Kết cục (end)
Nhớ vợ quá cuối cùng vợ cũng đã trở về
Cô dang tay ôm chặt nàng vào lòng, chuyến công tác dài cuối cùng cũng kết thúc, nàng trở về với chiếc vali bên cạnh, nhìn cô ôm cứng người mình, nàng không hề động tâm
Faye buông ra nào, em còn phải đi tắm
Em sao vậy, không khoẻ à
Cô ngạc nhiên vì nàng chủ động tách ra khỏi cái ôm của mình, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng chăm chăm
Em ổn, chỉ là bay đường xa khiến em cảm thấy không khoẻ một chút thôi
Vậy vợ vào tắm đi, chị sẽ đi chuẩn bị thức ăn cho
Ừm
Nàng gật đầu rồi xoay người rời đi, cô xuống bếp sai người làm vài món nàng thích, những người làm nhìn cô dặn dò đầu bếp làm thức ăn cho nàng mà cảm thấy hạnh phúc thay, từ lúc hai người ở chung với nhau đến giờ họ chưa bao giờ chứng kiến một cuộc cãi vã nào xảy ra, họ chỉ thấy một Faye cưng chiều Yoko
Aaa vợ xuống rồi, lại đây cùng ăn nào
Nàng từ tốn bước lại bàn ăn, cô tỉ mỉ kéo ghế để nàng ngồi, bản thân ngồi bên cạnh, cô gắp thức ăn để vào bát của nàng
Chuyến đi ổn chứ
Mọi việc điều ổn
À mà Yo, sau hôm em đi mẹ có ghé qua
Mẹ ghé qua?
Nàng thắc mắc không hiểu vì sao mẹ lại ghé, nàng chỉ biết mẹ là một người thương con cháu, mỗi khi nhớ điều sẽ gọi điện bảo hai người về thăm, chứ không hề đích thân qua thăm hỏi
Ừm...mẹ bảo, chúng ta sinh cho mẹ một đứa cháu
Miếng thức ăn đang để tới miệng bỗng dừng lại, quay sang nhìn người bên cạnh đang nói
Sao mẹ lại bảo như vậy?
Mẹ bảo tuổi mẹ cũng đã già, muốn có một người cháu ẩm bồng cho vui nhà vui cửa
Chị bảo với mẹ sao?
Chị bảo chúng ta còn trẻ chưa muốn có con sớm, với lại em cũng bận rộn không có thời gian
Nàng trầm ngâm không nói gì, tiếp tục ăn phần cơm của mình, cô cũng im lặng ăn
Em sẽ nói chuyện với mẹ sau
Điều nghe theo em
Buổi ăn nhanh chóng kết thúc, hai người quay về phòng riêng, nàng vì cả ngày bay mệt mỏi nên cũng muốn ngủ sớm, cô ôm nàng cả hai cùng tiến vào giấc ngủ
Tiếng thở hỗn hển từ cơn ác mộng vừa rồi, nàng bật người ngồi dậy mồ hôi từ hai bên tráng cứ đổ xuống liên tục, quay qua nhìn người bên cạnh vẫn yên ổn ngủ không thức giấc, nhẹ nhàng tháo chăn ra bước xuống giường đi lại chỗ ban công
Thành phố cũng đã thưa thớt ánh đèn, chỗ sáng chỗ tối xen lẫn nhau trong màn đêm, gió nhẹ nhàng thổi quá trên gương mặt suy tư
"Chào cô Yoko
Sức khỏe tôi như nào thưa bác sĩ
Chúng tôi rất tiếc vì thông báo điều này với cô, nhưng cô đã có một khối u ác tính ở não giai đoạn nguy hiểm nếu phẫu thuật cũng chỉ sống được 1 năm
Còn không phẫu thuật thì bao lâu
2 tháng
Thông báo đó như tiếng sét đánh thẳng vào trí não của nàng, đứng bất động tại chỗ, đôi chân run run không trụ nổi ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, một màng sương hiện lên đôi mắt của nàng
Người bác sĩ quay đi để lại một mình nàng ngồi trước cửa phòng khám, chuyến đi này thực sự là chuyến đi qua thăm một người bạn cũ của nàng, hai người đã gặp nhau và trò chuyện rất nhiều, vì chuyện của cô mà khiến cho đầu óc nàng trở nên mệt mỏi muốn tìm một nơi nào đó bình yên để giải tỏa và nàng quyết định sang Nhật, bởi vì trước đó người bạn này cũng ngỏ ý muốn nàng sang chơi nhưng vì Faye nên nàng vẫn chưa có cơ hội đi
Vô tình ngất xĩu trên đường nên được người qua đường đưa vào trong bệnh viện, nàng không nghĩ bản thân mình lại xảy ra một vấn đề nghiêm trọng như vậy
Cứ đi trên đường phố, cái đi vô định không biết đích đến là gì, ánh mắt vô hồn cứ tiến về phía trước, không biết đã qua bao nhiêu hàng cây, con phố, cuối cùng dừng lại là một trạm dừng chân cho sự mỏi mệt, ngồi trên chiếc ghiếc dài phía trước là một mặt hồ trong veo
*Reng~~~*
Tớ nghe đây Yami
Yo cậu đã đi đâu vậy
Tớ chỉ đi dạo một chút thôi, tớ muốn hít thở không khí trong lành mùa này là mùa thu nên không khí rất dễ chịu
Ừm, làm tớ lo lắng suốt tranh thủ về nhé
Tớ biết rồi, tạm biệt nhé
Tiếng tắt máy lại vội vang lên, tự chế giễu cuộc đời mình, nó như một bản màu sắc, màu trắng lại đến màu hồng rồi bây giờ biến thành màu xám sắp đến lại là màu đen, con người ta không tự nhiên mà trở nên lãnh cảm mà họ đã trải qua đủ mọi loại cảm xúc và bây giờ họ đang tự điều chỉnh cảm xúc thật của mình
"Yêu em quá đi
Em cũng yêu anh nữa
Anh sẽ yêu em mãi mãi
Hahaha"
Tiếng trò chuyện của cặp tình nhân bên cạnh, nàng chăm chú nhìn họ, cũng đã quá lâu rồi nàng quên mất mình cũng từng có một hạnh phúc như vậy, một nụ cười tươi như vậy
Đó là khoảng thời gian còn trẻ, khi suy nghĩ cho tương lai là điều gì đó rất xa xỉ, nàng ở thời điểm đó chỉ biết cho hiện tại và khi chấp nhận lời cầu hôn của cô nàng cũng chỉ nghĩ đơn giản là yêu và đồng ý thôi
Hình ảnh quá khứ của cả hai lũ lượt ùa về, trên môi là nụ cười nhưng trên hàng mi là những giọt nước mắt đang đua nhau rơi, nàng có thể cho mình một bộ mặt mạnh mẽ nhưng khi một mình nàng vẫn yếu đuối, vẫn bật khóc
Nhìn tấm ảnh hạnh phúc của cả hai trong máy, lòng nàng lại đau, tim nàng nhói lên, quặn thắt từng cơn
Yoko của ngày đó là một cô gái chìm đắm trong tình yêu do cô tạo ra, mù quán tin vào những lời mật ngọt. Nhưng không thể phủ nhận, cô của ngày đó thực sự rất yêu nàng, ánh mắt, hành động của cô dành cho nàng điều là thật, ngày cả hai cưới nhau, giọt nước mắt hạnh phúc của cô cũng là thật, nhưng tình yêu ấy dần nhạt phai theo thời gian và bây giờ thay vào đó là sự lừa dối và phản bội"
Dòng hồi tưởng kết thúc cũng là lúc nàng đầy sự mỏi mệt, không muốn suy nghĩ thêm cứ xem như ông trời đang trêu đùa với số phận của nàng
Quay về giường nhìn gương mặt đang ngủ của cô, đưa tay chạm lên nó, gương mặt này, con người này đã khiến nàng yêu rất sâu đậm và bây giờ trái tim nàng vẫn rất yêu cô dù cho cô đã phản bội lại tình yêu của mình
Những ngày sau đó, công việc của nàng sớm tối bận rộn, có hôm ngủ lại ở cả công ty, cô thì vẫn vậy vẫn ong bướm vây quanh, những cuộc vui thâu đêm chưa bao giờ kết thúc, khoác lên mình một bộ đầy hào nhoáng, láy chiếc xe sang phóng thẳng trong đêm, quán bar quen thuộc tiếng nhạc xập xình khiến người ta điếc tai lại là thú vui của cô
Hey Faye
Hôm nay không ở nhà với vợ à
Vợ bận rộn suốt ngày, gặp nhau còn khó
Hahaha vợ bận thì mình kiếm bồ, gì thì chịu được chứ chuyện lên giường mà bắt nhịn, sao nhịn được
Đám người họ tranh nhau trêu đùa cô, tay cầm ly rượu cô cũng chỉ mỉm cười đáp trả, ực từng ngụm lớn, cả đám nhún nhảy theo điệu nhạc
Ê ê em bên đó ngon quá bây, vòng nào ra vòng đó, tướng này mà nằm dưới thân rên, chỉ có sướng
Ánh mắt cô cũng nhìn cô gái mà bạn cô miêu tả, mặc chiếc váy đỏ ôm sát tóc thả dài để lộ đôi vai gầy đầy quyến rũ, cô siết chặt tay lên ly rượu
Giờ cược không đứa nào mà lên giường với ẻm được thì những đứa còn lại sẽ tặng một chiếc xe
Được, chơi luôn
Cả đám hô hào thách đố, từng người tiến lại làm quen nhưng ai cũng thất bại ê chề quay về bàn trong tiếng cười chế nhạo của đám bạn
Thằng Yot với thằng Pam thua rồi, còn mình mày đấy Faye
Cô nở một nụ cười tự tin, cầm ly rượu tiến từ từ lại gần chiếc bàn có cô gái đang ngồi
Nhìn em có vẻ cô đơn, tôi ngồi đây được không
Cô gái đó vẫn không mảy may để ý đến cô, cảm thấy bị phũ nên cô cũng gượng cười ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đám bạn của cô vẫn đang hóng ánh mắt nhìn từ xa
Một cô gái xinh đẹp như vậy ngồi uống rượu một mình chắc có tâm sự trong lòng
Cô gái đó cuối cùng cũng quay sang nhìn cô sau lời nói đó, cô ngước nhìn bằng một nụ cười tươi và cái nháy mắt đầy tình ý
Cô biết khá rõ về phụ nữ nhỉ
Tiếng đáp trả khiến lòng cô đầy hưng phấn, đặt ly rượu xuống trả lời
Muốn có được hoa đẹp đầu tiên mình phải hiểu về hoa
Cô tên gì?
Tôi tên Faye
Cô gái đó quay đầu đi không nói gì, chăm chú uống ly rượu của mình một tuông ực hết vào cuống họng, quay sang nhắm chuẩn vào môi cô hôn ngấu nghiến, đẩy hết phần rượu vừa uống vào miệng cô, cô cũng chẳng vừa, ghì đầu người đẹp ngấu nghiến chiếc môi, lưỡi điêu luyện càng quét khoang miệng
*Ực*
Tiếng nuốt nước bọt vang lên liên tục, dứt khỏi nụ hôn cô gái đó còn cắn nhẹ vào môi cô
Hôn tốt đấy, lưỡi cũng khá
Lưỡi tôi còn tốt ở những chỗ khác đấy, em muốn biết không
Ánh mắt đẩy đưa đầy sự sắc dục, cô gái đó đảo nhẹ ánh mắt như ngầm đồng ý, cô đảo mắt về phía bàn của đám bạn mình nháy mắt, ôm eo người đẹp lên phòng riêng dành cho khách VIP
Tông thẳng chiếc cửa vào trong, vừa đi vừa hôn như hổ đói đang ăn môi, quần áo của cô gái đó cũng được cô cởi ra quăng thẳng xuống nền đất, đẩy cô gái đó lên chiếc giường lớn, cô áp thân mình xuống đè lên, môi nhấm nháp vào chiếc cổ trắng ngần, tiếng rên rỉ vang khắp cả gian phòng khiến cho dây thần kinh của cô được kích thích, tay cởi phăng chiếc áo lót đang gò bó cặp ngực căng to
Cởi áo cho tôi
Giọng cô trầm ấm phả vào trong tai người đó như mệnh lệnh, cô gái nhẹ nhàng cởi từng nút áo sơ mi của cô, cô tiếp tục vùi mặt vào liếm láp
*Reng~~~*
Ứm..á...có..điện thoại
Mặc nó
Cô không quan tâm mặc kệ chiếc điện thoại đang reo inh ỏi bên cạnh mà tập trung vào việc đang dang dở của mình
Á..chỗ..đ..ó..ưmmmmm..hụ..hụ..
*Reng~~~~*
Cô gái đó đẩy cô ra, cô bực tức lại phía điện thoại reo, hầm hực bắt máy
Con nghe mẹ
Faye con đang ở đâu, vào bệnh viện nhanh Yoko xảy ra chuyện rồi
Cô bất động khi nghe mẹ mình nói như vậy, giọng mẹ cô hoảng hốt, cô nghe được tiếng nấc nghẹn của bà qua điện thoại, luống cuống tìm chiếc áo của mình vội vàng mặc vào
Xảy ra chuyện gì sao?
Tôi có việc gấp, có duyên sẽ gặp lại
Cô lấy từ trong túi ra một cọc tiền dày cượm đặt lên giường, nhanh chân chạy ra khỏi phòng để lại cô gái đó với ánh mắt ngơ ngác. Phóng lên chiếc xe của mình lao nhanh về phía bệnh viện, lòng cô nóng rang như lửa, không biết vượt đã bao nhiêu chiếc đèn đỏ, xe dừng ở cổng bệnh viện, cô nhảy xuống bỏ mặt chiếc xe nhanh chạy vào trong
Cho hỏi bệnh nhân Yoko Apasra nằm phòng số mấy
Cô chạy lại quầy lễ tân để hỏi các ý tá, họ thấy cô hớt hãi cũng nhanh chóng dò tên trong danh sách bệnh nhân để tìm kiếm cái tên cô vừa nêu
Phòng 197, cô đi lên lầu 2 rẻ trái
Sau khi nghe y tá thông báo số phòng, cô chạy đi ngay lập tức, bấm thang máy liên tục nhưng không mở ra, cô hết cách chạy về phía cầu thang bộ, đến trước cửa phòng, cô ôm gối thở hồng hộc
Mẹ..hứ..hứ..vợ con sao rồi
Yo đang cấp cứu trong phòng mẹ..mẹ không biết tình hình như nào
Sao cô ấy lại nhập viện
Lúc chiều mẹ đang tỉa mấy cây cảnh ngoài vườn thì nghe quản gia thông báo, người làm bên nhà con bảo Yo đang ăn thì ngất nên họ đã đưa con bé vào đây
Cô ngơ ngác trước lời mẹ mình nói, vợ cô sức khỏe rất tốt lẻ nào lại trở bệnh nghiêm trọng như vậy, cô đến ôm mẹ đang khóc vào lòng để an ủi, đôi mắt sưng to của mẹ chắc có lẽ đã khóc rất nhiều, lòng cô đầy sự rối ren
Mẹ đừng buồn nữa...vợ con..vợ con chắc không sao đâu
Con..hức...con bé rất hiền lành...hức
Cô và mẹ đứng cả buổi ngoài dãy ghế chờ, mẹ cô cứ chấp tay khẩn trời phật, cô gục mặt từng giây trôi qua lòng cô như hàng vạn con kiến đang cấu xé
*Ting*
Tiếng phòng cấp cứu vang lên, cô vội vàng đứng bật dậy lại phía cửa, cánh cửa mở ra một vị bác sĩ tuổi cũng đã cao, đang khoác lên mình bộ đồ phẫu thuật, vẻ mặt nghiêm trọng thông báo
Hai người là người nhà của bệnh nhân sao
Con dâu tôi không sao chứ bác sĩ
Mẹ cô lo lắng hỏi hỏi bác sĩ, cô từ đầu tới cuối im lặng chờ câu trả lời
Chúng tôi rất lấy làm tiếc, chúng tôi chỉ tạm thời làm giảm tốc độ sinh trưởng của khối u, nhưng khối u đó phát triển rất nhanh nó đã lây lan sang các dây thần kinh khác, lấn ác các mạch máu lưu thông lên não, bệnh nhân chỉ sống vỏn vẹn được một tuần nữa thôi, mong người nhà hãy chuẩn bị tâm lí nhé
Cô chết lặng khi nghe câu trả lời từ bác sĩ, từng câu từng chữ như ghim thẳng vào tim cô, mẹ cô đau đớn bụm miệng khóc, bả lắc đầu phủ nhận liên tục
Bác..bác sĩ..ông có...hức..nhầm không..con dâu tôi... không thể..nào .hức...sao con bé có thể...có thể như vậy được
Cô ngồi thụp xuống chiếc ghế phía sau, nước mắt rơi lã chã, không thể nào, mọi chuyện không thể nào xảy ra như thế, nó quá tàn khóc, cô không thể nào tin được, sao Yoko lại bị như vậy
Vợ..vợ ơi
Giọng cô gọi nàng, tiếng gọi lẩm nhẩm được cô phát ra vừa đủ nghe, tim cô đau quá, nó như đang rỉ máu
Đôi tay run run trước phòng hồi sức, cảnh cửa mở ra, vợ cô đang nằm xung quanh là dây nhợ chằng chịt
Cô lảo đảo bước chân lại gần phía giường bệnh, ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay chạm lên gương mặt nàng, thì thầm
Chị này vợ
Đáp lại cô chỉ có tiếng máy điện tâm đồ, đôi tay vô lực được cô cầm áp vào má mình, cô đã khóc rất nhiều, chưa bao giờ cô thấy bản thân mình thảm hại như vậy
Vợ ơi..mở mắt ra nhìn chị đi, đừng ngủ nữa mà em..chị sai rồi
Khi con người ta sắp mất đi thứ gì đó, người ta mới nhận ra nó quan trọng với mình như nào, Faye không biết rằng dù cho trái tim cô có lạc bước bởi những ong bướm ngoài kia bao nhiêu đi nữa, thì nó vẫn còn có Yoko trong đấy, chỉ là cô khi bị thu hút bởi họ nó đã lấn át hoàn toàn hình ảnh của Yoko khiến cô phạm phải những sai lầm
Thú thật khi bên cạnh những người tình nhân đó, cô không hề có cảm giác bình yên, nhưng khi bên cạnh Yoko cô cảm thấy được sự an toàn và cảm nhận được không khí gia đình, ở bên họ cô chỉ cảm thấy tình dục và giường chiếu, họ không khác gì những công cụ khiến cô hứng thú và thoả mãn tạm thời
Vợ hôm nay không ngoan... không nghe lời chị
Cô thiếp đi trong cái nắm tay hờ hững, có lẽ một phần vì rượu một phần vì bản thân mỏi mệt
Nàng mở mắt, xung quanh là một mảng trắng xoá, ánh sáng chói khiến nàng nheo mắt, nhăn mặt mới có thể từ từ mở ra, cánh tay tính rút lên nhưng cảm nhận có người đang nắm đó, nàng nhìn thấy cô đang ngủ quên khi vẫn còn đang nắm tay mình, một cảm giác xúc động và an ủi nhe nhóm trong tim nàng
Ưm...vợ..vợ tỉnh rồi sao, vợ có cảm thấy khó chịu ở đâu không
Cô vui mừng khi thấy nàng mở mắt nhìn mình, luống cuống hỏi thăm nàng
Faye em không sao
Giọng nàng yếu ớt vang lên, cô xúc động bật khóc, nàng đã yếu đi rất nhiều, cả cơ thể cảm thấy rã rời không một chút sức lực
Vậy vợ..ăn cháo nhé..chị sẽ chạy đi mua
Faye..ở lại với em một chút
Nàng níu tay cô lại, cô nhìn cái níu tay của nàng mà đau lòng, nắm chặt tay ngồi xuống bên cạnh
Được ở lại với vợ, vợ muốn nói gì với chị nào
Bác sĩ nói về em ra sao?
Cô bất ngờ khi nàng hỏi như vậy, bình ổn cảm xúc, nén giọng mình trả lời nàng, cô không muốn giấu giếm nó bởi vì như vậy rất ác với nàng, cô nên thành thật
Em chỉ sống......được 1 tuần nữa thôi
Nàng nhắm mắt lại, nước mắt hai bên má chảy xuống gối, đau đớn quá
Nhanh vậy sao
Em đã biết rồi đúng không?
Nàng không nói gì, cũng không trả lời câu hỏi của cô
Mẹ đã biết chưa?
Mẹ đến trước cả chị khi em nhập viện, mẹ đã khóc rất nhiều chị sợ mẹ chịu không nổi nên đã kêu người đưa mẹ về nghỉ ngơi, khi nào ổn định hơn mới cho mẹ vào thăm em
Gật đầu như đã hiểu ý cô. Ánh mắt nhìn cô đầy sự chan chứa, nhận ra bộ dạng cô vô cùng sọc sệt, loáng thoáng mùi rượu trong đấy
Hôm qua chị uống rượu láy xe sao?
Ờ..ừm.chị đã uống một chút
Sao này... không có em bên cạnh, đừng uống rượu nhiều nhé, chỉ khi cần thiết thôi
Yo
Cô đã không kìm nổi cảm xúc trước câu nói của nàng, điều cô sợ hãi nhất bây giờ là mất nàng, nếu đây là cái giá mà cô phải trả thì cô xin ông trời hãy chỉ trừng phạt mỗi cô
hứa với em đi Faye
Không..hức..chị không hứa...em phải ở bên cạnh chị..huhu..để la mắng chị mỗi khi..hức..chị làm như vậy
Em không thể Faye à
Cô lắc đầu quỳ rạp xuống bên cạnh giường bệnh của nàng, cô thống khổ giọng cô lạc đi vì khóc
Những ngày sau đó cô luôn ở bên cạnh nàng, tắm rửa cho nàng trở thành nhiệm vụ của cô hằng ngày, một người thích sự thoải mái như cô phải ngủ ở chiếc ghế sofa vừa lạnh vừa cứng kia không hề than vãn, tới giờ là người làm sẽ tự động đem thức ăn lên cho hai người, cô tỉ mỉ đúc nàng ăn từng muỗng
Aaaaa đi nào.. ngoan
Em có thể tự ăn được mà
Nhưng chị thích đúc vợ hơn
Nàng bất lực trước cô, ngoan ngoãn há miệng ăn từng muỗng cô đúc cho mình, xong xuôi cô còn cẩn thận lau miệng cho nàng rồi mới xoay người đi ăn phần của mình
Tối nay nghe nói trời sẽ đầy sao, chị đẩy em lên sân thượng ngắm nhé
Được
Tối đến sau khi tắm rửa cho nàng xong, khoác một bồ đồ hơi dày cho nàng, cô đẩy xe cả hai lên sân thượng của bệnh viện
Wowwwwwww
Mắt nàng mở to ngắm nhìn quan cảnh trên trời cao, miệng cười tươi thích thú, cô bên cạnh chỉ lo ngắm nhìn nụ cười của nàng quên đi cả việc ngắm sao
Thích không
Thích lắm, rất đẹp
Cô hài lòng nhìn nàng vui vẻ, lại phía ghế ngồi xuống, thấy nụ cười ấy cô cũng bất giác cười theo. Ngắm mãi cũng chán, nàng xoay qua nhìn thấy ánh mắt cô đang nhìn mình
Nhìn em mãi thế, mặt em dính gì à
Chỉ đơn giản là muốn nhìn em thôi
Faye này
Hửm sao?
Cô nghe thấy nàng gọi tên mình, ánh mắt nàng ngước nhìn những vì sao đêm
Chị yêu em chứ?
Chị yêu em
Hửm?
Chị yêu em Yoko Apasra Lertprasert
Hahaha đâu cần đọc rõ họ em như vậy
Có chứ, chị muốn đọc tên em mãi mãi mãi luôn bởi vì tên em rất đẹp
Một bông hoa dù cho có xinh đẹp như nào nhưng nhìn mãi rồi cũng sẽ chán đúng không chị?
Cô thắc mắc không hiểu nàng đang nói về điều gì
Chị có lừa dối em điều gì không, hãy thành thật
Chị....
Nụ cười nàng tắt đi, vẻ mặt mang đậm nét buồn
Em biết cả rồi
HẢ?
Cô bất ngờ trước câu trả lời của nàng, tay cô bắt đầu run, đầu lưỡi tê dại đi không biết nói gì như một đứa trẻ bị mẹ phát hiện ra lỗi sai
Chị có biết vì sao cô ấy rời đi không, em đã gặp cô ấy để làm một thoả thuận, một là bên cạnh chị nhưng trong tay chị sẽ không còn gì hai là cầm một số tiền lớn và rời xa chị, chị có biết cô ấy chọn phương án nào không?
Là phương án hai
Hahaha
Nàng bật cười trước câu trả lời của cô, câu trả lời dễ mà đúng không?
Khi em biết chị lừa dối em, em đã rất hận chị, chị cứ như một diễn viên chuyên nghiệp vậy diễn rất giỏi trước mặt em và em cũng giống như chị bắt đầu hoá thân vào vai một người vợ ngây thơ không biết gì mặc cho chồng mình sau lưng lừa dối mình, em đã rất tin tưởng chị, tin tưởng vào tình yêu của chúng ta nhưng sự tin tưởng của em có lẽ không thắng nổi được sự cám dỗ ngoài kia mất rồi
Sao..em không vạch trần chị
Em không biết tại sao bản thân mình lại hành động như vậy nữa, chắc nó vẫn còn yêu chị. Chị biết tính em mà đúng không, không thích ai lừa dối mình
Yo
Em đã nhìn nhận lại, thật ra Faye em yêu là một Faye Malisorn trong bộ đồ bóng rổ, một cô gái cao ngạo được rất nhiều cô gái theo đuổi, cô gái không hề lọt vào mắt xanh của em nhưng được em chọn làm chồng mình. Người láy chiếc mô tô đen chở em vòng thành phố, người kể cho em nghe những câu chuyện thú vị, người hôm mà em đồng ý hẹn hò và kết hôn chứ không phải Faye bây giờ, điều gì đã khiến chị đổi thay nhiều như vậy?
Yoko...chị xin lỗi
Nó không có ích gì cả đâu Faye, khi ta nắm một vì sao trong tay ta lại tưởng mình đang có cả ngân hà nhưng khi ta nhìn thấy cả ngân hà trong mắt ta chỉ có duy nhất một vì sao đó mới là tình yêu, em không thể phủ nhận Faye đã rất yêu em
Đúng chị rất yêu em, nhưng lí trí chị nó không hề vững...nó bị che lấp bởi những phù phiếm, mật ngọt ngoài kia mà quên mất rằng ở nhà vẫn còn một người đang đợi chị, một người mà đang nắm giữ trái tim chị, người chị gọi là vợ
Em đã rất hận chị cho tới khi em biết bản thân mình bị khối u não, em lại chọn buông bỏ, bởi vì khi em chết đi em muốn nhìn thấy chị hạnh phúc
Yo..hức..chị xin lỗi em...chị sai rồi
Chị sẽ không bao giờ nhận ra lỗi lầm của mình nếu ngày hôm nay em không ở nơi đây, số phận em nó không màu hồng như em nghĩ, nó giống một vở kịch hơn, một hoàng tử đến nói lời yêu, đưa em về toà lâu đài, xong lại nhốt em ở toà lâu đài ấy với một tình yêu nửa vời khiến em chết dần chết mòn trong sự tưởng tượng mà tự bản thân vẽ ra
Yoko trái tim chị luôn yêu em....nó chưa bao giờ ngừng yêu em, những sai phạm chị có thể mắc phải nhưng xin em hãy nhớ một điều Faye này yêu em là thật, ngày chị cầu hôn em và rước em về làm vợ chị đã rất hạnh phúc, đó là điều hạnh phúc nhất cuộc đời chị, chị cảm nhận như bản thân mình là một kẻ chiến thắng
Nhưng chị vẫn phản bội em
Cả hai rơi vào im lặng, cô cứ ngước nhìn nàng, nàng thì không nhìn cô, đảo mắt đến thành phố trước mặt không ồn ào mệt mỏi, nó như tim nàng bây giờ một màu đen
Cảm ơn chị những ngày qua đã chăm sóc em, chị ân cần đến mức khiến em súyt chút nữa đã quên mất mình đang hận chị
Em đừng nói vậy Yo à....
Hãy hứa với em, khi em đi rồi chị phải tìm cho mình một người thật tốt ở bên cạnh và... đừng phản bội họ như cách chị đã làm với em
Yo... đừng nói nữa...chị xin em... đừng nói nữa...chị sẽ không yêu ai khác ngoài em
Không Faye, chị không được làm thế, em đã rất bình tĩnh để bản thân mình không khóc, để nói rõ những điều này với chị. Chị phải có một người chăm sóc và mẹ cần người sinh cháu, chuyển lời em đến với mẹ, em rất xin lỗi vì không thể sinh cháu cho mẹ, em rất yêu mẹ và cảm ơn vì mẹ cũng đã rất yêu em, hứa với em nhé
Ừm..chị hứa...hức..chị hứa mà
Hãy tự chăm sóc bản thân mình, khi em đi đừng tìm tới men rượu nó không tốt, đừng thức khuya và bỏ bữa, em sẽ rất buồn nếu chị làm thế, hãy chôn cất cơ thể em ở một nơi yên bình em không thích sự ồn ào, em luôn muốn nhìn Faye của em cười, cười tươi bởi vì nụ cười của Faye rất đẹp, nó như một ánh nắng sưởi ấm trái tim em
Yo..chị yêu em..chị xin lỗi vợ...Yo
Em tha lỗi cho chị đừng tự dằn vặt mình nhé
Cô áp môi mình vào môi em, nụ hôn hôm nay không ngọt ngào chút nào, nó có vị mặn của nước mắt, cô tham lam ngấu nghiên môi em, nhưng rồi...cánh tay em buông lỏng rơi xuống, cô đau đớn rời khỏi nụ hôn ôm mặt em
Yo..Yo..nhìn chị..hức ..nhìn chị đi Yo
Faye..em muốn ngủ..em rất buồn ngủ..ở lại vui nhé, em yêu chị
YOOOOO.. KHÔNG.. KHÔNG YO..XIN EM ĐỪNG RỜI XA CHỊ...MỞ MẮT RA ĐI YO..AI KHÔNG CỨU..CỨ..U HỨC..CỨU VỢ TÔI
Đám tang của nàng được diễn ra, bạn bè ai cũng bàng hoàng không tin nàng đã ra đi, họ đế tiễn biệt nàng lần cuối, họ nhìn thấy Faye ngồi thất thần ngắm nhìn linh cửu của nàng, cô mặc cho nàng bộ đồ cưới của cả hai khi xưa, nàng được trang điểm một cách tỉ mỉ, vẻ đẹp nàng vẫn vậy, sắc đẹp khiến cô yêu say đắm. Cô trở về nhà sau khi kết thúc về căn phòng mà không còn bình bóng của nàng, cô ngồi thụp xuống bên cánh cửa
Những đêm sau đó cô luôn gặp ác mộng không thể nào ngủ được, cô thấy nàng mặc chiếc váy cưới tay ôm hoa đứng trên bãi cỏ xanh mướt gọi tên cô nhưng khi cô tiến lại gần nàng lại chạy đi và biến mất, khi tỉnh dậy cô lại ôm di ảnh của nàng một mình rồi khóc
Sự tự trách cứ hiện hữu mãi trong lòng cô, mỗi khi đứng nhìn tấm ảnh nàng trên tường, cô lại nhớ về khoảng thời gian của cả hai, nụ cười tươi ấy tưởng chừng như mới vừa hôm qua, sẽ mãi mãi không còn nhìn thấy được nữa
Ánh mặt trời dần buông xuống, ánh nắng không còn gay gắt khi buổi trưa, cô đặt nhẹ một bó hoa cúc lên trên mộ của nàng, bản thân ngồi xuống bên cạnh, đầu tựa vào thì thầm
Chị đã tiếp quản công ty rồi, công việc rất khó vợ chị đúng là giỏi thật, mẹ khóc rất nhiều vì nhớ em, chị không thể khóc như mẹ bởi vì chị còn phải là chỗ tựa cho mẹ, chị nhớ vợ lắm, nếu kiếp sau còn có thể chúng ta tiếp tục mối lương duyên này nhé Yo của chị, yên nghỉ em nhé, Faye yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com