Moonlight Memories
Một đêm nọ, giữa khu rừng Einzbern nằm cách xa nơi phố xá phồn hoa của Fuyuki có một tòa lâu đài cổ kính nằm sừng sững giữa khu rừng rậm rạp, cắt bóng rõ ràng lên nền trời đen. Trên bầu trời quang đãng, vầng trăng sáng vằng vặc đang chiếu những tia sáng của mình xuống mặt đất, xuyên qua những cành cây khẳng khiu chỉ còn trơ lại và chiếc lá. Tòa lâu đài đó là nơi Emiya Kiritsugu, người luôn theo đuổi lí tưởng giải cứu thế giới đang sinh sống cùng người vợ xinh đẹp và cô con gái bé nhỏ của mình.
Dẫu rằng anh vẫn coi Irisviel như một người vợ của mình và yêu thương cô hết mực, anh vẫn còn những cảm giác đau đớn của một năm đầy biến động trước và sau Cuộc chiến Chén thánh lần thứ tư. Người đàn ông đa khổ ấy đã rất tuyệt vọng sau cuộc chiến và lại càng chìm trong nỗi sầu sâu thẳm khi bị cấm cửa không cho gặp người con gái mà mình rất yêu quý và còn vì sự hi sinh của vợ anh, Irisviel von Einzbern.
Và hiện tại người đàn ông ấy đang đứng trên tầng thượng của tòa lâu đài, nơi nằm giữa những tòa tháp và gần với mặt trăng nhất. Anh đứng đó, trầm ngâm suy nghĩ về những chuyện đã trải qua, đôi mắt gần như không còn cảm xúc của người đàn ông ấy nhìn về phía đường chân trời xa xôi như đang mong chờ gì đó
Và kìa, có một cô gái với mái tóc dài màu bạch kim bước từ tầng dưới lên và tiến đến cạnh anh. Cô bước chân nhẹ đến mức một sát thủ lừng danh như Kiritsugu còn không thể cảm nhận được sự hiện diện của cô cho đến khi cô đã đứng cạnh anh.
"Iri, sao em lại lên đây giờ này? Trời lạnh lắm"
Kiritsugu nói, những làn khói mỏng manh xuất hiện sau mỗi từ và nhanh chóng tan biến đi.
Cô gái mà anh gọi là Iri quay sang nhìn anh bằng đôi mắt long lanh màu hồng ngọc và nói
"Kiritsugu, lúc này em muốn ở một mình với anh, chúng ta hẳn phải có nhiều chuyện để nói mà, đúng không?"
Kiritsugu thở dài, lúc ấy hình ảnh của cô con gái bé bỏng lại xuất hiện trong tâm trí anh
"Illya ngủ chưa em?"
"Con bé ngủ rồi anh à, như một thiên thần nhỏ đang an giấc vậy" - Irisviel nói với tông giọng nhỏ đến mức như muỗi kêu
"Ờ, vậy thì được rồi"
Irisviel nhìn Kiritsugu rồi lại phóng tầm mắt ra xa sau đó lại nhìn lên trời và nói với giọng buồn buồn
"Kiritsugu này, anh còn nhớ ngày chúng ta gặp nhau chứ?"
Kiritsugu nhắm mắt lại như thể lục lại kí ức
"Tất nhiên là anh còn nhớ chứ, lúc đó anh đã rất coi thường em vì em chỉ biết luôn miệng nói rằng mình là lớp vỏ Chén Thánh, và anh cũng đã rất ngạc nhiên khi thấy một cái vỏ mà lại có hình dạng của con người, có tay chân và biết nói. Hah"
"Vâng, lúc đó anh còn ví em như cái cốc bia nữa cơ, ghét thật đấy" - Irisviel vừa nói vừa véo má Kiritsugu khiến anh phải vừa xoa má vừa xin lỗi
"Xin lỗi em nhé, anh lúc đó còn chưa hiểu biết gì về em mà"
Irisviel làm mặt giận rồi lại nhìn Kiritsugu và nói tiếp
"Không biết không có tội, em tha cho anh vụ đó! Mà, em cũng rất biết ơn anh vì anh đã dạy cho em thế nào là sự giận dữ và con đường dẫn đến khả năng tự chiến đấu. Lúc ấy em chỉ biết rằng mình có khả năng tự phòng vệ thông qua những thứ như giả trang, lừa dối hay trốn chạy"
Khi ấy, hình ảnh một Irisviel trần như nhộng với thân thể đẫm máu đang bị bầy sói đói cắn xé giữa cơn mưa tuyết lại xuất hiện trong tâm trí anh, khi đó có lẽ anh đã cảm thấy giận bản thân biết bao vì người con gái ấy đã bị đem ra "thử nghiệm" chỉ vì sự thiếu hiểu biết và những lời nói miệt thị của mình. Anh bất giác nắm chặt tay và đấm xuống bức tường lan can bằng đá và nói bằng giọng đầy cay đắng
"Tại sao chứ? Tại sao khi đó anh lại miệt thị em để rồi Acht đem em ra giữa trời đông lạnh giá cho bầy sói cắn xé chứ?"
Irisviel lại nhìn lên ánh trăng và đưa hai tay lên chạm vào đôi gò má của anh
"Kiritsugu, anh không phải tức giận về điều đó, anh đã xin lỗi em và em cũng tha lỗi cho anh rồi, xin anh đừng tự trách mình nữa"
"Iri"
Kiritsugu nhìn thẳng vào đôi mắt màu ruby của cô gái đang đứng trước mặt anh và khuôn mặt anh như lọt vào trong đôi mắt ấy, anh có thể nhìn thấy rõ gương mặt của mình, hốc hác, tiều tụy vì những đau khổ mà anh đã phải chịu sau từng ấy năm.
"Iri, anh hứa rằng từ nay anh sẽ loại bỏ quá khứ đau buồn ấy khỏi gia đình ta và tiếp tục xây dựng cuộc sống mới của chúng ta trên mảnh đất này"
"Vâng, trước đây, trước khi Illya ra đời anh cũng đã nói như thế, anh thậm chí còn khuyên em bỏ trốn nữa cơ. Mah, lúc đó em còn ngây ngô quá nên chưa hiểu anh muốn gì nhưng bây giờ thì em đã hiểu rồi. Cơn giận dữ xuất phát từ nỗi đau, còn nỗi đau xuất phát từ tình yêu và tình yêu thì xuất phát từ tương lai, như vậy có đúng không anh?"
Irisviel nhắc lại những lời nói của mình trong đêm đầu tiên của hai vợ chồng trong căn phòng lạnh giá và tối tăm tại lâu đài Einzbern đúng từng chữ đến khó tin
"Ừ, đúng rồi"
Vừa dứt lời, Kiritsugu ôm chầm lấy Irisviel và trao cho cô một nụ hôn kèm theo lời tỏ tình
"Anh yêu em, Irisviel"
Lúc ấy Irisviel cảm thấy có một thứ cảm xúc khác lạ mà cô chưa bao giờ trải qua. Cô cảm thấy cơ thể mình nóng rực lên tựa hơi nóng vẫn tỏa ra từ lò sưởi trong phòng, tim cô đập nhanh hơn bình thường, nhanh đến mức có thể cảm nhận rõ ràng và một thứ cảm giác lâng lâng khó tả xuất hiện trong cô, nó thậm chí còn cao hơn cả những cảm xúc mà cô từng có trước đây
"Phải chăng...đây là...tình yêu giữa anh và em? Sao nó lại chân thực đến thế này?"
Sau một khoảng lặng vì bất ngờ, Irisviel đưa tay lên má Kiritsugu và nói
"Kiritsugu, em cũng yêu anh"
Sau đó Kiritsugu lui lại và lấy ra một chiếc hộp bọc ngoài bằng vải nhung xanh rồi mở nó ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh dưới ánh trăng
"Kiritsugu, cái này là...."
Trước sự ngỡ ngàng của Irisviel, Kiritsugu quỳ một chân xuống
"Iri, em có đồng ý lấy anh làm chồng không?"
Thoạt tiên, Irisviel cảm thấy ngượng ngùng, mặt cô đỏ lên và tim cô đập nhanh hơn nhưng rồi cô đã đưa tay xuống và Kiritsugu nhẹ nhàng xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay thanh mảnh của cô
"Em...đồng ý, Kiritsugu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com