Chapter 15: Thời gian bất ổn và kết cục của Caster
Xin chào
Hôm nay không có gì để nói cả,
À mà cách viết của tôi sẽ có thay đổi, đọc truyện vui vẻ
"Sao lại thành ra như thế này chứ" Anh thất vọng khi biết rằng bản thân không thể sử dụng được The World và khả năng dừng thời gian của nó
"Đành phải chơi chay vậy"
Anh lại phải cầm cung bắn hỗ trợ Rider và Artoria những lần này anh dồn nhiều ma lực để tăng sức công phá cho mũi tên khi được bắn ra
"Mình phải tiếp cận gần hơn nữa!"
Anh bắt đầu tụ ma lực ở hai lòng bàn chân rồi chạy xung quanh trên mặt nước, vừa giữ khoảng cách vừa bắn con quái
"Makena, anh ấy đang làm cái gì vậy, mà sao anh ấy lại chạy trên mặt nước được?"
Cô có một chút thắc mắc nhưng nhanh chóng gạt nó quá một bên vì Makena đang cố gắng hết sức để giúp mình
"Cảm giác, chiến đấu cùng anh ấy khiến mình thật hạnh phúc" cô mỉm cười rồi chém liên tiếp vài cái súc tu
Sau một hồi liên tục bắn những mũi tên thì Makena đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, anh quay trở lại chỗ của Iris
"Anh không sao chứ Makena?" Iris hỏi Makena
"Vẫn ổn, chỉ là việc dùng quá nhiều ma lực nên xuống sức"
Anh chống hai tay lên đầu gốc và cố gắng thở đều đều, khi đang cố gắng điều hoà nhịp thở thì bỗng có một cơn đau đầu ập đến khiến anh đau nhói, nhưng anh vẫn không thể hiện ra ngoài để giảm thiểu sự lo lắng cho Iris
"Tốt nhất là chúng ta nên ở đây quan sát thôi, Makena" Iris thuyết phục anh đừng có cố gắng chiến đấu nữa mà hãy đứng ở đây quan sát
Đột nhiên cô vừa mới nhớ ra điều gì đó và quay ra hỏi Makena "Makena, anh vẫn chưa cho tôi biết cảm nhận của anh về căn nhà mới đâu đấy."
"Nhà mới?" Khi nghe tới từ 'nhà mới' thì anh bắt đầu đau đầu một cách dữ dội, anh ngã khụy xuống ôm đầu nhưng vẫn cố gắng để bản thân không la hét ảnh hưởng tới Artoria đang ở ngoài kia
Khi thấy Makena ngã khụy xuống ôm đầu thì Iris đã nhanh chóng đến đỡ Makena "Anh có làm sao không!?"
"Đầu tôi đau quá..." Mặt mày của anh hơi tái và nhăn nhó vì cơn đau khủng khiếp "Sẽ ổn thôi..."
Lancer đứng gần đó cũng chạy lại xem xét tình hình và quyết định bảo vệ cho Makena trong quá trình Iris giúp Makena giảm cơn đau đầu khủng khiếp
"Sao mọi thứ lại tệ như thế này... Cơ thể tên này phản ứng mạnh thật, có vẻ như việc xoá kí ức của tên này chỉ được trong khoảng thời gian ngắn vì có lẽ cơ thể hắn bắt đầu kháng được với sức mạnh của ta rồi"
Kanchou bên trong cơ thể Makena cảm thán về khả năng kháng được sức mạnh của ông ta, và bây giờ thì do ông ta can thiệp quá nhiều nên đã có sự bất ổn trong dòng thời gian giữa quá khứ và hiện tại, mọi thứ bây giờ sẽ được bỏ qua và giờ thì hãy cùng xem kí ức bị xoá của Makena có những gì
"Có lẽ mình phải hạn chế tối đa rồi"
.
.
-91:23:15 ngày hôm trước
Makena đứng ngáp trong buổi đêm khá lạnh "Xe so với thời này thì vip đấy" Anh nhận xét trước Mercedes-Benz 300SL trước mặt được Kiritsugu đưa cho, anh không khỏi cảm thán về độ đẹp của nó và nhìn hai con người trước mặt là Artoria và Iris ngồi vào bên trong chiếc xe, anh đứng bên ngoài nhìn vào vì xe có mỗi hai chỗ ngồi
Đây là chiếc xe
Sướng thật đấy - Anh thầm nhận xét khi hai người này ngồi bên trong chiếc xe, và đương nhiên là Artoria sẽ là người lái rồi vì Iris lái xe quá nguy hiểm
Nhưng mà khi nhìn vào Artoria thì chúng ta lại nhớ đến các yếu tố cơ bản của một hiệp sĩ, đầu tiên thì phải nói đến kiếm và áo giáp, và điểm mấu chốt tiếp theo mà không hề thua kém những bộ giáp chính là vật cưỡi.
Ngồi chắc trên yên, ung dung tự tại điều khiển dây cương rong ruổi trên chiến trường, đó mới chính là phong thái của một hiệp sĩ. Nhưng vật cưỡi không chỉ giới hạn ở những con ngựa, mà bao gồm cả những động vật bốn chân khác, chiến xa hay thậm chí là cả sinh vật thần thánh nữa. Tính cơ động của bọn chúng vượt xa việc bộ hành và sự hân hoan từ cảm giác tự do mà nó mang lại chính là niềm vui có được cùng với việc 'cưỡi'
Và đối với Artoria, người đã dành cả đời chinh chiến với danh Vua Hiệp Sĩ, thì hành động 'cưỡi' là một thứ đã bám rễ sâu trong tâm hồn cô. Khả năng 'Vật cưỡi' mà cô sở hữu khi được thực thể hoá thành một Servant có lẽ là sự phản ánh đúng đắn nhất về đặc điểm này của cô.
Thật quá tuyệt vời - Cô thầm nhận xét khi cô mơn trớn tay lái chiếc xe
Cảm giác điều khiển một trang bị cơ khí hoàn toàn khác với cảm giác cưỡi một con chiến mã, nhưng chỉ sau một lần trải nghiệm cô đã nhận ra rằng cỗ máy phức tạp này dễ khiến người ta cảm tưởng rằng nó là vật thể sống.
Rõ là máy móc không hề có máu hay linh hồn, vậy mà nó vẫn vâng lời và vững vàng tiến lên phía trước theo ý của người lái là Artoria. Sự chấp thuận của chiếc Mercedes khiến Saber cảm thấy như đang cưỡi ngựa của chính mình, đem đến cho cô cảm giác tin tường và thoả mãn
"Cảm giác lái xe thích chứ?'
Makena ghé sát lại nói nhỏ với một nụ cười vui vẻ, và cô cũng mỉm cười lại với anh
"Vâng cảm giác được lái xe rất tuyệt"
"Chẳng trách tại sao Irisviel thích lái xe đến thế"
Khi nói đến đây, cô chợt nãy ra một chút nghi vấn, lái xe thích như này nhưng mà tại sao lần này Iris lại để cho mình lái?
"Cảm giác được lái xe thế nào, Saber?"
Ngồi bên cạnh cô, Iris hỏi với một nụ cười mãn nguyện. Đó là nụ cười của một người mẹ vừa đưa đồ chơi mới cho con mình và đang theo dõi nó chơi đùa.
"Sao bỗng dưng mình lại thấy chuyện này vui vẻ quá"
Anh lùi ra xa chiếc xe một chút với một nụ cười có phần hạnh phúc trong đó rồi chạy đi kiếm một chiếc xe khác để đi chứ bây giờ chiếc Mercedes này có mỗi hai chỗ ngồi và hai người kia cũng quên mất anh mà lái đi luôn, chuyến này thì có lẽ là anh sẽ phải tốn nhiều thời gian để đi tìm nhà rồi, quá nhọ
"Quả là một vật cưỡi tuyệt vời. Nếu thứ này xuất hiện trong thời đại của tôi, nhất định nó sẽ là một thứ không tưởng"
Artoria mỉm cười trả lời Iris, và đồng thời cũng gạt đi nghi ngờ trong lòng. Chắc hẳn Iris đã tin rằng có thể Artoria sẽ thích lái xe nên cô mới chuyển giao quyền lái cho cô.
Có lẽ đây là một cách tưởng thưởng cho sự tận tuỵ của cô. Nếu vậy, Artoria cũng nên đáp lại với tư cách là một hiệp sĩ.
"Nhưng khả năng của Servant cũng thật là ấn tượng. Dù đây là lần đầu cô điều khiển nó, những kỹ năng của cô phải được xếp vào hạng nhất"
"Tôi cũng thấy có chút cảm giác kỳ lạ, giống như mình đã làm chủ khả năng này từ rất lâu rồi. Thay hiểu hiểu rõ cách nó vận hành ra sao, thì tôi lại tự nhiên nhớ được các bước điều khiển"
Ầm ừ một lúc, một nụ cười tinh nghịch chợt xuất hiện trên gương mặt Iris
"Tôi vừa nảy ra ý này. Ta nên đến chợ đen và mua loại xe tăng hay máy bay ném bom mới nhất, như thế thì Heaven's Feel lần này sẽ chỉ kết thúc với một nút bấm"
Artoria thừa nhận rằng ý của Iris rất hay nhưng cô lại đáp rằng không có một loại vũ khí nào có thể chiến thắng thanh kiếm của cô
Mặc dù trong câu nói của cô có phần tự tin quá mức nhưng Iris cũng chẳng phải đối. Bất kỳ ai từng chiến đấu với vị Servant này đều được tận mắt kiểm chứng sự thật trong những lời nói đó
Artoria đề cập tới việc Maiya đang càng ngày tiến sâu vào thành phố Fuyuki, cô nhìn chiếc xe tải nhỏ chạy phía trước để làm người dẫn đường do Maiya cầm lái.
"Có thật là không sao không? Sao ngôi nhà làm căn cứ mới lại quá gần trung tâm chiến trường?"
"Chuyện đó chẳng đáng lo đâu. Cả hai gia tộc Tohsaka và Matou đều công khai xây pháo đài phòng thủ của họ trong thành phố. Các Master ngoại lai cũng ở trong thành phố mà không e ngại gì, ngược lại việc nhà Einzbern chọn chỗ ở xa như vậy mới là lạ"
Với Heaven's Feel, luật lệ đã quy định rõ rằng các trận chiến phải được tiến hành trong bí mật, vật nên vị trí của căn cứ không có ý gì đặc biệt. Cái gọi là "địa hình thuận lợi' chẳng qua là muốn nói tới những yếu tố trong long mạch có thể tương thích với phép thuật của họ hay là không thôi.
Nhưng khi nhắc đến việc chỗ mới do Kiritsugu chọn thì có lẽ là Artoria không để ý, nhưng mặt cô tối sầm lại ngay khi cái tên Kiritsugu được nhắc đến
Chẳng có gì ngạc nhiên cả vì sự xung đột của hai người này đã được định sẵn ngay từ đầu và vị trí hiện tại của Iris chính là để che đậy điều đó. Và nếu có chuyện xảy ra thì cô chỉ còn biết suy nghĩ dựa vào chỗ đứng của mình.
"Chờ đã! Xe có hai chỗ thế Makena đi đâu!?"
Sau một hồi lái xe và đã băng qua cầu Fuyuki và tiến vào Miyama thì Artoria mới chợt nhận rằng mình đã bỏ quên Makena ở lại, Iris nghe thế cũng hoảng lắm vì Makena làm gì biết đường xá ở đây như thế nào mà đi
"G-giờ chúng ta quay lại có kịp không?" Cô hỏi Iris với gương mặt lo lắng, nhưng Iris lại lắc đầu và đáp lại với khuôn mặt "buồn bã"
"Chúng ta đã đi quá xa rồi, Saber"
Chỗ mà cả hai đang đi tới rất gần với cứ điểm của hai nhà Tohsaka và Matou, đúng là chỗ nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất
"Về yếu tố bất ngờ, lựa chọn của Kiritsugu hoàn toàn chính xác"
Dù lên tiếng tán thành, nhưng giọng của Artoria vẫn có cảm giác không tự nhiên. Dù cho rằng cách nghĩ của Kiritsugu rất đáng giá về mặt chiến lược; điều khiến cô không thể chịu được là sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong chiến thuật của Kiritsugu
.
Quay lại vài chục phút trước, sau khi chạy đi tìm xem có chỗ nào bán xe không thì anh quay trở lại với không gì cả vì làm gì có chỗ cho mượn hay là bán đâu
"..."
Anh sững sờ vì hai người kia bao gồm cả Maiya dùng xe tải dẫn đường đều đi mất tăm
"Nooooooooooooo"
Anh ngã quỳ xuống đầy thất vọng, mặt như sắp khóc tới nơi vì anh chẳng biết đường xá ở đây như thế nào và bị lạc một cách đúng nghĩa
"Hừ! mình sẽ không bỏ cuộc!"
Anh chạy đi khắp mọi ngõ ngách ở nơi đây để tìm cho mình một cửa hàng bán xe còn mở cửa nhưng kết quả vẫn bằng không, bây giờ mở cổng thì tiêu tốn một lượng lớn ma lực, còn sử dụng The World thì anh không muốn vì nó sẽ làm mọi thứ trở dễ hơn một chút
Anh bất lực đứng giữa đường xá không có ai qua lại, nhưng anh lại thấy gần đó có một chiếc xe đạp thể thao cổ điển ở thời kì này, sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt của anh, anh nhanh chóng chạy tới rồi dùng chiếc xe đạp đó
"Cảm ơn và xin lỗi người tôi không biết tên về chiếc xe đạp này"
Anh leo lên xe đạp và tìm đường ra cầu Fuyuki với tốc độ bàn thờ đối với một chiếc xe đạp thể thao là 70km/h
"Húuuuuuuuuuuuuuuuuuuu"
Anh vừa đạp vừa hú hét trong sự phấn khích tột độ khi di chuyển với tốc độ cao
"Cái cầu Fuyuki đây rồi!"
Anh đạp xe full tốc lực băng qua cây cầu và tiến vào Miyama và rời Shinto, giờ thứ anh cần làm là đi tìm Artoria và Iris
"Ừ rồi tới đây thì mình đi tìm ở đâu nhỉ?"
Anh dựng chiếc xe đạp ở cạnh một cái máy bán nước rồi ghi một cái bảng trên lên yên xe với tựa đề 'Ai nhìn thấy xin hãy trả lại với chủ cũ'
"Vầy chắc là được rồi, ehehe... sẽ không ai biết cả"
Anh đảo mắt qua lại xung quanh để check xem có ai không rồi giọt lẹ ra chỗ khác, lần này anh tập trung để ý xem có dấu vết bánh xe nào mới không
"Có mùi khói xe... chắc là hướng này" Anh chạy dọc theo mùi khói xe để có thể tìm ra chỗ đồng đội mình, nhưng khi chạy được một đoạn khá xa thì mùi khó đã biến mất, vì không còn cách nào khác để tìm nên anh chọn cách mạo hiểm là toả một lượng lớn ma lực ra để dò người
"Tìm thấy rồi"
Anh ngưng toả ma lực ra rồi dùng The World bật nhảy tới chỗ của hai người kia
.
"Từ hôm nay, hai người sẽ dùng chỗ này làm căn cứ m-"
Ầm! Maiya chưa kịp nói xong thì Makena đã lao thẳng từ trên xuống dưới, anh đáp thẳng xuống đất và tạo ra nứt xung quanh chỗ anh đáp xuống
"ay da! đau thật đấy!"
Từ trong làn khói bụi thì anh đang xoa bóp hai cặp giò của mình với gương mặt hơi nhăn lại vì đau
"Makena! May quá anh tới được đây rồi" Artoria chạy lại nhảy lên lưng anh
"Té té!"
.
. - . w . - .
.
"Được rồi bỏ qua cái chuyện đó đi thì đây là căn cứ mới sao" Anh hỏi Maiya
"Đúng vậy, đi sẽ là căn cứ mới của hai... ba người" Maiya tiến tới đưa Iris một vòng chìa khoá và nói với chất giọng "hiển nhiên là thế"
"ah, cứ đưa cho Saber là được"
"-...Vâng, Irisviel"
Không ngần ngại, Artoria nghe theo lời chủ nhân xịn hơn Kiritsugu là Iris, cô tới lấy chùm chìa khóa từ Maiya
"Nhiều chìa khoá thật đấy"
Anh đứng bên cạnh nhìn xuống chùm chìa khoá ở trên tay Artoria, trên tay cô có rất nhiều chìa khoá và tách biệt hẳn ra là chìa khoá cổng chính và lối vào, những chìa còn lại chắc là của cửa sau và các phòng khác.
Các chìa khoá thông dụng đều được đúc theo hình trụ thông thường và chỉ có một chiếc được làm theo kiểu cổ.
"Cái chìa này nó không giống những chìa khác"
Anh chỉ vào cái chìa khoá khác biệt nhất trong chùm chìa khoá, Iris cũng tò mò nên đã hỏi Maiya về cái chìa khoá đó và Maiya trả lời
"Đó là chìa khoá mở nhà kho trong sân. Trông có vẻ cũ, nhưng tôi đã kiểm tra và thấy ổ khoá không có vấn đề gì"
Sau khi trả lời xong, Maiya nhìn lại căn nhà là căn cứ mới thì nhận ra tình trạng của căn nhà, gương mặt lạnh lùng của Maiya chợt tối sầm lại
"Ngôi nhà này mới mua được vài ngày trước. Tôi rất xin lỗi, nhưng như ba người thấy đấy, không hề có sự chuẩn bị nào cả..."
"Có lẽ bên trong không thích hợp cho ba người ở..."
Nghe thế thì Iris đáp lại
"Tôi không ngại đâu."
"Hiện giờ, có chỗ che mưa che nắng là tốt rồi."
Tuy không giống như lời mà một tiểu thư quyền quý sẽ nói, nhưng tính ra thì cái lâu đài đổ nát của nhà cô trong rừng chẳng khá khẩm hơn
"Tôi thấy ít ra còn tốt hơn cả cái lâu đài tàn kia"
Anh bồi thêm câu nói với thái độ hết sức dửng dưng khiến Maiya cũng phải không biết nói gì hơn
"...Nếu mọi thứ đã ổn rồi, thì tôi xin phép đi trước"
Có vẻ như là Kiritsugu đã giao cho cô một vài việc khác, Maiya nhanh chóng lên xe rời đi để lại ba con người đứng trước căn nhà trống
"Đôi khi lạnh lùng quá cũng không tốt"
"Bỏ qua chuyện đó đi, nào chúng ta vào xem nhà mới"
"Vâng..."
Artoria cầm chìa khoá mở cổng, và đúng như họ nghĩ, cái sân trước đã xuống cấp nghiêm trọng vì lâu không có ai chăm sóc, cỏ dại đã mọc cao tới tận thắt lưng, còn căn nhà chính thì bị cỏ dại nhấn chìm, khiến người ta có cảm giác lo lắng
"Không ngờ nó lại tệ đến mức này"
Anh nhận xét tình trạng của căn nhà, nhưng Iris lại không mấy quan tâm đến tình trạng của nó mà đi xem xét xung quanh, giống như một đứa trẻ đi thăm nhà ma trong công viên và hỏi căn nhà này có được xem như là căn nhà ma không?
"Cứ như là một đứa trẻ ngây thơ, vui vẻ ấy"
Anh đưa mắt dõi theo Iris, còn Artoria thì không biết nên đáp lại câu hỏi Iris vừa hỏi như thế nào mà chỉ nhìn theo
"Huh? Sao vậy Saber?"
"..Không có gì.."
"Nếu chị cảm thấy không sao thì được rồi"
Đối với người đã trải qua vô vàn trận chiến như cô thì sự xuống cấp của căn nhà này không khiến cô thấy khó chịu, chỉ cần Iris không thấy khó chịu là được
Sau khi đi xem tất cả các phòng thì nó có đầy đủ những thứ mà Iris nói là muốn thấy ở một ngôi nhà Nhật Bản cổ kính, chắc hẳn Kiritsugu vẫn còn nhớ nên mới mua căn này, có vẻ như Kiritsugu vẫn có nghĩ đến chuyện tình cảm khi ở trên chiến trường
Iris liên tục hắt hơi do đống bụi cản đường và Makena cũng không ngoại lệ dù rằng hắt hơi ít hơn, Iris nghiêm mặt lại rồi bắt đầu suy nghĩ
*hắt hơi*"Chỗ này đã đủ mong đợi của Iris chưa?"
"Ngoài mong đợi của chị à?"
"Hmm. Với tôi thế này là được rồi - nhưng chỗ này có vẻ hơi khó để trở thành cứ điểm của điểm của một pháp sư"
Rồi sau đó Iris nói một tràng về những yếu điểm khi dùng nơi này làm một cứ điểm dành cho pháp sư, vì không muốn nghe nhiều nữa nên Makena lên tiếng
"Vậy còn nhà kho? Cái nhà kho mà Maiya nói có một cái nhà kho trong sân"
Anh nói về cái nhà kho mà Maiya có nói đến
"Phải rồi, còn một chiếc chìa khoá chưa dùng"
"Chắc nó là chìa khoá nhà kho"
"Ta đi xem thử nhé?"
"Aha, nơi này lý tưởng đấy"
Iris gật gù và phấn khởi sau khi bước qua cửa nhà kho, dù nó hơi hẹp những cũng đủ để cho Iris làm những thứ cần làm, mà cũng phải công nhận rằng Kiritsugu đã tìm được một căn nhà truyền thống Nhật Bản được xây kèm với nhà kho
"Rồi, chuẩn bị luôn thôi."
"Saber, cô đi lấy nguyên vật liệu để trong xe nhé?"
"Được thôi, lấy hết à?"
"Hiện tại chỉ cần hoá chất và dụng cụ thí nghiệm là được rồi"
"Hmm, để xem nào... lấy luôn cả hai cái hộp trang điểm màu đỏ và màu bạc nữa."
"Tuân lệnh"
Artoria ra ngoài để lấy những nguyên liệu ở ngoài xe
"Makena, anh giúp tôi vẽ các đường mạch ma thuật ở xung quanh bên trong cái góc nhé?"
"Tôi cần người có khả năng điều khiển ma thuật ở mức hoàn hảo như anh để thử nó"
"Bị phát hiện rồi nhỉ... đã rõ"
Makena lại dìu Iris ngồi đựa vào tường vì nhận thấy điều gì đó bất thường ở Iris rồi Ra từng góc của nhà kho và tiến hành vẽ
"Chậc... nó khó hơn mình tưởng"
Sau khi Artoria mang hộp trang điểm tới, có vẻ Iris đã quyết định được nên vẽ vòng tròn ma thuật ở đâu, cô nói với Artoria trong khi chỉ vào góc nhà kho khi Makena mới vẽ xong
"Giờ, e là phải làm phiền cô, Saber"
"Vẽ hai hình ngôi sao sáu cạnh nằm chồng lên nhau ở chỗ kia, bán kính mỗi cái khoảng 15cm và hướng về đây"
"Đã rõ"
Sau đó Iris chỉ có nhờ Makena và Artoria giúp mình, dù hai người biết rõ những chỉ dẫn này là gì nhưng chỉ có Artoria không chịu nổi nữa, và thốt lên câu hỏi mà cô giữ kín suốt từ sáng đến giờ
"Hình hôm nay chị đang cố tránh khỏi phải động tay động chân vào bất cứ việc gì, hay là tôi đã cả nghĩ"
Artoria nói ra một loạt lí do từ đầu đến cuối và hỏi cô có khó chịu chỗ nào hay không, Iris cũng không muốn giấu, cô kêu Artoria đưa tay ra để cho cô giật tay Artoria một cách yếu ớt khiến cho thì chẳng cảm thấy một chút lực nào
"Cái này là..."
Không cần nói ra thì Makena đã hiểu bởi vì một năm trước anh đã tìm hiểu rất kỹ Homunculus
"..."
Ba người trò chuyện một lúc lâu, có một số cảm xúc được thể hiện ra ở cả ba người rồi sau đó quay lại với công cuộc vẽ vòng tròn ma thuật và người duy nhất từ nãy tới giờ không phàn nàn bất cứ điều gì là Makena, anh chỉ đứng, nghe, lâu lâu nói vài ba câu
"aaah, thật phiền cho cô rồi, Saber."
"Những việc như hôm nay, lái xe và tạo vòng tròn ma thuật, giờ đều phải cần cô giúp, vị hiệp sĩ của tôi"
"Đây là việc tôi nên làm, chỉ là tôi đã hỏi những câu không nên hỏi, xin lỗi chị."
"Rồi rồi, chúng ta hãy mau hoàn thành vòng tròn ma thuật. Chừng nào có thể nghỉ ngơi trong vòng tròn ma thuật nối với long mạch thì tôi sẽ thấy khá hơn"
"Tuân lệnh. Xin chị hãy nhắc lại những bước tiến hành"
"Còn Makena, những phần việc khó nhất thì anh sẽ đảm nhận"
"Đã rõ, thưa công chúa~"
Thế là, ba người bắt đầu tạo ra một xưởng phép tạm thời trong nhà kho. Saber tập trung vào việc vẽ vòng tròn ma thuật của gia huy nhà Einzbern sau khi cô tinh chế thuỷ ngân theo chỉ dẫn của Iris, Makena thì tìm và nối các long mạch khác vào long mạch được nối để giúp cho Iris hồi phục nhanh hơn. Ba người nói chuyện vui vẻ với nhau, hai người kia thì như hai chị em hoà thuận, dù bận bịu làm việc trong nhà kho, nhưng bao quanh họ là một bầu không khí vui vẻ
"Ah... Makena, anh nhớ cho tôi biết cảm nhận về căn nhà này đấy!"
"Vâng vâng"
Nhưng mà hai người sẽ chẳng thể nào tưởng tượng được rằng khoảng thời gian êm đềm mà bản thân đang trải qua cùng Iris và nụ cười của họ trong nhà kho chính là những hồi ức đẹp đẽ cuối cùng của hai người về vị công chúa cao quý này
"Những kí ức này..."
"Mình sẽ cứu Irisviel bằng mọi giá..."
"Nhưng bây giờ thì mình phải xử lí Caster!"
.
Quay trở về thực tại anh sau khi có lại kí ức đó thì trong lòng lại bừng cháy quyết tâm mới, hiện tại anh sử dụng ma lực tụ dưới chân để đứng được trên mặt nước và rút thanh Yamato ra tham chiến, anh liên tục chém đứt các súc tu và chém đôi thứ dị hợm nhưng dù có chém bao nhiêu thì với khả năng hồi phục của nó thì anh cũng chỉ biết chém để giảm tiến độ di chuyển của nó
"Makena, cứ đà này nó sẽ tiến vào bên trong thành phố mất!"
"Anh biết nhưng cái thứ quái thai này nó hồi phục quá nhanh!"
Bỗng anh chợt nhớ ra rồi quay sang nhìn Artoria và cô cũng nhanh chóng hiểu ám hiệu của anh, anh lao lên cùng lúc song song với nhau để kết hợp tạo thành một combo tấn công nhằm cắt vào sâu bên trong con quái để tìm Caster
Nhờ kết hợp với anh mà cả hai có thể bay lượn lờ xung quanh con quái cũng như là buff thêm sức mạnh mà chém liên tục vào nó khiến từng mảng thịt của nó rơi xuống và hồi phục chậm lại
"Chính là lúc này!"
"Vâng!"
Artoria ném thẳng Makena vào trung tâm con quái khi Caster lộ ra, anh lao nhanh tới hòng lôi Caster ra ngoài nhưng các mảng thịt của nó bắt đầu ghép lại rất nhanh khiến anh phải đổi sang chém đôi Caster và xém bị kẹt bên trong
Ầm!
"Ha... biết ngay mà..."
"Chém kiểu gì cũng chỉ ngăn cản nó chứ không kết liễu được"
Rốt cuộc con quái vật bất tử này khiến anh và Artoria tuyệt vọng nhưng mà thứ này không thể làm hai người nản lòng hay là sợ sệt được và tiếp tục vung kiếm
"Mana mình đang cạn dần..."
Các cơ trong cơ thể anh đang báo động về sự quá tải của nó nhưng anh đã phớt lờ vì nếu bản thân rút lui thì có thể con quái này sẽ tiến vào thành phố
"Hỡi tinh hoa của đất trời..."
"Hãy tụ họp về đây và ban cho ta sức mạnh..."
Anh đặt tay xuống mặt nước để hấp thụ những ma lực ít ỏi trong môi trường này
Còn về phía Artoria thì cô nghiến răng trong tuyệt vọng vì dù có chém bao nhiêu thì nó vẫn hồi phục được
Cô thầm nghĩ giá như cô có thể sử dụng được tay trái...
Dù có hối tiếc thì cô cũng không làm được gì, nhưng cô vẫn nghĩ về nó. Đến cả những bảo khí cực mạnh mà Rider và Archer đang nắm giữ cũng không thể quật ngã được con quái vật. Con quái vật này cần phải bị tiêu huỷ tới từng miếng thịt cuối cùng, chúng ta cần một bảo khí phá thành
Excalibur của cô có thể làm được của Makena cũng có thể làm được nhưng anh lại không thể triển khai nó vì nó sẽ rút cạn nguồn ma lực của cả hai nếu sử dụng, nhưng bây giờ dù tình hình có như thế nào đi chăng nữa, thì cô vẫn cần phải vung kiếm bằng hai tay
Và tất nhiên là danh dự của Artoria sẽ bị tổn hại nếu cô đem điều này ra phàn nàn với Lancer vì một chuyện vô lý đến mức không thể nghĩ tới. Sự bất lợi của cánh tay trái là lời hứa quyết đấu sòng phẳng với Lancer. Trong trận chiến ở rừng Einzbern, Lancer đã tự nguyện để làm 'cánh tay trái của cô', thân mang danh là Vua của các Hiệp Sĩ, cô cần phải đáp lại tinh thần thượng võ ấy
"Phù..."
Lúc này Makena đang đứng gần chỗ Rider sau khi tung thêm một vài nhát chém
"Này, cậu tạm thời lui lại đi!"
"Ý ông là sao, Rider?"
"Cứ làm đi!"
"Tôi hiểu rồi"
Anh dùng một chút ma lực còn sót lại tạo ra thương ánh sáng ném thẳng vào con quái rồi chạy về phía bờ nơi Iris và Lancer đang đợi.
Rider cũng thuyết phục Artoria tạm thời rút lui để bàn kế, dù có phần tức giận nhưng cô vẫn phải miễn cưỡng làm theo lời Rider mà tạm thời rút lui về bờ chỗ Makena, Lancer và Iris đang đứng đợi
"Tập hợp hết rồi, làm sao nữa?"
Makena hỏi Rider
"Được rồi"
"Nghe này, mọi người. Dù tiếp theo có phải dùng đến đối sách gì đi chăng nữa, thì bây giờ chúng ta cần thêm thời gian"
Dẹp chào hỏi sang một bên, Rider gấp gáp nói. Lần này ngay cả vị Vua Chinh Phạt cũng không thể giữ được khí thái thản nhiên của mình
"Bây giờ ta sẽ lôi thứ đó vào Ionioi Hetairoi (bảo khí)"
"Dù là thế nhưng có lẽ đạo quân của ta cũng không thể tiêu diệt nó hoàn toàn. Giam nó trong Reality Marble (kết giới cố hữu) là việc tốt nhất ta có thể làm."
"Chỉ thế thôi?"
"Rồi sau đó làm gì nữa?"
Trước câu hỏi của Makena và Lancer
"Ta chịu thôi"
Rider trả lời phải nói là tỉnh bơ luôn. Tuy nhiên, có thể thấy từ vẻ mặt ảm đạm có thể thấy ông không hề nói đùa
"Sao tự nhiên mình thấy no hope quá vậy ta..."
Trong đầu Makena chợt nảy ra ý định dùng thánh thương để tiêu diệt Caster, nghĩ là làm anh đưa tay phải lên trời, bầu trời từ từ mở ra một cánh cổng kèm theo đó là thánh thương khổng lồ chuẩn bị đâm xuống nhưng vì đã sắp hết ma lực nên nó cũng nhanh chóng tan rã
Trong lúc thi triển anh đã bí mật che tầm nhìn của mọi người nên không ai hay biết về nó cả
Bây giờ thì tranh thủ lấy thêm thời gian để tránh tình huống xấu nhất có thể xảy ra - Tuyệt kỹ của Vua Chinh Phạt cũng chỉ làm được đến thế
"Sau khi ta nhốt con quái khổng lồ kia, kết giới của ta có thể duy trì trong vài phút. Trong lúc đó, bằng bất cứ giá nào các Anh Linh, hãy tìm ra một chiến thuật giúp chúng ta chiến thắng."
"...Nhóc, cậu ở lại đây"
Vừa dứt câu, Rider nhấc Waver khỏi ghế xe
"N-Này?!"
"Một khi kết giới được triển khai, ta không thể biết được tình hình bên ngoài."
"Nhóc, nếu có chuyện gì, cứ tập chung gọi ta, ta sẽ gửi người đưa tin đến chỗ cậu"
"..."
Dù hiện tại họ là đồng minh, nhưng khi tách ra khỏi Servant của mình và ở lại cùng hai Servant khác, đặc biệt là Makena là rất nguy hiểm và khinh suất. Tuy nhiên nếu Waver cứ đứng đây mà lo kẻ khác sau lưng thì chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.
"Yên tâm đi chúng ta không hèn đến mức đâm sau lưng kẻ khác đâu"
Makena vỗ vai Waver để giảm lo sợ cho cậu ta, dù vẫn đang nơm nớp lo sợ, chàng trai trẻ Waver vẫn gật đầu với vẽ mặt rầu rĩ
"Saber, Lancer, phần còn lại nhờ hai người, và cả cậu nữa."
"...Được rồi"
"...Hiểu rõ"
"Yên tâm đi"
Dù cùng đồng ý, Artoria và Lancer đều cảm thấy cay đắng. Ai ở đây cũng hiểu rằng quyết định của Rider chỉ là giải pháp tạm thời trong lúc nguy cấp.
Nhưng, như thể ông đã đặt trọn vào các Anh Linh xứng đáng được ca tụng, Rider dồn hết quyết tâm hướng cỗ xe vào con quái vật không lồ và phòng tới với vẻ mặt không chút ưu phiền, chẳng hề nhìn lại đằng sau.
"Chờ đã, cái thứ gì màu đen đang lan ra trên con quái kia?" Makena
.
-84:23:46
Ngay lúc này trận chiến của Archer và Berserker đang dần đến hồi kết với Archer đang áp đảo hoàn toàn so với Berserker, Archer triển khai bảo khí thành hình đài hoa, khoá chặn hết tất cả đường lui của Berserker. Cứ như vậy, Berserker chỉ có thể đâm thẳng xuống sông Mion phía dưới và va đập với con quái khổng lồ của Caster, vẫn đang tiến lên bờ sông.
Để giảm nhẹ chấn động của cú va chạm cho dù chỉ một chút, Berserker điều khiển chiếc F15 mở toàn bộ cánh. Tận dụng lực đẩy của không khí, để chiếc máy bay có thể giảm tốc độ đến mức tối thiểu.
Chính lúc này, tảng thịt khổng lồ kia lại biến mất.
Từ chính diện, Rider hét to và kích hoạt Bảo Khí của mình. Cả Archer và Berserker không hề biết rằng Rider và các Servant dưới quyền ông (servant có trong bảo khí của Rider) đã lôi con quái vào kết giới của mình. Archer không muốn thấy Bảo khí của mình bị vấy bẩn nữa nên đã tính thời gian giải trừ trước khi va chạm. Tận dụng cơ hội đó Berserker điều khiển chiếc F15 daden hướng lên trời ngay gần lúc chạm vào mặt nước, thoát khỏi cú đâm bằng một đường bay gần như vuông góc.
"Hở"
Cơn trấn động làm hai bên dâng lên sóng nước, chiếc F15 daden lướt trên sông với khoảng cách gần mặt nước, và bay ngang qua những người đang theo dõi tình hình trên bờ. Ngay lúc đó, hình bóng một hiệp sĩ sáng ngời khoác trên mình bộ giáp xanh ánh bạc hiển nhiên đã hằn sâu trong cặp mắt của vị hắc hiệp sĩ điên loạn.
"Tên này có gì đó lạ lắm." Makena nói lên cảm giác của mình
Bên trong chiếc mũ sắt màu đen, một cặp mắt chứa đầy hận thù đang bừng cháy như lửa đỏ, chỉ như thế thôi cũng đủ khiến anh rùng mình.
Ở một diễn biến khác thì cuộc chiến của Tokiomi với Kariya kết thúc một cách chóng vánh với chiến thắng dành cho Tokiomi, hắn tự hỏi tại sao Kariya khao khát điều gì mà lại vội vã tham gia vào cuộc chiến.
Một chiến thắng không chút vẻ vang mà còn sót lại dư vị đắng cay, không rảnh nghĩ ngợi đến điều phiền toái này, Tokiomi quay lưng nhìn về phía dòng sông, theo dõi trận kịch chiến với Caster
.
Nhờ đối sách khéo léo của Rider, con quái đã biến mất khỏi mặt hồ không một dấu vết. Nhưng, dù không thấy nó, các Servant và pháp sư ở đây đều có thể cảm nhận được sự hiện diện của con quái vật đang hoành hành trong kết giới tách biệt với thế giới này.
Thế nên trong chiến trận căng thẳng này, Makena đã chọn cách nằm ra đất để hồi ma lực
"...Phải làm sao đây"
Không chịu nổi sự im lặng đến rợn người, Waver cất tiếng
"Ông ấy nói sẽ câu thêm giờ, nhưng nếu trong lúc này không nghĩ ra cách gì đó, chúng ta sẽ trở lại điểm khởi đầu!"
"Và sao anh lại nằm dưới đó hả! sao không nghĩ cách gì đó đi!"
Waver tặc lưỡi
"Này, Einzbern, cô không nghĩ ra được gì sao!?"
"Dù nói là vậy..."
Còn chưa dứt lời, từ ngực Iris bất chợt van lên một âm thanh điện tử ngớ ngẩn, và cô vội lấy vật vừa phát âm thanh đó ra.
Là điện thoại di động Kiritsugu giao cho Iris phòng trường hợp khẩn cấp. Tất nhiên là không hỏi cũng biết ai gọi. Tuy nhiên, xét tình theo tình huống mà họ phải dùng để liên lạc là gần như không thể có, hơn nữa vì đang gặp chuyện khẩn cấp, Iris quên béng mất cách sử dụng mà lẽ ra cô phải nhớ thật kỹ.
"Ummm, ah... tôi phải dùng nó như thế nào?"
"Iris, đưa anh... nhầm đưa tôi"
Makena đứng dậy đưa tay ra, và khi Iris chuẩn bị đưa cho Makena thì Waver còn đang bực mình vì đang nói chuyện thì bị cắt ngang, thanh niên giật lấy chiếc điện thoại từ tay Iris, bấm nút "nhận cuộc gọi" và đặt nó lên tai mình.
Dù là một pháp sư, Waver lại xuất thân từ một gia đình không mấy quan tâm đến mấy cái lễ nghi phiền phức, vậy nên cậu cũng rành máy móc hơn bình thường.
"Haizz.."
Gương mặt của Makena hiện lên một chút không hài lòng.
"Iri?"
Bây giờ thì đến Waver sững sờ, khi từ đầu dây bên kia phát ra một giọng đàn ông trầm trầm. Dù muốn trả lại điện thoại cho khổ chủ, nhưng không hiểu sao cậu lại trả lời.
"Eh, không, tôi là..."
"Hm? ... à là Master của Rider, phải không. Thế cũng tốt, tôi đang cần nói chuyện với cậu."
"Ô-ông là ai?"
Để lại Waver đang bối rối nói chuyện với Kiritsugu thì Makena kéo Iris ra chỗ khác để kiểm tra tình trạng của Iris và Artoria cũng đi theo, đầu là anh kiểm tra từ tay và đến cuối là hai má
"Sao rồi Makena? Irisviel có bị gì nữa không?"
"E- Tôi vẫn ổn mà Makena"
"Cô nói thế thì tôi càng lo lắng hơn thôi"
Anh véo má Iris khiến cô hơi nhăn mặt lại vì đau rồi đáp một nụ hôn lên trán cô, khiến cô và Artoria cũng phải bất ngờ trước hành động đột ngột này, liệu rằng Makena sẽ NTR Kiritsugu? Đương nhiên là không bởi vì ngay sau đó anh cũng đáp một nụ hôn lên trán Artoria rồi giải thích
"Nó giúp duy trì trạng ổn định cho cô, cô cảm thấy như thế nào"
"Tôi cảm thấy trong người mình khoẻ hơn!"
Iris nhảy lên hai cách rồi chạy 2 vòng xung quanh anh rồi dừng lại thở
"Còn của em?"
Trước câu hỏi của Artoria thì anh đáp lại
"Hehe, chỉ là một nụ hôn lên trán bình thường thôi"
Artoria phồng má lại đánh vào tay anh vài cái rồi cả ba quay lại chỗ Waver và Lancer
Cuộc nói chuyện của Waver và Kiritsugu có thể nói tóm gọn là Kiritsugu muốn Waver kêu Rider khi giải trừ Bảo Khí có thể thả xuống địa điểm được định sẵn, sau đó Kiritsugu nói gì đó khiến Waver càng bối rối hơn, khi cậu ta hỏi lại thì Kiritsugu cúp máy luôn.
"Chuyện gì vậy?"
Cảm nhận được cái nhìn đầy ẩn ý của Waver, Lancer cất tiếng hỏi
"Um... có lời nhắn cho anh. 'Tay trái của Saber nắm giữ một Noble Phantasm (bảo khí) phá thành' hay đại loại thế."
Lancer sững sờ, còn Artoria lại trở nên khó xử, còn bên cạnh thì Makena nói với Iris nên cô cũng hiểu được đại khái câu mà Kiritsugu nói là gì
"Có đúng là vậy không, Saber?"
"..."
Cô đã muốn tránh nói tới việc này, nhưng bây giờ có giấu cũng không được. Cúi gầm mặt, cô lặng lẽ gật đầu
"Và... nó có thể hạ con quái vật của Caster trong một cú đánh?"
"Có thể... nhưng..."
Gật đầu lần nữa, Artoria nhìn thẳng vào vị Servant dùng thương với ánh mắt kiên định, nói tiếp
"Lancer, gánh nặng của thanh kiếm cũng chính là gánh nặng danh dự của tôi. Vết thương khi tôi đấu với anh là một vinh dự, không phải là xiền xích.
Giống như anh từng nói trong rừng. Nếu tôi được Diarmuid O'Duibhine giúp đỡ thay cho cánh tay trái, thì cũng không khác chi nhận được sức mạnh của thiên quân vạn mã."
Hiện giờ có làm Lancer cảm thấy tội lỗi cũng chẳng có ích gì. Là một người có tinh thần thượng võ, xét cho cùng, Artoria chỉ muốn Lancer vui vẻ hợp tác mà không vướn bận gì.
Im lặng, như thể nhìn xuyên qua đạo quân của Rider và con quái ở thế giới bên kia. Lancer nheo mắt lại, nhìn chằm chằm xuống sông.
"...Này, Saber, tôi không thể tha cho tên Caster đó được."
Anh trả lời lại bằng giọng nhỏ nhẹ, nhưng đôi mắt đầy mê hoặc kia lại ánh lên đầy quyết tâm
"Hắn xem sự tuyệt vọng của người khác là quang vinh, và vui mừng khi thấy nỗi sợ được phát tán."
"Đối với lời thề hiệp sĩ, đó là một 'kẻ ác' không thể dung thứ."
Cắm ngọn thương màu đỏ trên tay phải xuống đất, Lancer xiết chặt lấy cán thương vàng bằng cả hai tay. Ngay lúc đó, nhận ra được ý định của vị thương sĩ đầy kiêu hãnh, Artoria không khỏi kinh ngạc mà hét lên
"Lancer, đừng làm thế!"
"Hiện tại ai là người quyết định chiến thắng? là Saber? là Lancer? Không, không ai cả. Thứ cần chiến thắng là 'tinh thần thượng võ' của chúng ta, không phải vậy sao, Anh Linh Arthur?
Lancer cười lãnh đạm rồi hét to lên một tiếng - anh ta không ngần ngại bẻ đôi thành tố tạo nên cặp song thương của mình.
Lời nguyền cực mạnh bên trong Gáe Buidhe hoá thành một cơn lốc và tan biến vào hư vô trước mặt mọi người.
Ai lại có thể ngờ một Servant lại có thể phá huỷ Bảo Khí, con chủ bài đưa anh ta đến chiến thắng, bằng chính đôi tay mình? Không chỉ Artoria, mà cả ba người còn lại cũng không thốt nên lời trước hành động của Lancer.
"Anh ta thật sự làm thế luôn..."
"Ta giao phó lời thề chiến thắng của mình cho cú đánh của vị Vua Hiệp Sĩ. Xin nhờ vào cô, Saber."
Cảm xúc mãnh liệt trong tim Artoria giúp cô nắm chặt 'tay trái', chắc chắn và mạnh mẽ. Được giải thoát khỏi lời nguyền "bất tiệt", cánh tay của vị Vua Hiệp Sĩ hồi phục ngay lập tức, và nó đáp lại với một sức mạnh không thể chối bỏ.
"Đây là thoả thuận giữa hai ta, Lancer... chắc chắn tôi sẽ mang lại chiến thắng bằng thanh kiếm."
Phong Vương Kết Giới (nói thế cho sang mồm chứ đây chỉ là phép gió dùng để che giấu vũ khí) bị gỡ bỏ. Giữa luồng gió bão, một thanh kiếm bằng vàng ròng xuất hiện. Như thể chiếu rọi cho lời thề tuyệt đối chiến thắng, lưỡi kiếm toả ra ánh sáng rạng ngời xua tan màn đêm.
"Đó, là thanh kiếm của Vua Arthur..."
Được tận mắt chứng kiến thanh thánh kiếm cao quý, Waver chỉ biết sững sờ và lẩm bẩm
"Sao thanh kiếm của mình không phát sáng như thế nhỉ? hay là chưa bơm đủ ma lực?"
Còn Makena thì đứng lẩm bẩm vì sao thanh ẹc ca li bủ của mình không sáng chói như của Artoria
"Chúng ta có thể thắng..."
Run lên vì vui sướng, Iris thì thầm trong cơn mê
"Tỉnh tỉnh, Irisviel ơi"
Makena lắc Iris
Tuy nhiên, như để phản đối niềm hy vọng đó, một tiếng gầm kinh tởm làm rung chuyển bầu trời đêm, và vang vọng. Không, tiếng hét đấy không giống tiếng người, đó chỉ có thể là tiếng nổ của động cơ phản lực.
Nhìn lên trời, tên Servant điên loạn cưỡi trên chiếc chim sắt bị vấy bẩn bởi luồng mana đen kịt, tên Servant điên loạn này lần nữa lại giơ nanh vuốt tấn công Vua của các Hiệp Sĩ.
"A----urrrrrrrrrr!!"
"Đù má nó có cả sáu nòng!!" Makena vừa sốc vừa phụt tiếng Việt
Cùng với tiếng rống đáng sợ của Berserker, tia lửa phụt ra từ sáu nòng súng của khẩu pháo tự động Vulcan 20mm
-84:19:03
Emiya Kiritsugu tặc lưỡi khi chăm chú theo dõi sự chuyển biến đột ngột của cuộc chiến.
Con tàu vừa thả neo sau khi tới chỗ hẹn, chiếc xuồng máy để tẩu thoát cũng đã chuẩn bị xong. Đồng thời, Saber cũng đã lấy lại được Bảo Khí tất sát của mình, chỉ cần chờ Rider thả con quái của Caster ra- khi nghĩ vậy, chẳng hiểu tại sao Berserker đột ngột thay đổi mục tiêu, từ trận đấu bất phân thắng bại với Archer, giờ lại quay sang đánh Saber.
Tuy nhiên, nếu chúng ta nghĩ kỹ lại, đây là lần thứ hai Berserker tấn công Artoria mà không có lý do. Trong lần chạm trán đầu tiên ở khu nhà kho, ngay khi hắn mất mục tiêu, thì hắn liền nhắm vào Artoria như một con thú khát máu, nếu là lần đầu tiên thì có thể là do trùng hợp, nhưng tới lần thứ hai thì cái này không còn là trùng hợp được nữa. Lần này hắn bất chợt đổi đối thủ và hoàn toàn phớt lờ mục tiêu ban đầu là Archer.
và tất nhiên thì đối với Archer, người có lòng tự trọng khôn cùng, hành động vô lễ này là một sự xúc phạm không thể tha thứ.
"Ngươi điên rồi sao? Tên chó dại!"
Archer chửi rủa rồi tăng tốc Vimana, nhưng tới cuối cùng thì Archer bị bắn hạ rồi chìm xuống sông.
"Không ổn rồi! Archer bị hạ rồi!"
Nhờ kỹ năng "giác quan thứ sáu" tương đương với tài tiên tri hộ thân thì cô đã nhận ra được tình hình mà mình phải đối mặt, ngay trước khi loạt đoạn đầu tiên oanh tạc, cô đã nhận biết được đây là một đòn tấn công diện rộng. Iris có thể bị lôi vào cuộc chiến nếu cô vẫn đứng trên bờ, nên cô lại một lần nữa nhảy lên mặt nước và tìm đường thoát thân.
Vì đây là quyết định mà cô buộc phải chọn, và hậu quả là nó dẫn cô đến tình thế còn hiểm nghèo hơn.
Phẫn nộ trước hành động của Berserker và vì an toàn của người yêu mình nên Makena đã tận dụng số ma lực đã hồi của mình để tạo ra một khẩu sáu nòng nả liên tục vào chiếc F15 bị vấy bẩn kia
"Tên chó đẻ này!"
"Makena..."
Nhưng vì nó là một phần Bảo Khí của Berserker nên khó có thể để anh bắn hạ được, trên mặt sông Artoria vẫn đủ sức đua tốc độ với một chiếc chiến đấu cơ, tuy nhiên trên mặt sông không có vật cản nào thì đây lại là điểm săn mồi lý tưởng cho Berserker oanh tạc từ trên cao.
Sau một hồi thì Iris đưa cho Makena một lọ mana để anh trợ giúp cho Artoria
"Dùng nó đi Makena!"
"Hể? à được!"
Anh uống vô rồi nhảy lên mặt sông rồi dùng phép cường hoá đôi chân để chạy nhanh nhất có thể, sau một lúc chạy thì anh chỉ cách Artoria 5 mét rồi không nhanh hơn được nữa, anh dùng thanh Yamato trảm từng đường kiếm sắc bén có thể dễ dàng cắt đôi một toà nhà vào chiếc F15 của Berserker với hi vọng có thể cắt đôi được nó.
"Không ăn thua"
"Súng của hắn bắn nhanh quá! Suýt trúng cô ấy cả trăm lần rồi!'
Thấy nhắm không hạ được Berserker thì anh định hét lên nói với Waver để nghĩ cách hạ Berserker nhưng bất ngờ một loại chấn động phát ra từ bờ sông và lan rộng ra xung quanh khiến Makena gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng trên mặt sông. Có thể nói là đang giãy dụa và tạo ra những chấn động ảnh hưởng đến thế giới thật.
"Kết giới của Rider đến giới hạn rồi sao?"
"Tệ thật, con quái nó mà ra thì coi như là chúng ta hoàn toàn bất lực và thất bại."
Không có nhiều thời gian để nghĩ anh hét lên nói với Waver liên lạc với Rider để cho ông ta biết tình hình ở đây.
"Này, Waver!"
"!?"
"Báo cho Rider biết tình hình đi!"
"Tôi biết rồi!!"
Waver cũng hét lại với Makena giữa tiếng ồn phát ra từ súng của Berserker
"Dumamay, ăn cho đủ đi!"
Makena lại tạo ra súng rồi cứ thể mà nả vào chiếc F15 daden của Berserker dù nó không quá hiệu quả
Sau khi quyết định xong, Waver bắt đầu tập trung suy nghĩ để kêu gọi vị Servant cao lớn. Waver chẳng hề biết một chút khẩu lệnh, Waver chỉ biết nhờ vào lời nói để diễn đạt ý định của mình. Tuy nhiên, Rider đã biết trước nên cậu không cần phải tốn nhiều công sức.
Không gian xung quanh Waver bất ngờ chuyển động, và một kị sĩ xuất hiện.
"Metillius của đội Vệ Binh Hoàng Gia, tới đây nghe lệnh ngài thay cho đức vua!"
"oh, xuất hiện rồi"
Makena nhảy lên bờ vì ma lực không còn đủ để có thể trợ giúp cho Artoria nữa, trước mặt hai người là một vị Anh Linh lão luyện tràn ngập nhuệ khí, và đương nhiên là Waver bị khí thế của đối phương làm cho kinh sợ.
Nhưng Waver đã kịp lấy lại bình tĩnh và dồn hết dũng khí ra chỉ thị cho một Anh Linh chưa từng gặp mặt
"Ngay khi tôi ra tín hiệu, mọi người hãy giải phóng Caster xuống chỗ định sẵn được không?"
"Tất nhiên là được ạ... nhưng xin ngài hãy mau thực hiện, xem ra đạo quân của chúng tôi không thể giữ con thuỷ quái đó trong kết giới lâu hơn được nữa..."
"Hiểu rồi! Tôi biết rất rõ chuyện đó mà!"
Waver càu nhàu
"Chết tiệt, tên Berserker đấy... không ai làm gì được hắn à!?"
"Lancer, anh làm được không?"
Makena quay sang hỏi Lancer và được đáp lại
"Cứ để ta"
Lancer trả lời thẳng thừng, Lancer liền biến mất sau khi chụp lấy ngọn thương đỏ. Vị thương sĩ tạm thời trở về dạng linh hồn và thực thể hoá trở lại ngay trên thân chiếc F15 daden, trụ vững bằng cách dùng một tay nắm lấy phần cánh thép ngập trong dòng mana đen kịt
"Kết thúc rồi, Berserker!"
Cây thương đỏ có thể cắt đứt mọi dòng chảy mana chợt loé sáng. Đó rõ ràng là khắc tinh với năng lực quái dị của Berserker. Nhưng hắc hiệp sĩ đã biết rõ sự lợi hại của cây thương khi còn ở nhà kho. Vị Servant bí ẩn này, tuy điên vcl nhưng lại không thiếu phần khôn ngoan, hắn đã không mắc lại sai lầm cũ khi đối đầu với Bảo Khí của Lancer. Hắn nhanh chóng rời bỏ chiếc F15 sau khi dùng tay tháo một bộ phận quan trọng. Ngay sau đó thì chiếc F15 trở thành một đống sắc vụn sau khi bị ngọn thương của Lancer cắt nguồn mana và rơi cùng Lancer sống mặt sông gây lên một cơn sóng lớn.
"Chờ đã! hình như hắn tháo khẩu súng ra khỏi chiếc máy bay!"
Berserker vác theo khẩu súng và đạn dược nặng tổng cộng 200kg trên vai, trên không trung hắn lại một lần nữa ngắm vào Artoria bên dưới, khẩu sáu nòng, được tăng tốc bởi mana, xoay tít trong nháy mắt. Khoảng cách giữa Berserker và Artoria đã rất gần rồi, với khoảng gần thế này thì cô chuẩn bị đánh liều tung Bảo Khí trảm thẳng vào Berserker thì bỗng có một ngọn thương trắng đâm xuyên qua bộ giáp đen kịt của Berserker và sau đó kế tiếp là hàng loạt tia bạc sáng ngời bay đến từ một góc độ khác tấn công Berserker.
Búa, rìu và tiễn nối tiếp đâm thủng bộ giáp đen, đồng thời có một chiếc lưỡi hái khổng lồ chẻ đôi khẩu súng. Thêm nữa, một tia sét đỏ đánh trực tiếp vào hộp đạn, kích nổ toàn bộ đạn bên trong, từ đó một bông hoa rực màu lửa nở bừng giữa trời. Berserker, hứng trọn toàn bộ vụ nổ cùng với những mảnh vỡ, bị thổi bay không thương tiếc, vẽ lên một đừng parabol trên không trước khi chìm xuống nước như một đống gạch vụn.
Makena, người đã ném ngọn thương trắng vào Berserker thở phào nhưng lại nhanh chóng tập chung lấy thanh Excalibur trong người mình ra để sẵn sàng nếu như Artoria không kết liễu nó được.
"Ba người kia vẫn chưa thấy, giờ thì dùng phép che dấu thanh kiếm thôi."
Anh nhìn lên phía cầu Fuyuki và thấy Archer đang ngạo nghễ đứng trên đỉnh vòng cung của cầu, các cổng phóng Bảo Khí xếp hình vòng tròn sau lưng Archer như một vần hoà quang. Hắn nở một nụ cười tinh quái.
"Nào, Saber, hãy cho ta thấy. Sự tài giỏi của cô khi là một Anh Linh."
"Màu mè."
.
.
Bỗng không xung quanh của Makena tối sầm lại và biến mất để lại một khoảng trống đen tối
"Đây là... đâu?"
Anh lại tự hỏi bản thân cho dù trước đang từng trải nghiệm kiểu như vầy nhưng mỗi lần lại khác nhau
"Hay là mình mệt quá nên chết đứng luôn?"
Nghĩ tới viễn cảnh bản thân chết đứng thì anh không khỏi bật cười trong chua xót
"Không thể nào là như vậy được!"
Anh chạy đi trong không gian tối đen rồi cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng ở phía xa, khi gần vươn tay tới nơi thì có một bàn tay kéo lấy vai anh
"Huh!?"
Anh quay lại và thấy một anh khác với nước da nhợt nhạt và có đồng tử mắt màu vàng kim hắc với trang phục màu đen từ chân tới thân
"Ngươi là ai!?"
"Là ai? Ta là ngươi"
Trên người hắn toả ra một khí chất nguy hiểm đến chết người, khiến anh lạnh sóng lưng
"Không thể nào..."
"Nếu ngươi là ta thì mục đích của ngươi khi gặp ta là gì!?"
Hắn nở một nụ cười đáng sợ rồi giang hai tay ra hai bên
"Đương nhiên là để tha hoá, vấy bẩn ngươi rồi."
Sau đó cả hai người đã nảy ra một tranh cãi dữ dội, với một bên là Makena lúc đầu tỏ ra kháng cự quyết liệt đến sau thì lại bị nắm thóp và gần như là chấp nhận để bị tha hoá, còn bên còn lại thì tận hưởng
"Ta..."
"Sao nào, hợp lý đúng không? ngươi không cần phải tuân theo bất cứ thứ gì cả."
Khi đang nói dỡ Kanchou đã can thiệp kịp thời và lôi Makena ra ngoài tiện thể khoá kí ức về việc anh gặp bản thể bị vấy bẩn của mình.
"Coi như lần này ngươi may mắn.
.
"Huh..."
Anh mở mắt ra và anh thấy ánh sáng đã tập hợp xung quanh Artoria.
Thời cơ đã đến
Dồn hết toàn bộ sức mạnh vào hai tay và siết chặt cán kiếm, Vua của các Hiệp Sĩ giương cao thánh kiếm.
Ánh sáng hội tụ.
Như thể tô điểm thanh thần kiếm là nghĩa vụ tối cao của chúng, ánh sáng lại càng tập chung dày đặc hơn, hợp lại thành một luồng sáng chói loà.
Trước độ ánh sáng cường nghạnh và thuần khiết này, không ai nói được lời nào.
Đó là dáng hình của vị anh hùng đã toả ra thứ ánh sáng thanh lọc bóng đêm trong thời thế loạn lạc, xoá nhoà sự u tối hơn cả đêm đen.
Mười năm viễn chinh bất khuất, mười hai trận đại chiến bất bại. Những chiến tích vô song và danh tiếng này mãi mãi được lưu truyền, bất kể thời gian và không gian.
Bản thân thanh gươm sáng ngời chính là nỗi nhớ nhà, là nỗi bi sầu, và cũng là giấc mơ cao đẹp của mọi chiến binh từng đứng trước bờ vực của cái chết nơi chiến trường, là sự kết tinh của lời nguyện cầu mang tên 'chiến thắng khải hoàn'
Tự hào gánh trên mình ý nguyện này, đoan chắc rằng niềm tin ấy sẽ trở thành hiện thực, vị Vua Hiệp Sĩ dõng dạc hô to danh xưng của phép màu cô đang nắm trong tay
Dó là-
"EX - calibur!!"
Ánh sáng tràn ngập
Ánh sáng rít gào
Luồng mana, được yếu tố của loài rồng gia tốc, phóng khỏi mọi trói buộc và trở thành cột sáng. Dòng thác sáng cuồn cuộn xoáy tít lập tức nuốt chửng con quái vật cùng với đêm đen.
Mọi phân tử tạo nên thân thể con quái vật khổng lồ đại diện cho nỗi kinh hoàng bị phơi bày trước cú đánh nảy lửa khiến nước biển bốc hơi trong tích tắt. Con thuỷ quái chỉ hét lên một tiếng thảm thiết.
Bên trong con quái chưa hoàn toàn thiêu rụi thành tro, giữa pháo đài thịt sống nhầy nhụa, Caster chỉ câm lặng ngắm nhìn khoảnh khắc của sự huỷ diệt chói loà rồi biến mất.
Makena đứng nhìn khung cảnh tráng lệ trước mặt, xung quanh khu vực giờ đây lấp lánh những hạt mana vàng tạo nên một khung cảnh rất đẹp, khiến anh không khỏi mê hoặc, nhưng thứ quan trọng hơn là Caster đã bị tiêu diệt
"Làm... Làm được rồi!!"
Anh cất thanh Excalibur mình đi rồi chạy thẳng ra chỗ của Artoria đang thở dốc đầy khó nhọc do trận tử chiến căng thẳng vừa rồi và bế cô lên.
"Em làm được rồi, Artoria!"
Ban đầu cô cũng hơi bất ngờ nhưng trước người mình yêu cộng với nụ cười đó thì nó cũng đủ xua tan những gánh nặng cho cô, cô mỉm cười và đáp lại với anh.
"Vâng, em làm được rồi!"
.
.
.
Bên chỗ Kanchou
"Thật phiền phức, chỗ này là hợp với ngươi nhất rồi"
Kanchou nhớ lại khoảnh khắc ông đuổi theo một tên đến từ thế giới khác sau khi hắn phóng ngọn hắc hoả vào con quái vật của Caster và giờ thì lại kiếm chỗ để giữ cái cơ thể của hắn
"Ta cũng không ngờ ngươi cũng có khả năng này đấy, giờ mà nói tên ngươi ra thì sẽ có người biết mất, cảm thấy tự hào đi tên ngoại lai."
.
.
.
Mệt vãi chưởng, gần 10k chữ, ai ngờ nó lại dài đến thế đâu
Thôi thì cảm ơn mọi người đã đọc đến tận cuối của chap này
Xin mọi người hãy vote và chia sẻ với những người khác để tôi có thể được tiếp thêm nhiều động lực để viết tiếp, See you!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com