Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

"Anh ấy đã biến mất rồi, Sam!"

"Dean, bình tĩnh lại-"

"Anh bình tĩnh thế nào được, chúng ta phải đi ngay-"

"Dean!"

Dean như muốn bức hết tóc của mình ra. Sam đang cố trấn an anh, anh biết điều đó, mỗi khi cậu dùng giọng dịu nhẹ với anh, hai tay dang rộng, lòng bàn tay hướng về phía trước. 

Dean khô khan nuốt xuống.

"Làm sao chúng ta biết được là anh ấy đang bị mất tích mà không phải là chỉ đi đâu đó thôi ?"

"Ừ, bởi vì Cas đột nhiên lại muốn đi dạo vào buổi sáng."

"Em chỉ muốn nói là chúng ta không nên vội ra kết luận thôi."

"Còn có thể rút ra kết luận gì nữa? Cas đã bị bắt cóc trong lúc chúng ta đang ngủ."

"Giờ thì anh chỉ đang nói quá thôi."

Dean gầm gừ rồi rảo bước đến laptop của Sam. Anh mở thiết bị theo dõi GPS và nhập số của Cas. Nó tải được một lúc thì hiện ra thông báo lỗi.

"Chết tiệt! Anh biết là mình nên nhét cái máy theo dõi đó vào giày của anh ta mà!"

"Được rồi," Sam đứng một bên thở dài. "Được rồi, chúng ta đi ngủ khi nào, 10 giờ phải không ? Và anh ấy đã biết mất trước lúc chúng ta thức dậy. Vậy nên, Cas đã biến mất vào khoảng giữa 10 giờ tối và 6 giờ sáng. Chúng ta có thể nói chuyện với nhân viên nhà trọ, bảo họ cho chúng ta xem băng ghi hình an ninh." 

Dean thở ra. "Được rồi." anh nói. Có Sam bên cạnh là phúc của anh. Sam có thể giữ cho đầu óc của mình tỉnh táo giữa những cơn khủng hoảng. Sam có thể gạt bỏ mọi hoảng loạn mà suy nghĩ chiến lược một cách rõ ràng.

"Chúng ta nên gọi bố dậy, kể cho bố biết tình hình."

Bọn họ đi qua phòng trọ mà bố họ đang ở, chỉ cách họ có 2 phòng. Sam gõ cửa, gọi bố ra mở cửa. Dean bồn chồn đứng bên cạnh. Anh cứ bấu lấy da gần móng tay của mình và cố không nghĩ đến những chuyện gì có thể xảy ra với Cas.

Và thất bại hoàn toàn.

Đã có thứ gì lẻn vào phòng của họ chăng ? Hay là Cas đã rời đi vì một lý do nào đó ? Có thể đúng là anh ấy đã ra ngoài để làm mấy cái trò nhảm nhí như ngắm sao và đã bị tấn công. Cái thứ đó chắc chắn cũng phải rất mạnh, phải là một thiên thần hay một con quỷ, mới có thể đột kịch được Cas và chế ngự anh ấy. Dean nhớ đến chuyện đã xảy ra ở Ohio. Trong lúc đầu óc của Dean đang quay cuồng, thì John mở cửa ra, ngay lúc Sam đang định gõ thêm. Nó làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Dean trong giây lát, anh nhìn bố với đầy hy vọng. Lần trước, bố đã nói rằng họ sẽ tìm thấy Cas, và đúng là họ đã tìm được. Dean cần nghe lại lời trấn an của John, cần nghe điều gì đó ngoài những lời an ủi của Sam.

"Cas mất tích rồi." Sam nói, trước khi John có thể mở miệng. "Bọn con hoàn toàn không biết anh ấy đang ở đâu."

"Được rồi." John nói.

"Bọn con đang định đi tra hỏi quầy lễ tân." Dean vội nói. Lời nói như bị tức nước vỡ bờ mà tuôn ra ngoài. "Và sẽ điều tra tiếp từ đó. Bố dọn đồ đi."

Nói xong, Dean quay gót mà đi nhanh đến tiền sảnh. Đang trực quầy lễ tân là một người phụ nữ lớn tuổi, có dáng vẻ lùn mập. Mái tóc muối tiêu được bới chặt thành củ tỏi, kéo căng làn da lão hoá của bà ta.

Anh bước tới đứng ở quầy lễ tân.

"Tôi có thể giúp gì được cho cậu ?" Bà nói. Người bà ta toả ra mùi thuốc lá, chẳng hề làm dịu đi cơn buồn nôn đang cồn cào trong dạ dày Dean.

Dean lóng ngóng rút thẻ cảnh sát giả ra từ túi áo. "FBI." Anh nói, giọng bình tĩnh và không hề để lộ sự hoảng loạn trong lòng. "Tôi cần xem lại băng ghi hình an ninh tối qua."

Bà ta chớp mắt nhìn anh. "Có lệnh điều tra không ?"

Mặt Dean trắng bệch."Thưa bà, đây là "Thưa bà, đây là vấn đề an ninh quốc gia, tôi cần xem những cuộn băng đó, ngay lập tức—"

"Nghe này, chàng trai trẻ," Bà nạt. "Tôi năm nay đã 45 tuổi rồi, tôi có đóng thuế tức là có trả lương cho cậu, và lần cuối tôi kiểm tra thì vẫn còn có thứ gọi là Hiến Pháp. Cậu cho tôi xem lệnh điều tra, tôi cho cậu xem băng an ninh. Cho đến lúc đó thì tôi không cần phải làm gì cả."

Dean cắn môi, cảm thấy huyết áp tăng vọt. Anh không thể làm gì khác. Anh quay người đẩy cửa rời đi, cố gắng kiềm chế cơn giận. Cas thì vẫn không biết đang ở đâu, ở với ai, còn Dean thì không có cách nào để bắt đầu đi tìm.

Sam và John đang đợi bên chiếc Impala, hành lý của họ đặt dưới mặt đường.

"Có chuyện gì vậy?" Sam hỏi.

"Bà ta yêu cầu lệnh điều tra." Dean nói.

Sam thở dài. "Sớm muộn gì chuyện đó cũng sẽ xảy ra thôi. Rồi chúng ta sẽ chạm mặt phải người hiểu luật pháp."

"Nhưng sao lại ngay cái lúc Cas bị mất tích chứ ?"

"Định luật Murphy."

"Murphy chết tiệt."

Sam cắn môi. Dean rên rỉ và đưa tay xoa mặt.

"Chúng ta phải làm gì đây ?" Dean hỏi.

"Em nghĩ là chúng ta nên đi hỏi quanh thị trấn."

Dean đảo mắt và tặc lưỡi. "Tuyệt vời." Dean cúi xuống nhặt chiếc túi hành lý và mở cốp xe.

Tim anh như muốn nhảy vọt ra ngoài. "Sam ?"

"Dean, em biết là tình hình đang rất xấu, nhưng lúc nào mà nó chẳng xấu, nhưng rồi nó cũng yên ổn đó thôi - "

"Một chai dầu thánh bị mất rồi."

"Cái gì ?"

Dean nhìn chằm chằm vào một góc xe, nơi vốn dĩ nên có hai chai dầu thánh anh giữ để đề phòng.

Anh thật là ngu ngốc. Một trong ít những thứ có thể làm tổn hại đến thiên thần, mà Dean lại giữ nó ở trong cốp xe.

"Chết tiệt." Sam nói, cúi người lục lọi trong cốp xe. "Chết tiệt, đúng là nó không còn nữa." Sam đứng bật thẳng dậy và vò đầu bức tóc.

Nỗi lo lắng của Dean càng tăng vọt. Cas đã thoát khỏi lũ quỷ ở Ohio, nhưng dầu thánh lại bị mất.

Hình ảnh Cas bị nhốt trong một vòng lửa hiện lên trước mắt Dean. Anh ấy hoàn toàn bất lực trong vòng lửa đó, không thể di chuyển, không thể thoát khỏi bất cứ gì đang bắt giữ anh ấy.

Nếu Dean có thứ gì trong bụng thì nó đã bị ói ra mất rồi.

"Dean, thở từ từ." Sam trấn an. Dean run rẩy hít một hơi thật sâu. Sam di chuyển nhanh chóng, thảy hai chiếc túi hành lý của họ vào trong cốp xe. John đặt túi đồ của mình vào hốc để chân ở ghế sau.

"Thôi nào." Sam nói. "Anh muốn em lái xe không ?"

Dean lắc đầu. Anh không thể chịu đựng nổi cảnh bị kẹt ở ghế phụ chỉ với những suy nghĩ của mình. Nếu anh lái xe, ít nhất anh còn có thể tập trung vào đường xá và giao thông. Để anh có việc gì đó để làm thay vì bị tra tấn bởi những suy nghĩ của mình. "Anh cần phải lái xe," Dean nghiến răng nói.

"Được rồi," Sam nói. Dean cảm nhận Sam đặt chìa khóa vào tay mình. Dean nắm chặt lấy nó, những chiếc răng chìa khóa cắn vào da anh. Ít nhất thì anh có thể tập trung vào chuyện này.

Dean thở ra và ngồi vào ghế lái.

Hãy chờ tôi, Cas , anh cầu nguyện. Anh muốn nói điều gì đó an ủi hơn, cụ thể hơn, nhưng lại không thể. Ít nhất ở Ohio họ còn có đầu mối để lần theo. Tuy chẳng là bao nhiêu nhưng vẫn còn nhiều hơn những gì họ hiện có.

Dean tra chìa khóa vào ổ. Hãy chờ tôi.

Anh khởi động xe.

Cũng giống lúc ở Ohio. Họ lái xe vòng quanh khắp nơi, cho mọi người xem ảnh của Cas, và chỉ nhận lại được những cái nhún vai và vài câu "Không thấy." Vài người còn cho anh mấy ánh mắt thông cảm và hứa rằng họ sẽ "Để mắt", và Dean chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười giả tạo, và sau lần thứ năm chỉ trong một buổi chiều, anh bắt đầu cảm thấy đau lòng.

Cho đến lúc hoàng hôn, họ mới chỉ rà soát được nửa thành phố Kansas. Dean tựa trán vào vô lăng. Anh cảm thấy bàn tay to lớn, nặng nề của Sam đặt lên vai mình. 

Từ ghế sau, John cất tiếng

"Bố có thể có đầu mối." Dean ngay lập tức ngồi thẳng dậy, quay người ra sau nhìn bố mình.

"Gì cơ ?" Cả anh và Sam đồng thanh nói.

Mặt John tái nhợt, yết hầu giao động rõ rệt. "Bố đã không hoàn toàn thành thật với các con."

Dean không nhịn được mà cười khịt mũi. Đúng là câu nói khiêm tốn nhất thế kỷ.

"Có....một số người trong cộng đồng, không được trung thực."

"Thì chẳng phải chúng ta cũng đều là một bọn tội phạm đó sao." Dean nạt, anh không thể nghĩ ra một thợ săn nào kiếm sống lương thiện cả. Họ đều sống bằng nghề lừa đảo thẻ tín dụng và lường gạt; chưa kể đến việc mạo danh cảnh sát liên bang và các loại thành viên chính phủ.

"Ý bố là cộng đồng thợ săn." John thiếu kiên nhẫn nói. "Bố muốn giữ các con tránh xa bọn họ. Đầu óc bọn họ đều có vấn đề. Chúng nghĩ việc nhúng tay vào những thế lực siêu nhiên rất thú vị, là một trò chơi. Chúng... sưu tầm cổ vật. Và cả sinh vật nữa."

Axit trong dạ dày Dean đông lại.

"Vậy là." Sam nói. "Bố nghĩ Cas bị một tên sưu tập bắt mất à ?"

"Bố có thấy qua trên mạng." John nói, đưa các con xem điện thoại của mình. "Bọn nhà sưu tập này sử dụng một ngôn ngữ rất đặc thù. Con phải để ý thì mới thấy được. Có một đoạn quảng các trông rất đáng ngờ."

Dean với tay giật lấy điện thoại khỏi tay bố, nghiến răng nghiến lợi mà đọc. Trình duyệt điện thoại hiện lên một trang báo điện tử. Đoạn quảng các mà bố đang phóng to là quảng cáo nhỏ nhất trên toàn trang.

Những món thần vật đang được bày bán! Hãy tìm những món đồ trong mơ của bạn!

Có một địa chỉ được liệt kê bên dưới. Dean nhận ra đó là ở Topeka, Kansas.

Dean mím môi. Bản đồ hệ thống đường cao tốc liên bang hiện lên trong đầu. Topeka chỉ cách hơn một tiếng lái xe. Và Cas biến mất vào giữa đêm khuya. Một người có thể bắt cóc Cas và đưa anh ấy đến Topeka rất dễ dàng.

"Con không hiểu." Anh nói, không thể rời mắt khỏi màn hình nhỏ xíu. "Ý con là, làm sao có người nào có thể khống chế anh ấy được ?"

"Có thể có người đã nhìn thấy anh ấy trong lúc chúng ta đi săn." Sam nói. "Còn chưa kể đến là..."

"Chuyện gì ?" Dean quát.

Sam hắng giọng. "Ý em là Cas không hẳn là một người khó bị để ý."

Dean muốn cãi lại, nhưng không thể. Sam không sai. Cas đúng là khá nổi bật, và như vậy không phải lúc nào cũng tốt. Anh ấy nói sai một điều gì đó, và khiến không ít người phải nhướn mày. Có lý do mà Cas không tham gia vào việc phỏng vấn nhân chứng, trừ khi họ không còn lựa chọn nào khác. Cas hiểu rõ cảm xúc con người hơn trước, nhưng nếu có xung đột cảm xúc, anh ấy không phải lúc nào cũng biết cách phản ứng với chúng, đặc biệt là cảm xúc của người khác.

Anh nghĩ đến cô hầu bàn tối hôm nọ, và cách Cas thản nhiên nói "Tôi không ngủ". Cô hầu bàn nghĩ đó là một câu nói đùa, nhưng nếu Cas nói điều đó với một người khác biết về thiên thần và ác quỷ thì sao?

"Vậy nghĩa là, Cas đã bị một con người bắt cóc à ?"

"Một bình dầu thánh đã bị mất," Sam nói.

"Anh biết!" Dean nạt.

"Bình dầu thánh ở trong cốp xe." Sam chậm rãi nói.

Dean ngẩng lên nhìn Sam. Sam rên rỉ và đảo mắt.

"Cốp xe có vẽ vòng bẫy quỷ."

Mọi chuyện bỗng trở nên có lý. "Oh." Dean khẽ nói.

"Quỷ thì không thể nào lấy nó được." Sam nói. "Nó sẽ bị mắt kẹt ngay lúc nó thò tay vào. Vậy nên chỉ có thể là người hoặc là thiên thần."

"Thôi đi, Sam." Dean nói. "Một người người thì làm sao có thể khống chế nổi Cas."

"Nếu anh ấy bị đe doạ bởi lửa thánh, thì ai mà biết chuyện gì có thể xảy ra ? Nghe này, em cũng đang rất lo. Nhưng chúng ta cũng chẳng có đầu mối nào khác cả. Nơi đó chỉ cách đây có một giờ lái xe thôi. Ít nhất chúng ta cũng nên kiểm tra xem sao, nếu không có kết quả gì thì chúng ta vẫn có thể quay lại đây mà, phải không ?"

Dean khô khan nuốt xuống. Ngón tay siết chặt lấy điện thoại. "Anh không thích chuyện này chút nào." Anh nói

"Em cũng vậy. Nhưng chúng ta không có nhiều lựa chọn."

Dean kìm lại một tiếng hét và đập đầu vào vô lăng.

"Sao nào ?" John nói. "Chúng ta có đi hay không ?"

Dean thở dài và trả điện thoại lại cho bố của mình. Sam nói đúng; chỉ là một tiếng lái xe thôi. Nhưng liệu Cas có đủ một tiếng đồng hồ không ? Anh ấy đã mất tích gần 12 tiếng rồi. Rất nhiều chuyện có thể xảy ra trong khoảng thời gian đó.

Rất nhiều chuyện có thể xảy ra trong một tiếng đồng hồ.

Dean nuốt khan và chuyển số xe.

...............................

Vài lời từ phiên dịch viên: Động lực đâu, đọc giả ơi, cho tí động lực đi, bình luận hay bình chọn cũng được. Sau vài năm biệt tích, nay ta đã trở lại, cho xin tí động lực đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com