Chương 7 Phần Orleans: Chiến đấu, hủy diệt và đồng minh.
Là một anh hùng nổi tiếng trong lịch sử Romania, ông đã chiến đấu để giữ cho Wallachia được độc lập. Một chiến binh chính trực, từng được mệnh danh là lá chắn của thế giới Thiên chúa giáo.
Với những chiến công hiển hách trên chiến trường, hoàng đế Romania đã ban tặng cho Vlad III Basarab danh hiệu Dracul nghĩa là "đứa con của rồng". Do đó, sau khi Vlad III lên nắm quyền, người dân trong vùng thường gọi ông là Dracula, nghĩa là con trai của Dracul.
Và có lẽ cơn khát máu nổi lên từ đó.
Vlad III được cho là đã giết hại khoảng 80.000 người dân bằng những cách thức khác nhau. Trong đó, ông đã đóng cọc xuyên người khoảng 20.000 người ở bên ngoài thành phố Targoviste. Sau khi chứng kiến cảnh tượng rùng rợn đó, đế chế Ottoman do Sultan Mehmed II lãnh đạo đã run sợ, chùn bước và từ bỏ cuộc xâm lược.
Đến năm 1476, trong khi hành quân tham gia trận chiến với Đế quốc Ottoman, Vlad III và đội quân tiên phong của ông bị phục kích. Do ở thế yếu thế hơn, bá tước Vlad III đã bị giết và chặt đầu. Sau đó, đầu của bá tước khát máu này được đưa đến Mehmed II ở Constantinople như một chiến lợi phẩm và treo trước cổng thành để người dân tận mắt chứng kiến.
Vậy trong khoảnh khắc cuối cùng mà lưỡi rìu kè cổ, người đàn ông được gọi là đứa con của loài rồng đã nghĩ gì?
Keng!!!
"Gươm khá đấy."
"Cảm ơn! Nhưng ta có thể đánh sau được không?"
Emiya bật ngửa ra sau, chạy bắn về phía sau. Vlad nhận ra ý định của anh liền đuổi theo. Emiya cũng biết điều đó lên đã vung kiếm thành một đường ngang.
"Lằn ranh của Sự phân biệt! "
Vlad III đập mạnh vào bức tường vô hình đó. Hắn loạng choạng rồi nói:
"Bức tường này giống hệt cái thứ đang ngăn cản chủ nhân của ta... Nó là một sao?"
Emiya không trả lời mà vung cánh tay có trái con dao nhân lúc Vlad không để ý.
"Ngươi!" Vlad hét lên. "Đừng có hèn nhát đứng trong đó! Nếu ngươi giỏi thì hãy ra đây đối mặt với ta!
Emiya ngó lơ ông ta. Mặc kệ ông ta đang gào thét ra sao, nhục mạ anh như thế nào, Emiya cũng chỉ nhìm chằm chằm vào cô chủ của mình.
"Chào." Ritsuka yếu ớt chào khi thấy anh.
"Chào. Cô thấy sao rồi?"
"Chà." Cô cố gắng chìa bàn tay ra. Emiya vội lấy tay mình cầm lấy bàn tay của Ritsuka. "Thật tuyệt khi anh tới."
Emiya nhìn chằm chằm vào master của mình.
"Hãy cứu họ, được chứ?" Cô siết lấy ống tay áo của anh. "Làm ơn hãy cứu họ... Tôi thấy... Họ còn hy vọng với thế giới này!"
"Được."
Ritsuka mỉm cười và chìm vào giấc ngủ.
Anh bế cô ấy tới chỗ dân làng. Rồi anh mang những servant khác về phía họ. Anh vung đường kiếm khiến họ giật mình. Anh chém xuống đất. Lúc này một vòng tròn khác hiện ra, bao bọc lấy họ.
"Dịch chuyển !"
Anh quay sang một người đang đỡ lấy Ritsuka, nói:
"Nhắn với cô ấy... Là tôi sẽ về ngay lập tức."
Họ nhìn anh kinh ngạc.
"Chẳng lẽ anh muốn đánh với chúng sao? Dừng lại đi, anh không thể thắng được đâu!"
"Không phải là đánh..."
"Mà là cứu hết thì thôi!"
Anh lao vút tới chúng, siết chặt thanh kiếm lại, bỏ lại những khuôn mắt sững sờ nhìn anh trân trối. Anh vung thanh kiếm tấn công Vlad. Ông ta liền phản ứng lại với động tác đó và né đi. Nhưng mục tiêu của Emiya không phải hắn. Thanh katana phát ra những tia điện nhỏ rồi bùng lên thành một con sói điện màu đỏ. Anh nhắm thanh kiếm vào mục tiêu đầu tiên, Nero. Nhưng Vlad đã đứng chắn cho cô ta, lúc này đang hồi phục, và đẩy bật anh ra.
"Mơ đi, nhãi con!"
"Tránh ra!"
Cùng với tiếng hét đó, Emiya quật mạnh thanh kiếm xuống mặt đất, tạo một cơn dư chấn đẩy lùi Vlad.
"Hự!"
"Hỏa cầu: Hỏa liên kích !"
Một loạt các quả cầu lửa bay tới, đỏ rực, chiếu sáng cả một vùng khu rừng. Vlad né khá nhẹ nhàng, nếu không có Emiya liên tục vung vẩy thanh kiếm. Emiya cứ thế chém liên tục vào người Vlad, mặc dù ông đã đỡ được phần lớn, nhưng càng lúc các vết thương càng nặng và sâu hơn.
Emiya rút tay lại. Hai bàn tay siết chặt, chập lại vào nhau.
"Mô phỏng bảo khí: Tsumukari Muramasa !"
Emiya làm động tác rút kiếm. Từ nắm tay của anh, một thanh kiếm katana được hình thành vào chém vào Vlad, xuyên qua ngọn giáo của hắn. Nhát chém kinh thiên đó xé toạc cơ thể Vlad ra, nhưng trong chốc lát, nó liền lại với nhau.
"Không thể tin được... Nó còn đả thương được cả thần mà." Emiya lầm bẩm.
Nhưng thế cũng là quá đủ với Vlad. Một nỗi sợ vô hình ngoạm chặt cơ thể ông. Emiya đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng, tiếc nuối nhìn thanh kiếm của mình, nhìn lấy Vlad bằng ánh mắt lạnh lùng. Vlad đứng như trời trồng, chân tay cố kìm lại sự sợ hãi vô hình này.
"Khục... Khụ..."
"Vlad! Ông không... Không sao chứ?"
Nero cũng có vẻ hồi phục hoàn toàn. Nhưng xui cho nữ vương rằng, cô ta đã tỉnh lại đúng lúc Emiya để lộ sát khí. Cô run rẩy như một con thỏ trước hàm răng của bầy sói, nhưng vẫn cố gắng tới chỗ Vlad. Và cả hai không thể chiến đấu hay chạy trốn, bất kể Jeanne ở phía hàng rào có gào thét như thế nào.
"Chạy đi nhóc."
Vlad bất ngờ đẩy Nero ra và đứng chắn giữa cả hai. Ông dang hai tay ra và hét lớn:
"Lại đây! Ta mới là kẻ ngươi cần giết!"
"Cái gì? Không!" Nero níu lấy áo của Vlad. "Nếu chạy thì phải là cả hai ta!"
"Chạy đi!"
Emiya không chần chừ trước cảnh tượng đầy mủi lòng đó. Anh lấy đà rồi bay vọt lên, chém phăng cái đầu của Vlad bằng thứ vũ khí như thanh kiếm được rèn từ Gaé Bolg. Emiya đẩy cái cơ thể không đầu và hướng tới Nero.
Nhưng cái mồm hét lên lời chú của Bảo khí:
"Hãy đến đây, hỡi những kẻ man rợ chà đạp lên lãnh địa của ta!
Ta sẽ biến cơn thịnh nộ và sự trừng phạt thành những mũi giáo của Tử thần!
Và số lượng không có giới hạn, chính là vô tận. Nên hãy tuyệt vọng cho linh hồn mình đi!
Và ngấu nghiến nỗi đau này với chút máu bùn của các ngươi!
Trỗi dậy trong tim ta, Kazikli Bey, Địa ngục mũi xiên! "
"Không!!!" Nero hét lên đầy đau đớn, chạy vụt, thoát khỏi Trấn áp của Emiya, lao tới đỡ đầu Vlad.
Emiya cố gắng đánh văng hết tất cả, nhưng một số mũi giáo vẫn sượt qua người anh. Nhưng anh vẫn cố gắng theo dõi cuộc trò chuyện, theo dõi một kết cục sẽ đến với thế giới này.
"Vlad! Đừng bỏ... Đừng bỏ ta!"
"Khục... Haha... Cô không nên lo cho tấm thân già này. Nhưng có lẽ thì quãng thời gian đó thật vui vẻ với cô, Nero à."
"Đừng... Tôi sẽ..." Nero run rẩy gắn đầu Vlad lại.
"Không... Hãy giết hắn. Thứ này chỉ cầm chân hắn thôi. Nào, đừng có khóc chứ?"
Vlad nhìn những giọt nước mắt tuôn rơi trên mắt cô. Rồi hắn nhận ra:
Khi nào rồi mới có người khóc vì ta, một kẻ luôn bị người đời xa lánh vì ta là một con ma cà rồng hay một kẻ chinh phạt hung tợn nhưng lại khốn khổ?
Và thứ cảm xúc đang chảy trong tim hắn này là thứ gì?
"Aaaaa... Thật tuyệt vời. Hóa ra không phải là máu tươi hay con người, sự đau khổ của kẻ yếu ớt hay những câu chửi rủa, mà thứ cảm xúc hạnh phúc khi cô rơi nước mắt vì ta mới là thứ ta đi tìm bấy lâu..."
Nero sững sờ nhìn ông ta với khuôn mặt tèm lem nước mắt. Emiya không tỏ ra bất ngờ với điều đó.
Vì anh cũng như hắn.
"Chào tạm biệt, hỡi bạn thân của ta."
Vlad đưa tay vuốt mặt Nero lần cuối, để lại vệt máu trên mặt cô trong hành động cuối cùng của ông.
Vlad đã chết. Linh hồn ông vỡ vụn, tạo ra một chùm sáng như những con đom đóm vay lấy ông và đưa ông lên thiên đường. Cả vệt máu trên Nero cũng phát sáng và biến mất.
"Hơ ơ..." Đôi mắt thất thần, nhạt đi trong nước mắt.
"Một tên." Emiya lạnh lùng nói. Anh từ từ bước tới, tay siết chặt thanh katana.
"Ngươi!"
Nero bật dậy, tay nắm chặt đại thanh kiếm đỏ rực của mình vung lên một đường. Emiya thụp đầu xuống, đám vào bụng cô ta một cái. Nero vẫn trụ lại được, rút chân đá nhằm vào mặt Emiya, nhưng anh vẫn né được dù khoảng cách là cực gần.
"A!"
Rầm!!! Thanh kiếm chém xuống đất, rồi lại vung lên. Emiya cứ thế vẫn di chuyển nhịp nhàng để né các đường kiếm thô và vụng về.
"Trả Vlad lại cho ta!!!"
"Người chết thì không bao giờ sống lại!"
Emiya quật mạnh thanh kiếm vào Nero. Cô đỡ được, loạng choạng té xuống. Emiya không nhân nhượng mà lao tới chém bồi thêm. Nero nhanh tay dùng thanh đại kiếm giơ lên như một cái khiên. Tiếng kim loại va vào nhau tạo ra một âm thanh chát chúa.
"Thử nghĩ xem!? Khi ngươi giết mọi người vì thú vui, ngươi đã nghe họ nói thế bao giờ chưa!?"
"Ta không quan tâm!"
Nero cố gắng đẩy ngược lại Emiya. Ngược lại anh càng đè nặng cô xuống hơn.
"Giờ cô sẽ phải quan tâm! Thứ như cô, như tôi, và như tất cả mọi người! Sẽ không có một bất cứ ai hiểu cho và quan tâm! Và tôi sẽ chẳng quan tâm cho việc bao biện cô đã uống nước thánh bùn!"
"IM MỒM!"
Nero dùng hết sức đẩy Emiya. Emiya lùi lại. Cô ta đứng lên.
"Ta sẽ làm mọi thứ mà ta muốn! Vì ta một vị vua..."
"Một vị vua loạn trí và bao biện bằng cách giết người? Tôi không nghĩ đó là một ý hay!"
Nero bay thẳng vào anh, chém một nhát. Emiya xoay tay, đỡ được đòn tấn công.
"TA LÀ MỘT VỊ VUA! TA SẼ LÀM MỘT VỊ VUA VÀ KHÔNG CẦN QUAN TÂM ĐẾN Ý NGHĨ CỦA KẺ KHÁC!"
"Vậy còn Vlad? Cô có quan tâm đến ông ta không?"
Nero khựng lại. Cánh tay cô ta run rẩy.
"Tôi biết cảm xúc đó mà."
"Ngươi... Sao ngươi có thể hiểu được?"
"Tôi cũng đã giết người. Và cũng phải trả giá bằng người mình yêu thương nhất."
Nero không nói gì. Cô nhìn anh với đôi mắt u tối. Nhưng Emiya thì thấy trong ánh mắt đó vẫn còn chút tia hy vọng.
"Hy vọng của cô là gì?"
"Hở?"
"Tôi hỏi... Cô thực sự muốn gì?"
Im lặng bao trùm. Nero đứng nhìn Emiya, anh cũng nhìn lại cô ta. Hai đôi mắt của hai kẻ cùng hoàn cảnh nhìn rõ nhau, sâu thẳm trong mỗi người đều có một chút anh sáng...
"Cô là một kẻ vô lại."
"Ông có khác gì."
Vlad ngồi bên Nero vừa nhâm nhi ly bia của mình vừa dùng một ngón tay bị chặt làm cọ vẽ. Ông đảo mắt qua phải rồi nói lạnh lùng:
"Một kẻ mang trong mình bảo khí hùng mạnh nhưng lại dùng nó cho nghệ thuật vớ vẩn. Và chỉ có một kẻ vô lại mới làm thế, không thì ta là một thằng ngu khi không thể thưởng thức chúng."
"Á, bị phát hiện rồi. Ha Ha Ha!"
Ông chán nản nhìn khung cảnh của một trận chiến tàn cuộc. Nhìn vào lũ binh lính kia là đủ biết đây là một cuộc chiến một chiều. Máu me be bét sàn nhà cũng những cái xác vất vưởng xung quanh.
"Một bức tranh tuyệt hảo, phải không?"
"Ta thấy nó thật lãng phí chỗ máu mà đáng ra ta phải được hưởng." Ông ta thở dài.
Trên cái bàn một chân đó là một cái đầu được đặt gọn gàng trên một cái bàn. Trong hốc mắt phải là một bông hoa đỏ thắm.
"Gu mặn đấy?" Vlad nhìn vào bức tranh được vẽ chi tiết như thể nó được chụp lại vậy.
"Ha ha ha! Ahhh~. Tôi chỉ ước cứ như thế này, nhỉ? Cứ tự do, không trói buộc và làm những điều ta muốn."
"Cứ bình yên như này... Ta cũng muốn... Nhưng đó là khi chỉ có ta và cô..." Vlad gãi đầu.
"Ý ông là ~ ?"
"Vì sự hài hước cùng gu thẩm mỹ của cô quá sức làm ta phải phì cười."
"Ha ha ha! Tôi thích ông quá đi mất!" Nero phá cười. "Hân hạnh cho tôi khi được làm quen với ông."
"TÔI MUỐN Ở BÊN VLAD!!!"
Xoẹt.
Tiếng thanh kiếm cắm phật vào lồng ngực cô ta vang lên. Máu tươi bắn phụt ra, tuôn chảy xuống ngực của cô.
"Như cô muốn... Tôi sẽ đưa cô về với anh ta."
Miệng Nero rỉ máu, nở một nụ cười yếu ớt, tay nắm chặt thanh kiếm của anh.
"Ha... Ha... Cảm ơn..."
Emiya rút thanh kiếm ra, đồng thời chém thật mạnh thêm nhát nữa. Anh dùng tay mở rộng lồng ngực ra.
"KHÔNG!"
Jeanne hét lên.
"ĐỪNG ĐỘNG VÀO KIỆT TÁC CỦA TA..."
Emiya nắm chặt lấy trái tim của Nero mà dồn sức bóp nát.
Một tiếng rú kinh khủng vang lên. Tiếng rú ghê rợn, hoang dại, điên khùng ám vào tâm trí của người ta.
"Không... Không!!!!!!!!!!!!"
Jeanne vật vã, tay nắm chặt từng nắm cỏ, vặn vẹo cả thân thể. Cô ta đập tay xuống đất liên hồi.
"Khốn kiếp nhà mày!!!!!!!!!! Ta nguyền rủa ngươi!!!!!"
"Nữ hoàng... Cô cần bình tĩnh lại." Tên kị sĩ trên ngựa nói. "Mạch máu mà đập nhanh sẽ ảnh hưởng đến cơ thể thật đấy."
"Phải... Phì!" Jeanne phun phì nước bọt vương vãi trên mồm. "Phải... Nhưng ta phát điên lên được!!! Thằng khốn đó!!!"
"Tôi cũng hiểu, thưa Nữ hoàng. Nhưng nhân lúc này ta cần rút lui ngay lập tức."
Jeanne tức điên lên đi được. Máu cứ dồn lên não, răng nghiến muốn nát bấy hết ra. Nhưng quan trọng là ả không thể đánh bại hắn.
"Quá sức tưởng tượng, điên thật. Thôi, dù sao chúng vẫn còn bảy lá bài khác. Nhưng ta vẫn tức phát hộc máu!!!"
Quả là quá sức tưởng tượng khi đối đầu với hắn. Chênh lệch thực lực là rõ ràng.
"Rồi rồi..." Kị sĩ cưỡi ngựa rùn mình xuống, xốc Jeanne lên. "Về thôi."
"Ừa... Hừ..."
"Nào, phải nguôi giận và bình tĩnh thì mới thống trị được kẻ khác chứ?"
"Hà... Phì!"
Máu tanh tưởi cùng bùn đất văng đầy miệng Emiya. Anh đứng thẳng dậy, tay vẫn nắm chặt tạo vật kinh tởm của loài người.
Những kẻ tham lam. Chúng luôn thàm khát sự bất tử một cách lạ kì, cho dù chúng đã nhận rất nhiều từ thế giới nhưng chúng lại thèm khát một thứ không thuộc về chúng. Một thứ chẳng vui vẻ gì, nhưng chúng vẫn muốn.
Emiya ngồi sụp xuống trước cái xác của vị hoàng đế lạc lối. Hoặc đó đơn thuần chỉ là ham muốn của cô ta.
"Kinh tởm ả luôn. Thứ này vẫn còn đang đập này."
Một trái tim được bọc trong rất nhiều những, ừm, những cái gai màu đỏ thẫm như bùn của chén thánh, chạy dọc trái tim.
"Eo... Không biết chúng có biết tác dụng phụ của nó không?"
Nhìn thứ tạo vật phức tạp như vậy, Emiya không thể không thể thắc mắc.
Theo anh tìm hiểu, cả hai Jeanne, cả Ruler lẫn Avenger, đều không quan tâm hay thích thú với sự bất tử. Họ vẫn có một lý trí rõ ràng rạch ròi về lẽ sống chết, dù có hơi trái ngược.
Vậy mà Jeanne này, khiến anh lạnh sống lưng.
Cách ả di chuyển, nói chuyện, biểu cảm, hành động hay tư duy của ả, Emiya đều không thể đoán được. Và trên hết, đó không phải Jeanne d'Arc mà anh biết.
Anh dùng ma thuật làm hiện ra một cái que. Anh vẽ ra một biểu đồ.
Joan d'Arc (Nguồn gốc).
Nối với Jeanne d'Arc (Ruler).
Rồi anh rẽ nhánh ra. Thành hai nhánh.
Jeanne d'Arc Alter (Avenger).
Nhánh còn lại... Emiya phân vân. Anh day trán, rồi anh nhớ lại câu chuyện với dân làng.
"Thánh nữ sau khi bị thiêu chết... trở thành Phù thủy Rồng..."
"Sau khi con ả đó chết... một con ả khác lại trỗi dậy, điên khùng hơn cả con Thánh nữ kia..."
"Tôi không thể quên được... Khuôn mặt và nụ cười méo mó đó... nó không còn là cái gì thuộc về con người nữa..."
Càng nghĩ lại, càng nhớ lại, tay Emiya càng run hơn.
Jeanne d'Arc không được triệu hồi bởi bất kì ai.
Có một lý thuyết rằng, mọi vũ trụ đều được liên kết chặt chẽ với nhau qua hành động và tâm trí. Bản thể của vũ trụ này chính là bản thể của một vũ trũ khác khi họ không làm thế. Và thay vì nói rằng, vũ trụ có một kết cấu nhánh thì đúng hơn là, vũ trụ có một kết cấu xoay vòng. Những vũ trụ này liên kết với vũ trụ kia tạo nên những dị bản rất đỗi dị thường của nhau.
Ngồi suy nghĩ chán chê, Emiya quyết định đứng dậy và trở về.
"À quên, phải mang cái xác này về nữa chứ?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ritsuka rõ ràng có thể cảm nhận cơ thể bản thân trồi bồng bềnh trong không gian vô tận. Cô thả người, trôi nhẹ, lơ đễnh trong không gian ấm áp này.
Rồi cơ thể của Ritsuka dần cảm nhận được sứ nặng của trọng lực. Cơ thể đó nhẹ nhàng đáp xuống một căn phòng.
Ritsuka đang ở trong căn phòng của cô.
Một căn phòng gọn gàn khác thường. Một căn phòng có sự chăm chút của phụ nữ.
"Chào em."
Tiếng chào gần như là thì thầm. Nhưng nó lại vọng đến tai Ritsuka một cách rõ ràng.
Nhưng kinh ngạc hơn cả, đón là giọng của cô.
Ritsuka xoay mình, để rồi nhìn thấy chính mình đâng ngồi trên giường.
"A." Ritsuka nhận ra là mình có thể mở miệng.
"A. Có lẽ em hơi bất ngờ nhỉ? Xin tự giới thiệu, chị là chính em."
Cô gái ngồi đó nở một nụ cười. Chính mình nhìn bản thân một cách ấm áp.
"Thật tuyệt khi em còn sống đến bây giờ... Không như bọn chị, họ luôn kết thúc hành trình của mình khi chưa chạm đến sự thật..."
"..." Ritsuka thật lòng không biết nói gì.
"À... Đừng đứng thế chứ? Ngồi đây đi."
Ritsuka ngồi xuống.
"Đây là đâu?" Là câu hỏi đầu tiên vọt ra khỏi miệng Ritsuka.
"À. Đây có rất nhiều cái tên... Nhưng chị và em, cả hai đều thích Căn phòng trong tâm trí hơn nhỉ?"
"Dài dòng thật... Nhưng đúng kiểu của..."
"Em."
"...em."
"Phải, luôn như vậy. Ta không bao giờ thay đổi cả."
"Chị là nhân cách thứ hai chăng?"
"Oa... Chị chờ câu này mãi. Phải. Nhưng đáng tiếc là không phải vậy. Chị chỉ là linh hồn, một linh hồn của một thế giới đã thất thủ, thất bại dưới tay kẻ được gọi là Goetia."
"Goetia..." Ritsuka lẩm bẩm.
"Hắn là kẻ đột ngột xuất hiện, thay đổi các sự kiện, và làm mọi thứ rối tung lên. Nhưng hắn chưa bao giờ hùng mạnh như hiện tại."
"Là sao?"
"MPD. Chứng rối loạn đa nhân cách. Có hàng trăm thế giới. Hàng trăm Ritsuka già lẫn trẻ, đều cố gắng chống lại vận mệnh của Sự suy tàn. Họ luôn thành công. Nhưng luôn có một mối nguy ngủ sâu trong bóng tối."
Chính mình thở dài. Ritsuka cảm thấy mọi thứ như chùng xuống.
"Một ngày, hắn lại trỗi dậy ở một thế giới khác. Nhưng hắn, không còn là hắn nữa. Một nhân cách nguy hiểm hơn, mạnh mẽ hơn, mưu mô hơn trỗi dậy. Hắn hủy diệt, và hủy diệt cho đến khi vũ trụ đó suy tàn. Không còn gì cả. Rồi cứ thế, vụ trũ lần lượt sụp đổ. Kéo theo một chuỗi các hàng động chống lại hắn..."
"Nhưng vô ích."
"Phải." Cô ấy thở dài. "Vô ích. Rồi các Vận mệnh của em, tập hợp lại thành Chance, cơ hội. Họ cố gắng bằng mọi cách để cứu một thế giới, như tìm một loại vắc xin mang tên Hành động theo hậu quả mà tận diệt hắn."
"Hành động ắt có hậu quả..." Ritsuka lẩm bẩm.
"Chính vì thế, các Ritsuka trước đó đều lao vào tìm mọi cách... Ấy vậy mà..." Chính mình thở dài. Nhìn bản thể lớn hơn của mình thở dài, cô cảm thấy thật...
"...Kì cục chứ gì?"
Ritsuka giật nảy người lên.
"Sao chị lại không biết chứ?" Cô cười.
Để khỏa lấp chuyện vừa rồi, Ritsuka hỏi:
"Tại sao lại chọn em?"
Ritsuka lớn nhìn Ritsuka và bật cười.
"Hèm, đơn giản thôi. Ở bất kì một thế giới hay một nhánh thời gian nào, em và chi em vẫn luon là người cứu thế giới này."
"Oa ~. Ngưỡng mộ chính mình ghê. Vậy em cũng như vậy phải không?"
"Đáng tiếc cho chúng ta. Câu trả lời là có, nhưng em chỉ người thứ hai. Kẻ đầu tiên cứu thế giới này là Fujimaru, anh trai của chúng ta, hay là của em."
Ritsuka ngồi lặng người đi. Một thắc chợt này ra trong đầu cô.
"Vậy sao thế giới... Vẫn thành ra thế này?"
"Đó là anh ấy không phải em. Một triết lý thật đơn giản phải không?"
"Vì không là em... Nên không cứu được thế giới?"
"Chính xác." Ritsuka bản lớn gật gù tán đồng.
"Nhưng chẳng phải chị đã nói rằng thế giới không thể được cứu vì Goetia? Và chỉ có em mới cứu được thê giới nhưng họ vẫn thất bại như chị kể sao? Vậy rốt cục là như thế nào?"
"Chết, chị quên kể ha?" Ritsuka lớn bối rối cười. "Là như này. Trong hàng tỉ tỉ vũ trụ sẽ tòi ra một vũ trụ có sự kiện Grand Order, ok? Có một và chỉ một vũ trụ đó, song, điều đó sẽ phát sinh ra thêm một ngàn lẻ một vũ trụ có Grand Order, đúng chứ? Và trong một ngàn lẻ một thứ quái quỉ có thể xảy ra thì có ít nhất một vũ trụ có Goetia điên khùng như vậy. Và từ một vũ trụ lại lòi ra thêm ti tỉ thứ khác nữa."
Thấy Ritsuka vẫn đần cái mặt ra, Ritsuka lớn vỗ tay vào đùi rồi phá lên cười.
"Chị cũng y hệt em lúc nghe chính mình kể như vậy! Rất ngu si đần, vì mọi thứ của vũ trụ đều như nhau cả! Nhưng mà để dễ hiểu hơn thì nói ngắn gọn như này:
...Một sẽ sinh ra một và chỉ một sẽ lại sinh tiếp thêm một nghìn!
Là như vậy đó!"
Và Ritsuka cũng đã hiểu ra. Cô lặng người đi trước cách giả thích hết sức tệ hại này. Lảng qua chuyện khác, cô nói:
"Nhưng em của hiện tại vẫn chưa đủ mạnh để chiến đấu..."
"Ừ. Nhưng... Từ bây giờ em sẽ không cần lo lắng đâu. Các tiền bối như như bọn chị sẽ giúp em."
"Các... Các tiền bối?"
Trong khi Ritsuka ngẩn tò te chưa hiểu đầu đuôi gì, Ritsuka lớn nắm chặt bàn tay. Từ bàn tay cô, ánh sáng tỏa ra khắp căn phòng.
"Còn nhớ lần em bị ngất đi không?"
"À, lần ở Fuyuki."
"Lần đó, một trong số chị đã giúp em. Hên là giúp, chứ không thôi là em banh xác rồi."
"Ư..." Ritsuka khẽ run lên.
"Đây... Kí ức của một kẻ báo thù, gọi là Hủy diệt. Hãy tận dụng nó."
Lưng của Ritsuka chợt nảy lên. Vậy là cái trườn bò trong cơ thể cô hồi trước...
"Là dấu ấn của Hủy diệt."
"Là em. Nhưng mà chị có chuyện phải nói với em. Rằng ta chỉ gặp nhau trong căn phòng này. Tuyệt đối đừng tiết lộ cho ai. Và ta cũng chỉ gặp nhau khi em ngất hay ngủ thôi."
"Tạm biệt. Nếu có duyên, ta sẽ gặp lại! "
"Ớ ớ ớ ớ !????????"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Oa tỉnh rồi!"
Tiếng kêu của thằng nhóc vang lên. Tiếp theo đó rộ lên các tiếng hỏi thămân cần quá mức:
"Tỉnh rồi kìa mọi người! Ân nhân tỉnh rồi!"
"Mang súp thịt ra đây, mau!"
"Ân nhân cần nước ép cam ra đây!"
"Không được, phải là trà chứ? Trà ơi!"
Rất cảm kích. Nhưng ai có thể cứu tôi với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trong khi cố gắng ngồi dậy với cái đầu nhức như búa bổ, Ritsuka cố gắng báo cho mọi người biết mình ổn, hoàn toàn ổn!
"Tránh ra nào! Cô ta tỉnh dậy rồi thì ít nhất cũng phải để cô ta yên ổn một chút chứ?"
"A vâng!"
Người được gọi là thánh nữ, lại mang trên mình bộ giáp đen tuyền cùng lá cờ kì dị màu đỏ, đi vào căn phòng nơi Ritsuka đang nằm với vẻ mặt bực bội. Theo sau cô có Olga đang đảo tròn hai con mắt, Mash bối rối nép sau cánh cửa và Atalanta đứng chống hông.
"Ra hết! Ta bảo ra! Nhanh!"
Mọi người lũ lượt kéo ra ngoài, cười nói:
"Thánh nữ lại giận rồi!"
Rồi tiếng cười vui vẻ vang lên trước khi cánh cửa đóng sập lại.
"Thật là! Một đám dân làng lộn xộn!"
"Haha. Không phải do ảnh hưởng của cô sao?" Atalanta nói.
"Ý cô là?" Jeanne quay sang Atalanta lườm.
"Chẳng phải cô là kẻ cứu họ sao? Vậy nên cũng không trách được khi họ vui vẻ thế." Atalanta vui vẻ nói. Hình như cô ấy vui vẻ hơn khi gặp lại người bạn thân của mình.
"Đồng ý." Olga xen vào.
"Hừ... Được, nghĩ sao thì nghĩ!" Jeanne hét lên rồi hậm hực đáp mình xuống một cái ghế cạnh của sổ.
Ritsuka bật cười trước cảnh đó. Tất cả cùng cười, và chỉ có Jeanne là không cười.
"Cười gì chứ!?"
Mặc kệ cô ấy phụng phịu dậm chân, Olga tiến đến bên Ritsuka, ngồi xuống.
"Khỏe hơn chưa, Ritsuka?"
"Ừm, vâng. Tôi khỏe rồi, cảm ơn cô... Ứm?"
Olga dí ngón tay vào miệng Ritsuka.
"Tôi còn quá trẻ để gọi là cô. Yêu cầu sửa lại đấy."
"À vâng..." Ritsuka lí nhí. "Vậy thì.. Cảm ơn chị."
"À." Olga thốt lên như chợt nhớ ra. "Rin cũng lo cho em lắm đấy. Khi nào quay trở lại Chaldea thì nhớ ôm cô ấy đấy. Cô đi lâu thế mà."
"Vâng."
Ritsuka cũng thấy vui khi nghe rằng Rin vẫn lo cho cô. Ơ nhưng mà khoan!
"Khoan! Em mới đi có nửa ngày thôi mà. Làm gì mà lo giữ vậy?"
"Hử?"
Olga ngạc nhiên hỏi.
"Sao lại thế? Bọn chị đến đây thì phải một tuần trời mới thấy em! Thế là sao?"
Bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác. Ritsuka ngớ ra nhìn Olga, rồi cô quay sang Jeanne và Atalanta, cả hai đều ra dấu rằng cái quái gì thế?
Olga cũng ngẩn người ra. Dường như mọi tế bào thần kinh bị đớ, nhưng Ritsuka nghĩ rằng mọi tế bào mặt ngưng hoạt động là để tế bào não đi nhanh hơn đó.
"Hmmm."
Ritsuka có thể cảm nhận được chữ 'Hmm' bay quanh đầu. Tất cả quanh sang nhìn cô. Jeanne đảo mắt nói:
"Mắc cái gì mà nghĩ ghê thế? Thôi để Atalanta lo, ta đi thôi. Chúng ta có nhiều điều cần nói lắm."
"Ừm. Vậy đi!"
Ritsuka lập tức đứng dậy. Tuy đầu hơi chếnh choáng, nhưng Ritsuka cũng không khó để làm quen lắm. Cô vươn tay ra lẩm bẩm Trace on và dựng lại một cây gậy mà cô rất yêu thích. Jeanne liếc nhìn cô, định nói gì đó rồi lại thôi.
Ritsuka đưa tay vén tấm bạt treo trước cửa lên.
Ánh sáng tràn vào đôi mắt cô. Bất giác, cô lấy tay che đôi mắt đi. Ánh sáng dần dịu xuống, và...
Một doanh trại trên đồi đập vào mắt cô.
Những lá cờ bay phấp phới trên nóc các lều. Binh lính qua lại liên tục, trao đổi cho nhau những thông tin mà họ có, bàn bạc chiến lược.
Một khung cảnh mà dường như chỉ có trong phim.
"Chào mừng em... Đến với Doanh trại Les pionniers ."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ây dà, vì một số lý do, tôi nghĩ mình sẽ nên thay đổi một chút trong câu chuyện này, và tên nó cũng thay đổi luôn.
Chào các độc giả, là Hinokihana đây.
Đã lâu rồi mới gặp lại nhỉ?
Hay là ta chưa gặp nhau nếu đây là lần đầu mọi người đọc Lost Change?
Có vẻ cốt truyện rối rắm làm mọi người khổ sở nhỉ. Đến người viết là tôi cũng đang khổ sở đây.
Cốt truyện vẫn chưa được mạch lạc cho lắm, như cảnh chiến đấu của Emiya hơi bị nhạt và lời thoại cũng vậy ha, cả mục đích của cuộc chiến nữa chứ.
Vấn đề đó thì tôi đang cố khắc phục trong những phần mới nhất đây!
Và ngoài chuyện đó ra, ngoại truyện Excarlibur Morgan, khúc hành ca hứa hẹn chiến thắng cũng đang được viết. Hiện tại quá trình phát triển vẫn tương đối ổn, dù có một chút khó khăn trong cách phát triển nhân vật và cốt truyện nhưng nó sẽ sớm hoàn thành!
Còn phát hành khi nào thì chịu.
Vậy nên, hãy ủng hộ tôi nhé. Nếu thấy hay hoặc có chỗ nào chưa ổn, hãy nhắn tin riêng cho tôi nha.
Một lần nữa, chân thành cảm ơn những người vẫn kiên trì theo dõi câu truyện kì quặc của tôi.
Chân thành gửi bạn lời chào hỏi thân thiết.
HINOKIHANA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com