33
Hắn cùng mọi người bước vào, mùi ẩm mốc của nền sàn gỗ và bụi bặm bởi những mạng nhện xộc thẳng vào mũi khiến họ ho sặc.
"Đúng là ghét những căn nhà hoang mà"
Yoongi tỏ vẻ chán ghét phủi đi lớp bụi trên áo mình, họ đi sâu vào trong hơn nữa. Bên trong có những tên không quá đô con đứng quay quanh thành vòng, ở giữa là một tên có vẻ như là cầm đầu. Đằng sau gã còn có cậu và ả Hayeon đang bị trói hai tay sau ghế,
Thấy hắn đến ả ta liền than khóc kêu cứu
"Taehyung hic cứu em với huhu...xin anh"
Khác với cô ả cậu giương đôi mắt chứa đầy sự bi thương nhìn hắn, hắn lãng tránh ánh mắt đó của cậu nhìn vào gã kia
"Nói xem Kim Taek Geun kêu tụi bây lấy gì từ tao!?"
Hai tay hắn đút vào túi quần mặt vênh lên khi nói chuyện tỏ rõ thái độ khinh thường gã, gã cười lớn rồi đáp lời cậu
"Không hổ danh Kim tổng? Trông các ngươi ai cũng có cái đầu đầy mưu mô nhỉ?"
Gã cầm lấy con dao đung đưa nó chân vắt chéo, một tay đặt lên ghế vẻ mặt kiêu căng
"Chết tiệt! Nói nhiều quá tên già, muốn gì nói mau cho tụi này còn về ăn thịt nướng"
Namjoon mất kiên nhẫn với bọn đầu óc toàn bã đậu này rồi
"1 tỷ won đổi 1 mạng! Dù có 2 tỷ thì cũng chỉ một mạng, không thêm không bớt"
Hắn nhếch mép cười khinh bỉ, lấy tay ngoáy tai rồi cười hắt
"Kim Taek Geun ông ta tàn đến mức nào mà đến nổi 1 tỷ won cũng chẳng có"
"Đừng nói nhiều, chọn ai đây?"
Gã đứng dậy đi ra sau lưng hai người, cô ả sợ hãi hét toáng lên cầu xin hắn cứu mình. Còn cậu thì điềm tĩnh nhìn khung cảnh xung quanh, biết đâu khi lời nói của Kim Taehyung được phát ra, thì cậu liền rời trần thế
"Xin anh...Taehyung xin anh cứu em đi...còn có con chúng ta mà, hãy nghĩ đến con của chúng ta"
Cô ả thật sự cũng chẳng nghĩ đến việc ông Kim sẽ đem cô ra làm trò như thế, cứ nghĩ nếu nghe theo ông thì sẽ được sung sướng, bảo vệ an toàn. Nhưng rồi hiện giờ mạng sống ả lại được ông ta treo lên chiếc cân, nếu hắn chọn cậu thì ả sẽ chết ngay lập tức
"Tôi chán cái cảnh này lắm rồi, chọn cô ta đi. Sau đó thì cút cho khuất mắt tôi nhé! Chẳng ai muốn trước khi chết phải nhìn cảnh tình ái đâu"
Cậu thở dài khi thấy hắn chỉ dáng ánh mắt lên người cô ta, thật sự cậu cũng mệt lắm rồi. Chết thôi mà? Cậu chỉ tiếc một điều là trước khi chết không được gặp ba mẹ thôi, chứ còn hắn cậu chẳng luyến tiếc gì
Cả đám đó đổ dồn ánh mắt về giữa, gã chuyển hướng con dao sang cậu. Nếu hắn chọn ả thì gã sẽ thả cậu đi và sau đó giết ả, còn nếu hắn chọn cậu thì ngược lại. Đó là mưu kế của Kim Taek Geun
Tình cảnh bây giờ có hơi căng thẳng, không hẹn mà cùng nhau im lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng gió xào xạc bên ngoài cửa sổ, cùng tiếng nức nở của Lee Haeyeon
"Thả Lee Hayeon ra"
Hắn buông lời với vẻ mặt bình thản không để lộ một chút nào là lo lắng, cậu nghe hắn nói vậy chỉ biết cười khinh, còn ả thì mừng lắm. Những người anh của hắn khi nghe cũng trợn mắt kinh ngạc
"Điên rồi sao Kim Taehyung?"
Park Jimin tức giận buông lời chửi bới
"Được được!"
Gã lấy dao cắt đứt sợi dây thừng trói cậu rồi đẩy cậu mạnh ra trước khiến cậu ngã nhào cũng may có K đỡ lấy
Gã chuyển hướng dao lên cổ Lee Hayeon khiến ả ta hoảng loạn, giẫy dụa, hét toáng lên
Gã để ý thấy vẻ mặt lo lắng của hắn đã thầm nghĩ mọi chuyện đang dần đi đúng hướng rồi
"Nè...mấy người nhằm rồi...anh ấy bảo giết Jeon Jungkook cơ mà...Taehyung ơi...cứu em đi làm ơn"
Cô ả than khóc cầu xin
Đổi lại hắn chỉ cười, thay đổi hoàn toàn thái độ khi nãy, thấy thái độ khác lạ của hắn gã nghi hoặc con dao trên tay dần thả lỏng
"Còn cười được sao?''
Hắn nhếch chân mày kiếm, mặt vênh lên thêm nữa, vẻ mặt đắc chí vì lũ óc toàn bã đầu này đã dính bẫy
"Cười vì ngươi quá đỗi ngu ngốc!"
Giọng điệu hắn bây giờ khác với khi nãy hoàn toàn, nếu khi nãy hắn nói với tông giọng lo lắng và mệt mỏi thì bây giờ lại là tông giọng của kẻ chiến thắng
Chưa kịp để bọn họ ngơ ngác xong hắn đã lên tiếng nói tiếp
"Muốn làm gì cô ta thì tùy ý các người, về đây"
Hắn xoay người đi đến chỗ K bế cậu lên rời đi, bọn họ ngơ ngác, còn cô ả kia thì lại khóc nấc vì biết mình bị lừa
"À còn nữa, nếu như đầu óc không đủ trí thông minh và đầy mưu mô trong đó thì đừng bao giờ làm thủ lĩnh nhé!"
Hoseok đã định im lặng, nhưng vì không chịu nổi sự đần độn này của bọn chúng nên đã lên tiếng mỉa mai
Chưa kịp để mấy tên đó đuổi theo họ ra ngoài thì tiếng xe cảnh sát đã vang lên, khiến chúng buộc phải bỏ chạy
Hắn đã báo cảnh sát, nếu không báo thì chắc cũng chẳng chịu đứng yên đối chất mà đã lao vào đánh đấm với chúng rồi
Hắn đặt cậu ở ghế phụ lái cài dây an toàn cho cậu rồi đi sang bên ghế lái
Hắn lái xe về thẳng nhà hắn, trên đường đi cậu chẳng nói một lời, hắn để ý thấy nên cũng biết mà lên tiếng dỗ dành
"Làm sao?"
Hắn một tay cầm vô lăng, một tay nắm lấy bàn tay cậu nhưng rồi bị cậu hất ra
"Không sao cả"
"Em giận tôi sao?"
"Tôi làm gì có quyền"
Hắn phì cười nhìn vẻ mặt giận dỗi của cậu, để ý thì thấy trên mặt cậu có một vết xước đã chảy máu ở ngay má, hắn nhíu mày
"Lũ chó chết đó làm em bị thương sao?"
"Vì giằng co để thoát nên không may bị thương thôi"
Cậu đưa tay sờ lên mặt lúc này mới để ý mình bị thương. Hắn tặc lưỡi rồi bấm gọi cho K
"Tôi nghe thưa ngài"
"Mau tìm cho ra những tên khi nãy làm cho chúng sống không bằng chết thì thôi!"
"Vâng"
Cậu mở to mắt nhìn lấy hắn, không nghĩ chỉ vì làm cậu bị thương nhẹ vẫn bị hắn hành hạ đến thế
"Nếu có người động vào em tôi sẽ không để cho tên đó được yên ổn dù chỉ một giây! Nên đừng nhìn tôi như thế"
Hắn nói rồi nhấn mạnh chân ga phi như bay về nhà, luật giao thông cũng không ngăn được hắn
Và rồi kế hoạch ăn thịt nướng của họ đã bị hủy bỏ, Kim Namjoon tiếc nhiều lắm. Cực khổ lắm mới thuyết phục được họ đổi món từ lẩu cua sang thịt nướng vậy mà lại chẳng được ăn. Nổ lực của anh không được đền đáp rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com