Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5


“Thưa chủ tịch có người muốn gặp chủ tịch ạ”

“Mời họ vào đây”

Thư kí ra ngoài không bao lâu thì một thanh niên đi vào, cả hai bắt tay chào nhau.

“Báo cáo với chủ tịch bên phía công ty đang cần người mẫu quay cho quảng cáo mẫu xe mới. Nhưng hiện giờ cô Yoko đang đi quay phim không về kịp, vậy chứ chúng ta phải làm sao ạ?”

Faye ngẫm nghĩ một lát

“Không tìm được ai khác sao?”

Thanh niên kia gật đầu

“Tôi đã tìm thử vài người nhưng đều không đạt tiêu chuẩn”

Faye cầm chén trà lên uống một ngụm, cô liền nhớ đến cô gái tên Engfa lần trước. Cũng là một lựa chọn tốt.

“Được rồi, tôi sẽ nhanh chóng tìm người thay thế. Cậu cứ về trước đi”

“Vâng, vậy tôi xin phép ạ”

Faye khoác áo ra ngoài, cô đến quán nhà Engfa. Thấy cô nàng đang tất bật giúp mẹ cô liền bước tới cười hỏi

“Tôi muốn mua 1kg được không cô chủ?”

Engfa nghe tiếng nói quen quen vội ngẩng đầu nhìn. Cô mỉm cười mời Faye vào nhà uống nước. Đôi ba câu chuyện cùng mẹ con Engfa xong Faye đi thẳng vào vấn đề của mình.

“Sao cơ? Chị muốn mời em về công ty làm việc á?”

“Ừm, rất mong em giúp chị lần này”

“Nhưng em chưa có kinh nghiệm”

“Không sao đâu, việc chụp quảng cáo lần này cũng không quá khó. Chị tin em làm được”

“Nhưng.....”

“Đây là danh thiếp của chị, suy nghĩ kĩ rồi có gì gọi cho chị nhé”

Faye đứng dậy chào hai mẹ con nàng ra về. Những ngày này vắng nàng ở nhà cũng chẳng có gì vui. Cô nhớ tiếng cười của nàng, cô nhớ những cử chỉ ân cần chăm sóc của nàng, cô nhớ những lời ngọt ngào yêu thương nàng hay nói, cô nhớ nàng. Một tuần này sao mà thấy dài quá, cô rất mong nàng trở về sớm để có thể làm hòa với nàng. Cô biết nó không dễ, nhưng chính bản thân cô không chịu được nữa rồi. Faye cầm tấm ảnh của nàng lên ngắm nhìn, có lẽ cô đã để ý nàng nhiều hơn một chút rồi.

Quay đi quay lại đã trôi qua hai ngày kể từ buổi gặp mặt Engfa, cô nàng đã đồng ý làm người mẫu đóng quảng cáo cho công ty Faye lần này. Faye cũng kí thêm hợp đồng đảm bảo cho Engfa, qua vài lần trao đổi cô thấy nàng cũng là một cô gái cầu tiến, được học hành đàng hoàng. Cô thấy hợp đồng này có thể gúp cho cô nàng có thêm thu nhập, hai mẹ con cũng không cần phải ngày nào cũng hì hục làm bún bán. Cái quan trọng là rất biết cách làm cho tâm trạng của cô đỡ buồn hơn. Faye về nhà cảm giác trống trải ấy lại bao trùm khiến cô ngạt thở. Cô thường qua quán nhà Engfa chơi, từ đó cũng thấy nơi này thân thuộc hơn một chút.

Quản lý thấy nàng xách vali đứng dưới cổng ty liền nổi hứng trêu chọc

“Gì đây? Sao em còn chưa về nữa? Chủ tịch Malisorn chưa tới đón phu nhân của mình về sao?”

Yoko bật cười, nàng đáp lại

“Em muốn cho chị ấy bất ngờ”

“Ái chà chà, cũng được đấy chứ. Mà bây giờ chưa có xe hay mình qua bên kia ăn tạm cái gì đã rồi hãng về nhé em”

“Vâng, dù sao cũng còn sớm quá ạ”

Quản lý giúp nàng xách đồ qua bên quán ăn. Thực ra nàng không muốn về sớm đâu nhưng vì nhớ cô quá nên đành phải kết thúc rồi về thôi. Nàng muốn dành thời gian cho cả hai suy nghĩ kĩ về mối quan hệ của mình, nàng thì tự biết mình vẫn yêu và yêu rất nhiều. Còn cô thì sao? Nàng sẽ trực tiếp về hỏi.

Đang loay hoay với cái ghế trong quán nàng ngẩng mặt thấy bóng dáng Faye. Nàng dụi mắt một lần nữa để nhìn rõ xem có đúng chồng mình hay không. Vâng, không sai, nhưng mà người con gái bên cạnh chị ấy là sao? Cô ta đang lau mồ hồi trên trán chồng nàng? Toàn thân nàng bủn rủn. Hóa ra nguyên nhân cô không một lần đụng vào người nàng là vì cô đã có người mới. Nước mắt trên gương mặt nàng lại giàn giụa. Nỗi đau bị chính người chồng mình yêu thương phản bội khiến nàng xúc động tới mức kéo túi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của chị quản lý.

“Yoko...”

Faye giật mình khi nghe tiếng gọi với theo của chị quản lý. Cô quay lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Nàng....chẳng lẽ nàng hiểu lầm cô và Engfa sao? Faye bỏ hộp cơm lên bàn đuổi theo nàng.

Yoko về đến nhà vừa khóc vừa nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào vali. Sự ghen tuông đến hóa điên trong nàng không thể kiềm chế lại được. Thì ra là như vậy, trong lúc nàng đi vắng lại ở bên ngoài cùng người con gái khác ân ân ái ái. Cô được lắm, coi như nàng không có mắt mới đồng ý kết hôn với cô.

Nàng hùng hổ xách vali xuống nhà thì bắt gặp Faye đang hộc tốc chạy về. Cô giữ tay nàng lại

“Em định đi đâu vậy, nghe chị giải thích đã”

Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ của mình lên nói trong nghẹn nào.

“Chị giải thích thế nào đây. Em tận mắt thấy hai người ở chung một chỗ làm ra mấy cái hành động thân mật đó. Trong khi em ở nhà thì sao, chị luôn né tránh, thậm trí đôi khi còn lạnh lùng vô cảm với em. Sao chị dám chà đạp lên tình yêu em dành cho chị như vậy”

Nàng chỉ tay vào trái tim cô tức giận nói tiếp

“Chị làm sao hiểu được cảm giác người mình yêu nhất ruồng bỏ mình rồi đi thân mật với người con gái khác. Em có gì không tốt mà chị đối xử với em như vậy”

Faye giữ bàn tay nàng lại, cô muốn ôm nàng lại để nàng bình tĩnh hơn nhưng nàng đã chặn lại trước khi cô làm.

“Đừng có động vào người em. Chúng ta ly hôn đi, em không thể chịu được cái cảnh này nữa”

Faye đứng như chết trân tại chỗ, nàng muốn ly hôn với cô. Cô nhất quyết không chịu, nàng muốn tát cho cái người không biết xấu hổ này một cái thật đau nhưng suy cho cùng nàng yêu cô, nàng vẫn không nỡ làm cô đau. Yoko hít một hơi mạnh tay kéo cái vali của mình lên xe lái đi.

Faye biết cho dù cô có làm gì vào lúc này cũng không thể kéo nàng lại được. Cô gục mặt xuống sàn nhà nức nở

“Chị ơi, em xin lỗi, em xin lỗi chị nhiều lắm. Em không làm tròn trách nhiệm của mình. Em không bảo vệ được người chị yêu. Em chỉ toàn mang đến đau khổ và sự tủi thân đến cho em ấy thôi. Fern, thứ lỗi cho em, em không thể tiếp tục vai diễn này được nữa. Đừng trách em nhé”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com