Undressing War
Vài ngày sau, thời tiết chuyển xấu khi trời mưa kéo dài suốt mấy ngày liền. Bầu trời trong những ngày ấy lúc nào cũng u ám, mây đen vần vũ và gió thổi mạnh qua các ngọn cây và nền đất thì lúc nào cũng sũng nước. Bầu không khí này lại càng khiến lâu đài Einzbern trở nên u ám hơn
Trong căn phòng được thắp sáng bằng những ngọn đèn đế vàng có những đường chạm khắc tinh xảo, Irisviel đang đứng bên cửa sổ nhìn trời mưa mà lòng cảm thấy não ruột
"Chà, mưa gió thế này thì không biết bao giờ mới được ra ngoài chơi đây, ở trong lâu đài suốt chán quá."
Lúc ấy cô lại nhớ đến chuyện xảy ra cách đây vài phút khi Kiritsugu dẫn Illya vào thành phố chơi và cảm thấy hơi ghen tị
"Mồ, bố con Illya sướng thật, họ được ra ngoài chơi còn mình phải ở lại một mình. Mà mình đâu còn là con nít đâu chứ, mình cũng trưởng thành rồi chứ bộ"
Nghĩ đến đó cô lại cảm thấy giận vì sự quan tâm chăm sóc quá mức của Kiritsugu khiến cô cảm thấy mình giống một đứa con nít còn học tiểu học
"Lúc nào anh ấy cũng phải kè kè bên mình, đi đâu một mình cũng không được"
Nhưng đó chỉ là những dòng suy nghĩ thoáng qua vì trên hết, cô cảm thấy những sự quan tâm chu đáo ấy là điều mình xứng đáng nhận được từ người chồng mà cô hằng yêu quý dẫu cho cuộc sống hạnh phúc ấy chỉ kéo dài được 9 năm thì bị gián đoạn và phải mất thêm 12 năm nữa mới có thể nối lại
"Phải chăng...đó là thứ mà người ta gọi là tình yêu?"
Ngắm mưa chán, cô lại quay về giường ngồi đọc sách. Số sách lộn xộn chất đầy trong căn phòng của Irisviel là những cuốn sách do Kiritsugu mua từ 21 năm trước, khi cô được tạo thành bằng giả kim thuật của Jubstacheit, Trưởng tộc Einzbern. Khi ấy, cô không có chút nhận thức nào về bản thân và chỉ luôn gọi mình là "vỏ bọc của Chén Thánh", nhưng khi gặp Kiritsugu và được anh giải cứu khỏi bầy sói rồi dành công sức dạy dỗ, cô đã dần hình thành ý thức về bản thân và thông qua những cuốn sách mà Kiritsugu mua cho, cô đã dần phát triển kiến thức của mình đến mức đủ để nhận thức về thế giới bên ngoài dù cho còn chút ngây ngô. Cho đến tận bây giờ, sau 21 năm dài, cô vẫn tiếp tục đọc sách và chồng sách thì ngày càng cao lên và tràn cả xuống sàn nhà
Trong một phút vô ý đưa chân, cô lỡ đạp đổ nguyên chồng sách nằm dưới chân mình, những cuốn sách rơi khỏi giường và vương vãi trên sàn nhưng cô vẫn còn chăm chú đọc cho đến khi có tiếng Sella vang lên
"Xin lỗi bà chủ, tôi là Sella đây, trong phòng bà chủ có chuyện gì mà ầm ầm lên vậy ạ?"
Nhận ra giọng của Sella, Irisviel liền gấp sách lại và ngồi dậy
"Không có gì đâu Sella, chỉ là mấy cuốn sách bị rớt xuống sàn thôi mà"
"Vậy thì tôi an tâm rồi, xin lỗi vì đã làm phiền bà chủ" - Sella liền rời khỏi đó và đi xuống nhà bếp nấu ăn.
Sau khi Sella đi rồi, Irisviel mới xuống khỏi giường và nhặt những cuốn sách vương vãi trên sàn nhà lên mà xếp gọn gàng lại. Khi ấy cô nhớ lại gương mặt giận dữ của Sella khi bước vào lau dọn phòng và thấy một đống sách vương vãi quanh phòng.
"Chậc, mình bất cẩn thật, may mà Sella không thấy chứ không là cô ấy lại than phiền cho coi"
Đang lúc thu dọn những cuốn sách, Irisviel chợt thấy một cuốn sách về các trò chơi và vì đang buồn nên cô liền đặt chồng sách trên tay xuống sàn và cầm nó lên, lật lướt qua vài trang xem có gì thú vị không và tay cô dừng lại ở trang giới thiệu bàn cờ tỉ phú. Khi đó, một suy nghĩ "đen tối" xuất hiện trong đầu cô và cô liền bắt tay vào việc làm ra một bàn cờ cho riêng mình để chơi cho đỡ buồn
"Mình sẽ rủ Sella và Liz chơi chung, hẳn là họ sẽ thích đây"
Cô lấy giấy bút và keo trong tủ đồ ra và hí hoáy cắt dán rồi vẽ trang trí lên. Cô làm chăm chú đến mức không để ý là trời đã tạnh mưa từ khi nào và còn vừa làm vừa huýt sáo dù không ra nhịp điệu gì mà chỉ có những tiếng phù phù. Khoảng 30 phút sau, một bàn cờ do Irisviel tự làm đã hoàn tất
"Chà, xong rồi, mình muốn chơi thử quá đi mất"
Thế là cô háo hức mang bàn cờ xuống phòng khách và gọi Sella, Liz đến chơi cùng mình. Lúc ấy dù đang ngồi uể oải trên ghế, Liz cũng phải đứng dậy và bị Irisviel kéo vào phòng khách và ngồi đó ngủ tiếp trong khi Irisviel đi tìm Sella
"Giờ này hẳn là cô ấy đang ở trong bếp nhỉ, mình phải bắt cho bằng được Sella!"
Với suy nghĩ ấy, Irisviel nhẹ nhàng đến gần nhà bếp rồi lặng lẽ áp sát Sella và vòng hai tay qua eo ôm chặt lấy cô hầu gái đang nấu ăn. Do quá bất ngờ, Sella đánh rơi cái dĩa trên tay và nhìn xuống thì thấy bà chủ của mình đang ôm chặt lấy eo của cô
"Bà...bà chủ, sao bà chủ lại ở đây?"
"Sella, tôi muốn rủ cô và Liz chơi cờ cho đỡ chán, cô có thể tham gia với tôi được không?"
Tất nhiên lời mời ấy bị từ chối ngay tức khắc: "Không được đâu bà chủ, tôi còn đang nấu ăn cho bữa trưa mà" nhưng Irisviel vẫn cứ nài nỉ và nhìn cô bằng ánh mắt tôi nghiệp khiến ai cũng phải mủi lòng: "Sella, đi mà, chơi cùng tôi đi".
"Không, không và không!"
Sella tiếp tục từ chối thẳng thừng, và lúc ấy trời đột nhiên kéo mây mưa và có sấm sét
"Sella, thế bây giờ cô muốn gì nào? Chơi với tôi hay tôi lấy mạng cô?"
Lúc ấy Sella khẽ liếc nhìn gương mặt đáng sợ của Irisviel và sự tận tụy trong công việc của cô gái ấy hoàn toàn bị nỗi sợ hãi áp đảo và cuối cùng cô đành phải chịu thua và theo Irisviel đến phòng khách vì không muốn chịu cơn thịnh nộ của bà chủ
Sau khi Sella và Liz đã ngồi yên trong phòng khách, Irisviel mới bày bàn cờ ra và giới thiệu luật chơi nhưng lại cố tình giấu đi những chỗ quan trọng để dụ Sella và Liz vào tròng còn hai cô gái kia thì cứ tưởng lời của Irisviel là thật còn bàn cờ thì trông vô hại nên cũng đồng ý tham gia
"Vậy thì tôi đi trước nhé"
Irisviel xoay chiếc bàn xoay có in sáu con số từ 1 đến 6 và nó dừng lại ở số 3, cô cầm quân cờ của mình lên và vừa đếm vừa di chuyển quân cờ
"Ein, zwei, drei~"
Sau đó đến lượt Liz, cô gái ấy quay được sáu nút và cũng vừa đếm vừa di chuyển quân cờ của mình. Đến lượt Sella, cô thận trọng quay bàn xoay và cũng ra sáu nút, cô di chuyển quân cờ từ vị trí xuất phát đến vị trí thứ năm và dừng lại khi thấy dòng chữ trên vị trí thứ sáu
"C...cởi một món đồ trên người ư? Thế này là sao hả bà chủ?"
Bấy giờ Irisviel mới thản nhiên giải thích những chỗ mà cô giấu đi ban nãy
"À, trò chơi này nguyên gốc là người này lấy tiền của người kia nhưng chúng ta không nên chơi như thế và tôi đã chỉnh sửa lại cho phù hợp"
"Nhưng cũng đừng có đưa s*x vào chứ bà chủ! Có phải bà chủ chỉ nói là chơi cho vui thôi đúng không?" - Sella nổi giận và lớn tiếng
"Ara~ thì đúng là chơi cho vui nhưng như thế này sẽ thú vị hơn nhiều"
Sau khi thấy sự bình tĩnh đến mức thờ ơ của Irisviel, Sella liền đứng dậy và rời khỏi bàn cờ: "Tôi không chơi nữa", nhưng Liz gọi cô lại và nhắc nhở
"Sella, đời không dễ thế đâu, cô không thể rời khỏi cuộc chơi khi nó chưa kết thúc"
"Sao cô lại quá tập trung vậy Liz?" - Lần này đến lượt Liz bị Sella quát
Trước tình thế đó, Irisviel mỉm cười và tiếp tục dùng chiêu đe dọa
"Sao nào, Sella? Cô sẽ bỏ cái gì đây? Quần áo hay mạng sống?"
Một lần nữa Sella lại thua Irisviel và đành phải ngồi xuống chơi tiếp sau khi cởi tạp dề ra
"Cởi tạp dề thôi à? Chán thế?" - Liz nhìn Sella và nói
"Thế cô mong cái gì nào?"
Trò chơi lại tiếp tục và Irisviel quay trúng ô có dòng chữ "Lột đồ của Liz", thế là cô đến gần Liz và cởi cái áo thun của cô nàng ra rồi quay lại bàn cờ. Rút kinh nghiệm lần trước, Sella cố gắng né những ô có chữ ra nhưng lại sa vào đó một lần nữa
"Ahaha, Liz, cởi đồ của Sella ra nào"
Theo lệnh của Irisviel, Liz túm lấy Sella và cởi áo của cô ra mặc cho Sella cố gắng giữ lại.
"Sella à, cô đừng chống lại số phận chứ, do cô xui thôi" - Irisviel vừa nhìn cảnh ấy vừa cười nham hiểm
Sau khoảng sáu lượt, Sella chỉ còn mỗi quần lót và phải nấp sau ghế, Liz thì còn quần đùi và áo lót còn Irisviel thì chưa mất gì hết nhưng lại thu được một đống đồ xếp gọn gàng trên xe đẩy
"Ara ara, xem ra cảm giác thắng áp đảo sướng quá nhỉ"
Irisviel đưa tay chống cằm và nhìn hai cô gái tội nghiệp kia bằng ánh mắt tự hào
"Bà chủ, làm ơn nghĩ đến cảm xúc của kẻ bị áp đảo đi"- Sella nói
"Chà, cô ấy chỉ còn một lần nữa thôi nhỉ, mình đi tiếp nào"
Irisviel xoay bàn xoay và đi thẳng đến chiến thắng
"Một, hai, ba! Tôi thắng!"
"Cái gì chứ?"- Sella giật mình quay lại
"Chà, mình sẽ buộc họ làm gì đây ta?"
Irisviel để tay lên miệng và suy nghĩ trong khi Liz đang ngủ ngon lành còn Sella thì co ro trong góc phía sau chiếc ghế sofa. Một suy nghĩ "đen tối" khác lại xuất hiện và Irisviel lên tiếng
"Chà, tôi đã nghĩ ra rồi"
Tầm một giờ sau, Kiritsugu và Illya quay về, cả hai đều bị ướt do mắc mưa
"Chào em, Iri, trời tự nhiên đổ mưa bất thình lình làm bố con anh ướt hết"
Kiritsugu vừa nói vừa phủi nước trên áo mình và Illya, và khi anh ngước lên thì hết hồn với cảnh tượng trước mặt mình: Sella và Liz đang mặc đồ lót và tạp dề trắng. Anh vội vàng che mắt Illya lại và hỏi Irisviel
"Thế...này là sao?"
Irisviel tươi cười và trả lời chồng
"Thì họ chơi cờ thua em nên bị em phạt mặc như thế này mà làm việc trong ngày hôm nay thôi"
"Thật là, em cũng nghịch quá đi" - Kiritsugu đưa tay gãi đầu và không dám liếc nhìn cảnh tượng ấy
Irisviel nhìn Sella bằng ánh mắt đầy tính đe dọa và nói
"Nào, Sella, nói gì đi chứ"
Trước tình huống khó khăn ấy, Sella ấp úng không nói nên lời còn mặt cô thì ngượng đỏ nhưng cũng cố gắng lắp bắp được vài từ
"Chào....chào ông chủ, bây..... giờ ông...ông chủ muốn...muốn..."
Liz liền choàng tay qua vai Sella và tiếp lời cô
"...ăn trưa, đi tắm hay ă...."
Liz chưa kịp dứt lời thì bị Irisviel cho một tát ngay mặt
"Chết này! Dám quyến rũ chồng bà à?"
Sau đó là một màn đánh ghen không hề nhẹ với thế trận nghiêng hẳn về phía Irisviel trước mặt Kiritsugu và Illya.
"Bà chủ ơi! Tha cho tôi đi mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com