Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CUỘC CHIẾN CHÉN THÁNH KẺ NGOẠI LAI!

20/1/2024

Tại một khu phòng trống ở công ty chuyên thí nghiệm người với vỏ bọc là một công ty dược phẩm

-Tên khốn nạn...! [nhân viên nữ]

Hiện tại cô nhân viên nữ đang bị một tên trưởng phòng hoặc có thể gọi là con của kẻ đứng đầu cái công ty chuyên đi thí nghiệm người này, hắn uy hiếm là sẽ bắt cậu cấp dưới yêu quý của cô đi thí nghiệm

-Dám từ chối anh vì thằng cấp dưới thảm hại kia [trưởng phòng]

-Ố ồ, quần lót gợi cảm thật đấy cưng à-

Hắn kéo váy cô lên

-Thật kinh tởm...! [nhân viên nữ]

-Thôi thôi, mau cầu xin anh đi, nói "Xin hãy đút nó vào em nào" [trưởng phòng]

- Nếu không mau lên là anh sẽ méc bố (CEO aka kẻ đứng đầu công ty thí nghiệm người) đem thằng cấp dưới yêu dấu của em đi thí nghiệm đấy [trưởng phòng]
Cô bị hắn ép vào tường mà không thể chống cự lại được

-Đã có một chú chim nhỏ đã mắc anh rằng cưng vẫn còn trinh nhỉ. [Trưởng phòng]

-Cưng can đảm thật đấy, dám hi sinh thân mình vì một thằng nhãi. [trưởng phòng]

Hắn vừa liếm tai vừa thì thầm vào tai cô

-Đã vậy thì anh đành thưởng thức một trinh nữ đẫy đà [trưởng phòng]

-Một cách tuyệt vời vậy [trưởng phòng]

-Mau lên và cầu xin đi [trưởng phòng]

Hắn vừa nói vừa sờ soạn từng chỗ nhạy cảm trên người cô

-Từ giờ anh sẽ dạy cưng về thứ khoái lạc này mỗi ngà...[con trai của CEO]

Khi hắn còn đang chuẩn bị hành vi cưỡng hiếp của mình thì cậu xuất hiện, một con người có thân hình khá cao lớn đang mặc một bộ giáp sắt, cậu đứng sau lưng hắn và trên tay thì cầm một thanh kiếm rỉ sét và người đó chính là nhân vật chính của chúng ta (gọi tạm nhân vật chính của chúng ta MC nha)

-Hừm [MC]

PHẬP!
Cậu đã dùng kiếm đâm xuyên qua nội tạng hắn

-...Ể? [trưởng phòng]

- Thế ta dạy mi điều này luôn vậy [MC]

-Ế? Hơ...Cái...Gì..? [con trai của CEO]

-Ơ...

Hắn bắt đầu sợ hãi và và la hét trong đau đớn khi bị thanh kiếm rỉ sét của MC đâm xuyên nội tạng của hắn

PHỤT! PHỤT!

Máu từ vết thương của hắn bắn ra ngoài và dính lên cái mũ sắt của MC

-Ahhh! [Trưởng phòng]

MC cười khẩy

-Cảm giác thế nào [MC]

-Khi bị một vật ngoại lai không mong muốn xâm nhập vào cơ thể mình hả? [MC]

-Quả là một đẳng cấp không ngờ tới của sự tuyệt vọng nhỉ? [MC]

-GAAAAAA...! [con trai của CEO]

Hắn la hét cố cầu xin được tha mạng, nhưng rất tiếc là hắn sẽ không bao giờ được tha mạng

-Ô kìa, giờ mi lại đang cầu xin đó ư? [MC]

Cậu gằng giọng

-ĐÂY LÀ CÁI GIÁ MÀ NGƯƠI PHẢI TRẢ VÌ NGƯƠI ĐÃ GIẾT NHỮNG ĐỨA TRẺ KHÁC CÙNG VỚI MẸ VÀ EM GÁI TA ĐẤY TÊN SÚC VẬT KIA! [MC]

Cậu trút hết những cơn giận đó bằng cách dùng thanh kiếm rỉ sét của mình chẻ đôi cơ thể hắn một cách chậm rãi

-Và yên tâm, chúng ta sẽ còn gặp lại dưới địa ngục mà.[MC]

-GAAAAAAAAA! [trưởng phòng]

Roẹt!

Cậu đã chẻ đôi hắn cùng với sự kêu la thảm thiết của tên "cặn bã" đó, khiến nội tạng và não hắn rơi xuống đất trong rất kinh dị và cậu cầm trái tim vẫn còn đập của hắn rồi bóp nát.

Sau khi giết hắn thì cậu nhanh chóng thu dọn xác hắn vào một cái bao và dán lên đó chữ "Đến vùng đất cho rác rưởi" và đem đi trước khi có những nhân viên bình thường biết. Sau khi rời đi thì cậu cấp dưới vào căn phòng đó.

POV: MC

Kình... Kịch...

Anh bước đi khi đang vác cái xác của tên trưởng phòng đang nằm trong bao và đang nhìn vào dòng tin nhắn trên chiếc điện thoại của hắn

-Phù, thật mừng là mình đến kịp

Nhìn dòng tin nhắn lần cuối rồi ném chiếc điện thoại đi

-Một người sếp với vẻ ngoài khó tính nhưng lại thích được cưng chiều khi hẹn hò với cậu cấp dưới mà mình yêu...

-Nhưng kì quan thế này...

-Ta rất thích

Nói xong thì cơ thể cậu dần hóa thành những đóm vàng rồi biến mất

.

À nếu mọi người hỏi nhân vật chính của chúng ta từ đâu ra thì cùng tôi đến diễn biến của 1 giờ trước

1 giờ trước dưới tầng hầm cách mặt đất 1000m của công ty

POV: MC

-*đứng trong thang máy* hừm, cái thang máy này rộng phết.

-Mà một lúc sau khi mình làm xong việc thì mình sẽ phá hủy cả cái khu thí nghiệm này.

-*nhìn thấy camera* chết dở có cam!

Trước khi tôi kịp phản ứng thì tôi đã tới nơi và thứ chào đón tôi sau cánh cửa là một toán lính!

-!!!

-Chết đi kẻ đột nhập! [Tên đội trưởng]

Sau cái hiệu lệnh đó thì cả đám lính liền bắn tôi mà trong đám đó có hai tên cầm minigun luôn

Bằng!

Bằng!

Bằng!

Bằng!

Bằng!

Bằng!

Bằng! x3,14

-*liên tục dùng kiếm chém đạn*

-Chết đ- [lính 1]

-Một đứa bay đầu giờ thì đến đứa tiếp theo!

-*đánh lén* [lính 2]

-*dùng 1 tay bẻ gãy cổ tên lính*

POV người kể chuyện

Bây giờ tình hình đang rất căng thẳng vì đang có thêm một toán lính tới nữa, mà sức lực của cậu đang dần cạn

-Đông thế! [MC]

-Chết đi tên khốn! [lính thứ n]

-Nộ long cước! [MC]

-aghh! *bay vào tên chuẩn bị ném lựu* [lính thứ n]

Boom!

Một vụ nổ to đã xảy kèm sau đó là một cảnh báo

Cảnh Báo Đã kích Hoạt Giao Thức Tự Hủy Bạn Có 30 Phút Để Rời Khỏi Đây

-Hả cái gì cơ!? [MC]

-Hả cái gì mà hả chính ta đã kích hoạt đấy. [Tên đội trưởng]

-Giờ đây ngươi sẽ phải giết ta để rời khỏi đây hoặc ngược lại. [Tên đội trưởng]

-Hừ đương nhiên là ta sẽ giết ngươi và cứu những đứa trẻ khác trước khi nơi này nổ. [MC]

-Mạnh mồm đấy, để ta xem bản lĩnh của ngươi tới đâu! [Tên đội trưởng]

Hắn rút dao rồi tấn công cậu tới tấp bằng những kỹ năng đã đạt tới trình độ thượng thừa

-*dùng kiếm đâm* [MC]

-*luồng qua phát đâm và bẻ tay rồi đá cậu văng xa vài mét* [Tên đội trưởng]

Tiếp đó cậu liên tục tấn công hắn nhưng hắn lại đỡ được gần hết các đòn đánh của cậu và phản công bằng những cú rất đau

-*nằm thở dốc* sao hắn mạnh vậy! [MC]

-'Hở súng? à đúng rồi súng!' [MC]

-*Bước lại dùng dao hòng kết liễu* [Tên đội trưởng]

-*Cười* [MC]

-Ngươi cười cái gì... hay là sắp chết rồi đâm ra bị sảng? chắc là vậy rồi hahaha [Tên đội trưởng]

Cậu đang thành công trong việc đánh lừa hắn và nhân thời cơ đó cậu liền chụp lấy cây súng lục ở cái xác gần đó và bắn hắn

-Chờ đã! ngươi nghĩ mình đang làm gì th- [Tên đội trưởng]

Bằng!

-ha thế này có phải nhanh hơn không. [MC]

keng!

-*chỉa súng về nơi phát ra tiếng động*  Ai đó! [MC]

Sau một lúc không thấy ai đáp lại thì cậu nói 

-Nếu không ra mặt là đừng trách tại sao ta lại ác độc! [MC]

Từ chỗ đó có nhiều đứa trẻ bước ra

-*hức* X-xin chú đừng giết cháu. [đứa lớn nhất trong số những đứa trẻ]

Khi nhìn thấy những đứa trẻ thì cậu thở phào nhẹ nhõm vì bọn chúng tự thoát khỏi nhà giam được

-Cứ tưởng là bọn lính kia, xin lỗi vì làm bọn cháu sợ mà chú đến đây để cứu mấy đứa đấy [MC]

-T-Thật sao ạ? [đứa lớn nhất trong số những đứa trẻ]

-Thật. [MC]

-V-Vậy được ạ. [đứa lớn nhất trong số những đứa trẻ]

Sau đó đứa trẻ đó ra hiệu cho những đứa khác đi theo cậu vào thang máy để thoát ra ngoài

.

Khi đang trở lên mặt đất

-Cái tên đó cậu đã tìm được chưa? *nghe điện thoại* [MC]

-*đầu dây bên kia* Mình tìm được rồi, hiện tại hắn đang ở trong công ty và đang ở **** (ở căn phòng đầu chap ấy)

-OK, cậu chuẩn bị máy bay đi mình và bọn trẻ gần lên tới mặt đất rồi [MC

-Tí nữa chú sẽ dẫn bọn cháu thoát khỏi đây bằng máy bay nhé? [MC]

-Vâng ạ chỉ cần thoát là được rồi ạ. [đứa lớn nhất trong số những đứa trẻ]

-Ừm. [MC]

.

Tại công ty

-Không thấy ai hết chắc là tan làm rồi, bây giờ là lúc thích hợp để trả thù. [MC]

Cậu vào thang máy để tới chỗ của hắn

-*bước tới căn phòng đầu chap* [MC]

-Từ giờ anh sẽ dạy cưng về thứ khoái lạc này mỗi ngà... [con trai của CEO]

-Hừm. [MC]

Kết thúc khoảng thời gian trước khi sự kiện đầu chap xảy ra.

.

.

.

Tại một không gian tối có một người "thanh niên" tầm 34 tuổi đang đứng và người đó cũng là người đàn ông đã giết tên "cặn bã" kia

-Mọi người... mẹ... em gái... cuối cùng thì cũng trả thù được cho mọi người rồi... [MC]

Bổng có một giọng nói phát ra trong vùng khu gian đó

-Yo, ta sẽ đem ngươi đi như đã hứa [???]

-Tôi biết rồi... [MC]

-Ơ kìa sao trông ngươi buồn vậy? [???]

-Cảm giác trả thù xong thì tôi cảm thấy thật trống rỗng [MC]

-Trả thù là thế đấy, nó chẳng mang lại lợi ích gì cho ngươi cả và nó cũng chủ giúp ngươi thỏa mãn một chút thôi, vì thấy số phận của ngươi quá nghiệt ngã nên ta đã giúp ngươi sống để ngươi có thể trả thù [???]

Cậu nhìn vào khoảng không

-Và cái giá để có thể trả thù là chết sau khi trả thù xong [MC]

-Đúng vậy đó chính là cái giá để ngươi trả thù và giờ ta sẽ đưa ngươi đi[???]

-Đưa đi đâu cơ? [MC]

-Thì nói chung là nơi có phép thuật và cuộc chiến chén thánh [???]

Cậu suy nghĩ một hồi rồi nói

-Có được cho điều ước không [MC]

-Đương nhiên là có rồi [???]

-Ò [MC]

-Được rồi ngươi sẽ có 4 điều ước [???]

-Ok, vậy điều thứ nhất là tôi được sở hữu stand The World trong series jojo [MC]

-Điều thứ hai là tôi có thể tuỳ ý thay đổi hình dạng của mình [MC]

-Điều thứ ba là tôi muốn là có một luồng ma lực thần khiết và mạnh ở trong thế giới đó [MC]

-Điều thứ tư là khả năng tạo cổng không gian [MC]

-haizzz... được rồi điều ước của ngươi sẽ trở thành hiện thực, giờ thì tạm biệt [???]

-Tạm biệt [MC]

Cậu hoá thành những đốm sáng màu vàng rồi biến mất

POV MC

-*mở mắt nhìn xung quanh* hửm, đây là đâu vậy?

-Ê mày, nhà tao mới cài Windows NT đấy [Thanh niên đi đường 1]

-adu, nhà giàu mầy giờ đi mua game pokemon đi tao nghe nói là họ giảm giá tận 40% đấy! [Thanh niên đi đường 2]

-Thế thì đi nhanh lên kẻo hết hàng! [Thanh niên đi đường 1]

Khi nói xong thì hai thanh niên đó chạy đi mất, theo mình đoán thì có vẻ đây là năm 1993 nhỉ và mình đang ở Lonđon luôn nè wao

-Giờ thì đi vệ sinh cái nhỉ

POV người kể chuyện

Thế là cậu ta chạy và nhà vệ sinh công cộng và tiện thể ngắm bản thân ở trong gương luôn

-well, có vẻ mình trẻ hơn tận 20 tuổi rồi [MC]

-hehehe, mắt xanh lục bảo nè, tóc đen nè, còn chiều cao thì... [MC]

Cậu nhìn sang bên cạnh và thấy một chỗ để đo chiều cao ngay trong phòng vệ sinh công cộng

-adu, có cả chỗ đo chiều cao luôn! Vjp pro đấy heheh [MC]

Cậu vừa cười vừa tiến tới chỗ đo chiều cao và kết quả đo là 1m72, một chiều cao quá lí tưởng cho tuổi 14, vì từ nhỏ cậu chưa được ngắm nhìn và trải nghiệm những thứ này nên có hơi quá khích

-Anh gì đó ơi, anh có cần vô bệnh viện không anh? [cậu bé đi vệ sinh]

Khi nghe câu đó thì cậu lập tức chỉnh đốn lại bản thân để không bị giống như một thằng khùng nữa

-A à không cần đâu, tạm biệt [MC]

.

.

.

Đã được một tuần khi cậu đến thế giới này, hiện tại thì đang liên tục bị truy sát bởi mấy tên sát thủ ở thế giới ngầm vì có một tên sát thủ đã thấy cậu bỗng dưng xuất hiện từ hư vô nên hắn đã cho rằng cậu lại một kẻ ngoại lai cần phải bị tiêu diệt nên đã treo giá 5 triệu đô cho cái đầu của cậu

-*hộc hộc* cắt đuôi được chúng chưa? [MC]

Bằng!

-The World! Hãy dừng thời gian lại! [MC]

-'Mình có 3 giây trước khi dừng thời gian hết hiệu lực' [MC]

Nghĩ xong cậu liền dùng sức bật của The World để bay tới chỗ của tên vừa bắn cậu cách đó khoảng 1000m

-Cái gì?! Tên đó đâu rồi?! [sát thủ 1]

-Sao nó lại biến mất đượ- [sát thủ 1]

-*kề dao vào cổ* cấm cử động nếu cử động là ngươi sẽ chết ngay tại đây [MC]

-Đ-được rồi có gì chúng ta từ từ nó- [sát thủ 1]

Cậu đập mạnh đầu tên sát thủ xuống đất khiến mặt hắn máu me tè le

-Nói mau! là tên nào đã đặt giá truy sát tao! [MC]

-L-là t-tên sát thủ đùi buồi đã ra giá 5 triệu đô để truy sát ngươi [sát thủ 1]

-Vậy hắn đang ở đâu? [MC]

-T-theo như tôi biết thì hắn đang ở Mỹ vậy nên xin cậu tha mạng cho tôi [sát thủ 1]

-Lần này tha cho ngươi [MC]

-Đa tạ [sát thủ]

Nói xong tên sát thủ chạy đi, nhưng đâu có dễ vậy bởi vì cậu chưa bao giờ có ý định tha mạng cho tên đó cả

-*triệu hồi The World*[MC]


Cậu dùng The World lao tới xé đôi hắn ta, khiến nội tạng hắn văng tứ tung

-Ngay từ đầu ta đã không có ý định tha cho ngươi rồi nên tạm biệt [MC]

.

.

.

Bây giờ đã được 1 năm kể từ khi nhân vật chính của chúng ta đến thế giới này, nếu mọi người hỏi tại sao bây giờ nhân vật chính của chúng ta vẫn chưa có tên thì mọi người cứ chờ đi rồi sẽ biết :3

POV ???

-Cứu mạng!

Hiện tại tôi đang bị cái tên mà tôi cho là ngoại lai và giờ hắn đang truy sát tôi, tôi cần phải tìm cách để thoát khỏi hắn

Roẹt!

-Ahhhhhhhh!

Đau quá! hắn chém đau quá

-Tưởng thế nào... hóa ra chỉ là một tên cùi bắp không hơn không kém[MC]

-Ngươi còn yếu hơn cả mấy tên sát thủ khác, thật là đáng thất vọng [MC]

-Đừng có coi thường ta! *bắn đạn ma thuật*

.

POV MC

Cậu nhẹ nhàng lách sang một bên để né

-Hừ, mi vẫn chưa đủ trình để bắn được ta đâu

Nói xong cậu chém bay đầu hắn

-Phù, cuối cùng cũng xong bây giờ thì mình tự do rồi!

-Không cần phải trốn nữa yay!

Két!

-hửm?

-Ra mặt đi tôi biết là anh đang đứng sau cánh cửa đó Emiya Kiritsugu

Từ phía cánh cửa có một người đàn ông bước ra

-Vậy như giao kèo lúc trước giữa tôi và cậu thì bây giờ cậu phải cùng tôi tham gia cuộc chiến chén thánh [Emiya Kiritsugu]

-Tôi biết, vậy chúng ta nên làm gì đầu tiên đây?

-Hiện tại thì cứ đi theo tôi về gia tộc Einzbern đã [Emiya Kiritsugu]

-Vậy thì được chúng ta đi thôi

-*gật đầu* [Emiya Kiritsugu]

Tua

.

.

.

Tại nhà Einzbern

MC của chúng ta đang quỳ ở bên cạnh Emiya Kiritsugu nha

-Thánh vật tìm kiếm lâu nay tại Cornwall cuối cùng đã được phát hiện [trưởng tộc]

-Nếu chọn nó làm tế vật, ngươi sẽ có thể triệu hồi kẻ gần như là mạnh nhất, trong những Servant dùng kiếm. [trưởng tộc]

-Kiritsugu. [trưởng tộc]

-Đây là món quà cao quý nhất, mà nhà Einzbern có thể trao tặng cho ngươi. [trưởng tộc]

-Tôi thật lấy làm vinh hạnh, thưa trưởng tộc. [ Emiya Kiritsugu]

-Lần này, sẽ không có ai được phép sống sót. [ Emiya Kiritsugu]

-Hãy giết hết sáu Servant kia, và hoàn thành Đệ Tam Ma Pháp, "Heaven's Feel" [trưởng tộc]

Trong khi chờ đợi thì cậu suy nghĩ

-'cuộc chiến chén thánh... Servants.... Đệ Tam Ma Pháp... rốt cuộc là như thế nào?'

Quay trở lại thực tế

-Đã rõ. [ Emiya Kiritsugu]

.

.

.

Tại phòng của Kiritsugu ở lâu đài của nhà Einzbern, Kiritsugu đã in ra tờ giấy chứa những thông tin về các Master khác

-Điểm lại những gì ta đã biết xem nào, Iris. [Kiritsugu]

Cậu đứng nhìn Kiritsugu và vợ của anh ta là Irisviel von Einzbern đang điểm lại những thông tin mà họ thu thập được

-'Irisviel von Einzbern là vật chứa của chén thánh và cũng là vợ của Kiritsugu, vậy có nghĩa là Iris sẽ phải hi sinh à'

-Trong bảy Master mà chén thánh đã chọn, ta đã biết được bốn [Kiritsugu]

-Cậu cũng lại đây xem đi [Kiritsugu]

-À ờ được [MC]

Cậu tiến lại chỗ của Kiritsugu để xem thông tin

-Tohsaka Tokiomi, trưởng tộc của nhà Tohsaka. [Kiritsugu]

-Pháp sư hệ lửa, chuyên về Ngọc Ma Thuật. Rất mạnh [Kiritsugu]

Kiritsugu lấy tờ thông tin tiếp theo

-Matou Kariya. [Kiritsugu]

-Họ đưa thằng nhóc còn lại trong gia đình ra làm Master. [Kiritsugu]

-Lão già đó cũng thật liều mạng đấy. [Kiritsugu]

Next

-Kayneth El-Melloi Archibald. [Kiritsugu]

-Hứng thú với Gió và Nước, rất lão luyện trong Niệm Chú, Triệu Hồi và Giả Kim. [Kiritsugu]

 -'Ủa sao lại là hứng thú chứ không phải giỏi Gió và Nước' [MC]

-Và... [Kiritsugu]

-Emiya Kiritsugu. [Iris] (vì tên dài quá nên gọi là Iris cho ngắn gọn)

-Thành viên mới nhất của nhà Einzbern, và cũng là con át chủ bài của họ. [Iris]

-Người em yêu quí. [Iris]

-'hở gì đây? củng cố thêm tình yêu à?' [MC]

Cậu vừa nhìn Iris và thầm suy nghĩ như thế

-Thứ tư.... à không thứ năm, một đại diện của Giáo Hội, Kotomine Kirei. [Kiritsugu]

-Giáo Hội? [Iris]

-Là con trai của giám sát viên, Kotomine Risei. [Kiritsugu]

-Báo cáo nói rằng hắn theo học Tohsaka Tokiomi ba năm nay. [Kiritsugu]

-Và rời khỏi đó khi lệnh chú xuất hiện. [Kiritsugu]

-Có chuyện gì à? [Iris]

-*cầm một tờ giấy* Còn có cả sơ yếu lý lịch của hắn ở đây. [MC]

-Lại đây đọc thử đi. [MC]

Nghe cậu nói thế thì cô cũng lại cầm tờ giấy sơ yếu lí lịch có hắn và đọc

-"Kotomine Kirei... theo cha rời bỏ quê hương từ bé. [Iris]

-Tốt nghiệp Trường Thần Học St. Igantius, ở Manesa. [Iris]

-Nhảy lớp hai năm, trở thành đại biểu trong lễ tốt nghiệp." [Iris]

-Khá là ấn tượng đấy chứ. [MC]

-Vâng, thật ấn tượng. [Iris]

-Nhưng đột nhiên lại rời khỏi con đường hứa hẹn ấy... [Kiritsugu]

-Và đầu quần cho giáo hội. [Kiritsugu]

-Sao một người như hắn ta lại chịu làm việc cho một tổ chức bí mật như Giáo Hội. [Kiritsugu]

-Phải chăng là vì cha mình? [Kiritsugu]

Tua Tua

-Người Thừa Huyết? [Iris] 

-Là một thợ săn dị giáo. [Kiritsugu]

-Về cơ bản... giống như "anh" của quá khứ. [Kiritsugu]

-*nhai kẹo cao su* 'hửm vậy hắn ta là một pháp sư sát thủ' [MC]

-Một Pháp sư sát thủ. [Kiritsugu]

Vì cuộc trò chuyện này quá nhàm chán nên cậu đã chuyển sang nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ

-hừm, toàn tuyết. [MC] 

-.... [Kiritsugu]

Kitritsugu kiểu: chán chả muốn nói 

-Giả kim, Niệm chú, Triệu hồi, Chiêm tinh, chữa trị. [Kiritsugu]

-Tất cả những loại phép thuật mà hắn đã học. [Kiritsugu]

-*đứng dậy* Sao lại nhiều đến vậy? [Kiritsugu]

-Hắn gần như tiến đến đỉnh cao của bậc thầy, và rồi chuyển sang thể loại khác mà không phút ngoái lui. [Kiritsugu]

-Như thể tự vứt đi những gì hắn đã học vậy. [Kiritsugu]

-Iri [Kiritsugu]

Anh đi tới đứng bên cạnh cậu ở gần cửa sổ

-Gã Kotomine Kirei khiến anh phải lo sợ. [Kiritsugu]

-'Tên Kotomine Kirei là một tên cực kỳ nguy hiểm'

.

.

.

Tại nhà Matou

Hiện tại Matou Kariya có vẻ như vẫn chịu được cái gì đó, vẫn trở thành một Master được.

.

.

.

Tại một căn hộ

Có một cậu thanh niên đang lăn lộn trong vui sướng vì đã có được lệnh chú

-Ta có Lệnh Chú rồi! [chưa biết tên]

-Chén Thánh đã chọn ta! [Chưa biết tên]

Ôm bàn tay có lệnh chú

-Chén thánh đã nhận ra sức mạnh của ta! [chưa biết tên]

Ngã xuống giường rồi bật dậy

-Ta không thể ngồi không thế này... [chưa biết tên]

-Ta phải chuẩn bị triệu hồi Servant! [chưa biết tên] 

.

.

.

Sáng hôm sau vẫn là tại nhà của cậu thanh niên đó

-Chào buổi sáng, Waver-chan! [bà của Waver]

Cậu mới ngủ dậy và vẫn còn đang mặc đồ ngủ ra ăn sáng

-Chào buổi sáng, ông... bà. [Waver]

-Dạo gần đây, Fuyuki trở nên tệ thật đấy. [Ông của Waver]

-Đúng vậy. [Bà của Waver]

-*ngáp* [Waver]

-Mà, Martha này, sáng nay, gà ở đâu mà ồn ào quá. [ông của Waver]

-Xảy ra chuyện gì vậy? [ông của Waver]

-Không đâu ra có ba con gà trong vườn. [Bà của Waver]

-Gà? [ông của Waver]

-Ờ [bà của Waver]

-Không biết chúng từ đâu ra nữa. [bà của Waver]

-Waver-chan, uống chút cà phê chứ? [bà của Waver]

Cậu vô tình dụi mắt và để lộ ấn chú bên mu bàn tay phải

-Waver-chan, tay cháu sao vậy? [bà của Waver]

-Ôi không! [bà của Waver]

-Cái dấu ấn đấy. [bà của Waver]

-Dấu ấn? [ông của Waver]

-Hôm qua cháu làm gì có đâu? [bà của Waver]

-Ôi... [Waver]

Cậu gào lên khiến bà cậu lùi lại

-Chắc tại ông bà không để ý đấy... [Waver]

-C-có chuyện gì vậy, Waver? [ông của Waver]

Ông của cậu lo lắng hỏi

-Không có gì đâu ạ. [Waver]

-Mời ông bà dùng cà phê. [Waver]

-Con đã bỏ rất nhiều sữa vào rồi. [Waver]

-Ông bà thích cà phê, đúng không ạ? [Waver]

Đưa ly cà phê có chứa phép thuật gây ngủ và khi và họ nhìn vào thì họ liền bất tỉnh

-Sao mình lại giả vờ làm một đứa cháu trai du học trở về nhỉ? [Waver]

-Mà giờ giải quyết mấy con gà ăn trộm đó sau đây nhỉ? [Waver]

.

.

.

Quay lại lâu đài nhà Einzbern ở nơi giống như nhà thờ vậy và chỗ đó chứa bao kiếm Excalibur

-Không ngờ họ có thể tìm ra được bao kiếm Excalibur huyền thoại. [Kiritsugu]

-Không một vết trầy! [Kiritsugu]

-Nó đã thực sự được 1500 tuổi rồi ư? [Kiritsugu]

-Tự nó đã là một dạng vũ khí của nhận thức. [Iris]

-Không rỉ hay bạc màu, như những vật chất thông thường. [Iris]

-Theo như huyền thoại, nó trị thương cho chủ nhân và giúp họ không bị lão hóa. [Iris]

-Tất nhiên là bằng ma lực mà chủ nhân cung cấp. [Iris]

-Nói cách khác, nó có thể dùng như một vật trung gian, để triệu anh linh bảo vệ Master. [Kiritsugu]

Nói xong anh quay lưng rời đi để xuống hàng ghế bên dưới ngồi

-Cũng giống như anh vậy. [Iris]

-Công cụ chỉ mãi là công cụ đúng không? [Iris]

-Servant cũng thế. [Kiritsugu]

-Dù có nổi tiếng ra sao, khi triệu hồi thành Servant, họ chẳng là gì ngoài công cụ của một Master. [Kitritsugu]

-Dù sao đi nữa, một kẻ lòa mắt bởi vọng tưởng, sẽ không bao giờ chiến thắng. [Kiritsugu]

-Chính vì thấy anh như thế, trưởng lão đã quyết định. [Iris]

-Chiếc bao kiếm này sẽ là thánh tích của anh. [Iris]

-Em nghĩ thế ư? [Kiritsugu]

 -Món quà không vừa lòng anh sao? [Iris]

Phía MC

-'Tạm thời kệ họ nói gì thì nói, bây giờ mình cần xem xét cái bao kiếm này' [MC]

Cậu nhìn chằm chằm để xem xét bao kiếm Excalibur

Quay lại với cuộc nói chuyện 

-Rất tuyệt. [Kiritsugu]

-Anh đã làm quá tốt. [Kiritsugu]

-Không một Master nào lại sở hữu thứ mạnh mẽ đến như vậy. [Kiritsugu]

-Thế thì chuyện gì vậy? [Iris]

-Thánh tích càng liên kết chặt chẽ, khả năng anh linh chúng ta nhắm tới hồi đáp lời triệu hồi càng cao. [Kiritsugu]

-Vị vua Hiệp Sĩ trong truyền thuyết, Arthur Pendragon. [Kiritsugu]

-'không phải Arthur mà là Artoria mới đúng vì ở thế giới trước mình có nghe khá nhiều dù mình không hiểu gì hết' [MC]

-Tính cách của anh với triết lý của ông ta chỉ là thứ yếu. [Kiritsugu]

-Nhưng người mang Excalibur chắc chắn là Servant mạnh nhất trong class Saber. [Iris]

-Không sai. [Kiritsugu]

-Anh có một Servant vượt xa kẻ khác. [Kiritsugu]

-Câu hỏi đặt ra là sử dụng sức mạnh đó ra sao. [Kiritsugu]

-Thực sự mà nói, về việc dễ sử dụng, thì Caster hay Assassin hẳn sẽ thích hợp với anh hơn nhiều. [Kiritsugu]

-Lo lắng về điều đó trước nghi lễ triệu hồi chẳng ích gì đâu. [Iris]

-Dẫu sao ta vẫn chưa biết vị Vua của các Hiệp Sĩ ra sao mà. [Iris]

-Và hơn thế, dù anh quyết định thế nào, khi ông ta hiểu được quan điểm của anh, biết được giấc mơ anh đang mong mỏi... chắc chắn ông ta sẽ thông cảm. *sờ cái bao kiếm* [Iris]

-Cũng như em đây. [Iris]

-*Đứng dậy* [Kiritsugu]

-Hả? [Iris]

-Anh đã có đối sách rồi. [Kiritsugu]

-Con đường anh có thể đi cách tốt nhất để sử dụng vị Servant mạnh nhất này. [Kiritsugu]

-Vì vậy tôi mong cậu sẽ giúp tôi [Kiritsugu]

-Không thành vấn đề. [MC]

Nhân lúc hai người kia không để ý thì cậu đã thử truyền ma lực của mình vào vỏ kiếm khiến nó phát sáng nhẹ rồi triệu hồi ra một cô gái khá cao với mái tóc màu vàng

Đây là ảnh của cô gái đó

-Cậu có phải là Master của tôi không? [???]

Cô đưa tay

Cậu cũng nắm lấy tay cô rồi vô thức trả lời

-P-phải. [MC]

Nghe cậu nói thế rồi cô gái đó mỉm cười rồi hóa thành những đóm vàng rồi lướt qua cậu rồi biến mất

-Mình gặp ảo giác à?

Cậu dụi mắt rồi nhìn mu bàn tay trái của mình, trên đó có một lệnh chú hình một vỏ kiếm và một thanh kiếm đặt thành hình dấu nhân

-Vậy nó không phải ảo giác à? và Servant đâu? thôi kệ vậy.

.

.

.

Chúng ta sẽ tóm tắt sơ lược về các bên Master còn lại:

Hiện tại thì bên phía nhà Tohsaka đã tìm được cái da rắn đầu tiên để làm vật trung gian

Bên nhà Matou thì không biết nói chung là sẽ đổi sang Servant thuộc class khác

Bên chỗ cậu thanh niên 

-Lặp lại năm lần. [Waver]

-Lấp đầy rồi thì hủy. [Waver]

Chỗ của nhà Tohsaka

-Hỡi bệ đá bạch kim thiết giáp. [Tohsaka Tokiomi]

-Hỡi viên đá khởi nguyên, hỡi Vị Đại công tước của khế ước. [Tohsaka Tokiomi]

-Tổ tiên tôi, bậc đại sư vĩ đại, Schweinorg. [Tohsaka Tokiomi]

-Hãy tạo bức tường chặn đứng cuồng phong. [Tohsaka Tokiomi]

-Hãy làm những cánh cổng bốn phương khép lại. [Tohsaka Tokiomi]

-Rời ngôi báu, hãy tiến lên theo những ngã rẽ, về Vương Quốc. [Tohsaka Tokiomi]

.

Bên nhà Einzbern

-Một nghi lễ đơn giản thế này là đủ để triệu hồi anh hùng? [Iris]

-Ừ, đúng là đáng kinh ngạc. [Kiritsugu]

Cậu giúp Kiritsugu vẽ vòng triệu hồi

-Nghi thức triệu hồi Servant không cần những lời cầu phức tạp. [Kiritsugu]

-Chén Thánh tự nó thực hiện nghi thức triệu hồi. [Kiritsugu]

-Là một Master, anh chỉ việc giữa anh linh ở lại trên thế giới, sau khi triệu hồi, và cho hộ ma lực để tạo nên thân thể vật lý. [Kiritsugu]

-Đến lúc rồi [Kiritsugu]

Anh kêu Iris đặt thánh tích (bao kiếm) lên bệ thờ để hoàn thành bước cuối cùng

.

Bên cậu thanh niên (Waver)

-Hãy chú ý lời ta.

-Thân xác người nằm dưới quyền của ta Định mệnh ta đặt trên lưỡi kiếm của ngươi.

-Nếu nghe thấy lời kêu gọi của Chén Thánh và thuận theo ý chí cũng như lý lẽ của ta.

-Hãy đáp lại!

Bên Kiritsugu

-Giờ đây ta xin thề...

-Ta, người đại diện mọi lẽ phải nhân gian.

-Ta, người tận diệt mọi đê hèn thế giới.

Bên nhà Matou

-Nhưng, hãy để đôi mắt mờ đi trong vòng xoáy hỗn mang.

-Ngươi, kẻ bị giam trong lao ngục cuồng điên.

-Ta, người sẽ nắm giữ sợi xích!

Bên nhà Tohsaka (lắm bên vl)

-Ngươi, từ bảy cõi Thiên giới, bao phủ bởi ba đại ngữ quyền uy

-Hãy đến đây từ vòng luân hồi hạn hẹp...

-Hộ thần của Công lý!

Sau đó những chiếc vòng triệu hồi phát ra những luồng ánh sáng xanh trắng

.

.

.

-Ặc! trói quá! *lấy tay trái che mắt* [MC]

-Đây là... [Kiritsugu]

-Cho ta hỏi... [Artoria] (lấy tên theo sự hiểu biết của main)

-Ngài có phải là Master của ta không? [Artoria]

.

.

.

Chúc một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com