Chương 8.1 Phần Orleans: Bị tập kích và Rhongomyniad.
"Hoặc có thể gọi là doanh trại Những người Tiên phong." Olga nói. "Đây có lẽ là cuộc săn phù thủy lớn nhất trong lịch sử nhân loại công khai, có lẽ vậy. Ván cược lớn nhất, là toàn bộ nhân loại hoặc cái chết."
Ritsuka im lặng không nói gì.
Cô đang cực kì phần khích.
"U oa ~"
Một cảnh tượng chỉ có trong mơ. Một đội quân săn lùng phù thủy.
"Ơ... Săn phù thủy?"
"Đúng hơn là chúng tôi chỉ nhắm vào Jeanne d'Arc của chúng tôi."
Một người trung niên bước tới. Anh ta cao, người gầy gò. Đôi mắt thâm đen chứng tỏ mất ngủ nhưng dáng đi lẫn phong cách lại vô cùng tỉnh táo.
"Xin tự giới thiệu." Anh ta cúi người xuống, trịnh trọng chào Ritsuka. "Nam tước Gilles de Montmorency-Laval. Nói ngắn gọn, cô có thể gọi tôi là Gilles de Ras, hay Gilles. Hiện tại chúng ta đang trong thời khắc quyết định của cuộc chiến, vậy nên đừng quá câu nệ về cách gọi."
"Em là Ritsuka."
Anh ta ngẩn người, ngơ ngác nhìn Ritsuka. Ritsuka cũng nhìn lại ngạc nhiên. Olga sực nhớ ra và đưa cho Ritsuka một cái máy choker.
"Đeo vào cổ."
Ritsuka đeo nó vào cổ. Cô nhấn vào cái nút ở giữa. Nó kêu cách một tiếng và tiếng lọc xọc vang lên.
"Được rồi đấy."
Ritsuka cảm nhận cổ họng đã thay đổi đôi chút, nhưng vì không biết rõ nên cũng mặc kệ.
Và cô rất thích thứ này.
"Em là Ritsuka." Ritsuka giới thiệu lại.
"À ừ. Xin lỗi, tôi không hiểu được ngôn ngữ của mọi người cho lắm."
"Gilles của chúng ta là quý tộc khá hiền lành so với phần lớn các quan lại quý tộc bấy giờ." Olga mỉm cười nói. "Chúng ta có thể ở đây đều nhờ vào tài thuyết phục khó ai bì lại của anh ấy."
"Cô quá khen, thưa cô Olga." Gilles bối rối gãi đầu. "E hèm. Nhân tiện đây, phe tôi cũng đã chuẩn bị xong cho trận chiến kế tiếp, còn bên cô?"
"Gần xong. Ta chỉ cần đợi Emiya về là ổn. Và một kiện hàng của chúng tôi nữa."
"Kiện hàng?"
"Dành riêng cho cô gái này. Vì thế hy vọng các ngài sẽ chờ." Olga nói, chỏ vào Ritsuka. "Chúng tôi sẽ trở lại một lúc."
"Được, tôi sẽ chờ ở phía bên kia lều."
Sau khi trao đổi nhau những cái gật đầu thâm sâu của các chiến lược gia. Olga bắt đầu dìu Ritsuka đi. Vì khoác tay nhau nên Ritsuka cảm nhận rõ một áp lực vô hình ép chặt lên cánh tay.
"Của cô ấy... Còn to hơn mình..." Cô nghĩ thầm.
Cô cố lắc đầu rũ bỏ chúng ra khỏi đầu mình, hướng tâm trí đang rối bời đến mọi thứ xung quanh.
Họ đã đi qua những túp lều kiên cố (?), những binh sĩ qua lại chào họ, xen lẫn vài ba câu thì thầm to nhỏ về sự hiện diện của cả hai. Có lẽ do Olga tỏa ra một phong thái không khác các quý tộc ở đây.
"Đến rồi."
Ritsuka nhìn thấy đích đền của mình, khẽ ngước mắt lên.
Mắt muốn lồi ra.
Là cảm nhận của Ritsuka khi thấy một CỖ MÁY chình ình trên khu đất trống. Dám cá rằng bất kì ai thời đại này đều ngất xỉu khi nhìn thấy chúng. Nhưng có vẻ binh sĩ chẳng mấy bận tâm về nó. Có vẻ nó được ếm một loại bùa chú gì đó.
"Hình như quá hiện đại rồi chăng?" Cô lẩm bẩm.
"Sai. Đây là thứ thô sơ nhất mà ta có thể kích hoạt ở đây." Olga nhún vai. "Nhưng cũng có thể nói là hiện đại thật. Có sự góp công của Da Vinci và Holmes nhé."
"Holmes? Thám tử vĩ đại Sherlock Holmes á?"
Ritsuka kinh ngạc nhìn cô. Nhưng Olga cũng chẳng ừ hử gì thêm.
"Đi vào, tôi sẽ giải thích sau."
Bước vào là một vòng tròn lớn. Bên trong cỗ máy ấy là các màn hình giám sát, tính trạng phục hồi dị điểm và tùm lum thứ chẳng biết có ích gì cho chuyện này. Ritsuka thả mình xuống một cái ghế để ở đó.
"Oa. Trông họ chả ngạc nhiên gì khi thấy em nhỉ?"
"Ừm. Có lẽ sự hiện diện của bọn chị lúc ban đầu khiến cảm giác khác lạ về em tan biến chăng?"
Rất hiếm khi Olga nói chuyện kiểu này. Ritsuka bất thần ngồi dậy, toát mồ hôi.
"Chị... Có chuyện gì không?"
"Không." Olga thản nhiên trả lời.
Nhưng Ritsuka cảm thấy được một điều muốn nói từ cô ấy. Olga liếc mắt nhìn Ritsuka, quay lại một thùng đồ rồi bắt đầu gỡ chúng.
"Em chẳng sợ hãi gì nhỉ?" Olga bất giác hỏi.
"Sợ cái gì?"
"Tất cả chuyện vừa rồi. Đối với tôi, không, nếu là tôi, thì tôi sẽ bỏ chạy không thương tiếc. Bỏ hết lại, để mặc cho sợ hãi bủa quanh mình. Tất cả người khác có lẽ cũng thế. Nhưng..."
Olga ngưng tay, hướng đôi mắt cam đỏ lên Ritsuka, người lúc này đang bối rối.
"Em không giống với bất ai tôi gặp. Một người liều mạng, tham lam với dục vọng tồi tệ nhưng chính đáng. Không màng khó khăn, vượt qua một rào cản của luật lệ."
"Em... Mà lại như thế sao?" Ritsuka cười khổ.
"Đúng, em hoàn toàn như thế trong mắt tôi." Olga nghiêm túc gật đầu. "Tại sao?"
Tại sao?
Ừ nhỉ, tại sao? Tại sao cô có thể mạnh mẽ nhường này? Sao cô có thể vượt qua chuyện này như hằng ngày mà không cảm thấy sợ hãi hay gì? Tại sao cô không gục ngã mà vẫn bước đi như mọi khi?
"Hmm..."
"Thôi, khỏi trả lời." Olga nói. "Thật tệ nếu một ai đó cũng tọc mạch chuyện như vậy với tôi."
Ritsuka cảm thấy điều đó rất đúng nên gật đầu thật mạnh.
"Được rồi. Lại đây." Olga vẫy vẫy Ritsuka đến gần mình. Ritsuka khập khiễng lại gần chỗ Olga.
"Cái chân vẫn chưa ổn hả?" Olga liếc nhìn cái chân bằng thép của Ritsuka.
"Chưa ạ. Em vẫn chưa quen với thiết kế này."
"Hừm. Không sao. Vả lại, Emiya cũng nói như thế, nên đây là quà của em."
Lời nói đột ngột này khi Ritsuka hơi ngạc nhiên. Olga không nói năng gì, chỏ tay bảo Ritsuka ngồi xuống. Cô ngồi xuống, duỗi chân phải ra.
"Đây là một vật phẩm của Da Vinci. Dĩ nhiên là cần sự nghiên cứu, nhưng với tài năng của cô ta thì không cần phải chờ đợi bao giờ." Olga mỉm cười.
Ăn nói cộc lốc với một danh nhân như vậy sao? Ritsuka tò mò nhìn Olga.
Rốt cục con người này có tài năng và quyền lực như nào để có thế nói chuyện với họ như vậy?
Mặc kệ những suy nghĩ vẩn vơ của Ritsuka, Olga tháo khớp cố định ở đùi ra, gạt cần chốt xuống, rồi gạt tiếp chốt thứ hai. Ritsuka hơi kinh hãi khi thấy chân phải bị tách rời ra như vậy. Olga có chung cảm nghĩ, nên cô nói:
"Khá lắm... Chịu đựng được đến nhường này."
Tiếp theo, Olga bắt đầu lôi mấy món trong rương ra. Bắt đầu từ bàn chân, gót chân, xương ống quyển, khớp đầu gối, và một gối đùi căng đét.
"Ư oa..."
"Tất cả chỗ này làm bằng hợp kim cacbon theo kĩ thuật mới nhất của Da Vinci, cũng nguyên lý vận hành theo hệ mạch ma thuật của Emiya. Rồi, chuẩn bị ghép đây."
Đầu tiên là phần đùi dưới, gọi là đùi nhưng chỉ khoảng một phần hai. Mảng kim loại tiếp xúc với da cô lạnh toát, nhưng cô cảm thấy một mối liên kết, một phần cơ thể được ghép với cái đùi đó.
"Đó là cảm giác kết nối mạch ma thuật mà Emiya đã thiết lập." Olga tự nhiên như thể biết Ritsuka đang nghĩ gì.
Tiếp, phần khớp gối màu bạch kim được gắn chặt vào, rồi ống quyển. Tiếng canh vang lên khiến Risuka hơi nảy mình. Bàn chân được gắn chặt với gót rồi nối chúng lại.
"Xong. Còn lại thì chắc em biết mà nhỉ."
"Vâng."
Ritsuka căng thẳng gật đầu. Duỗi chân, thả lỏng cơ thể xong xuôi. Cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể, co dứt khoát nói:
"Kết nối ."
Cả thân thể Ritsuka rực lên màu xanh lục với các đường viền của mạch ma thuật chảy trong người cô. Một cơ đau kèm sự nóng rực toàn thân giống như thể đang rèn một khối kim loại vậy. Rồi từ từ, mạch ma thuật ấy bắt đầu gặm vào chân phải.
Dần dần cô cảm nhận được nó.
Chân phải cô đang nhúc nhích.
Thật khó tin. Nó chuyển động thật mượt mà, không cảm giác gượng gạo ở chân, hay ken két như kim loại gỉ ma sát vào nhau.
"Nó có hệ thống biến đổi. Tức khi em Trace on thì luôn có một phần kim loại hợp kim dư ra để em thỏa sức tùy biến nó." Olga nghiêm túc khoanh tay đánh giá. "Một thứ ý tưởng điên rồ nhưng lại rất hợp với một kẻ điên rồ như em. Không, chị khen em đấy. Thử vận động đi."
Ritsuka nhìn Olga chằm chằm. Cô quay đi, bật nhảy, co chân, sút, đá và đứng trụ chân phải.
"Tuyệt!" Ritsuka thốt lên phấn khích.
"Em thích là tốt. Còn đây là phần của chị."
Olga chìa món quà của mình ra. "Cảm ơn em."
Tuy không biết cảm ơn vì điều gì, nhưng Ritsuka vẫn đưa tay lấy món quà Olga đưa. Mở hộp ra là...
"Găng tay?"
"Không phải loại găng thường đâu. Tuy nhà Animusphere chuyên nghiên cứu về thiên văn học, thì không có nghĩa họ không thể nghiên cứu tới các vấn đề khác. Nó có tác dụng điều hòa ma lực trong cơ thể, giảm áp suất ma lực trong mạch máu, giúp cơ thể thư giãn." Rồi Olga căng thẳng nói thêm. "Ừm... Dù không được hào nhoáng như mấy cái kia nhưng..."
"Không, em rất thích chúng. Màu tím ngả xanh, găng xỏ ngón hở... Em thích chúng, cảm ơn chị Olga!"
Olga mỉm cười ngượng ngùng, chân day day tấm thảm.
Ritsuka nhìn thấy thế tự dưng hình thành cảm giác thích thú trêu ghẹo cô.
Nhưng chưa kịp bày tỏ cảm nhận của mình thì một tiếng nháy vang lên.
"Ồ, Emiya về rồi." Olga tỉnh bơ nói, như thể những cảm xúc lúc trước là ảo giác của Ritsuka. "Alo?"
"Alo, Olga hả? Mau mang thêm máu cho tôi nhé."
Cuốc gọi kết thúc trong nháy mắt. Tiếng tút tút của máy tín hiệu vang lên khiến Olga bực tức thì thầm:
"Lần nào cũng vậy! Người gì mà không để cho ai nói hết!"
"Anh ta là vậy mà. Lúc nào cũng thế hết. À, lúc nào kể cho em nghe chuyện một tuần qua đi, được không?"
"Ừm, nhưng trước hết phải vác theo bịch máu này đã." Olga vui vẻ nhấc bịch máu lên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ựa, cảm ơn cô..." Emiya với lấy bịch máu được Olga quẳng cho.
"Lần sau mất máu mà cứ như này thì liệu hồn tôi!" Olga thét lên giận dữ.
Họ, Olga và Ritsuka, đang ở trong căn lều riêng của Emiya. Emiya có vẻ đã thoát được bọn chúng sau cuộc chiến, và hình như còn lấy một một mạng. Nhưng chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu một người lính thấy anh đang lững thững ngắm nhìn những dãy núi bao quanh với một đống máu trên cơ thể vẫn còn cắm một ngọn giáo sau lưng.
"Trời má, tôi vẫn chưa hoàn hồn!" Là lời kể của anh lính xấu số đã chứng kiến cảnh tượng đó.
"Thật tình, lúc nào cũng liều lĩnh hết. Cả doanh trại này chỉ trông vào mình anh thôi đấy."
"Nghĩa là sao?"
"Anh ta đảm nhận vai trò tham mưu, mà lần nào tham mưu cũng đúng, dù chỉ xen ngang câu chuyện. Nhưng nhờ vậy mà lần nào chiến dịch cũng hoàn thành suôn sẻ."
"Thật... Thật á? Emiya mà tham mưu á?"
Ritsuka đang chìm mình vào cơn sung sướng mang tên Rin Tohsaka, choàng tỉnh sau câu nói sau chót ấy.
"Thì bởi!" Rin cười. "Mới đầu chị cũng không tin! Một kẻ tài giỏi nhưng lắm tật, tửu lượng kém và khoái Cacao nóng lại có thể đáng tin như vậy!"
"Cacao nóng liên quan gì chứ?" Emiya càu nhàu.
"Cacao ngon hơn chị tưởng đấy!" Ritsuka thốt lên.
Tất cả quay sang Emiya và Ritsuka, và hai người này thì nhìn nhau.
"Hả?"
"Ể?"
"Ồ cả hai hợp nhau ghê. Lập thành một bộ đôi cũng được đấy!" Người lính đứng gần đó bình luận.
"Ý kiến hay lắm, Cacher. Một cô gái hậu đậu và một thằng bị bắt làm việc thì kêu la! Không còn gì hợp hơn." Rin vỗ vai người lính tên Cacher đó, cười ha hả.
"Này này... Tôi kêu nhưng vẫn cứ làm đấy nhé?" Emiya gắt gỏng nói.
"Thôi. Chấm hết." Olga thì thầm. "Cacher, đi ra ngoài cho tôi."
Tiếng thì thầm quả có hiệu nghiệm tức thì. Emiya đông cứng ngay tại chỗ, Rin giật nảy người, Jeanne thì hơi giật mình. Atalanta thì toát mồ hôi còn mấy ông lính thì mạnh ai nấy chạy hết.
"Vậy đi." Olga nhún vai. "Chúng ta không nên lãng phí vào mấy câu chuyện vớ va vớ vẩn nữa. Ta cần những thông tin để đánh bại lũ tay sai của cô ta."
"Có tin mới đây. Nếu như cô móc tim bọn chúng ra thì tiêu diệt của chúng đấy." Emiya lên tiếng.
"Hả?" Atalanta nhíu mày hỏi. "Nghĩa là sao?"
"Nghĩa là, trái tim giúp bọn chúng có thể tái tạo cả cơ thể với tốc độ chóng mặt. Nếu rút quả tim ra cái vỏ chinsg thì sẽ tiêu diệt được thân xác đó. Nhưng..."
Nói đoạn, anh vứt ra sàn nhà một vật khiến mọi người lặng người đi.
"Chúng là vật thể bất tử, phải tiêu diệt kẻ cầm đầu, hay kẻ tạo ra chúng. Vậy nên, chừng nào chưa giết được ả ta, thì chúng vẫn còn mọc lên như nấm. À còn nữa, chúng kháng lửa kém lắm. Và càng là lửa từ nước thánh càng hiệu nghiệm."
"Vậy giờ chúng ta xử trí trái tim này ra sao?" Jeanne hỏi.
"Đơn giản lắm." Emiya hất tung tấm chăn ra, đứng dậy. "Tôi sẽ hồi sinh lại chúng."
"HẢ!?????????????"
"Theo tôi!"
Tất cả lật đật đứng dậy đi theo Emiya, người không có một dấu hiệu của người thiếu máu mấy giây trước. Họ băng qua đoàn người đang tụ tập ăn uống. Đến bãi lửa trại của binh đoàn, anh dừng lại, ném trái tim vào trong.
"Jeanne... Không, Jalter. Nổi lửa lên."
Rin nhún vai ngụ ý, lại một biệt danh kỳ quặc. Jalter nổi lửa lên. Bãi lửa nổi lên càng lớn, nhưng màu đen của nó nuốt chửng ánh sáng nhạt nhòa của bình minh.
"Nhưng chẳng phải... Lửa là điểm yếu sao?" Atalanta kêu lên.
"Không hẳn. Nhớ ban nãy tôi nói là lửa càng thiêng càng tốt không? Vậy thì ngược lại. Lửa càng hắc hóa bao nhiêu thì chúng càng mạnh bấy nhiêu."
"Nhưng... Anh đang triệu hồi một trong số chúng!" Ritsuka rú lên.
"Hahahah! Rồi cô sẽ xem..."
Emiya dứt lời, bẻ luôn một ngón tay của anh sau khi ném quả tim đó vào. Olga bên cạnh Ritsuka nuốt ực một cái. Ritsuka cũng cứng lại vì căng thẳng, và tò mò phấn khích.
Ngọn lửa liếm hết mặt đất. Ttước khi nó kịp tan hết, anh quẳng ngón tay của anh vào. Emiya mọc lại nó trong chớp mắt, như thể anh chỉ đang làm ảo thuật vậy.
Bỗng dưng một tiếng hét vang vọng của khu đồi. Và từ trong đóm tàn lửa ấy, một quý cô mặc đồ quý tộc chui ra, phóng lên người Emiya khóc lóc thê thảm:
"SAO ANH LẠI HỒI SINH TÔI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Ritsuka câm lặng khi nhìn thấy cô ta. Mất một lúc mới tìm lại cách nói, cô lắp bắp:
"Cái... Emiya... Chẳng phải là cô ta... sao?"
"Ừm, xin giới thiệu. Đây là Nero Claudius, vị vua của đế chế La Mã huy hoàng xa xưa."
"Rút vũ khí!" Olga hô lên. "Chuẩn bị chiến đấu!"
Đồng loạt với tiếng hô đó, nhất loạt mọi người đều rút vũ khí của mình ra.
"Nghe tôi nói này!" Emiya hô lên.
"Uuuuuuuuuu oaaaaaaaaaa! Cái gì thế, đáng sợ quá!!!!!!!!!!!!!!" Nero ré lên.
Ritsuka đứng thẫn thờ nhìn cả lũ chuẩn bị gây chiến với nhau, tay chống nạnh. Không khỏi nghĩ rằng, dù thời đại nào thì con người vẫn rất dễ gây chiến với nhau bằng những điều nhỏ nhặt nhất, và chán nản nói:
"Chị Olga bình tĩnh đi. Chí ít cũng phải nghe anh ta nói chứ? Rồi, cơ hội của anh đấy."
Emiya bất ngờ trước hành động của cô, hay vẻ thản nhiên của cô, anh gật đầu.
"Ừm, có hơi bất ngờ. Nhưng nghe đây, tôi đã tìm được cách đảo ngược lại nó."
"Đảo ngược?" Rin lẩm bẩm.
"Đơn giản là nếu một vật với bản chất tạm gọi là 1, thì 'đảo ngược' chính là đưa nó thành -1. Ừm, để hiểu sâu hơn, thì phải giải thích ở mức độ hạ nguyên tử thì mới có vẻ êm xuôi. Nhưng với tôi, tôi sẽ chỉ cần phá hủy, biến đổi, phá hủy và tái tạo. Quy trình gồm những thứ như thế đó. Và kết quả là cô ta tái sinh trong một chủ nhân mới là tôi."
"Ngươi... À nhầm, chủ nhân hiểu hết về thứ tạo vật đấy ư!?" Nero hét lên. "Chẳng lẽ... Ngươi là Necromancer của chủ nhân, à nhầm, Jeanne kia sao?"
"Dễ phục tùng thật đấy." Atalanta nói nhỏ vào tai Olga.
"Necromancer?" Emiya hỏi lại. "Khoan đã, trước hết làm ơn! Hãy xuống khỏi đầu tôi!"
"Ta phải dắt kẻ này về nữa à?" Olga chán nản đặt tay lên đầu.
"Vậy ra doanh trại mình cũng có vài ba người như vậy sao?" Ritsuka hỏi trong luc liếc nhìn lũ lộn xộn kia.
"Ừm. Về doanh trại thì chị kể cho."
"Ê, về thôi!" Jeanne hét lên.
"Uwu!"
"Vâng ~!"
"Mà này... Cô không định xuống sao?" Atalanta lúng túng hỏi.
"Uwu, dĩ nhiên!" Nero thích chí đáp.
"Ư... Cứu tôi, cô chủ Ritsuka!"
"Giờ lại kêu cô chủ ngọt xớt thế hả?"
Jeanne cười phá lên. Mọi người cùng cười với cô, chỉ riêng Emiya thì buông thõng người lẩm bẩm:
"Tôi mệt quá rồi..."
Nero thì hét lên: "Nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Vậy đây là Joan d'Arc đây là bản gốc?" Ritsuka hỏi.
"Chính thế." Olga gật gù.
"Hừm... Thật không?" Ritsuka nghi hoặc hỏi.
"Thật một trăm phần trăm." Rin gật đầu.
"Vậy... Ừa... Có phải đây là phong tác của cô ấy không?"
"Chắc chắn là... không..." Atalanta thở dài.
"Bu quanh cô ấy chỉ tổ làm cô ấy sợ hãi thêm thôi." Emiya nhắc nhở.
Và quả đúng như Emiya nói, người phụ nữ kiều diễm xinh đẹp đó đang run như cầy sấy ngồi trên ghế. Tay cô ấy nắm chặt cây giáo cuộn một thứ có vẻ như lá cờ. Đôi mắt đẫm lẹ của cô ngước lên nhìn mọi người một cách sợ hãi.
"Ư..."
"Đây là người giải phóng nước Pháp ư?" Ritsuka vẫn nghi hoặc hỏi.
"Ừa." Atalanta trả lời. "Nhưng tôi nhớ cô ấy chưa bao giờ sợ hãi như vậy..."
"Sợ... Nếu tôi sợ hãi thì đó là điều dĩ nhiên!" Cô ấy bỗng hét lên. "Ai mà có thể đánh lại chúng, những kẻ bất tử phản lại Chúa? Những cánh tay... Những cái chân ngoe nguẩy... Nó ám ảnh tôi! Đó không phải..." Cô bật khóc.
"Cô ấy được tìm thấy khi một mình chống lại bọn bất tử." Olga trầm giọng nói. "Cô ấy đánh lại chúng chỉ với cây thương và thanh kiếm mảnh đó. Chỉ mình cô ấy đẩy lùi một quân đội."
"Cô ấy được triệu hồi bởi chén thánh." Emiya nói thêm. "Một số người có thể được triệu hồi bởi nó, nhưng thời gian được đến thì ngẫu nhiên. Như Atalanta thì đến trước khi Jeanne thành thánh nữ."
"Ồ." Ritsuka gật gù. "Vậy theo ý kiến chuyên gia thì cô ấy đến khi nào?"
"Khi bắt đầu được 4 ngày trước bọn tôi. Nghe câu chuyện thì có vẻ cô ấy lang thang trong rừng với tinh thần bị chấn động mạnh. Có lẽ cô ta đã đụng đầu một trong bảy bọn chúng."
"Bảy bọn chúng?"
"Hội hiệp sĩ cứu quốc. Nhưng thực ra là Hội Hiệp sĩ của Phù thủy thì chính xác hơn." Atalanta trả lời thay. "Ả ta sử dụng chúng như những lá bài ngửa. Vào nếu tôi nhớ không nhầm, ả chỉ có tám lá sấp, tức là át chủ bài."
"Tui là tám đó!" Nero nhanh nhảu chen vào.
"Và Vlad?"
"Năm!"
"Năm cơ à..." Jeanne, không, Jalter trầm trồ. Ngón tay của cô ấy chạm vào môi, rồi từ từ vuốt nhẹ lên không trung và chỏ vào Emiya. "Ta không nghĩ tên này lại mạnh như thế."
"Chung cảm xúc." Olga nói.
"Đồng cảm ghê gớm." Rin nói.
"Cái này thì tôi biết lâu rồi." Ritsuka thở dài.
Cả bốn người trợn mắt quay qua nhìn nhau, rồi bật cười khúc khích.
Rồi họ cười phá lên.
Và không thể ngừng được cười. Ritsuka cười ngặt nghẽo, nhưng cô phải cố hết sức bám người vào bàn. Phổi của cô như muốn nổ tung ra. Atalanta cũng cười dù chẳng liên quan gì. Và không chỉ bọn họ, cả doanh trại đều rơi vào trạng thái kích động.
"Adrenaline!" Emiya hét lên. Có vẻ chỉ mình anh là không bị ảnh hưởng.
Hahaha. Tiếng cười ghê rợn mất kiểm soát vẫn vang vọng khắp nơi. Nero hoang mang đứng lên:
"Không xong! Nơi đây bị 'số sáu' tập kích rồi!"
"Hahahaha... Khặc!" Jalter hớp hơi. "Thật á hahahaha!"
Rin thử bị mồm lẫn mũi, nhưng cũng không hiệu quả.
Olga, ngạc nhiên thay, là người đưa ra phán đoán và chỉ thị nhanh nhất. Cô gõ chóc chóc vào lỗ tai trong khi cố chống chọi với cơn cười man dại.
"Hihi... Khục... Âm thanh... Khục! ÂM THANH!!!"
Emiya cũng có vẻ hiểu ra, anh hét:
"Câm lặng !"
"Không hiệu quả!" Nero bối rối nói. "Tôi vẫn nghe thấy tiếng nhạc bên tai!"
"Nhạc, phải!" Emiya nảy ra ý tưởng. "Nero, bịt tai lại!"
Anh lập tức hít lấy một hơi đầy phổi căng cả lồng ngực. Nero cũng có vẻ hiểu ra, cô co người lại, nút chặt hai ngón tay vào lỗ tai.
"Rống lên !"
Tiếng thét eo éo kéo dài một cách kinh khủng lên chín tấc trời xanh. Ritsuka cảm thấy lỗ tai lùng bùng quá thể. Nhưng cơn cười cũng chấm dứt. Cô và mọi người chưa kịp nói gì thì Emiya lại chỉ tay vào cái lều, hét thêm một lần nữa:
"Cách âm !"
Những âm thanh bên ngoài lập tức im bặt. Olga lén nhìn ra cửa lều, cô vẫn thấy mọi người ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Chuyện gì thế?" Atalanta hốt hoảng hỏi khi lấy lại được lý trí của cô. "Trời đất, tôi sợ quá."
"Tôi cũng thế. Nhưng có vẻ là 'anh ta' tới rồi. Có lẽ là do màn triệu hồi của anh đấy, Emiya." Nero lúng túng nói.
"Cũng đoán thế." Olga nói. "Nói đi, hắn là ai?"
"Wolfgang Amadeus Mozart." Nero trả lời. "Nhạc công, trường phái caster. Khả năng của hắn là solo một mình với một đội quân. Hắn có thể điều khiển cảm xúc của nghe khiến cho một người phát điên khi bình thường và thao túng mọi người."
"Chúng ta phải làm như nào đây? Nhân lực đã thiếu, đã vậy..." Rin vén màn lên. "Mọi người bắt đầu tàn sát nhau rồi."
Quả thật, mọi người bắt đầu rút kiếm và đâm chém nhau loạn xạ trong khi miệng vẫn luôn cười không ngớt. Một cảnh tượng kinh khủng với Ritsuka. Rin tặc lưỡi, nói:
"Đừng nhìn Ritsuka. Emiya, nhanh nghĩ cách đi!"
"Đúng là bóc lột."
Emiya lầm bầm. Nhưng thứ hiện rõ nét trên mặt anh ta... Là thứ mà Ritsuka không thể nào quên, và sẽ liên tục được thấy nó trong tương lai.
Chính là nụ cười nhếch mép của ác quỷ của một chiến binh.
"Ha! Tốt!" Rin bật cười nhìn vào anh.
"Trông cả vào anh."
"Chả phải đó là công việc của tôi sao?"
~~~~~~~~~~~~~~~
Lòng Ritsuka quặn lại khi thấy một người lính nữa bị đâm xuyên ngực. Anh đã bị thanh kiếm đâm xuyên cơ thể, nhưng anh vẫn liên tục gào thét, vung vẩy tay chân trong tuyệt vọng nhìn cô. Chỉ có ánh mắt nhìn chằm chằm ánh lên ánh tuyệt vọng là cố gắng đưa ra một yêu cầu cuối cùng:
Giết tôi đi.
Bao tử Ritsuka lại quặn thêm một lần nữa. Và dù không nghe thấy thứ tiếng làm cho toàn bộ năm ngàn người lính phát điên, thì cô cũng nghĩ mình đang dần dần trở nên cuồng loạn hơn bao giờ hết.
"Đừng nghe." Rin lẩm bẩm. "Cố lên. Chống chọi."
Bụng của cô lại quặn thêm cái nữa. Chịu không nổi, Ritsuka đành nôn hết ra. Nhưng cũng trong khoảnh khắc đấy, chỉ một thoáng qua thôi, cũng đủ làm cô ân hận cả đời. Tất cả binh đoàn quay về phía cô.
Mặt mày họ méo mó vặn vẹo những nụ cười. Và có vẻ họ nhận ra Ritsuka và Rin là hai đứa duy nhất không bị điên.
"Thôi chết!" Rin thì thầm. "Chạy!"
Chẳng cần bảo lần nhắc lần hai, Ritsuka vọt luôn đi mất. Cô cố kèm lại cơn buồn nôn kinh khủng, rạch một đường ở cái lều và lao ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Rin cũng lao ra theo, không quên quay lại ném viên đá và hô:
"Bulge !" (phình to)
Tức thì, hòn đá phình to ra, chắn ngang lũ binh lính điên loạn lao vào hai chị em như một đoàn zombie trong khi miệng luôn hét:
"Cứu tôi!!!!!!"
"Ngăn tôi lại!"
"Chạy đi!"
Ritsuka và Rin đang thực một cuộc chạy đến trụ dịch chuyển mấy món đồ mà Chaldea gửi. Emiya nghĩ ra một cách là nhờ họ gửi cho một cái loa, và mọi thứ sẽ cho Emiya lo. Lý do mà Emiya chọn cả hai đơn giản là:
"Hai người là Master và cựu Master của tôi!"
"Thằng trời đánh đó!" Rin kêu lên trong khi chạy hớt hải ra xa chỗ đó.
Ritsuka cũng mang một tâm trạng tương tự Rin. Nhưng vốn biết Emiya luôn có một thứ gì đó khiến người ta an tâm, nên cả hai đều đồng ý hơi do dự.
Căn lêu chứa cỗ máy mục tiêu đó nằm ở tít bên trên, cách vị trí lúc họ bị tấn công tầm vài cây số. Ritsuka và Rin đều êm ả vượt qua từng căn lều bằng phép Tĩnh lặng . Cả hai lặng lẽ băng qua cho đến khi các binh lính chuyển qua giai đoạn phát điên và đâm chém nhau như những con rối khùng.
"Hộc!"
"Cố lên, gần tới rồi!" Rin hét.
Cả hai tới được cái lều chứa cỗ máy đó. Ritsuka ngoái đầu lại phía sau. Không có một ai dù tiếng cười vẫn vọng lại chỗ họ. Có vẻ như nhóm của Emiya đang làm rất tốt vụ cầm chân.
"Ôi... Em sợ quá."
"Không sao." Rin an ủi. "Mọi vấn đề sẽ được giải quyết nếu chúng ta cố gắng. Nhanh lên nào, kẻo lại phụ lòng họ."
Ritsuka gật đầu một cái rồi theo Rin vào trong. Bên trong, quả nhiên như Emiya nói, không hề hấn gì.
"Tức thật, nhiều khi còn thua hắn ta trong việc suy đoán mấy cái này. Thôi, đợi chị xíu."
Rin chạy lại cỗ máy, bấm mấy cái nút nhìn vô cùng phức tạp đó. Ritsuka thì căng thẳng canh cái lều, cứ chốc chốc lại ngó ra một cái, lo lắng tự hỏi điều gì lại khiến cho con người dễ phát điên tới vậy?
"... Đó là sự ích kỷ."
"Hả?"
Dòng kí ức bất chợt ùa về khiến Ritsuka bối rối. Trước khi kịp nhớ ra đó là gì, thì Rin đã gọi giật lại.
"Xong. Đi thôi."
Ritsuka quay sang để thấy mặt Rin phản chiếu nỗi lo lắng mà Ritsuka đang cảm nhận. Nuốt nước bọt đánh ực, cô gật đầu.
Nhưng trước khi cả hai kịp cử động thì cái lều bị xé toạc ra.
Kẻ cầm thương mà Ritsuka đã nhìn thấy.
Kẻ đi theo và hỗ trợ cho Jeanne đó.
Mặt nạ sắt hình sư tử che hết đi biểu cảm khuôn mặt của hắn, nhưng xung quanh hắn vẫn tỏa ra một luồng sát khí đến đáng sợ.
"Classblaster: Extra Completely Explode !"
Rin đã ném ra một ma thuật trước khi tên đó kịp xiên xuyên qua Ritsuka đang sợ hãi và đứng bất động. Vụ nổ đánh văng cả hai, và đánh văng Ritsuka khỏi trạng thái mụ mẫm đáng ghét.
"Chậc."
Hơi muộn màng và không liên quan, nhưng Ritsuka đã nhận ra kẻ thù là một phụ nữ. Ả thu giáo lại, rướn mình ra sau, chuẩn bị cho một cú đâm khốc liệt nữa.
"Trace on !"
Cùng lúc với với cú đâm đó, Ritsuka rút ra một thanh kiếm ngắn, đồng thời căn chuẩn đúng lúc để bật né sang phải.
Keng!
Tiếng va chạm kim loại vang lên. Thanh kiếm vừa hiện ra trên tay Ritsuka đã vỡ tan như một miếng thủy tinh vụn, nhưng cô đã kịp né trước khi mũi giáo chạm vào cô.
"Quả đúng như anh ta nói..." Ritsuka lẩm bẩm.
Như Emiya đã nói: "Nếu dùng một vũ khí bằng trace, tuy không đạt hiệu quả mong muốn nhưng ta sẽ tiến gần thêm một bước để truy vết và phục tạo vũ khí kẻ thù."
Và trong một thoáng, cô đã thấy một phần chân tướng của nó.
Và trong đầu cô, thánh thương Rhongomyniad đã hiện ra như một bản phác thảo sơ quát và hiện hữu nhất.
"Cái...?" Ả hiệp sĩ thốt lên. "Trace?"
Đùng! Một tiếng nổ thứ hai là bằng chứng cho thấy Rin không mất quá nhiều thời gian cho đợt tấn công tiếp theo. Làn khói dàn tỏa ra, Ritsuka quay lại và với lấy tay Rin.
"Đi!" Rin hét lên. "Chị lấy được loa rồi."
Cả hai bật dậy, chạy vụt ra ngoài. Ritsuka nhận ra có một thứ bất thường về tên hiệp sĩ đó, nhưng trước khi kịp nhìn ra thì đòn tấn công thứ ba lại đến. Vặn mình hết sức sang trái, Rin đẩy bật Ritsuka ra bên phải, né tránh đòn tấn công và hét:
"Classblaster Chain: Art type, Explode! "
Một chuỗi vụ nổ liên hoàn đẩy lùi đòn tấn công đó. Ả hiệp sĩ lấy tay che mặt lại, không nhận ra thánh kiếm của Ritsuka đang vung tới.
Keng. Tiếng kêu vang lên khô khốc. Tuy nhiên, độ bền của thanh kiếm vẫn không quá cao. Nhưng...
"Đánh dấu !"
Tiếng xì xèo cùng với mùi da khét lên trong không khí. Ả hiệp sĩ nghiến răng rít lên.
"Ngươi đã làm gì hả!?"
"Một chút quà năm mới!" Ritsuka gọi vói lại trong khi chạy theo Rin.
"Gừ!!! Đứng lại!!!!!!!!!"
Ả lao đến nhanh như một cơn bão nhanh bất thường so với thân thể đồ sộ của cô ta. Với Ritsuka và Rin thì cả hai phải nhảy qua những cái lều đổ chắn ngang đường, hay lâu lâu là một xác lính nằm vất vưởng ở đâu đấy. Trông tưởng đã chết nhưng khi Ritsuka lỡ giẫm phải chân một người nào đó thì bỗng dưng anh ta rú lên một cái làm Ritsuka giật mình trượt chân té nhào. May lúc đó Rin mà không kéo vụt đi bằng ma thuật thì Ritsuka đã tan xương rồi.
Nhưng với một kẻ mang bộ giáp nặng khủng khiếp như cô ta, thì phương án hữu hiện nhất là: Húc.
Ả nhanh chóng húc bay tất cả mọi thứ trên đường. Cả đồ đạc, cả lính. Và nếu Rin không dùng một số phép thuật hỗ trợ nọ kia thì thương vong sẽ còn kinh khủng hơn nữa.
"Tới... Hộc...! Tới chưa hả chị!"
"Gần!" Rin hét trả lại.
Bỗng dưng, chỉ một cái nháy nhẹ ở lưng, Ritsuka đã cảm nhận được nó.
Nó... Thứ thánh thương của các vị thần kiến tạo nên mang vai trò níu giữ cả thiên đường và mặt đất lại... Chiếc neo Bão Tố gắn kết các tầng lớp Kiến tạo thành Trái Đất này...
Và nó lại khai mở, để phục vụ cho chủ nhân của nó!
"Thánh Thương, khai mở! "
Tiếng nói vang xa, chảy dọc cơ thể cả hai. Cả hai khựng lại, lạnh toát thân thể. Rin lo sợ, cô tính toán mọi khả năng có thể xảy ra với cô và Ritsuka. Cô thấy mình bất lực.
Nhưng Ritsuka lại không nghĩ ngợi gì nhiều. Như tính toán trước, như đã sắp đặt là phải vậy, mà cũng không thể hiểu bản thân đang muốn làm gì. Chỉ biết rằng, cô vẫn chưa muốn chết. Và thà rằng chết theo ý bản thân hơn là bị giết lãng nhách thế này!
" Lệnh chú! Nghe lệnh ta và ban cho ta sức mạnh tuyệt đối của... " Ritsuka giơ tay lên.
"Hãy giải phóng ánh sáng từ nơi tận cùng Thế Giới, thứ đã chia cắt thiên đường và gắn kết các vùng đất! "
Cả hai cùng hít thật sâu, và hét lên niềm tin ngất trời của họ:
"...Rho Aias! Bảy cánh hoa trên vòm trời đỏ rực!!! "
"Rhongomyniad!!! "
"Không! Ritsuka, đừng!!!"
Nhưng cô đã không kịp.
Cả bầu trời nước Pháp rực sáng thứ ánh sáng của loài hoa kiên cường nhất và cơn lốc điên cuồng nhất.
(Còn tiếp.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com