6. Tham ăn
Lời triệu hồi không vang lên bằng tiếng nói, một lần nữa xuất hiện.
Nó chỉ là một luồng sáng mạnh, sâu và thẳng, như một mũi giáo xuyên qua từng tầng mây Luyện Ngục, xuyên qua xương, qua tim, và không thể từ chối.
Jin-seong đứng dậy. Không phản ứng.
Chỉ siết chặt tay lại, và bước về phía ánh sáng đang rút cậu lên từng đoạn, từng tầng, cho đến khi bầu trời trở thành bầu trời, mây trở lại trắng, và gió không còn mùi của đất.
Địa Đàng.
Không giống trong mơ và cũng chẳng giống như xưa. Vì giờ đây Jin-seong không còn là một trong họ. Chỉ là một kẻ được gọi đến để đứng giữa như một vết nhòe cần làm sạch.
Cậu đứng một mình giữa quảng trường ánh sáng. Xung quanh là những vòng tròn thiên thần từng lớp, từng cấp. Không còn chỉ là Michael. Mà là những vị cao hơn cả Tổng Lãnh Thiên Thần. Những linh thể không cần tên, chỉ cần ánh nhìn là đủ thiêu cháy sai lầm.
Không ai chào cậu. Không ai cúi đầu. Chỉ có ánh mắt.
"Ngươi đã để mình bị hoen ố."
"Ngươi đã bước qua ranh giới không dành cho kẻ mang cánh."
"Ngươi để quỷ vương chạm vào hồn cốt."
"Ngươi từ chối phục tùng."
"Ngươi..." giọng cuối cùng vang như sấm giữa trời xanh "Không còn là một phần của ánh sáng."
Jin-seong không phủ nhận.
Không nói gì cả. Cậu chỉ đứng đó. Tựa như cậu từng đứng trong tay Sang-hyeok. Vẫn thẳng lưng. Nhưng trong mắt là thứ ánh sáng không còn thuộc về thiên đàng.
Gió chuyển.
Một luồng khí lạnh ập đến giữa thiên giới. Không phải một cơn bão. Mà là một sự hiện diện. Một vết nứt nơi không trung và hắn bước vào.
Không được mời. Không được gọi. Sang-hyeok, hắn đến.
Thiên thần rút kiếm. Ánh sáng siết lại. Trời rung chuyển. Mắt lửa cháy lên khắp các tầng.
"Không ai triệu ngươi đến, Quỷ Vương."
Hắn không trả lời. Chỉ bước thẳng đến phía Jin-seong. Mắt hắn không nhìn họ.
Không nhìn cấp cao. Không nhìn ánh sáng. Chỉ nhìn cậu.
"Em mệt không?"
Jin-seong hơi nghiêng đầu.
Ánh sáng bao quanh cậu bắt đầu nứt, như lớp vỏ không còn hợp với da thịt. Một thiên thần gầm lên:
"Ngươi dám mang bóng tối vào đây!"
Sang-hyeok ngẩng đầu. Giọng hắn thấp nhưng không thể nhầm:
"Ta không mang bóng tối đến. Chính các người ép em ấy phải chọn."
"Và ta đến vì em ấy đã chọn ta."
Jin-seong bước lên một bước. Xung quanh cậu, các vòng tròn ánh sáng vặn xoắn. Mặt trời trên đỉnh rung rinh, vì nơi cậu đứng đã không còn thuần khiết. Nhưng cậu vẫn ngẩng đầu. Mắt cậu không sáng, không cháy rực. Chỉ là đối diện với thực tại.
"Khi em từng hoài nghi..."
Giọng cậu vang giữa đại điện, không gào. Chỉ đều. Như đang tự đọc lời trăn trối.
"...Em sẽ là gì nếu thiếu người."
"Em sẽ ra sao nếu không tuân theo luật lệ."
"Em từng sợ chính mình khi bước qua ranh giới."
"Từng rùng mình trước bản ngã."
"Từng hoảng loạn trong tâm hồn, nơi mà ý chí và niềm tin không còn bắt tay."
"Em lo sợ sẽ tuyệt mạng giữa cái bất định, bị nỗi sợ bóp nghẹt lấy hơi thở..."
Mỗi câu cậu nói ra, ánh sáng nơi nền đất rụng từng lớp. Không vì quỷ đến. Mà vì thiên thần không còn muốn giữ thiên thần trong mình.
"Sự bất an trong em là vực sâu."
"Sự u uẩn trong em là biển chết."
Giọng cậu khẽ lại, như đang run:
"...và em chỉ muốn một điều..."
"Không chết chìm trong quên lãng."
Mặt đất vỡ. Trần trời nứt. Và rồi, bóng tối phủ lên địa đàng. Không từ đâu tới. Không do ai dẫn đến.
Mà từ chính nơi cậu đứng. Bởi vì khi một thiên thần nguyện vứt bỏ mọi ánh sáng để giữ lại bản thân, ánh sáng không còn đủ sức che chở. Và hắn, Sang-hyeok đã đứng sau cậu từ lúc nào.
Không vội. Không ào ạt. Không dữ dội. Chỉ là rất chắc chắn.
"Ta nghe em."
"Ta ở đây."
Rồi hắn ôm lấy cậu từ phía sau.
Không che chở. Không cứu rỗi. Chỉ là ở lại.
Và một lần nữa, hắn mang cậu đi.
Không ai ngăn. Không ai kịp hiểu. Không ai dám giơ kiếm.
Bởi vì họ không chiến đấu với bóng tối. Họ đã thua ngay từ khoảnh khắc thiên thần mở miệng, và nói ra điều ánh sáng không thể nghe nổi:
"Em cần được sống. Dù là trong tay một con quỷ."
Cậu không còn thuộc về nơi nào. Không còn ánh sáng rọi từ trời, cũng không còn tiếng gào thét từ địa ngục vọng lên.
Giờ đây, cậu đứng trên mặt đất. Không phải một nơi trống rỗng, mà là thế giới của con người. Trước mặt Jin-seong là một toà cung điện.
Không giống nơi thiên giới, không bằng ngọc.
Không giống nơi địa ngục, không cháy rực đỏ.
Nó bằng đá, gỗ, vàng và máu. Một lâu đài mọc giữa thung lũng, đẹp đến bất an. Người hầu khắp nơi. Đèn thắp cả ngày lẫn đêm. Hoa nở quanh năm, nhưng không có mùa.
Cậu đứng giữa đại sảnh, tay lướt nhẹ lên lan can mạ bạc. Cậu hỏi hắn khi hắn bước đến sau lưng, tay đút túi áo, lười biếng tựa vào cột đá đen:
"Anh lấy những thứ này từ đâu?"
Sang-hyeok chỉ nhếch môi.
"Từ sự tham lam của loài người."
Cậu quay đầu lại, không ngạc nhiên, chỉ nhíu mày nhẹ.
"Mỗi lần họ thèm khát thứ không thuộc về họ, mỗi lần họ phản bội, lừa dối, hy sinh đạo lý để đổi lấy một toà lâu đài... Ta lấy phần dư thừa."
"Rồi ta đắp lại nơi này cho em."
Jin-seong bước chậm đến giữa căn phòng rộng. Bóng cậu in xuống nền đá đen ánh đỏ như máu.
"Vậy đây là cái gì?"
Sang-hyeok bước đến sau lưng cậu. Một tay hắn đặt lên eo cậu, giọng khẽ:
"Đây là ngai vàng của em nếu em muốn. Hoặc là chốn dừng nếu em cần."
Jin-seong không trả lời ngay. Cậu ngước nhìn mái vòm cao, nơi từng chùm đèn pha lê tỏa ánh sáng giả tạo xuống như một thiên đường ngụy tạo. Và cậu thở khẽ:
"Em đã từng là thiên thần."
Sang-hyeok gật.
"Giờ em là người."
"Nhưng là người mà không ai dám gọi tên."
"Một bản thể mà cả trời lẫn đất đều muốn chối bỏ."
Thế gian bắt đầu xôn xao. Các tôn giáo không nói to, nhưng truyền nhau những lời như sấm ngầm:
"Có một ngai vàng mọc lên giữa rừng sâu."
"Một thiên thần sa ngã đang ngự giữa con người."
"Không phải quỷ. Không còn là thánh."
"Nhưng ngài biết nhìn thấu lòng người."
Và rồi, từng đoàn người đến. Không phải hành hương. Mà là thương lượng. Mang theo vàng, đá quý, thuốc men, sách cổ, ngọc xá lợi, thậm chí cả người. Họ đến, được dẫn qua cánh cổng tối, đi qua hành lang thắp đèn vàng và rồi ngồi đối diện cậu.
Một bàn ăn dài phủ khăn trắng. Thức ăn luôn đầy, luôn nóng. Không ai biết ai chuẩn bị, nhưng nó luôn hiện diện khi có người bước vào.
Jin-seong ngồi ở đầu bàn, im lặng. Không nói gì. Chỉ ngồi nhìn.
Những người kia, linh mục, vua chúa, thương nhân, kẻ giết người đều cúi đầu rất thấp khi vào. Nhưng chỉ vài phút sau họ bắt đầu ăn. Và ăn ngấu nghiến. Tay bốc. Mắt liếc. Miệng nhồm nhoàm nhai cả xương. Thở gấp như kẻ đói chưa từng thấy lúa.
Vài người lẩm bẩm lời cầu nguyện, nhưng tay vẫn không ngừng vơ lấy những món đắt tiền, quý hiếm, kỳ quái.
Jin-seong vẫn không nói. Chỉ ngồi đó. Ánh mắt dõi qua từng khuôn mặt như tấm gương soi. Không trách. Không tức giận. Chỉ hiểu.
Và khi họ ăn xong hoặc khi họ không thể nuốt nổi nữa vì tham ăn, một cánh cửa mở ra. Không ai bảo gì. Họ rời đi trong câm lặng. Jin-seong đứng dậy. Tấm áo choàng phủ xuống gót chân. Đôi cánh sau lưng vẫn che kín.
Cậu bước về phòng ngủ chính. Cánh cửa tự mở ra như thở.
Hắn, Sang-hyeok nằm trên giường như mọi khi. Tựa lưng vào gối, mắt lim dim, một tay gác sau đầu.
Jin-seong không nói gì. Cậu trèo lên giường, rồi ngồi hẳn lên người hắn, tay đặt lên má hắn, ngón cái lướt nhẹ gò má lạnh. Giọng cậu rất nhỏ.
"Họ đến hôm nay."
"Một vị tu sĩ. Một nữ hoàng. Một đứa bé được huấn luyện để nói thay thầy bói."
"Tất cả đều ăn."
"Không ai dám nhìn vào mắt em khi ăn, nhưng không ai dừng lại."
"Họ mong những thứ không dành cho họ."
Hắn mở mắt, bắt trọn ánh nhìn cậu. Một tay luồn ra sau eo cậu, giữ lại.
"Họ là con người. Tham lam là máu chảy trong tim họ."
"Và em." hắn nhếch mép, cười nửa miệng "Là điều mà máu họ không thể với tới."
Cậu không cười. Nhưng đôi cánh sau lưng khẽ run. Rồi áo choàng rơi xuống. Chạm nền đá lạnh. Lặng thinh. Để lộ ra một đôi cánh từng trắng, từng rực rỡ giờ dần chuyển màu xám.
Không còn là thiên thần.
Cũng chưa là quỷ.
Chỉ là một kẻ đã nhìn quá lâu vào con người.
Jin-seong vẫn ngồi trên người hắn. Tay cậu còn đặt trên má hắn, và đôi cánh xám phía sau hơi rung nhè nhẹ, như đang thở.
Sang-hyeok nhấc cằm, lười biếng ngả đầu về sau, ánh mắt dõi lên đôi cánh đang phai. Rồi hắn buông giọng, vẫn là cái chất cao ngạo, nhưng đủ ấm để khiến tim người run:
"Em trách họ tham ăn nhưng em quên mất ta cũng rất tham ăn đấy à?"
"Chỉ là ta chẳng ăn thứ gì ngoài em."
Nụ cười cậu thoáng hiện, nhưng chưa kịp đáp.
Cốc. Cốc. Cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng.
Cả hai sững lại. Hiếm ai dám làm thế.
Cánh cửa mở hé. Cún con ló đầu vào. Tóc rối, mặt lấm tấm bụi, tay nắm tay một đứa bé khác.
Đứa trẻ ấy lớn hơn Cún chút đỉnh. Mắt hơi híp, tóc rũ xuống. Gương mặt đẹp như tranh nhưng đã bị bụi phủ lấm tấm. Cún hào hứng kéo bạn mình vào, ngẩng đầu nhìn Sang-hyeok và Jin-seong đang ngồi trên giường:
"Em tìm thấy bạn này dưới chân đồi phía Nam!"
"Bạn không nhớ đường về. Không biết cha mẹ là ai."
"Không nói nhiều đâu, nhưng không khóc đâu!"
Rồi Cún nói điều mà làm cả không gian khựng lại:
"Hay mình giữ bạn ấy lại đi?"
"Như vậy mình sẽ đủ một gia đình bốn người."
"Có hai anh và em cũng sẽ có bạn!"
Jin-seong chớp mắt.
Cậu quay nhẹ sang nhìn Sang-hyeok.
Còn hắn, Quỷ Vương, Kẻ tham lam lần đầu tiên không cười. Không phải vì tức giận. Mà vì cái cảm giác lạ chạy dọc sống lưng hắn.
Một tiểu quỷ 4 tuổi đang gọi hắn là "anh".
Một thiên thần sa ngã đang ngồi trên ngực hắn.
Và giờ một đứa trẻ con người đứng trước cửa phòng, ngơ ngác và chờ được giữ lại.
Sang-hyeok ngồi dậy, kéo cả Jin-seong vào lòng.
Ánh mắt hắn dịu xuống, vẫn lười biếng, nhưng không còn lạnh nữa.
"Một gia đình à..."
"Em thấy sao?" hắn hỏi Jin-seong, giọng nhỏ đến mức Cún không nghe thấy.
Cậu không nói gì khi Cún ngẩng đầu chờ đợi, chỉ lặng lẽ gật nhẹ. Một động tác rất nhỏ. Nhưng Cún con thì hét lên mừng rỡ. Chạy vòng quanh phòng như thể vừa thắng được một cuộc chiến.
"Anh ấy đồng ý rồi!"
"Bây giờ em có bạn rồi! Em là em bé nhất nhé?"
Và thế là thằng nhóc kia, một đứa trẻ vô danh được giữ lại. Không ai hỏi tên. Không ai hỏi gốc gác. Chỉ đơn giản là giữ lại.
Căn cung điện bắt đầu đổi hơi thở. Gió dịu hơn. Hành lang không còn vang tiếng vọng rỗng. Cánh cửa sổ mở ra tự nhiên. Đèn tự động cháy mỗi tối, nhưng không còn lạnh. Jin-seong thấy mình không còn chỉ tồn tại. Cậu thấy sống.
Thằng nhóc kia không sợ cậu. Không hỏi tại sao cậu có cánh. Không thắc mắc vì sao người bên cạnh cậu có đôi mắt như vực sâu và giọng nói như nuốt cả thế giới. Nó chỉ ngồi lên thềm đá, nghiêng đầu, chống cằm, nhìn cậu như nhìn một người anh thực sự.
"Em thấy cánh anh xám lắm."
"Nhưng đẹp."
Một buổi tối, khi cậu mang trà đến hiên, thằng nhóc ngồi dưới mái, tay ôm gối, mắt nhìn ra trời đêm.
"Dạo này em hay mơ lắm."
Jin-seong dừng lại.
"Em mơ thấy gì?"
"Một nơi sáng chói. Nhiều cánh. Mọi người đều cười."
"Nhưng cánh thì rụng. Da thì nứt. Rồi có tiếng ai đó gọi em."
Cậu ngồi xuống cạnh nó. Thằng bé nghiêng đầu, mắt tròn mở to:
"Anh có từng thấy cánh trắng bị mục nát không?"
Gió lướt qua. Jin-seong không đáp. Nhưng lòng cậu lạnh đi một nhịp. Cậu nhớ đến ngày bị triệu hồi cưỡng chế, nhớ ánh mắt của những thiên thần nhìn cậu như rác rưởi mang cánh. Và nhớ, một bàn tay đã kéo cậu ra khỏi ánh sáng.
"Chắc chỉ là mơ thôi..." thằng bé lẩm bẩm. "Nhưng giấc mơ biết nói."
Cậu kể lại giấc mơ đó cho hắn. Khi họ nằm trong phòng ngủ, Cún đã ngủ gác chân lên người cậu, còn thằng bé nằm sấp trên một đống gối. Jin-seong ngồi dậy, quay sang Sang-hyeok:
"Em nghĩ đứa bé ấy không đến đây ngẫu nhiên."
Hắn không ngạc nhiên. Chỉ mở mắt, lười biếng đưa tay kéo cậu nằm lại.
"Không có gì ngẫu nhiên cả."
"Kể cả việc ta gặp em."
"Hay việc ta tham lam đến mức giữ cả hai đứa trẻ này trong cung điện vốn dựng lên từ lòng tham của nhân loại."
Người vẫn đến. Tín đồ từ mọi hướng. Hàng đoàn người hành hương.
Kẻ mặc áo choàng vàng từ phía Bắc, kẻ đội mão từ sa mạc phía Tây, có kẻ còn quỳ lạy từ cổng cung điện cho đến bậc thềm.
Họ không đến vì đức tin. Không phải để nghe đạo. Họ đến vì cơn đói. Vì huyền thoại về một thiên thần sa ngã ngự giữa trần gian, mở bàn ăn mà bất kỳ ai cũng có thể ngồi vào. Họ hỏi khi được dẫn vào:
"Tại sao nơi này lại dung chứa một tiểu quỷ?"
"Và một đứa trẻ loài người?"
"Thiên thần đã sa ngã kia ngài còn giữ lòng thương xót không?"
Nhưng Jin-seong không trả lời. Cậu chỉ ngồi đó, mắt không lạnh, không giận, chỉ trầm tĩnh như nước trong hồ sâu.
Và rồi họ ngồi vào bàn ăn. Bàn vẫn trải khăn trắng. Thức ăn dọn sẵn. Không ai phục vụ nhưng nó luôn đầy. Món ăn lạ lẫm. Có món từng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, có thứ mang mùi hương khiến tim người đập nhanh dù chưa chạm.
Và rồi, sự thật lộ ra. Bọn họ ăn. Và không dừng lại. Tay run vẫn vơ lấy thịt. Miệng đầy vẫn ngậm nho. Nước mắt rơi mà vẫn không chịu rời thìa bạc. Có người gục xuống chết, bụng phình như chứa cả thế giới mà vẫn chưa thỏa. Có người thoi thóp, run lẩy bẩy, quỳ xuống mà cầu xin được lấy lại những gì đã ăn.
Jin-seong không nói. Không cản. Không phán. Cậu chỉ ngồi, tay đặt lên cằm, mắt nhìn xa như chẳng để tâm. Vì ở đây, không cần lời phán xét. Chỉ cần một cái ghế trống, tham lam sẽ tự làm phần việc còn lại.
Cún con thì chẳng hiểu, vẫn thỉnh thoảng chạy quanh, tay cầm bánh, miệng hỏi đứa bạn kia:
"Sao ai cũng ăn mãi thế nhỉ? Không sợ no à?"
Đứa bé chỉ khẽ nói:
"Vì họ nghĩ đây là bữa ăn cuối, nên họ muốn cướp cả cái vĩnh hằng."
Đêm đó, Jin-seong trở lại phòng. Đôi cánh cậu càng thêm xám. Cậu cởi áo choàng, leo lên giường, nằm im lặng gối đầu lên bụng Sang-hyeok.
"Hôm nay có ba người chết, bốn người nằm thở, một người phát điên."
Hắn vuốt nhẹ lưng cậu, lười biếng trả lời:
"Thế giới ngoài kia đã làm họ sẵn sàng chết chỉ để được ngồi chung mâm với em."
"Có gì đâu." hắn cười "Ta cũng thế thôi, ta chỉ không chết."
Buổi tối tĩnh lặng. Sau những ngày dài đón tín đồ, tiễn kẻ tham lam rời khỏi bàn ăn bằng cáng hoặc tro cốt, cung điện lại chìm vào yên tĩnh.
Cún đã ngủ gục trên đùi đứa trẻ kia. Còn Jin-seong thì đang ngồi ở hiên, một tay cầm tách trà, đôi cánh xám che nửa người.
Đứa trẻ kia ngồi bên. Không ngáp ngủ. Không mỏi. Chỉ nhìn ánh trăng xuyên qua rặng tường rêu xa tít.
"Anh ơi."
Cậu quay sang, chờ.
"Nếu em ngừng ăn... Liệu em có biến mất không?"
Không phải một câu hỏi vu vơ. Mà là điều gì đó như lời tiên tri được nói bằng miệng một đứa trẻ. Jin-seong nhìn thằng bé. Mắt cậu lặng như nước giếng sâu không đáy. Cậu không trả lời ngay. Nhìn vào mắt thằng bé, cậu không thấy đói, không thấy thèm, mà thấy lo. Một nỗi lo rất người, thứ mà chưa xuất hiện ở thiên thần. Cuối cùng, cậu khẽ nói:
"Không."
"Em sẽ không biến mất chỉ vì em từ chối ăn."
"Biến mất chỉ xảy ra khi em không còn gì để tự chống lại bên trong mình."
Thằng bé chớp mắt. Jin-seong đặt tách trà xuống, giọng trầm đi:
"Tham ăn không phải vì đói. Nó là khi em ăn không vì sống, mà vì lấp thứ khác."
"Tham ăn là tội lỗi thứ sáu."
"Vì nó mở cửa cho dục vọng."
Thằng bé ngồi im.
"Dục vọng à...?"
Jin-seong gật đầu.
"Dục vọng không chỉ là thân thể. Nó là muốn quá nhiều, muốn chiếm giữ, muốn đè ép lên điều mình không cần."
"Muốn được nhìn. Muốn được nhớ. Muốn được đau. Muốn được cưng chiều đến hư hoại."
"Tham ăn mở miệng."
"Dục vọng đục ruột."
Một cơn gió thổi qua, đôi cánh xám sau lưng cậu xao động như khói tro bị gió cuốn.
"Vì vậy..." cậu nhìn về phía bàn ăn phía xa, nơi những kẻ mới đến còn đang ngấu nghiến "...rất ít người sống sót sau bữa tiệc đó."
"Không phải vì họ ăn quá nhiều..."
"...mà vì họ không còn biết ăn vì gì."
Thằng bé cúi đầu xuống. Một lúc sau mới nói nhỏ:
"...Nếu em sợ rằng mình cũng sẽ ăn như họ, và không thể dừng lại, thì... liệu em chết đi không?"
Jin-seong im lặng.
"Không." cậu khẽ đáp.
"Vì em biết sợ, tức là em vẫn còn em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com