Chapter 16: Bi kịch
Sau khi Caster bị Artoria tiêu diệt bằng Bảo Khí của cô thì Makena cảm thấy một cảm giác không tốt, gương mặt anh trở nên lo lắng
"Tự dưng mình cảm thấy có gì đó lạ lắm..."
Anh khép đôi mắt lại để trấn an bản thân nhưng thay vì trấn an thì anh lại thấy khung cảnh Sola vợ của Kayneth bị Maiya chém đứt cánh tay phải chứa lệnh chú
"Sao trong đầu mình lại hiện hình ảnh này..."
Vốn ngay từ ban đầu anh không phải là kẻ thù của bất cứ ai cả, việc anh chiến đấu trong cuộc chiến này là vốn được Kiritsugu nhờ giúp đỡ, tâm trí anh đầy sự hỗn loạn, một là cứu Kayneth và vợ của hắn rồi trở thành kẻ thù của Kiritsugu, hai là không làm gì cả và hiển nhiên là anh biết họ sẽ bị Kiritsugu giết dù không còn khả năng chiến đấu.
"Theo như mình đoán thì chắc chắn là Kiritsugu bắt vợ của Kayneth là để dò hỏi nơi ẩn náu của hắn."
Thoát khỏi dòng suy nghĩ anh mở đôi mắt của mình ra nhìn về hướng một toà nhà trong thành phố
"Lancer, tốt nhất là anh nên về lại chỗ Master của mình đi."
"Rất nhiều khả năng là Master của anh sẽ bị tấn công nếu ở một mình lâu đấy."
Anh quay sang nói với Lancer về việc Master của anh ta có khả năng sẽ bị tấn công nếu ở một mình lâu hơn.
"Cảm ơn đã nhắc nhở"
Lancer tức tốc rời đi để Makena lại phía sau đang thầm xin lỗi Lancer
"Xin lỗi... Lancer... việc tôi nói với anh là quá muộn rồi"
Bây giờ anh cũng đã có thể phán đoán được lối thoát của Maiya khi rời khỏi toà nhà nên cũng đã tức tốc chạy đi
"Nhưng tôi sẽ không để họ chết dưới tay Kiritsugu bằng mọi cách."
"Mà thật không ngờ khi Maiya mới được cấy ghép xương sườn của Homunculus cách đây không lâu mà đã làm việc này rồi, Maiya... cô quá ngu ngốc."
Anh dùng phép cường hoá rồi biến mất
Ở phía Kiritsugu thì ông ta bắt máy cuộc gọi của Maiya để biết tình hình
"Sao rồi, Maiya?"
"Tôi đã bắt được Sola Nuada-Re Sophia-Ri ở Shinto."
"Lệnh chú trên tay phải của cô ta vừa bị cắt đi, nhưng tình trạng sức khoẻ của cô ta thì không được ổn cho lắm."
"Tốt. Rời khỏi đó nhanh lên, Lancer sẽ trở về trong chốc lát nữa"
"Rõ"
Sau cuộc trao đổi ngắn gọn thì, Maiya ngay lập tức lao xuống cầu thang bên dưới. Xương sườn của Homunculus mới được cấy ghép chưa lâu sau ca phẩu thuật của Iris, vẫn còn khá đau vì chưa kịp thích ứng với cơ thể của Maiya. May là cô vẫn có thể hành động như lúc chưa bị thương nên mới có gan thừa lúc Lancer không có mặt để ra tay bắt cóc Sola.
Nhưng mà liệu cô có thật sự hiểu được Kiritsugu đang nghĩ gì, hay cô chỉ là một con tốt của ông ta? thời gian sẽ trả lời nó, giờ thì cứ chạy đi Maiya, cứ tiếp tục làm theo lệnh của Kiritsugu đi, cho đến khi cô nhận ra...
.
Ở một bên khác, sự yên tĩnh của buổi đêm trên các con phố của Shinto đã bị quấy nhiễu bởi tiếng còi xe cứu thương và xe tuần tra kêu réo ầm ĩ. Có nhiều người đang tò mò ngóng theo những ánh đèn chớp tắt, và tự hỏi chuyện gì đã khiến bầu không khí nơi đây lại trở nên căn thẳng ở giữa đêm khuya thê này, cũng như mù mờ về toàn cảnh tình hình hiện tại. Mà có lẽ họ cũng không biết được thông tin gì, ít nhất là cho đến ngày mai.
Bóng dáng của một người đàn ông cao lớn khoác trên mình bộ quần áo linh mục, đang đơn độc lướt đi trong đêm tối. Theo thông thường thì đây sẽ là một đối tượng khả nghi, nhưng đêm nay mọi lực lượng có trong thành phố đang ráo riết làm nhiệm vụ phong toả và điều phối giao thông, nên chẳng hơi đâu mà chú ý tới kẻ khả nghi này.
Mấy chiếc xe tuần tra đã lướt qua mặt Kotomine Kirei mà chẳng có chiếc nào phát hiện ra hắn cả. Kirei lúc này chỉ âm thầm bước nhanh trở về nhà thờ Fuyuki, trong đầu vẫn chìm ngập những suy tư, chẳng hề bận tâm tới tình hình xung quanh chưa có dấu hiệu lắng xuống.
Vốn dĩ từ ban đầu hắn tới đây để tới trợ giúp Tokiomi và thu thập thông tin, nhưng khi nhận thấy sự chênh lệch sức mạnh giữa Tokiomi và Kariya, thì hắn lại làm hành động nấp kĩ vào một chỗ và quan sát, hành động của hắn không khác gì là phản bội cả.
Có thể nói Kotomine Kirei là một con người không thể đoán và hiểu được, kể cả cha hắn Kotomine Risei, nhưng giờ không phải lúc để nói về Kirei mà là nói về Makena
.
Ở một nơi khác sau vài giờ
Sau khi rời khỏi toà nhà nơi mà cô vợ của Kayneth bị Maiya tấn công thì cậu đang cố gắng để tìm ra nơi ẩn nấu của cô ta, bởi vì cậu biết Kiritsugu là một con người không từ bất kỳ thủ đoạn nào để dành chiến thắng thế cậu cần phải tra hỏi Maiya, thế nên cậu cũng khá chắc rằng bản thân có thể sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo khi hết giá trị để lợi dụng
"Thật sự chẳng ổn một chút nào"
Cậu vừa di chuyển vừa tìm Maiya, nhưng mà có lẽ là quá muộn rồi Maiya có lẽ là đã chạy thoát rồi nên chắc là cậu nên làm gì đó ở dưới trời đêm tràn ngập những tiếng còi xe cảnh sát
"Tại sao mình lại vướng vào mấy cái rắc rối này chứ"
"Và mình không thể cứ thể mà đi theo làm đồng minh của hắn vô điều kiện được"
Nếu không vì lời hứa lúc trước với hắn và Artoria hiện tại đang là Servant của hắn thì cậu đã không ở đây rồi, trong đầu cậu suy nghĩ nhiều thứ rồi cuối cùng lại ra quyết định để mọi thứ cứ tiếp tục xảy ra và bản thân chỉ việc quan sát và sẽ trực tiếp can thiệp vào nếu bản thân cậu cho là cần thiết
"Quyết định thế đi!"
Cậu dùng sức bậc nhảy của The World để bay qua các toà nhà di chuyển nhanh tới chỗ ẩn nấp của Kayneth khi trước đó cậu đã gắn một cái máy định vị vào Lancer mà anh ta không hề hay biết
"Đây rồi!"
Cậu hạ cánh một cách nhẹ nhàng vào một góc khuất cách nơi của Kayneth không xa, cậu tập trung lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn chúng để xem chúng có kế hoạch gì, nhưng thứ cậu nhận được sau vài phút là những câu mắng mỏ mà Kayneth dành cho Lancer
"Tch! Đã bị liệt rồi còn thái độ nữa chứ!"
"Đừng tưởng có một lệnh chú từ nhà thờ là ngươi ngon!"
Cậu trách Lancer tại sao là quá trung thành với hắn như vậy, tại sao lại để hắn sỉ nhục mà không lên tiếng để bảo vệ danh dự cho bản thân chứ
"Master" -Lancer sau một lúc im lặng thì đột nhiên tiếng gọi hắn ta với giọng điệu lạnh tanh
"Sao? ngươi còn điều gì để nói sao?" -Kayneth
"...Là chuyện khác ạ, có thứ gì đó đang tiến về phía chúng ta." -Lancer
"Có vẻ là tiếng động cơ của một phương tiện di chuyển tự động"-Lancer
Tiếng cơ? Makena bất ngờ khi nghe Lancer nói thế, cậu liền áp tai xuống đất mà nghe, quả thật là có rung động ở trên bề mặt đất
"Cái này... không lẽ là... không ngờ lại có thể lần đến được đây cơ đấy"
Cậu hơi bất ngờ vì biết Kiritsugu phát hiện ra nơi này nhanh hơn dự kiến nhưng mà hắn ta định làm gì thì cậu không biết, nhưng mà cậu cũng không thể cứ ẩn nấp ở đây mãi được, Kayneth đã giao mệnh lệnh cho Lancer là giết nhóm của Kiritsugu
"Cổng không gian mở ra!"
Makena mở cổng không gian đến nơi gần với chiếc xe nhất
"Xem nào, là Artoria với Iris à... hm..."
"Nhưng mà với sức của Iris thì làm sao có thể tiếp tục chiến đấu được, sức của cô ấy giờ đã rất yếu rồi"
Makena tiếp tục đi theo bọn họ để xem bọn họ định làm gì, chiến đấu luôn hay là thu thập thông tin, sau một hồi thì hai người họ cũng dừng xe lại trước chỗ ẩn nấu của Kayneth
"Quả nhiên là có dấu vết của kết giới ma thuật, nhưng kì lạ là họ không còn duy trì nó nữa" -Iris
"Lá chắn ở đây đã bị hỏng" -Iris
"Không, chính xác là ở đây Irisviel" -Artoria
Từ trong xe bước ra và sau đó liền khẳng định chắc chắn phán đoán của bản thân. Thân là một kiếm sĩ dày dạn kinh nghiệm nên cô có thể cảm nhận được nó từ xa bằng giác quan nhạy bén của mình, là thứ mùi sát khí.
Và để chứng thực cho lời nói của cô, đầu bên kia khu đất hoang đột nhiên xuất hiện một chàng đẹp trai đang cầm thương. Nhưng Makena lại cảm thấy một cảm giác lạnh gáy xuất hiện khiến cậu gia tăng cảnh giác.
"Cái cảm giác này... không phải của Lancer... mà là của ai đó khác..."
Với tình hình hiện tại càng khiến cậu phải cẩn thận hơn nữa bởi vì cậu cảm giác rằng mọi thứ sẽ trở nên rất tệ nếu như bản thân phạm sai lầm
"Cuối cùng thì cô cũng tìm ra nơi này, chắc cũng không dễ dàng đâu nhỉ Saber?" -Lancer
"Sau khi điều tra, M... cộng sự của tôi báo cho tôi biết đây là căn cứ của anh." -Suýt chút nữa thì cô đã nói từ "Master" ra khỏi môi cô trong phút chốc lơ là cảm xúc, nhưng rút cuộc cô lại nuốt nó vào trong. Tất nhiên, vì nguyên tắc nên cô muốn che dấu danh tính Master thật sự của mình. Nhưng thực ra lý do cơ bản là tâm thức của cô không muốn thừa nhận Kiritsugu là Master của mình.
Lancer bắt đầu tỏ vẻ nghiêm trọng khác hẳn với bình thường, có lẽ là vì vợ của Kayneth bị bắt cóc, anh do dự một chút như thể đang suy nghĩ nên dùng từ gì, sau đó đưa ra câu hỏi cho vị khách không mời (Artoria) này.
"Vị hôn thê của Master của tôi đang ở đâu?.... Saber, cô không định nói là không biết gì chứ?" -Lancer
Artoria và Iris nhìn nhau đầy bối rối
"Tôi không biết... đã xảy ra chuyện gì?" -Artoria
"Không có gì, coi như tôi chưa nói gì." -Lancer
Hai người tán gẫu qua lại một chút rồi bắt đầu vào tư thế chiến đấu, tuy rằng Lancer đã mất đi nhuệ khí nhưng Lancer vẫn hễ nở một nụ cười, một nụ cười của người tự tin chắc chắn vượt qua mọi khó khăn và kiên định đi theo niềm tin của bản thân.
"Sao lúc nào hai con người này gặp nhau là không gian xung quanh ngập tràn sự cao thượng vậy (-_-;)"
Tác: Vì đoạn này hai con người này giao đấu với nhau đòi hỏi khả năng viết giỏi nên... mình xin phép cắt, ai muốn biết cảnh này thì có thể đọc trong lightnovel, manga, hoặc xem anime.
Makena quan sát trận đấu giữa Artoria và Lancer, có thể thấy được rằng Lancer hiện tại đang yếu hơn Artoria, ngọn thương đỏ của Lancer không thể đâm trúng Artoria hay chí ít là gần trúng đã thể hiện rõ điều đó.
Cậu lia mắt qua chỗ mà Kayneth đang ẩn mình trong bóng tối với ánh mắt như thể đã đoán ra điều gì đó.
"Vậy là hắn ta đã tới đây... Kiritsugu... mình cần phải nhanh lên"
Cậu bắt đầu từ từ tiến về phía Kayneth, và cẩn thận quan sát xung quanh để đảm bảo bản thân không bị bại lộ, khi đã tiến đến đủ gần thì cậu dừng lại vì biết rằng chỉ cần đến gần thêm chút nữa thì sẽ bị lộ.
"Đó là... vợ của Kayneth?"
Từ trong bóng tối, một người đàn ông bước ra ngoài ánh sáng để lộ diện. Người ấy mặc một chiếc áo khoác cũ, đầu tóc rối bù, râu lưa thưa, chỉ có đôi mắt là khác với vẻ ảm đạm. Chính là hắn Kiritsugu kẻ đã phá vỡ toàn bộ Mạch Phép Thuật trên người Kayneth.
Chắc hẳn là Kiritsugu đã nhân cơ hội lúc Artoria và Lancer đang giao chiến rồi thân thể bất động của Sola vào cửa sau. Và đúng như Makena đã suy đoán về cách hành động của Kiritsugu là làm mọi thủ đoạn để dành chiến thắng dù cho cách đó bẩn thủi và hèn hạ đến mức nào.
"Dùng súng chỉa vào vợ của Kayneth để đe doạ hắn à?"
Kiritsugu lấy ra một tờ giấy làm bằng da rồi viết cái gì lên đó và thả nó từ trên không rồi từ từ rơi xuống trước mặt Kayneth rồi hắn vươn tay ra nhặt lên, có vẻ trong đó viết một loại văn tự nào đó khiến Kayneth phải đắn đo...
"Hắn đang làm gì vậy?"
"Hắn đang dùng lệnh chú cuối cùng của hắn!?"
Như cảm thấy điều gì đó cậu liền hướng ánh mắt của mình ra phía nơi mà Artoria và Lancer đang giao chiến với nhau và rồi chứng kiến anh ta tự đâm cây thương xuyên qua tim mình, máu của anh vung vãi khắp xung quanh anh ta.
Cả cậu, những người chứng kiến đều bàng hoàng. Ngay cả Lancer cũng đang mở to đôi mắt nhìn vào cách kết thúc trận đấu đến quá đột ngột. Người sốc nhất ở đây cũng chính là anh, đây chính là khoảng khắc mà anh không hề mong đợi và chưa sẵn sàng để chịu đựng sự đả kích lớn như thế này. Anh choáng voáng nhìn chằm chằm vào vết đỏ thẫm đang loan ra và nhỏ giọt từ phần thân cây thương đỏ nhiễu xuống đất, anh không muốn tin rằng đó là máu của chính mình.
"ah" -Lancer
Máu chảy ra từ đôi mắt của Lancer.
Anh đã bị chính tay Master của mình hãm hại lần thứ hai. Anh - Diarmuid ua Duibhne không đạt được ý nguyện sửa đổi kết cục đau thương, ý nguyện đã đưa anh từ Throne of Heros trở lại thế giới này. Và điều anh nhận được là một thảm kịch tái diễn, và anh phải hứng chịu sự tuyệt vọng đau khổ này thêm một lần.
Lancer quỳ xuống trong vũng máu "Mi thèm khát chiến thắng như thế này sao!? Mi muốn đoạt lấy Chén Thánh như thế này sao? Thậm chí... sẵn sàng chà đạp lên ước nguyện nhỏ nhoi của ta... mi, mi không cảm thấy xấu hổ ư!?"
Gương mặt khôi ngô tuấn tú của anh méo mó trong máu và nước mắt, trông giờ chẳng khác gì ác quỷ, anh nguyền rủa Kayneth, nguyền rủa Chén Thánh, trù cho mọi ước muốn của Kayneth trở thành thảm kịch.
"Đến khi mi bị rơi vào chảo dầu của địa ngục, thì hãy nhớ tới cơn thịnh nộ của ta, Diarmuid này!!" -Lancer
Trong khi thân xác anh dần dần phân rã và hư không, anh không ngừng la hét lên những lời độc địa cho đến khi hoàn toàn biến mất, hình tượng vinh quang của một Anh Linh đã không còn, bây giờ chỉ còn là một linh hồn tội lỗi đang oán hận, Servant Lancer cuối cùng đã bị loại trừ.
"Đây chính là số phận ư...?"
"Việc họ phải gánh chịu những thứ này là số phận ư?"
Makena chưa từng tin vào số phận, nhưng bây giờ tâm trí cậu đang giao động có phải rằng hai người kia cũng sẽ chết bởi số phận, bị giết chết bởi Kiritsugu và đồng minh của hắn ta.
"Cho dù họ có như thế nào đi chăng nữa thì cũng xứng đáng có một cơ hội làm lại cuộc đời!"
Cậu lao nhanh ra ngoài... "Ngươi nghĩ mình đang đi đâu đấy~?" lại là cái cảm giác ớn lạnh dọc sóng lưng đấy, từng tế bào trong cơ thể cậu rung bần bật trong sợ hãi.
"!?"
Một người đàn ông mặc một bộ đồ với chiếc mặt nạ full đen xuất hiện chỉ trong 1 tích tắc và đấm thẳng cậu một cú trời giáng khiến cậu văng về phía ngược lại khoảng chừng 30m.
Rắck!
Soạt!
Ầm!
Cậu đáp thẳng vào một tảng đá và lún sâu vào bên trong, cậu vươn tay ra nắm vào miệng đá để tự kéo bản thân ra ngoài.
"Tên đó là ai vậy!?"
Soạt
Cậu đã thành công ra bên ngoài, khó khăn đứng dậy với phần đầu đang chảy rất nhiều máu. Cậu cảnh giác nhìn xung quanh.
"Ở đằng sau" -???
"!?"
Cậu liền xoay rút kiếm ra chém một đường chém ngang đầy quyết đoán nhưng tên đó dễ dàng cúi người xuống để né rồi trả đòn bằng một cú đấm thẳng vào mạn sườn trái khiến hộc máu lấy tay ôm lại chỗ vừa bị đấm rồi lùi lại vài bước.
"Sao thế?" -???
"Ta đấm nhẹ lắm luôn ấy"-???
Hắn cười nói như thể chỉ đang chơi đùa cùng với món đồ chơi của mình
"Ngươi là ai? Và mục đích của ngươi là gì?"
"Ta là ai thì chả được... và mục đích của ta là GIẾT NGƯƠI!"-???
"Đừng hòng!"
Cả hai người lao thẳng vào nhau và giao chiến kịch liệt, nhưng lợi thế thì lại thuộc về phía tên kia, hắn chặn mọi đòn đánh của Makena và đáp trả cậu bằng những đòn đánh như vũ bão vào thân thể của cậu.
"Cái sức mạnh và tốc độ quái quỷ gì đây!? mình hoàn toàn không thể nào chống trả được?!"
"Muda!!"-???
Kết thúc đòn đánh hắn đấm một cú cực mạnh vào mặt cậu làm cậu văng đi nhanh, nhưng chưa dừng lại tại đó hắn dịch chuyển ra sau lưng cậu rồi sút cậu lên trời rồi dùng tốc độ siêu việt của hắn để đuổi theo
"ugh... aghh!"
Cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng ném quả năng lượng về phía hắn nhưng đâu có dễ đến mức vậy hắn dùng tốc độ của mình bay thành hình nửa vòng cung rồi sút cậu...
...lao thẳng về phía chỗ Artoria, Iris và Kiritsugu, trước khi cậu lao thẳng xuống thì hắn còn tặng một chường xuyên qua lồng ngực cậu rồi phát nổ trên không.
.
Trước lúc đó bên phía Kiritsugu đã xảy ra lục đục nội bộ rồi khi nó đang dần lắng lại, không phải vì những sự việc vừa mới diễn ra trước mắt Artoria mà là những lời bộc bạch của Kiritsugu, nên từ cảm xúc phúc tạp không còn là giận dữ nữa mà chuyển sang có phần tội nghiệp cho ông ta... phải rồi có lẽ ông ta là một kẻ đáng thương, phải chăng bản thân ông ta mới là cần được cứu rỗi, chứ không phải thế giới này?
"Sắp rồi"-Kiritsugu nhìn vào đồng hồ như thể đang chờ đợi điều gì đó
"Ý của ông là sao?" -Artoria
"Cô sẽ biết sau vài giây thôi." -Kiritsugu
Ầm!
Makena đáp đất một cách không an toàn, mặt đất bị lỏm khá sâu
"khặc khặc... khụ khụ"
Cậu cố gắng để ngồi dậy nhưng không thể, chỉ có thể bất lực chờ chết. Đôi mắt bây giờ đây rất nhoè rồi nên không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa
"Makena!"-Artoria chạy nhanh tới ôm cậu vào trong vòng tay cô, nhìn vào vết thương của Makena mà trong lòng không khỏi đau đớn
"Là do ông làm... đúng không?"-Giọng của cô trầm hẳn đi trông thấy khi liếc nhìn Kiritsugu và người đàn ông lạ mặt đeo mặt nạ màu đen ở bên cạnh ông ta, còn Iris thì xịt keo cứng đơ tại chỗ luôn
"Hoàn thành giao kèo, giờ thì nó đâu?"-???
Từ trong áo khoác Kiritsugu lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa người đàn ông đeo chiếc mặt nạ đen kia "Ta rất vui vì ngươi giữ đúng theo giao dịch, tạm biệt"
Kiritsugu chỉ im lặng và không nói gì, từ đằng xa Maiya lái chiếc xe tải nhỏ tới đưa Kiritsugu về lại Shinto sau khi hoàn thành nhiệm vụ ám sát của mình, Kiritsugu rời mắt khỏi cô tiến lại mở cửa xe tải nhỏ
Như để trả lời cho câu nói của Artoria trước khi Makena rơi xuống thì ông nói "Tôi sẽ dừng cái vòng luẩn quẩn đấy lại. Đó là lý do tại sao tôi cần Chén Thánh"
Rồi như thể đang nói với chính bản thân mình, Kiritsugu lớn giọng: "Tôi sẽ dùng phép màu nhiệm này để hoàn thành cuộc cách mạng của thế giới, cuộc cách mạng của toàn thể nhân sinh. Tôi sẽ khiến cho sự đổ máu nơi thành phố Fuyuki này sẽ trở thành lần đổ máu cuối cùng của tất cả mọi người.
Vì thế, dù tôi có phải lãnh 'tất cả mọi xấu xa trên thế gian này' thì cũng không sao cả. Nếu có thể cứu được thế giới này thì tôi sẽ vui lòng chấp nhận nó."
Kiritsugu nói ra niềm tin trong lòng ông với sự điềm tĩnh và chắc chắn khiến cho Artoria không tìm ra được từ nào để đáp lại cả.
Dù cách thức và phương châm tàn ác của Kiritsugu khó mà khoan dung nhưng niềm tin của ông khi truy cầu Chén Thánh lại trong sáng và cao thượng. Một tư tưởng sẵn sàng giết số ít để cứu số đông.
Khi chiếc xe tải nhỏ đã chở Kiritsugu đi thì Makena bổng cất tiếng nói gọi Iris lại
"Nh...iệt... lượng cô....t.ỏ.a ra cao... quá..." *dùng tay áp lên trán Iris*
"Anh đừng cử động nữa! nó sẽ khiến anh chết nhanh hơn đấy!" -Artoria
"Anh bi...ết, nhưng mà anh cần phải...l^'m việc n...ày"
Cậu... à không bây giờ nơi gọi là anh, anh cố gắng nói một câu thật hoàn chỉnh
"Kiritsugu đã đi đủ xa để không thấy chuyện gì sẽ xảy ra ở đây."
"Thế nên không cần lo về tình trạng của bản thân cô đâu, bởi vì tôi sẽ gi.úp..."
Anh dùng tất cả sức lực còn lại để thi triển phép hồi phục cao cấp nhất của mình lên Iris để kéo dài thời gian cho cô.
"Cơ thể mình! đang khoẻ hơn?"-Iris
"Ruốt cuộ-"-Iris
Trước khi Iris kịp nói tiếp thì anh cắt ngang lời nói của cô "Không cần thiết đâu, bây giờ... tôi rất vui vì đã quen biết được cô. Cô rất hoạt bát và vui vẻ..."
Anh nói hết những tâm tư của mình ra, dù ít nhưng rất ý nghĩa. Cho dù có còn chút thời gian ít ỏi nữa nhưng anh vẫn giành tất cả tình yêu của mình với Artoria.
"Anh... mong em có thể... đạt được ước nguyện của mình..."
"Thế nên đừng khóc... biết đâu chúng ta sẽ gặp lại nhau... trong tương lai chứ..."
"Anh yêu em, Artoria..."
"Em cũng yêu anh..."-Cô cùng với từng dòng nước mắt trên má trao cho anh một nụ hôn cuối cùng rồi lặng lẽ nhìn anh tan biến vào hư không.
.
Mọi thứ xảy ra trở nên quá đột ngột, liệu đây có phải là số phận? Thứ mà anh đã nghĩ đến trước thời khắc 'cuối cùng' của mình ở đây chắc hẳn là anh đã nghĩ như thế... có lẽ đây là số phận của anh.
.
.
.
Tại thế giới xa lạ kia
*bật dậy*"Ugh... cái đầu của mình"
Anh ôm đầu với khuôn mặt nhăn nhó trông rất khó chịu, và đột nhiên cánh của mở ra với một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn bước vào
"Nhóc là..."
.
.
.
END CHAP
Sỏ ry tất cả những người đã mong ngóng chờ đợi cho chap mới này, bởi vì công việc bận rộn quá nên không thể ra chap một cách nhanh chóng được, nhưng cũng phải cảm ơn vì mọi người đã dành một chút thời gian để đọc bộ truyện này. Chúc một buổi chiều tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com