7. Dục vọng
Gió ngoài hành lang thổi qua khe cửa mở hé, mang theo mùi hương ẩm của đất và trăng. Thằng bé đã rời đi, sau khi đặt tay lên tay Jin-seong rất khẽ như một cái chạm để chứng minh mình vẫn còn thật.
Chỉ còn lại hai người. Thiên thần và quỷ. Sang-hyeok bước ra khỏi bóng tối ở bệ cột nơi chẳng ai từng nhận ra hắn đã đứng đấy từ lâu. Không một tiếng động. Không khí quanh hắn như lùi lại. Giọng hắn vang lên trầm và trong như rượu ngâm lâu năm.
"Dục vọng không phải tội lỗi ta ghét nhất mà là thứ ta hiểu rõ nhất."
Jin-seong quay lại. Đôi mắt chưa kịp khép đã ngân ánh ánh trăng. Sang-hyeok dừng trước mặt cậu, cúi người, hơi thở hắn sát bên tai, dịu nhưng tuyệt đối không chừa đường lui.
"Còn em, Jin-seong em mới là thứ ta không dám nuốt nổi."
Đêm đó, ánh trăng không đi qua cửa sổ, nó ở lại trên mái vòm bằng kính, để dõi theo hai hình bóng cuộn vào nhau trên lớp ga giường mềm, nơi đôi cánh xám và tay mang dấu ấn địa ngục không tìm cách từ chối nhau nữa.
Hơi thở giao hòa.
Những lần chạm nhau không phải vì bản năng, mà vì một khao khát không lời gọi tên vượt hơn cả dục vọng.
Hắn luôn là kẻ tham lam.
Nhưng đêm nay, hắn giữ cậu không vì tham lam, dục vọng hay ham muốn sở hữu mà vì sợ rằng nếu buông tay... thứ ánh sáng ấy sẽ tan thành sương mù.
Trăng lên cao.
Họ vẫn chưa buông nhau.
Không vội.
Không cần chạy trốn.
Không cần chứng minh điều gì.
Và khi ánh bình minh đầu tiên trong nhiều ngày cuối cùng cũng rơi qua ô cửa kính, Sang-hyeok vòng tay siết chặt eo cậu, kéo cậu lại sát ngực mình.
"Ngủ đi, Jin-seong."
"Khi em tỉnh dậy, thế giới vẫn là của chúng ta."
Không có phán xét. Không có thiên đường. Không địa ngục. Chỉ có nơi này và một con quỷ biết yêu.
Họ đến. Những kẻ của thiên giới, lặng lẽ và tự phụ. Những kẻ của nhân gian, cuồng tín và lo sợ. Mang theo lời khẩn cầu, nghi thức, và dao găm bọc lụa. Tất cả đều tìm đến trung tâm. Nơi có một thiên thần không còn mang màu thiên đường, mà cũng không mang hình bóng địa ngục.
Không ai lại gần được. Cổng cung điện tự khép. Đá lát đường tự vỡ. Gió thổi ngược về. Và bất kỳ ai vượt ngưỡng, dù chỉ là một nhịp thở đều không bao giờ trở ra.
Nhưng thế gian luôn có cách biết sự thật. Dù không thể vào, họ lại nghe từ miệng một tiểu quỷ nhỏ, thường ngồi trước cổng điện mà vẽ vòng tròn bằng cành khô.
"Không phải em cố ý đâu em đi với bạn, bạn em kéo em ra ngoài chứ em không ham vui đâu..."
"Mà mấy người đó đáng sợ lắm. Lúc chết còn la hét inh ỏi."
"Có người khóc, có người gọi mẹ... Có người nói rằng họ chỉ muốn mang thiên thần về lại chỗ cũ thôi..."
Rồi Cún thì thầm, chân thành đến kỳ lạ:
"Nhưng con người á, mỗi lần muốn trả lại cái gì đó về đúng chỗ, thường là vì họ không muốn để nó ở đâu ngoài tay họ."
Cung điện thắp sáng lửa đêm hôm đó. Không phải ánh đèn, mà là lửa thật. Dữ dội, hừng hực nhưng không cháy lấy một viên đá. Chỉ là biểu tượng rằng ai đó đã nổi giận. Sang-hyeok trở về lúc trời còn chưa sáng. Bóng hắn lướt qua hành lang, cánh cửa mở ra như tự động cúi đầu chào kẻ chủ cũ.
Trong phòng ngủ, Jin-seong vẫn còn thức. Áo choàng rơi hờ hững trên vai, mái tóc hơi ướt vì vừa rửa mặt. Không nói một lời. Cậu bước đến. Và ôm lấy hắn. Một cái ôm siết chặt như muốn giữ lại toàn bộ thế giới trong vòng tay. Không hỏi hắn đi đâu. Không hỏi tại sao lại có lửa. Không hỏi về những kẻ đã chết.
Cậu chỉ ôm. Rồi cậu ngẩng lên, hôn hắn.
Một nụ hôn không vội, không cuồng nhiệt như những lần trước. Mà là nụ hôn của kẻ đã biết rằng nơi mình chọn đứng là con đường không thể quay lại.
Họ lại bên nhau. Trong tiếng gió ngoài vườn. Trong ánh lửa phản chiếu từ những cửa kính dài. Trong căn phòng mà cả thiên đường và địa ngục đều không thể bước vào.
Ngày càng rõ ràng. Jin-seong đang yếu đi. Không phải vì đòn đánh. Không vì đau đớn. Không máu đổ, không thương tích. Chỉ là đôi cánh ngày càng đậm màu. Từ trắng xám... rồi xám chì... Giờ đã bắt đầu loang vệt đen, như mực từ vực sâu thấm qua từng sợi lông.
Sang-hyeok đã thử mọi cách. Lật từng tầng ngục sâu để tìm dược, gửi ác quỷ già đi thu thập linh thảo đã bị cấm từ ngàn năm. Hắn đi, hắn tìm, nhưng cậu vẫn yếu. Không ngã. Chỉ ngồi lặng, như mặt hồ trước một cơn giông không tên.
Chiều nay, cậu tựa lưng vào thành giường, mắt vẫn sáng nhưng ánh lên như thể một phần tâm trí đang trôi xa. Cún con ngồi dưới chân giường, hai tay múa loạn.
"Hôm nay em với bạn đi qua chỗ cây to. Bọn em thấy có người rình sau tường, em bảo bạn đừng lại gần, nhưng bạn cứ nói to lắm, kiểu như muốn chọc người ta ấy..."
Jin-seong bật cười. Một tiếng cười nhẹ, rất giống con người.
"Rồi sao?"
"Thì người đó bỏ chạy chứ sao. Em chạy theo, nhưng anh biết không? Đuổi không kịp. Tụi người lớn chân dài thật luôn á."
"Ừ... em nhớ cẩn thận."
"Biết rồi, anh lúc nào cũng dặn..."
Bên cạnh, thằng bé lớn hơn chỉ đứng im. Khi Cún con chạy ra khỏi phòng trước, đôi mắt nó vẫn hướng về phía Jin-seong. Không buồn. Không sợ. Chỉ là ngầm hiểu. Nó bước đến, dừng lại cách chừng một nhịp thở.
"Anh ơi... Giấc mơ là thật đúng không?"
Jin-seong khựng lại. Lần đầu tiên hôm nay, cậu không cười. Ánh nhìn hướng về đứa trẻ ấy như thể nhìn thấy thứ gì đó mà bản thân vẫn luôn tránh né. Thằng bé không nói thêm. Chỉ để lại câu hỏi lửng như vậy, rồi rời đi. Không cần câu trả lời. Có lẽ, vì nó đã biết hoặc đã từng mơ thấy rồi. Chỉ còn lại một mình, Jin-seong nhìn về phía cửa sổ. Ánh sáng rọi vào đôi cánh cậu, giờ đây không còn là màu thiên đường, cũng chẳng phải đen đủi như địa ngục. Nó là màu của những kẻ bị quên lãng.
Và đúng lúc đó, Sang-hyeok xuất hiện. Không vội vã, không hỏi han, không dùng lời lẽ. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, cầm tay cậu, như thể nếu không nắm, thì một ngày nào đó, đôi tay này sẽ không còn đó.
Tối hôm đó, trời không gió. Không ai đi qua hành lang. Không tín đồ, không nhang khói, không tiếng tụng niệm. Chỉ có ánh sáng lặng lẽ hắt lên từ ngọn đèn nhỏ đầu giường, chiếu lên một đôi cánh xám sẫm đang co lại vì lạnh, vì kiệt sức, hay vì đang mục rữa dần.
Jin-seong ngồi dựa vào hắn, như mọi đêm. Nhưng hôm nay cậu run. Không phải vì lạnh 'à vì nỗi sợ mang hình hài rất cụ thể. Chết, tan biến, lãng quên.
Cậu cất tiếng, khản nhẹ, nhưng rõ từng từ như từng nhát rạch vào tim kẻ đối diện:
"Em đang mục rữa."
"Từng sợi lông, từng hơi thở. Cứ như một ngày nào đó, em sẽ tan ra trên chiếc giường này, thành cát bụi, thành ký ức không ai còn nhớ nổi."
Giọng cậu nghẹn lại, tay nắm chặt vạt áo hắn:
"Em muốn sống, Sang-hyeok."
"Không phải kiểu sống bất động như bọn thần thánh, cũng không phải kiểu bất tử như lũ quỷ đói. Em chỉ... muốn được sống... mà em chẳng làm gì được."
Sang-hyeok nhìn cậu, lâu thật lâu. Lần đầu tiên, hắn không cười. Không trêu chọc, không lười biếng tựa cằm lên vai cậu mà thủ thỉ mấy lời cợt nhả. Chỉ là một ánh nhìn, âm trầm, lặng sâu. Như vực thẳm trước cơn giận thánh thần. Rồi hắn khẽ nói, rất khẽ, như thề nguyền:
"Nếu em muốn sống... Ta sẽ phản lại thiên đàng thêm một lần nữa."
"Dù cái giá là cả thế giới này bị đảo ngược."
Jin-seong ngẩng lên. Mắt cậu chạm mắt hắn, đôi tay cậu siết lấy tay hắn như sợ mình sẽ buông.
"Anh từng phản rồi mà."
"Còn gì để mất?"
Sang-hyeok mỉm cười, lần đầu tiên trong đêm nay, nhưng đó không phải là nụ cười của kiêu ngạo mà là của kẻ từng sa ngã và không ngại sa thêm lần nữa, nếu là vì ai đó.
Sang-hyeok ra đi trong đêm không sao, mang theo trên tay một dải ruy băng từng buộc vào cánh Jin-seong, và dưới chân hắn là những cơn gió ngược chiều, gầm gào vì biết rõ, hắn không còn là kẻ chỉ biết nằm lười trên mây nữa.
Con quỷ đấy trở lại. Con quỷ của sự kiêu ngạo và sa ngã.
Hắn đi đến những nơi cấm kỵ, vượt qua lớp rêu của thời gian và những câu thần chú phong ấn bằng máu của Thượng Thiên. Nơi từng được khắc bằng lời nguyền:
"Kẻ nào gọi tên, sẽ bị nuốt. Kẻ nào đánh thức, sẽ bị xé xác. Kẻ nào thương tiếc, sẽ bị lãng quên."
Nhưng hắn đọc từng chữ, rõ ràng, không ngập ngừng. Tên những thực thể đã ngủ quên. Những kẻ từng là thiên thần sa ngã, nhưng chưa bao giờ được nhớ đến. Những linh hồn bị đày đọa dưới tầng sâu hơn cả địa ngục, vì không phản kháng đủ mạnh, không trung thành đủ lâu, không chết đủ sớm.
Hắn gọi chúng dậy. Hắn hứa cho chúng một lần cuối được tồn tại. Đổi lại, chúng phải mang về cho hắn một cơ hội để em ấy được sống.
Nhưng khi cái chết bị đảo ngược, bóng tối bắt đầu có hình. Sự im lặng bắt đầu rỉ máu.
Địa đàng cảm thấy đầu tiên. Không phải vì ánh sáng nhạt dần, mà vì báo cáo đầu tiên được gửi về từ Luyện Ngục:
Thiên thần hộ mệnh số 83 đã mất tích. Thi thể được tìm thấy với hai cánh bị bẻ lìa khỏi lưng.
Rồi một cái tên khác. Một đôi cánh khác. Một đôi mắt bị thiêu rụi không rõ lý do.
Không còn thiên khí. Chết như con người. Không thấy dấu hiệu ác quỷ nhưng có mùi phản nghịch.
Họ gửi thiên thần khác xuống, cấp cao hơn, được rèn trong chiến trận, từng vung gươm sát quỷ dữ. Nhưng tất cả đều chung một kết cục. Bị đẩy lùi, bị câm lặng hoặc không bao giờ quay về.
Và trong một lần, giữa các tầng không gian, trên một tảng đá cổ xưa nơi biên giới giữa Thiên Đàng và Hư Không, ai đó nghe thấy giọng của hắn thì thầm như cười:
"Các người nên biết cái chết là một điều kiện rất dễ thương lượng."
Thiên Đàng im lặng. Một sự im lặng không phải của hòa bình, mà là của từ bỏ.
Họ biết Sang-hyeok đang làm gì. Họ thấy các tầng luân chuyển rạn nứt. Thấy ánh sáng bị uốn cong, thấy những linh hồn lẽ ra phải tái sinh đang kẹt lại, run rẩy bên rìa tồn tại.
Họ biết Jin-seong đang chết. Và họ cũng biết, không ai còn dám đến gần. Và như một quyết định âm thầm nhưng tuyệt đối, Thiên Đàng lựa chọn ngoảnh mặt đi.
Không sự triệu hồi, không phán xét, không can thiệp. Họ chỉ thì thầm vào tai những kẻ thấp hơn:
"Để hắn mang ánh sáng ấy rơi theo hắn. Chúng ta không còn phần."
"Thế gian rồi sẽ học cách run sợ trước sai lầm của chính mình."
Và rồi, thế gian bắt đầu rung chuyển. Từ trong những khoảng trống linh thiêng giữa con người và cõi trên, Tứ Kỵ Sĩ xuất hiện. Không ai rõ họ từ đâu đến. Không ai biết họ đứng về phía ai.
Họ đến không vì Jin-seong, không vì Sang-hyeok. Họ đến vì loài người.
Chiến tranh. Đói khát. Dịch bệnh. Cái chết.
Không phải để trừng phạt, mà là để thanh lọc. Loài người không còn giữ được niềm tin. Tôn giáo chia rẽ, tín đồ giết lẫn nhau nhân danh ánh sáng. Kẻ giàu xây miếu thờ thiên thần sa ngã, kẻ nghèo báng bổ thần linh và hôn bàn tay quỷ dữ để cầu bữa ăn. Tứ Kỵ Sĩ không hỏi lý do. Chỉ đi qua từng vùng, từng quốc độ, và nơi nào họ dừng lại, nơi ấy lại sạch bóng người tin lầm.
Giữa sự hỗn loạn, trong cung điện được dựng lên từ lòng tham và khát vọng, Sang-hyeok chỉ ngồi đó. Không động tay. Không can thiệp. Bởi hắn biết thứ đáng sợ nhất đang diễn ra không phải ngoài kia, mà là trong chính căn phòng hắn rời đi mỗi sáng và quay về mỗi đêm.
Jin-seong đang chết. Không đột ngột. Không hoang tàn. Mà lặng lẽ, từng hơi thở một. Cậu không rên rỉ, không oán trách. Chỉ nằm yên, như người đang nghe tiếng mùa thu rụng dần trong lòng mình.
Ngày hôm đó, hắn về sớm hơn mọi khi. Căn phòng không còn đèn, chỉ ánh chiều le lói. Cậu ngồi đó, lưng tựa vào thành giường, mắt nhắm hờ, miệng mấp máy, không phải lời cầu nguyện, mà là thở dài. Cún con ngồi bên cạnh, đang kể mấy câu chuyện mới nhất như thường lệ:
"Em không cố ý đâu. Hôm nay em đi với bạn, nhưng bạn em lạc nên em mới chạy theo..."
"Có người ngoài kia gọi tên anh, nhưng em không thèm trả lời đâu. Tụi nó nói dối, em biết mà."
Jin-seong bật cười khẽ. Một cái cười mỏi mệt, như thể nó tiêu tốn cả một ngày còn lại. Cậu vẫn còn sống. Nhưng không biết đến bao giờ.
Trên tầng trời nơi không ai nghĩ hắn sẽ trở lại, cổng Thiên Đàng mở ra, không phải để đón chào, mà vì nó không còn đủ mạnh để ngăn hắn nữa.
Sang-hyeok xuất hiện, chậm rãi, từng bước như từng nhát đập vào trụ cột trật tự. Không một lời báo trước. Không hô hoán hay đội quân. Chỉ có hắn, và quyết tâm không để mất em ấy một lần nữa.
Ánh sáng phản chiếu lên áo choàng đen. Lửa của Địa Ngục cháy nhẹ quanh gót chân hắn, nhưng trong mắt hắn chỉ có một điều duy nhất. Sự sống của người đã chọn ở lại bên hắn, đến tận kiệt.
Những thiên thần tập hợp lại nơi đại điện. Không ít trong số họ vẫn nhớ cuộc chiến phản chúa ngày xưa. Vết tích của hắn vẫn nằm trong sử sách, vẫn là cái tên khiến cả tổng lãnh thiên thần Michael cũng từng bị hạ gục.
"Ngươi quay lại vì một sinh linh đang mục rữa."
"Có đáng không?"
Một vị đứng trên bục cao cất lời, ánh nhìn lạnh như đá trắng.
Sang-hyeok ngẩng mặt lên. Hắn không cười, cũng không gào thét.Hắn chỉ nói, bình thản như một chân lý cũ kỹ:
"...Không cần đáng. Chỉ cần là em ấy."
Thiên giới không đồng tình. Nhưng họ run. Không ai ngăn cản. Không ai dám hạ kiếm. Không ai gọi tên thần linh để trục xuất hắn. Bởi vì họ biết hắn không chỉ là một con quỷ sa ngã, hắn là điều sai lầm họ đã không thể giết chết.
Trong khi nhân gian cháy đỏ bởi sự thanh lọc của Tứ Kỵ Sĩ, và những lời cầu khẩn biến mất giữa đêm đen, Sang-hyeok bước vào trung tâm Thiên Giới.
Không xin, không van, không đàm phán, chỉ ra tay. Trận chiến cuối cùng, không phải giữa ánh sáng và bóng tối. Mà là giữa một kẻ từng ngạo nghễ ngồi trên mây, và tất cả những gì dám nghĩ mình có quyền quyết định ai được sống.
Trận chiến ấy không kéo dài như lần đầu hắn bị đày.
Bởi lần này, hắn không đến để thắng. Cũng chẳng đến để chinh phục. Hắn đến chỉ vì một người.
Và họ biết sẽ quá thua thiệt để đối đầu với con quỷ không còn biết sợ mất mát.
Trước mặt hàng ngũ thiên thần, trước điện thờ lặng như nấm mồ khổng lồ của niềm tin, hắn đứng đó, bàn tay vấy bụi tro, mắt dính máu, vai vương lửa. Thế nhưng giọng hắn vẫn như một khúc thánh ca lạc tông:
"Chỉ cần đôi cánh ấy bị tách khỏi cơ thể?"
Một trong những thiên thần cấp cao, kẻ từng phụng sự dưới tay Michael, gật đầu. Không thương xót, chỉ có sự lý trí đến tàn nhẫn:
"Đúng. Đôi cánh ấy không còn dưới sự ban phước ánh sáng Chúa. Chúng mục ruỗng khi không thuộc về thuộc về thiên thần. Chúng giết lấy phần người còn lại trong cậu ta."
"Chặt bỏ chúng mà cậu ta sẽ không còn là thiên thần."
"Cũng không còn chết."
"Sẽ là thứ khác."
Sang-hyeok nhìn họ, không hỏi thêm, không do dự. Hắn chọn tin vào điều không ai khác còn dám tin. Không phải vào lời thiên thần, mà vào Jin-seong, người đã luôn chọn ở lại.
Hắn trở lại.
Và trên chiếc giường trong cung điện tội lỗi ấy, Jin-seong đang thiếp đi, mắt mở không nổi nữa, miệng còn khẽ gọi:
"...Sang...hyeok..."
Cậu vẫn còn. Dù mảnh, dù mờ, vẫn còn. Hắn quỳ xuống bên cậu, vuốt ve mái tóc đã mất đi ánh vàng của thiên giới. Cún con ngồi ở góc giường, tay nhỏ vân vê mép chăn, mắt hoe hoe đỏ:
"Anh ấy buồn ngủ suốt luôn đó... Hôm nay không ăn gì hết."
Sang-hyeok gật đầu. Rồi hắn nói, rất khẽ, như nói với chính nỗi sợ của mình:
"Chúng bảo... chỉ cần đôi cánh này không còn..."
"Em sẽ không chết."
Cậu không trả lời. Chỉ run khẽ, như hiểu. Và lần đầu tiên, đôi mắt ấy rơi nước.
"Em sợ."
Hắn siết lấy cậu. Không như một chúa quỷ, mà như một người đang giữ lấy điều quý giá cuối cùng của mình.
"Ta không cần em là thiên thần."
"Ta không cần em là ánh sáng."
"Chỉ cần em còn thở."
"Còn nằm đây và cạnh ta."
Và như vậy, hắn bắt đầu.
Khi đôi cánh ấy rời khỏi cơ thể, không có máu trào, chỉ có ánh sáng nứt vỡ như gương vỡ, rơi từng mảnh trong yên lặng. Không ai gào thét. Không ai cầu xin.
Chỉ có Jin-seong gục chầm chậm vào lòng hắn. Tựa như một chiếc lá rơi đúng mùa, vào nơi đã chờ sẵn.
Cậu không còn cánh. Không còn ánh sáng. Không còn cái thứ gọi là "thiên khí" trong cơ thể mục rữa ấy nữa.
Nhưng cậu còn thở, rất khẽ, rất mỏng. Nhưng còn đó, trong lòng hắn.
Sang-hyeok ôm cậu vào lòng như một món quà mà hắn đã mất gần cả đời địa ngục để giữ lại. Bàn tay dính tro và vết phỏng của hắn khẽ chạm vào má cậu, thì thầm như một nguyện cầu không bao giờ được viết vào sách thánh:
"Ta không toàn năng. Chưa từng là như thế... Nhưng ta đủ để một người bình thường sống bên ta mãi mãi."
Không còn thiên thần nào nữa. Chỉ còn cậu, không danh hiệu, không phẩm cấp. Không đôi cánh xám. Không vòng hào quang. Chỉ còn một cái tên, một cái tên mà hắn ghim sâu vào trí nhớ. Khắc lên vòm trời u ám bằng ánh mắt chưa từng rơi lệ. Jin-seong.
Có thể cậu sẽ khỏe lại. Có thể cậu sẽ không. Có thể phép màu đã xảy ra. Cũng có thể đây chỉ là giấc mộng cuối cùng kéo dài thêm vài hôm nữa. Nhưng hắn tin.
Không phải vì trời cao. Không vì địa ngục.
Mà vì có một con quỷ nhỏ. Cậu sẽ ôm lấy mỗi khi nó chạy đến.
Mà vì có một đứa trẻ. Một đứa bé vô danh từng đặt tay lên giường, hỏi Jin-seong rằng:
"Nếu em ngừng ăn... liệu em có biến mất không?"
Nhưng vì cái gật đầu cho tiếng "gia đình", vì cái cách cậu chọn ở lại, vì tất cả những lần cậu không rời đi, hắn tin.
Giờ đây, chỉ còn một người từng là thiên thần, và một con quỷ từng ngạo nghễ nằm lười trên mây. Cùng nhau. Dưới một mái cung điện xây nên từ lòng tham và tình yêu, nơi không có luật lệ nào của thiên đàng hay địa ngục chạm tới được.
Trong tâm trí Jin-seong là một buổi sáng tĩnh lặng. Không chuông nhà thờ. Không đàn hạc thiên giới. Không mệnh lệnh dẫn đường. Chỉ là một cái giường mềm. Một tấm chăn phủ qua ngực. Một con quỷ đang nằm bên cạnh, và một ngày không cần phải làm thiên thần. Cậu thấy mình dậy sớm, không gấp gáp, không mỏi mệt. Chỉ thấy cơ thể không còn đau. Thấy bầu trời ngoài cửa sổ không quá sáng, nhưng đủ ấm. Cậu nghe tiếng bước chân nhỏ, Cún con đang kéo tay bạn nhỏ kia chạy ngoài hành lang, hét lên gì đó về "bữa sáng" và "hôm nay là sinh nhật em tự nghĩ ra". Cậu bật cười, thật nhỏ, thật nhẹ.
"Chắc là đang khỏe lại."
"Cuối cùng..."
Cậu quay đầu, thấy Sang-hyeok vẫn ngủ. Một tay hắn đặt hờ trên eo cậu, trong mơ còn khẽ siết lại, như thể vẫn sợ mất.
"Chắc là hắn cũng mệt."
Cậu khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn vào trán hắn. Đó là trong tâm trí. Một thế giới mà cậu chưa chắc đã có.
Còn ở thực tại, Jin-seong vẫn đang nằm đó. Mắt khép, thở khẽ, không mộng mị, không hồi đáp. Sang-hyeok ngồi cạnh giường, một lần nữa. Mỗi ngày đều như vậy, không làm gì cả, không tìm cách nữa. Chỉ giữ lấy cậu. Giống như người giữ nắng cuối mùa đông trong tay, biết nó sẽ tan nhưng vẫn không buông. Hắn đã đem cậu về từ Thiên Đàng. Đã để cậu rơi khỏi ánh sáng, và dắt tay em qua biển lửa một lần nữa. Đã đánh đổi mọi thứ, và giờ hắn chẳng còn gì để trao đổi nữa.
"Cũng chẳng sao." hắn khẽ thì thầm, vuốt ngón tay qua tóc cậu, như dỗ một giấc ngủ dài.
"Chỉ cần em còn ở đây, dù ngủ mãi cũng được."
"Ta sẽ giữ lấy em cho đến khi cả thế giới này quên mất khái niệm về thời gian."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com