Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Castiel ngồi bên mép giường Dean. Hắn quan sát tiếng thở của Dean trở nên đồng đều với Sam, dù cho họ đang nằm cách xa nhau. Hắn vuốt ngón tay lên mép cuốn sách mới của mình, Chiếc nôi của mèo. Đây là cuốn sách mà Dean đã đẩy vào ngực hắn và nói. "Tôi sẽ không yêu anh nữa nếu anh không đọc nó."

Castiel khá chắc rằng Dean đã nói đùa, nhưng hắn vẫn nhận lấy cuốn sách và bắt đầu đọc vào tối hôm đó.

Hắn thích đọc sách, giờ khi hắn biết đó có thể là một trải nghiệm. Sau khi rời khỏi Purgatory, hắn đã nhào vào đọc sách, từ thể loại này sang thể loại khác. Không hư cấu, sách thủ công, đến viễn tưởng cao như Chúa tể của những chiếc nhẫn và Một bài hát của băng và lửa. Đọc sách, cũng như đan len, khiến cho hắn cảm thấy rất thư giãn. Một cách để giải tỏa căng thẳng mà hắn gặp phải.

Những ngày gần tinh thần của hắn đặc biệt mệt mỏi, hơn những gì mà hắn và anh cặp anh em thường phải đối mặt. 

Castiel vẫn lo lắng về sự xuất hiện đột ngột của John Winchester. Chỉ có thể là thiên thần hoặc ác quỷ đã kéo John Winchester xuống khỏi thiên đường và đưa trở lại với cuộc sống. Và Castiel vẫn chưa thể nào nghĩ ra được động lực cho cả hai bên để muốn John Winchester sống lại.

Hắn thở dài và đánh dấu trang lại, đảm bảo mình sử dụng một miếng giấy chứ không phải gập giấy lại, tránh làm cho Dean tức giận. Hắn có thể thấy sự căng thẳng đè lên hai anh em nhà Winchester từ sự xuất hiện của John Winchester. Tuy nhiên, thật kỳ lạ rằng, dù cho cả hai rõ ràng đang căng thẳng, họ vẫn vui mừng bởi sự trở lại của bố mình. Và Castiel muốn nhấn mạnh rằng. Hắn chưa bao giờ gặp bố của mình, nhưng mong muốn một ngày nào đó được gặp Chúa chưa bao giờ tan biến. Sam và Dean có thể mang một chút oán giận đối với bố của mình nhưng ông vẫn là bố của họ. Gia đình của họ. 

Castiel nhìn qua hai anh em. Đôi mắt của họ co giật liên tục, cho thấy họ đã vào trạng thái giấc ngủ nghịch lý.

Castiel tự hỏi nó có cảm giác như thế nào, khi có thể mơ. Hắn có thể hiểu nó, theo cách khoa học. Hiểu rằng nó chỉ là cách mà não bộ xử lý căng thẳng và những sự kiện. Cũng giống như xem một bộ phim. Những hình ảnh di chuyển sống động và người mơ là khán giả đối với chúng. Đôi khi người ngủ không biết rằng mình đang mơ, nhưng có đôi khi họ lại biết.

 Castiel có thể hiểu được mơ, nhưng lại không thể nào trải nghiệm nó.

Nhưng, hắn lại sợ phải thật sự trải nghiệm nó. Dean đã phải chịu đựng những cơn ác mộng, phải sống lại những ký ức về địa ngục với mồi hôi lạnh và run rẩy. Castiel đã có thể làm dịu nó bằng một chút sức mạnh của mình, hắn không muốn nhìn thấy Dean phải chịu đau đớn, thậm chí cản những cơn đau không có thật.

Có một tiếng gõ cửa. Castiel cau mày và rời giường. Hắn nhìn qua hốc mắt trên cửa và thấy John Winchester đứng ở bên ngoài, trông mất kiên nhẫn.

John đang làm gì ở đây vào giờ này ? Có lẽ ông ấy đã tìm thấy một vụ mới ?  

Castiel nhanh chóng tháo chốt và mở cửa.

John mỉm cười ấm áp. Castiel nhận thấy rằng John đang mặc chiếc áo hắn tặng cho ông. Điều này khiến hắn mỉm cười theo.

"Tôi có thể nói chuyện với cậu được không ?" John thì thầm, ngó qua Castiel để nhìn vào trong phòng. "Chúng ta đã chưa có cơ hội để nói chuyện riêng ? Tôi muốn được biết rõ hơn về cậu."

Castiel ngó qua vai của mình. Sam và Dean đều đang ngủ yên lành. Dean đang nằm sấp và cuộn tròn lên chỗ mà Castiel vừa rời đi. Anh đột nhiên kịt lên một tiếng, rồi mấp môi nhẹ.

Thật ra mà nói thì Castiel đã muốn nói chuyện riêng với John. Đây là người đã nuôi dạy Sam và Dean; người mà đã thương yêu Dean đến nỗi, đã bán linh hồn của mình vì anh. Thợ săn tài điêu luyện nhất thế giới. Castiel tôn trọng ông, ông là gia đình của Sam và Dean. Hắn phải tôn trọng John và chấp nhận ông là một phần của gia đình.

"Đương nhiên," Castiel nói, rồi bước ra ngoài. Hắn đóng cửa lại và cánh cửa tự động khóa lại phía sau hắn.

"Hãy đi lái xe xung quanh một chút." John nói, bước ra bãi đỗ xe. Ông lấy từ trong túi áo khoác của mình ra một vật mà hắn nhận ra là chùm chìa khóa của Dean. "Đừng nói cho Dean biết," John nói, bật cười nhẹ.

Ông ngồi vào ghế lái và khởi động chiếc xe. Nó được sống dậy bởi tiếng gầm của động cơ và đèn xe chiếu sáng vào bụi hồng phía trước nó. Castiel ngồi vào ghế trước và đóng cửa xe lại.

Có một tiếng click ở ngay sau đầu hắn.

Castiel dừng hết mọi cử động.

"Đừng cử động." John gầm gừ.

Tay của Castiel vẫn đang nắm lấy chốt của. Hắn nuốt xuống và nhìn qua khóe mắt của mình. John Winchester đang cầm khẩu Colt. Castiel có thể cảm nhận được nòng súng chĩa thẳng vào đầu hắn.

Tiếng chốt mở khóa an toàn vang lên.

"Để tay ở phía trước," John nói, "Ngay." Ông ấn nóng súng lên làn da mỏng trên đầu của Castiel.

Castiel chậm rãi đưa tay ra trước phía trước hắn. Hắn cố giữ đầu của mình không di chuyển, nhưng không rời mắt khỏi thứ vũ khí đang ép lên đầu hắn.

John vươn lên phía trước, cố giữ yên khẩu súng.

Với một tay, John còng lấy tay hắn, sửa lại cho chúng ở đúng chỗ. Chúng cắn vào làm da ở cổ tay của hắn, và cháy lên. Castiel cắn răng lại và cố chịu đựng cơn đau. Nó không chỉ ở xung quanh cổ tay, mà ở sâu trong tâm trí hắn. Tầm nhìn của hắn mờ dần và màu sắc là thứ duy nhất mà hắn có thể nhận dạng được. Hắn không thể đọc được những ký tư được khắc trên còng tay. Hắn không thể cử động cánh của mình, cũng không thể sử dụng sức mạnh của mình để bắn chiếc còng tay chết tiệt này ra.

Nó trông khá tương tự với chiếc còng tay mà lũ quỷ ở Ohio đã bắt hắn đeo lên.

"Ông đang làm gì vậy ?" Castiel nói qua kẽ răng. Hắn không thể nào hiểu được. Hắn đã tưởng John thích hắn. Hắn đã nghĩ...

Hắn đã thật ngu ngốc.

"Bảo vệ gia đình của tao." John nói. Ông gạt cần số và nhấn ga, khiến cho nó chạy vòng ra khỏi bãi đổ xe. Ruột của Castiel lộn cùng với chiếc xe; một cảm giác nôn nao hiện lên trong hắn khi chiếc xe vọt về phía trước. Bụng của hắn có cảm giác nặng nề và sôi lên, và hắn cảm thấy rất, rất nóng. Sức nóng chạy thẳng lên mặt của hắn, rồi xuống đến họng, và mồ hôi dần dần thấm ướt đầu của hắn.

Hắn cố hớp lấy từng hơi thở. Đây thật là một cảm giác bất đáng sợ. Hắn cảm thấy như không thể điều khiển được thể xác của mình. 

"Cái gã khốn khổ mà mày đang nhập là ai ?" John nói.

"Gì cơ ?"

John đánh vào đầu của hắn với khẩu Colt. Đau đớn bùng nổ trong đầu của Castiel. Tầm nhìn của hắn trở nên mờ hơn, những hình hài kỳ lạ xuất hiện cùng với những màu sắc mờ ảo.

"Mày đang nhập ai ?" John lặp lại, chậm rãi. Bằng một giọng gầm gừ.

"Tôi không nhập vào ai cả," Castiel trả lời. Dòng máu ấm chảy xuống từ trên đầu hắn, chạy vòng qua mang tai. Hắn bấu móng tay vào lòng bàn tay của mình. "Đây là thể xác của tôi."

"Không, nó không phải." John gầm lên. Chiếc xe di chuyển nhanh hơn. Cổ họng của Castiel bung cháy. "Tao đã đọc về loài của mày. 'Thiên thần'. Bọn mày không thể tương tác trên Trái Đất mà không có thể xác. Như lũ quỷ."

Castiel lắc đầu. "Ông không sai. Thiên thần đúng là cần thể xác. Hình hài thật sự của chúng tôi có thể hơi...áp đảo đối với tâm trí con người. Nhưng, chúng tôi không nhập. Chúng tôi không giống như lũ quỷ. Chúng tôi chỉ có thể lấy thể xác nếu như có sự cho phép của họ. Và chủ sở hữu của thể xác này đã chết rồi."

Đôi mắt của Castiel rát lên khi nghĩ đến Jimmy Novak. Anh ta đã muốn phục vụ cho Chúa, nhưng không phải như thế này. Không, đến cuối cùng, quyết định của Jimmy đã không liên quan gì đến Chúa, mà chỉ là mong muốn bảo vệ gia đình của mình, bằng bất cứ cách nào có thể.

"Cơ thể này là một món quà." Castiel nói. Không chỉ từ Jimmy, mà còn từ Chúa. Khi Lucifer gần như đã tiêu diệt hắn, giết Jimmy, Chúa đã hồi sinh lại Castiel.

John khinh. "Mày là thứ nguy hiểm. Kinh tởm. Tao thấy mày xử lý một con Djinn, và lũ quỷ đó, bằng tay không. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi mày dùng mấy cái thứ 'thánh ân' để hại Sam và Dean, đúng không nào ?"

"Cái gì ?! Không!"

John nâng súng lên và Castiel giật mình. John nghiến chặt hàm lại và hạ súng xuống một lần nữa.

"Sam và Dean," Castiel cảm thấy sự hoảng loạn trỗi dậy trong ngực mình, nhào lộn như một con sâu. "Họ là gia đình của tôi. Tôi sẽ không bao giờ làm hại họ."

"Mày nói dối. Đương nhiên là mày sẽ làm hại con tao. Mày chỉ đợi đúng thời gian thích hợp thôi. Mày là một con quái vật. Rõ như ban ngày. Mày đang điều khiển trí não của bọn nó, khiến cho bọn nó cho mày ở lại."

"Đương nhiên không phải!"

Ngay lúc đó Castiel nhận ra mình có thể sẽ chết. John Winchester có khẩu Colt, Castiel đang bị ràng buộc, cả về thánh ân lẫn cơ thể; hắn đã bị suy yếu, gần như trở thành một con người, và giờ đây John Winchester đang mang trong mình một mối tử thù và đang chỉa một thứ vũ khí có thể giết được hắn chỉ cách đầu của hắn có vài milimet. John đang tức giận, thậm chí còn có vẻ hoang tưởng. Sự tức giận khiến cho hiện thực bị lu mờ, khiến ông coi Castiel như một kẻ thù, và tất cả những gì ông cần làm là co ngón tay lại và Castiel sẽ chết ngay lập tức.

Hắn run rẩy thở vào. Sam và Dean sẽ nghĩ gì khi họ biết được hắn đã chết ? Và liệu họ có biết được ? Nếu như họ biết được, thì liệu họ có quan tâm hay không ? Castiel biết Dean yêu cha của mình đến chừng nào. Liệu tình yêu của Dean đối với John sẽ khiến anh bỏ qua tội ác của ông đối với hắn ?

Tầm nhìn của Castiel dần trở lại. Hắn đưa mắt nhìn qua tấm kính chắn gió, nhưng chỉ nhìn thấy được màu đen của nhựa đường và những hình ảnh mở ảo của những ngôi nhà và hàng cây ven đường. Hắn không thông hiểu lắm về hệ thống đường lộ của con người, nên hắn không biết John đang đưa hắn đi đâu, hay hắn sẽ trốn về với Sam và Dean bằng cách nào.

Hắn đang suy tính việc nhảy ra khỏi chiếc xe. Hắn ước tính chiếc xe này đang chạy khoảng 60 dặm/h, có nghĩa là hắn đang di chuyển 60 dặm/h. Nếu giờ mà hắn nhảy ra khỏi chiếc xe, hắn chắc chắn sẽ bị chấn thương cả ngoài da lẫn trong cơ thể. Cón có khả năng hắn cũng sẽ bị gãy xương và chấn thương ở đầu.

Tuy nhiên, hắn chắc chắn rằng dù có như vậy thì hắn cũng không thể chết được. Ngay cả khi đang bị ràng buộc bỏi chiếc cong tay này, dù cho có bị chấn thương về cơ thể cũng không đủ để giết được hắn.

Nhưng một viên đạn từ khẩu Colt thẳng vào đầu thì hắn chắn sẽ khiến hắn vong mạng.

Hắn dịch chuyển. Đưa tay đặt lên nắm cửa và dựa mình lên cửa xe....

Không có chuyện gì xảy ra cả. Castiel lại cố đẩy cửa ra nhưng nó thậm chí còn không nhúc nhích. Khung cảnh bên ngoài vẫn cứ lướt qua và sự hoảng loạn trong ngực Castiel bùng nổ, hơi thở của hắn trở nên nặng nề.

"Đừng có mơ." John nói. "Mày mà giám mở khóa, tao cho mày vỡ sọ ngay tức khắc."

Castiel nhìn cánh cửa xe. Tình huống này mỉa mai đến đau đớn; chỉ một cánh cửa giữa tự do và cái chết. Và nếu hắn mở cánh cửa đó, hắn cũng sẽ chạm mặt với cái chết.

"Trả lời tao ngay." John nói. "Mày đã ếm bùa được con tao bằng cách nào ?"

"Tôi không..." Castiel mở miệng, nhưng rồi nói. "Tôi giúp họ. Tôi chữa lành những vết thương cho họ, tôi giúp cho họ ngủ dễ dàng hơn..."

"Mày đã tẩy não bọn nó có đúng không ?"

"Không! Tôi sẽ không bao giờ....tâm trí của con người là một nơi thiêng liêng, tôi sẽ không bao giờ xâm phạm sự riêng tư của họ như vậy."

Khi hắn thấy Dean lần đầu tiên, hắn đã nhìn thấy được tâm trí của Người Thánh Thiện; đã nhìn thấy được chiều sâu của sự tuyệt vọng, sự căm ghét chính bản thân mình của anh. Đó là lần duy nhất hắn có được một cái nhìn vào tiềm thức của con người, nhìn thấy được những gì dễ bị tổn thương nhất của họ. Kể từ đó hắn chưa bao giờ nhìn vào tâm trí Dean một lần nào nữa. Hắn biết rằng, có đôi khi, có những chuyện cần nên được giữ bí mật, thậm chí đối với cả những người mà mình yêu thương nhất.

Hắn yêu quý Dean và Sam. Hắn sẽ không bao giờ phản bội họ như vậy.

"Mày nói dối." John nói. "Con của tao sẽ không bao giờ để một thứ như mày được sống, nếu như mày đã không giờ trò gì với bọn nó."  

Đôi môi của Castiel bặm lại thành một đường thẳng. Hắn có thể thấy được con trai nhà Winchester có được sự cứng đầu của họ từ đâu.

Chiếc xe đột nhiên thắng gấp lại. Cơ thể của Castiel nhào lên phía trước và mặt của hắn đập vào thành xe. Miệng hắn nếm được vị máu ngay lập tức và hắn có thể cảm nhận được một chiếc răng đang bị lung lay bằng lưỡi của mình.

Chốt xe được mở ra với một tiếng pop. John bước ra khỏi chiếc xe, rồi đóng dập cửa xe lại. Hắn giật mạnh cửa xe ra và lôi Castiel ra bằng chiếc còng tay, khiến cho hắn do kiệt sức mà quỵ gối xuống đường nhựa. Cú sốc do va chạm chạy thẳng khắp người hắn.

Những chiếc cong tay này đã khiến cho hắn gần như đã biến thành con người. Castiel nhớ lại những ngày hắn phải sống nhờ ở đợ hồi mới vừa Sa Ngã và dần dần mất đi những bản tính thiên thần của mình. Khi thức ăn và giấc ngủ trở thành những thứ thiết yếu và những cơn đau nhức của ngày hôm trước bị chồng chất bởi những con đau như của ngày hôm sau. Nhưng cơn đau hiện tại của hắn không phải là những cơn đau tầm thường của nhân loại.

Mặc dù đang rất đau đớn, nhưng hắn vẫn buộc mình phải mở mắt ra. Phía trước họ là một kho chứa hàng cũ nát. Casitel ngó qua vai của mình. Ở con đường chính cách đó khoảng 15m, có một chiếc xe chạy ngang qua.

Nếu như hắn hét lên, liệu họ có nghe thấy hắn không ?

Liệu John Winchester sẽ vì vậy mà giết hắn ngay lập tức ?

"Đứng. Lên." John vặn lấy cánh tay của Castiel và kéo hắn đứng dậy. Đôi chân của Castiel loạng choạng nhưng hắn vẫn giữ được sự tập trung giúp cho hắn có thể đứng vững lại được.

Hắn cảm nhận được có một cái gì đó chỉa vào lưng của mình. "Đi." John nói, nắm chặt lấy vai của Castiel. Ông đẩy Castiel lên phía trước, hướng đến phía tòa nhà. Castiel làm theo. Đây là lựa chọn tốt nhất hiện giờ của hắn, ít nhất là cho đến khi hắn có thể nghĩ ra một cách để trốn thoát.

Bên trong khi chứa hàng tối, ẩm ướt và bốc bùi hôi thối. Không có một chút ánh sáng tự nhiên nào có thể luồn vào bên trong. John xô hắn vào trong chính giữa của kho hàng, rồi bỏ tay của ông ra khỏi người hắn.

"Đừng có hòng mà trốn thoát." John nói.

Hắn nghe thấy có tiếng động.

John đẩy một vật gì đó vào trong tay hắn. "Đổ nó thành một vòng tròn."

Castiel cau mày, cho đến khi hắn nhận ra mình đang cầm thứ gì. Một lọ dầu thánh mà anh em nhà Winchester đã giữ trong cốp xe. Trọng lượng của nó lập tức nhân đôi trên tay của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn John, ông đang liếc xuống chiếc điện thoại của mình cách hắn vài mét.

Ông chắn hẳn đã cảm nhận được ánh mắt của Castiel. Ông ngẩng lên, và đôi mắt của ông tối sầm lại. "Đổ thành một vòng tròn, mau." Ông nâng khẩu Colt lên.

"Làm ơn." Castiel nói. Hắn đã không định để cho giọng của mình nghe tuyệt vọng đến vậy, nhưng nỗi sợ bị nhốt trong vòng lửa thánh đã bao trùm mất niềm kiêu hãnh của hắn. "Ông đã hiểu lầm mọi chuyện. Sam và Dean là gia đình của tôi."

"Làm mau."

"Ông không cần phải làm chuyện này." Castiel nói. "Chỉ chiếc còng tay thôi cũng đã đủ trói buộc tôi rồi. Tôi không nói dối, dầu thánh này là không cần thiết..."

Một tiếng nổ vang lên. Castiel ngã xuống đất, một cơn đau đốt lên trên đầu gối của hắn. Chiếc lọ rơi xuống đất, tạo ra âm thanh vang khắp căn phòng. Đôi tay Castiel lập tức bao lấy vết thương. Hắn giơ một tay lên và thấy nó nhuốm đầy máu. Hắn cảm thấy họng của mình ứ lại. Tiếng bước chân của John Winchester tiến gần đến hắn.

John cúi xuống và nhặt chiếc lọ lên. Một giọt dầu rơi xuống và chạm lên mũi của Castiel. Mùi của nó chỉ khiến cho hắn thêm buồn nôn.

Hắn nghe thấy tiếng dầu đổ và tiếng bước chân của John đi vòng quanh mình.

Trong cùng một lúc, hắn cảm nhận được quá nhiều kích thích. Có một cơn đau âm ỉ trong đầu của hắn, một cơn đau xé nát trên đầu gối của hắn, bụng của hắn vẫn cứ như đang bị lộn lên, tầm nhìn của hắn thì lại trở nên mờ nhòa. Tất cả đều đang gào gọi sự chú ý của hắn.

Có một tiếng click nhỏ và một tiếng whoosh. Hỏa nhiệt bùng lên quanh Castiel. Có một thứ gì đó thay đổi bên trong Castiel, một cái gì đó biến đổi trong não của hắn. Hắn cố thu hồi đôi cánh của mình lại hết mức có thể và đặt đôi tay là trong lòng mình. Chiếc còng tay đã chỉ phong ấn pháp thuật của hắn, nhưng ngọn lửa này lại có thể giết hắn ngay lập tức.

Hắn ngẩng lên nhìn John. John nhìn xuống Castiel với sát áp lấp đầy trong đôi mắt ông.

Nhưng, nếu như ông thật sự muốn giết Castiel, thì lúc nào ông cũng có thể ra tay. Vậy tại sao ông còn bận tâm sử dụng dầu thánh ? John thậm chí đã có thể giết hắn ngay bên ngoài cửa nhà nghỉ với khẩu Colt.

"Ông định làm gì với tôi ?" Castiel hỏi.

"Loại bỏ mày." John nói. Ông đi đến một góc phòng. Castiel cố gắng xoay cổ nhìn theo, nhưng vẫn không thể thấy ông đã cầm lên thứ gì. "Đừng lo, tao đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ hết rồi."

"Họ sẽ không bao giờ tha thứ cho ông."

Castiel lại nghe thấy tiếng dầu thánh được đổ ra, rồi lại nghe thấy tiếng bật lửa quen thuộc.

"Ở điểm này thì mày sai rồi. Mày thấy đấy, sau khi tao loại bỏ mày đi, cái thứ voodoo mày dùng trên bọn nó sẽ hết hiệu lực. Bọn nó sẽ có thể suy nghĩ được rõ ràng lần đầu tiên kể từ khi mày tự ép mình vào trong cuộc sống của bọn nó. Bọn nó sẽ phải cảm ơn tao."

Castiel nhìn thấy một cây gậy sắt với phần đầu được nung đỏ cầm trong tay John.

"Tuy nhiên, tao nghĩ chúng ta vẫn còn có một ít thời gian." John nói, vung vẩy cây gậy trong tay, tạo ra tiếng gió nhẹ. John chỉa ngọn của nó ngay trên đầu của Castiel. "Nên sao chúng ta không tận dụng nó một chút nhỉ ?"

.................................................................................................................................................................................................

Suy nghĩ của phiên dịch viên: Đệch mẹ, dịch cái chương này mà toàn muốn dọng vô mặt của John. Nhưng mọi người đừng lo, mấy chương sau còn tệ hơn nhiều. Người đọc có lựa chọn có thể đọc lướt qua hay bỏ luôn, còn người dịch thì phải chịu khổ đọc qua từng giai đoạn bị tra tấn của Castiel đây nè. Cho nên. muốn chương mới, thì xin hãy bình luận một chút. để cho mình thêm động lực, chứ không thôi mấy chương sau mk chịu không nổi đâu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com