Chương X - Phần 2: Săn tử đồ (Bên phía Alisa và Lancer)
- OH MY GOD! Thế đíu nào chỉ đi dạo buổi đêm hít thở không khí tí thôi mà cũng gặp phải cái chuyện quái gở này vậy?!
Giữa công viên, Alisa đang phải chạy thục mạng trước đám tử đồ. Tuy chỉ có hai con nhưng với cơ thể bé tẹo không có vũ khí phòng thân thế kia thì cô cũng chả làm được gì.
*XOẸT*
Một mũi thương bay tới, xiên thủng cả hai con cùng một lúc rồi găm vào thân cây. Cách đó không xa, Lancer đi tới và rút lấy vũ khí của mình.
- Này, ban đêm chỗ này nguy hiểm lắm. Mau về nhà đi.
- Anh mới là kẻ nguy hiểm ở đây khi mà cầm cái que đỏ lòm kia xiên chết hai con zombie đó.
- Đây méo phải que! Nhìn kĩ đi! Nó là thương!
Phía sau lưng Lancer, hai tên tử đồ lúc nãy đang đứng dậy và lại tiếp tục tấn công.
- Coi chừng phía sau kìa... mà chắc tui không cần nói đâu nhỉ? - Lúc Alisa còn chưa dứt lời, tay của Lancer đã tự động vung ra sau chặt đứt đầu chúng.
"Đồ bó... Chắc không phải là người quen của cái bà kia đâu nhỉ? Mình nghĩ hơi quá rồi."
*LỘP CỘP LỘP CỘP*
- Ế? Từ lúc nào... - Alisa quay đầu nhìn xung quanh.
- Xì! Lại thêm phiền phức đến rồi.
Lũ tử đồ càng lúc càng đông, chỉ mới chớp mắt mà đã hơn 50 con vây kín xung quanh hai người họ.
- Này anh Áo-bó-xanh, nguyện vọng trước khi chết của anh là gì vậy?
- Bỏ cuộc sớm thế? Có tí khát vọng sống đi chứ cô nhóc.
- À tui không định chết đâu. Đang tính nhờ anh làm mồi nhử cho tui té gấp nên hỏi trước lời trăn trối ý mà.
- F*ck! Khôn như nhóc mày quê ta đầy!
Một vài con vội vã nhảy lên tấn công, nhưng ngay sau đó đã bị Lancer xử đẹp. Tiếp đó lũ còn lại cũng xông tới hết một lượt.
"Mình khó mà tập trung chiến đấu khi mà vẫn còn có trẻ con ở đây được."
- Cô nhóc đây tên gì thế?
- Alisa... Nhưng bộ đây là lúc đi hỏi tên người ta à? Vụ này tính sao đây, anh Áo-bó-xanh?
- Không còn cách nào khác! Đành xài tuyệt kĩ mà ta mới học gần đây nhất vậy!
- Chẳng lẽ anh có chiêu gì đó có thể cho lũ này đi cạp đất cùng lúc chăng?
- À thì cũng có đấy. Nhưng ta không tính dùng đến nó, mà là...
- Mà là...?
- NIGERUNDAYO!~ ALISA!
- À rế?!
Lancer vác Alisa lên như vác bao gạo, rồi sau đó nhảy ra khỏi vòng vây. Sau một lúc, họ đã tới gần chỗ cây cầu lớn.
- Nhóc can đảm đấy nhỉ? Thấy lũ tử đồ kia mà không sợ cơ đấy.
- Tui 35 tuổi rồi! 35!
- Tưởng gì. Hóa ra là legal loli. Haha!
- Hmph!
"Vậy chúng đúng thật là tử đồ à? Khác so với cái thứ mình từng thấy ở London mười năm trước. Mà tóm lại thì... cái tên khả nghi mặc đồ bó xanh này là ai vậy?"
*ROẸT*
Cảm nhận được sát khí, Lancer ngẩng đầu lên. Khoảng năm đến sáu thứ gì đó dài và nhọn đang bay thẳng đến chỗ họ.
- Cái g...! - Cứ như theo bản năng, anh bất giác đẩy Alisa ra và nhảy sang một bên. Tuy né được nhưng nó vẫn sượt qua chân.
- Ui da! - Alisa thì không bị thương gì mấy, cô chỉ đơn giản là bị ngã dập mông xuống đất sau cú đẩy.
- Chậc! Kẻ địch ngay đúng lúc này sao?!
Lancer nhìn về phía trước, thủ thế để chuẩn bị nghênh chiến. Một bóng người đang tiến tới, đó cũng là kẻ đã tấn công lúc nãy. Xét theo hình dáng thì kẻ đó cao khoảng 1m65 hoặc hơn một chút, tóc dài, dáng người mảnh mai, bước chân nhanh và nhỏ.
"Phụ nữ? Saber lùn hơn thế này thì phải, vậy tức là Rider chăng? Không! Không phải Rider! Mình biết nó. Cảm giác này... Không thể nhầm được! Trong suốt những tháng ngày luyện tập hồi còn ở 'vùng đất bóng đêm' thì đây chính là đối thủ mà mình quen thuộc nhất."
- Sao thế Setanta? Hình như con có chậm đi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau thì phải? - Scáthach dừng lại và nói.
- Oi! Không đùa chứ... - Lancer thất thần đứng im như vừa mới bị hóa đá. Do quá shock nên tay anh còn không giữ chặt nổi vũ khí của mình mà để rơi xuống đất.
- Thực sự thì cô đang nghĩ cái quái gì vậy, Scáthach-san?! - Alisa đứng dậy, há hốc mồm nhìn Scáthach.
- Kuku! Ta hiểu mà. Chắc hẳn mấy đứa sẽ hơi hoảng khi ta đột ngột xuất hiện và tấn công như vậy phải không? Nhưng ta vốn dĩ đã biết trước là mấy đứa sẽ không sao rồi, vì ta tin vào chính đệ tử của mình...
- Đấy đ*o phải là vấn đề! - Cả Lancer lẫn Alisa đồng thanh với nhau, chỉ vào bộ đồng phục cấp hai mà Scáthach đang mặc. - Bà có nghĩ rằng mình đã quá tuổi để mặc cái bộ đồ đó không vậy hả bà già?!
*CỐP*
*BỐP BỐP BỐP BINH BINH BỐP BỐP*
(Riêng với anh chàng mặc áo bó xanh, một số cảnh bạo lực đã được bỏ qua để cho phù hợp với mọi lứa tuổi. Chỉ để lại một ít hiệu ứng âm thanh tượng trưng.)
Một cục u rõ to mọc trên đầu Alisa. Còn Lancer thì tệ hơn, mặt bị đấm sưng vù hết cả lên, gần như biến dị hẳn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com