1
Tiếng xe cấp cứu vang lên trong màn đêm lạnh lẽo. Một bàn tay dính đầy máu nắm chặt lấy tay Faye, cô luôn miệng gọi tên Faye.
"Chị....chị sắp không....xong...rồi"
Faye khóc hết nước mắt, cô gắng gượng ôm lấy bàn tay ấy
"Đừng chị....đừng bỏ em và ba....em....không sống nổi đâu...."
"Ngốc....cố gắng...sống...tốt....Yoko....Yoko....phải...nhờ....em chăm...sóc....giúp chị....rồi"
"Không được, chị không phép rời xa em ấy. Em không giúp. Có giỏi thì khoẻ mạnh lại yêu thương em ấy đi"
"Không...Faye....chị biết....chị...sắp chết rồi....hứa với chị....mau...lên"
Tiếng ông Sakda cũng khàn đi vì khóc. Ông động viên con gái cố lên nhưng e là không thể nữa.
"Mau....lên...hứa...với...chị"
"Được được, em hứa. Nhưng chị cũng phải hứa khoẻ mạnh lại cho em"
Fern nở một nụ cười mãn nguyện, cô đưa tay chạm lên má em gái mình lau đi những giọt nước mắt ấy. Bỗng cô ho một tiếng lớn, máu từ trong miệng cứ thế ào ra khiến Faye hoảng hốt. Xe cấp cứu vẫn còn một đoạn ngắn nữa mới tới bệnh viện, không được rồi, Fern.....
Bàn tay trên má Faye rơi xuống bên cạnh. Faye và ông Sakda lay lay người cô hét lên
"Không.....đừng mà....Fern"
Muộn rồi, bác sĩ đã kết luận cô ấy tử vong trước khi đến bệnh viện. Faye đứng một góc tường ôm mặt khóc nức nở, còn ông Sakda cũng không khá hơn là bao. Không khí tang thương bao trùm khắp thành phố London.
Lễ tang diễn ra trong thầm lặng, Faye ngồi tựa lưng vào tường ôm lấy tấm ảnh của hai chị em khóc rấm rức. Cô nhớ Fern, cô nhớ chị nhiều lắm! Mới ngày nào chị cười nói với cô rằng sẽ cưới vợ trong năm nay. Một cô gái xinh xắn, đáng yêu và tài giỏi. Ngày Fern về Thái Lan để làm thủ tục đăng kí kết hôn Faye lại không về được, cô có chuyến công tác dài ngày ở Canada, cô hứa với chị vào lễ cưới sẽ về chức mừng hai người....ấy vậy mà giờ đây....
Đang ngồi buồn bã một thì thì ông Sakda bước đến bên cạnh vỗ vai như an ủi cô. Ông ngồi trước mặt cô trầm mặc nói
"Ngày mai con hãy sắp xếp về Thái Lan hoàn thành lễ cưới thay Fern. Mọi việc đã định, con không có sự lựa chọn khác. Từ bây giờ thân phận của con sẽ là Fern, kể cả chức chủ tịch công ty bên đó cũng là con quản lý. Đây là hình vợ sắp cưới của Fern, con hãy nhớ kĩ thân phận của mình"
Faye run rẩy cầm tấm hình trên tay nhìn ngắm, cô không khỏi xót xa cho người con gái ấy. Sẽ thế nào nếu em ấy biết người mình thương đã ra đi mãi mãi, còn cô là kẻ thế thân như thể đang lừa dối tình cảm của em ấy. Fern là người hoạt bát, vui vẻ, lại hay ân cần, quan tâm đến người khác. Không giống như cô, chỉ biết lạnh lùng làm việc ngày này qua ngày khác, có lẽ trái tim cô đã chết theo cái ngày ấy lâu rồi.
Sân bay X....Thái Lan...
Thái lan là nơi cặp chị em sinh đôi Faye và Fern ra đời, tuy nhiên họ lại định cư ở nước ngoài từ năm lên 5 tuổi. Vì vậy mà kí ức trong cô về nơi này thật mờ nhạt, cô cũng không muốn nhớ đến nó nữa. Thật không ngờ đi một vòng rồi lại trở về đây, không biết lần này là thiện duyên hay nghiệt duyên đây. Faye loay hoay kéo vali ra ngoài, cô tháo mắt kính thoáng đảo mắt tìm kiếm hình ảnh nàng thì bất ngờ một cô gái chạy đến ôm và hôn vào má Faye mừng rỡ
"Fern, em nhớ chị lắm!"
Lần đầu tiên có người ôm hôn như vậy khiến Faye có chút không thích ứng kịp. Tự nhiên sao mà nóng quá, cô cảm giác như mặt mình đang đỏ lên, cũng có thể là có ai tiếp xúc gần với cô như vậy.
"Chị sao vậy? Có phải vừa xuống máy bay nên còn mệt không ạ?"
Faye ngẩng mặt nhìn nàng, giờ cô mới để ý kĩ khuân mặt của nàng. Xinh đẹp hơn trong ảnh nhiều.
Faye cố gắng nở một nụ cười gượng gạo trấn an nàng
"À chị không sao....có lẽ hơi choáng một chút"
Vì là chị em sinh đôi nên hai chị em họ giống nhau ở khá nhiều thứ. Trong đó có giọng nói, nếu chỉ qua chắc chắn không thể phát hiện được.
Yoko ôm cánh tay cô ra hiệu cho trợ lý giữ hành lý giúp.
"Mình về nhà nhé, chị cần phải nghỉ ngơi"
"Ừm, mình đi"
Dù không muốn nhưng đã dấn thân vào thì phải đóng cho tròn vai một chút, cô tinh tế mở cửa xe giúp nàng thay vì để trợ lý làm. Faye ngồi bên cạnh nàng không dám thở mạnh. Người này đúng ra là chị dâu tương lai của cô.....ấy vậy mà giờ lại sắp thành vợ của cô mất rồi, thực sự cô vẫn rất bối rối khi nàng cứ gần gũi mình thế này.
Quản gia Chet và mọi người đã chờ sẵn sàng ở cổng đón đôi uyên ương này trở về. Dù mới gặp nhau có vài lần nhưng trong mắt họ cô chủ luôn là người tốt bụng, hiền lành và vui vẻ. Họ rất quý mến cô. Một màn chào hỏi hết sức miễn cưỡng vừa diễn ra ngay trong căn nhà này.
Sau khi trở về phòng riêng của mình nàng không nói không rằng liền ôm lấy cô đặt lên môi cô một nụ hôn. Faye cứng đờ người, cô mở to mắt nhìn nàng....giờ đáp lại hay không?
Không được, đây là chị dâu của cô, ba cô đã nhắc rất kĩ đây là chị dâu của cô. Nếu cô làm cái gì đó vượt phận thì thực sự phạm tội rất lớn. Faye cố gắng nhắm mắt để nàng muốn làm gì thì làm. Yoko cảm thấy sự bối rối của Faye nên buông cô ra khẽ hỏi
"Hôm nay chị sao vậy Fern?"
Faye không dám nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của nàng. Cô kiếm cái cớ chạy trốn vào nhà vệ sinh ủ rũ. Faye vuốt ngực để mình bình tĩnh lại. Cô cảm thấy xót xa cho người con gái ấy vì đã bị cô lừa gạt. Faye tự hỏi chính mình những lúc thân mật như vậy cô phải làm sao đây? Cuộc sống vợ chồng thì khó mà tránh được, cô ôm đầu mệt mỏi. Đáng lẽ người giờ ở chung một chỗ âu yếm, thân mật với nàng phải là chị cô Fern chứ không phải là kẻ thế thân như cô. Nhưng đã lỡ hứa với chị rồi, cô đành coi nàng như chị dâu thực sự kính trọng, chăm sóc giúp Fern mà thôi.
Cô rửa mặt mũi chân tay xong mở cửa ra thì thấy nàng vẫn đang đứng chờ mình. Nàng càng tươi cười, càng vui vẻ thì cô lại càng cảm thấy có lỗi.
"Giờ chị đưa em về nhé. Chị chạy qua công ty có chút việc nữa. Em phải nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn làm cô dâu xinh đẹp của chị nữa chứ"
Với tính cách của Fern thì có lẽ cô sẽ nói như thế này.
Yoko kiễng chân lên ôm lấy cổ Faye dịu dàng nói
"Hưm...chưa gì đã lo công ty hơn em rồi"
"À thì....chị phải xử lý xong công việc sớm rồi còn tận hưởng tuần trăng mật của chúng mình nữa chứ, như vậy không chịu hả?"
Yoko mỉm cười hôn lên khoé môi cô một cái
"Dạ chịu. Ngày mai em là bà xã của chị rồi đó, điều này em mong chờ rất lâu rồi. Chị nhớ mang hạnh phúc đến cho em đó"
Faye do dự một hồi cuối cùng cũng mỉm cười, cô run rẩy đặt tay lên eo nàng đáp lại
"Chị hứa sẽ làm tất cả để mang hạnh phúc đến cho em"
Nàng ôm chặt lấy cô, tựa cằm lên vai cô thật hạnh phúc. Faye cũng chẳng biết làm thế nào cả, thôi đâm lao thì phải theo lao thôi.
Viện cớ mới trở về hơi mệt nên cô bảo tài xế lái xe chở cô và nàng về nhà nàng. Sau khi tạm biệt nàng xong cô bảo anh ấy đưa cô đến công ty một lát, cô cần giải quyết một số việc trước cái đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com