Chương VIII - Phần 3: Mục tiêu thực sự (End Chapter VIII)
Đã nửa tiếng trôi qua, Alisa vẫn đang núp lùm trước cửa nhà Matou.
- Kariya-san dặn mình là đừng làm gì bất cẩn. Nhưng thế này thì đúng là chán thật...
- Có chuyện gì mà chán vậy hả cô bé? - Bất thình lình, Alisa nghe thấy tiếng của một người đàn ông từ đằng sau.
- Oái!
.
Để cho thuận tiện, cả ba Master đã thống nhất với nhau là sẽ tách ra tìm Illyasviel. Và sau một hồi tìm kiếm, Sogetsu cũng đã thấy đối tượng cần tìm, đúng hơn là cô bé tự lộ diện trước mặt cậu.
- Chậc! Cứ tưởng là sẽ phải chạy lòng vòng quanh khu rừng rồi chứ!
- Anh cũng gan lắm khi dám đi một mình đấy nhỉ, onii-san...
Không để Illyasviel nói hết câu, Sogetsu đã nhanh chóng bắn một phát Gandr để đánh lạc hướng, sau đó cậu chạy tới, giơ thẳng nắm đấm của mình lên và tấn công.
"Tiên hạ thủ vi cường!"
Thế nhưng, có vẻ như Illyasviel đã lường trước được tình huống này. Ngay trên đầu hai người họ, một thứ gì đó trông giống chim tấn công Sogetsu ngay sau khi cậu lao lên. Không chỉ một mà có những tới bốn con, chúng bắn ra một loại đạn ma thuật từ nhiều phía khác nhau.
- Cái gì?!
Nhờ khả năng cảm nhận ma lực, Sogetsu đã kịp thời tránh được, nhưng do đòn tấn công vừa rồi đến quá đột ngột nên cậu đã ngã nhào xuống đất.
- Thôi nào! Chẳng nhẽ anh không có gì thú vị hơn cho tôi xem sao? - Lần này, Illyasviel nói với giọng điệu khinh thường và chế nhạo chứ không tỏ ra lịch sự như trước.
"Đậu má! Thứ ma thuật quái gở gì mà phiền phức thế này?!"
Chưa dừng lại ở đó, những con chim vừa nãy giờ đã biến thành những thanh đoản kiếm, chúng lần lượt chĩa thẳng vào Sogetsu.
- Assassin của anh quả thật là một mối đe dọa không nhỏ với tôi. Nhưng như bao Servant khác, cô ta cũng không thể tồn tại nổi nếu thiếu Master đâu. Vĩnh biệt nhé! - Dứt lời, Illyasviel lệnh cho những lưỡi kiếm được phóng đi.
*VỤT*
Bay chưa được nửa quãng đường, những lưỡi kiếm đột ngột dừng lại, dù vẫn duy trì hình dạng nhưng chúng không còn bất cứ mệnh lệnh hay phản ứng gì từ người điều khiển. Lí do là vì...
- Hự!
Người bị thương không phải là Sogetsu mà là Illyasviel. Do đã quá chủ quan, cô đã không biết rằng Sogetsu đã ném một viên đá ma thuật ngay dưới chân mình từ lúc nào. Mới chỉ ba giây trước thôi, Sogetsu là kẻ đang gặp bất lợi, nhưng giờ đây cậu lại lật ngược thế cờ trong chớp mắt.
- Chậc, không ngờ em lại buộc anh phải dùng tới biện pháp mạnh. Dù chỉ là tê liệt trong chốc lát nhưng như thế này cũng đủ rồi nhỉ?
- Vậy đòn tấn công vừa rồi...
- Phải, là tung hỏa mù thôi, để khiến em không chú ý tới viên đá được ném xuống, Illya-chan à. Và cũng đừng cố giãy giụa cho tốn công, viên đá quý anh ném vốn là hàng homemade, miễn là trong thời gian tác dụng thì kể cả một Huyễn Tưởng Chủng như Succubus còn chưa chắc đã cử động nổi.
"Cũng may là vẫn còn một viên này để trong túi quần chứ không mình chả dám đi lẻ như thế này. Mình làm ra nó vốn dĩ lo việc bà thím kia nhỡ bất chợt hứng tình đè mình xuống thì vẫn còn có cái để mà phòng thân."
Và cứ thế, Sogetsu chỉ việc làm nốt những gì mình cần làm là chiến thắng trong tầm tay... Đáng lẽ là như thế nhưng...
- Cancel (Hủy bỏ)!
Dòng điện phát ra từ viên đá dưới chân Illyasviel biến mất.
- Hả?
- Là thế đấy. Anh đây xin đầu hàng.
- Tại sao? Anh muốn gì, Master của Assassin?
- Thẳng vào vấn đề luôn, anh muốn hợp tác.
- Ý anh là tôi phải tham gia vào cái tổ đội gì đó của anh đấy hả?
Sogetsu im lặng một lúc. Sau đó cậu mỉm cười và nói.
- Không, đây là hợp tác bí mật, mấy người kia không biết gì cả. Dù trông hơi khả nghi nhưng anh nghĩ chuyện này có lẽ sẽ thuận lợi cho cả hai chúng ta. Liệu em có chấp nhận hay không?
- Cũng có vẻ khá vui đấy. Kể cho tôi nghe xem nào. - Không cần tốn thời gian suy nghĩ, Illyasviel trả lời ngay lập tức.
.
"Hừm, liệu cậu ta chắc về việc này chứ?"
Không giống như vừa nãy, Assassin giờ chỉ toàn lo phòng ngự ở thế bị động chứ không còn tấn công dồn dập cùng các Servant khác nữa.
- Ngươi bị sao thế? Lo mà đánh đi chứ! - Lancer phàn nàn trong khi vẫn phải lo né từng đòn của Berserker.
- Không biết thịt chó có phải là mồi nhậu ngon để nhắm rượu không nhỉ?
- Này!
Trở lại vài phút trước, Assassin đã liên lạc với Sogetsu sau khi phân tích xong Bảo Khí của Berserker.
- "...Thế nên, muốn thắng thì nên tấn công vào cô nhóc Master đó."
- "Tôi thì lại có ý này hay hơn."
- "Huh? Ý gì thì nói lẹ đi. Bên cậu thì ta không biết nhưng chỗ này mà chỉ cần sơ hở tí thôi là sẽ có vé một chiều về Anh Linh Tọa đấy!"
- "Chúng ta sẽ ngỏ lời hợp tác với Illya-chan và sau đó thì............................................................................................."
- "Fufu... Nghe như một ván bài được ăn cả ngã về không đấy nhỉ?"
- "Ý cô thì sao?"
- "Còn phải hỏi?! Ta là Servant của cậu, đương nhiên là sẽ theo ván cược này cùng cậu đến cùng rồi, Master à!"
Ngắt liên lạc với Sogetsu xong, Assassin liền hít một hơi thật sâu. Cô cố gắng phòng thủ chờ thời cơ. Cuối cùng nhân lúc những Servant khác còn đang tập trung giao chiến với Berserker mà lén lút rời khỏi chiến trường và tranh thủ tới đón Sogetsu. Sau đó cả hai nhanh chóng rời khỏi khu rừng.
- Cậu ổn khi bỏ lại bạn của mình như thế sao?
- Nếu có biến thì họ sẽ chạy được thôi. Kurumi-nee cũng ở đó mà, lo gì.
- Fufu... Kiểu gì cũng bị ăn chửi cho mà coi. Ta sẽ không làm luật sư bào chữa cho cậu đâu.
- Đành tạ lỗi sau vậy. Giờ thì tiến thẳng tới mục tiêu thực sự của kế hoạch này nào!
Vì thời gian khá ít ỏi nên lại một lần nữa, Assassin lại bế Sogetsu theo kiểu công chúa và nhảy qua từng mái nhà. Cả hai người họ dần tiến thẳng về phía Shinto, nơi được cho là vị trí của mục tiêu chính trong kế hoạch của Sogetsu.
.
Trên một chuyến bay từ London tới Fuyuki, tại khoang ghế hạng nhất, một người phụ nữ tóc dài màu tím sẫm, đeo kính râm, mặc chiếc áo khoác màu tím cùng với áo trắng kẻ sọc bên trong đang say sưa đọc một quyển sách với tựa đề 'Celtic mythology'. Khi thấy bầu trời bên ngoài bắt đầu chuyển sang màu đen, cô bỏ cặp kính râm của mình xuống, để lộ ra đôi mắt màu đỏ tươi trong lúc nhìn qua cửa sổ.
- Fuyuki à? Không biết Kurumi ở bên đó thế nào rồi. Ba năm rồi không gặp mặt, mong con bé biết sống lành mạnh hơn một chút. À xém thì quên, còn cả thằng nhóc hỗn láo đó nữa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com