Chapter 8
Hello, xin chào mọi người lại là tôi đây tác giả đẹp zai nhất quả đất đây :>
Thôi không dài dòng nữa vô chuyện
.
.
.
Nối tiếp chap trước thì Kiritsugu đã rút ra một khẩu súng lục đặc biệt và bắn xuyên qua lớp phòng ngự chất lỏng màu xám và trúng vào vai trái của Kayneth
.
Bên phía của Iris và Maiya thì họ đang rời đi
-*đứng nhìn tòa lâu đài* [Iris]
-Phu nhân. [Maiya]
-Xin hãy nhanh lên. [Maiya]
-*cảm nhận được một người tiến vào kết giới nữa* [Iris]
-Phu nhân? [Maiya]
-Có thêm một kẻ xâm nhập nữa. [Iris]
-Hắn ở ngay phía trước chúng ta. [Iris]
-Nếu đi thêm một đoạn nữa thì chúng ta sẽ gặp hắn. [Iris]
-Tôi hiểu rồi. [Maiya]
-Vậy chúng ta sẽ vòng qua hướng Bắc. [Maiya]
Maiya thấy Iris không di chuyển nên đã hỏi
-Phu nhân? [Maiya]
-Kẻ vừa xâm nhập là... [Iris]
-Kotomine Kirei. [Iris]
-*bất ngờ* [Maiya]
Sau đó hai người lập kế hoạch để mai phục Kirei
Còn về phía Kirei thì hắn dường như cảm nhận có ai đó ở gần đây nên đã dừng lại và quan sát xung quanh, thấy Kirei đứng lại thì Maiya đã xả một loạt đạn về hướng Kirei nhưng bị hắn né hết và phản lại bằng hai con dao
Hắn liên tục bị Maiya bắn từ nhiều phía
-Ảo ảnh ư? [Kirei]
-Thú vị đấy. [Kirei]
Và thế là hắn dùng chiêu trò ảo ảnh giả chết để lừa Maiya và đúng là cô bị lừa thật, khi tiến lại gần thì cô bị Kirei phóng một con dao trúng chân và hắn lao thẳng về phía cô
-*bắn loạt đạn về phía Kirei* [Maiya]
-*Vừa chạy tới vừa dùng tay đỡ hết đạn và không có vết thương hay gì cả* [Kirei]
-*bất ngờ* 'Hắn là quái vật à!?' [Maiya]
Vì thấy không thể giết Kirei bằng súng được nên cô rút dao ra solo tay đôi với hắn nhưng con dao nhỏ của cô sao mà đo được với dao dài bằng thanh kiếm của Kirei
-*nắm lấy tay phải của Maiya rồi dùng cùi trỏ thúc vào bụng cô* [Kirei]
Hắn vật cô xuống rồi tiện chân dậm thêm một cái lên người nữa, vì không chịu nổi việc Maiya bị hành nên Iris xuất hiện để đối đầu với Kirei
-Phu nhân... đừng... *thoi thóp* [Maiya]
-Cô gái, có lẽ hơi bất ngờ đấy nhưng tôi đến đây không phải là để giết cô. [Kirei]
-Dĩ nhiên là tôi biết, Kotomine Kirei. [Iris]
-*ngạc nhiên* [Kirei]
-Tôi biết anh đến đây để làm gì. [Iris]
-Và tôi sẽ không chấp nhận điều đó đâu. [Iris]
-Anh sẽ không tới được chỗ của Kiritsugu đâu. [Iris]
-Chúng tôi sẽ chặn anh lại. [Iris]
Hẳn là chặn lại, cô sắp bị hắn xiên tới nơi rồi đấy, cứ ở đó mà chặn lại đi
-Phu nhân! [Maiya]
-Hắn là Người thừa quyết, là một kẻ chuyên tìm diệt các pháp sư. [Maiya]
-Pháp thuật thông thường vô tác dụng với hắn! [Maiya]
Dù đang đo đất nhưng cô vẫn cố gắng khuyên Iris không nên đối đầu với Kirei vì cô biết rõ hắn rất nguy hiểm
-*tạo ra những sợi dây ma thuật* Những gì tôi học được từ Kiritsugu không chỉ là cách lái xe mà là cách sống, cách để sinh tồn!! [Iris]
Cô sử dụng những sợi dây ma thuật tạo thành một con đại bàng khổng lồ tấn công Kirei
-*né và đấm vào con chim* [Kirei]
Hắn đấm vào con đại bàng đó nhưng nó không hề hứng gì mà còn bị Iris biến đổi lại thành sợi dây trói chặt tay hắn lại
-*thấy bản thân không thể gỡ trói được nên lao vào đánh luôn* [Kirei]
-Phu nhân!! [Maiya]
-Ngây thơ quá đấy! [Iris]
Cô dùng sợi dây ma thuật kéo và trói tay hắn vào một cái cây
-Maiya! [Iris]
-Làm đi! [Iris]
-*gật đầu và cố gượng dậy để xiên Kirei* [Maiya]
Nhưng Kirei đâu có ngu đứng im để mình bị giết nên hắn đã dùng lực tay của mình bẻ gãy cái cây
-Không thể nào... [Iris]
Kirei đã thành công bẻ gãy cái cây và tiến tới chỗ của hai người
-Tên khốn! *lấy súng lục ra* [Maiya]
Hắn đá vào Maiya một phát khiến cô ngất luôn
.
Cùng lúc đó bên phía của Makena
Hiện tại thì anh đã tìm được cách đối phó với mấy con xúc tu này
-Hờ hờ, mầy tuổi l** [Makena]
-Xem đây! [Makena]
Cậu dùng ma thuật của mình để tạo ra một thanh kiếm
-Aghhhhhh! *ôm đầu* [Makena]
Đây là tác dụng phụ của việc sao chép một vũ khí quá mạnh vì mọi vất chất tạo nên vũ khí đó, từng phân tử, từng cấu trúc tạo ra vũ khí đó được truyền thẳng vào đầu người tạo
-*thở dốc* ha... đây rồi thanh Yamato của Vergil... [Makena]
-Bọn mầy tới số rồi! [Makena]
Không nói nhiều cậu sử dụng ngay skill Judgement Cut End
Đây là một tuyệt kỹ cho phép cậu bay nhảy với tốc độ méo ai thấy được và chém liên tục 50 lần từ nhiều phía và cắt được luôn cả không gian (dùng khả năng cắt không gian để tạo cổng)
Tác: Như vầy nè, thay thế Vergil bằng main nha, à main đã cất thánh thương rồi vì nếu bây giờ mà dùng chắc nguyên khu thành bình địa.
Sau khi chém xong thì cậu không thấy sự xuất hiện của mấy con đó nữa
-Hửm, à chắc Artoria và Lancer đã đánh bại Caster rồi. [Makena]
-Giờ thì... [Makena]
Cậu nhắm mắt lại và phát tán ma lực ra xung quanh khu rừng để dò xét tình hình và cậu đã cảm nhận được Kotomine Kirei, Maiya và Iris quan trọng hơn là có Kotomine Kirei ở đấy
-Không ổn! Mình phải mau tới đó ứng cứu! [Makena]
-The World! *dùng khả năng dừng thời gian* [Makena]
-Mình có 5 giây! [Makena]
Cậu bay luôn vì khi dừng thời gian thì không có trọng lực nào tồn tại cả
-5... [Makena]
-4... [Makena]
-3... [Makena]
Cậu lia mắt tìm vị trí của Iris
-2... Đây rồi! *phóng thẳng xuống chỗ Iris* [Makena]
Vụt!
Ầm!
-Zero... [Makena]
-*bóp cổ Iris và nhấc cô lên* Này cô gái, ta muốn hỏi cô. [Iris]
-'Chờ đã mình cần thêm một chút thông tin nữa.' *núp nhảy lên cây* [Makena]
-*đứng trong lâu đài nhìn ra* [Kiritsugu]
-Hai người giao đấu với ta... [Kirei]
-Để bảo vệ cho Emiya Kiritsugu, giúp hắn rảnh tay đúng không? [Kirei]
-Ai đã ra lệnh đó? [Kirei]
Hắn bóp cổ Iris mạnh hơn và ép cô khai ai đã ra lệnh đó
-*Nhìn mu bàn tay* Không có lệnh chú. [Kirei]
-Cô không phải là Master của nhà Enzinbern. [Kirei]
-Có lẽ. [Kirei]
-Cô là một homunculus dùng để bảo vệ Chén Thánh. [Kirei]
-Có kẻ ngu đến mức phái loại người như thế này lên đầu chiến tuyến ư? [Kirei]
-*từ từ luồng ra sau lưng Kirei* [Makena]
-Ta hỏi lần cuối. [Kirei]
-Các ngươi đã chiến đấu theo lệnh của ai? [Kirei]
-*nắm lấy chân Kirei* [Maiya]
Từ sau lưng hắn Assassin xuất hiện và như nhận thấy điều đó nên cậu đã nhanh chóng núp để tránh bị phát hiện
-Kirei-sama... [Assassin]
-Caster, và cả Lancer cùng Master của hắn đều đã rời khỏi khu rừng rồi. [Assassin]
-Saber sắp tới đây rồi. [Assassin]
-Ở đây rất nguy hiểm, thưa ngài. [Assassin]
-Nhất là tên Lancer thứ 2 kia, hắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện nên tôi không thể nắm rõ được hắn đang ở đâu. [Assassin]
Khi nghe được lời cảnh báo của Assassin thì hắn hất tay Maiya ra và đạp lên người cô, còn Iris thì hắn chuyển từ bóp cổ sang bóp mặt rồi xiên cho cô một phát luôn
-Máu cũng màu đỏ sao? [Kirei]
-Irisviel!! [Makena]
-Master, mau chạy nhanh đ- [Assassin]
Chưa kịp dứt câu thì Assassin bị cậu dùng thánh thương xiên chết rồi quăng ra chỗ khác
-Cá- [Kirei]
Không cho Kirei nói cậu táng thẳng cây thánh thương to tổ bố vào đầu hắn
-Ta sẽ giết ngươi tại đây Kotomine Kirei! [Makena]
-Đứng im đó! *bắt Maiya và Iris làm con tin* [Assassin 2&3]
-*thều thào* Đừng quan tâm tới bọn tôi, cậu cứ giết Kirei đi. [Iris]
-Các ngươi con thường ta quá rồi đó. *triệu hồi The World* [Makena]
-Thứ đó là cái gì vậy?! [Assassin 2]
Hai tên Assassin kinh hãi trước sự xuất hiện của The World và không nói nhiều thì cậu đã dùng The World cho hai tên Assassin thành donut
Sột soạt
-À đúng rồi Ki- [Makena]
-Ặc! *phun ra một đống máu* [Makena]
Chỉ vì một giây bất cẩn thì Kirei đã nhân cơ hội dùng sáu con dao dài mà hắn thường cầm giữa các khe tay đâm xuyên qua người cậu
-Điểm yếu lớn nhất của ngươi là chủ quan và bất cẩn đấy Lancer. [Kirei]
-*Vung tay ra đằng sau* [Makena]
-*bắt lấy tay rồi bẻ gãy tay cậu và vật xuống đất* [Kirei]
Chưa dừng lại ở đó hắn lấy thêm sáu cây dao dài của hắn nữa và cắm cọc cậu luôn
-*phun ra một đống máu* 'Không được chết Makena... mày còn nhiều việc phải làm lắm...' [Makena]
-'Chết thật... mình không còn đủ tỉnh táo để triệu hồi The World nữa... khốn thật...' *nhắm mắt buông xuôi* [Makena]
Makena chính thức rơi vào ranh giới giữa sống và chết
Iris cố gắng để bò về phía cậu nhưng không được vì cô không còn sức cũng như là vết thương quá nặng
-Master chúng ta đi thôi. [Assassin 4]
-*quăng cơ thể của cậu qua một bên rồi rời đi* [Kirei]
Trước khi đi hắn còn nhìn lại một chút nữa
-'Không ngờ mấy người phụ nữ này dám đối đầu với ta.' [Kirei]
-'Mà không cần lệnh của ai hết.' [Kirei]
-'Emiya Kiritsugu cũng giống mình.' [Kirei]
-'Cô độc và trống trãi.' [Kirei]
-'Không ai có thể hiểu được.' *chạy đi rời khỏi nơi này* [Kirei]
Và sau khi Kirei rời đi được một lúc thì Artoria mới tới nơi, và đương nhiên là cô không thấy cậu rồi vì Kirei vứt cậu khá xa nên đã khuất tầm nhìn của cô
-*chạy tới đỡ Iris* Irisviel... [Artoria]
-Irisviel! [Artoria]
-Xin hãy tỉnh lại. [Artoria]
-*từ từ mở mắt* [Iris]
-Sa...ber... [Iris]
-Không được! [Artoria]
-Đừng để mất ý thức! [Artoria]
-Tôi sẽ đi gọi Kiritsugu. [Artoria]
-Hãy cố gắng chịu đựng! [Artoria]
-Kirei đâu? [Iris]
-Kẻ thù vừa ở đây đâu rồi? [Iris]
Dù đang bị thương nặng nhưng cô vẫn cố gắng hỏi Artoria về tình hình hiện tại
-Hắn trốn thoát rồi. [Artoria]
-Nếu tôi đến sớm hơn... thì chuyện này đã không xảy ra. [Artoria]
-Còn Maiya-san? [Iris]
-Cô ấy bị thương nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. [Artoria]
-Chị nên lo cho mình đi Irisviel. [Artoria]
-Chị mất quá nhiều máu... [Artoria]
-*ngồi dậy* [Iris]
-*bất ngờ* Chuyện gì vậy? [Artoria]
Khi Artoria hỏi thì Iris mới tiết lộ là mình đang giữ vỏ kiếm Avalon và cũng nhờ nó thì cô mới hồi phục được vết thương
Cô chữa thương cho Maiya và nhanh chóng đứng dậy chạy nhanh đi khi mới chữa xong
-*chạy đi* [Iris]
-Còn Maiya thì sao? [Artoria]
-*nói vọng lại* Cứ để cô ấy ở đó đi và giờ thì đi theo tôi. [Iris]
-Xin lỗi Maiya tôi sẽ để cô ở đây một lúc. *chạy theo Iris* [Artoria]
Khi đến chỗ của Iris thì cô bị sốc bởi cảnh tượng người mình yêu dính hàng loạt vết thương nặng do Kirei gây ra đang nằm bê bết trong vũng máu dưới gốc cây
-Makena!! [Artoria]
Cô chạy nhanh hết sức để đến bên cậu, cảm xúc bên trong giờ đây là nỗi sợ hãi, sợ hãi cậu sẽ một lần nữa rời bỏ cô rời bỏ thế giới này
-Chết tiệt! Không có dấu hiệu của sự sống! [Iris]
Iris nói thế thì càng làm nỗi sợ trong cô lớn hơn, bây giờ cô chẳng làm gì được cả
-Tôi sẽ hồi phục tim cho Makena còn cô sẽ ép tim cho Makena. *hồi phục tim cho cậu* [Iris]
Cô ở bên cạnh cậu đặt hai tay lên ngực cậu và bắt đầu tiến hành ép tim để có thể giúp cậu sống
-Xin anh hãy ở lại với em... *khóc* [Artoria]
.
.
Makena POV
Cùng lúc đó khi hai người kia đang cố gắng hết sức để cứu cậu thì bây giờ cậu đang đứng ở khu chiều không gian tối
-What? [Makena]
-Lại hẹo à? [Makena]
Khi tôi còn đang chán nản vì mình vừa chết xong thì không gian đột nhiên bị méo mó và biến dạng dịch chuyển cậu đến nơi khác và khi cậu mở mắt ra thì thấy mình đang đứng giữa thành phố đổ nát và xung quanh là những sinh vật màu trắng? với đủ loại kích thước từ to đến nhỏ
-THE WORLD! *triệu hồi The World đánh những con to* [Makena]
-Mình cũng không thể rảnh tay được. *đưa tay ra triệu hồi thánh thương* [Makena]
Tôi liên tục đâm từng con một từ nhỏ đến kích thước khá to
-Đành phải dùng vậy. *dùng ma lực để đi đến tầng mây và nhảy xuống* [Makena]
-Rhongo...myniad!!! [Makena]
Tác: Cách dùng như thế này và thay thế nhân vật trong hình bằng main và không cưỡi ngựa.
Tôi lao thẳng xuống với tốc độ mắt người không thể nhìn được và
Một cột ánh sáng được hình thành và kèm theo đó là biến dạng không gian và đương nhiên là sẽ không có thực thể hay tổ chức nào biết hết và nếu biết thì sẽ nghĩ rằng những sinh vật màu trắng này gây ra
-Vẫn còn nhiều đến thế à? hoặc là do mình không đủ mạnh để diệt hoàn toàn bọn này. [Makena]
-Không có ma lực, tốt ít ra thì không bị ai đó dò ma lực của mình. [Makena]
Ở trên một tòa nhà gần đó đã có một sự hiện diện của một người bị thu hút khi không gian ở đây bị biến dạng
-*né và nhảy lên đâm xuống một con* [Makena]
-Đông thật! [Makena]
-Gì đây dạng tấn công lăn tròn à? Và con này cũng có vẻ to. [Makena]
Tôi thở dài rồi lại chuẩn bị dùng nó
-'The World sẽ không kịp trở về nên chắc mình sẽ sử dụng một lần nữa, nhưng lần này sẽ là ném' [Makena]
Khi tôi chuẩn bị ném thánh thương cái con sinh vật màu trắng to xác thì người trên tòa nhà gần đó đã bay xuống dẫm nát đầu nó
-*bất ngờ* C-cô là ai? [Makena]
-Chuyện này để sau đi, xử lí hết đám này rồi chúng ta nói chuyện. [???]
-'Một cô gái tóc trắng à? hmm' [Makena]
-À ừ, được thôi. [Makena]
Sau đó thì cô gái đó tiến ra sau lưng tôi
-Còn chiến đấu được không đấy? [???]
-Vô tư đi. [Makena]
-Vậy thì được, tôi sẽ xử lý đám sau lưng cậu, còn lại cậu tự xử đi. [???]
-Được thôi, không vấn đề gì. [Makena]
Khi vào thế chiến đấu thì tôi thấy cô gái kia lấy ra một cây thương trắng có chút đường vân màu tím
Nói chung là kiểu thương giống với thánh thương của tôi
-Đến đây lũ tạp chủng! [???]
Cô gái đó lao vào đồ sát bọn chúng theo đúng nghĩa đen và tôi cũng không thể mình thua một cô gái được nên đã thu The World lại và dùng full khả năng vật lý của The World rồi cầm thánh thương lao vào đồ sát bọn chúng như cô gái kia
Khi chắc chắn là đã diệt hết thì tôi dừng lại
-*Thở dốc* Mệt quá... [Makena]
Tôi ngả khụy xuống vì xuống sức
-Coi chừng đằng sau! [???]
-Hở! [Makena]
Điều mà tôi không ngờ nhất là vẫn còn một con khá to còn sót lại và có lẽ là tôi sẽ không kịp tránh nó
-Không ổn rồi! [Makena]
Khi tôi sắp bị tấn công thì cô gái lúc nãy đã giúp tôi tiêu diệt con đó
-*ngồi bệt xuống*Phù... cảm ơn cô. [Makena]
-Không có gì. *đưa tay ra* [???]
-*nắm lấy tay rồi đứng dậy và thả tay ra* À đúng rồi cô là ai? [Makena]
-Tên tôi là Shirayuki Reika và về thân phận của tôi thì cậu không cần phải biết là được rồi. [Reika]
-Còn cậu thì sao? [Reika]
Khi được hỏi ngược lại thì tôi liền nghĩ ra một cái tên khác
-Michikuro Katsunomi. [Makena]
-À tên của cô cũng đẹp đấy và cô có thể cho phép tôi gọi cô là Reika-san được không. [Makena]
-*suy nghĩ* Thế cũng được, không có vấn đề gì và tôi sẽ gọi cậu là Michikuro-san vì họ của cậu dễ đọc hơn là tên của cậu. [Reika]
Tôi kiểu "tại sao chứ tên tôi sẽ đọc đến thế mà"
-Cứ vậy đi. [Makena]
Sau đó thì tôi hỏi cô ấy một chút kiến thức của thế giới này và biết được đám sinh vật mà tôi vừa mới quánh nhau hồi nãy được gọi là thú honkai hoặc là honkai và cơ thể chúng chủ yếu là làm bằng silicon rồi biết gì không lúc đầu tôi tưởng cô ấy đùa nhưng không nó là thật, cơ thể bọn chúng làm 100% làm bằng silicon và có nói chuyện giao lưu (đậm tính thăm dò lẫn nhau nhưng không thu được gì) với nhau
-'Không ngờ Silicon lại cứng đến mức này' Cảm ơn cô vì đã giúp tôi đánh bại bọn chúng, và nếu không có cô thì chắc sẽ mất kha khá thời gian để đánh bại bọn thú honkai đấy. [Makena]
-Michikuro-san không phải lúc nãy tôi đã nói là không cần phải cảm ơn rồi sao. [Reika]
-Nhưng... vậy để tôi đàn một bài cho cô nghe như để trả ơn được chứ Reika-san? [Makena]
Cô ấy sẽ nghĩ một chút rồi đồng ý
-Chỉ một lúc thôi đấy nhé. [Reika]
-Sẽ nhanh thôi. *tạo ra một cây guitar bằng ma thuật sao chép* [Makena]
-*ngồi trên một tảng đá nhỏ giống như cái ghế* [Reika]
Tôi bắt đầu đàn một bản nhạc và bài nhạc đó tên là Zella day - East Of Eden
https://youtu.be/jQathpDTH_w
Tôi vừa đàn vừa hát với tong giọng khá cao gần giống con gái và khi tôi hát xong thì Reika đứng dậy vỗ tay
-*vỗ tay* Cậu hát và đàn hay lắm Michikuro-san. [Reika]
-*gãi đầu cười* Cũng thường thôi. [Makena]
-'À đúng rồi mình làm một trò ảo thuật nhỉ? Được đấy!' [Makena]
Tôi bước đi từ từ tới chỗ Reika nâng cằm cô lên và áp sát mặt mình lại
-C-cậu đang làm cái gì vậy!? [Reika]
Tôi không nói gì hết và tiếp tục, khi môi bọn tôi chỉ còn cách vài mm
-*nhắm chặt mắt* [Reika]
Bùm! Tôi lùi lại và biến ra một bông hoa khi Reika đang nhắm mắt
-Một bông hoa hồng trắng cho Reika! *cầm một bông hoa hồng trắng* [Makena]
-*Mặt hơi đỏ* C- cậu... có bị điên không hả!! [Reika]
Thế là cô ấy dí tôi liên tục trong suốt 15 phút
-Tôi xin lỗi mà! *chạy* [Makena]
-Xin lỗi bằng cách ăn một đấm của tôi là tôi tha cho! [Reika]
Tôi vẫn tiếp tục chạy thêm 10 phút nữa và trong 10 phút đó thì cô ấy cầm nguyên tòa nhà 5 tầng ném thẳng vào tôi và may là tôi có khả năng dừng thời gian của The World nên mới thoát được và hiện tại đang trốn ở trong một căn phòng nhỏ ở một ngôi nhà bỏ hoang gần đó
-*thở dài* Phù~ thoát rồi... [Makena]
-Ừm, thoát rồi. [Reika]
-ÔI CA- [Makena]
Trước khi kịp nói thêm câu nữa thì tôi bị cô ấy nhéo hai bên má với lực mạnh
-*phủi bụi trên váy và đứng dậy* Tha cho cậu đó. [Reika]
-C-cảm ơn. [Makena]
-Tặng cô bông hoa nè, nó rất hợp với cô đó. *đưa bông hoa hồng* [Makena]
-À ùm, cảm ơn. *nhận bông hoa* [Reika]
"<<Ngài làm luôn một đội bóng đi là vừa rồi đó ạ>>" [Ciel]
-'Cô nói gì vậy Ciel!? Tôi là con trai đó và tôi không bị gay, và cũng đừng có đùa kiểu này vì nó không vui đâu!' [Reika]
"<<Tôi xin lỗi thưa Master và tôi hứa lần sau không tái phạm nữa>>" [Ciel]
-'Thế thì tốt rồi' [Reika]
Khi thấy Reika đứng đơ ra thì tôi hỏi
-Có chuyện gì sao? [Makena]
-Không có chuyện gì đâu Michikuro-san. [Reika]
-Vậy à... thôi tôi đi đây tạm biệt. [Makena]
Tôi chạy ra chỗ khuất tầm nhìn của Reika rồi dùng khả năng mở cổng không gian của mình để dịch chuyển tới một thành phố nào đó
-Cậu ta đi rồi. [Reika]
-Ciel dịch chuyển tôi quay lại con hẻm. [Reika]
"<<Vâng thưa Master>>" [Ciel]
.
Khi đến được thành phố thì tôi bắt đầu đi dạo và ngắm cảnh xung quanh, công nhận thành phố ở thế giới này khá đẹp
-Hehe móc túi cũng được 1000 đô, giờ thì đi bar thôi. [trộm vặt]
-Nghe nói anh bạn mới móc túi được 1000 đô nhỉ? [Makena]
-*bất ngờ* Mày là thằng đéo nào!? [trộm vặt]
-Đừng hòng lấy tiền từ tao!! [trộm vặt]
Tên đó lao tới định đấm vào mặt tôi thì tôi đâu có ngủ đâu mà để bị đấm thế nên tôi vả nhẹ vô mặt hắn một cái và hắn bay thẳng vào cửa hàng trang sức gần đó luôn
-*bước vào cửa hàng trang sức* Nhiều trang sức đẹp đấy nhưng mà... [Makena]
-Phải xử lí tên trộm vặt này trước nhỉ? *bước tới chỗ tên trộm* [Makena]
-L-làm ơn đừng đánh tôi nữa... t-tôi biết lỗi rồi, đây tiền của anh đây. *đưa 1000 đô* [trộm vặt]
-Biết điều đấy. *lấy tiền* [Makena]
-'Bộ mày nghĩ tao sẽ cho mày tiền dễ đến thế ư? khi mày quay lưng lại thì tao sẽ dùng dao đâm chết mày' [trộm vặt]
-'Ta biết thừa mi đàn nghĩ gì rồi đấy' *quay lưng lại giả bộ đi ra khỏi cửa hàng* [Makena]
-Chết đi!! *cầm dao lao tới* [trộm vặt]
-Ta đã cho mi cơ hội rồi mà mi không biết tận dụng, giờ thì đừng trách ta! [Makena]
Tôi đá hắn một cú đá vòng 180 độ khiến hắn bay vài vòng trên không rồi ngã xuống đất bất tỉnh
-Nhờ cô gọi cảnh sát đến bắt tên trộm này nhé, bồi thường thì tên này sẽ trả ok? [Makena]
-V-vâng ạ. *đỏ mặt* [chủ cửa hàng]
-*gật đầu* [Makena]
Khoan đã từ lúc đi vào thành phố này tới giờ thì lúc đi bên ngoài thì có nhiều không rất cô gái nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt đỏ ửng, trong đó còn có một số cô đã có bạn trai nữa chứ bộ tôi điển trai đến mức đó à? Chắc là không đâu chắc có tên đẹp mã nào đó đi bên cạnh mình thôi
Tôi mang theo đống suy nghĩ đó đi vào một quán cà phê cách cửa hàng trang sức khoảng 600m
-Đẹp thật và còn có nhiều cây đẹp nữa! *nhìn ngó xung quanh* [Makena]
-Trước tiên đi vệ sinh cái đã rồi làm gì thì làm. *đi vào phòng vệ sinh* [Makena]
Trong phòng vệ sinh
-*đi vệ xả nỗi buồn xong* [Makena]
-Giờ mình sẽ dùng khả năng còn lại là thay đổi ngoại hình để xem nó hoạt động có tốt không. [Makena]
Thế là tôi chọn biến thành Artoria và bất ngờ chưa tôi giống cô ấy 100% không sai một chút nào và hoàn toàn nữ luôn
Đây là ảnh khi main biến đổi hình dạng và khác mỗi là nét mặt nghiêm nghị hơn một chút
-Thôi chết lỡ có người vào thấy cảnh này thì dễ toang lắm. [Makena]
Thế là tôi trở lại như cũ và tăng thêm một tuổi nữa là lên 17 tuổi, sau khi tôi tự đo lại chiều cao của mình thì 17 tuổi quả là một cái gì đó khác biệt, từ 1m77 lên 1m84 là hơi bị nhanh luôn nhưng so với mình ở tuổi 19 trở lên là thua xa vì lúc đó 1m97 mất rồi thôi kệ đi giờ đi ra ngoài đã
Sau khi đi vệ sinh xong thì tôi đi ra quầy để gọi đồ uống
-*nhìn menu* Có cả cà phê muối luôn! [Makena]
-Đây là loại cà phê mà quán của chúng tôi mấy ngày trước được một vị khách đến từ Việt nam chỉ đấy ạ. [nhân viên nam]
-Vậy đây là lần đầu bán cà phê này tại đây? [Makena]
-Vâng, đúng rồi ạ. [nhân viên nam]
-Giá chỉ có 1 đô... hmmm... cho tôi một ly nha. [Makena]
-Vậy xin mời quý khách lựa chỗ ngồi để ngồi và chúng tôi sẽ mang đồ uống đến trong chốc lát. [nhân viên nam]
-*gật đầu* [Makena]
Tôi vừa đi vừa nhìn ngắm nội thất bên trong, nói sau nhỉ rất đẹp và tôi ngồi đại ở một chỗ gần cửa sổ hướng ra ngoài đường và view cũng rất đẹp phải nói là chủ quán rất biết cách chọn nơi để kinh doanh
-*ngồi xuống ghế* Ghế khá êm. [Makena]
Đến khi ngước mặt lên thì tôi mới thấy có hai cô gái đang ngồi đối diện mình, một cô có mái tóc vàng ánh kim cộng với đôi mắt màu xanh, cô gái còn lại thì có mái tóc màu nâu với đôi mắt màu đỏ, cô gái này có nét khá giống người Anh
-Xin lỗi tôi không biết đây là chỗ của hai người, tôi nghĩ mình nên ngồi chỗ khác. *định ngồi dậy tìm chỗ khác ngồi* [Makena]
-Chúng tôi không phiền khi thấy anh ngồi ở đây đâu nên anh cứ ngồi đi ạ. [???A]
-Vậy thì làm phiền hai quý cô này rồi [Makena]
-Vậy anh là? [???A]
-Tôi tên là Michikuro Karamoto và rất vui được gặp hai người. [Makena]
-Tên tôi là Rita Rosweisse, rất vui được gặp anh Michikuro-sama. [Rita]
Cái gì!? Cô ấy vừa gọi tôi là Michikuro-sama đấy à?! Còn cộng với nụ cười xinh đẹp đó nữa chứ! Nó làm tim mình lệch mất một nhịp rồi
-'Không biết Artoria cho phép mình lập harem không nữa... chuyện này để sau đi' [Makena]
-Còn tên tôi là Bianka Ataegina và cũng rất vui khi được gặp anh. [Bianka]
-Vậy hai quý cô xinh đẹp này đến đây chắc cũng muốn thử món cà phê muối đúng không? [Makena]
-Đúng vậy. [Bianka]
-Vâng chúng tôi đến đây để thử nó, vậy anh cũng thế? [Rita]
Tôi nhẹ nhàng gật đầu
-Đúng vậy tôi cũng đến đây để thử nó. [Makena]
-Sẽ không phiền nếu như tôi hỏi anh một câu được không? [Bianka]
-Ồ, tôi rất sẵn lòng trả lời bất kì câu hỏi nào của quý cô xinh đẹp đây. [Makena]
-Cảm ơn, nhưng tôi không xinh đẹp đến như vậy đâu :3 [Bianka]
-Hể? đừng tự đánh giá thấp nhan sắc của mình thế chứ Bianka-san. [Makena]
-Tôi chỉ đang nói sự thật thôi... mà anh không cần gọi là Bianka-san đâu, chỉ cần gọi tôi là Bianka là được rồi. [Bianka]
-À đúng rồi tí thì quên quý cô Rita xinh đẹp này rồi, cô có muốn hỏi gì không? [Makena]
-*lấy nhẹ che miệng rồi mỉm cười và nhẹ nhàng lắc đầu* Cảm ơn nhưng tôi không có câu hỏi nào đâu Michikuro-sama. [Rita]
Xem Rita kìa, cách cư xử nhã nhặn lịch thiệp, mỗi cử chỉ và hành động đều hoàn hảo, tôi không tin có người như thế này ở trên đời nhưng giờ thì tôi tin rồi
-Vậy anh nghĩ thế nào nếu tôi đấm vỡ mặt mấy thằng cứ thích suốt ngày gửi thư tình với tặng hoa cho tôi? [Bianka]
-*bất ngờ và há hốc mồm* Hả?? [Makena]
Tôi không tin vào tai mình cho lắm nên tôi đã hỏi lại cô ấy
-Đấm vỡ mặt mấy thằng thích gửi thư tình với tặng hoa? [Makena]
-Phải vì lúc nào cũng làm phiền chúng tôi hết. [Bianka]
-"chúng tôi"? có cả Rita sao? [Makena]
-Vâng. [Rita]
-Tuy tôi không khuyến khích việc này lắm nhưng cũng đáng để thử đấy, và nhắc lại tôi không khuyến khích hai người giải quyết việc này bằng bạo lực. [Makena]
-Tôi hiểu rồi cảm ơn vì đã trả lời câu hỏi của tôi. [Bianka]
-Cà phê muối của quý khách đây. *để cà phê
lên bàn* [nhân viên nam]
-Cảm ơn. [Makena]
Khi tôi nhìn lại lên bàn thì cái what the hợi!? sao ly của tôi là ly nhựa để mua vừa đi vừa uống còn hai người kia thì không nói nhưng... thôi kệ vậy
-Ly của anh... [Rita]
-Không sao đâu như thế này cũng thú vị mà. [Makena]
-*cầm ly ngắm nghía* Ly nhựa thôi mà cũng đẹp đấy. [Makena]
-Michikuro-sama hình như có một đồng xu ở dưới cái ly của anh. [Rita]
-Có à? [Makena]
Tôi kiểm tra dưới đáy ly để xem có thật là như thế không và đúng là có đồng xu thật
-'Chúc mừng bạn đã trúng thưởng?' [Makena]
-'Tí nữa đi ra đổi thưởng' *nhét xu vào túi áo* [Makena]
-? Sao hai người lại nhìn tôi thế? [Makena]
Hai người bọn họ lắc đầu và tiếp tục nhìn về phía tôi thấy lạ nên tôi cũng quay theo hướng mà Rita và Bianka nhìn
-Hở?[Makena]
Tôi thấy một đám gồm 3 tên đang hộ tống một cô gái tầm 14 tuổi
-Theo tôi thấy thì đây là bắt cóc trá hình thành hộ tống. [Makena]
-Công nhận khả năng phán đoán của anh tốt thật đấy. [Bianka]
-'Nếu mà mình nói là đoán vừa thôi thì sẽ bị cười mất' [Makena]
-Tôi sẽ xử lí việc này nên nếu không phiền thì có thể giúp tôi gọi cảnh sát được không? [Makena]
-Được thôi. [Rita]
-*làm kí hiệu là tôi tin anh làm được* [Bianka]
-'Cứ tin tưởng ở tôi đi' *nháy mắt và ra kí hiệu cứ tin tưởng ở tôi* [Makena]
-*xuất hiện một và vệt hồng nhẹ trên mặt* [Bianka]
-*chỉ mỉm cười* [Rita]
Tôi đến quầy để thanh toán tiền của của ba ly cà phê muối và cũng để tiếp cận cô gái kia
-Tất cả là 3 đô đúng không? [Makena]
-Vâng tổng công là 3 đô ạ. [nhân viên nam]
-*đưa tiền* [Makena]
-Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi ạ. *nói xong đi vào phòng bếp* [nhân viên nam]
-*liếc nhìn ba tên kia và nhìn từng cử chỉ hành động của bọn chúng* [Makena]
Một trong số ba tên đó vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn nên đây sẽ là cơ hội của tôi
-*nhẹ nhàng tạo ra một con dao rồi từ từ đi vào nhà vệ sinh* [Makena]
Bên phía của Rita và Bianka
-Liệu để anh ta đi thì có ổn không Rita? [Bianka]
-Chắc chắn là ổn rồi thưa Bianka đại nhân. [Rita]
-Nếu Rita đã nói vậy thì chắc không sao đâu. [Bianka]
Hai người không bàn luận hay nói gì thêm nữa và chỉ ngồi yên ngắm nhìn bên ngoài và uống cà phê
Quay lại phía Makena
-Không có gì tuyệt vời bằng ia dai kịp thời. [nv phụ1]
-Đúng đúng.[Makena]
-Hử!? [nv phụ1]
Tôi triệu hồi The World và đục thủng người tên này xong rồi chờ hai tên còn lại vô
-Sao thằng này làm gì lâu thế? *mở cửa bước vào* [nv phụ2]
-Chào mừng đến cái chết. [Makena]
Tôi nắm đầu tên này rồi kéo vào cắt cổ rồi quăng qua cái xác của thằng đầu tiên
-Mé! Làm đ- [nv phụ3]
-Chào. [Makena]
Thế là tôi xiên nốt thằng này
-Xong rồi. *phủi bụi* [Makena]
-*thở dài* Làm sao để xử lí cái xác này đây? [Makena]
-Chắc là tạo cổng không gian rồi quăn xuống miệng núi lửa luôn, quá hợp lí triển thôi. [Makena]
Bên ngoài phòng vệ sinh thì mãi không thấy ba tên kia quay trở ra nên cô đi tới chỗ Rita và Bianka
-X-xin chào ạ. [cô gái]
-Xin chào, tên của tôi là Rita còn người ngồi bên cạnh là Bianka. [Rita]
-T-tên em là Sarui ạ. [Sarui]
Tác: Đây chỉ là nhân vật phụ thôi nên sẽ không xuất hiện thêm nữa
-Vậy em có nhà ở không? [Bianka]
-Dạ em có nhà ở nhưng bị honkai phá hết rồi ạ giờ còn bị bắt cóc nữa.[Sarui]
-Ôi, thật là một cô gái tội nghiệp nhưng đừng lo bọn chị sẽ giúp em. [Rita]
-T-thật vậy sao ạ? [Sarui]
-E-em cảm ơn rất nhiều ạ! [Sarui]
Quay lại chỗ Makena
-Phù, xong rồi mở cổng tốn ma lực quá. [Makena]
-Giờ ra ngoài xem tình hình thế nào rồi. [Makena]
Khi tôi ra bên ngoài thì họ nói chuyện rất vui vẻ nên tôi chỉ đến lấy ly cà phê rồi đi đổi thưởng
-Này, tôi muốn đổi thưởng. *đặt đồng xu lên bàn* [Makena]
-*nhìn đồng xu và bất ngờ* Đ-đợi tôi chút! 'Cuối cùng cũng xong deadline mà sếp giao rồi!' [nhân viên nam]
Tôi nhìn anh nhân viên nam chạy đi và trong đầu suy nghĩ không biết phần thưởng sẽ như thế nào đây
-Đây đây phần thưởng của anh đây! [nhân viên nam]
-Cái này là? [Makena]
-Đây là chiếc điện thoại xịn nhất hiện tại đó thưa anh! *cao hứng* [nhân viên nam]
-Chiếc này có công dụng, v.v và mây mây. [nhân viên nam]
-Ra là vậy tôi hiểu rồi và cảm ơn vì đã tạo giúp tôi sđt luôn. [Makena]
-Đây chỉ là trách nhiệm của tôi thôi. [nhân viên nam]
-Cảm ơn. [Makena]
-Phần thưởng xịn đấy. [Bianka]
-*giật mình tí thì rơi điện thoại* Ôi mọe ơi đau tim chết mất! [Makena]
-Xin lỗi vì đã làm anh giật mình. [Bianka]
-Không không sao hết, chỉ là lần sau đừng làm như thế này nữa là được, vì nó đau tim lắm. [Makena]
-Tôi biết rồi. 'chắc chắn sẽ có lần sau' [Bianka]
-Mà anh có thể cho tôi mượn điện thoại của anh được không? [Bianka]
- À ừ, được. [Makena]
Tôi đưa cái điện thoại mới đổi thưởng cho Bianka và cô ấy bấm gì đó xong đưa lại cho tôi
-Mà xin cho hỏi quý cô Bianka đây mới làm gì thế? [Makena]
-*lắc đầu* Không không có gì hết.[Bianka]
-Chắc không? [Makena]
-Chắc. [Bianka]
Tôi sẽ làm cô ấy bỏ cuộc và nói ra thứ cô ấy vừa làm, tôi chỉ sợ là cô ấy cài cái gì đó như phần mềm gián điệp thôi
-Thôi được rồi. [Bianka]
-Tôi chỉ cho anh sdt của tôi thôi... *giọng nói nhỏ dần về chữ sdt* [Bianka]
-Tưởng gì chứ, chỉ cần nói ra là được thôi mà có gì đâu mà phải giấu chứ. [Makena]
-Vậy còn sdt của Rita? [Makena]
-Không cần đâu cô ấy luôn đi chung với tôi nên chỉ mỗi số của tôi là được rồi. [Bianka]
-Vậy sao? [Makena]
-Thế thì tôi đi đây, à tôi trả luôn tiền rồi nên không cần trả đâu. [Makena]
-'Không ổn rồi, mình không biết chừng nào sẽ biến mất nữa có khi lại gây thương nhớ cho ai đó nữa thì lại mệt chết mất! aghhh!' [Makena]
Tôi chạy cmn ra khỏi quán cà phê luôn rồi tiếp tục công việc đi tìm hiểu về nơi này, và lần này tôi đến một thành phố có tên là thành thiên khung
Đây là một thành phố hiện đại và tôi dám chắc rằng vào buổi tối thì nơi này sẽ đẹp hơn, tôi chỉ đi xung quanh thành phố này một chút rồi tiếp tục đi lang thang tìm hiểu về thế giới này, thế nên tôi quyết định quay lại thành phố đổ nát mà lần đầu đặt chân đến
POV người dẫn chuyện
Hiện tại cậu đang ngồi trên một tảng đá và nhìn vào điện thoại
-Đã 15:30 rồi sao... liệu mình còn bao nhiêu thời gian ở cái thế giới này nhỉ? [Makena]
-Mình nên làm gì bây giờ? [Makena]
-Liệu mình đã chết hay chưa? [Makena]
-hờ hờ... hahahaha! [Makena]
-Chắc là chết rồi chứ gì nữa hahahah!! [Makena]
Cậu cười như một tên điên vậy, giống như một tên điên mất đi mục đích sống... rồi khoé mắt cậu đỏ dần và từng giọt nước mắt chảy ra xen kẻ tiếng cười của cậu
Cậu khổ lắm rồi... giờ cậu chỉ muốn gặp lại mẹ và em gái của cậu thôi, gặp lại họ ở trên thiên đàng
-Liệu bây giờ mình có nên tự sát không? *nhìn vào không trên trời* [Makena]
"Con không nên đâu Nguyên..." [Mẹ?]
Trong khi đang phân vân có nên tự sát hay không thì có một chất giọng quen thuộc gọi tên thật của cậu
-M-mẹ? [Makena]
Hiện giờ trước mặt cậu chính là người mẹ mà cậu hết mực yêu quý
-C-có thật là mẹ đó không? [Makena]
"Là mẹ đây" [Mẹ?]
Cậu không nghi ngờ gì vì đã quá mệt rồi mà chạy tới xà lòng người mẹ mà cậu không được nhìn thấy trong suốt 24 năm qua và khóc thật to như một đứa trẻ vậy, cậu kể mọi thứ cho mẹ cậu từ việc mình đã thoát chết ra sao cho đến khi trả thù thành công rồi lại đến thế giới khác
"Xin lỗi con, đáng lẽ mẹ không nên làm thế" [Mẹ?]
-Không không, đó không phải là lỗi của mẹ. [Makena]
-Đó là lỗi của con, con đã quá ngây thơ mà tin lời bọn chúng. [Makena]
-Kẻ đáng chết là con mới đúng chứ không phải mẹ và em gái. [Makena]
-L-liệu con có nên tự sát không? [Makena]
Mẹ cậu không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu như lúc bà hay xoa đầu cậu khi cậu còn nhỏ
"Như lúc trước mẹ đã nói với con, một khi con cô đơn và không còn bất cứ hy vọng nào trong cuộc sống này thì hãy nhớ rằng mẹ và em gái con sẽ luôn dõi theo con" [Mẹ?]
"Và cũng đừng nghĩ đến việc tự kết thúc cuộc đời mình vì làm như thế chỉ khiến con càng thêm đau khổ thôi..." [Mẹ?]
"Con hãy cứ lạc quan lên vì thế giới này và thế giới kia sẽ luôn luôn có người chờ đợi con trở về" [Mẹ?]
Bà cười hiền dịu rồi dần tan biến thành những hạt phát sáng nhỏ như đom đóm nhỏ và bay theo làn gió
-Mẹ... [Makena]
-Là ảo giác sao? *dụi mắt* [Makena]
-Nhưng mà được thấy mẹ thêm một lần nữa là mình vui lắm rồi. [Makena]
Cậu biết đó là ảo giác do cậu tưởng tưởng tượng ra nhưng cậu vẫn rất trân trọng nó vì nó giúp cậu được nhìn thấy mẹ của mình thêm một lần nữa
-*lau nước mắt rồi đặt tay lên ngực và nhìn lên trời* Con sẽ trân trọng sinh mạng mà mẹ đã trao cho con, con sẽ không suy nghĩ tới việc kết thúc cuộc đời nữa. [Makena]
-*Tạo một cái mặt nạ và đeo mặt nạ cho ngầu* [Makena]
POV main
Sau khi nói chuyện với mẹ trong ảo giác xong thì tôi quyết định sẽ tiếp tục tìm hiểu về thế giới này và khi chuẩn bị đi thì bỗng có con tàu bay to vãi l** đáp xuống và một đội gồm 10 valkyries bao quanh lấy tôi và chỉa vũ khí vào tôi
-Tàu to đấy nhưng các cô là ai và tại sao lại chỉa vũ khí vào tôi? [Makena]
Khi nghe tôi nói xong thì một cô có vẻ là đội trưởng của đội này lên tiếng
-Nói mau ngươi có phải là kẻ đã tiêu diệt hết đám honkai ở đây không? [nv phụ]
-'Valkyries à? Sao giờ mới tới? Hay là bọn chúng canh me mình?' [Makena]
-'Giờ mình không thể kêu là có cả Reika-san được vì như thế thì cô ấy sẽ bị liên lụy mất' [Makena]
-Phải tôi là người tiêu diệt hết đám honkai ở đây. [Makena]
Tôi nói xong thì bọn họ bắt đầu bàn tán
"Thật không thể tin là có một người có thể cân được cả trăm con thú honkai, mà còn là con trai nữa"
Tôi mặc kệ những lời bàn tán về tôi và tôi hỏi thẳng valkyrie hồi nãy
-Đừng có vòng vô nữa, rốt cuộc các người đến đây làm gì? [Makena]
-Giáo chủ của chúng tôi muốn gặp anh. [nv phụ]
-Lòng va lòng vòng, giáo chủ ở đâu? [Makena]
-Ở bên trong con tàu này, mời anh đi theo tôi. [nv phụ]
Tôi đi theo valkyrie đó tới chỗ của giáo chủ của Shicksal, theo như lời Reika kể thì đây là tổ chức lâu đời được lập ra để tiêu diệt honkai
-Giáo chủ ở sau cánh cửa này. [nv phụ]
-*gõ cửa* [Makena]
Cốc cốc cốc
-Vào đi. [???]
Khi bước vào thì đập vào mắt tôi là một căn phòng làm việc khá sang trọng ở trên một con tàu to và ngồi bàn làm việc là một người đàn ông có mái tóc vàng dài và đôi mắt màu xanh lá với bộ đồ kiểu thời xưa chăng?
-*đưa tay ra hiệu hãy ngồi vào ghế đối diện* [???]
-*ngồi xuống ghế và tháo mặt nạ* Thật vinh hạnh cho tôi khi gặp được vị giáo chủ vĩ đại của Shicksal, tôi tên là Michikuro Karamoto. [Makena]
-Haha, cậu phóng đại tôi hơi quá rồi, tôi chỉ là một vị giáo chủ bình thường thôi. [???]
-Tên tôi là Otto Apocalypse, giáo chủ đương nhiệm của Shicksal. [Otto]
Khi nhìn cách tên giáo chủ này nói chuyện thì tôi có thể thấy sự giả tạo không hề nhẹ ở đây, nhất là cái nụ cười đậm chất giả tạo
-Vậy không biết vị giáo chủ đây muốn gặp tôi có chuyện gì không? [Makena]
-Tôi muốn đưa cho cậu một lời đề nghị. [Otto]
-Đề nghị gì? [Makena]
-Tôi muốn mời cậu gia nhập Shicksal với chức vị thuyền trưởng của tàu Hyperspace hoặc là một valkyrie cấp S. [Otto]
-À đúng rồi còn chức thuyền trưởng của tàu Hyperion nữa. [Otto]
-Nếu cậu gia nhập thì tôi sẽ đảm bảo tiền lương, chỗ ở với mức đãi ngộ tốt nhất. [Otto]
-Tôi xin phép từ chối lời đề nghị này của giáo chủ đại nhân đây cho dù có mức đãi ngộ tốt hay việc gì đó tương tự [Makena]
-Vậy là cậu từ chối đúng không? [Otto]
-Phải thế nên đừng mong mời gọi hay gì đó tương tự, tạm biệt. [Makena]
-À nhưng tôi vẫn sẽ xem xét lời đề nghị này tuỳ vào tình huống. [Makena]
-Thế thì cậu sẽ cần thứ này. *đưa ra một thiết bị gì đó giống như máy liên lạc* [Otto]
-Nếu như cậu đổi ý thì hãy sử dụng cái này, nó sẽ trực tiếp gọi cho tôi. [Otto]
-Ra là vậy, tôi hiểu rồi. *lấy thiết bị* [Makena]
-Giờ thì tạm biệt. *đứng dậy rời khỏi tàu*
Khi tôi ra khỏi phòng thì có một valkyrie khác vào nhưng tôi không quan tâm, giờ thì tôi sẽ đi kiếm cái gì đó ăn
-Quả là một con người thú vị. [Otto]
-Nhớ theo dõi cậu ta cho kỹ vào. [Otto]
-Vâng thưa giáo chủ đại nhân. [nv phụ]
Bên ngoài
Khi tôi ra khỏi con tàu được hai ba phút gì đó thì con tàu cất cánh bay đi luôn
-*thở dài* Mình vẫn chưa biết cách thế giới này vận hành. [Makena]
-Chưa gì đã như thế này rồi, mình hiện diện ở đây lúc có lúc không, mỗi khi xuất hiện là ở đây cứ như qua vài ngày vài tuần hoặc vài tháng vậy, có khi cả năm. [Makena]
-Nhưng có một điều mình cảm thấy rõ nhất là thế giới này rất bất ổn. [Makena]
-Thôi đi tiếp thôi, mình muốn thấy học viện đào tạo các valkyrie là như thế nào và tiện thể đi ăn luôn. [Makena]
Tuy không liên quan lắm nhưng mỗi lần mở cổng là lại tốn lượng lớn mà lực và nhanh mất sức nữa
-Ha ha, mở được cổng rồi. [Makena]
-Phù... *bước vào cánh cổng* [Makena]
-Sao lại ở dưới cống là thế quái nào?! [Makena]
-Đậu xanh rau muống. *chèo lên cầu thang để mở nắp cống* [Makena]
-*kéo nắp cống qua một bên và đi lên rồi kéo lại chỗ cũ* [Makena]
-*tự ngửi mùi cơ thể xem có hôi không* Tốt, không hôi. [Makena]
Tôi đi thêm một đoạn nữa và nhìn thấy cái học viện
-Ôi mạ ơi nó to vãi cả beep luôn ấy! Không phải nói là cực kỳ to luôn ấy chứ! [Makena]
-Mà chỗ này toàn nữ nên đi chỗ khác là tốt nhất 0-0 [Makena]
Thế là tôi đi tìm nơi nào đó để ăn và tìm tới gần tối vẫn chưa thấy
-Đói quá~ [Makena]
Ọc~ ọc~
-Đậu xanh, mầy đừng có kêu nữa coi cái bụng kia. [Makena]
"Chị Mei-senpai làm cho em gà rán đi mà~~ "
-Hở? 'hình như có tiếng gì đó, để mình ra chỗ kia xem thử' [Makena]
Sau khi đến chỗ phát ra tiếng động thì tôi thấy một cô nàng tóc tím đang bị một cô gái tóc trắng nài nỉ cô nàng tóc tím làm gà rán cho mình và còn có một cậu trai tóc trắng đang sách hai túi nguyên liệu khá to nữa và đôi mắt đó... không thể nhầm lẫn được đó không phải là lục nhãn sao? Không cũng có thể là do mình tưởng tượng
-Không được đâu Kiana-chan, em mà cứ ăn như thế thì sẽ hại cho sức khỏe lắm. [???2]
-*chú ý đến* [???3]
-'Bị chú ý mất rồi' [Makena]
Nhận thấy bị chú ý thì tôi đành tiến tới bắt chuyện vậy
-Lỡ để người khác nhìn thấy thì mất mặt lắm đấy Kiana-chan. [???2]
-Đâu ở đây làm gì có ai đ- [???1]
-Xin chào... [Makena]
...
Tám cặp mắt nhìn nhau mà không nói gì nên vì im ắng quá nên tôi sẽ phá tan sự im lặng này
-Ờm, nói gì đó đi chứ. [Makena]
-'Lại gần mới thấy cô nàng tóc tím kia cũng xách hai túi nguyên liệu to không kém gì cậu trai kia' [Makena]
-Ngươi là ai!? [???1]
-Tô- [Makena]
-Ta biết rồi ngươi là tên biến thái theo đuổi bọn ta chứ gì?! [???1]
-Ngày hôm nay bổn tiểu thư ta sẽ dạy cho ngươi một bài học! [???1]
-Chị Mei hãy xem em dạy cho hắn một bài học nè. [???1]
-Chờ đã Kiana-chan! [???2]
Có vẻ như cô gái tóc tím kia đã thất bại trong việc ngăn cản và cậu trai kia thì không nói gì hết và chỉ đứng xem
-Xem đây! *lao tới* [???1]
-*bị cái xô nước từ đâu bay tới chụp thẳng vô đầu* Á tối quá! [Makena]
-Cíu với!! [Makena]
POV người dẫn chuyện
Người cậu vừa ước vừa bị cái xô chụp lên đầu nên không thấy gì nữa
Còn cô nàng tóc trắng này khi lao tới tấn công thì cũng bị trượt vỏ chuối mà té cắm thẳng vào người cậu
Rầm!
-'Ôi cái lưng của tôi nó đau quá... khoan đã sao tay tôi nó có cảm giác mềm mềm ở hai bàn tay ấy nhỉ?' [Makena]
Vì tò mò không biết là cái gì nên cậu đã bóp thử một cái
-'Hmmm... nó mềm như cái bánh bao vậy, bóp thích ghê' [Makena]
Thế là cậu bóp thêm vài lần nữa
-Um~ [???1]
-'What!? hình như cái thứ mềm mềm đó là... Ah sht bro...' [Makena]
Makena bây giờ kiểu:
Cậu từ từ gỡ cái xô ra và thấy cô gái tóc trắng này đang nằm lên người mình và cả hai người đều trong tình trạng ướt sủng
-A ha ha, tôi không có cố ý đâu. *dùng cái xô để gãi đầu và cười trừ* [Makena]
-*mặt rất đỏ* Đồ biến thái cơ hội!! [???1]
Cô lấy cái xô từ tay cậu rồi
Tác: Tưởng tượng nó là cái xô đi.
POV main
-Au... [Makena]
-Kiana-chan em có bị làm sao không!? [???2]
Tôi thấy cô nàng tóc tím đó chạy tới hỏi thăm cô gái à không người có tên là Kiana này và kèm sau đó là cái cậu trai tóc trắng nữa
-E-em không sao đâu chị Mei. [Kiana?]
Cô gái tên Kiana cố gắng đứng dậy rồi lại bị chật chân và tiếp tục ngã lên người tôi nhưng may là tôi nhanh tay ôm lại chứ không đầu tôi sẽ có một cục u to chà bá mất
-Có sao không? *đỡ dậy* [Makena]
-Để tôi xem cái chân nào. [Makena]
-*không cho xem* [Kiana?]
Vì cô gái này không chịu cho tôi xem xét cái chân nên tôi ra chỗ hai người kia để hỏi
-*gãi đầu* À ờm, trước tiên cho tôi xin lỗi bởi vì tôi mà cô gái tên Kiana kia bị chật chân. [Makena]
-*lắc đầu* Không không, là lỗi của tôi vì tôi không kiềm chế được em ấy. [???2]
Tôi và cô nàng tóc tím này liên tục tranh nhau nhận lỗi về mình
-Tóm lại là bạn muốn mình kêu em ấy cho bạn kiểm tra chân đúng không. [???2]
-Đúng thế. [Makena]
-*bị bơ* [???3]
-Vậy bạn cầm giúp mình đống nguyên liệu này đi, à quên chưa nói tên mình là Raiden Mei, cô gái tóc trắng hồi nãy mà cậu nói tên là Kiana Kaslana còn cậu bạn tóc trắng này tên là Miami Saito. [Mei]
-Vậy thì tôi tên là Michikuro Karamoto, rất vui được làm quen. *cầm hộ hai túi nguyên liệu* [Makena]
-Ừm, rất vui được làm quen với bạn. [Mei]
-*chạy tới chỗ Kiana* Kiana đưa chân cho chị kiểm tra nào. [Mei]
-Đây ạ. *đưa chân bị chật cho Mei xem* [Kiana]
Sau đó thì cô bạn Mei này tiện thể cốc đầu Kiana vì tội chưa gì đã phán người ta biến thái rồi lao vô oánh
-Bọn họ thường như thế sao Miami-san? [Makena]
-*gật đầu* Bọn họ thường như thế đấy, mà gọi là Miami là được rồi. [Miami Saito]
-Cậu là người Nhật đúng không? [Makena]
-*bất ngờ* Sao anh biết? [Miami Saito]
-Đoán thôi. [Makena]
Tôi có tiến lại dùng hết số ma lực còn lại của mình để chữa cho Kiana nhưng khi đang hồi phục thì cạn nên không thể tiếp tục được mà chắc ngày hôm sau là hết, sau đó thì chúng tôi đi tới chỗ được gọi là KTX
-'Sao lại là cái học viện này chứ' [Makena]
-Ở bên này Michikuro-san. [Mei]
-À ừ, tới đây. [Makena]
-*mở cửa phòng* Bạn đặt ở chỗ tủ lạnh giúp mình nha. [Mei]
-Được thôi. *đặt hai túi nguyên liệu gần tủ lạnh* [Makena]
-*tương tự như trên* [Miami Saito]
-Xong rồi, tôi xin phép đi về trước khi có bất kì ai kịp thấy tôi. [Makena]
-Sao thế? mặt tôi dính gì sao? [Makena]
-Không phải dính cái gì mà là tóc bạn đang đổi thành màu đỏ. [Mei]
-Cái gì!? [Makena]
Tôi kiểm tra tóc của mình và đúng là tóc tôi đã chuyển thành màu đó, nhưng tôi có linh cảm không tốt về màu tóc bị thay đổi nên chạy thật nhanh ra cửa nhưng khi sắp đến thì cơ thể đột nhiên mất hết sức và ngã cái rầm xuống sàn nhà
-'Cơ thể mình không cử động được nữa, mình thậm chí còn không nghe được gì nữa và tầm nhìn cũng mờ dần luôn rồi...' [Makena]
.
.
Tại không gian tối
-Lại là chỗ này. [Makena]
-Này. [giọng nói bí ẩn]
-Là lại ông à? [Makena]
-Ừ. [giọng nói bí ẩn]
-Bây giờ ông muốn cái gì? [Makena]
-Thông báo. [giọng nói bí ẩn]
-Nói lẹ lên. [Makena]
-Cậu có hai cơ thể, một là cơ thể ở thế giới đầu tiên, hai là thế giới ngươi vừa đặt chân đến. [giọng nói bí ẩn]
-Khi một trong hai cơ thể bất tỉnh hoặc ngủ với xác xuất thấp thì cậu sẽ được chuyển sang cơ thể còn lại, còn nếu cả hai cơ thể đều bất tỉnh thì cậu sẽ bất tỉnh, thế thôi. [giọng nói bí ẩn]
-Giờ thì mau lên đi qua cánh cổng này, cô nàng vua hiệp sĩ của ngươi đang lo cho ngươi lắm đấy. [giọng nói bí ẩn]
-Chờ đã, tôi muốn biết tại sao tóc tôi lại chuyển sang màu đỏ. [Makena]
-À, tưởng cái gì, tóc ngươi chuyển sang màu đỏ là do ngươi đã cố dùng ma lực khi nó đã cạn và nó tiêu hao sinh mệnh của ngươi để sử dụng phép mà ngươi sử dụng, giống như lúc ngươi dùng phép chữa trị lên Kiana Kaslana, nó dẫn đến việc tóc ngươi chuyển thành màu đỏ. [giọng nói bí ẩn]
-Còn thắc mắc nào không? [giọng nói bí ẩn]
-Không, không còn thắc mắc nào hết. [Makena]
-Vậy thì tạm biệt. *mở cổng* [giọng nói bí ẩn]
-Tạm biệt. *bước qua cánh cổng* [Makena]
.
Tại một căn phòng nào đó
-*bật dậy* Đây là chỗ nào đây? [Makena]
-*mở cửa bước vào* Makena? [Artoria]
-Artoria? [Makena]
-*chạy tới ôm chầm lấy cậu* Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. [Artoria]
.
.
.
Tới đây thôi mệt quá rồi, gần 9k chữ
Nếu rảnh thì hãy qua ủng hộ bộ [Honkai Impact] Chuyển Sinh Tôi Có Một Cuộc Sống Hạnh Phúc Cùng Các Valkyrie và cũng vì đang collab, thế thôi
.
.
.
Cho xin 1 vote
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com