End
Tang lễ diễn trong lặng lẽ, đau buồn. Yoko vẫn luôn né tránh hành động quan tâm từ Faye. Nàng tự dằn vặt bản thân mình. Mặc cảm với những gì ba đã gây ra cho người mình yêu và gia đình họ khiến nàng càng thêm tự ti. Faye không quan tâm nhiều đến vậy, cô ở bên cạnh nàng xoa dịu nàng. Ba cô đã trở về, hôm nay ông đã đến tìm gặp nàng.
"Con mời ba uống trà ạ"
"Ừm, con ngồi đi. Mấy tháng không gặp trông con tiều tụy đi nhiều quá. Cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi giữ gìn sức khoẻ con à"
"Vâng, con cảm ơn đã quan tâm con ạ"
"Ơn nghĩa gì, con là con dâu của ba, quan tâm con là chuyện đương nhiên"
Ông Sakda uống một ngụm trà ôn tồn hỏi
"Chuyện hai đứa gần đây thế nào rồi? Con vẫn chưa về nhà sao?"
Nàng cúi thấp mặt xuống lí nhí nói
"Con.....con không dám đối diện với chị ấy thưa ba"
Ông Sakda mím môi gật đầu. Trầm tư một lát ông lên tiếng
"Ba biết con khó xử khi gặp Faye nhưng ba mong con có thể gạt bỏ quá khứ sang một bên. Chuyện cũ chúng ta hãy quên nó đi để bắt đầu một tương lai tốt đẹp hơn. Giờ đây con bé cũng chỉ có ba con mình là người thân của nó. Sẽ thế nào nếu mỗi ngày nó cứ ủ rũ, buồn rầu. Ba không đành lòng. Con bé tủi thân nhiều lắm đó"
Ông Sakda biết nàng đã dịu lòng nên đứng dậy nói
"Faye đang chờ con ở nhà đấy. Hôm nay cũng xong công việc rồi ba về thành phố bên kia. Ba đợi cuộc gọi nhỡ từ hai đứa mời cơm đấy"
"Dạ con hiểu ý ba ạ"
"Ừm, ba về"
"Dạ, con tiễn ba ạ"
Nàng mở cửa ra thấy Faye đang ngồi trên giường đôi mắt ướt mi, chắc có lẽ mới khóc xong đây mà. Nhìn cô bây giờ không khác gì một chú thú nhỏ bị bỏ rơi giờ đây nhìn thấy bạn đồng hành thân thiết của mình trở lại bên mình. Faye quăng con gấu bông đang ôm trong tay xuống chồm dậy ôm chặt nàng vào lòng. Hai vợ chồng cứ ôm nhau trong im lặng như vậy. Nàng vỗ về cô, nàng biết cô đã rất tủi thân khi nàng xa cách với cô suốt thời gian qua.
"Em ngốc lắm biết không? Chẳng phải em đã làm tất cả vì chị hay sao? Điều đó chứng tỏ là em rất yêu chị. Chuyện của ba, chị luôn xem nó là sự cố ngoài ý muốn, chị chưa bao giờ trách em điều gì cả. Em làm mọi thứ dành cho chị nhưng em lại tự tách biệt hai đứa mình. Em tưởng em làm như vậy chị sẽ vui hay sao? Không có, chị yêu em, và chị chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên bên em mà thôi. Không có em chị cảm thấy cuộc sống này thật buồn tẻ. Đừng rời xa chị thêm lần nào nữa có được không em?"
Nàng đặt tay lên hai má cô vuốt ve, lại gầy đi rồi. Nàng cũng xót xa khi nhìn cô buồn bã thế này. Nàng không muốn xa cô, chỉ là lỗi lầm ba nàng gây ra quá lớn khiến nàng có mặc cảm khi đối diện với cô.
"Nhưng mà ba em...."
Faye đặt ngón trỏ lên đôi môi mềm của nàng
"Chuyện đó là ba em làm chứ có phải em làm đâu mà cứ tự trách hoài. Chị không quan tâm chuyện cũ đâu"
"Vậy ba thì sao? Em sợ ba để ý chuyện đó"
"Chị đã nói chuyện với ba rồi. Ba đã tha thứ mọi lỗi lầm của ba em rồi. Em yêu chị như vậy, hết lòng chăm sóc cho chị như vậy thì không có lí do gì ba lại phản đối một cô con dâu ngoan ngoãn, đảm đang thế này được. Em yên tâm nhé"
Nếu cô đã nói như vậy rồi nàng cũng không thể từ chối cô nổi nữa. Nàng gật đầu
"Vậy chúng mình bắt đầu lại nhé"
"Được, chúng mình bắt đầu lại"
Faye nghe được câu trả lời vừa ý mừng quýnh ôm nàng xoay vòng vòng. Cả hai ngã xuống chiếc giường êm ái, Faye cúi xuống định hôn lên môi nàng thì quản gia xồng xộc chạy tới
"Cô chủ, thiếu phu nhân, hai người không sao chứ? Tôi....tôi...à....nghe...tiếng..động lớn quá nên chạy lên xem sao...."
Cảnh tượng trước mắt khiến quản gia lúng túng tay chân không biết nên làm sao bây giờ. Ông nhìn xuống thấy Faye đang vẫy vẫy tay. Quản gia hiểu ý liền lấy điện thoại trong túi bấm nghe
"A...hả hả...à đi khiêu vũ ở quảng trường sao? Được được...tôi tới đây.."
Ông đóng sập cửa lại, tiện dùng chùm chìa khoá của mình khoá cửa giúp hai vợ chồng cô lại luôn.
"Ôi trời ơi, mình thật là...già cả rồi đâm lú lẫn hay gì. Vợ chồng người ta trêu đùa nhau mà tưởng đâu oánh lộn. Làm hết hồn à"
Bên trong phòng sau khi quản gia rời đi Faye mới cạy bàn tay đang che mặt vì xấu hổ của nàng ra. Cô khẽ cười
"Chú ấy chưa thấy gì đâu. Em đừng căng thẳng"
Yoko đánh nhẹ lên vai Faye trách yêu
"Đều tại tên lưu manh nhà chị. Ngày mai em biết nhìn chú ấy thế nào, ngại chết đi được"
Faye bật cười
"Có ai nói với em, khi em ngại ngùng trông như bé thỏ trắng dễ thương chưa? Đáng yêu lắm"
"Có rồi đó, chị vừa nói xong"
Faye cười hì hì
"Mặt chị cười gian lắm nha....ý đồ gì....?"
"Thì....chị muốn là bác thợ săn...."
"Thôi nha...em chưa tắm đâu đó"
"Kệ....em lúc nào cũng đẹp hết...."
"Á...từ từ....đừng có gấp....em thở không được..."
Faye dùng môi chặn lời nàng lại. Đêm nay cô sẽ cho nàng biết cô nhớ nàng tới thế nào, cô yêu nàng đến mức nào. Cô sẽ chứng minh cho nàng thấy hết.
Quần áo văng tung toé trên sàn nhà, trên giường có đôi vợ chồng đang yêu thương mặn nồng. Những cái hôn ngọt ngào, nồng cháy. Những cái vuốt ve đầy trân trọng xen lẫn ham muốn mãnh liệt trong mỗi người. Những âm thanh ngắt quãng nho nhỏ thoát ra từ đôi môi hé mở đầy đắm say. Những tiếng thở dồn dập, mạnh mẽ rồi lại chầm chậm yên tĩnh.
Faye xoa bóp đôi chân nhỏ nhắn của nàng. Có lẽ nàng quỳ hơi lâu nên dấu đã in trên đầu gối.
"Mai chị thay cái đệm mới, không thể để em chịu ủy khuất như vậy được"
Yoko quay lại bịt miệng cô lại. Cái người này nãy giờ đã thổi bên tai nàng không biết bao nhiêu lời câu dẫn, chọc ghẹo rồi lại hư hỏng. Chủ tịch Malisorn mà cũng có những góc khuất như thế này sao. Nàng ngại đến đỏ hết cả người với cô rồi mà cô vẫn không có ý định tha cho nàng. Cũng đúng thôi, nàng bỏ đói chú sói con nhà nàng quá lâu rồi.
"Em muốn tắm"
"Ừm, chị đưa em đi tắm. Ôm vào cổ chị bế em"
"Dạ chồng yêu"
....
"Em muốn ăn bún"
"Chị nấu bún cho em ăn"
"Em muốn uống nước"
"Chị lấy nước cho em"
Nàng muốn cái gì cô đều chiều chuộng nàng hết, nàng chỉ cần ngồi yên đó để cô chăm sóc nàng là được.
Sau hôm đó hai vợ chồng nàng tình cảm càng thêm mặn nồng. Họ đã tổ chức một chuyến đi nghỉ mát cùng gia đình nhà Engfa, coi như vừa nghỉ ngơi, vừa ăn mừng họ đã trở về bên nhau.
Ba năm sau họ chính thức đón một cặp song sinh long phụng. Ngày biết tin này Faye vui sướng đến nhảy cẫng lên chạy khắp cái phòng chủ tịch khiến nhân viên hoang mang. Cô cho phép mọi người nghỉ sớm để nhạn chóng trở về ăn mừng cùng nàng. Ông Sakda đón hai đứa cháu của mình liền mở tiệc chiêu đãi hết họ hàng, dòng tộc suốt 7 ngày 7 đêm. Từ ngày có thêm hai đứa trẻ mọi thứ trong nhà đều rộn ràng, tươi mới hơn.
Tuổi 60 Faye đã thực hiện được lời hứa của mình năm đó với nàng. Sống yên bình, hạnh phúc bên nhau, cùng nhau nuôi dạy con cái.
Cô cũng đã xây một căn cứ bí mật khi về già của họ Đằng trước nhà cô trồng loài hoa mà nàng yêu thích, còn nàng tưới tẩm cho nó tươi tốt, toả hương thơm ngát. Đằng sau nhà cô cũng đã trồng vài luống rau, một khu chăn nuôi vài con gia súc. Bởi vì bà xã thích nấu ăn nên cô rồng và cung cấp nguyên liệu cho nàng thoả thích nấu nướng. Cô còn tạo khu vườn cây để hằng ngày vợ chồng họ chăm sóc, dạo chơi và đọc sách, kể chuyện cho nhau nghe, hoặc có dịp con cháu về thăm thì làm tiệc tùng ngoài vườn cho mát mẻ.
Nàng cũng giữ lời hứa với cô, luôn đồng hành, sát cánh bên cô. Dù khó khăn đến mấy cũng đồng lòng, đồng sức cùng cô gánh vác gia đình nhỏ. Nàng cũng dành tình yêu của đời mình cho cô và chỉ cô mà thôi. Nàng chưa bao giờ đổi thay dù cho cám dỗ bên ngoài vô vàn. Nàng luôn tin tưởng và trao cho cô tất cả những gì mình có.
Hai bà lão nắm tay nhau dạo bước trên con đường làng nhỏ
"Nếu ngày đó cho chọn lại em vẫn sẽ chọn chị chứ?"
"Tất nhiên rồi ạ. Định mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau. Chị là tình yêu của em, là gia đình của em, là tất cả của em. Dù có thế nào em cũng sẽ chọn chị mà"
Vậy là họ đã dành một đời trọn vẹn bên nhau. Họ hài lòng và mãn nguyện với tất cả những gì mình đã có với nhau. Cuộc sống chỉ cần như vậy là quá đủ đối với họ rồi. Hai người nhìn nhau mỉm cười dưới ánh hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com