Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tiếng sấm vang lên xa xa, ánh đèn neon phản chiếu trên mặt đường ướt át. Trong căn hộ cao tầng ở Sathorn, Win từ từ mở mắt. Căn phòng lạ, sáng mờ, và không khí thoang thoảng mùi thuốc.

Cậu cố gắng ngồi dậy, đầu vẫn choáng váng. Một bóng người đứng bên cửa sổ, quay lưng lại với cậu — bộ vest đen, dáng người thẳng tắp, quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn lướt qua, trái tim Win cũng nhói lên.

"Anh Bright..."

Người đó quay lại. Là Bright thật. Ánh mắt anh vẫn sâu và bình tĩnh, nhưng hôm nay phảng phất một điều gì đó... mệt mỏi và xót xa.

"Em tỉnh rồi." – Anh nói, giọng trầm nhưng nhẹ.

"Đây là đâu...?"

"Nhà anh."

Win im lặng một lúc, nhớ lại ký ức rời rạc — ánh đèn, ly rượu, giọng Arin, rồi cơn choáng. Cậu khẽ run, nắm chặt tấm chăn.

"Là cô ấy...?"

Bright gật đầu. "Anh đoán vậy. Khi em hối hả rời đi, anh thấy Arin rời khỏi bàn và vệ sỉ đuổi theo em. Anh đi theo thì thấy em ngất đi trong WC nên đành đưa em ra ngoài trước khi mọi người chú ý."

"Cảm ơn anh..." – Win nói nhỏ, mắt cụp xuống.

Bright ngồi xuống cạnh giường, giữ một khoảng cách vừa đủ. Ánh mắt anh nhìn Win, đầy lo lắng nhưng cũng ẩn chứa điều gì đó không thể gọi tên.

"Thuốc đó không nặng," – Bright nói – "Anh đã gọi bác sĩ riêng kiểm tra. Em sẽ ổn sau vài giờ."

Win khẽ gật, nhưng ánh mắt vẫn nhìn anh thật lâu.
Sự tĩnh lặng giữa họ kéo dài. Ngoài kia, mưa gõ lên cửa kính như nhịp tim nặng nề của thành phố.

"Anh không nên ở đây," – Bright nói sau cùng. – "Nếu ai biết, sẽ không tốt cho cả hai."

"Vậy tại sao anh vẫn ở?" – Win hỏi, giọng run.

Bright im lặng.
Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng vào Win. Trong ánh mắt ấy là tất cả những gì anh cố giấu suốt bao năm — nỗi nhớ, sự giằng xé, và tình yêu không thể thốt ra.

"Bởi vì..." – Bright khẽ nói – "Anh không thể bỏ em lại."

Không khí như đông lại. Win cảm thấy cổ họng nghẹn ứ.
Cậu cười nhẹ, giọng khàn:

"Anh lúc nào cũng như vậy. Vừa bước đến gần, lại vội lùi xa."

Bright cúi đầu. "Anh không muốn làm tổn thương em."

"Nhưng anh đang làm rồi đó." – Win nói, nước mắt rơi xuống. – "Em thà bị anh ghét, còn hơn thấy anh đứng trước mặt mà vẫn phải gọi bằng danh xưng xa lạ."

Bright muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng anh nghẹn lại.
Anh đưa tay lên, định lau giọt nước mắt trên má Win, nhưng dừng lại giữa không trung.

"Win..."

"Anh có từng nghĩ, nếu không có những quy tắc đó, chúng ta sẽ ra sao không?" – Win hỏi, giọng nghẹn. – "Nếu không có quyền lực, không có tầng lớp, chỉ có anh và em thôi."

Bright nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ nói:
"Anh từng nghĩ. Mỗi ngày."

Win bật cười trong nước mắt. "Thế thì tại sao... anh vẫn chọn im lặng?"

Bright nhắm mắt, khẽ thở dài. "Vì anh yếu đuối hơn em nghĩ. Anh sợ... mất tất cả. Cả vị trí, cả danh dự, cả em."

"Nhưng anh đã mất em rồi." – Win nói, và ánh mắt cậu lần đầu tiên không run rẩy nữa.

Trong giây phút đó, Bright không còn giữ được khoảng cách nữa. Anh đưa tay nắm lấy tay Win — cái nắm tay đầu tiên sau bao năm kìm nén.

Một hơi thở nghẹn lại giữa hai người.
Ngoài kia, sấm rền lên, gió làm lay động rèm cửa.

"Anh đừng xin lỗi nữa," – Win thì thầm – "Chỉ cần một lần thôi, anh có thể sống thật với lòng mình không?"

Bright nhìn vào đôi mắt Win.
Lần đầu tiên, anh không né tránh. Không còn là công chức đại diện cho quyền lực. Không còn là người con trai của một gia tộc phải sống vì danh tiếng. Chỉ là một người đàn ông đang đứng trước người mình yêu.

Anh siết chặt tay Win, kéo cậu vào vòng tay mình.
Không có lời nói nào nữa, chỉ còn tiếng tim đập hòa trong tiếng mưa.
Không phải một nụ hôn, không phải xác thịt, mà là sự tan chảy hoàn toàn của hai trái tim đã kìm nén quá lâu.

Mưa rơi dày hơn, như muốn xóa nhòa mọi ranh giới của thế giới ngoài kia.

"Em biết không," – Bright khẽ nói bên tai Win – "Nếu ngày mai anh mất tất cả, chỉ cần có đêm nay, anh cũng không hối hận."

Win lặng người. Cậu siết lấy anh, cảm nhận hơi ấm thật sự của con người từng thuộc về thế giới khác.

"Anh Bright..." – giọng cậu run – "Đừng nói như thể đây là lần cuối."

"Anh không biết tương lai sẽ ra sao," – Bright nói nhỏ – "Nhưng nếu Bangkok có một ngày đổi khác, anh muốn là người đầu tiên đến tìm em."

Win cười trong nước mắt. "Em sẽ chờ."

"Sẽ chờ?" nhưng chờ thế nào đây? 

Người của Bright bị Win ôm đến căn cứng, không còn kiềm chế nổi nữa, mắt anh cũng chẳng dám nhìn cậu. 

Win lại không biết cơn sóng gió của cuộc đời cậu sắp đến rồi người dần nóng lên không thể kiềm chế càng muốn dán vào người Bright cảm nhận hơi mát từ da thịt anh.

Cơn nóng ngày càng khó kiềm chế, Win ôm lấy Bright từ từ trường người về trước hôn lấy đôi môi của anh.

"Win, em đang vượt quá sự chịu đựng của anh đấy" Bright vừa cố gắng kiềm chế vừa đẩy Win ra xa.

"Anh giúp em một chút được không? Em khó chịu qua, người em nóng, bên trong em ngứa"

Win như không nghe lời cứ áp sát vào người anh mà cọ, tay chân lại càng không nghe lời sờ soạn khắp nơi.

Bright đẩy chẳng được đành nằm yêu niệm phật trong lòng cố gắng nhịn xướng cơn dục hỏa trong lòng nghĩ chịu một chút bác sĩ đến là sẽ chữa được cho Win ngay.Nhưng, hình như không kịp rồi

"Win chỗ đó không được..." Bright không kịp trở tay, khóa quần bị Win mở ra kéo cả quần lót xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com