Chương 4 Phần Orleans: Phù thủy Rồng được gọi là thánh nữ.
"Nhức đầu quá."
Olga đang thầm rủa cái số mệnh của bản thân. Thật tệ khi chính cô, một người lãnh đạo lại cảm thấy yếu đuối và mệt mỏi như thế này, dù cô chưa bị bao giờ mỗi khi chỉ đạo một công việc gì đó.
Nhưng có lẽ, sự nhức đầu này bắt nguồn từ... Từ cái lúc cô đưa bọn Ritsuka đến Chaldea...?
"Quá xịn! Anh bạn có bí kíp sử dụng ma thuật hiệu quả không?" Một nhân viên của bên Ứng dụng Ma Thuật suồng sã hỏi Emiya.
"Xời, nhìn đống cơ này xem. Quá khủng luôn!"
"Ấy, sao đọ lại bộ giáp bằng vàng bốn số 9 kia." Một nhân viên khác nhận xét bộ giáp hào nhoáng của Gilgamesh. Còn hắn xem chừng đang rất vui vì được khen.
Cả họ chúng nó đang bàn tán về hai ông nội kia, thứ mà Olga cố hết sức nhưng không thể triệu hồi được. Phải, đó là...
"Emiya và Gilgamesh! Hai ông làm khỉ cái gì thế." Ritsuka nháo nhác vét đám đông qua một bên, hét lên khi thấy Emiya.
Rin Tohsaka và Ritsuka chạy ra, đuổi mấy người chăm chú hai servant, một gãi đầu gãi tai ngập ngừng cười trừ, một đang cao giọng thuyêt giáo cho lũ lính. Rin nhắc nhở mọi người:
"Mọi người đừng để bị đánh lừa bởi vẻ ngoài, nghe chưa!"
Rin Tohsaka là một pháp sư hạng nhất của nhất trong hội pháp sư Đồng hồ, nên mọi người gật đầu như điên. Tiếp xúc với pháp sư mạnh đã khó, nhưng gặp được Rin thì khó như lên trời. Trong lúc Rin đang cố giải tải đám đông đến xem cô một lúc một nhiều hơn. Buồn cười là chính cô cũng không nhận ra điều đó. Còn Ritsuka thì gõ vào đầu hai ông nội mấy phát và nói gì đó về việc bỏ đi chơi lung tung.
"Cái bọn này... Thật tình." Olga thở dài. Cô ngó qua cái đồng hồ của mình. Gần 8 giờ sáng, mọi thứ đã bắt đầu. Nhưng, cần nhất một bài phát biểu để động viên mọi người.
Cô bước tới gần, đằng hắng và nói vào loa:
"Toàn thể Chaldea chú ý.
Trong vòng một năm qua, mọi người đã rất là cố gắng. Mọi thứ, dù đã tính toán rất kĩ, nhưng một số chuyện vẫn vuột tầm tay của chúng ta. Thế nhưng, với sự lao đầu không mệt mỏi của mọi người và nhiệt huyết của chúng ta, hôm nay một lần nữa chúng ta sẽ giành lại nó.
Thế nhưng..." Cô ngập ngừng một lúc rồi thởi dài. "Mà thôi, chúc mọi người, và tôi nữa, may mắn. Và chiến thắng là con đường duy nhất của ta."
"Chị Olga sao thế nhỉ?" Ritsuka quay sang hỏi Da Vinci. "Cô ấy thường hay như vậy sao?"
Mọi người, gồm Olga, Rin, Emiya và Gilgamesh đều đã di chuyển trước. Da Vinci thì đang sắp xếp lại Ritsuka vì khoang dịch chuyển của cô là loại mới đưa vào sử dụng lần đầu.
"À, không phải đâu em~. Do cô ấy có phần lo lắng thôi, đừng bận tâm làm gì." Da Vinci vò đầu Ritsuka. "Cô ấy ổn mà."
"Nhưng mà, khuôn mặt lúc đó... Em biết khuôn mặt đó. Chị ấy đang có vẻ..."
Da Vinci đưa ngón tay mềm mại lên môi của Ritsuka.
"Em à, có những chuyện mà ta không nên hiểu, và cũng không nên biết."
Ritsuka cảm thấy khó hiểu, cô định hỏi lại. Nhưng Da Vinci thông báo rằng mọi thứ đã hoàn tất khiến Ritsuka yên lặng.
"Hãy nhắm mắt, đếm tới 3. Cố lên nhé!" Da Vinci lay vai động viên.
"Vâng."
Ritsuka nhắm mắt lại, và bắt đầu đếm.
"Rồi... Đi nào!"
Một... Hai... Ba.
Tiếng gió vù vù xé tai, cảm giác không trọng lực, Ritsuka chưa dám mở mắt ra. Cô sợ mình vẫn đang trong quá trình rayshift.
Thế nhưng...
...Chín... Mười...
Không thể nào, Ritsuka thầm nghĩ. Rayshift không thể nào lên quá mười giây được.
Cố gắng không nghĩ đến những điều xấu nhất, cô đành liều mạng mở mắt ra.
"Chúa ơi, cái gì thế này!?"
Rõ ràng, không lẫn vào đâu được, cô đang ở trên không trung và còn đang rơi tự do nữa. Bên dưới đầu cô là một cái hồ thật rõ to, không thấy đáy.
"Thật tồi tệ, tệ hết sức!" Ritsuka hoảng loạn. "Emiya, anh đâu rồi? Chết tiệt, Emiya!"
Emiya vẫy vẫy tay trái có lệnh chú. Không có một tín hiệu gì, cô liền quay sang cái máy liên lạc, nhưng nó cũng không động đậy gì hơn. Vậy là, cô không thể cầu cứu bất kì ai. Xét theo tình hình bây giờ, có lẽ cô đang ở trong một kết giới chống tất cả phương tiện liên lạc mà con người từng khám phá ra.
"Hỏa cầu !"
Nếu bao quanh cả không gian này thì ít nhất Ritsuka muốn biết kết giới tới đâu.
Quả cầu lửa bay qua bên trái của Ritsuka chưa được xa thì tắt phụt.
"Không giải trừ ma thuật trong kết giới... Nhưng lại bị dập khi đến gần một khoảng đó, tức là một vách ngăn cách..." Ritsuka vẫn chổng ngược đầu lẩm bẩm. Khoảng cách từ đây đến mặt đất còn rất xa. Nhưng đây mới chỉ là kết luận ban đầu.
"Trace on !"
Một con dao nhỏ hiện lên trong tay Ritsuka. Vì vẫn chưa thuần thục chiêu này ở mức độ cao nên con dao vẫn hơi hơi... xấu.
"Giờ không phải lúc nghĩ ngợi linh tinh!"
Ritsuka đưa tay ra sau đầu, gồng lên hết sức. Cô hét:
"Gia tốc giới hạn ! Cộng hưởng tốc độ và Cường hóa phạm vi !"
Nhân tiện, mấy chiêu này là Emiya chỉ cho.
Gia tốc giới hạn là cường hóa gia tốc của con dao trong khoảng giới hạn. Gia tốc sẽ làm tăng vận tốc ban đầu của con dao. Vậy nên bay nhanh hay không thì phải do vận tốc và lực ném ban đầu của Ritsuka.
Cộng hưởng tốc độ khiến con dao bay với vận tốc ban đầu và kết hợp với những yếu tố ngăn cản bên ngoài, biến con dao thành một quả tên lửa.
Cường hóa phạm vi thì gia tăng phạm vi tối đa mà con dao có thể đạt được.
Vậy nên nếu tổng hợp lại, nó có thể bay xa gần 1km với vận tốc tối đa là 60km/h trong điều kiện bão tố cấp 5.
Và con dao, không phụ lòng mong đợi của Ritsuka đã bay tới rìa lúc quả cầu biến mất.
Và nó biến mất. Biến mất chứ không vỡ tan.
Tức là rìa của nó không hủy diệt mà chỉ dịch chuyển sang nói khác. Vậy ý nó là sao?
Gần va chạm rồi... Chẳng lẽ cô sẽ chết sao?
Hành trình của cô đến đây sao...?
Vậy thì phải lao ra ngoài...
"Hãy đi đến hết hành trình."
"Em thấy không Ritsuka? Chúng ta chỉ chết đi khi họ đã đạt điều họ muốn."
"Em có thấy cha mẹ đã mỉm cười khi chúng ta thoát được không? Có thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của họ không?"
"Nếu em thấy... Thì họ đã mãn nguyện rồi."
"Giờ ta phải tự đưa ra lựa chọn của mình thôi..."
"Nếu vậy thì! Gia tốc! Phản lực và Đốt cháy!"
Gia tốc, phản lực làm tăng độ rơi của bản thân lên, đốt cháy sẽ làm cho các phân tử chuyển động nhanh hơn, từ đó là tăng tốc gấp bội.
Nếu như suy đoán rằng cô đang ở trên một lớp bảo vệ, thì thật đơn giản nếu suy ra thế này:
Kết giới là hình trụ thẳng lên vô tận.
Hiện tại đó là cách giải thích duy nhất hợp lý. Nhưng chẳng phải nếu vậy thì lớp bảo vệ này còn lớn hơn dự đoán sao?
Thế thì lối ra vào hai bên ở đâu?
Dĩ nhiên, không nơi nào ngoài... Một cái hồ đang nằm một cách vớ vẩn đó!!!
Phụp!
Tay của Ritsuka chạm vào mặt hồ, xuyên qua mặt nước lạnh lẽo đó. Cảm giác những giọt nước chạm vào tay cô rất... Kì lạ.
Đáng ra với một tốc độ như vậy, mặt nước phải cứng như những tảng bê tông.
Nhưng nó lại cực kì mềm mại.
Tiếp theo, cả cơ thể của cô chìm trong làn nước lạnh, vượt qua bề mặt hồ và lao lên không trung một lần nữa.
Ritsuka đã đi xuyên qua lớp bảo vệ, tức là bay xuyên qua mặt hồ. Cô thấy mình văng lên từ một cái hồ màu lục bích, văng lên cao dần rồi rơi thấp xuống.
Ritsuka xoay người, vung tay ra ra trong lúc gió tràn vào cả mồm, hét văng nước trong mồm ra:
"Phản lực! "
Tức thì, cô văng ra khỏi vị trí hiện tại, bay dính vào một vũng bùn kì lạ. Mà không, sao lại kì lạ chứ? Ritsuka phun bùn ra khỏi mồm, lóp ngóp đứng dậy nghĩ.
Quan sát xung quanh, Ritsuka thấy con dao cô phóng ra đã tan thành từng mảnh.
Ra vậy, cô nghĩ. Nếu muốn thoát sớm mà bay ra khỏi ranh giới thì sẽ tan ác và chết ngay lập tức. Nhưng nếu rơi thới cùng thì cô sẽ được dịch chuyển ra một cách an toàn.
Ritsuka chợt ngẩn đầu lên, và thứ đó đập vào mắt cô. Lần đầu tiên trong đời, cô chưa bao giờ thấy một thứ vĩ đại như nó.
Một bức tượng về một loài rồng hùng vĩ, đúc bằng cẩm thạch, nguy nga như một tòa thành. Điều kì lạ, nó không thuộc thời đại này, ít nhất là theo suy đoán của Ritsuka.
Dứt mắt ra khỏi con rồng cẩm thạch trắng, Ritsuka bắt đầu nhìn ngắm không gian của nơi đang đứng.
Một hang động, hùng vĩ như để sánh ngang sự uy nghiêm mà con rồng mang đến, một hồ nước phẳng lặng, mang đến cảm giác an nhàn. Ánh sáng tươi rói tràn ngập khung cảnh, trang hoàng cho một thứ vĩ đại.
"Ô... Thật..." Ritsuka lắp bắp, không thốt lên lời. Không biết có phải vì tình cảnh này mà con rồng đẹp hơn hay Ritsuka thảm hơn nữa.
Không, cô nghĩ thầm, giờ không phải là lúc ngắm khung cảnh xung quanh.
Cô đứng dậy, tìm mò xung quanh xem có một dấu hiệu để thoát ra khỏi đây không.
Nhưng...
Thứ mà Ritsuka nhìn thấy là một phụ nữ đang nằm sõng soài ở đó, trên mình đầy thương tích. Có vẻ cô ấy đang thở gấp.
Ritsuka phát hoảng, cô bịt chặt mồm trước khi kịp hét lên sợ hãi. Sau đó, khi đã bình tĩnh lại, Ritsuka mới nghĩ cách trị thương cho cô ấy.
"Mình cần nước trước. Sau đó, ừm, hi vọng lượng mana mình vẫn đủ." Cô cắn môi lẩm bẩm.
Mặt hồ thật trong xanh, có thể nhìn thấy tận đáy. Nhưng hiện tại thì cô chẳng còn chú tâm vào nó nữa. Bao nhiêu hoài nghi, cảm xúc tiêu cực như cơn lũ đang cuộn trào trong cô.
Phải lo cho cô gái bí ẩn đó trước.
Tính tò mò khó bỏ lại chiến thắng. Ritsuka mang nước đựng bằng phép lơ lửng. Cô từ từ nâng đầu cô gái đó lên, khẽ rớt nước vào trong miệng cô ấy.
"Ưm?" Cô gái bí ẩn khẽ rên lên.
"Rồi, giờ thì..."
Ritsuka nhắm mắt lại, tập trung ma lực lại. Hít thật sâu, cô nói khẽ:
"Tăng tốc hồi phục tối đa, Quick type."
Hầu hết, tất cả các loại ma thuật dạng TYPE đều là của Rin phát minh. Art type sẽ làm tăng khả năng thành công đối với loại phét thuật sử dụng kĩ thuật cao, Buster type thì gia tăng gấp đôi, thậm chí là gấp ba nếu đọc chính xác tuyệt đối bằng tiếng La-tinh, Quick type là dạng rút gọn thần chú, tự động khóa đối tượng và mục tiêu (Phép hệ tấn công) và tăng hiệu quả cho các phép bị động như hồi máu,...
Tuy nhiên, mạnh hơn tất cả và cũng là phép mà Ritsuka mãi vẫn chưa đạt được, đó là Extra type.
Vì Rin quyết định không nói cho Ritsuka về nó, nên Ritsuka cũng chẳng thể biết nó như thế nào.
"Cay thế chứ." Cô lẩm bẩm.
"Cái gì cay?"
Ritsuka giật nảy cả cơ thể, suýt tuột tay thả rơi cô gái bất tỉnh ban nãy, run rẩy nhìn cô gái.
Đó không hẳn là một mỹ nữ, nhưng mái tóc xám xịt pha chút hồng cũng xám nốt ở mái. Đôi mắt không long lanh óng ánh như Rin, mà nó toát lên sự thống khổ trong màu xanh lục đó. Trang phục màu xanh lá đã nhuốm máu vài phần máu, ngả sang màu đen. Cánh cung nặng nề như muốn nhấn đôi vai mệt mỏi đó xuống.
Cố gắng trốn thoát. Ritsuka đoán vậy.
"Cô đoán đúng đấy." Cô gái bí ẩn kia trả lời khi nhìn vào đôi mắt Ritsuka. "Tôi đã bị hành hạ. Trốn thoát. Và giờ thì ở đây."
Cô ấy ngừng lại, rồi nói:
"Nhờ ơn cô, tôi sẽ làm bất kì thứ gì. Kể là có thành nô lệ phục dịch cho bất kì mong muốn nào."
Ritsuka nhìn vào đôi mắt mệt mỏi ấy, đôi mắt ấy nhìn Ritsuka chằm chằm, chờ đợi một quyêt định từ cô.
Emiya đã từng nói với cô rằng, với số lượng mạch ma thuật thì cô dễ dàn lập một đội servant mạnh nhất.
Nhưng, đi đôi với nó luôn là một sự rủi ro cực cao. Lượng ma thuật sụt trong chớp mắt, rủi ro về kiểm soát các thứ.
Cô không còn lựa chọn nào khác.
Cô đang đơn độc. Nếu đặt mình vào vị trí chiến đấu, cô sẽ chết. Ma thuật quá kém cỏi so với những người khác, sự sợ hãi ăn sâu vào bản năng khi gặp những kẻ mạnh.
Và cái chân khốn khổ của cô.
"Cô... Liệu cô sẽ cùng tôi đi đến bao giờ?" Ritsuka ngập ngừng hỏi.
"Cho đến khi..."
Như nhìn thấu cảm xúc trong tim Ritsuka, cô gái đó nói:
"Khi cô đủ mạnh mẽ. Đến khi thanh kiếm của cô đủ mạnh, sắc và tinh khiết mà không cần đến tôi."
"..."
Một người vừa gặp, lại nhìn thấu được cảm xúc của cô không khỏi làm Ritsuka thấy nghi ngờ.
"Quay lưng lại một chút." Ritsuka nói. "Cứ làm đi. Tôi không đâm lén cô hay gì đâu."
Cô gái servant bí ẩn chần chừ hạ mình xuống, quay lưng lại. Ritsuka nhắm mắt lại, chạm tay vào hai bên thái dương.
"Ư!"
"Khai mở, Không gian Kiến Tạo!"
Một vùng đen đặc quánh bao quanh lấy cô, trạng thái mà trước đó cô không cảm nhận trong lần sử dụng trước đó. Nhưng nó cũng qua đi nhanh chóng, rồi các hệ thống mạch ma thuật xuất hiện trướcc mắt Ritsuka.
"Màu đỏ... không đậm lắm."
Trong con người, càng đỏ là tâm hồn của họ càng bị dày vò theo cảm xúc.
Không biết có nên làm như vậy không, nhưng Ritsuka đã ấn vào điểm đáng ngờ đó và ra lệnh:
"Giải phóng."
Rồi Ritsuka chợt nhận ra, đó chỉ là tấm bình phong cho một thứ kinh khủng đang sa ngủ bên trong.
"A... AAA!!!"
Servant hét lên, và trong tầm nhìn của Ritsuka, màu đỏ đó trở lên mạnh mẽ hơn mới nãy. Nó bao trùm lấy cơ thể và...
Đánh văng Ritsuka ra một đoạn, cơ thể cô gái bắt đầu bị nhấn chìm trong bóng đêm có màu đỏ máu trông rất ghê rợn.
Tiếng hét vang vọng hang động, thảm thiết. Và Ritsuka đã thấy...
Những tiếng la hét, yêu cầu ta phải chết, phải đền tội.
Ta đã làm gì nên tội?
Từ từ mở mắt, ta thấy những thống khổ mà những kẻ đã bị hành khổ, tra tấn bởi nó. Nhưng hà cớ gì đến ta? Tại sao ta phải đền tội? Tại sao cứ phải biến ta thành những kẻ như các người? Tại sao cứ phải ép ta trở thành một phần như các ngươi vậy?
Aaa... Ta... Đang bị khuất phục ư? Không! Ta không được phép...
...
Đám này thật yếu ớt. Nhìn đôi mắt của chúng xem, thật vô hồn và không mục đích sống. Ta không hiểu cô ta đang cố tình biến chúng ta thành cái quái gì.
Kịch. Ta nghe được tiếng kéo lê một thanh kiếm.
Cái gì thế? Một tên hiệp sĩ? Hắn...
Quá mạnh.
...
Ta đã chạy trốn. Hắn vẫn đuổi theo ta, theo dâu những vệt máu của ta. Ta kiệt sức đến chết mất...
Ta đã và đang là một servant để có thể bảo vệ công lí, thứ mà ta coi là chìa khóa cho mọi thứ. Nhưng chúng muốn ta làm ngược lại. Chúng muốn ta phải giết dân làng vô tội, đạp đổ những mong muốn và hơi thở của họ, và nghiền nát lũ trẻ. Ta phải làm, nhất định phải làm, vì ta không thể chế ngự lại lệnh chú của chúng.
Ta... đâu muốn lý tưởng của ta thành như thế này?
Chết rồi... Hắn đã tới. Ta đưa ta lên chống trả, và hắn dễ dàng gạt bỏ ra.
"Còn mong muốn gì không?"
Hắn hỏi ta như vậy.
"Cô... Còn mong muốn được làm gì nữa không?"
Giọng hắn thoảng ra một thứ gì đó giống khẩn khoản. Hắn khiến ta phải ngạc nhiên.
Ta nói rằng mình muốn phục vụ thêm một lần nữa. Để báo thù chúng, lũ khốn đã biến ta ra như thế này. Và ta ước ta được tự do thêm một lần nữa.
"Ta đã hiểu."
Hắn nói một cách như kẳng định lại điều gì trong hắn, và, lời nói tiếp theo khiến mắt ta phải mở to hơn:
"Đến lúc đó, hãy giết ta."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Aaaaaaa!" Tiếng rú của cô gái đó lại vang lên.
"Gư aaaa!" Nỗi đau quá sức chịu đựng đó khiến Ritsuka như phát điên. Liệu rốt cuộc cô ấy đã nếm trải những điều gì?
"Làm... ơn... Bình tĩnh đi."
"Phải chết! Cái người phải bị tiêu diệt!!!"
"Không! Bình tĩnh lại đi!" Ritsuka hét lên vô vọng trong khi đang cố đến gần servant đó, người đang bắt đầu chìm vào Alternative Arena.
Khái niệm Alternative Arena thật đơn giản. Khi servant tiếp xúc với thứ bùn đen đến từ chén thánh lỗi hay loại giả mạo, cơ thể của họ hoặc là sẽ trở thành một cơ thể vĩnh cửu trên cõi đời...
Hoặc bán bản ngã cho ma quỷ.
Tiếng hét của cô gái vẫn vang vọng hang kèm theo phản lực thoát ra. Gió ào ào đến độ Ritsuka đứng không được.
"Trụ vững... Buster type..."
Không có ra một kế sách cụ thể nào cả. Ritsuka đang mong đợi một phép màu, thứ sức mạnh nào đó cảm hóa được cô ấy.
Nhưng đây là hiện thực.
Chân cô cứ thế bước chậm rãi đến cô gái sắp bị nhấn chìm trong bùn đen.
"Đừng bỏ cuộc!" Dẫu vô ích, cô vẫn mong những lời này có thể vang đến cô ấy.
Không ổn, cô nghĩ, cô ta sắp bị nuốt chửng rồi. Làm sao giờ...
Phải rồi, Extra type... chẳng phải đây là cơ hội tốt để dùng sao?
Ritsuka nghiến răng, chịu đựng những vết ăn mòn bắt đầu lan dần từ đầu ngón tay mà cố hết sức hét thật lớn...
"Lệnh chú có thể dùng cho chính Master đó?"
Ritsuka ngạc nhiên khi nghe Emiya tiết lộ điều đó khi Emiya hướng dẫn cô làm chủ lượng mana khổng lồ trong cơ thể.
"Anh không đùa chứ?" Ritsuka mắt tròn mắt dẹp hỏi.
"Thật chứ." Anh cười. "Ừm thì nó chính là thứ mà các Master có thể sử dụng. Nhưng lý do mà không dùng là vì lượng mana đó quá ư lớn, có thể nổ tung xác bất kì ai."
"Ghê thế."
Ritsuka phủi bụi đứng dậy, vươn vai. Luyện tập nhiều, lại mong muốn di chuyển linh hoạt hơn với cái chân này, Ritsuka đã cực khổ luyện tập cả ngày liên tục. Emiya nhìn cô nói:
"Đó là sự thật thôi. Người ta cũng có nhiều kiểu ngu đần lắm. Nhớ là sử dụng cẩn thận đấy."
"Thế à? Vậy chỉ tôi coi nào?"
"Chỉ? Chỉ cái gì?"
"Ớ, không có bí quyết hay gì à. Thấy bình thường thì anh hay những câu kiểu 'Để tôi, kẻ thông-minh-nhất-chỉ -cho' như vậy mà?"
Hiếm khi mới thấy được khuôn mặt ngập ngừng của Emiya khi bị chọc ghẹo như vậy. Anh ậm ừ rồi trả lời:
"Thôi thì... Tôi cũng đã hứa rồi, thì tôi sẽ chỉ cô vậy. Nhớ nhé, tên nó là..."
"EXTRA TYPE!!! LỆNH CHÚ, HÃY MANG CHO BẢN THÂN TA TỚI CHIẾN THẮNG VÀ VINH QUANG!"
Một luồng mana màu xanh lục khổng lồ trào ra, lấn át cả luồng Alter màu đen đặc, khiến cho tiếng hét kia cũng phải khựng lại. Những tia màu xanh dần lấn át hầu hết màn đêm đen đặc. Toàn thân Ritsuka như muốn vỡ tung ra, các mạch máu dung chứa thêm lẫn mana một cách quá sưc chịu đựng. Cô nghiến răng thật chặt, cố gắng chặn đứng một tiếng hét thảm thiết, và cố không cắn vào lưỡi.
"Ngăn chặn, Trấn áp, Trói buộc, Kiềm chế..."
Bất kì câu thần chú ma thuật nào, Ritsuka cũng cố nói cho bằng hết. Đó cũng là một phần giải phóng ma lực khổng lồ này.
"Hự!" Cô gái kia đã bị khống chế và té khuỵu xuống.
"Thanh tẩy, Cưỡng chế, Siêu hồi phục..."
Ritsuka nhìn qua làn nước mắt nhìn cô gái kia, vẫn cố lầm nhẩm thần chú. Tuy là làn Alter vẫn bọc lấy cô, nhưng trên mặt cô ấy chỉ có độc một sự ngạc nhiên.
Rồi dần dần, thứ chướng khí kia cũng tan đi, hiện ra một cô gái với mái tóc xanh, những thứ đen vẫy bẩn bộ trang phục linh cơ khi nãy đã tan biến gần hết. Duy chỉ đôi mắt ngọc lục bảo vẫn khiến người ta mê hồn kia là không thay đổi.
"Tốt... Tốt quá rồi."
Ritsuka đổ sụp xuống như một con rối bị cắt dây, bất chấp cơ thể cô vẫn căng cứng và đau đớn tột độ. Cô gái kia vội vàng đứng dậy chạy lại đỡ lấy Ritsuka. Lúc đó, trong đầu Ritsuka, dù mơ hồ, nhưng vẫn nảy lên một ý nghĩ tự giễu. Ồ, hóa ra mình mới là người được cứu ư?
"Tại sao? Tôi chưa thấy ai ngốc như cô cả. Sao cô lại cố thế để làm gì?" Cô gái đó trong lúc cố gắng cầm máu đang tuôn từ mắt, mũi và miệng.
Ritsuka hiểu tình trạng của mình chứ. Cô cảm nhận được máu chảy đầy khuôn mặt của bản thân. Hơi thở khò khè, khó khăn. Nhưng Ritsuka vẫn cố nở một nụ cười:
"Nhưng... Nếu tự ép bản thân... phải chọn bỏ chạy hay sẽ được một quý cô xinh đẹp để mà cứu thì tôi sẽ chọn cái thứ hai!"
Cô gái nhìn Ritsuka bằng con mắt năm phần khinh bỉ, ba phần ngạc nhiên và hai phần ngưỡng mộ. Đôi tay run run chạm vào như chỉ chờ chực khoảnh khắc Ritsuka trút hơi thở cuối cùng.
Ritsuka bất ngờ hỏi một câu:
"Cô... Có muốn trở thành thanh kiếm của ta không?"
Rồi cô chìa cánh tay run rẩy về khuôn mặt đang nhìn mình.
Đó không phải là một câu hỏi. Đấy là một câu xác nhận. Servant bí ẩn đó rồi ngập ngừng đồng ý.
"Thế là sao chứ?" Cô gái chán nản nói. Ritsuka phì cười.
Đó cũng là câu nói cuối cùng mà Ritsuka nghe thấy trước khi ngất lịm đi.
Nhưng có vẻ, nụ cười trên môi cô gái ấy tươi hơn nhiều rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trời hửng nắng. Nắng nhẹ nhàng, ấm áp. Những tia nắng ban mai đi xuyên qua miệng hang động, phảng phất trên má của cô gái.
Tên cô gái ấy là Atalanta. Atalanta từ từ mở mắt, hơi nheo lại khi bị những tia nắng chiếu vào. Đùi hơi tê, nhưng nếu có một ai đó nằm lên từ tối đến tận bây giờ thì đó là điều tất nhiên.
Cô ta vẫn đang ngủ. Atalanta thầm nghĩ. Xinh đẹp đấy, nhưng sao mình cảm thấy khá bất an với Master này.
Khẽ đặt đầu cô gái tóc cam đỏ đang thiu thiu ngủ này, Atalanta đứng dậy, vươn vai.
Trời đã hửng nắng ấm, không khí trong lành cộng với mặt hồ long lanh những tia nắng không khỏi làm người ta cảm thấy sảng khoái và phấn khởi. Cô cũng sẽ cảm thấy như thế, nếu nhưng không suýt chết hụt đêm qua.
Gã hiệp sĩ đó... Dường như đã cố tình tha mạng cho cô. Và có khả năng chính hắn đã đưa cô đến đây. Điều đó khá chắc chắn vì Atalanta nhớ được rằng cô đã ngất không phải ở nới đẹp đẽ thế này.
Và cô gái này... Tại sao cô ta lại ở nơi này?
Tạm thời bỏ qua chi tiết hắn đã tha mạng cho cô như thế nào, một vấn đề thứ hai mà dường như đến cả chính chủ cũng không biết, Atalanta thắc mắc liệu ai có thể trả lời được câu hỏi này không.
Nghĩ vẩn vơ, cô đã đến rìa miệng hang động, nơi ngăn cách cái hang với thế giới bên ngoài bằng một hàng rào ma pháp vững chắc. Khi cô chạm vào hàng rào, nó liền đánh bật ra cùng một tiếng kêu không thể chói tai hơn.
"Ừm... Hàng rào bằng phép Gấp ba kết hợp với Lôi kích sao? Yếu y chang một kiếm sĩ?"
Atalanta giật bắn người lên. Ritsuka dã tỉnh lại, và mon men đến gần cô từ lúc nào. Atalanta hết hồn hỏi:
"Á... À không... Tỉnh lại rồi à, Master?"
"Ừm. Cơ thể hơi nhức một chút, nhưng mọi thứ là ổn."
"Ờ."
Atalanta hờ hững đáp lại, trong lòng thì lại thở phào. Ritsuka thì lại mỉm cười tinh quái quan sát servant của mình, cô liền ho khẽ rồi nói:
"Cô biết phá ma thuật loại này không? Hay để tôi làm cho."
Đấy không phải một câu hỏi, mà theo Atalanta, đó chắc chắn là một câu lệnh. Vì thế, cô liền lặng lẽ trả lời.
"Không."
"Tốt. Giờ hãy đứng cách xa khỏi đây... Ra kia đi."
Atalanta ngoan ngoãn làm theo, bên trong giọng nói có một diều gì đó khiến Atalanta phải rùng mình.
Master của cô hít một hơi thật sâu, và bắt đầu nói:
"Cả cơ thể là nguồn sống, tâm trí là kẻ tiêu thụ
Vô tận nhưng cũng hữu hạn như mệnh thọ con người.
Nắm trong tay nó, cầm chặt chúng trong tay,
Ta cảm nhận được sự hủy diệt của ngươi.
Ban phát và phá hủy, Đại hỏa phá thành! "
Từ lòng bàn tay, hay đúng hơn, là từ cổ tay, một ngọn lửa màu xanh nuốt một phần bàn tay và bắt đầu phóng ra đầy uy lực. Atalannta ngỡ ngàng nhìn theo ngọn lửa nuốt trọn hàng rào ma thuật, đốt hết mọi thứ và lụi đi một cách nhanh chóng.
"Ai da chết tiệt thật." Ritsuka bắt đầu chửi. "Mẹ kiếp, một bàn tay chẳng bao giờ là đủ cả. Tăng tốc tái tạo, Art type."
Một bàn tay, cái quái gì?
"Này..."
Atalanta lên tiếng, nhưng lại khựng vì khung cảnh tiếp theo.
Bàn tay đã bị ngọn lửa làm cho đen thui, tuy vẫn còn dính với nhau. Nhưng một chốc, nó bắt đầu nối lại với nhau, từng phần cơ, thớ thịt, da liên tiếp nối liền lại với nhau.
"Cái quái gì..."
"Không cần phải ngạc nhiên đâu."
Trái với giọng điệu ban nãy, Ritsuka ngượng cười và gãi tai.
"Tôi được huấn luyện khá kĩ càng mà."
Atalanta á khẩu. Dường như cô gái này sinh ra để làm một pháp sư vĩ đại hay sao ấy.
"Thật sự... Cô là cái gì thế?"
"Pháp sư. À chết, tôi có vẻ là một người không thuộc thế giới này, nhưng liệu cô phiền cho tôi biết mọi thứ đang như thế nào đi. Đây... là Orleans, đúng chứ?"
Không hiểu sao Atalanta lại cảm thấy buồn đến vậy khi nghe 'Orleans'
"Phải ha... Đây đã từng là Orleans..."
~~~~~
Orleans, nơi mà Atalanta đã được triệu đến. Khác với mọi khi là những servant luôn được hiệu triệu đến để chiến đấu cho một vị chủ nhân, thì cô lại được làm một servant của một cô gái nông thôn. Tóc vàng, dài. Nước da trắng ngần, và dù không như Bạch Tuyết, cô vẫn đẹp như những bông sen trong vũng bùn lầy.
Vũng bùn lầy. Là trận chiến trăm năm hay 'Chiến tranh Trăm năm'. Chính nữ nông dân đó là không ai khác, Jeanne d'Arc. Atalanta là một người luôn sát cánh bên cô trong các trận chiến. Nhưng kết cục của nó, thì không ai mong đợi.
Những kẻ quý tộc Pháp thân Anh đã kết tội Jeanne một cách vô lý, đưa cô ra pháp trường.
Những người dân được cô cứu thì lại ném đủ thứ rác rưởi về phía cô.
Chỉ có một người, là hiệp sĩ luôn hỗ trợ bên cả hai, Gilles de Rais khóc than thảm thiết trong những cái kéo thô bạo.
Khi bị đưa lên giàn thiêu, Jeanne đã chấp nhận số mệnh của bản thân, nhắm mắt cầu nguyện.
Ngọn lửa đỏ từ từ nuốt trọn cơ thể của Trinh nữ, lớn hơn, mạnh hơn theo gió.
Nhưng, số phận lại không muốn như vậy.
Một đàn Wyvern bay đến làm cho những kẻ bên dưới phải hoảng hốt la hét. Chúng bay đến, dường như để bảo vệ. Những kẻ ác độc liền vin vào cớ đó mà hét lên:
"Con ả đó là một mụ phù thủy!!!"
Và... Jeanne đã điên cuồng hét lên khiến cho tất cả mọi người cứng họng:
"Ta đã nhận ra! Thì ra các người nói không sai! Hahahaha!!!"
Và câu nói đã kết thúc một Jeanne d'Arc thánh thiện, luôn nghĩ về người khác bằng những điều tốt đẹp nhất, luôn tự dằn vặt cho những lỗi lầm của bản thân và cầu mong chúa hãy trừng phạt mình.
Sự trừng phạt mà chúa đã mang tới, đó là...
"Ta là Phù thủy Rồng!!! Ta sẽ mang lại cái chết cho đất nước này! Ta sẽ báo thù! Hahahahaha!!!"
Tiếng cười độc địa như xuyên thẳng vào lồng ngực Atalanta. Ngọn lửa màu đen đỏ đó vơi bớt, hiện ra một Jeanne của bóng tối. Cô leo lên một còn Wyvern, quay lại chỉ vào Atalanta nói:
"Mang theo cô ấy đi."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"AAAAAAAA!!!"
"Tại sao cô không chịu hiểu, Atalanta! Chúng đã giết hại ta, mẹ và hủy hoại cuộc đời của Gilles! Chúng ta phải giết chúng. Chúng ta phải báo thù!!!"
"Không!" Atalanta cố gắng hét lên. "Jeanne, làm ơn. Đừng giết hại họ... Đừng giết những lũ trẻ!"
Jeanne, giờ là Phù thủy Rồng, vò đầu bứt tai trước cảnh Atalanta bị tra tấn bởi chính cô.
"Cô không hiểu. Thực sự sao? Tại sao cứ phải ép tôi đến nhường này? Tại sao?"
"Chính cô mới kẻ không hiểu, Jeanne! Tại sao cứ chỉ chăm chăm báo thù chứ?"
"Cô không hiểu ta, Atalanta!"
Jeanne hét. Có vẻ cô ta đã mất kiên nhẫn. Một tay cô ta bóp miệng Atalanta, đưa tay kia nhồi cho cô một chất sền sệt màu đen.
"Ặc! Ực ực!"
Hai hàng nước mắt dàn dụa, Atalanta đưa mắt ra cầu xin Jeanne, nhưng vô hiệu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Càng kiệt quệ... Cô càng mạnh hơn. Nhưng tâm trí thì lụi dần.
Hôm nay cũng lại tỉnh trong nhà lao. Tay đầy mùi máu. Cô vẫn chưa thể quên được cảm giác buốn ói khi phải xuống tay với một đứa trẻ.
"Nữ hoàng sẽ tha..."
"Cút."
Hắn đứng nhìn cô thật lâu. Rồi hắn nói:
"Cũng khá. Nhưng ngươi cũng chỉ đến đây thôi. Hành trình của ngươi kết thúc rồi..."
"Chết cũng được."
"Xin lỗi, nhưng người như ngươi không thể chết được. Người như ngươi là một quân bài tốt cho ngài."
"Ta không cần!"
"Tùy."
Hắn khịt mũi bỏ đi. Atalanta là người duy nhất còn sự minh mẫn này. Cả cơ thể đã thay đổi sang thứ màu cô ghét cay ghét đắng. Máu và thịt tanh tưởi cả căn phòng. Chẳng lẽ mọi thứ sẽ không kết thúc? Trận chiến này sẽ còn kéo dài đến bao giờ?
"Chúa... Hắn đang ở đâu... Tại sao lại ban họa cho Jeanne chứ?"
Cô khóc.
"Chúa... Hãy cứu lấy Jeanne... Làm ơn... Hãy cứu lấy cô gái ấy đi mà."
Cô gục mặt vào đầu gối.
"Làm ơn đi. Hãy đổi lấy cái mạng quèn của ta cũng được... Ai đó... cứu Jeanne đi..."
~~~~~~~~~~~~'
"Hộc... Hộc..."
Atalanta đã chạy rất lâu. Và hắn cũng vậy.
"Hộc... Á."
Cô nguyền rủa cơ thể yếu đuối này. Một cơ thể mỏng manh dễ vỡ. Hắn lại một kẻ tôi luyện hơn người. Trình độ chênh nhau một cách quá đáng.
"A... Không... Ta chưa được phép chết như này."
Cố lết đi, nhưng thanh kiếm đáng nguyền rủa ấy đã cắm phập xuống trước mắt.
"Còn lời nào không?"
Hắn hỏi ta như vậy.
"Cô... Còn mong muốn được làm gì nữa không?"
"Cái mạng quèn này... Tôi đã nhận ra việc mình muốn làm... Tôi muốn làm một điều gì đó... Tôi không thẻ chạy trốn nữa, tôi phải báo thù và chấm dứt mối họa mà cô ta gây nên."
"Cô định đối đầu với Định mệnh?"
"Nếu cứu được Jeanne."
Atalanta đã đón nhận cái chết... Phản bội Định mệnh là điều cấm kị của các servant. Và nếu có một ai đó phản bội, nhiệm vụ của một servant thay thế là giết người đó.
"Ta đã hiểu."
Hắn giơ thanh kiếm lên.
"Không..." Atalanta lấy tay che mặt lại.
Cô nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt của một con người đã sức cùng lực kiệt ánh lên một màu xanh yếu ớt.
"Chứ không phải sai bảo nữa... Hãy chạy đi, Atalanta. Chạy đi. Cái mạng quèn này của tôi có chết đi thì tôi cũng mãn nguyện..."
"Anh... Anh muốn như vậy... Tại sao?"
Anh ta không trả lời.
Và anh ta tự kết liễu mình.
~~~~~~~~~~~
"Phù thủy Rồng à?"
"Phải. Phù thủy Rồng. Đó cách họ gọi cô ta."
Sherlock Holmes, Da Vinci và Romani đang nghe lại báo được một cách tỉ mỉ.
"Phù thủy Rồng... Chiến tranh Trăm long Tà long..."
Sherlock Holmes đang nghiền ngẫm lại các từ khóa được Emiya cung cấp.
"Hiện tại chúng tôi còn có cả Jeanne d'Arc hỗ trợ nữa nên mọi thứ vẫn ổn."
"Jeanne d'Arc..." Holmes lại lầm bầm.
"Kết thúc báo cáo. Duy chỉ là Master của tôi vẫn chưa thấy đâu. Hơn một tuần rồi. Các anh làm ăn kiểu gì thế?" Emiya tức giận chỉ trích.
"Xin lỗi." Da Vinci buồn bã cất lời. "Chúng tôi vẫn không tài nào dò ra được vị trí của cô ấy."
"Vậy sao. Thôi, tôi vẫn cảm nhận được chủ nhân của mình vẫn sống. Vả lại cô ấy không dễ chết thế đâu."
"Anh thông cảm cho chúng tôi thì tốt quá." Dr. Romani nói với vẻ ăn năn.
"Ừ. Tạm biệt."
Tiếng ngắt bụp lên một cái. Da Vinci thất vọng nói:
"Hơn một tuần rồi mà ta vẫn chưa tìm thấy tung tích cô bé đó. Trời ơi, tôi ước làm sao mình có thể tìm ra một điều gì đó."
Sau khi gửi Ritsuka đi, họ đã bị mất liên lạc với con bé một cách đột ngột, khiến cả Chaldea phát hoảng. Tình hình ở phía Orleans cũng chẳng khác hơn là bao khi đội của Olga bị thất thế trước Phù thủy Rồng, mặc dù Emiya đã đi theo hỗ trợ. Có vẻ việc lạc mất chủ nhân khiến Emiya không còn mấy tâm trạng nữa.
"Holmes, anh làm gì vậy."
Người duy nhất không, hoặc cố tỏ ra, quan tâm đến chuyện này là Sherlock Holmes. Anh bỗng thốt lên.
"Có lẽ nào?"
"Chuyện gì?"
"Mọi người không tháy lạ sao? Tôi đang nói về Jeanne d'Arc alter ấy?"
"Sao, có vấn đề gì à?"
Holmes nhắm mắt nói:
"Cô ta đã hoàn toàn xuống tay với bà mẹ mà vẫn nhận thức được bà ấy. Chứng tỏ mọi thứ đã đi lệch hoàn toàn với suy đoán của chúng ta. Đó không phải là một servant mang tên Jeanne d'Arc alter, mà đó hoàn toàn là một Jeanne bị tha hóa."
"Cũng đúng... Vậy thì sao?" Da Vinci hỏi.
"Tức là... Điều này còn tệ hơn dị điểm. Nó sẽ phơi bày tất cả mọi thứ về điều mà chúng ta được giữ kín với thế giới. Có lẽ gã Goetia này nham hiểm hơn ta đã tưởng. Hắn muốn công bằng, hắn muốn mọi thứ đều bất tử. Hắn muốn mọi chén thánh đều là lỗi. Hắn muốn biến Trái đất này thành một Olympus thứ hai cho riêng hắn."
"Là sao?"
"Là như thế này." Sherlock Holmes giải thích. "Những dự đoán của chúng ta về một sự kiện mang tên Grand Order đã chính xác. Nhưng, thứ hắn muốn không phải là vậy."
"Ừm...?"
"Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa rõ... Nhưng tôi có thể khắng định mình đã gặp nó rồi. Một thế giới song song khác."
"Hả?"
Thường mà những việc như vậy, mọi người sẽ hét rất to, có người bật ngửa ra sau. Nhưng, vì vừa trải qua một tuần mệt mỏi nên chẳng mấy ai ngạc nhiên nữa.
Như bắt được ánh mắt ra hiệu, Holmes tiếp tục nói:
"Thường thì, mỗi servant đều được triệu hồi ở một thời gian, thời điểm khác nhau. Và thường họ sẽ gần như là quên đi những gì mà họ nhớ hay trải nghiệm trước đó, dù có đơn giản là được triệu hồi lại sau vài ngày đi chăng nữa. Nhưng hiếm có những trường hợp, mà những servant đó vừa có thể nhớ những gì mà họ trải qua, vừa được triệu hồi ở các thế giới song song nhau."
"Vậy tức là anh cũng vậy?" Romani hỏi.
"Đáng tiếc, thứ mà tôi nhớ được lại rất hạn chế... Chính vì vậy mà tôi đã cần một thời gian rất lâu để đối chiếu và so sánh lại."
Holmes gục mặt xuống với vẻ mặt rất thất vọng về bản thân.
"Vật thì... Hắn muốn gì?"
"Thay đổi lịch sử thế giới, tái thiết lập lại bẳng 'Grand Order'. Nhưng hắn muốn tạo ra một thứ gì đó... Tôi cảm nhận là như vậy. Mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cô có nhớ đường không thế ~ !?"
"Bớt càm ràm hộ đi. Tôi mới chỉ lạc thôi chứ có sao đâu."
"Còn tôi thì sắp chết đói rồi đây... Hựa, tiêu rồi, thiếu máu."
Ritsuka đang được cô gái servant tự giới thiệu là Atalanta cõng. Dù có phản đối như thế nào đi chăng nữa, Ritsuka cũng không thể nào chống lại cái chân phải của cô.
"Chậc, tôi vừa tìm được tín hiệu mà..."
"Suỵt!"
Đôi tai mèo rung rinh, báo hiệu cho cả hai một mối nguy cận kề.
Một con Chimera.
Tạch! Tiếng bật cung đánh tạch một cái, xuyên qua cái đầu sư tử của nó.
"Giỏi ghê. Con thứ ba rồi đấy." Ritsuka tấm tắc khen.
"Hầy... Có vẻ linh cơ của tôi đã quá mạnh so với lũ nhóc này nhỉ. Dù sao thì vậy cũng tốt."
Cả hai, sau khi phá banh cái hang (không gây thiệt hại đáng kể cho gần như mọi thứ xung quanh), đã cõng nhau ra khỏi rừng được một tiếng. Cái máy dò tín hiệu của Ritsuka đã phát huy hiệu quả, chỉ tiếc là nó đã bị tịt sau cuộc đụng độ với con Chimera lần thứ hai khi Atalanta lỡ sẩy chân một cái.
"Cái thứ chết tiệt này!"
Ritsuka tức tối lầm bầm. Atalanta thì khá im lặng từ nãy đến giờ.
"Rồi... Gần lắm rồi..." Atalanta lẩm bẩm.
"Hả? Gần thoát rồi à."
Atalanta không trả lời mà chỉ tay về một hướng. Có một cột khói bốc cao trên đầu cả hai.
"Vậy có nghĩa là..."
Cả hai đang ở rất gần rìa khu rừng.
Và có lẽ đó là lý do cho sự im lặng ban nãy của cô gái servant đó.
"Ha... Haha..."
Không biết phản ứng như nào, Ritsuka chỉ còn cách cười trừ và thở dài một hơi đầy chán nản và hài hước. Có vẻ cô nàng đang khá buồn cười.
"Cười cái gì...? Đi nào."
Cô cũng nín cười chứ gì? Ritsuka nghĩ thầm.
"Vậy đây là một ngôi làng thời trung cổ sao? Ấn tượng thật."
"Như những ngôi làng bình thường thôi mà?"
"Ừm, nhưng với tôi thì đây là lần đầu. Nhưng dù sao thì tôi cũng không thích khung cảnh bây giờ lắm..."
"Phải ha." Atalanta gục gặc cái đầu.
Ngôi làng bị tàn phá.
Người có người nhà bị thương chạy khắp nơi.
Xác những con Wyvern ngổn ngang mặt đất.
"Wa... Ai lại đấm bay bọn này ghê vậy."
Ritsuka vừa nói vừa đá đá xác của một con Wyvern. Nó không nhúc nhích gì hết.
"Nhìn nè. Một vết đâm chí tử ở đây này. Và hình như mấy con còn lại cũng như vậy hay sao đó."
Atalanta lật ngửa con Wyvern cho Ritsuka xem. Một vết đâm, chạy dài từ phần cổ đến sát bụng khiến cho con vật khốn khổ này lòi hết cả ruột.
"Úi, ghê."
"Này này! Các người làm gì thế? Coi chừng Thánh nữ lại kêu cho bây giờ!"
Một dân làng hét lên khi chạy lại, vẫy vẫy cái bình thủy tinh. Ritsuka giật mình khi nghe thấy một tiếng hét chói tai:
"Á này, đừng làm thế! Rơi bình thủy tinh bây giờ!"
Một người mặc một bộ đồ màu đen, như một cái áo lông thú, tóc trắng bạc dài. Một cái như vương miện đeo trên trán cô ta. Đôi mắt vàng khè như một con rắn, tuy tròng mắt lại mang một vẻ yên lành khó tả, không hợp so với màu mắt kia.
"Jeanne d'Arc?"
"Hử?"
Cô gái bí ẩn thứ hai quay ngoắt lại, nhìn vào mắt của Atalanta. Atalanta hét lên, chỉ tay vào mặt cô ta:
"Cô!"
"Này, đừng có bất lịch sự chứ? Đây có phải chỗ của chúng ta đâu."
"Từ từ đã. Nói trước nhé, tôi cũng là một kẻ được chén thánh triệu tới đấy."
"Đừng hòng lừa ta thêm lần nữa!"
Không thèm nghe giải thích, Atalanta đã lao vào, giương cây cung lên bắn một phát rất lực và nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy được.
"Chậc! Wyvern, nhấn chìm chúng bằng ngọn lửa của mi đi! "
Một người được gọi là Thánh nữ đó, dù trông chẳng giống một thánh nữ, phất lá cờ lên.
Lá cờ in hình một con rồng đơn giản có phần oai nghiêm. Và dữ tợn. Nhưng còn có gì trong đó khiến Ritsuka cảm thấy... thật kì lạ.
Ritsuka chỉ nghe na ná được mỗi chữ Wyvern chứ còn lại bằng tiếng Pháp, cô nghe không hiểu. Nhưng tích tắc sau đó, mọi thứ đều rõ ràng.
Một con Wyvern biến chất trồi lên từ dưới lòng đất, ngậm chặt lục tiễn và bốc lên một ngọn màu đen cao quá đầu. Xong nó hú lên một tiếng rền rĩ của tuổi già rồi biến mất. Còn người được gọi là Thánh nữ và cũng là người tạo nên con rồng vừa rồi ngồi bệt xuống đất thởi không ra hơi.
Một cô bé tầm Ritsuka hối hả chạy lại đỡ lấy cô ta rồi hỏi han ân cần. Cô ta chỉ gật đầu và nhìn Atalanta chằm chằm, nhưng không có vẻ gì là thù oán.
"C... Cái..." Atalanta há hốc đứng chết trân, buông thõng cả hai tay xuống.
"Trời đất!" Vẫn là cái gã dân làng đó kêu lên. "Các người làm Thánh nữ bực mình rồi, giời ạ. Báo hại chúng tôi lại phải dọn dẹp đây này!"
Một đống bầy nhầy cho cái con quỷ kia gây ra. "Thúi hoắc." Ritsuka nghe Atalanta lầm bầm cau mày nói. Một ý tưởng kì cục hiện ra trong đầu cô ấy. Ritsuka xoa hai tay vào nhau, liếm môi như một thói quen xấu mới phát hiện ra và nói:
"Để cho..." Cô đẩy lưng Atalanta ra. "Cô gái này sẽ gánh hết! Vì cô ấy lỡ làm loạn nên cô sẽ phỉa dọn dẹp chúng! Cố lên Atalanta!"
"Á... Ớ này!" Atalanta cố gắng chống cự lại.
"Cũng... được..." Tên to mốm giờ lại đang tỏ ra khá bối rối. Ritsuka thì cười thầm trong lòng.
Hiện tại, vị trí của cả hai đều đang khá thê thảm. Không nơi trú chân, không thức ăn đồ uống. Cái hang thì có vẻ vẫn sử dụng được nhưng ngặt một nỗi là nó sẽ đánh bật chỗ thức ăn mà cả hai mất công kiếm được xuống đất.
Và nhân tiện, Atalanta cũng đang diễn thôi, Tehee ~ !
Ritsuka hớn hở đẩy, Atalanta giả bộ hoặc thật sự bối rối, Thánh nữ thở dài, dân làng chìm đắm trong sự bối rối và khá... "ấy" khi nhìn gương mặt tội nghiệp với đôi mắt xanh lục ươn ướt.
"Thôi! Muốn làm gì thì làm!" Thánh nữ đó, với vẻ mặt chán nản, ra lệnh với sự vui vẻ trong lòng của Ritsuka.
"Tuyệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com