Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Hello... không có gì để nói...

Vô truyện

Tại khoảng không gian đen nơi mà Giọng nói bí ẩn tồn tại

-Tạo ra một cơ thể ở hai thế giới khác nhau khiến mình cảm thấy thật tuyệt vời. [Giọng nói bí ẩn]

Tưởng rằng nơi này không có ai nhưng thật ra là có đấy, một thứ phải nói là vượt qua mọi thứ trong tất cả thế giới này, một thực thể toàn năng có khả năng hồi sinh người chết trong một khoảng thời gian nhất định khi họ chết)  thứ không thuộc về thế giới này vừa mới đặt chân đến không gian đây

-Ừ, thật tuyệt vời làm sao nhỉ? [???]

-N-ngươi là ai!? [Giọng nói bí ẩn]

Hắn không nói gì thêm mà trực tiếp bắt lấy thực thể của giọng nói đó dù nó không hiện diện ở đây

-Ta là ai thì ngươi không cần biết. [???]

-Ngươi chỉ cần biết ta là thứ có thể hủy diệt liên tiếp các thế giới... không toàn bộ thế giới tồn tại chỉ cần một cái búng tay. [???]

-Ta có thể làm mọi thứ. [???]

-Ngươi hiểu chứ. *trợn mắt* [???]

-'Cái áp lực khủng khiếp gì thế này?! Mình không cử động hay làm gì được hết!' [Giọng nói bí ẩn]

-Mới chút áp lực nhỏ xíu mà đã sợ rồi sao? [???]

Hắn thả Giọng nói bí ẩn ra rồi tạo xé rách không gian để mở cổng theo đúng nghĩa đen và trước khi đi hắn nói

-Ngươi không thể qua mặt được ta dù là thứ nhỏ nhất đâu. [???]

-'Để xem "ta" ở thế giới này sống như thế nào đây' [???]

Liệu "ta" mà hắn nhắc đến là ai nhỉ, từ từ rồi sẽ biết

.

Tại phòng bệnh ở trong lâu đài ở trong có hai người đó là Makena và Maiya đang nằm trong đó

-'Đậu xanh, biết vậy không nhảy cửa sổ rồi...' [Makena]

-'Giờ vết thương còn bị nặng hơn nữa chứ, may là Artoria và Iris kịp phát hiện chứ không là mình đi bán muối rồi' [Makena]

Cậu nằm giường bên trái Maiya

-'Maiya bị nặng quá, nếu như lúc đó mình đến kịp thì không sao rồi...' [Makena]

-'Mình chủ quan quá' [Makena]

Lúc còn đang tự trách bản thân thì Iris và Artoria mở cửa bước vào, thấy thì cậu đành nhắm mắt giả ngủ thôi chứ không thì lại bị Artoria mắng nữa

Hai người họ vô để chữa dứt điểm nhưng vết thương nghiêm trọng của Maiya

-*kéo chăn của Maiya lên* [Iris]

-Irisviel? [Artoria]

-Ổn cả rồi. [Iris]

-Thuật trị liệu đã chữa hết những vết thương nghiêm trọng. [Iris]

-Giờ cô ấy cần phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. [Iris]

-Trông cô ấy hộ tôi nhé! [Iris]

-Chị đi báo cho Kiritsugu biết ư? [Artoria]

-Anh ấy chắc đang lo lắng lắm. *mở cửa* [Iris]

-Irisviel, tôi có một thỉnh cầu. [Artoria]

-Nhờ chị nói với Kiritsugu, chúng ta phải sớm tìm diệt cho được Caster. [Artoria]

-Saber... [Iris]

-Sự trì trệ của chúng ta sẽ khiến những đứa trẻ gặp nguy hiểm hơn. [Artoria]

-Um, tôi biết rồi, tôi sẽ đi nói với Kiritsugu về việc này. [Iris]

-Cảm ơn chị. [Artoria]

-Không có gì đâu. *đi ra ngoài rồi đóng cửa* [Iris]

-Anh có thể ngưng giả vờ ngủ rồi đó Makena. [Artoria]

-Nhạy bén thật đó Artoria. [Makena]

-Au đau quá mình không trốn được. [Makena]

-Anh sao mà trốn được. [Artoria]

Cô tiến từ từ đến giường của cậu

-Chờ đã! [Makena]

-Có gì chúng ta từ từ nói em nhé! [Makena]

-Từ từ rồi để anh nhảy cửa sổ nữa à? *nhéo má cậu* [Artoria]

-Ahhh! đau đau!! [Makena]

-Anh biết lỗi rồi! đừng nhéo nữa! [Makena]

-Á đau!! [Makena]

Cô dần chuyển từ nhéo má sang ôm cậu

-Làm ơn lần sau đừng làm như thế nữa. [Artoria]

-Artoria... [Makena]

-Lúc nhìn thấy anh trên vũng là em đã sợ lắm rồi. [Artoria]

-Sợ anh sẽ lại bỏ em một lần nữa... [Artoria]

-*ôm lại* Anh hứa lần sau sẽ không làm như thế nữa. [Makena]

.

Ở phòng họp

-Kiritsugu? *mở cửa bước vào* [Iris]

-*nạp đạn vào súng* [Kiritsugu]

-Maiya khi nào sẽ hồi phục? [Kiritsugu]

-Cô ấy không thể cử động trong vài ngày tới. [Iris]

-Còn Makena? [Kiritsugu]

-Anh biết cậu ấy bị thương nặng hơn Maiya mà sao vẫn hỏi? [Iris]

-Cho chắc. [Kiritsugu]

-*đứng dậy rời phòng* Em và Saber ở lại đây. [Kiritsugu]

-Anh sẽ đi tìm Kayneth. [Kiritsugu]

-Ể? [Iris]

-Chờ đã, Kiritsugu! [Iris]

-Có phải là Saber nói chúng ta nên đuổi theo Caster trước phải không? [Kiritsugu]

Cô ngạc nhiên vì Kiritsugu có thể đoán được

-Chắc là vậy rồi. *dừng lại* [Kiritsugu]

-chẳng lẽ anh vẫn còn giận về việc Saber không chặn Lancer lại sao? [Iris]

-Iri... [Kiritsugu]

-Cứu một vài, thậm chí hàng chục đứa trẻ không phải là mục tiêu của chúng ta. [Kiritsugu]

-Saber sẽ không nghi ngờ về việc Lancer không giết anh. [Kiritsugu]

-Nhưng nếu Lancer bội tín, thì điều gì sẽ xảy ra? [Kiritsugu]

-Cuộc chiến Chén Thánh sẽ kết thúc sớm thôi. [Kiritsugu]

-Đừng nói gì về việc anh đi đâu... *mở cửa đi ra ngoài* [Kiritsugu]

.

Ở bên chỗ Kayneth thì hắn sau khi bị Kiritsugu bạn đã không hồi phục và tiện thể phá luôn dây ma lực trong người hắn thì giờ hắn đang bị vợ mình dọa nếu không chuyển giao lệnh chú thì sẽ chặt tay phải của hắn luôn vì cô ta đã bị cái nốt ruồi có hiệu ứng quyến rũ cực mạnh của Lancer tác động

Ở trong một khu đổ nát

-Lancer? Xin hãy lộ diện. [Sola]

Lancer bước ra từ trong toà nhà

-Sola-sama, tình trạng của ngài Kayneth sao rồi? [Lancer]

-Không tốt cho lắm... [Sola]

-Tôi đã cố hết sức, nhưng... [Sola]

Trong khi Lancer rất buồn về tình trạng hiện tại của Kayneth thì Sola lại phản ứng ngược lại

-Đó không phải lỗi của anh... là lỗi của Kayneth. [Sola]

-Những việc vừa qua cho thấy anh ấy không đủ sức tham gia cuộc chiến Chén Thánh. [Sola]

-Không, nhưng... [Lancer]

-*tiến đến trước mặt Lancer* Anh ta không xứng đáng là Master của anh, Diarmud. [Sola]

Cô ta nhìn chằm chằm Lancer với khuôn mặt có chút đỏ vì bị dính cái hiệu ứng quyến rũ từ cái nốt ruồi của Lancer

-*lắc đầu nhanh rồi giơ lệnh chú lên* Kayneth đã rời khỏi cuộc chiến, và giao cho tôi làm Master của anh. [Sola]

-*bước ra chỗ khác* Là hiệp sĩ, lòng trung thành của tôi luôn giành cho ngài Kayneth. [Lancer]

-Sola-sama, tôi không thể chấp nhận chuyện này. [Lancer]

-Sao có thể... [Sola]

-Là một Servant, nhờ tôi cung cấp ma lực nên anh mới có thể duy trì dạng thực thể được. [Sola]

-Bây giờ tôi lại có lệnh chú nữa. [Sola]

-Trước khi trở thành một Servant thì tôi là một hiệp sĩ. [Lancer]

-Tôi chỉ phục vụ duy nhất một chủ mà thôi. [Lancer]

Lancer phủ nhận việc để Sola trở thành Master của mình

-Tôi không xứng làm Master của anh sao? [Sola]

-Tôi đã nói không phải là do... [Lancer]

-Nhìn thẳng vào tôi mà nói! [Sola]

-*quay lại nhìn thẳng vào Sola* [Lancer]

-Lancer, hãy chiến đấu cùng tôi, hãy bảo vệ tôi! [Sola]

-Hãy giúp tôi. [Sola]

-Chúng ta hãy cùng nhau giành lấy Chén Thánh! [Sola]

-Tôi không thể. [Lancer]

Anh trở vào trong vì biết Kayneth không thể tham gia cuộc chiến nữa

-Nếu ngài Kayneth thật sự từ bỏ cuộc chiến, thì tôi cũng không mặn mà với Chén Thánh nữa. [Lancer]

-Chúng ta sẽ cầu xin phép màu chữa trị cho anh ấy! [Sola]

-Chỉ có Chén Thánh mới thực hiện được điều đó. [Sola]

-Nếu anh cảm thấy tội lỗi. [Sola]

-Nếu anh muốn phục hồi danh dự cho Ngài El-melloi. [Sola]

-Thì hãy đoạt lấy Chén Thánh vì chủ nhân của mình. [Sola]

-Sola-sama. [Lancer]

-Cô nói với danh nghĩa vợ của Ngài Kayneth, và theo đuổi Chén Thánh vì Ngài ấy? [Lancer]

-Có thật vậy không? [Lancer]

Anh hỏi Sola với thái độ nửa tin nửa ngờ và phần ngờ chiếm đến 80%

-Đúng... tất nhiên rồi. [Sola]

-Xin hãy thề với Chúa, hay cô còn có ý định gì khác? [Lancer]

-Tôi thề... [Sola]

-Trên danh nghĩa vợ của Kayneth El-Melloi, tôi sẽ đem Chén Thánh về cho anh ấy. [Sola]

Vì đã thề với Chúa nên Lancer đã tạm chấp nhận đồng hành cùng Sola

-*mỉm cười* [Sola]

-'Ánh mắt giống hệt cô ấy...' [Lancer]

-'Giống như của Gráinne vậy' [Lancer]

Câu chuyện của Lancer và Artoria được kể xen kẻ xe lẫn nhau

Lancer thì chưa nghĩ rằng là mình sẽ gây hận thù cho bất kì ai nhưng, số phận lại quá nghiệt ngã, và bây giờ thứ anh tìm kiếm là sự trung thành mà anh đã từ bỏ trước đây, anh không muốn số phận đáng buồn ấy diễn ra thêm lần nào nữa

.

Quay lại phía Artoria và Iris

Hiện tại thì họ đang ở trên sân thượng của toà lâu đài

-Ở kiếp trước, tôi đã trải qua biết bao nhiêu trận chiến. [Artoria]

-Càng nhiều trận chiến xảy ra, thì càng nhiều sinh mạng bị làm ngơ trước mắt mình. [Artoria]

-Vì thế, tôi có thể hiểu được ý định của Kỉitsugu. [Artoria]

-Tuy nhiên, cuộc chiến giành Chén Thánh lại có quy định rõ ràng. [Artoria]

-Những quy định như thế nhằm ủy quyền cho Servant tranh đoạt Chén Thánh và nhằm tránh thương vong không cần thiết. [Artoria]

-Chẳng phải như thế sao, Irisviel? [Artoria]

-Nếu không phải Master của Lancer và Kiritsugu lén lút đánh nhau thì hai chúng tôi đã tiêu diệt được Caster rồi. [Artoria]

-Và chúng tôi sẽ không còn lo lắng về việc trẻ em bị giết nữa. [Artoria]

Quay lại phòng bệnh

-Đệt... ma lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sao? [Makena]

-Cứ như thế này thì sao thi triển phép hồi phục được. [Makena]

Cậu nằm trên giường than vãn về việc ma lực chưa hoàn toàn hồi phục thì sao có thể thi triển phép hồi phục được

-Có ta ở đây thì ngươi sẽ không cần phải lo về vết thương nữa. [???]

Một giọng nói có chút giống cậu phát ra từ trong góc tối của căn phòng

-*bất ngờ* Ngươi là ai!? [Makena]

-Ta là ai không quan trọng. [???]

-Chỉ có kẻ hèn mới nói thế thôi! [Makena]

Như bị chóc tức thì hắn bước ra từ trong góc phòng và bất ngờ hơn là ngoại hình của hắn giống cậu y đúc, chỉ khác là mắt hắn có màu nâu đậm và ánh mắt lẫn phong thái sắc nét hơn hẳn cậu

-*sốc* N-ngươi... [Makena]

-*khoanh tay* Sao nhìn ngươi sốc cứ như gặp phải thứ gì đó ghê gớm lắm vậy. [???]

-Tại sao ngươi lại có ngoại hình giống ta? [Makena]

-Vì sao ư? [???]

-Vì ta là ngươi ở thế giới khác, gọi là thế giới gốc cũng được. [???]

-Thế giới gốc? [Makena]

-Kệ đi. [???]

-*bối rối* Vậy tên của ngươi là gì? [Makena]

-Kanchou, họ thường gọi ta như thế hoặc ngươi có thể gọi ta là Watson hay cái tên mà ngươi đang dùng là Makena cũng được. [Kanchou]

-Vậy tôi sẽ gọi ông là Kanchou. [Makena]

-Hở? đổi cách xưng hô nhanh nhỉ? [Kanchou]

-Nhìn như này thì có lẽ ông khá là già nhỉ? [Makena]

-Dù cho đang có cùng ngoại hình giống tôi. [Makena]

-Để tôi giới thiệu bản thân tôi trước, tôi tên là Makena hiện tại đang 16 tuổi và 35 tuổi ở kiếp trước. [Makena]

-'Tên này có vẻ khá mạnh dạng nhỉ?' *thở dài* Để cho công bằng thì ta cũng sẽ giới thiệu bản thân ta. [Kanchou]

-Thật mất thời gian, ta là Kanchou... mệt thật, tuổi trên dưới 10 nghìn tỷ. [Kanchou]

Khi nghe đến tuổi của Kanchou thì cậu ngớ người ra và đơ luôn

-Hả, cái gì cơ. [Makena]

-Ta sẽ không nhắc lại đâu. [Kanchou]

-Thế thôi tôi không có gì để hỏi nữa đâu. [Makena]

-'Hửm? không gian đang bị biến dạng à? lại định tống ta khỏi cái thế giới này à? xin lỗi nhưng các ngươi còn non và xanh lắm' [Kanchou]

Kanchou búng tay một cái trực tiếp cho bay màu hết luôn

-Ông vừa làm gì thế? [Makena]

-Không có gì hết. [Kanchou]

-Thế à? *gãi đầu* [Makena]

Sau hành động búng tay thì Kanchou tiến lại gần giường và đặt tay lên đầu của cậu làm cậu hoang mang

-*hoang mang* Ông làm gì thế!? [Makena]

-Yên lặng chút coi. [Kanchou]

-'Đọc ký ức' [Kanchou]

-*thả tay ra khỏi đầu cậu* [Kanchou]

-Này ông mới làm gì tôi vậy? [Makena]

-Sao ngươi hỏi gì mà lắm thế hả, ta chỉ đọc ký ức của ngươi thôi. [Kanchou]

-Tôi chỉ hỏi thôi mà. [Makena]

-Lần sau nếu có hỏi thì ngươi nên lựa thời gian mà hỏi đi, nghe chưa? [Kanchou]

-Vâng ạ. [Makena]

-Từ giờ thì ta sẽ sống trong cơ thể ngươi, cứ coi như đó là việc xác nhập lại đi. [Kanchou]

-Và ta cũng sẵn tiện hồi phục cho ngươi luôn rồi, biết ơn một chút đi. [Kanchou]

-Có gì cứ hỏi ta. [Kanchou]

Kanchou nói rồi hóa thành những hạt đốm nhỏ màu vàng rồi bay vào người cậu

-Thôi kệ vậy. [Makena]

-Đi tìm Artoria thôi. [Makena]

Cậu đi loanh quanh cái lâu đài để tìm Artoria và cuối cùng cũng tìm thấy cô đang nói chuyện với Iris ở sân thượng (chắc vậy)

-'Cứ đứng đây xem hai người họ nói gì đã' [Makena]

-*bước đến bên cạnh Artoria* Xin hãy tin vào những lời tôi sắp nói, Saber. [Iris]

-Cô là một nhân tố rất cần thiết cho chúng tôi, để thế giới lý tưởng của Kiritsugu và tôi trở thành hiện thực. [Iris]

-'Này Kanchou' [Makena]

-'Gì?' [Kanchou]

-'Lý tưởng của Kiritsugu là gì?' [Makena]

-'Lý tưởng của hắn là giết 10 người để cứu hết 7 tỷ người trên thế giới' [Kanchou]

-'Vậy Kiritsugu sẵn sàng giết cả vợ con mình để cứu hết 7 tỷ người thay vì tìm cách khác?' [Makena]

-'Ờ' [Kanchou]

-'Cảm ơn' [Makena]

-'Cứ đứng đây vậy' [Makena]

.

Tại nhà ông bà của Waver thì Rider đang ăn tối và uống rượu cùng ông bà của Waver và còn Waver thì chỉ ngồi ăn thôi

Sau bữa ăn tại phòng của Waver

-Đã bảo là ông... ở dạng linh hồn... [Waver]

-Khi đi lại rồi mà. [Waver]

Waver vừa khiển trách Rider vừa kéo cái bàn lại gần chiếc giường nơi mà Rider đang ngồi

-Nếu làm vậy thì ta đâu có lấy được mấy thứ đó. [Rider]

-Mà cũng nhờ vậy nên ta mới có được cái quần dài này chứ. [Rider]

-Hơn nữa, còn ai ngoài cậu dám bảo ta làm thế này nữa chứ? *chỉ vào mặt Waver* [Rider]

-*lấy cái túi đặt lên bàn* [Waver]

-Sao ta, vị Vua Chinh Phục, lại phải ra sông múc nước đem về chứ? [Rider]

-Vậy còn tốt hơn là nằm lăn ra ăn và xem phim đấy. [Waver]

Waver lấy bộ dụng cụ giả kim thuật ra, bản đồ và đặt từng lọ nước lên rồi làm cái gì đó

-*bắt đầu làm cái gì đó* [Waver]

-Gì đây? Chơi trò giả kim thuật à? [Rider]

-*phản bác* Không phải chơi. [Waver]

-Tôi vốn là nhà giả kim thuật mà. [Waver]

Waver đổ dung dịch màu xanh vừa mới chế vào một lọ nước và nó bị đổi màu thành màu nâu đục

-*bất ngờ* [Waver]

-Như vậy là sao? [Rider]

-Lượng còn sót lại. [Waver]

-*cầm lọ nước đổi màu* Đây là tàn dư mà thuật còn sót lại trong nước. [Waver]

-Nghĩa là có ai đó đã sử dụng phép thuật gần con sông. [Waver]

-Nếu lần theo dấu vết thì có lẽ chúng ta sẽ phát hiện ra được điều gì đó. [Waver]

-Nhóc, cậu có chắc những thứ như vậy có tồn tại trong nước không? [Rider]

-Dĩ nhiên là không. [Waver]

-Nhưng nơi đây vốn không bình thường, con sông lại chảy qua trung tâm thành phố. *thử nghiệm từng lọ một* [Waver]

-Vì vậy, bắt đầu với nước là sự lựa chọn tốt nhất. [Waver]

Waver thử với từng lọ nước nhưng chỉ có lọ ghi chữ P là không phản ứng

-Rider... [Waver]

-Có gì kì lạ giữa hai điểm này không? [Waver]

Cậu chỉ tay vào chỗ đánh dấu chữ P và Q trên bản đồ cho Rider

-Một con kênh hoặc một ống cống nào đó chẳng hạn. [Waver]

-Ồ, có một cái lớn như vậy đó. [Rider]

-Vậy được rồi! [Waver]

-Nếu lần theo những nơi này, ta có thể tìm ra nơi Caster đang ẩn náu. *cất đồ nghề* [Waver]

-Này nhóc, có thật cậu chắc chắn mình không phải là một pháp sư tài năng không? [Rider]

-Pháp sư tài năng không ai làm theo cách này cả. [Waver]

-Ông đang cười nhạo tôi có phải không? [Waver]

-Không hẳn là như thế! [Rider]

-Dùng những cách đơn giản để đạt được kết quả như vầy. [Rider]

-Thì điều này còn sáng giá hơn là phụ thuộc mấy thứ kĩ thuật phức tạp kia. [Rider]

-Là Servant của cậu nên ta tự hào lắm. [Rider]

-Tốt, vậy thì... [Rider]

-Đã xác định được vị trí rồi, bây giờ xuất phát thôi. [Rider]

Rider tạo thế ngầu lòi với kiểu đặt kiếm lên vai với cái áo thun trắng và quần jean

-Này nhóc, chúng ta tấn công cùng lúc chứ? [Rider]

-*thở dài* Chờ một chút. [Waver]

-Chúng ta sắp phải chiến đấu với Caster. [Waver]

-*chuẩn bị mở cửa* Ta biết điều đó. [Rider]

-Ông biết mới lạ! [Waver]

-Caster có lợi thế hơn chúng ta. [Waver]

-Khi chiến đấu ở trên sân nhà của hắn thì khả năng thất bại cũng rất cao. [Waver]

-Chỉ có thằng ngu mới chui đầu vào rọ. [Waver]

-*lấy bản đồ* Nghe này. [Rider]

-Ở trong chiến tranh, ranh giới giữa sống và chết là rất mỏng manh. [Rider]

-Và nếu không tấn công khi biết vị trí của bọn chúng, thì sau này có hối cũng không được nữa đâu nhóc. [Rider]

-Ông... sao hôm nay hăng giữ vậy? [Waver]

-Sao lại không cơ chứ? [Rider]

-Vì Master của ta cuối cùng cũng có được một vài điểm sáng giá đấy chứ. [Rider]

-Là một Servant, ta phải làm nghĩa vụ của ta và đem thủ cấp của quân địch về. [Rider]

-*ngượng* [Waver]

-Đừng có bỏ chạy trước trận chiến nhé. [Rider]

-Đi thôi, và xem chúng ta tìm được gì nào. [Rider]

.

Quay lại bên phía của Makena thì cậu đứng mỏi cả chân mà hai người kia vẫn đứng nói chuyện bình thường

-'Đậu xanh, bộ hai người này không biết mỏi chân à?' [Makena]

-'Thay vì đứng đây than phiền thì sao ngươi không đi làm việc gì đó khác đi' [Kanchou]

-'Thì không có việc gì làm nên tôi mới đứng đây ấy chứ' [Makena]

-'Nhân tiện ta mới tìm được vị trí nơi ở của Caster, ngươi muốn đến đó không?' [Kanchou]

-'Chờ đã, nghe ông nói cứ như ông biết tất tần tật mọi thứ về nơi này vậy' [Makena]

-'Thì ta biết tất tần tật về nơi này mà' [Kanchou]

-'Thế ngươi có muốn đến đó không? hay là ở lại đây?' [Kanchou]

-'Đi chứ, tại sao lại không' [Makena]

-'Lòng vòng, nhắm mắt lại' [Kanchou]

-*nhắm mắt* [Makena]

.

Tách!

.

Cậu được dịch chuyển tới một nơi khá tối và có vẻ như nơi này là cống ngầm

-Tối quá. [Makena]

-Light on. [Makena]

Cậu tạo ra một quả cầu ánh sáng nhỏ và trong nó bay vòng quanh mình

-Vừa đủ sáng. [Makena]

Sau khi đi được một đoạn thì cậu thấy rất rất nhiều xác của trẻ em chất thành đống

-*run rẫy* Cái quái gì vậy... [Makena]

-Oẹ~ [Makena]

Vì không thể chịu được mấy cảnh tượng như này nên cậu không kìm được mà nôn ra

-*vỗ lưng cậu* Ổn không? [Kanchou]

-Ổn ổn... [Makena]

-Hình như tôi nghe thấy tiếng gì đó. [Makena]

"Bởi vì đây không phải là lúc để xót thương đâu"

Keng!

-Có đánh nhau kìa. [Kanchou]

-Không cần ông nói thì tôi cũng biết. [Makena]

Cậu chạy theo hướng đó

-Hơn nữa, Master của ta đang gặp nguy hiểm!! *phóng dao giết một tên Assassin* [Rider]

-Assassin, không thể nào! [Waver]

-Assassin chắc chắn đã chết rồi cơ mà. [Waver]

-Tạm gác việc đó sau đi, giờ chúng ta lại có thêm một vị khách nữa đấy. [Rider]

-Rider! *vấp đá té* [Makena]

-Ahhh! [Makena]

ẦM!

Cậu té sml trước mặt Rider và Waver

-Cậu thú vị thật đó Lancer. [Rider]

-Đó chẳng phải là Lancer sao! [Waver]

-*đứng dậy* Đây không phải lúc cho mấy việc này đâu! [Makena]

Xung quanh bắt đầu xuất hiện những tên Assassin cầm dao chỉa thẳng vào ba người

-Sao lại? [Waver]

-Chúng ta không thích hợp khi có mặt ở đây. [Rider]

-Tuy nhiên, có một điều chắc chắn... [Rider]

-Là những kẻ tin Assassin đã chết đều bị xỏ mũi hết rồi. [Rider]

Những tên Assassin bắt đầu lẫn vào trong bóng tối

-Chúng... bỏ chạy ư? [Waver]

-Không hẳn là bỏ chạy đâu Master của Rider. [Makena]

-Vì ở đây là địa hình có lợi cho bọn chúng. [Makena]

-Bây giờ chúng ta giết hai tên thì lại xuất hiện thêm nhiều tên nữa. [Rider]

-Như vậy bố ai mà biết được bọn chúng có bao nhiêu Assassin. [Rider]

-Huống chi đây còn là địa hình có lợi cho bọn chúng.  [Rider]

-Chúng ta nên rút lui thôi. [Rider]

-Chúng ta rời khỏi đây dễ đang như vậy sao? [Waver]

-Có lẽ cậu sẽ phát hiện ra điều gì đó, nhưng bỏ qua đi. [Rider]

-*tra kiếm vào bao và lên cỗ xe bò* Giờ ta sẽ cố phá sạch nơi này. [Rider]

-Làm như vậy sẽ gây cản trở không nhỏ cho Caster. [Rider]

-Cậu cũng đi theo bọn ta luôn đi Lancer. [Rider]

-Đợi chút... tôi đang tìm một chút manh mối. [Makena]

Để tìm manh mối thì cậu không ngần ngại mà phải lật tung xác của những đứa trẻ lên, và khi đang tìm thì cậu thấy một cái cán kiếm hay nói đúng hơn là một thanh kiếm đang bị cắm sau vào nền đá

-Cái gì đây? [Makena]

-Kéo nó lên thử xem nào. [Makena]

Cậu cầm chặt cán kiếm đó và hít cơ mông gồng cơ đít và gân nổi đầy đầu, dùng hết tất cả sức mạnh của mình lẫn stand mà nó không nhúc nhích một chút nào

-Đau tay vãi, nhưng mình không bỏ cuộc đâu! [Makena]

Cậu thử lại thêm một lần nữa nhưng lần nữa sẽ không dùng stand để kéo và kéo nó bằng chính sức của cậu và rồi để đáp lại sự kỳ vọng của cậu thì nó đã được rút ra một cách khá nhẹ nhàng

-Ủa? [Makena]

-Sao nãy khó lắm mà, sao giờ dễ vậy? [Makena]

-'Vì thanh kiếm này đã chọn ngươi' [Kanchou]

-'Chọn tôi?] [Makena]

-'Ngày xưa chúng ta có thanh kiếm chọn lọc Calibur thì bây giờ chúng ta có thanh kiếm chọn lọc mang tên Excalibur' [Kanchou]

-'Cái gì!? Chờ đã nó là Excalibur??' [Makena]

-'Ngươi nhìn lại thanh kiếm đi' [Kanchou]

Cậu nhìn thanh kiếm mà Kanchou mới gọi là Excalibur

-'Sao nào nó đẹp đúng không?' [Kanchou]

-'Đúng là đẹp thật, nhưng Excalibur không phải là vũ khí của Artoria sao?' [Makena]

-'Thế tại sao nó lại ở đây?' [Makena]

-'Excalibur của Artoria là vũ khí đi kèm theo bởi vì lúc trước thì Artoria toàn dùng Excalibur' [Kanchou]

-'Sau khi trao trả lại cho Lady of the Lake thì ta cũng không biết tại sao nó nằm ở đây đâu' [Kanchou]

-'Nói chung đây là hàng thật giá thật' [Kanchou]

-'Ra là vậy tôi hiểu rồi' [Makena]

Cậu tạo ra một cái vỏ kiếm rồi tra kiếm vào vỏ và bước lên cỗ xe bò của Rider

Ông ta di chuyển từ từ và dùng sức mạnh của mình để phá và đốt cháy nơi này, cuối cùng thì thi thể của những đứa trẻ này đã được mai táng theo cách không giống như bình thường lắm 

Còn Waver thì cậu vẫn sốc với những cảnh tượng lúc nãy

-Với cái căn cứ tan hoang như vậy, thì Caster khó lòng lẩn trốn hay chạy thoát được. [Rider]

-Hắn sẽ phải lòi mặt ra thôi. [Rider]

-*đặt tay lên đầu Waver* Đến lúc đó, [Rider]

-Chúng ta sẽ kết liễu chúng. [Rider]

-Đúng không Lancer? [Rider]

-Ờ, nhưng mà tôi không phải là Servant đâu, tôi là người thường đấy. [Makena]

-Ra là vậy. [Rider]

-Không bất ngờ sao? [Makena]

-So với chuyện hồi nãy thì cái này vẫn bình thường chán. *cười* [Rider]

-Đúng, nhưng mà. [Waver]

-Dừng xoa đầu tôi đi. [Waver]

-Hahaha. [Makena]

-Đừng có cười chứ! [Waver]

-Xin lỗi nhưng tôi không nhịn cười được. *vẫn cười* [Makena]

-Cậu đúng là thú vị đấy, hahaha. [Rider]

Ba người sau vụ việc ở căn cứ của Caster, thì khi rời khỏi đó vẫn đủ sức để cười đùa

.

Ở bên phía của Kirei thì hắn bị Tohsaka Tokiomi chỉ trích vì lúc trước và bây giờ bị Makena và Rider cùng với Waver phát hiện là Assassin vẫn còn sống, hắn kêu Kirei vẫn phải tiếp tục giám sát và tìm hiểu sức mạnh thật sự của Rider

.

Quay lại bên phía chỗ phòng bệnh nào

-*mặt tối sầm* Vết thương còn chưa khỏi mà đã chạy đi đâu rồi hả Makena yêu dấu... [Artoria]

-Cứ đợi đấy, khi nào anh về thì anh sẽ biết tay em. [Artoria]

Well pha này thì Makena có vẻ toang rồi

.

.

.

Cho xin một vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com