Chương 2. Bánh mì
Buổi sớm mai phủ một lớp ánh vàng nhạt lên thành phố Veyora — trung tâm giao thương của Lythendor, nơi những con đường đan xen như mạch máu của thế giới. Faye khép lại cánh cửa phòng trọ sau lưng, để lại căn phòng nhỏ chỉ còn vương chút hơi ấm của đêm qua. Tiếng gió len qua khe cửa, mang theo hương bạc hà và khói bánh nướng, thứ mùi đặc trưng mà chỉ Veyora mới có.
Phố xá đã thức dậy từ lâu. Tiếng rao hàng, tiếng cỗ xe magitech đang vận chuyển bánh, tiếng những con chim cơ học cất cánh từ mái vòm thủy tinh — tất cả hòa vào nhau thành khúc dạo đầu cho một ngày mới. Faye kéo nhẹ áo choàng, bước xuống bậc thềm lát đá, để những tia sáng đầu tiên lướt qua mặt mình. Sương vẫn còn đọng trên những viên gạch xám, phản chiếu sắc trời phai dần sang lam nhạt.
Cô thong thả đi dọc con phố chính. Ánh mắt lướt qua những quầy hàng rực rỡ, những người lữ hành bận rộn, và cả những tòa tháp pha lê bắt sáng ở cuối con đường. Thế giới này rộng lớn, rực rỡ và xa hoa đến choáng ngợp — nhưng trong lòng cô, vẫn còn đó một khoảng trống âm ỉ, như nốt trầm không thể hòa tan trong bản nhạc của thành phố.
Faye khẽ hít vào một hơi thật sâu. Mọi thứ nơi đây đều đang chuyển động, đổi thay, vươn tới phía trước. Còn cô... chỉ mới bắt đầu tìm lại hướng đi của mình.
...
Faye đi dạo quanh thành phố thêm một lúc lâu. Veyora buổi sáng vẫn đông đúc như dòng chảy không ngừng — những quầy hàng rực rỡ sắc màu, tiếng nhạc đường phố vang lên từ những nghệ sĩ du hành, mùi bánh mì mới nướng và cà phê nóng hòa quyện trong không khí. Ở giữa quảng trường trung tâm, đài phun nước pha lê tỏa ánh sáng rực rỡ, phản chiếu lên bầu trời lam nhạt.
Cô dừng lại, trên tay là một ổ bánh mì còn đang ăn dở. Nhìn dòng người qua lại, Faye nhún vai khẽ cười — hôm nay dường như là một buổi sáng bình yên hiếm hoi. Cô cắn thêm một miếng nhỏ, vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh như thể chẳng có gì quan trọng hơn việc tận hưởng chiếc bánh ngọt ngào này.
Rồi — BÙM — một tiếng nổ lớn xé toạc không khí.
Âm thanh vang dội từ giữa quảng trường, khói bụi mịt mù, những mảnh đá vỡ bắn tung tóe. Tiếng hét, tiếng chân chạy, tiếng kim loại va chạm vang lên hỗn loạn. Faye khựng lại, nhìn về phía làn khói xám đang cuộn trào. Từ trong đó, những bóng người khoác áo đen với biểu tượng hình mặt trời bị che khuất nửa bởi bóng tối chậm rãi bước ra — Hội Nhật Thực.
Chúng nhanh chóng tản ra, vây quanh quảng trường. Người dân bị bắt giữ, hàng hóa bị tịch thu, tiếng quát lệnh vang vọng giữa hỗn loạn. Một tên trong bọn đứng trên bậc đài phun nước, giọng hắn vang dội:
_Hôm nay, Hội Nhật Thực đến để lấy lại những gì thuộc về thế giới này — bắt đầu từ kho chính của Veyora!
Faye thở dài, nhăn mặt.
_Thật là... mình chỉ muốn ăn sáng yên ổn thôi mà.
Cô siết chặt ổ bánh mì còn dở — đúng lúc ấy, một bàn tay từ phía sau nắm chặt lấy cổ tay cô.
_Đi theo tôi, nhanh lên!
Người đàn ông cao ráo khoác áo choàng kéo mạnh cô vào một lối hẹp giữa hai tòa nhà. Faye lập tức phản ứng, định giật tay lại thì... bụp — ổ bánh mì đáng thương của cô rơi xuống nền đá, lăn đi vài vòng rồi biến mất giữa bụi khói.
Cô nhìn nó, mặt đơ ra một giây.
_...Ơ, bánh mì của tôi...
Người kia vẫn giữ chặt cô trong vòng tay, áp sát vào bức tường ẩm lạnh, ánh mắt cảnh giác nhìn ra ngoài. Hơi thở của anh ta phả khẽ lên tóc cô, giọng trầm thấp khi nói:
_Im lặng. Chúng chưa đi xa đâu.
Faye tròn mắt nhìn anh ta, vừa ngơ ngác vừa bực bội. Trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ duy nhất — tên này nợ mình một ổ bánh mì.
...
Faye vẫn còn chưa kịp hoàn hồn thì nhận ra mình đang bị ép sát vào tường, lưng cô chạm vào ngực của người đàn ông lạ mặt. Áo choàng của anh vướng nhẹ lên vai cô, hơi thở nóng khẽ phả bên tai.
_Anh... định làm gì thế? – cô nghiến giọng nói nhỏ, vừa tức vừa ngại, cố xoay người ra.
_Giúp em không bị phát hiện, trừ khi em thích trở thành tâm điểm giữa đám người kia.
Giọng anh ta trầm và khẽ, mang chút giễu cợt.
Faye bặm môi, cố lách ra nhưng bất thành.
_Anh làm rơi mất bánh mì của tôi rồi đấy.
Một giây im lặng. Anh nghiêng đầu, khẽ nhướng mày:
_Trong hoàn cảnh này... điều em tiếc nhất là ổ bánh mì à?
_Đó là bữa sáng duy nhất của tôi.
Khóe môi anh cong lên — nụ cười nửa như thách thức, nửa như cưng chiều. Nhưng khi ngoài kia vang lên tiếng bước chân dồn dập, anh ta lập tức siết chặt vòng tay, kéo cô sát hơn.
_Đừng động đậy.
Tay phải anh vươn ra, vẽ một đường sáng mảnh trong không khí. Không khí xung quanh khẽ gợn lên, rồi phập — một kết giới mờ bao bọc lấy cả hai, hòa lẫn vào màu bóng tối của con hẻm. Tiếng bước chân bọn Hội Nhật Thực lướt qua ngay bên ngoài, chỉ cách vài sải chân.
Faye cảm nhận rõ nhịp tim của anh dội nhẹ vào lưng mình, cùng hơi ấm vây kín lấy cơ thể. Cô giữ im lặng, nhưng mắt vẫn liếc sang:
_Nếu bị chúng phát hiện ra, tôi sẽ bắt anh đền gấp đôi giá ổ bánh mì đó.
_Vậy tôi mong họ không phát hiện, – anh đáp nhỏ, giọng pha chút cười – vì tôi không chắc trong người còn đủ tiền để trả một cô gái nguy hiểm như em.
Faye liếc anh ta, ánh mắt nghi hoặc.
_Anh là ai?
Anh hơi cúi xuống, ánh sáng nhạt phản chiếu lên đôi mắt màu vàng của anh — sáng ngời và bình tĩnh.
_Chỉ là người đi ngang qua.
Cô nhếch môi:
_Người đi ngang qua mà tiện tay kéo người ta vào lòng à?
Anh bật cười khẽ, nụ cười lẫn giữa mùi khói thuốc và bụi sáng.
_Có lẽ... hơi khó giải thích. Nhưng nếu em muốn một cái tên—
Anh ngừng lại, ánh nhìn thoáng nghiêm hơn.
_Darien. Darien Lysander.
Khi tiếng bước chân ngoài kia dần xa, kết giới tan dần trong làn gió sớm. Faye khẽ đẩy anh ra, chỉnh lại áo choàng, ánh mắt lạnh nhạt nhưng gò má lại ửng hồng nhẹ.
_Anh nợ tôi một ổ bánh mì, Darien.
Darien khẽ nghiêng đầu, nụ cười lười biếng trở lại trên môi:
_Ghi nợ nhé. Tôi hứa sẽ trả... bằng thứ ngon hơn.
Faye nheo mắt nhìn anh, giọng khô khốc:
– Thứ ngon hơn? Anh định nói là gì?
Darien nghiêng đầu, ánh sáng sớm len qua tấm áo choàng phủ bụi. Anh mỉm cười, kiểu nụ cười khiến người ta không biết nên tin tưởng hay nên đề phòng.
– Ừm… có thể là bánh ngọt, có thể là một bữa sáng nóng hổi.
Anh ngừng một nhịp, giọng hạ thấp –
– Hoặc là thứ thú vị hơn bánh mì...
Faye nhìn anh bằng nửa ánh mắt cảnh giác, nửa bất mãn.
– Tôi không đói đến mức phải nghe gạ gẫm đâu.
– Gạ gẫm? – Darien bật cười khẽ. – Em nghĩ cao siêu quá rồi. Tôi chỉ định mời ăn sáng… nếu chúng ta còn sống sót sau hôm nay.
Cô khoanh tay, dựa nhẹ vào tường, giọng châm chọc:
– Thật là an ủi ghê. Anh có thói quen kéo người lạ đi trốn rồi mời họ ăn sáng hả?
– Không thường xuyên. – Anh đáp, ánh mắt vẫn dõi ra đầu hẻm. – Em là ngoại lệ đầu tiên.
Câu nói khiến Faye khẽ khựng lại, không biết nên bật cười hay lườm anh thêm lần nữa. Ngoài kia, tiếng còi báo động vang lên, thành phố bắt đầu siết chặt an ninh.
Darien liếc nhìn cô, rồi khẽ nói:
– Em nên rời khỏi đây trước khi họ quay lại.
– Còn anh?
– Tôi có việc cần làm. – Anh kéo lại mũ áo choàng, giọng pha chút bí ẩn. – Nhưng nếu em thật sự muốn đòi nợ bữa sáng đó... cứ đến quán Silver Dawn ở góc quảng trường phía Tây.
Faye chớp mắt.
– Anh tự tin nhỉ? Biết đâu tôi lại chẳng buồn đi.
Darien nhún vai, ánh mắt thoáng tinh nghịch:
– Nhưng theo tôi đoán... em sẽ tò mò đến đó thôi.
Nói rồi, anh bước ra khỏi con hẻm, bóng áo choàng hòa vào khói bụi còn vương lại sau vụ nổ. Faye nhìn theo, trong lòng dấy lên cảm giác vừa khó chịu vừa… kỳ lạ.
Cô thở dài, cúi xuống nhìn nền đá nơi ổ bánh mì đã tan biến từ lâu.
– Tốt thật. Mất bữa sáng, lại còn gặp kẻ tự cho mình... bí ẩn.
Nhưng khi xoay người rời đi, khóe môi cô khẽ cong, nhẹ đến mức chính cô cũng không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com