Chương 3
Nếu ông trời cho bạn cơ hội nhưng lại thử thách bạn không ngừng, liệu bạn vẫn bước tiếp con đường đó hay sẽ chọn đi một con đường khác đây?
Nữ phụ 1 (NP1): Bright à, mẹ anh đã nói với em tháng sau chúng ta sẽ công bố việc đính hôn, anh không thể cứ mãi lạnh nhạt với em như này được Bright.... Anh có trái tim không Bright? Em đã yêu mến anh 3 năm rồi rồi, em đã không ngừng thể hiện tình yêu đó, em đã vô số lần nói rằng "Em yêu anh" sao anh không chấp nhận tình yêu nơi em vậy Bright? Tại sao? Tại sao vậy Brigh? Là anh không yêu em hay anh thật sự như người ta nói anh không có trái tim hả Bright?
Bright: Cô tự hỏi bản thân mình đi, cô yêu tôi hay yêu quyền lực của tôi và gia tộc của tôi? Chuyện hôn lễ? Sau hôm nay sẽ không còn nữa, cô cũng không cần bận tâm cuộc sống tôi nữa. Bây gờ thì Get lost!
Cô gái không kềm được nước mắt chạy lao đi khỏi sảnh.
Win: Umm, xin lỗi để anh đợi lâu rồi.
Win từ phía sau họ bước đến khẻ nói, phá vở bầu không khí ngột ngạt.
Bright: Umm, không lâu. Đi ăn luôn chứ?
Win: Ok, nhưng người chọn quán sẽ là ai đây?
Bright: Anh đặt nhà hàng rồi, em chỉ cần đến và thưởng thức cùng anh mà thôi.
Win: Xem ra hôm nay Win có lộc ăn rồi.
Một nhà hàng theo kiểu Âu phía bên trên tầng thượng thoáng mắt anh cùng cậu im lặng thưởng thức món ăn.
Bright: Thêm 1 phần cơm bò xào húng quế nhé?
Win: Anh vẫn nhớ?
Bright: Món ăn cùng chúng ta vượt qua những ngày đói khi đặt hết tiền vào phòng thu, mua cây đàn guitar em yêu thích, mua đôi giày thể thao anh hằng mong ước. Những ngày như thế, kỉ niệm như thế làm sao mà quên nổi?
Win: Giờ lớn hơn rồi, thật không biết khi đó ba mẹ em và mẹ anh đã nghĩ gì khi mỗi tháng chỉ cho chúng ta ngẫn ấy tiền không biết? Và cũng không thể biết bằng cách nào chúng ta cầm số tiền đó mà vẫn sống sót được qua những năm tháng đại học?
Bright: Chỉ có sinh viên mới có thể sống sót qua "Nạn đói" như thế thôi.
Win: Bây giờ có tiền rồi nhưng đàn guitar cũng phủi bụi. Giày bống đá cũng thay bằng giày tây sang trọng. Những đêm không ngủ viết nhạc, những ngày vùi mài trong phòng thu đều đổi bằng 1 sấp tài liệu dày cộp trên bàn thôi.
Bright: Anh sắp phải cưới vợ rồi, cưới người anh không yêu, cưới người anh không muốn sống chung, cưới người không cùng đam mê, sở thích với anh. Cưới một người có thể cùng anh khoát tay đi dự tiệc rượu, cưới người có thể quán xuyến gia đình. nhưng nếu cần những điều đó không phải chỉ việc thuê trợ lý là được sao? Sao phải cưới một ai đó làm vợ chứ?
Win: Em cũng không biết nữa, Nhưng lần uống rượu cùng khách hàng thâu đêm làm dạ dày của em đau nhói, những dự án phát triển làm đầu em đau nhứt. Em nhớ khi còn chưa tốt nghiệp, bản thân vẫn còn có thể cúp tiết cuộn mình trong chăn ngủ thật ấm cúng.
Bright: Uống với anh một chút nhé?
Win: Vâng.
Bright: Hôn lễ của anh có thể không mời em không?
Win: Sao thế?
Bright: ...
*Bright: "Win à, anh không thể để em trong thấy anh cùng ai đó nắm tay bước lên lễ đường được. Anh sợ sự hiện diện của em sẽ làm anh không khống chế được bản thân mà bỏ hết tất cả đưa em theo cùng trốn chạy khỏi thế giới cực đoan này"
Win: Không sao đâu. Win hiểu...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hôn lễ của anh sẽ là sự chấm hết cho mối tình đơn phương này Bright à, chúc anh hạnh phúc bên sự lựa chọn tỉ mĩ của mình. Em không thể cùng anh vung đắp một hạnh phúc nhưng nhìn anh hạnh phúc đó cung là một loại cứu rỗi Bright à.
Uống được 2 chai vang Win cũng nhanh chống tạm biệt Bright quay về nhà chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai.
Ông trời đôi khi cho ta gặp được người ta rất yêu, họ cũng rất hiểu ta nhưng cả hai lại chẳng thể bên nhau. Vì thân phận, địa vị, giới tính, xã hội,... và vô vàng những lý do khác. Để bên nhau ta chỉ có một lý do là "Yêu" nhưng để xa nhau ta có cả ngàn lý do mà.
Hạnh phúc nhé.... dù không cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com