chap 17: bệnh
Chap 17.
- Cô Kim Dahyun nói rằng cô ấy không có người yêu nào cả, có thể cô Minatozaki đã nhầm người rồi ạ.
Sana buồn bã, cô biết Dahyun chỉ nói sự thật thôi, nhưng cô vẫn rất đau khổ.
Lý do tại sao cô ấy lại hờ hững với cô như vậy?? Khi Dahyun nói chuyện với lễ tân chắc chắn cô ấy đã biết Sana đã đến Mexico để gặp cô ấy, chẳng lẽ cô ấy không rung động sao.....
Cô đã rất vất vả để có thể đến đây mà, tiền bạc, công sức, đặc biệt là công việc của cô, cô đã hy sinh cả công việc của chính mình để đuổi theo Dahyun tới tận đây. Cô đã gửi email cho Dahyun thông báo về chuyện bỏ nghề để bay tới Mexico gặp cô ấy trước khi lên chuyến bay.
Dahyun chẳng lẽ không có cảm xúc nào cho việc này sao......
Sana úp mặt vào gối, ở trong phòng khách sạn cả ngày, cô chẳng muốn đi đâu cả, cô không biết cô nên làm gì tiếp theo nữa.....
Cô không biết số điện thoại của Dahyun ở đây, chỉ còn cách liên hệ qua email.
Nằm sấp trên giường được một lúc thì cô bật dậy gửi email cho Dahyun
"Dahyun.....
Chị đang ở Mexico nè, ngay tại khách sạn Flyhigh, em ở phòng nào, sao em lại trốn khỏi chị?
Chị đã làm gì đó sai nên em mới mặc kệ chị như vậy có đúng không?
Liên hệ lại với chị đi, chị muốn gặp em.
Chúng ta gặp nhau có được không?
Chị nhớ em, chị cần em"
Sana cảm thấy bản thân mình thật điên rồ, sự mong chờ của cô đang dần trở nên vô nghĩa.
Cô biết mình đang lãng phí thời gian, tiền bạc và công sức, nhưng cô vẫn cầm cái điện thoại và chờ một phản hồi của Dahyun.
Đồng hồ điểm 11h tối, cái bụng của Sana đói cồn cào, lần cuối cô ăn là lúc 5h chiều. Sana uể oải nhấc cơ thể dậy, đi ra ngoài để kiếm gì đó ăn tạm.
Cô đi ra khuôn viên đằng sau của khách sạn, ở đó có mấy cái cửa hàng bán đồ ăn vặt. Sana không biết giờ này họ có còn mở cửa hay không, nhưng cô chưa kịp tìm kiếm thì đập vào mắt là một nhóm khoảng 6 người, họ đang rất bối rối nhìn lên trên xem gì đó.
Sana tò mò nhìn theo hướng của họ, cô nheo mắt, hình như có ai đó đang ngồi ở trên tầng 10, ở trên cái ô văng bằng bê tông đang chĩa thẳng ra không trung, không hề có hàng rào, không hề có chỗ bám vịn.
- Ôi trời người đó định tự tử hả?
- Ngồi đó nguy hiểm quá, hay là gọi bảo vệ đi.
Mọi người nháo nhào bàn tán, Sana nheo mắt cố gắng nhìn thật rõ cái người đang ngồi ở trên đó......
Cái người đó.....
Trông thật giống Kim Dahyun.....
- Ôi trời... - Sana há hốc miệng, mắt như không thể tin được.
Trái tim cô đập mạnh như vũ bão, cô chạy thật nhanh vào trong để lên tầng 10.
Sana bấm liên tục vào cái nút thang máy để chờ nó mở cửa ra, cô không thể kiên nhẫn được nữa. Cô chờ một lúc và nó vẫn chưa được mở. Sana đập mạnh vào cửa thang máy một cái rồi chạy đến khu vực thang bộ.
Cô đang cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Cái cảm giác sợ đánh mất Kim Dahyun nó đã vốn ở trong cô rồi, nhưng giờ nó trỗi dậy với mức độ cao hơn gấp nhiều lần, như một cơn đại hồng thủy đang gào thét.
Cô chạy thật nhanh lên tầng 10, chạy đến tầng thứ ba là cơ thể cô bắt đầu kêu gào vì mệt. Cô vừa đói vừa toát mồ hôi vừa mệt mỏi....
Vừa sợ hãi tột độ nữa....
Cảm giác này là một cảm giác khốn nạn nhất mà Sana từng trải qua....
Cô là một tiếp viên hàng không, cô đã quá quen với những cảm giác kinh khủng khi ở trên không trung rồi....
Nhưng nó không là gì so với cảm giác hiện tại, vô cùng tệ hại....
Cô nghĩ rằng cô sẽ chết mất.....
Nhưng cô không thể bỏ cuộc được, cái người mà cô nghĩ là Kim Dahyun kia, chỉ cần sơ suất nghiêng người một chút thôi là có thể rơi xuống mặt đất và tử vong ngay lập tức.
Đến tầng thứ 8, Sana thở hồng hộc dừng lại, đôi chân thon dài của cô không cho phép cô tiếp tục nữa. Cô chống hai tay xuống gối, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, sau vài giây cô cố gắng chống cự, rồi lại thẳng người chạy lên trên tiếp.
Rồi cuối cùng cũng đến tầng thứ 10, Sana chạy ra ngoài ban công, cô nắm chặt thành ban công và nhìn về phía bên trái.
Cái người đang ngồi lửng lơ giữa không trung rộng lớn kia, chính là Kim Dahyun.
Cô ấy đang mặc một bộ đồ thể thao màu be, áo hoodie và quần dài, chính là đồ mà Sana đã mua cho.
- KIM DAHYUN !!!
Dahyun quay sang nhìn cái người vừa gọi em, khuôn mặt vô cảm.
- EM BỊ ĐIÊN HẢ? SAO LẠI NGỒI Ở ĐÓ? ĐI VÀO ĐÂY NHANH LÊN – Sana dang tay thật xa để Dahyun nắm lấy.
Dahyun thở dài, rồi tiếp tục xoay đầu nhìn về phía trước, đắm chìm vào không gian trống đen kịt trước mặt, đôi chân của cô ấy thả tự do ở dưới, chẳng có gì nâng đỡ.
- Kim Dahyun, đừng như vậy mà, chị sợ lắm, sao em lại như vậy, em muốn tự tử sao, có chuyện gì vậy?
- .......................
Chứng kiến màn im lặng của Dahyun, trái tim của Sana không khỏi bị nhói lên, nó như một miếng giẻ bị vò nát vậy....
Cô đau quá....
Trời tối muộn rồi, gió ngày càng thổi mạnh, lỡ nó thổi bay mất Kim Dahyun của cô thì sao....
Sana nuốt nước bọt nhìn xuống phía dưới, rồi hít thở một cái thật sâu, cô bước một chân ra khỏi thành ban công, rồi đến chân còn lại, tay Sana bám chặt vào hàng rào ban công. Cô chỉ cần sơ xuất chút thôi là sẽ rơi xuống ngay lập tức.
- Minatozaki Sana, chị làm gì vậy? – Dahyun cất giọng, đáy mắt bắt đầu có chút cảm xúc.
Sana nghiến răng, Kim Dahyun giờ mới thèm đoái hoài đến cô, phải nhìn thấy cô rơi vào trạng thái nguy hiểm thì mới quan tâm cô có đúng không?
Đồ xấu xa.
- Chị tới ngồi với em - Sana đáp tỉnh bơ, trong lòng đang vô cùng sợ hãi vì cái độ cao này, nhưng miệng vẫn cố gắng thể hiện sự bình tĩnh.
- Chị bị điên hả? Đi vào trong đi.
- Từ lúc yêu em tới giờ, chị có lúc nào là không bị điên không?
- ....................
- Chị bỏ ngang mọi thứ để tới Paris tìm em, giờ chị phải bỏ hẳn cả công việc để đến Mexico tìm em, em làm một người đang bình thường biến thành bị điên như vậy em có vui không?
- ................ – Dahyun không biết nên nói gì.
Sana dạng một chân để chạm tới cái ô văng bê tông mà Dahyun đang ngồi, cái ô văng đó cách cái ban công mà cô đang bám khoảng một mét. Cô run rẩy và cẩn trọng từng cử động của mình.
- Này.... – Dahyun bất ngờ vì hành động không sợ hãi của Sana.
Gió ngày càng mạnh....
Sana cuối cùng cũng đặt hai chân được xuống tấm ô văng bằng bê tông, cô chậm rãi ngồi xuống, nằm chặt tay Dahyun vì quá sợ.
- Dahyun, có chuyện gì vậy, sao em lại cư xử như vậy, sao em lại im lặng, em không còn cần cuộc sống này nữa sao? – Sana rơi nước mắt, những giọt nước bay theo chiều hướng của làn gió, cô dựa đầu mình vào đầu Dahyun.
- ................ – Dahyun trầm ngâm nhìn Sana, cái người mà vừa liều lĩnh tới chỗ này ngồi với cô.
- Nếu gió thổi em rơi xuống thì chị phải làm sao, chị sẽ không thể sống nổi nữa, đừng rời xa chị – Sana một tay nắm chặt tay Dahyun, một tay bám vào một cạnh của tấm ô văng, cô biết rằng có bám vào nó cũng chẳng chắc chắn hơn, nhưng cô không còn cách nào khác.
- Sha, cuộc sống của em sẽ không còn dài nữa đâu – Dahyun trầm giọng nói.
- Cái gì? Em định nhảy xuống?
- Em không có ý định nhảy xuống, em chỉ muốn ngồi đây một lúc thôi, rồi em sẽ quay vào trong phòng để đi ngủ, nhưng cuộc sống của em cũng không còn dài nữa.
- .....................
- Em bị mắc một căn bệnh khó chữa, đang ở giai đoạn 3, là gần cuối rồi, em sẽ không qua khỏi.
- Là bệnh gì?
- Ung thư máu.
- Căn bệnh này chữa được, khoa học đã phát triển rồi – Sana nhanh chóng trấn an người bên cạnh.
- Không, bác sĩ nói rằng chỉ có thể chữa được nếu ở giai đoạn 1, và máu của em là dạng máu hiếm nữa, nên sẽ không đủ máu dự trữ để chữa, em phát hiện ra em bị căn bệnh này cách đây 3 tháng, bác sĩ nói rằng chỉ còn một tháng nữa thôi, em sẽ....
- Không, sẽ không có chuyện đó đâu – Sana chặn họng Dahyun lại.
- Sha...... - Dahyun đau đớn nhìn những giọt nước mắt của Sana.
- em thuộc nhóm máu gì?
- Nhóm máu Rh.
- Hiếm nhưng rồi cũng sẽ có thôi nếu tìm kiếm, mọi chuyện sẽ ổn thôi Dahyun – Sana khóc nức nở, đến bây giờ cô mới có lời giải đáp cho tất cả những thắc mắc của cô về Kim Dahyun, tay cô nắm chặt tay cô ấy hơn, cảm tưởng như máu không thể lưu thông.
Lý do cô ấy thay đổi chuyển sang lối sống tự do và không ràng buộc, vì cô ấy mặc định rằng bản thân không còn sống được bao lâu nữa.
Lý do cô ấy nói lời yêu với cô, nhưng lại không muốn có mối quan hệ nghiêm túc với cô, không muốn cô phải suy nghĩ và mong đợi nhiều, là vì cô ấy nghĩ sẽ không còn ở trên thế giới này được bao lâu nữa.
- Sha, chuyện đó khó lắm.
- Chị sẽ luôn ở cạnh em, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ.
- Chị đừng dành thời gian cho một người sắp chết, nó lãng phí.
- em ngậm miệng lại đi, em sẽ không chết, nghe chưa – Sana bực mình hét lên, nước mắt vẫn tuôn rơi.
- Sha, chị đã nhận lời cầu hôn của Nayeon rồi chẳng phải sao?
- Gì? sao em biết?
- Bạn em có mặt ở bữa tiệc đó, cô ấy biết đến Im Nayeon. Nayeon là một cô gái khá là nổi tiếng ở thành phố.
- Chị bị sức ép đám đông nên đành phải nói lời đồng ý thôi, chị đã nói rõ với Nayeon rồi, chị đã thuê nhà khác ở và chặn số cô ấy để cô ấy không thể tìm ra chị nữa.
- ..................
- Đó là lý do mà em thay đổi cách cư xử với chị đúng không, đột nhiên chị thấy em nói chuyện với chị rất lạnh lùng.
- .....................
- Nhưng không phải như vậy, chị chỉ yêu mình em thôi.
- .....................
- em không được sống buông thả và dễ dàng chấp nhận như vậy, em phải cố gắng hết sức mình, khi chúng ta cố gắng, Chúa sẽ đáp ứng lời cầu nguyện của chúng ta, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Chị đừng ép mình cưỡng cầu nữa, có những chuyện chúng ta không thể kiểm soát được, số phận định mệnh của em sẽ chỉ dừng lại tại đây mà thôi – Dahyun vẫn duy trì ánh mắt nhìn xa xăm vào khung trời phía trước.
- em nói cái quái gì thế hả? Dù kết quả có thế nào thì em cũng phải tích cực và cố gắng chứ - Sana tức giận nói.
- em đã cố gắng lắm rồi, em đã tham gia những công việc tình nguyện khi có cơ hội, giúp người khác khỏe mạnh để mong có chút may mắn cho sức khỏe của chính mình. em đã đi rất nhiều nơi để cho tinh thần được thư giãn, để cơ thể sản sinh ra những hoocmon hạnh phúc, em thay đổi môi trường làm việc liên tục để được trải nghiệm, để những tháng ngày cuối đời có ý nghĩa hơn. em cũng đã mong sức khỏe của em sẽ tốt lên, nhưng cách đây một tuần chị đi khám tổng quan một lần nữa, bệnh tình vẫn thế, không có gì cải thiện cả.
- ....................
- Chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, tóc em sẽ rụng hết, cơ thể em sẽ yếu đi, em sẽ nằm im một chỗ, em không thể làm gì được nữa.
- Dahyun, làm ơn đừng nói những lời đó nữa – Sana bật khóc, cô vẫn dựa vào đầu Dahyun.
- em không có sự lựa chọn......
Sana thống khổ, giờ cô đã hiểu ra những câu nói quan tâm của Dahyun lúc hai người ở Paris....
Dahyun bảo cô không được tham vọng công việc quá, luôn phải để ý tới sức khỏe, cân bằng mọi thứ bao giờ cũng tốt hơn. Cô ấy mua rất nhiều thực phẩm bổ sung cho cô để giúp cô tăng cường sức khỏe. Cô ấy luôn nhắc cô không nên uống quá nhiều coffee và bia vì nó không tốt. Cô ấy nói cô ấy đau đớn khi nhìn thấy cô không khỏe mạnh, cô ấy muốn cô phải sống thật khỏe mạnh.
Mọi lời nói của cô ấy đều có hàm ý, vì cô ấy đang không khỏe mạnh....
- Khi gặp chị lần đầu tiên, em có ấn tượng mạnh với chị vì ngoại hình của chị, em đã bí mật quan sát chị rất kỹ, nhưng sau khi biết chị là người đã có người yêu, em không có hy vọng gì nữa. em cứ âm thầm quan sát chị và làm những điều mà em có thể làm mà thôi.
- ...................
- Điều em không mong đợi nhất, là chị lại chủ động đến gặp em quá nhiều lần, và còn thổ lộ tình cảm như vậy. em đã rất vui ở trong lòng, nhưng em không có hy vọng gì cả, em cũng không muốn gieo rắc cho chị hy vọng, vì em cơ bản không thể làm chị hạnh phúc.
- ......................
- em rất muốn đẩy chị ra xa em, vì em sợ một ngày sẽ phải nhìn thấy chị rơi nước mắt và đau khổ vì em, nhưng chị quá bướng bỉnh.
- .....................
- Sha, cuối cùng em đã không thành công trong việc đẩy chị ra, những điều em đã lo sợ nó đang xảy ra, em phải chứng kiến sự đau khổ của chị, em không muốn một chút nào.
- .................... – Sana khóc nhiều hơn, cô lắc đầu liên tục muốn phủ nhận lời Dahyun nói.
- Cuộc sống của chị còn rất dài ở phía trước, chị sẽ gặp rất nhiều người trong tương lai, rồi chị sẽ gặp được một người phù hợp và có thể mang lại cho chị hạnh phúc trọn vẹn.
- ........................
- Có thể chị đã nghĩ em là định mệnh của chị, nhưng thực ra không phải đâu.
- .......................
- Định mệnh của chị sẽ là một người nào đó trong tương lai của chị, không phải em, và định mệnh của em là phải chấp nhận cuộc đời ngắn ngủi này, cố gắng tận hưởng nốt những ngày tháng cuối đời, rồi nhắm mắt ra đi trong thanh thản.
- Có thể đối với em, định mệnh là một cái gì đó đã được sắp đặt sẵn, và em phải chấp nhận và làm theo, nhưng đối với chị, định mệnh là thứ sẽ chỉ xuất hiện một lần, để giúp ta biết chị cần phải làm gì – Sana khản giọng nói.
- ........................
- Có thể em nghĩ trong tương lai chị sẽ tìm được người phù hợp và làm cho chị hạnh phúc, nhưng đối với chị, chị đã tìm được người đó rồi.
- .....................
- Vì em, chị có thể đi bất cứ đâu, vì em, chị có thể làm bất cứ điều gì.
- .....................
- Có thể em nghĩ căn bệnh của em sẽ không được chữa khỏi, nhưng ít ra tại thời điểm này em vẫn còn đang thở, khối u của em là giai đoạn 3 chứ không phải cuối cùng, nhóm máu của em là dạng hiếm nhưng không phải duy nhất một mình em có.
- ...........................
- Dù có phải lục tung cái thế giới này lên chị cũng sẽ tích đủ lượng máu để truyền cho em
- Minatozaki Sana, chị cần phải lo cho cuộc sống của riêng chị, cần phải báo hiếu ba mẹ chị, đừng làm chuyện bao đồng – Dahyun thở hắt.
- em bị bệnh nặng như vậy mà em không nói cho bất cứ một ai biết, ba mẹ em cũng không biết, và em xem em có đang báo hiếu không?
- .....................
- Nếu một ngày em biến mất khỏi thế giới này thật sự, ba mẹ em sẽ ra sao, em có tưởng tượng nổi không?
- .....................
- Vậy mà em bảo chị lo chuyện bao đồng? Chị đang phải chứng kiến một người mất hết niềm tin sống và em nghĩ chị có thể bỏ qua sao?
- ......................
- Nếu chị không bướng bỉnh đuổi theo em thì chị cũng sẽ không biết cái chuyện động trời này, cho đến khi em sắp chết thì em mới định cho chị và những người xung quanh em biết sao?
- ........................
- Kim Dahyun, em cần một người ở bên cạnh, em cần rất nhiều sự hỗ trợ để chữa bệnh, em không thể chọn cách ở một mình như vậy được.
- Hãy để em yên – Dahyun nói không cảm xúc.
End chap 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com