Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Khi mùa thu chấm dứt, những ngày đông lạnh lẽo dần tràn về. Tuyết bắt đầu rơi nhẹ nhàng, phủ lên thành phố một lớp áo trắng muốt, mang đến cảm giác bình yên và tươi mới. Faye và Yoko, giờ đây đã trở thành một cặp đôi không thể tách rời, cùng nhau trải qua những ngày đông đầy ấm áp.
Vào một buổi chiều Chủ nhật, Faye và Yoko quyết định tham gia một hoạt động trượt băng tại sân băng gần trường. Cả hai đều háo hức, không chỉ vì muốn thử sức với môn thể thao mới mà còn vì đó là cơ hội để tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.
- Tớ chưa bao giờ trượt băng trước đây, cậu có nghĩ là mình sẽ ngã không?
Yoko nói, nụ cười nhấp nháy nhưng có chút lo lắng.
- Cứ thử xem! Nếu ngã, chúng ta sẽ cùng nhau đứng dậy.
Faye khuyến khích, nắm chặt tay Yoko.
Khi họ bước lên sân băng, không khí lạnh làm cho cả hai cảm thấy thích thú. Yoko cảm thấy hồi hộp nhưng cũng đầy phấn khích.
- Được rồi, mình sẽ cố gắng không ngã.
Cô nói, bắt đầu lướt trên băng một cách chậm chạp.
Faye nắm tay Yoko, từng bước đi thật cẩn thận. Cảm giác được ở bên nhau khiến cả hai không chỉ có thêm sức mạnh mà còn mang lại nhiều tiếng cười. Yoko vụng về trượt đi và đột nhiên, cô mất thăng bằng và ngã xuống. "Á!" Yoko kêu lên, nhưng ngay lập tức, Faye đã cúi xuống và đỡ cô.
- Không sao chứ?
Faye hỏi, lo lắng nhìn Yoko.
- Tớ không sao! Chỉ là hơi ngượng thôi.
Yoko đáp, tiếng cười trong trẻo vang lên, không thể giấu nổi sự thích thú.
- Chúng ta nên thử lại nhé! Lần này cậu sẽ trượt tốt hơn.
Faye động viên, và cả hai tiếp tục bước đi.
Sau một thời gian trượt, cả hai đã dần quen với sân băng. Họ cùng nhau lướt đi, Yoko cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.
- Faye, nhìn này!
Yoko nói, nhảy lên và xoay một vòng, mặc dù chỉ là một vòng nhỏ, nhưng cô cảm thấy như mình đang bay.
- Giỏi quá!
Faye reo lên, mắt sáng lên đầy ngưỡng mộ. Cảm xúc hạnh phúc lan tỏa trong lòng cả hai.
Khi trời tối dần, họ quyết định nghỉ ngơi và đi vào một quán cà phê gần đó. Những tách cacao nóng hổi được bưng ra, tạo cảm giác ấm áp giữa cái lạnh ngoài trời. Họ ngồi gần bên nhau, cùng nhau nói chuyện và chia sẻ những kỷ niệm.
- Cậu biết không, mỗi lần ở bên cậu, tớ cảm thấy như có một điều gì đó kỳ diệu đang diễn ra.
Yoko chia sẻ, giọng nói chân thành.
- Cảm giác cũng giống như vậy với tớ. Tình yêu này thật đặc biệt.
Faye đáp, ánh mắt lấp lánh.
Họ quyết định viết vào nhật ký của mình về trải nghiệm trượt băng hôm nay. Mỗi người đều có một góc nhìn riêng, và Faye cảm thấy điều đó thật thú vị. Cô viết: "Hôm nay là một ngày tuyệt vời! Chúng mình đã trượt băng và có những khoảnh khắc thật vui vẻ bên nhau. Dù có ngã, nhưng chính sự có mặt của nhau làm cho mọi chuyện trở nên dễ chịu hơn."
Yoko cũng viết: "Hôm nay tớ đã thử một điều mới. Cảm giác trượt băng thật tuyệt, nhưng điều tuyệt vời nhất là có Faye bên cạnh. Tớ mong rằng chúng ta sẽ có nhiều kỷ niệm như thế này trong tương lai."
Khi trời về khuya, Faye và Yoko ra về, lòng tràn ngập hạnh phúc. Họ cùng nhau bước đi trong không khí lạnh giá, nhưng giữa những ngày đông lạnh lẽo ấy, tình yêu của họ như một ngọn lửa ấm áp. Faye nắm tay Yoko thật chặt, cảm giác như không muốn rời xa.
- Cảm ơn cậu vì một ngày tuyệt vời, Yoko. Tớ rất vui khi được ở bên cậu.
Faye nói, lòng tràn đầy biết ơn.
- Tớ cũng vậy, Faye. Cảm ơn cậu đã luôn bên tớ. Tớ thật sự cảm thấy mình thật may mắn.
Yoko đáp, đôi mắt lấp lánh.
Khi về đến nhà, Faye cảm thấy mọi thứ như đều tỏa sáng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết rơi lả tả, và biết rằng mình đã tìm thấy điều quý giá nhất trong cuộc đời: tình yêu chân thành.
Một tuần sau chuyến đi trượt băng, Faye và Yoko trở lại với nhịp sống thường nhật. Họ đều đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Bất chấp áp lực học tập, cả hai luôn dành thời gian cho nhau để thư giãn.
Vào một buổi chiều, Yoko gọi cho Faye.
- Faye, cậu có rảnh không? Tớ nghĩ chúng ta nên đi dạo một chút trước khi học bài.
Yoko nói.
- Chắc chắn rồi! Tớ cũng cần một chút không khí trong lành.
Faye đáp.
Họ gặp nhau tại một công viên gần trường. Không khí lạnh giá nhưng dễ chịu, khiến cả hai cảm thấy thoải mái hơn. Họ cùng đi bộ quanh hồ, trò chuyện về những môn học và ước mơ trong tương lai.
- Cậu có nghĩ rằng mình sẽ vào cùng một trường đại học không?
Yoko hỏi, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
- Cậu biết đấy, tớ muốn học về nghệ thuật, còn cậu thì sao?
Faye trả lời, nhẹ nhàng.
- Tớ cũng vậy! Tớ rất muốn theo đuổi điều gì đó sáng tạo.
Yoko mỉm cười, nhưng sau đó trở nên nghiêm túc.
- Nhưng tớ lo lắng rằng chúng ta sẽ không còn ở bên nhau nếu vào những trường khác nhau.
- Cậu lo sợ có ai đó sẽ thích tớ à?
Faye lại giở trò trêu chọc cô nữa rồi.
- Nếu có ai thích cậu, tớ sẽ phải cạnh tranh công bằng thôi. Nhưng mà, tớ sẽ không để họ thắng đâu!
Yoko nghiêm túc.
Tuy nhiên, sự lo lắng vẫn lấp ló trong lòng Yoko. Cô không thể ngăn mình nghĩ về những điều có thể xảy ra trong tương lai.
- Nhưng có lẽ sẽ rất khó để duy trì mối quan hệ nếu chúng ta không ở gần nhau.
Yoko thở dài.
Faye quay lại nhìn Yoko, cảm giác đau đáu trong lòng.
- Chúng ta sẽ luôn tìm cách để gặp nhau. Tình yêu này đủ mạnh để vượt qua mọi rào cản.
Cô nói, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng.
- Cảm ơn cậu đã luôn tin tưởng vào chúng ta.
Yoko nói, ánh mắt dịu dàng.
Khi họ tiếp tục dạo bộ, Faye bỗng dừng lại trước một cây thông lớn.
- Yoko, nhìn kìa! Chúng ta có nên trang trí cây thông này không?
Cô đề xuất, ánh mắt sáng lên.
- Ý kiến hay! Chúng ta có thể làm điều đó vào cuối tuần.
Yoko đồng ý, nụ cười trên môi.
- Đúng rồi! Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một kỳ nghỉ Giáng sinh tuyệt vời!
Faye nói, lòng tràn đầy hứng khởi.
Về đến nhà, Faye không ngừng nghĩ về những điều Yoko đã nói. Cô cảm thấy cần phải chia sẻ những suy nghĩ của mình với Yoko, nhưng lại lo lắng về phản ứng của cô bạn. Faye quyết định viết vào nhật ký của mình, như một cách để giải tỏa cảm xúc.
"Tình yêu là điều tuyệt vời, nhưng nó cũng có những nỗi lo lắng riêng. Tớ yêu Yoko, nhưng không thể không nghĩ về tương lai. Tớ hy vọng rằng dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ vẫn giữ được tình cảm này."
Faye cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi viết ra những suy nghĩ của mình. Cô hy vọng rằng khi thời gian trôi qua, cả hai sẽ tìm ra cách để vượt qua mọi trở ngại.
Những ngày tiếp theo trôi qua, Faye và Yoko tiếp tục học tập và tạo dựng những kỷ niệm mới. Họ cùng nhau trang trí cây thông, chuẩn bị cho lễ Giáng sinh sắp tới. Dù có những lo lắng về tương lai, tình yêu và sự ủng hộ của họ vẫn là nguồn động lực mạnh mẽ.
Vào đêm Giáng sinh, họ cùng nhau tham gia một buổi lễ nhỏ tại trường. Ánh đèn lung linh, không khí vui tươi khiến cả hai cảm thấy hạnh phúc. Yoko nhìn vào mắt Faye và nói:
- Tớ cảm thấy mình thật may mắn khi có cậu bên cạnh.
- Tớ chắc chắn rằng chúng ta sẽ còn đi cùng nhau xa hơn nữa. Tương lai có cậu mới thật sự ý nghĩa.
- Faye đáp, tay nắm chặt tay Yoko.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai biết rằng bất kể tương lai có ra sao, họ sẽ luôn bên nhau, cùng nhau viết nên những câu chuyện đẹp đẽ trong hành trình tình yêu của mình.

Có những người, chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến trái tim mình đập lỡ một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com