Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Phần Orleans: Căn phòng nhỏ trong tâm trí.

Sinh ra trong một gia đình nông dân ở miền đông nước Pháp, Jeanne đã nhận được thiên khải từ Thánh Michael, dẫn dắt cô đến trợ giúp giải phóng nước Pháp khỏi sự thống trị của quân Anh. 

Với những khả năng và kĩ năng của bản thân, Jeanne đã đẩy lùi và giúp nhà vua lên ngôi.

Nhưng vào ngày 23 tháng 5 năm 1430, cô bị phe Burgundy, một phe phái quý tộc Pháp thân Anh, bắt sống tại, và bị giao cho quân Anh. Cô bị đưa ra xét xử bởi giám mục phe thân Anh, bị kết tội là và bị thiêu sống vào ngày 30 tháng 5 năm 1431, khi mới 19 tuổi...


Đó là kết cục của Jeanne. Nhưng bao nhiêu phần trên là đúng với sự thật?

Thực tế là thế này thì đúng hơn:

Jeanne được Định mệnh đưa cho nhiệm vụ chiến đấu và phải chết vì đất nước này. Một yêu cầu vô lý, nhưng Jeanne đã chấp nhận nó mà không hề nghi ngờ. Vì cô biết, muốn đánh bại quân Anh thì cần phải nổi dậy.

Và cô đã làm thế.

Hầu hết phần lịch sử của Jeanne đều đúng, nhưng cô lại bị chính người dân giết chết thì có vẻ chính xác hơn.

Vì cô là một mụ phù thủy?


"Lảm nhảm gì đấy, con phù thủy kia?" Một người lính Pháp chĩa kiếm vào ngực Jeanne. "Hê, ngon phải biết. Vậy mà mày lại là kẻ phải bị giết mới phí không cơ chứ?"

"Này, đừng dại." Một tên khác vào ngăn. "Nếu mày làm gì nó, lỡ nó thiêu sống mày thì sao?"

"Thì sao!? Từng tưởng tao sợ, thằng nhóc con ạ. Nếu mày không dám thì đừng vào!"

"Chậc, hết nói nổi mày luôn." Gã đầu hàng. "Được! Thì tao chơi, sợ chắc!"

Lũ đốn mạt.

Jeanne nghiến răng, cơ thể hoàn toàn không nghe lời và đành để chúng chạm vào cô.

"Hê hê ~. Hôm nay ấm rồi." Một tên nhe nhở nói.

Một gì đó lại tan vỡ. Y hệt ngày hôm đó, cô lại cô đơn và một kết cục bi thảm đang chờ đón cô, có lẽ còn kinh khủng hơn lần trước.

"Không... hề có... Chúa..." Jeanne cắn răng nói. Mọi thứ đã kết thúc.


Hay chưa?

Một tiếng nói nho nhỏ vọng vào tai cô.

"Hả?" Jeanne bừng tỉnh. Có ai đó đang gọi cô.

"Jeanne!!!"

Không, đó chỉ là ảo thanh. Cô tự nhủ như vậy. Nhưng sao càng lúc, tiếng kêu lại càng rõ hơn?

Tiếng hét: "Con nhãi này đâu ra thế?" đầy thất thanh và những tiếng bịch, bịch và tiếng kêu hự á của bọn lính khiến Jeanne không kìm được mà từ từ ngước lên, cô thấy một Ritsuka đang sút vào mồm một tên lính. Cô hét:

"Bỏ bàn tay dơ bẩn của chúng mày ra khỏi cô ấy!!!"

"Cái..." Cô khẽ run rẩy thốt lên. "Cái quái gì...?"

Ritsuka xoay người, hạ cánh đúng chóc trước mặt Jeanne vài phân, chắn bản thân trước cô và giơ hai tay lên thủ thế.

"Nào, lại đây với tao này lũ chó!"

Một nụ cười khá nguy hiểm, tuy có hơi run run, được vẽ ra trên khuôn mặt cô.


Mình đến kịp lúc! May quá ~ !!!

Lúc này, ngoài sự hưng phấn khó tả, lòng Ritsuka vừa nhẹ đi đôi chút khi Jeanne mới chỉ bị tháo giáp ngực. Cứ tưởng đến quá trễ, cô đã không nghĩ ngợi gì mà lao thẳng vào mà tung một cú sút vòng bằng chân phải đã được Trace và cường hóa thành một lưỡi liễu kiếm.

"Phù!" Cô thở sâu, và...

Vút!

Cô lao thẳng vào tên gần Jeanne và cô nhất, nhử một đòn đấm giả. Hắn bị mắc lừa một cách dễ dàng. Ritsuka nhân cơ hội đó mà gạt chân hắn xuống.

"Tao sẽ không giết người, nhưng tao sẽ không để chúng mày quên được đêm hôm nay đâu! Trace on! "

Một con dao sắc bén, giống như một con dao trong quân đội, và găm vào khe hở của bộ giáp bên vai trái hắn khiến hắn đau đớn thét lên.

Mặc dù đã làm hại đến người khác, nhưng trong lòng Ritsuka lại không ân hận hay sợ hãi về việc vừa làm mà trái lại cô lại cảm thấy khá ngạc nhiên vì cô vẫn bình thản.

Nghĩ đến đó, Ritsuka xoáy bàn tay đang cầm dao và kéo thật mạnh ra khỏi vai hắn. Hắn không hét nữa, chắc là đã ngất.

Đứng lên, cô đưa chân phải ra sau, chĩa con dao vào bọn lính, nói nhỏ:

"Có đứa nào dám lên không?"

"Tao... Mày nghĩ tao sợ chắc." Một tên trông có vẻ hiếu chiến lao ra. Hắn xoay cây giáo trên tay, cắm cái phập xuống đất. Bọn lính, có vẻ, là cấp bậc thấp hơn hô lớn:

"Phải thế chứ đội trưởng! Xiên con bé đi."

"Khỏi phải nói, để con nhóc cho tao!"

Hắn lao lên. Khoảng cách hiện tại là 10 mét.

"Mày... Không... Chúng mày luôn sợ phù thủy, đúng chứ?" Cô hướng đôi mắt cương quyết về phía tên đội trưởng đang lao tới.

9 mét.

"Biết tại sao không?" Bàn tay Ritsuka siết lại thật chặt.

"Câm đi, nhãi con!"

8 mét.

"Vì... Bọn tao luôn mạnh hơn chúng mày."

7 mét.

"Và chúng mày thì thấp kém hơn loài người!" Cô đưa vút tay phải lên, xòe ra.

6 mét.

"Ngọn lửa đến từ Địa ngục! Hãy đưa hắn tới nơi cần phải đến! " Ritsuka hét lớn rồi nắm lấy bàn tay lại.

5 mét. Vừa đặt chân vào khu vực đó, tên đội trưởng trong nháy mắt đã bốc hơi khi hắn còn chưa kịp nói gì. Chỉ còn một chút tàn lửa vương xuống đất.

Ritsuka có thể nhìn được những đôi mắt hoảng sợ, và đôi mắt màu vàng nhìn cô sửng sốt, mấp máy môi mới thốt lên lời.

"Ma thuật của ta...? Sao có thể...?"

"Tới đây." Như không để ý tới những vệt bỏng đang lan rộng trên lưng, Ritsuka tiếp tục giơ tay thủ thế hướng về bọn lính. Bọn chúng, hoặc thấy Ritsuka quá đáng sợ hoặc thấy tên đội trưởng bốc hơi trong nháy mắt, mà cũng có thể là ma thuật quá đỗi kinh dị của cô, nhưng dù với bất cứ lý do nào thì, chúng cũng phải đã chạy mất.

"Phù." Ritsuka thở mọt hơi dài. "Hóa ra, thời này bọn lính kinh khủng hơn mình tưởng... Hmmm... Chán thật."

Tuy không hiểu vì sao lại buột miệng từ chán, nhưng nói chung là mọi thứ đều tốt đẹp!

Phải không...

Vệt nóng tới đó là quá sức chịu đựng của Ritsuka nên cô quỳ gục xuống, Jeanne hốt hoảng chạy tới đỡ cô và nói lớn:

"Ngu ngốc! Sao... Sao cô dám?" Cô hỏi. "Sao cô dám làm điều đó? Ma thuật là một thứ rất nguy hiểm!"

Ritsuka cũng chẳng biết trả lời sao. Hôm qua khi cứu Atalanta, cô cũng bị y hệt tình cảnh bây giờ. Ngớ ngẩn kinh khủng.

"Hmmmm, chả biết nữa..."

Có vẻ như Jeanne định mắng thêm thì, ơn trời  Ritsuka nghĩ thầm, Emiya xuất hiện kịp thời để giải nguy cho cô.

"Hoặc không?"

Ritsuka đột ngột cảm thấy lạnh sống lưng.

Emiya, vẫn theo một bản tính cảnh giác thường có, chĩa thanh kiếm về phía cả hai.

"Buông cô ấy xuống." Anh nhìn qua Ritsuka, đảm bảo rằng cô vẫn ổn. "Nào, để Maaster của tôi xuống và chúng ta hãy nói chuyện như mới nãy, được không?"

"Mới nãy?" Jeanne khó hiểu nói. "Ta và ngươi đã từng gặp nhau sao?"

"Hả?" Emiya ngạc nhiên.

Emiya nhìn vào Jeanne. Anh hiếm khi biểu lộ những cảm xúc tiêu cực, nhưng anh của hiện tại lại tái mặt đi trông thấy.

"Vậy là...?"


"Là lời chào của Tân địa ngục. Theo ta, cuộc trao đổi nho nhỏ ban nãy thực sự rất thú vị!"


Một kẻ lững thững bước ra, hai tay giấu ra sau lưng, chân bước đi khẽ khàng nhún nhảy theo một giai điệu đồng quê nhưng lại mang dáng vẻ của một quý tộc, đôi mắt hấp háy một chút sự tinh nghịch. 

Thế nhưng, trái với những điều hài hào một cách tuyệt vời như tỉ lệ vàng, là đôi môi cong lên một cách đáng sợ. Lạ một điều rằng dù đôi môi đã cong hết cỡ nhưng đôi mắt ấy vẫn chẳng hẹp đi một chút.

"Nhưng... Nhưng..." Emiya lẩm bẩm.

"Ngạc nhiên chứ hả, Emiya?"

"Cái gì vậy? Emiya, chẳng phải anh bảo là không thể có hai servant được triệu hồi cùng lúc cơ mà?" Ritsuka hốt hoảng nói.

"Đúng." Anh siết chặt thanh katana của mình hơn. "Phải... Đáng lẽ là như vậy."

"Vậy thì cô ta là ai?"


"Jeanne d'Arc Alter... Hay "Thánh nữ của sự Báo thù"."


"Nhưng chẳng phải," Ritsuka siết chặt áo của Jeanne đang đỡ cô. "Cô ấy đang đây mà?"

"Dù sao ta cũng sẽ đoán được mi sẽ tới đây." Jeanne đang ở cạnh Ritsuka bình tĩnh nói.

"Yup, ahahahaha!" Cô ả kia vung tay cười lớn. "Nhờ con bé đằng kia gợi ra thứ cảm xúc mà ngươi luôn chôn chặt, đã cho ta nơi của ngươi!"

Cô ta vung vẩy con dao nhỏ trên tay và xoay nó một cách thành thục.

"Class Assassin?" Ritsuka hỏi.

Vút. Tiếng dao xé gió quét ngang tai Jeanne. Emiya lập tức lao ra chắn trước cả hai.

"Ne sont pas, faux !" Cô ta khúc khích cười lớn. "Ta là một Avenger, một kẻ báo thù ngu muội! Bộ cô không biết sao? Chẳng lẽ, á há há há, cô là đồ NGU khi nhìn vào kí ức của ta hả ~ "

"Này..." Emiya đã bình tĩnh hơn. "Đừng có mà lắm lời vô ích. Cô sẽ không tự nhiên mà ở đây đâu nhỉ?"

Anh giơ thanh kiếm, nói:

"Lộ diện."

Ánh sáng mờ mờ quét qua, làm lộ ra một đàn Wyvern. Chúng có vẻ cao cấp hơn vì Ritsuka thấy chúng chả hò hét nói năng gì. Chúng đang hướng về ả Jeanne và đợi lệnh.

"Mai phục?" Jeanne cạnh cô hỏi.

"Không, là diệt trừ tận gốc thì hơn." Jeanne cười. "Ta thích bọn chúng xử lý các người thì hơn. Ta ngại bẩn lắm, ehehehe ~ ..."

Jeanne chưa dứt lời thì mũi tên của Emiya đã găm chính xác vào ngực ả. Cơ thể ả, thay vì đổ gục xuống, thì nó chảy nhão ra. Ritsuka thấy toàn bộ cơ thể cô ta bao bẳng màu đỏ như máu.

"Cái gì kia?"

"Cái gì là cái gì?" Jeanne hỏi.

"Ơ?"

Cơ thể vẫn tiếp tục chảy ra. Vô số cụm khói bốc lên, che mờ nụ cười đểu giả của cô ta. Emiya nói:

"Cơ thể đó của cô ta đơn thuần chỉ là hình nộm làm bằng Chén Thánh giả. Nhưng cô nhìn được các vệt màu đỏ thì tức cô đã thành thạo Không gia Kiến tạo vô tận rồi đó. Này Jeanne."

"Hả... Ờ?"

Lũ Wyvern bắt đầu gầm gừ. Linh cảm bảo Ritsuka phải chạy nhanh đi.

"Mang cô ấy theo bản đồ này. Tôi sẽ giết hết bọn rồng đó."

"Nhưng... Làm sao mình ngươi cân hết được? Đến ta thì phải mấy một ngày đấy."

"Với tôi là một khắc. Không nên chần chừ lâu, chúng lao đến kìa!"

Một con lao đến, Emiya đứng ra chắn cho cả hai, đồng thời rút xoẹt thanh katana ra.

"Hư đao! Vô diện trảm, tứ !"

Chưa cần rút thanh kiếm, hay có vẻ anh rút nhanh đến độ mắt thường không nhìn được, con Wyvern bị chẻ làm tư.

"Chạy ngay!" Emiya hét lớn. "Hãy đưa Master đến chỗ những người bị cô ấy cầm chân và dẫn họ chạy trốn về nơi đó ngay!"

Jeanne phóng vụt đi, bế theo Ritsuka. Cô chưa kịp nói gì thì đã bị nhấc bổng lên.

"Emiya!" Ritsuka hét với lên. "Jeanne, chúng ta phải quay lại."

"Không." Jeanne lạnh lùng đáp. "Anh ta đã muốn tốt cho cô, giờ lẽ nào ta lại phản bội niềm tin vào hắn chứ?"

"Không... Anh ta sẽ chết!"

"Đó là lựa chọn của hắn! Ưu tiên của ta là bảo vệ cô tuyệt đối! Giờ ta hãy đi đến kia trước..."

"Còn lâu."

Một Jeanne nữa lại hiện ra.

"Trời má ơi, ác mộng!!!" Ritsuka rú lên.

"Không phải hét lên, đồ to mồm! Hỏa ngục, vạn đóa lửa quỷ !" Jeanne hét trả lại và chĩa tay về hình nhân kia.

Tên hình nhân ấy bị một chùm hoa hồng đỏ làm cho banh xác. Nhưng điều đó lại đánh động một số Wyvern ở trong rừng.

"Hướng đó, qua trái. Né quả cầu lửa kia ra!"

"Biết rồi, khổ quá đi!"

Jeanne vẫn tiếp tục chạy theo hướng mà Ritsuka chỉ, vừa né đòn đánh vừa liên tục đáp trả lại lũ rồng khi vẫn bế Ritsuka.

"Đây! Tới rồi!"

Jeanne làm một cú hạ cánh một cách không thể đáng khen hơn khi đáp từ trên ngọn cây xuống

"Master! Và Jeanne, hai người ổn cả chứ?"

Atalanta hình như vẫn đang hết sức ra ngoài. Cô rất vui mừng khi nhìn thấy chủ nhân của cô vẫn ổn.

"Ta đi thôi nhanh lên!" Jeanne hét lên. Đằng xa có một tiếng nổ cực lớn.

"Là ả đó! Nhanh cái tay lên Ritsuka!"

"Biết rồi. Giải mã Mật khẩu !"

Bức tường vô hình hạ xuống, khiến Atalanta đang dựa vào bị ngã lăn ra.

"Ow!"

Atalanta lộn mấy vòng. Dân làng nhao lên khi thấy Jeanne vẫn vô sự. Jeanne phải lớn tiếng trấn áp đám đông:

"Thôi đủ rồi!!! Thoát ra khỏi đây rồi ăn mừng sau!"

"Giờ sao? Ta sẽ thoát ra khỏi đây như thế nào?" Atalanta hỏi.

"Ta cần chạy. Nhưng mà cái chân của tôi bị hỏng rồi." Ritsuka bám vào Atalanta mà đứng. "Giờ tôi cần hồi mana, nhưng không chắc có thể hồi kịp. Cô ta đang đến, rất gần rồi."

"Dựa vào đâu?" Jeanne quay sang hỏi.

"Trực giác." Không đợi nói thêm, Ritsuka tiếp lời:

"Atalanta, xem cho tôi vị trí này ở đâu?"

Cô đưa bản đồ cho Atalanta, cô ấy xem xong rồi nói:

"Khá là xa đây. Với chân phải bị hỏng thì... ừm, ta cần 15 phút di chuyển."

"Với cả đoàn người này?"

"Với tất cả, đúng vậy. Nhưng nếu mụ phu thủy đó đã chặn hết các lối đi, dựa trên âm thanh thì có vẻ ta sẽ đi lâu hơn."

"Được, vậy đi."

Ritsuka quay sang nói với Jeanne, người lúc này đang bị kẹt trong đám đông hỏi thăm nhiệt tình: "Ta đi thôi!"

Cô gật đầu, quay sang nói lớn với đám đông:

"Nghe đây! Chúng ta sẽ vượt qua chỗ này."

Đám đông nhốn nháo nghe thấy vậy liền im lặng. Ritsuka có cảm tưởng rằng họ kính trọng cô phù thủy này.

"Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ! Các ngươi nên chú ý cho con cái, họ hafngm anh em của các ngươi thay vì ta! Nghe rõ chưa?"

"Rõ thưa thánh nữ!"

"Thật là... Chẳng hiểu tại sao bọn họ lại nhiệt tình đến thế cơ chứ?" Cô lắc đầu tỏ vẻ khó chịu. Nhưng theo ý kiến riêng của Ritsuka thì thấy cô ấy quá tốt so với bản chất phù thủy của mình.

"Nhìn gì? Đục mắt bây giờ."

Hoặc không.

"Chuẩn bị nhanh lên." Atalanta gọi Ritsuka.

Và trong khoảnh khắc chuẩn bị gật đầu đó... Trực giác của cô lại réo lên như điên, một cảm giác lạnh sống lưng. Cảm giác y hệt lúc Ritsuka gặp Saber Alter...

"Ai đó đang đến! Chạy..."

Chưa kịp nói hết câu, ngay tức khắc Jeanne d'Arc Alter quay người, chĩa cây cờ được thu gọn lại và hô lớn:

"Hỏa mệnh, Bảo vệ! "

Một vòng tròn hiện ra, và từ vành đai của nó những ngọn lửa bốc cao lên, che phủ tất cả tầm nhìn.

"Cô ta đuổi kịp rồi sao?" Atalanta hốt hoảng nói.

"Không." Ritsuka siết chặt bàn tay lại. "Tôi không nghĩ Emiya lại yếu đến như vậy. Lần cảm nhận này là của một kẻ khác mà tôi đã từng đối đầu."

Uỳnh!

Một tiếng động lớn vang lên.

Uỳnh!!!

Một tiếng khác mạnh hơn. Lũ trẻ bắt đầu khóc, người lớn thì bắt đầu hoảng loạn. Atalanta thì ngước nhìn lo lắng cho điều sắp xảy ra. Jeanne siết chặt bàn tay lại.

Tim Ritsuka đạp nhanh hơn bao giờ hết. Hệt như lúc làm bài kiểm tra. Hệt như lúc tỉnh dậy ở Fuyuki. Hệt như khi đối đầu với cái chết.

Vù! Tiếng gió xé nhanh, mạnh. Một số người bị ngã. Nhưng quan trọng hơn...

"Bức tường lửa bị phá hủy rồi." Atalanta tái mặt nói.

Một không khí yên lặng bao trùm. Người lớn, kể cả những đứa trẻ nhỏ nhất cũng không dám khóc hay hé một lời. Họ cầu nguyện.

"Hà... Xem ra anh ta thua rồi." Jeanne nói, dù giọng vẫn bình tĩnh nhưng vẫn bàn tay trái nắm chặt ngọn cờ cũng run lên.


"Một đánh bảy... Đánh vậy mà không què chân chột mắt thì cũng chết." Một kẻ tóc dài, bạc trắng có râu ria xồm xoàm nói.

"Đúng đúng! Ha ha ha!" Một cô gái mang dấp dáng của một quý tộc chống tay cười lớn. "Không thể đánh bại chúng ta!"

"Đừng tự cao. Dù có thế nào đi nữa thì một vị vua không nên ra vẻ như vậy." Kẻ cưỡi ngựa chĩa cây thương xuống đất đáp.

"Nhưng mà hắn thì không ưa các người nhỉ? Tên hiệp sĩ ấy?" Jeanne Alter nói.

"..." Tên hiệp sĩ vẫn im lặng. Chỉ có điều đôi mắt hắn đang hướng về phía Atalanta.


Năm tên xuất hiện từ trong tàn lửa. Với Jeanne Alter cầm đầu. Jeanne bên cạnh cô liền phóng con dao. Nó cắm vào người gã râu ria có tuổi mà không xi nhê gì. Hắn chỉ cười khẩy.

"Emiya." Ritsuka nói lớn.

"Ối chà, sắp chết mà vẫn quan tâm tới kẻ đã chết sao?" Cô gáo mặc một quần áo quý tộc màu đỏ nói. Bên cạnh cô ta là một con sư tử với cái đuôi phe phẩy.

"Hmm. Nếu hắn là servant của cô ta thì mọi thứ cũng thật dễ hiểu." Tên hiệp sĩ cưỡi ngựa nói.

"Giờ sao? Chúng có quá nhiều bữa tối." Gã đàn ông tóc vàng nói. "Ta sẽ không ăn hết trong một ngày đâu đấy?"

"Yên tâm yên tâm!" Jeanne cười cợt nhả. "Ta sẽ chia sẻ cho người dân! Họ sẽ biết ơn ta thôi, Hahahaha!"

"Vậy thì... Lên."

Cuộc xông lên nhanh tới mức, Jeanne đã bị trúng đòn còn Atalanta thì bị chém ngang.

"Arggg!" Jeanne nghiến răng rít lên.

"Á aaaa!" Atalanta hét lớn.

Ritsuka sợ tới mức không thốt lên lời.

Nhưng có gì đó là lạ. Chúng không nhìn vào cô. Cô quay sang Jeanne đang quỳ xuống ôm chặt vết thương. Nhận ra ánh mắt của Ritsuka, và có vẻ cô biết điều gì đó, Jeanne khẽ lắc đầu ra ý đừng nói gì cả.

"Ha ha ha!" Tiếng cười lanh lảnh nhưng dứt khoát của cô gái quý tộc cất lên. Cô ta nhìn vào máu và liếm nhẹ nó. "Tuyệt! Máu tươi thật kì lạ. Ông nói đúng đấy, Vlad. Máu là số một."

"Tôi đã bảo mà..." Kẻ râu ria được gọi là Vlad nói.

"Này lũ ngốc, ta đã dặn là không được để lộ danh tính mà. Bú màu nhiều quá nên quên à?" Jeanne Alter và ba kẻ còn lại từ từ đi tới.

"Có sao đâu, master? Đằng nào thì chúng chả là bữa tối."

"Còn cô bé dễ thương nhỏ nhỏ ngồ ngộ bé xinh xinh kia thì sao?"

Jeanne chỉ thẳng mặt Ritsuka. Cô giờ đã ngồi phịch xuống tự lúc nào. Cả người cô run bắn lên khi cô ta chỉ vào cô.

"Hở... Cô nhắc ta mới để ý." Vlad nói.

"Ý ngươi là?" Cô ta nghiêng đầu, chọc ngón tay vào má và nở một nụ cười chế giễu.

"Tôi... Không thấy ai đang đứng ở đây." Cô quý tộc bối rối nói.

Nụ cười vụt tắt ngay lập tức. Mặt mày của Jeanne d'Arc Alter kia biến sắc. Cô ta đập thình thình cánh tay lên khoảng không. Jeanne bên cạnh cô liền phóng vụt con dao vào Vlad. Ông ta tránh được trong tíc tắc để rồi nhận ra đó là sai lầm chí mạng của mình. Nó phát nổ. Nhưng cũng là một mồi nhử hoàn hảo...

"Ta sinh ra từ đau khổ..." Jeanne đọc.

"Atalanta, bảo vệ cô ấy!" Ritsuka gào lên.

Atalanta cố vùng dậy, chật vật lùi xuống sau và tung:

"Mũi tên ban phước hãy đáp lại lời ta! Ban phước tiễn!"

Có vẻ như Atalanta hiểu rõ điểm yếu đối phương nên phát bắn ngay lập tức gây một vết thương chí mạng lên Vlad.

"Con khốn!" Cô gái lao vào và vung kiếm lên.

"...Được nhấn chìm trong hỏa ngục... "

Atalanta cũng chẳng ngán ả, cô bẻ đôi cây cung, giương lên như hai thanh kiếm và tấn công cô ta.

"Hồi phục. Tường chắn! "

"Cảm ơn!" Atalanta nói với Ritsuka.

"Chậc." Vlad tặc lưỡi khi đâm sầm vào tường chắn của cô. Có vẻ vết thương của ông ta lành lại phần nào. Nhưng thế là chưa đủ cản được hắn. Hắn đạp vỡ nó và ngay lập tức nhận ra hắn đang bối rối vì dường như Ritsuka đã tàng hình.

"GIẾT CON NHÓC ĐÓ!"

Bằng một cách nào đó mà Jeanne đã bị cản lại. Cô ta điên cuồng đấm lên rào chắn.

"... Và gầm lên bằng cơn thịnh nộ của TA!!!

Le Grondement de La Haine!!! "

Bảo khí của Jeanne được tung ra ngay lúc Atalanta bị cô quý tộc đánh bật ra. Như một thước phim tua chậm, Ritsuka thấy những ngọn giáo lửa đâm chồi lên từ mặt đất cắm thẳng vào mọi vị trí trên cô quý tộc. Hét vì đau đớn, cô ta vung vẩy chân tay trong khi Jeanne kia hét "KHÔNGGGGGGGGG!" để rồi kết thúc bằng một chùm giáo bọc trong lửa cắm thẳng vào đầu cô ta. Jeanne tung bảo khí xong thì cũng nằm phịch và bất tỉnh.

"Hơ..." Ritsuka kinh ngạc không thốt lên lời. Một bảo khí tàn nhẫn như vậy có tồn tại trên đời ư?

"..."

Jeanne đổ gục xuống với những thương tích quá sức chịu đựng.

Atalanta cũng ngồi bệt xuống thở dốc.

Còn Jeanne Alter...


Tiếng cười ma quái và sự lạnh sống lưng một lần nữa xuất hiện.


"Không thể nào... Sao có thể!?" Ritsuka bị sốc thực sự.

"Gya hahahahahahahahhahahahahahahaahahahahahahahaha!!! Thánh ban phước! Ta đã thành công tuyệt đối!!!"

Các phần tứ chi của cô ta đang nối vào bằng thứ mà Emiya nói là 'Bùn đen'.

Chứng kiến một kẻ sống dậy như tử thần, tiếng khóc và tiếng hét váng lên. Đầu của Ritsuka lúc này đã choáng trong suy nghĩ KHÔNG THỂ ĐÁNH BẠI CHÚNG.

"Gya haha! Tiếng kêu la thảm thiết tuyệt vời làm sao!" Cô ta uốn éo tự ôm lấy mình. "Ta đã nghiên cứu tỉ mỉ, và giờ là sự bất tử của ta!"

"Hờ... Chúc mừng ngài." Tên hiệp sĩ cưỡi ngựa nói với giọng nhừa nhựa.

"Ể... Hờ hững vậy." Cô ta buông thõng hai tay xuống. "Ê Nero! Ổn cả chứ?"

"Ổn, hehe. Tính ra chết cũng tuyệt lắm, và tuyệt hơn nữa nếu ta sống lại ~" Nero xoa bụng nói. Cô vươn vai, bẻ khớp tay chân và vặn cổ răng rắc.

"Á à cô bé." Vlad dùng tay phải nhấc bổng Ritsuka lên. Lúc này, cô đã sợ tới mức không thể nhúc nhích nên không còn sức để chống trả nữa.

"Nào nào... Không còn gì tuyệt vời một cô gái trẻ tràn trề ma lực và biết tàng hình như thế này."

Tàng hình?

"Vậy thì giờ... Cảm ơn vì bữa ăn." Hắn há miệng ra.

Emiya... Cứu tôi...

"Không!" Atalanta hét lớn.


"Mồm người thối quá đấy." Ritsuka khẽ buột miệng.


Lời buột miệng đó lại có tác dụng không ngờ. Hắn bất thần thả tay ra khiến Ritsuka té cái bụp, chân tay bủn rủn mà nói:

"Thế quái nào...? Ta đã đánh răng rồi mà?"

"Hả?" Ritsuka thất thần.

"Cái?" Atalanta ngỡ ngàng trước hành động vừa rồi.

"Á ha ha ha!" Còn Nero thì không kìm lại được mà cười phá lên ngoặt nghẽo.

"Ông quan tâm đến chuyện đó..." Jeanne đứng bên kia sững sờ hét lên. Cô ta chưa kịp nói hết thì...

Cạch.

Tiếng thanh kiếm tra vào bao cũng là lúc cái đầu của Vlad rơi xuống. Emiya vừa lướt qua để túm lấy Ritsuak vừa chém bay đầu Vlad. Anh thả cô ra chỗ Jeanne d'Arc, để cô ấy chộp lấy trong bối rối và bất ngờ. Anh xoay mặt về hướng lũ servant đang ngạc nhiên kia, chĩa thanh katana có phần khác xa so với ban đầu vào thẳng Jeanne đang nghiến răng đầy tức giận và nói:

"Hiệp hai... Ta đến đây!"


Quay về với trận chiến của Emiya, lần thứ nhất.

"Ngươi sắp chết mà vẫn lo cho cô ta à?" Jeanne cười khẩy.

"Ờ." Emiya đáp lại. "Có vẻ cô sẽ không lao tới đâu nhỉ?"

"Haha." Cô ta cười.

"Hahaha." Emiya cũng cười theo.

Phắt một cái, Jeanne lao đầu thẳng vào Emiya với đôi mắt của kẻ hoang dại. Cô ta giương cao ngọn cờ và hướng mũi cờ về hướng Emiya. Emiya cũng chẳng ngán mà đáp lại cho cô ta một đấm trời giáng.

"Gư!"

"Ha!"

Emiya bật lùi ra sau, lợi dụng cô ả bị văng ra, trace thêm một thanh kiếm bản rộng. Anh lấy đà, hất thanh kiếm nặng nề lên lên. Jeanne bật dậy và đam ngọn gasio cùng lúc. Hai vật chạm nhau nhưng chỉ có kiếm của anh là bị đâm thủng. Mũi cờ xuyên qua vai trái của anh, dừng lại và được rút ra.

"Gư a!"

"Đau chứ?" Jeanne vung vẩy ngọn cờ. Cô nhìn anh thích thú.

"Thứ ma thuật kìa lạ nhỉ? Ta cũng muốn. Ta cũng muốn!"

Ả lại lao vào anh. Anh xoay người, tránh một đòn tiếp và vung kiếm. Thanh kiếm đi một đường thẳng chém lìa cánh tay của cô ta.

"Lại là hình nhân." Emiya thở dài.

"Đúng." Một Jeanne khác lại đứng lên.

Quay lưng lại, anh thấy một, rồi hai, tiếp là ba bốn Jeanne. Mỗi con lại tạo một dáng và một tư thế khác nhau.

"Ha ha ha!"

Chúng lao vào anh như lũ cuồng dại trốn trại. Emiya lùi lại lấy đà và bật tới.

Một nhát chém thẳng vào tim một con hình nhân. Né đòn đâm thứ hai, anh đáp trả ả bẳng đòn đâm bằng chuôi kiếm thẳng vào mắt. Vứt thanh kiếm bản rộng đã gãy về hướng bên phải nơi con hình nhân bị chém vào tim, anh dùng tay trái bóp nát đầu con hình nhân thứ ba.

Ném đống bùn vô giá kia đi, anh sử dụng ma thuật:

"Bùng phá! "

Nghe có vẻ hơi lạc quẻ, nhưng đòn đánh dễ dàng thổi bay lũ hình nhân sức mạnh kia.

"Phù!" Anh vẩy tay cho đống bùn rơi xuống đất.

Lũ này có vẻ cuồng chiến. Chẳng lẽ cô ta đang có ý định chế tạo lũ servant kia ư?

Anh nhìn chúng rồi ngẫm lại. Chúng đã xuất hiện khi anh đánh lũ quỷ và rồng khi đi với Olga. Có lẽ cô ta định cấy ghép gì đó.

"!"

Một cái gì đó đang lao tới đây. Với tốc độ chóng mặt.

"Không gian tuyệt đối. "

Nhưng nó lại không hoạt động. Thứ đó cắm phập vào anh, nhân tiện nó kèm luôn cho anh một vết thương ở đầu.

Ma thuật của Emiya vẫn chưa hoạt động ổn định. Thế giới vẫn từ chối anh.

Anh lảo đảo đứng lên, nắm chặt cái cán con dao có hình thù kì lạ và rút nó ra.

"Đau!"

Máu của anh phun ra, chảy từ từ xuống đỏ thẫm cả cái áo hakama mà anh đang mặc.

"Ôi, tuyệt đẹp." Giọng một kẻ lạ mặt vang lên.

Anh lập tức phản ứng bằng cách vung con dao từ không khí ra, ném bay nó về phía hắn. Hắn nghiêng đầu, có vẻ như đoán trước hướng đi, một cách nhẹ nhàng không tốn sức.

"Chậc chậc. Đột ngột tấn công người khác là không lịch sự lắm đâu."

"Ông không có tư cách nói câu đó đâu, Vlad III."

Hắn ngớ người ra. "Sao ngươi..."

Chưa dứt lời thì con dao thứ hai bay tới còn nhanh hơn lần trước. Khi kịp né được thì cũng là khi Emiya áp sát vào hắn.

"Tam nhật nguyệt: Cửu trảm! "

Chín đường kiếm hình trăng lưỡi liềm vung tới đều trúng cả chín. Vlad không thể tránh được các vết thương chí mạng này.

"Gah!"

"Úi, lỡ tay."

Emiya rút cây súng ngắn ra và với một phát Đoàng cực lớn, đầu tên Vlad đã bị thổi bay.

"Ghê... Quái bùn..."

Thân thể thực tế của tên đó là một đống bùn nhày nhụa. Emiya đá văng chúng qua một bên.

"Ư oa! Coi hắn đã đánh bại tên hình nhân mạnh nhất của ông kìa!"

Một giọng nói vang lên phía sau. Anh chưa kịp quay lại nhìn thì đã bị đâm vào trái tim của mình.


Emiya luôn cẩn trọng. Anh luôn chú ý đến mọi thứ mang lại chiến thắng. Nhưng khi anh làm được thì nó cũng đã rời bỏ anh rồi.

Mỗi khi hắn giết được một kẻ thù, hắn sẽ lơ là.

Vì sao? Vì hắn luôn nghĩ hắn đã thoát khỏi con đường giết chóc.

Nhưng hắn vội mừng hơi sớm.


"Khục!"

"Ha ha ha!" Tiếng cười cất lên. "Giết hắn cũng dễ mà?"

"Ừm. Do ta hơi chủ quan. Nhưng thôi, ta đi tiếp kẻo cô ta lại nổi khùng."

Xoẹt. Thanh kiếm được rút ra khỏi lồng ngực đầy máu và anh đổ gục xuống đất. Mùi đất xộc lên mũi anh.

"Rồi, một mạng! Vlad, hôm nay có thịt tươi! Vị của anh hùng!" Giọng con gái vui vẻ nói. 

"Hắn là servant nên cũng chả ăn được đâu..."

"Chuẩn!"

Tiếng vọng của cuộc trò chuyện ngày càng vọng lại bé dần. Cuộc nói chuyện chỉ như một tia sáng mờ ảo trong đêm. Tâm trí anh đang bị sương mù vây quanh...


Emiya quay lại căn phòng của mình. Trong phòng không có ai.

Ngoại trừ cô em gái.

"Chào anh." Cô vui vẻ lên tiếng. "Một tuần không tệ chứ hả?"

"Không. Anh không nghĩ thế."

"Đừng đứng mãi thế? Lại đây." 

Cô ấy vẫy anh đến bên cạnh cô. Emiya dù không dám lại gần, nhưng anh vẫn đi tới và ngồi xuống.

"Anh đã để thua?"

Emiya không trả lời mà tránh mặt đi.

"Anh đã để thua?" Cô ấy lặp lại, từ tốn và nhẹ nhàng.

"Ừ." Emiya khổ sở thừa nhận.

"Vậy anh sẽ làm gì tiếp theo?"

"Anh không biết..."

"Phải ha... Anh vẫn luôn tùy tiện như vậy mà. Anh trai của em nhát lắm."

Cô nhìn Emiya chăm chú. Nhưng anh vẫn không dám nhìn cô.

"Anh cần cứu cô nhóc đó. Nó đang gặp nguy hiểm."

"Anh không muốn. Nếu phải làm vậy, anh sẽ lại giết người, lại lún sâu vào quá khứ. Anh không muốn."

"Vậy thì... Anh sẽ chết. Em gái của anh không hề muốn anh chết chút nào cả," Cô dịu dàng chạm vào anh. Anh khẽ giật lên, nhưng rồi cũng nắm lấy nó.

"Em tin tưởng anh có thể làm được điều mà anh đã thề trên xác của em. Luôn luôn như vậy."

"Liệu anh có thể?"

"Luôn có cách cho mọi thứ. Anh cũng vậy. Anh luôn ngầu trong mọi thứ."

Cô nở một nụ cười thật tươi về phía Emiya. Anh nhìn nó mà thấy nhẹ nhõm phần nào.

"Đi thôi." Anh đứng lên.

"Ừ. Chúc anh may mắn."


Hớp lấy hơi để mà thở, Emiya lại trỗi dậy từ bùn đất.

Bàn tay trồi lên, kéo cả cơ thể đã ngập trong bùn đất.

Lôi cả thân thể với một vết thương chí mạng chỉ bằng một tay.

Và tay còn lại khóa chặt vết thương trong tích tắc.


Con quỷ đang đến.


Emiya mải miết chạy về một hướng vô định. Nhưng cách chạy dứt khoát cho thấy bản năng của anh biết bọn chúng ở đâu.

Giọng nói trầm đục, tóc để bạc trắng để râu quai nón. Trang phục trung cổ, ngọn giáo dài tới vai.

Hắn là Vlad III.

Thanh kiếm đỏ, tóc vàng ngắn, phong cách trang phục la mã cổ điển, giọng nói và tính cách cao vút.

Ả là Nero Claudius.

Mục tiêu đã rõ.

Tiếng hồng hộc của hơi thở, là tiếng động cơ của cái đầu, là tiếng vận động của các bó cơ.

LÀ SỰ PHẤN KHÍCH CỦA GIẾT CHÓC


Với khả năng của Emiya, anh dễ dàng che chắn cho chủ nhân của mình.

Với kĩ thuật của anh, ẩn thân và lướt qua kẻ địch chỉ như lật bàn tay.

Với kinh nghiệm của mình, anh dễ dàng xuyên thủng cơ thể của con rối đó.

Emiya xoay người lại, hướng đôi mắt về phía Vlad III.

"Ngươi... Sao có thể? Từ khi nào...?"

"Ngay từ đầu!" Emiya cười lớn.

Ai cũng sững sờ trước màn xuất hiện kinh khủng của Emiya.

Ritsuka, Jeanne d'Arc và Atalanta, tuy thở còn không ra hơi nhưng lại chung một suy nghĩ.

SAO KHÔNG XUẤT HIỆN NGAY TỪ ĐẦU LUÔN!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com