5/6 một phần của bản thân
"một vài phát hiện mới nhất cho thấy rằng bệnh viện #Sakura# đã mắc lỗi trong việc cất giữ một số loại thuốc gây ra cái chết của nhiều người. Trong đó những nạn nhân có dấu hiệu phân hủy nặng mặc dù vẫn còn sống vài phút trước..." Rèee-rèeee
Một vài hình ảnh trên TV hiện ra tuy đã được làm mờ nhưng vẫn hiểu được tình trạng kinh khủng của các nạn nhân khi có kẻ thì rụng mất tay chân tệ hơn thì là cả nửa thân
"Nergal... Đây không phải là bệnh viện của cô bé hôm qua anh kể em hả??"
Mắt anh mở tròn ra khi nghe thông tin đó của Servant vội chạy lại TV xác nhận cả hai hồi hộp nhìn chiếc TV nhỏ của căn hộ cũ
"Hiện tại chỉ có vài nạn nhân được ghi nhận và vẫn có những bệnh nhân an toàn..."
Hình ảnh của những bệnh nhân hiện lên may mắn thay trong đó có cả Kiyoko hiện tại con bé đang ở bệnh viện khác để kiểm tra thêm
"Nếu như mọi người có triệu chứng như như nhứt mỏi khủng khiếp hay lừ đừ, không cảm giác được bộ phận nào đó hãy liên hệ ##### và đi đến cơ sở y tế gần nhất" rè rè
"Ahh may mắn quá Nergal! Vậy ta mau tới đó thôi nhỉ?"
_____________
*Trên đường đi
"Ereshkigal này... Lỡ như khi gặp nhau con bé có lỡ lời thì hãy bỏ qua cho nó nhé. Con bé còn nhỏ lại phải chịu nhiều thứ mà không phải lỗi con bé nên..."
"Không sao,không sao hết em không để bụng đâu, một sự tồn tại nhỏ bé lại phải chịu những đau thương cũng không phải lần đầu đối mặt nữa"
Trong lúc nói cô liếc qua Nergal như một bản năng, nụ cười anh ấm áp như tự hào lắm
"Ơ..."(〃〃) Má ửng hồng một chút khi cảm giác vừa làm anh ta tự hào
"Eresh?? Ereshkigal!?"
"Ơ-vâng??"
"Này ta đến nơi rồi, cô đơ ra nãy giờ rồi đó rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy?"
"A... Nghĩ... À phải rồi tôi nghĩ về loại thuốc ở cái bệnh viện kia nó rất kì cục đúng không??" (Ôi tôi giỏi quá đi mất sao lại nghĩ ra thứ hợp lí như vậy cơ chứ)
Mặt Nergal hơi biến sắc khi nghe câu nói đó vừa 1 chút buồn ánh mắt như muốn nói với cô thứ gì đó. Nhưng rồi anh cũng bỏ qua nó, cầm tay Ereshkigal vào trong bệnh viện một khung cảnh hỗn loạn diễn ra trước mặt cả hai.
"Tránh đường mau!"
Vội kéo Ereshkigal vào người tránh cản đường các bác sĩ Nergal nhận ra bệnh viện này cũng đang rất quá tải khi phải đón cả bệnh nhân của nơi khác nữa
"Việc này ổn không vậy chứ nhiều như vậy thì làm sao họ đảm bảo chất lượng y tế cơ chứ"( sao tự nhiên thành ra lại ôm nhau tại bệnh viện rồi... Nhưng mà cũng không tệ lắm)
"Như vậy thì không ổn rồi Kiyoko con bé cần rất nhiều thứ hỗ trợ mới ổn định được"
Phá vỡ khung cảnh ấm áp của cả hai Nergal vội vàng kéo Lancer đến lễ tân
"Cho tôi hỏi phòng của cô bé Kiyoko chuyển từ bệnh viện Sakura là phòng nào?"
Người lễ tân với thái độ khó chịu lật những trang giấy tìm kiếm một lúc lâu như kiểu đây là lần đầu cô ấy làm việc
"Phòng 105"
"Nó ở đâu?"
"Thưa anh trên mỗi phòng chúng tôi đều đánh số theo thứ tự"
Nergal bực với con này lắm rồi nhưng khi hơi ấm từ bàn tay Ereshkigal đan xen vào những ngón tay, anh mới nhận ra sự quan trọng của việc kiềm chế bản thân
"Không sao mà, ít ra ta có thể biết con bé ở phòng nào"
Hai người nhanh chóng rời đi, lễ tân cũng âm thầm vui vẻ khi ăn hiếp được cặp đôi trẻ để an ủi cái tôi bị vùi dập bởi những câu mắng chửi của cô nhưng cô không biết rằng cô đã may mắn thế nào khi cô vẫn nguyên vẹn chứ không phải là bãi thịt bầy nhầy ở cửa bệnh viện.
Trên đường đi bọn họ lướt qua những phòng bệnh khác những cảm xúc đau thương, hạnh phúc, phẫn nộ, ghen tị đều có đủ nó nhắc Ereshkigal nhớ về nơi bản thân đã từng ở, những cảm xúc đó những chấp niệm hối tiếc giằng xé bản thân cô và đôi khi cô tự hỏi về sự tồn tại của bản thân của cả thế giới của cô liệu là gì?
"Biết ngay mà!" Nergal đi đến căn phòng 105 nơi đây hỗn loạn không kém ngoài kia là mấy khi họ dồn rất nhiều bệnh nhân vào cùng một phòng và rõ ràng như vậy nghĩa là Kiyoko sẽ không có những máy móc hỗ trợ
"Nergal cô bé đó kìa" Ereshkigal chỉ tay vào một người đàn ông to lớn với một đứa trẻ yếu ớt trong lòng
"Kiyoko con không sao chứ? Sao lại... Mẹ nó chứ" Kiyoko nằm trong vòng tay của người đàn ông to lớn khi ngực cô bé lên xuống dấu hiệu của hô hấp. Người đàn ông chợt lên tiếng
"Cái bệnh viện này không có đủ máy móc để giúp con bé may mắn là từ nãy tới giờ nó vẫn không sao. Ta đã đe doạ bọn bác sĩ rồi nhưng chả nhận được kết quả gì đâu"
________
Cùng lúc đó ở dưới lễ tân
"Cô có thể cho tôi hỏi cô bé Kiyoko chuyển từ bệnh viện Sakura đang ở phòng nào không ạ"
Vẫn là người lễ tân cũ, cô ta tỏ ra khó chịu khi có nhiều người hỏi về cô bé kia cộng thêm việc Yui đang mặc đồng phục học sinh một kiểu mọt sách điển hình càng làm cô muốn bắt nạt làm khó dễ hơn.
"Các người không có liên hệ với nhau à cái người lúc nãy hỏi thăm con bé đó cô tự tìm anh ta mà hỏi, ai mà rảnh có mỗi một người mà tìm đi tìm hoài được bệnh viện bận lắm"
Anh ta cũng ở đây sao... Hay là người khác nhỉ? chết tiệt nếu anh ấy biết con bé là Master của Rider rồi lập liên minh thì phiền lắm.
"Em... Làm ơn cho em biết đi phòng của cô bé đó nó rất quan trọng... em không biết người đàn ông chị nói là ai cả"
Thấy thái độ cầu xin của Yui, lễ tân càng vui vẻ hơn cô ta mặc kệ cô gái nhỏ mà đi bắt chuyện với đồng nghiệp kể cả khi Yui vẫn đứng đó. Chợt có một cảm giác lạ ập đến người lễ tân nó giống như một cơn rợn người nhẹ
"Ahhhhhhhh cứu với!" Người lễ tân nhìn đồng nghiệp mình hoảng sợ nhưng cô lại không biết lí do là gì khi định hỏi thì nhận ra rằng bản thân không nói được, không nó phải là không có thứ gì cả. Cô vội vàng kiểm tra rồi kinh hãi phát hiện hàm dưới bản thân đang lủng lẳng nó tách khỏi miệng cô và chỉ được níu giữ lại bằng vài những sợi máu thịt.
"Pff ôi~? Vậy bây giờ mong cô có thể nói vị trí phòng của Kiyoko giúp tôi nhé và tôi sẽ giúp cô"
Người lễ tân vội vàng viết lên bàn con số 105 khi mắt đẫm lệ bởi hoảng sợ.
"Phòng 105?"
Với những cái gật đầu của lễ tân mặc dù hàm cô tay xảy ra những rung động dữ dội khi cô cố cứu lấy bản thân mình.
"Được rồi vậy để tôi giúp cô"
Yui đi đến với sự cầu khẩn của lễ tân nhưng khi nhận ra Yui đã cầm vào những cái răng đang lơ lửng kia rồi giựt mạnh tới mức nó đứt ra chấm dứt cho sự đau đớn của người lễ tân cũng như sinh mạng cô ta.
"Nergal~Nergal~Nergal" những lời ngân nga vui vẻ phát ra từ cô gái khi khu vực lễ tân vắng lặng đến đáng sợ với những cái xác thối rửa nặng nề một bữa tiệc kinh hoàn của giòi bọ.
Khi Yui tản bộ chậm rãi qua nhừng phòng bệnh chiêm ngưỡng thứ mana kinh khủng của cô tác động lên mọi người sự khác biệt của vô tình và cố tình khi lần trước cô chỉ bật lên để tự vệ còn lần này cô thật sự muốn hủy diệt mọi thứ.
"Xin chào!?" Cô bước vào trong căn phòng tĩnh lặng rồi mỉm cười khi mọi thứ đều như cô dự tính, bên trong không có ai trong số những người quan trọng
"Biết ngay mà anh sẽ đưa con bé tới bệnh viện khác nhưng nó không đồng nghĩa với việc hai bên hợp tác đâu"
"Xem nào, Khổng Minh ông không cho tôi tham gia trận chiến vì ông biết chắc chắn Nergal sẽ không để con bé chết sao?"
_____________
Trong lúc này tại khu quốc lộ, chiếc xe của Nergal lăn bánh điên cuồng để tới được bệnh viện khác.
"Chết tiệt có kẻ bám đuôi" người đàn ông to lớn đi chung với Kiyoko bật dậy và đay nghiến khi chiếc xe của Nergal chệch bánh với 1 vết cắt sắt vào thùng máy.
"Hãy tiến lên phía trước đi cậu trai trẻ, cứ tiếp tục và cậu sẽ đến được nơi cần đến cuộc hành trình của ta là bằng chứng cho câu nói này không bao giờ sai đâu"
Lão vỗ vai Nergal và gửi gắm lại Kiyoko cho Ereshkigal trước khi bước ra ngoài đối mặt với hung thủ của tai nạn kia.
"Đến đây tên thấp kém ta sẽ cho ngươi thấy sự kinh khủng của kẻ chinh phục"
"Thấp kém? Pff ngươi đang nói chính mình sao? Tên hải tặc bẩn thỉu. Nhìn đi Nhạc Công tôi sẽ hạ tên này một cách hoa mĩ"
Rider liên tục tung loạt đạn bằng loại súng ngắn nhỏ nhưng nó dễ dàng bị cắt phăng đi qua những lưỡi kiếm của Saber, cô tận hưởng nó như một màn khiêu vũ dạ hội.
"Nergal em phải giúp ông ta nếu như cứ tiếp tục thì ông ấy thua chắc"
"Mặc kệ ông ta đi lão già đó hẳn phải tính toán thứ gì đó mới dám làm như vậy việc bây giờ ta phải cứu con bé đã"
"Thôi được rồi..."
Cặp đôi trẻ nhanh chóng rời đi để lại trận chiến ác liệt phía sau diễn ra ngay giữa trung tâm thành phố được người dân quan tâm có vài người còn bắt đầu phát sóng trực tiếp.
"Diễn ra như kế hoạch nhỉ hm~, vậy bây giờ anh sẽ đi đến đây nhỉ Nergal~"
Yui ngồi trên sân thượng của bệnh viện mục tiêu của cặp đôi trẻ đung đưa chân theo nhịp điệu trong khi làm bước cuối cùng của kế hoạch bắt nguồn từ sự sơ ý của cô
Khoảng khắc Ereshkigal ôm đứa trẻ xuất hiện, Yui mừng rỡ nhảy xuống chặn đường cả hai với cái tiếp đất nhẹ nhàng
"Lại là cô?"
"Nào~ nói gì lạnh lùng quá vậy so với một người đã biết mọi thứ về tôi... Không phải là của tôi mới đúng chứ nhỉ? Anh yêu"
Trước khi có lời nói nào được diễn ra tiếp theo Nergal đã nhận ra mình đang bế Kiyoko trên tay và ngọn giáo của Ereshkigal đang ghim chặt dưới đất sau một lần ném hụt
"Nergal đi trước đi, em sẽ cho anh thấy cách một nữ thần sẽ khác biệt như thế nào nhất là khi đối mặt với kẻ với bề ngoài giống mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com