Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1 Dị điểm F: Sự thay đổi từ Số mệnh.

"Mình sắp chết ... sao?"

"Mình muốn ... nhìn thấy anh ấy ... một lần nữa ..."

"Đáng lẽ ra mình ... không nên ... cãi nhau với ảnh ..."

"Mình ..."

Những lời hối hận, yêu cầu của cô bé cứ thế tuôn ra cùng với nước mắt.

Cô bé đó, đơn độc một mình, nằm giữa nơi hoang tàn đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

À, thực tế lại hoàn toàn sợ hãi với bất kỳ ai. Trong suốt hai tiếng đồng hồ, Ritsuka gào thét, khóc lóc nhưng lại chẳng có điều gì xảy ra, không hề có phép màu hay một tia hi vọng. Hoàn toàn không có gì cả.

"Chết mất..." Ritsuka thầm nghĩ, không mở mắt ra, vì cô ấy không chắc mình sẽ tiếp tục hay không nếu như cô ấy vẫn ở nguyên chỗ đó.

Cơn đau vẫn còn đó, nhưng mọi thứ dần nguội lạnh hơn.

"Dậy rồi à?" Một tiếng nói chạm vào tai cô.

Giật bắn cả người. Cô mở mắt nhưng nheo mắt lại ngay lập tức vì khung cảnh xung quanh quá đỗi chói chang. Cô chợt nhận ra rằng bản thân vẫn còn ở đó.

"Ư... Thốn thật." cô khẽ rên rỉ. "Đây là... Ừm... đâu? Và... Ai đang ở đó... vậy ?"

Không có tiếng trả lời.

"Ưm? Có ai không ạ?" Ritsuka hỏi thêm lần nữa.

"Cô vẫn chưa bình phục hoàn toàn đâu. Tốt nhất nên nằm im một chỗ đi" Một ai đó lại lên tiếng.

Ritsuka mở mắt ra. Có một người đàn ông ngồi đó, nhìn chằm chằm cô. Một người tóc đen, khoác một chiếc yukata bên ngoài, và bên cạnh dây thừng nhỏ thắt hai thanh kiếm katana một trắng một đen. Khuôn mặt anh ta bị sạm đen vài chỗ, và một số nơi thì có những vết sẹo chảy dài trên cơ thể vạm vỡ của anh ta. Từ anh ta toát lên vẻ nhăn nhở khó ở cực kỳ, nhưng trực giác vẫn mách bảo Ritsuka là anh ta không phải dạng vừa.

Ritsuka hốt hoảng lùi ra sau. Từ từ, cô nhận ra đây là nhà, hay chính xác hơn là cái dinh thự bự chà bá, của hai bố con Emiya. Tuy nhiên, một nửa căn nhà bay mất theo đúng nghĩa đen. Ritsuka nhìn lại mình, cô vẫn mặc quần áo, tuy nhiên chân phải của cô có vẻ không đúng lắm...

"Anh là ai? Coser à?" Ritsuka quay hỏi lại cho chắc.

Anh ta quay ra nhìn Ritsuka, nheo mắt buông lời châm chọc:

"Cô nghĩ thế nào mà một Coser có thể đủ trình cứu cô được?" Anh ta trả lời lại cái nhìn đầy thắc mắc của cô. "Bộ cô ấy không biết Servant là gì à, Master của tôi?" Anh nói tiếp khi nhìn thấy dấu hỏi to tướng trên đầu Ritsuka.

Ritsuka lắc đầu, hoàn toàn không hiểu anh ta nói cái gì, hoặc cô bị điên, hoặc kẻ điên là anh ta. Anh ta ngó cô ấy, lẩm bẩm cái gì đó.

"Thôi được, có lẽ cô là kẻ thiếu kiến ​​thức." Anh nói như thể việc kì lạ kia là sự thật vậy. "Nghe đây, servant chính là những anh linh và các vị Thần Linh được Chén Thánh triệu hồi để tham gia dưới quyền của Chủ nhân trong cuộc Chiến Chén Thánh."

Anh ta ngưng lại, rồi nói tiếp:

"Nhưng tôi lại chỉ là một trong 'Thủ hộ giả' của Thế Giới. Tôi được thế giới này triệu hồi để tìm hiểu vì sao lại có những sự cố, thảm họa như thế này. Nhưng ..." Anh ta thở dài.

"Vậy, anh tên là gì? Nhân tiện tôi là Ritsuka."

"... Tên Anh linh, à, cứ gọi tôi là Emiya." Anh ta trả lời Ritsuka "Trường phái của tôi là Saber, nên cô cũng có thể gọi tôi là Saber."

"Ừm. Mà tôi vẫn chưa hiểu lắm. Tại sao anh lại được tôi triệu hồi? Ý tôi là, sao anh lại là Người hầu của tôi?" Ritsuka thắc mắc nhìn Emiya.

"Chịu." Anh ta lắc đầu "Với cả cô nên nghỉ đi, tình trạng hiện tại không ổn định đâu". Anh trỏ vào bên phải cô.

Nghe anh nói xong, Ritsuka kiểm tra cái phần mà cô cảm thấy không đúng lắmcủa mình. Hồn bay phách lạc, Ritsuka hét lên:

"Ê!?" Ritsuka đường lên "Chờ đã... Chân phải của tôi... Đâu rồi!? Này, th... thế... này, thế này là saooooooooooo!? Chuyện gì xảy ra với chân tôi vậy !? "

"Chậc." Emiya tặc lưỡi, gật đầu "Cô bị một lời nguyền ám, một loại lửa độc ăn mòn. Nó ăn đến tận xương, nên tôi chỉ có thể cắt bỏ nó thôi."

"Anh làm CHUYỆN ĐÓ với vẻ mặt TỈNH BƠ sao !?" Ritssuka hét lên, vung tay lên đầy giận dữ.

"Mắc gì tức tối hả? Tôi đã cứu cô rồi mà, điều này đáng lẽ cô phải thấy biết ơn chứ?" Emiya tức tối trả lời.

"Chậc..." Ritsuka cắn răng thở dài.

"Cô vẫn còn đau không?" Emiya áy náy nhìn cô. "Tôi tuy không thể làm mọc lại chân tay, nhưng tôi nghĩ mình có thể giúp cô đi lại được."

"Làm thế nào?" Ritsuka ngó anh ta giận dữ.

"Tôi có hiểu biết ít nhiều về ma thuật. Có thể tôi sẽ giúp cô đấy."

"Rốt cuộc anh muốn tôi làm gì?"

"..." Emiya im lặng.

"Có lẽ cô sẽ làm được thôi..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Đầu tiên...", Emiya bắt đầu 'thuyết giáo' Ritsuka. "...ma thuật mà tôi sẽ huấn luyện cho cô với tên gọi là Projection . Là sự kết hợp giữa 'chế tạo' và 'cường hóa'. Loại ma thuật này về căn bản là hiện thực hóa các vật thể theo trí tưởng tượng của người dùng, thông tin thông qua việc chạm vào sức mạnh được sử dụng. Sự chuyển màu xuất phát từ thực tế là vật thể có thể được tạo ra và từ biến mất sau khi được tạo ra, và không khí là một điều kiện chỉ thực hiện. Vật có thể được tạo ra từ 'từ cõi không'..."

Emiya nhìn cái mặt ngái ngủ của Ritsuka mà hỏi: "Cô hiểu chứ? ".

"Một chút." Ritsuka gật đầu. 

Bốc phét.

"Tốt" Anh cũng gật đầu. "Tôi sẽ thị phạm cho cô xem". Emiya tay về phía trước, hô:

" TRACE, ON! "

Bàn tay của Emiya phát sáng, các màn hình màu, tập hợp lại thành một phong cách mà Ritsuka chắc chắn rằng đó là một cái chân.

"Đơn giản, nhưng cũng rất phức tạp. Nói chung chung là cũng dễ há?"

"Vậy mà là dễ hả?" Ritsuka hỏi.

"Ờ."

Ritsuka đang nhìn Emiya với vẻ ngoài rất bất tín nhiệm. Cô nhìn Emiya, chỉ vào cái chân rồi hỏi:

"Rồi sao? Chắc đâu chỉ gắn cái chân vào là xong đâu, há?"

"..."

"Này, anh đang làm tôi sợ đó."

Emiya nhắm mắt một lúc. "Không". Tiếng 'không' vang lên một cách lạnh lẽo. Anh ta nhìn Ritsuka căng thẳng: "Quá trình chế tạo, truy vết hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Nhưng việc duy trì mạch ma thuật và cường hóa nó cực kỳ tiêu hao sức mạnh ma thuật của người dùng nó."

"Anh sợ tôi không làm được gì?"

"Ư ... ừm" anh ta ngập ngừng "Chắc chắn cô ... sẽ không chịu nổi đâu."

"Vì tôi không phải là một pháp sư thụ hưởng sao?"

"Ờ. Nhưng đó chỉ là vấn đề kiến thức. Mà kiến thức thì có thể khắc phục nếu cô quyết tâm, hay kiểu kiểu như vậy á." Emiya đã lấy lại vẻ nhăn nhở mà gật đầu. Rồi anh nói tiếp:

"Cô có thể sử dụng căn bản cho phép chứ?"

"Phải," cô gật đầu "và tầm trung."

"Xin phép tôi chạm lưng vào cô nhé?" Emiya hỏi.

"Đừng chạm vào chỗ không nên chạm vào nhé?"

"Tôi luôn lịch sự mà."

Anh ấy cười gượng, tay chạm vào lưng cô, nhẹ nhàng thì thầm một loại ma thuật gì đó.

Ritsuka nhắm mắt, nghĩ tới những bài kiểm tra đầu vào căng thẳng, hay những lần mang sổ liên lạc về Kotomine Kirei, mà trong sổ ghi lại cô đập một trận lôi đình (mà kẻ đó đang bắt nạt người khác, nhưng không ai biết) đến bật máu. Nghĩ lại thôi đã đủ hãi hùng rồi. 

Cô cảm nhận sau lưng mình đang sáng lên màu vàng ánh kim.

"Xong chưa?"

"Hả? À, rồi." Emiya trả lời.

Cô ấy quay lại nhìn Emiya. Trông anh ta tỏ vẻ rất bất ngờ.

"Ngạc nhiên cái gì?" Cô ngờ vực hỏi.

"Tôi vẫn không thể tin nổi vào mắt mình." Emiya dụi mắt. "Cô lại là kẻ có một hệ thống mạch ma thuật đồ sộ hơn bất kỳ ai tôi từng gặp."

"Nó như thế nào?" Ritsuka hỏi.

"Nó đủ để cô làm Master với rất nhiều anh linh, và thừa sức để trở thành pháp sư bậc B + sau này." Emiya vui vẻ nói tiếp:

"Rồi cô sẽ tiến bộ hơn bất kỳ ai cùng đẳng cấp."

"V... Vậy tôi có thể làm được không?" Ritsuka hồi hộp.

"Chắc chắn luôn." Anh ta cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Emiya để cô vào phòng của Emiya Shirou. Thật kỳ lạ khi có người cũng tên Emiya nhưng lại trông rất khác hai bố con Emiya ấy. Ritsuka thở dài khi mở cửa ra. Căn phòng cũ của anh ấy từ ngày bỏ đi vẫn vậy.

"Bay mất luôn bức tường đối diện luôn à..."

Bức tường đối diện căn phòng đã biến mất, không chút xà bần nào còn vương lại, để lộ bầu trời đỏ như máu của hoàng hôn đang buông xuống.

Emiya đã nói gì về nơi đây nhỉ...? À, đúng rồi.

Đây chỉ là một ảo cảnh, một dị diểm của năm 2004 diễn ra tại Fuyuki, nơi cô và anh hai mình đang sống.

Cô cũng đã nhớ ra giấc mơ ban nãy, giống hệt cái lần đó cũng diễn ra vào năm đó.

Cả hai anh em sống sót, những đã đánh mất đi tất cả người thân. Trong vụ cháy khủng khiếp đó, Ritsuka và Fujimaru được cứu một cách thần kỳ bởi mục sư Kotomine Kirei, người sau nãy cũng đã nhận nuôi hai anh em. Vì mất cha mẹ nên cả hai quyết định lấy họ của Kirei làm họ của mình:

Ritsuka Kotomine và Fujimaru Kotomine.

Cả hai đã sống với tư cách mới: những đứa con của Chúa. Hai đứa lớn lên với sự yêu thương có phần nghiêm khắc của Kirei, nhưng cả hai chưa bao giờ phiền lòng về điều đó cả. Ông rất yêu thương hai đứa, và hai đứa cũng thế.

Ông đã mất khi cứu người ở thời điểm 10 năm sau vụ cháy đó. Đó cũng là lúc mà Shirou, Fujimaru, ông Emiya Kiritsugu biến mất trong giai đoạn này.

Dù cảm thấy có điều kỳ lạ, cô vẫn cố gắng phớt lờ đi và sống tiếp những ngày tháng ưu sầu ấy.

Có lẽ lần này đưa cô trở về năm 2004, là để tìm hiểu chuyện đã xảy ra chăng?

Suy nghĩ đó loé lên trong đầu Ritsuka. Nhưng cũng chỉ có thế rồi vụt tắt, vì cô không thể làm gì cả. Cô với lấy tấm ga trải giường mà Shirou vẫn hay lôi ra ngủ. Trải gọn gàng và chui vào nhẹ nhàng, cô kéo tấm bịt mắt ra đeo, tay phải quơ về hướng bức tường bị thổi bay và thì thầm:

"Phòng vệ... và chúc ngủ ngon hỡi linh hồn của tôi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Đây, phần hôm nay." Emiya đưa cho Ritsuka một đống giấy vào sáng hôm sau.

Tiếng phịch chát chúa vang lên của đống tài liệu dày cui đó.

"Hử?" Ritsuka nhìn chằm chằm vào đống đó trong khi đang uống trà thượng hạng của nhà Tohsaka mà cô vừa qua mò và thó lấy được.

"Những nguyên lí về mạch ma thuật mà tôi biết."

Ritsuka trợn mắt nhìn từ Emiya rồi nhìn vào đống giấy đó, cảm nhận được sự nghiêm khắc của Emiya khác hoàn toàn so với hôm qua, cứ như việc cô mới thả mình vào bồn tắm để rồi đống cảm xúc bay vèo qua cửa sổ với tốc độ đáng lo ngại khi Kirei phát hiện điểm kiểm tra trên lớp của bản thân dù đã giấu rất kĩ.

"Không." Cô lắc đầu như cái chong chóng tre. "Chắc chắn không đời nào..."

"Có làm mới có ăn chứ , không phải sự cố gắng đầy nhiệt huyết qua đâu mất rồi?"

"Hừ, quả nhiên anh là đồ đáng ghét. Mà làm sao tôi nuốt hết đống này được, chừng này thì khoai quá. Chúng ta phải thêm đồ ăn nữa, tôi đói."

Ritsuka nói khi xoa xoa cái bụng rỗng vừa mới kêu eo éo.

"Cô nhận ra hiện tại tình hình của chúng ta rồi à, Chủ nhân?"

"Hừ," Ritsuka liếc xéo Emiya "Anh đừng coi thường trực giác của phụ nữ."

"Rồi rồi, tôi sai, ok?"

Emiya vừa cười để vừa nhún vai như người Mỹ, dù cô ấy không thấy người Mỹ nhún vai bao giờ, điệu bộ toàn trái ngược lại với lời nói của mình. Ritsuka thở dài đầy ngao ngán, hỏi:

"Giờ chúng ta sẽ làm gì? Kiếm ăn hay luyện tập?"

"A, vậy cô chấp nhận hết nuốt trôi đống đó rồi ha." Emiya nói.

"Từ chối." Ritsuka thẳng thắn trả lời.

"Hừm, tôi nghĩ nên ăn trước, có những thứ phải thực mới vực được đạo mà?" Anh ta cười, trả lời.

"Ừm." Ritsuaka gật đầu "Vậy ta đi ăn thôi, anh biết nấu ăn chứ? Không thì để tôi nấu."

"Ha! Tôi tự tin mình nấu ngon hơn bất kỳ ai đấy!" Emiya nói, nhìn Ritsuka 'với vẻ ngoài chắc chắn như là' đang coi thường.

"Này! Anh đang coi thường tôi, ĐÚNG KHÔNG !?" Ritsuka hét lên.

Emiya quay ra chỗ khác, tỉnh bơ trả lời:

"Đâu có."

"Chắc chắn luôn. Tôi chắc chắn luôn! Tất cả là nhờ trực tiếp của phụ nữ đó." Ritsuka chỉ tay vào mặt Emiya.

"Cô có vẻ tự hào về nó nhỉ?"

"Tất nhiên!"

"Ta cùng nên xem thử xem ai nấu ngon hơn?" Anh ta cười khẩy "Nếu cô ấy thua thì cô phải thừa nhận về khả năng nấu nướng của mình và thôi tự hào về trực giác nhé?"

Ritsuka chỉ thẳng mặt Emiya nói:

"Tôi chả sợ."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cùng thời điểm đó, ở dị điểm F, cách chỗ họ không xa...

"Olga, chị không sao chứ?" Mash Kyrielight, đang ở trạng thái bán anh linh, vừa kéo Olga Marie Asmleit Animusphere từ đống đổ nát vừa hỏi.

"Thật là," Olga chán nản. "Em nhìn chị thành như thế này mà vẫn hỏi chị có sao không?"

"Vậy là chị ổn phải không?" Mash nghiêng đầu ngập ngừng nói.

"Không!" Olga đáp thở dài nhìn Mash đang bối rối. "Em có thể đưa cho chị cuộn scoll được không, chân chị đau quá!"

"A ... Vâng! Đây ạ." Mash luống cuống đưa cho sở trưởng cuộn scoll. "A! Hoạt... hoạt động rồi, có kết nối lại rồi kìa!"

"Mashu! Em có nghe thấy không!? Sao em lại ăn mặc hở hang thế kia !?" Có tiếng nói vang lên giữa đống đổ nát. "Hể!? Sở trưởng !? Sao cô vẫn còn sống kỳ diệu vậy !?"

Người được gọi là sở trưởng Olga lẩm bẩm "Bực mình quá!" Còn Mash thì nói "Ai cần anh nói ra chứ, Tiến sĩ Romani!"

"Thay vì tán nhảm, anh nên thông báo cho tôi biết tình hình ở đó đi."

"Rồi rồi." Tiến sĩ Romani trả lời lại. "Sở trưởng, hiện tại thì tôi đang nắm quyền chỉ huy, bởi tôi là người có cấp bậc cao duy nhất còn sống sót. Số người còn sống bên chúng tôi tôi không quá 20 người, và ..." Anh ta hoàn toàn không ngừng trước khi nói tiếp. "Trong số đó không có giáo sư Lev."

"..." Olga im lặng xoa xoa cái trán, rồi cô hỏi:

"Anh ấy có thể xác định giúp tôi xem, đây là năm nào ở, ờ... Fuyuki không?"

"Cô đang ở Fuyuki sao? Nếu vậy thì có thể là năm 2004, trong cuộc Chiến Chén Thánh?"

"Tôi cũng nghĩ thế." Olga tán thành.

"Nếu vậy chỉ cần đoạt lại chén thánh từ tay 'ai đó' đang nắm giữ, thì..."

"D... Dị điểm này sẽ biến mất, đúng không ạ ?" Mash lên tiếng.

"Đúng rồi."

Olga chợt nhận ra điều gì đó ở đằng sau lưng, cô quay lại.

"Hả?"

Có gì cả, ngoại trừ ...

"AI CHÀ? VẪN CÒN NGƯỜI SỐNG SÓT À? TA TƯỞNG BỌN TA ĐÃ GIẾT HẾT LŨ BỌN SÂU BỌ  QUANH ĐÂY RỒI MÀ NHỈ?"

Một giọng nhỏ nhưng sắc, u ám quấn lấy hai người.

"Mashu, Sở trưởng! Chạy đi! Đó không phải là người mà hai người có thể đối phó đâu!" Tiến sĩ Romani hét lên.

"Mash! Rút lui!" Olga hét lên.

"Đã rõ!" Mash đáp lại.

"Đừng ~ hòng ~ nhé!"

Vút một cái, anh linh bí ẩn vượt mặt, định hạ cô ấy bằng một đòn mạng.

"Mash! Emergency dodge" Olga hô lên.

Mash vừa tránh được các mạng đó trong nháy mắt, vừa giáng cho anh linh một đòn vào ngực bằng tấm khiên dày cui của mình.

"Hự!" anh linh bí ẩn đó la lên, bay ra một đoạn.

"Đùng hòng chạm vào ta thêm lần nữa!"

Olga không để tâm đến những lời đó, bởi cô đang được phép tập trung

Và ...

Cô ta tan biến trong ánh sáng vàng nhạt bao quanh cô ta.

"Teleport."

Cả hai dịch chuyển sang một khu vực khác khá xa.

"Phù! Cứ tưởng toi rồi chứ." Olga vuốt ngực thở phào.

"Sở trưởng !!! Đằng sau kìa !!!"  Romani hét lên.

Olga chưa kịp phản hồi gì, thì hai anh linh bí ẩn khác tóm lấy lấy cô.

"Sở trưởng!" Mash hét lên.

"Ưm ưm." Olga ú ớ khi bị bịt mồm.

"Mashu! Chạy đi! Em không thể làm gì được đâu!"

"N ... Nhưng ..." Mash lắp bắp.

Bỗng một bùng lên ngay phía chân anh linh bên trái, nhấn chìm cô ta vào ngọn lửa đang bốc cao dần.

"Aaaaaaaaaaah !!!!!!!!"

"C...có dấu hiệu của một anh linh thứ tư. Đó là một Caster!"

"Berkana " tiếng nói bí ẩn vang lên.

Và, một tràng hoa được tuôn ra:

"My magic is fire dragon.

A green giant like a thorn bush.

Cause and effect retribution,

Cleanse the scourge of human life.

Burn it down, giant of the trees.

Wicker man!!! "

 Một hình nhân bằng phép trồi lên từ mặt đất, đước đắp từ nhiều mảnh rơm rạ và khung dây leo, vươn tay phải tóm lấy ả ta, rồi thiêu rụi ả thành tro. Tay còn lại đấm văng tên anh linh bí ẩn kia đi.

"W... woa!" Mash thốt lên.

"Hưm, ái chà. Lũ kia chín thành than rồi nhỉ, có vẻ vậy là được ha." Người đàn ông bí ẩn trùm mũ quay lại nhìn bọn họ. Cả hai đều thận trọng đứng ra xa khỏi người đàn ông đó.

"Trông ta có vẻ gì nghi ngờ quá nhỉ? Hay là ta giới thiệu một chút cho đỡ căng thẳng nhé?" Anh ta nói "Ta là Cú Chulainn. Và ta cũng rất hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Bởi vì nhìn thấy các tiểu thư đây là biết ."

"Hả !? Anh là Caster sao? Tôi tưởng Cú Chulainn có class là Lancer mà?". Romani cất tiếng.

"Hô. Cũng có chút hiểu biết về anh linh nhỉ? Mà thôi, đừng quan tâm đến chuyện đó. Ủa," anh ta ngó tụi Olga chằm chằm, hỏi:

"Tên Master tóc đen kia đâu?"

"Anh có vấn đề về quan sát à, có mỗi tôi là Master thôi!" Olga chỉ vào ngực trả lời.

"Hả?" Cú Chulainn lôi Mash ra "Mash, senpai của cô đâu?"

"Ơ ... ưm, có ai như vậy không?" Mash hỏi ngược lại.

'Không thể nào! Đáng lý ra, cậu ta phải ở đây chứ?' Cú Chulainn nghĩ thầm, đầy kinh ngạc trước sự vắng mặt của 'người đó'.

"Này! Rốt cuộc anh muốn nói đến ai hả !?" Olga bực mình trả lời.

"K... Không có gì cả." Cú Chulainn trả lời, tay nắm chặt lại, cảm thấy có gì đó cực kỳ không ổn định.

"Bỏ qua đi, chúng ta cần đến nơi nào đó an toàn để lên đối sách tác chiến. Anh có biết chỗ nào như vậy không, Cú?" Olga hỏi. Cô đang nghĩ đến kế sách để đối đầu với những tên anh linh bí ẩn còn lại.

..................

"Đây, đây! Món udon tempura tôm cua của tôi nè!" Ritsuka đưa cho Emiya bát udon của mình.

"Như vậy là xong phần cô, đây, là mì soba." Emiya cũng đưa lại cho Ritsuka bát mì soba.

"Mời mội người ăn cơm nha ~" Ritsuka, Emiya cùng vang lên.

Hai người đang ở trong căn hộ của gia tộc Tohsaka, bị cháy mất một phần mái ở trên. Sau khi trở lại từ buổi luyện tập ở dinh thự nhà Emiya, Ritsuka đã nằng nặc đòi căn nhà này với lý do mà Ritsuka đưa ra là 'vì tôi thích biệt thự'. Sau khi dọn sạch suốt một buổi sáng, Ritsuka bắt đầu luyện lại các phép đơn giản đến tầm trung vừa mới tiếp thu thêm từ anh, dẫn đến lỗ thứ hai trên mái nhà trong khi Emiya vừa lắc đầu đầy ngao ngán, vừa núp sau cái khiên của anh.

"Nấu cái gì giờ ta?" Là tâm trạng của Emiya lúc bấy giờ.


Sau khi huấn luyện xong Ritsuka, anh liền chạy ra mua đồ ở khu chợ gần đó. Cảm nhận đầu tiên của Emiya khi ngang qua khu chợ là một sự việc tan hoang khó mà tưởng tượng được trong thời bình.

Và anh biết bên ngoài còn kinh khủng bên trong này nhiều...

"Thật khủng khiếp, một chiêu quét sạch cả khu phố này..." Emiya nói sau khi đã trở về, đặt đống thực phẩm lên bàn trong nhà bếp.

"Tôi cũng nghĩ như vậy." Ritsuka nhồm nhoàm trả lời khi đang gặm bánh mỳ ngọt. "Tôi nghĩ, ắt phải liên quan đến chén thánh. Ai đó sử dụng nó, làm xáo trộn đến thế giới, hơi có tí phong cách như ông già mục sư chỗ tôi vậy."

"Hả?" Emiya yên lặng đi, dừng tay thái rau lại. Trong thoáng mát anh ta liên tưởng tới thủ phạm gây ra thảm họa ở Fuyuki.

"Ông già ấy hả," Ritsuka tiếp tục nói "bừa bãi kinh khủng. Anh có biết hồi ông ta lấy chén thánh đã làm gì không? Ông nấu Đậu hũ Ma bà Thái Sơn trên chén thánh! Đã thế, ổng còn bảo là làm thế thì ngon hơn bình thường nữa chứ!"

Nghe Ritsuka vừa người mà anh ấy có cảm giác không đúng chút nào.

"Thế rồi ra sao? Vị mục sư đấy?" anh hỏi.

"Ông ấy mất rồi, do cứu người trong đám cháy ở Fuyuki." Ritsuka buồn bã trả lời "Chi nhánh của hội giáo đó bị nguyền rủa bởi chén thánh giả, ông ấy xông vào cứu người ở bên trong. Cứu được hết, nhưng chính lão già nhà tôi bị lời nguyền xâm thực, khoảng một năm tròn sau thì mất."

"Ồ. Tôi không biết điều đó. Xin chia buồn với cô." Emiya thở dài, nghĩ 'thì ra ông ta cũng có mặt tốt'. 

"Ăn thôi, mời cả nhà."

"Mời cả nhà!" Ritsuka vui vẻ đưa đũa lên.

Cả hai im lặng ăn hết bát mì. Emiya thở dài, nhưng Ritsuka thì hào hứng nói:

"Ngon quá đi! Lâu lắm rồi tôi mới ăn ngon thế này."

"Cô nói gì vậy? Cô nấu cũng ngon lắm mà?" Emiya nheo mắt hỏi Ritsuka.

"Hì hì, cảm ơn vì anh khen. Nhưng này nhé, tôi suốt ngày ăn đồ mình tự nấu, nên ngon đến mấy thì cũng thành ra bình thường."

"Ồ, cũng đúng nhỉ?" Emiya gật gù.

Ritsuka đứng lên, dọn dẹp bát đĩa. Cô ấy nghĩ lại khi ông ấy đã mất, nghĩ đến việc anh trai đang ở một nơi nào đó mà cô ấy không bao giờ tìm thấy, hãy nghĩ đến những người bạn cùng khóa và sư phụ của mình.

Ritsuka im lặng. Emiya cũng im lặng, anh đang nghĩ đến cái gì đó thật xa xăm. Cả hai đều không nói gì.

Emiya bắt đầu cảm thấy khó xử lý. Anh định mở lời nói gì đó cho đỡ khó chịu, nhưng mà ...

Rầm!!!!!!!!

"Gì vậy trời !?" Ritsuka hét lên.

"Là ..." Emiya có vẻ nhận ra tiếng nổ này "... là một loại bảo khí! Với lại, kết giới của tôi đã bị phá hủy rồi!"

"Ta phải rời khỏi đây, nhanh! Nhưng mà chân này thì chạy cái gì..."

Ritsuka chưa nói lời nào thì Emiya đã thực hiện kiểu bế công chúa lên cô. Ritsuka đang cực kì bối rối.

"Chờ... Chờ đã!"

"Chúng ta không có thì giờ phàn nàn đâu!" Emiya hét lên.

Emiya lấy đà phóng qua cửa sổ, lao đầu thục mạng ra khỏi dinh thự nhà Tohsaka. Và ...

Phát thứ hai sượt sát bên sườn cả hai, nổ lớn làm cho Emiya loạng choạng suýt té xuống.

"Chết...!" Anh hét lên.

"Điều khiển Lực hấp dẫn!"

Tự nhiên lấy lại thăng bằng, anh nhảy lên một cột điện rồi băng qua, khu nhà khác.

"Hộc ... cô có ... học ... nó sao ...?" Emiya hổn hển.

Ritsuka không trả lời, mặt cắt không một giọt máu, chỉ tay về hướng kia.

"Cái gì kia?"

Một cột màu đen được đánh thẳng lên trời và xuống cả hai bên. Emiya đã nhận nó. Anh giơ một ngón tay ra:

"Tôi cầu nguyện, hỡi những linh hồn đã ra đi trong vòng tay của tôi

Do đó, hãy dành cho tôi sự bảo vệ  được đánh đổi bởi một phần sinh mệnh tôi, 

với Rho Aias: Bảy vòng tròn bao phủ bầu trời rực cháy!"

Một đóa hoa bảy cánh, màu hồng thắm nở từ bàn tay anh, bao phủ lấy cả hai. Cột sáng thứ ba nổ đùng thêm một cái nữa, trúng thẳng vào cả hai rồi đẩy dạt đi.

"E ... Emiya! Anh có ổn không vậy?" Ritsuka hoảng sợ khi nhìn vào ngón tay bị dập nát của anh.

"Tôi ổn. Nhưng thứ đó cũng kinh phết chứ đùa..." Emiya vừa thổi phù phù vào ngón tay vừa nói.

'Thứ đó' nhỏ dần rồi tan biến vào hư không.

"Tôi ..." Ritsuka ngập ngừng định nói gì đó nhưng rồi thôi. Cô có cảm giác đó thật quen thuộc.

"Không lẫn vào đâu được..." Emiya nói với Ritsuka, trong lúc anh ấy vẫn nhìn chằm chằm với tàn tích mà cột sáng gây ra "...Có một trận chiến giữa các anh linh với nhau. Chắc cũng khá gần thôi"

"Tại sao anh biết?"

"Cột sáng đó là một loại bảo khí mạnh, mà anh linh chủ sở hữu nó thường tránh sử dụng. Điều đó sẽ không làm lộ danh sách tính của anh linh đó."

Ritsuka thắc mắc:

"Tiết lộ danh tính thật?"

"Phải. Điều đó có nghĩa là họ rơi vào thế bị động một chút nếu bị lộ. Phần lớn hộ đều là những anh linh gắn liền với những huyền thoại, truyền thuyết hay... Ừ, kiểu đấy."

Emiya vừa nói vừa bắt dầu nhảy cóc qua mấy cái mái nhà. Ritsuka vẫn không ngừng thắc mắc.

"Thế đóa hoa vừa rồi là bảo khí của anh à?"

"Không," Emiya vừa trả lời vừa bắt đầu chuyển đến chỗ cột sáng bắn ra "Đó chỉ là một loại vũ khí khái niệm thôi."

"Nó là ..."

Nhưng Emiya đã đưa tay lên suỵt Ritsuka, chỉ tay về phía trước. Theo ngón tay anh chỉ, Ritsuka đã thấy một cảnh tượng mà ngày bé cô đã mơ không biết bao lần:

Một cô gái tóc màu tím tóc ngắn cầm một cái khiên khổng lồ hơi giống thánh giá.

Bên cạnh cô ấy, một servant với mái tóc màu xanh đậm đang thi triển ma thuật liên tục.

Một cô gái có vẻ ngoài trang trọng tiểu thư, chỉ huy bọn họ và cố gắng hỗ trợ cho hai người đó.

Và cả ba đều chống lại một hiệp sĩ nữ mặc áo đen.

"Đó là một cuộc chiến chén thánh." Emiya thì thầm.

"Oà! Hoành tráng quá!" Ritsuka hào hứng.

"Này này này! Be bé lại." Emiya suỵt Ritsuka.

"Có sao đâu, chúng ta gần như nằm ngoài phạm vi tấn công với nghe thấy mà..."

Chưa dứt lời, một tia sáng màu đỏ vút thẳng vào phía hai đứa. Nếu không vì Emiya nhanh tay thì không biết người nhà Ritsuka có nhận ra thi thể cô không.


"Chết tiệt cô, Ritsuka!"


..................

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC ĐÂY! CHẾT ĐỘNG XÚC ĐỘNG QUÁ ĐẤT ĐI!

E hèm, mới viết nên hơi ngắn, mong mọi người thông cảm chút.

Ờ thì ý tưởng của cái seri này thì bắt nguồn từ tấm ảnh tôi vô tình trên Twitter của tôi. Một tấm ảnh về Ritsuka khi còn nhỏ, và cuộc chiến nào đó đã làm tổn thương hoàn toàn một phần cơ thể. Ban đầu thì hào hứng lắm, rồi cả tháng mới xong. Vì lười biếng với không biết đăng truyện như thế nào. 

Mong mọi người đóng góp ý kiến ​​của mình. Bất kể khen chê, đó đều là những lời góp ý từ các bạn. Và từ đó tôi có thể phát triển bản thân mình hơn nữa.

HINOKIHANA.

P/s: tôi đã sửa lại một số chi tiết để việc đọc của mọi ngời đỡ bị cờ-rin-chi hơn:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com