Chap 8
Mùa hè đã đến với những cơn gió nhẹ và ánh nắng vàng rực rỡ. Faye và Yoko tận hưởng những ngày tháng rực rỡ của tình yêu tuổi học trò, cùng nhau khám phá những điều mới mẻ và xây dựng những kỷ niệm đáng nhớ. Họ dành thời gian bên nhau nhiều hơn, cùng đi học, cùng ăn trưa, và thường xuyên hẹn hò vào những buổi chiều.
Một buổi chiều cuối tuần, Faye quyết định tổ chức một chuyến đi dã ngoại nhỏ tại công viên gần nhà. Cô đã chuẩn bị những món ăn đơn giản nhưng ngon miệng, bao gồm bánh mì, trái cây tươi và nước uống.
- Yoko, mình đã chuẩn bị tất cả cho chuyến đi dã ngoại này! Cậu có sẵn sàng không?
Faye hỏi khi Yoko đến nhà.
- Chắc chắn rồi!
Yoko mỉm cười, đôi mắt lấp lánh.
- Chúng ta sẽ có một buổi chiều tuyệt vời!
Họ cùng nhau đi đến công viên, nơi có những cây xanh rợp bóng và không khí trong lành. Faye trải một chiếc khăn lớn dưới gốc cây, và họ ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Hương thơm từ các món ăn hòa quyện với không khí trong lành, khiến lòng họ cảm thấy thoải mái.
- Bánh mì của cậu thật ngon!
Yoko nói, miệng đầy thức ăn.
- Cậu nên mở một quán cà phê riêng!
Faye cười lớn.
- Tớ sẽ cân nhắc điều đó nếu như cậu giúp tớ bán hàng.
Cô nói, nháy mắt.
Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau nằm dưới tán cây, ngắm nhìn bầu trời xanh và những đám mây trôi lững lờ. Yoko quay sang nhìn Faye, ánh mắt ấm áp.
- Cậu có nghĩ rằng chúng ta sẽ có nhiều chuyến dã ngoại như thế này không?
- Chắc chắn rồi! Tớ muốn chúng ta có thể cùng nhau trải nghiệm nhiều điều hơn nữa.
Faye trả lời, nắm lấy tay Yoko.
- Vậy thì, chúng ta sẽ lên kế hoạch cho một chuyến đi biển vào tháng sau nhé!
Yoko đề xuất, sự phấn khích hiện rõ trên gương mặt cô.
- Tớ nghe nói cát dưới chân sẽ êm ái hơn khi có đôi chân của hai người cùng bước!
Faye nói, cảm thấy hào hứng.
- Có lẽ tớ cũng muốn viết tên cậu lên cát và cùng ngắm biển mãi không quên.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Faye và Yoko quyết định chơi một trò chơi nhỏ. Họ cùng nhau chạy đuổi nhau quanh công viên, tiếng cười vang lên như những âm thanh hạnh phúc. Khi Yoko bắt được Faye, cả hai ngã xuống cỏ, thở hổn hển và cười đùa.
- Cậu thật nhanh nhẹn đấy!
Faye nói, vừa thở vừa cười.
- Tớ chỉ muốn bắt được cậu thôi.
Yoko đáp, đôi mắt lấp lánh.
- Nhưng cũng phải thừa nhận là cậu chạy rất nhanh!
Họ nằm đó, ngắm nhìn bầu trời, cảm nhận được tình cảm giữa hai người ngày càng thắm thiết. Thời gian trôi đi, và mọi thứ xung quanh họ như biến mất, chỉ còn lại những khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người.
Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu qua những tán lá, tạo nên một khung cảnh thật tuyệt đẹp. Faye cảm thấy tâm trạng mình thật bình yên, và cô quyết định bộc lộ những điều sâu thẳm trong lòng.
- Yoko, tớ cảm thấy rất may mắn khi có cậu trong cuộc đời mình.
Faye nói, giọng điệu nhẹ nhàng.
- Tớ cũng vậy, Faye. Cậu làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.
Yoko đáp, ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Faye không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
- Cậu có biết rằng tớ đã từng lo lắng về việc yêu một ai đó? Nhưng với cậu, mọi thứ thật dễ dàng.
Cô nói, giọng nói lạc quan.
- Nếu yêu tớ dễ vậy, thì có lẽ chúng ta sinh ra là dành cho nhau!
Yoko đáp, nắm chặt tay Faye.
Khi bóng tối bao trùm, họ quyết định quay về. Dưới ánh đèn lung linh của thành phố, Faye và Yoko cùng đi bộ về nhà. Mỗi bước đi đều tràn ngập tiếng cười và những câu chuyện thú vị. Faye cảm thấy như họ đã xây dựng được một mối quan hệ mạnh mẽ, nơi mà tình yêu và tình bạn hòa quyện vào nhau.
- Faye, cậu có nghĩ rằng chúng ta nên thử thách nhau không?
Yoko bất ngờ đề xuất.
- Thử thách gì?
Faye hỏi, cảm thấy tò mò.
- Chúng ta sẽ cùng nhau viết một cuốn nhật ký, nơi ghi lại mọi khoảnh khắc đặc biệt mà chúng ta đã trải qua, và cả những điều mà chúng ta muốn làm trong tương lai.
Yoko giải thích, ánh mắt đầy hào hứng.
- Được.
Faye nói, cảm thấy thích thú với ý tưởng này.
Khi về đến nhà, Faye cảm thấy đầy hứng khởi. Cô và Yoko sẽ cùng nhau tạo ra một cuốn nhật ký kỷ niệm cho tình yêu của họ, nơi ghi lại mọi khoảnh khắc đáng nhớ. Họ đã hứa sẽ cùng nhau hoàn thiện nó, mỗi tuần một trang mới, mỗi trang là một kỷ niệm tươi đẹp.
Những ngày tiếp theo, họ không chỉ xây dựng mối quan hệ mà còn tạo dựng những kỷ niệm đẹp, những buổi chiều cùng nhau khám phá những góc nhỏ của thành phố, cùng nhau học tập và giúp đỡ nhau. Tình yêu của Faye và Yoko ngày càng thắm thiết, và cả hai đều cảm thấy hạnh phúc khi được sống trong những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau.
Faye biết rằng đây là những ngày tháng tuyệt vời nhất của cuộc đời mình. Cô hy vọng rằng tình yêu này sẽ luôn bền vững và họ sẽ cùng nhau đi qua mọi thử thách, cùng nhau viết nên câu chuyện của riêng mình.
Thời gian trôi nhanh như gió, mùa hè dần đi qua và mùa thu lại đến. Faye và Yoko đã cùng nhau tạo ra vô vàn kỷ niệm đáng nhớ, từ những buổi dã ngoại đến những lần hẹn hò lãng mạn. Tình yêu giữa họ không ngừng lớn lên, như những chiếc lá cây chuyển màu trong ánh nắng mặt trời mùa thu.
Một buổi chiều, khi những chiếc lá đã chuyển sang sắc vàng, Faye và Yoko cùng nhau ngồi trong thư viện, hoàn thành những bài tập về nhà. Yoko cảm thấy căng thẳng vì một bài kiểm tra sắp tới.
Faye thấy Yoko nằm dài trên bàn đã gần mười phút rồi vẫn chưa thấy có động tĩnh gì là đang làm bài tập.
- Không giải được bài tập à? Có cần tớ cứu không, thiên tài của tớ?
Faye cầm cây viết trên tay gõ nhẹ vào đầu người đang nằm dài trên bàn kia.
- Có.
Yoko trề môi nói.
- Tớ tưởng cậu là thiên tài giải toán cơ đấy, hóa ra cũng có lúc phải bó tay à?
Faye giở giọng chọc Yoko.
- Cậu giỏi quá nhỉ! Vậy chắc chắn cậu sẽ làm xong bài này trong 5 phút cho tớ xem!
Yoko ngồi thẳng dậy đối mặt với Faye.
- Ai nói tớ sẽ làm cho cậu chứ.
Faye nghiêm túc. Hết cách Yoko đành phải xuống nước năn nỉ.
- Faye ơi, có thể làm ơn giúp tớ với bài này không? Tớ hứa sẽ trả ơn bằng một cốc trà sữa!
Cô giương ánh mắt lấp lánh đến kế bên Faye. Faye liếc mắt nhìn biểu hiện của Yoko lúc này thật sự dễ thương. Nhất là hai cái má nhìn chỉ muốn ăn cho hết. Nhưng cô không thể nhượng bộ được.
- Giúp cũng được nhưng.... Phải trả ơn bằng thứ khác, chịu không?
Yoko thu ánh mắt lại, cau mày khó chịu.
- Hứ! Không giúp thì thôi tớ tự làm được, ở đó mà đòi hỏi.
Faye không nói, chỉ thầm cười nhẹ vì cô biết Yoko chắc chắn sẽ không làm được.
- Faye... Cậu muốn tớ trả ơn như nào thì cậu mới giúp tớ.
Đúng như dự đoán, chỉ mới trôi qua ba phút là Yoko đã chịu khuất phục rồi.
Faye dừng bút quay qua nhìn Yoko nói:
- Hmm... Cậu hôn tớ một cái, tớ sẽ làm cho cậu một câu.
Vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào môi.
- Nè nha đừng có mà được voi đòi tiên nha!
Yoko tức giận.
- Vậy thôi, cậu cứ ngồi với đống bài tập này tới tối luôn đi nhá.
Faye cầm viết cắm cúi làm tiếp phần bài tập dang dở của mình.
Yoko nghiến răng nhìn Faye " Đúng là con người này tức chết mà."
- Aizzz, được thôi chỉ là một cái hôn thôi mà.
Faye nghe vậy quay qua đối phương. Nhắm mắt nói:
- Tớ đang chờ.
Trời ơi tại sao lại rơi vô hoàn cảnh này chớ. Yoko tiến tới chu môi chạm nhẹ vào môi Faye một cái.
Faye đạt được mục đích nhe răng cười tươi.
- Cười gì? Nè làm đi.
- Tuân lệnh.
Faye cầm lấy vở bài tập của Yoko vừa làm vừa cười.
- Ơ sao có một câu vậy? Còn nhiều lắm mà?
- Thì cậu hôn tớ có một cái thôi mà. Tớ có nói rõ mà cậu hôn tớ một cái tớ làm cho cậu một câu.
Faye xoay xoay cây viết trên tay nhìn Yoko đang ngơ ngác.
- Còn mấy câu này thì sao?
Yoko nhìn Faye.
Faye đưa mặt đến gần sát mặt Yoko thì thầm:
- Vậy cậu hôn tớ cho đủ số câu đi rồi tớ làm hết cho.
Sau khi ôn tập, Faye và Yoko quyết định đi dạo một vòng quanh công viên. Những chiếc lá vàng rơi đầy trên mặt đất, tạo thành một lớp thảm đẹp mắt. Họ cùng nhau nhặt những chiếc lá rơi và ném lên không trung, tạo ra một cảnh tượng vui tươi và sống động.
- Nhìn này, cậu có thấy chiếc lá hình trái tim không?Yoko chỉ vào một chiếc lá nhỏ hình trái tim nằm trên mặt đất.
- Đúng rồi! Thật đáng yêu!
Faye nói, nhặt chiếc lá lên và đưa cho Yoko.
- Cậu giữ lấy nó như một kỷ niệm nhé!
Yoko vui vẻ nhận chiếc lá, lòng cảm thấy ấm áp.
- Tớ sẽ luôn giữ gìn nó.
Khi mặt trời lặn, ánh sáng vàng nhẹ nhàng tỏa ra khắp nơi, tạo nên một không gian thật lãng mạn. Faye quyết định tạo bất ngờ cho Yoko.
- Cậu có muốn đi ăn tối ở quán cà phê mà chúng ta yêu thích không? - cô hỏi.
- Nếu tớ nói không thì có làm cậu buồn không nhỉ? Thôi, tớ sẽ đi vậy, vì tớ đói quá rồi!
Yoko phấn khích đáp.
Khi đến quán cà phê, Faye đã đặt sẵn một bàn ở khu vực ngoài trời, nơi có những ánh đèn lung linh. Họ ngồi lại và thưởng thức món ăn yêu thích. Yoko cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười trên môi Faye.
- Cậu có biết không? Tớ đã mơ thấy một giấc mơ rất đẹp về chúng ta đêm qua.
Yoko bắt đầu kể, ánh mắt lấp lánh.
- Giấc mơ gì vậy?
Faye hỏi, đầy tò mò.
- Tớ mơ thấy chúng ta cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới. Chúng ta đã đến Paris, thưởng thức bánh sừng bò và ngắm nhìn tháp Eiffel.
Yoko nói, cảm xúc trào dâng.
- Nghe tuyệt đấy! Vậy chúng ta biến giấc mơ thành sự thật được không?
Faye trả lời, nụ cười trên môi.
Sau bữa ăn, Faye và Yoko cùng nhau đi bộ dạo quanh thành phố, ngắm những ánh đèn lung linh. Họ dừng lại trước một cửa hàng lưu niệm nhỏ, nơi bán những món đồ xinh xắn. Faye không thể kiềm chế được khi nhìn thấy một chiếc vòng tay có hình trái tim.
- Yoko, nhìn kìa! Cái này thật đẹp!
Faye chỉ vào chiếc vòng tay, ánh mắt lấp lánh.
- Cậu có muốn thử không?
Yoko hỏi, cảm thấy phấn khích.
- Có chứ! Mình sẽ thử nó.
Faye nói và đi vào cửa hàng.
Khi Faye đeo chiếc vòng tay vào cổ tay, Yoko nhìn cô với ánh mắt lấp lánh.
- Faye này, cậu đẹp như một bông hoa.
Faye cảm thấy xốn xang trong lòng.
- Cảm ơn cậu! Cậu có nghĩ chúng ta sẽ trông thật tuyệt nếu đeo đồ đôi không? Tớ muốn thử lắm!
Cô đề nghị.
- Được.
Yoko gật đầu, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.
Họ quyết định mua hai chiếc vòng tay giống nhau, như một biểu tượng cho tình yêu của họ. Khi ra khỏi cửa hàng, Faye nắm chặt tay Yoko.
- Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện tất cả những giấc mơ của mình.
Faye nói, lòng đầy quyết tâm.
- Tớ tin là vậy. Tình yêu của chúng ta sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách.
Yoko đáp, mỉm cười.
Trên đường trở về, Faye cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng. Cô biết rằng những kỷ niệm này sẽ mãi mãi ở lại trong trái tim mình, và tình yêu của họ sẽ là nguồn động lực cho cả hai cùng nhau phấn đấu trong tương lai.
Những ngày tiếp theo, Faye và Yoko tiếp tục khám phá cuộc sống học đường cùng nhau. Họ cùng nhau tham gia các hoạt động ngoại khóa, giúp đỡ nhau trong học tập và luôn hỗ trợ nhau trong mọi tình huống. Tình bạn và tình yêu của họ ngày càng thấm sâu, trở thành nguồn sức mạnh giúp họ vượt qua mọi khó khăn.
Vào một buổi chiều thứ bảy, khi cả hai cùng nhau ngồi tại một quán cà phê, Yoko bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Faye và hỏi:
- Tớ rất muốn biết trong mắt cậu, tớ là người như thế nào?
Faye mỉm cười, vẻ mặt nghiêm túc.
- Tớ nghĩ cậu là một người rất đáng yêu, từ tính cách cho đến cả nụ cười. Ở bên cậu, tớ luôn cảm thấy thoải mái.
- Tớ cá là cậu thích tớ lắm, đúng không? Dù có phủ nhận thì tớ vẫn biết mà!
Yoko nhìn Faye cười tươi.
- Đúng vậy.
Faye tiến tới hôn vào môi Yoko cái chóc.
Mùa thu dần qua, và những điều kỳ diệu đang chờ đón họ ở phía trước. Faye và Yoko biết rằng tình yêu của họ là một hành trình không có điểm dừng, và họ sẽ cùng nhau vẽ nên bức tranh cuộc đời tươi đẹp nhất.
Có những tình cảm mà chúng ta không cần phải giải thích, chỉ cần cảm nhận và biết rằng nó rất thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com