Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay Thế

Cô gái mỉm cười, nụ cười ngọt ngào như một thiên sứ, nhưng ẩn sâu trong đó là chút gì đó khó nắm bắt. Tsaritsa nhẹ nhàng gõ tay lên tay vịn ngai vàng, âm thanh vang lên khẽ khàng nhưng đủ để kéo mọi ánh mắt về phía bà. Tsaritsa trầm tư nhìn hai người đáng tin cậy nhất của mình, chỉ mong họ không đi vào vết xe đổ của những kẻ dưới quyền khác—những kẻ sẵn sàng vạch lá tìm sâu, thậm chí đâm lén sau lưng nhau chỉ để tranh đoạt lợi ích. 

- Có lẽ các người nên học cách vừa đánh vừa tâm sự, ngay cả với kẻ thù._Tsaritsa cất giọng, sắc lạnh nhưng trầm ổn. Cô gái ngồi dài trên sofa, mắt lấp lánh nét tinh quái. 

- Vậy hai người có nghĩ như tôi không? Tạo cho kẻ lạc lối đó một danh tính mới... 

- Ý cô là gì? _Pierro, người đứng cạnh, khẽ cau mày. Ông dường như đã đoán được ý tứ của cô gái, nhưng vẫn muốn nghe rõ ràng hơn. 

- Vị trí thứ 8 hiện tại đang bị bỏ trống sau khi thí đi 1 con tốt _cô ta mỉm cười nhè nhẹ, không giấu vẻ hứng thú. 

Tsaritsa im lặng, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia suy tư. Bầu không khí trong phòng lạnh dần, lặng lẽ như thể mọi tiếng động đều bị nuốt chửng bởi lớp tuyết dày bên ngoài. Cuối cùng, bà cất tiếng.

 - Không phải ý tưởng tệ. Một con tốt mới đôi khi có thể xoay chuyển cả ván cờ. Inna, cô luôn nhìn xa trông rộng. 

Pierro khẽ gật đầu, trong khi Inna chỉ nhún vai với vẻ thản nhiên, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của cô.

- Nhưng trước đó, nên xử lý Childe trước đã. Nếu nội bộ tiếp tục bất hòa, phiền phức sẽ không bao giờ dứt _ Inna châm chọc. 

- Strega, cô luôn biết cách giải quyết mọi chuyện, nhưng có vẻ cô thích để mọi thứ bùng cháy hơn _Pierro lên tiếng, giọng pha chút trách cứ nhẹ nhàng.Lần này, Inna không đáp. Cô chỉ cười khẽ, đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng, bỏ lại ánh mắt nửa hài lòng, nửa khó hiểu của Tsaritsa. Dù sao, bà cũng không ngạc nhiên trước tính cách bí ẩn của Strega. Cô gái lần này im lặng, đúng là cô luôn có cách giải quyết mọi thứ nhưng lại phớt lờ đi. Cô đứng dậy, bỏ đi, không có 1 chút khoảng cách nào với thống lĩnh của Fatui và Băng Thần cao quý, người chỉ cười thích thú trước tính cách thú vị đó, tuy hơi khó hiểu một chút nhưng rất muốn trêu chọc thử xem, Strega luôn điềm tĩnh nổi điên lên sẽ như thế nào ? 

Sáng hôm sau, Ivan nhẹ nhàng đẩy cửa, đánh thức chủ nhân mình dậy- Chủ nhân, Sa Hoàng muốn ngài tới phòng ngai vàng có việc... 

- Đợi 1 chút đi Ivan...Chủ nhân càng không muốn ra khỏi giườngIvan bước vào nhìn Landa khó khăn gọi Aether dậy, cơ thể nhỏ đó vẫn nằm trên giường không muốn thức dậy, tuyết bên ngoài rơi và nó rất lạnh, không ai lại muốn rời khỏi chăn như thế nào cả nhỉ ? 

- Ngài mau dậy đi, Sa Hoàng muốn gặp người... 

- Gặp ta...? 

- Vâng...Gặp người và...nữ hoàng còn gửi cho ngài 1 thứ... 

Ivan đứng dẹp sang 1 bên, chiếc áo choàng của quan chấp hành ngay trước mắt, được thiết kế giống các quan chấp hành khác, sự khác biệt duy nhất là viên ngọc nhọn của mỗi người đều có 1 màu khác nhau, sự khác biệt lớn của mỗi người. Viên ngọc trên áo choàng mang sắc cam rực rỡ, thứ màu gợi nhắc về ánh sáng ấm áp, năng lượng tích cực, và sự bình yên. Nhưng giờ đây, ánh sáng đó chỉ còn là ký ức nhạt nhòa trong lòng Aether. Cậu nhìn chăm chú, đôi mắt ánh lên sự mâu thuẫn. "Tsaritsa đang nghĩ gì khi làm vậy? Hay đây chỉ là một phần của trò chơi mà mình không có lựa chọn ngoài việc tham gia?". 

- Mang nó đến đây.Giọng cậu khẽ vang lên, khô khan và bất lực.Ivan cúi đầu, đưa chiếc áo choàng đến gần hơn. Nhưng trước khi cậu kịp chạm vào, Landa đã bước đến, trên tay cầm chiếc lược. 

- Chủ nhân, ngài nên chải tóc trước đã. 

Aether không phản kháng, chỉ ngồi yên để mái tóc vàng óng ánh như ánh mặt trời của mình được chải gọn gàng. Thứ sắc màu lộng lẫy ấy thật nổi bật giữa bầu không khí âm u của Fatui, nhưng dường như đã bị lu mờ bởi bóng tối vây quanh. Một vẻ đẹp từng thuần khiết, giờ đây khoác lên mình dáng vẻ lạnh lùng, xa cách. 

Trong phòng ngai vàng, các quan chấp hành gần như đã có mặt đầy đủ. Sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng, chỉ thi thoảng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân chậm rãi hoặc tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Một cô gái nhỏ với mái tóc đen dài, điểm highlight màu hồng đậm, xuất hiện. Cô bước vào, ngân nga một giai điệu lạ lùng, rồi chẳng chút bận tâm, ngồi lên ghế, tựa đầu lên bàn và ngủ. Không ai cảm thấy bất ngờ. Đây chính là Damselette mà họ biết: bất cần, vô tư đến mức lạnh lùng. Dường như tất cả đã đông đủ, chỉ thiếu Tartaglia, Aether và...thôi, chắc người đó không tới đâu. 

Aether đang bước đi giữa hành lang mang đầy vẻ âm u, liếc nhìn ra cửa sổ, giữa màn tuyết trắng vẫn có giọng hát trong trẻo chạm đến đáy lòng, bóng người con gái mờ ảo trong tuyết đang nhảy những vũ điệu uyển chuyển đầy xinh đẹp. Aether đứng lại nhìn 1 lúc rồi đi tiếp, tại ngã tư hành lang, cậu chạm mặt Tartaglia. Một khoảnh khắc trớ trêu. Tartaglia liếc nhìn cậu với nụ cười mỉa mai, rồi tiếp tục bước đi như thể không hề quan tâm. Aether lặng lẽ theo sau, bước chân cậu không hề chậm lại, nhưng trong lòng dường như có một cơn sóng ngầm đang trỗi dậy. 

- Chào, các đồng nghiệp yêu quý của tôi.Tiếng nói của Childe lập tức khuấy động bầu không khí.

 - Dạo này anh vẫn quản lý tốt ngân hàng của ta chứ? _một giọng nam vang lên đầy mỉa mai. 

- Đừng lo, mọi thứ vẫn ổn _Tartaglia đáp, nụ cười không suy suyển.Dottore, không bỏ qua cơ hội, buông lời chế nhạo.

- Cẩn thận đấy, banker, nhỡ đâu thằng nhóc này làm sập ngân hàng của ngươi. 

- Đủ rồi. _Giọng Capitano vang lên, mạnh mẽ và dứt khoát, cắt đứt màn đối đáp không mấy thân thiện. 

_ Vậy, chúng ta ở đây vì điều gì?_ Tất cả đều quay qua nhìn Aether. Pierro đứng lên phía trước, cất tiếng đồng thời giơ bàn tay ra, chỉ cần cậu tiến gần thì có nghĩa sẽ chấp nhận trở thành 1 quan chấp hành. 

- Nữ Hoàng đã ban lệnh như sau: 'Ngươi được ân xá mọi tội lỗi tại Snezhnaya và ban cho ngươi một danh tính mới. Hãy trở thành quan chấp hành thứ 8, Beltrame bị nguyền rủa và đáng thương.'. 

Cuối cùng, Aether tiến lên một bước, trước sự chứng kiến của tất cả. Khi chiếc Delusion được cài lên áo khoác, mọi thứ dường như thay đổi mãi mãi. Cậu đã trở thành Beltrame, mật danh The Swordsman, chính thức đảm nhận vị trí quan chấp hành thứ 8 của Fatui. Tsaritsa ngồi đối diện trên ngai vàng nhìn với anh mắt hài lòng, tất cả đúng như bà và Pierro dự định được, các quan chấp hành khác cũng chỉ nhìn cho có lệ. Beltrame được cấp cho mọi quyền hạn của quan chấp hành ngay tại lúc đó, cậu đã trở thành 1 trong số những người quyền lực bậc nhất nơi băng và tuyết bao trùm quanh năm suốt tháng, vĩnh cửu, không biết bao giờ tuyết tan nắng lên-Snezhnaya. 

Sau khi kết thúc mọi thứ, Beltrame bước ra khỏi phòng ngai vàng, cậu đi trong mơ hồ thì Tartaglia đứng phía sau từ khi nào, vỗ nhẹ vào vai. 

- Ờm...Aether, tôi muốn xin lỗi về hành động hôm qua, lúc đó quả thật tôi có phần nóng giận. 

- Ngài không cần để tâm, sau này chúng ta là đồng nghiệp, tôi gọi ngài là Childe, ngài cũng nên gọi tôi 1 tiếng Beltrame đi..._Beltrame không muốn ở lại đây lâu, nhanh chân bỏ đi ngay lập tức để lại Tartaglia đứng sượng chân không biết nên làm gì. 

"Ánh nắng mặt trời biến mất...may mù che phủ tất cả...Con tốt thứ 8 được thay vào...Mọi chuyện lại bắt đầu theo quỹ đạo cũ. Thiên Lý lần này có phải là kẻ vinh quanh không...? Không ai biết được...nhưng có lẽ lần này bóng tối sẽ đánh bại ánh sáng một lẫn nữa và mãi mãi, để ánh sáng không còn làm chói mắt nơi xinh đẹp này nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com