Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Vừa bước vào cửa, Faye đã thấy ba mẹ đứng sẵn ở phòng khách, ánh mắt của họ như đang chờ đợi cô về.

"Con về rồi." Cô cất giọng đều đều, vừa định đi lên lầu thì bị ba gọi lại.

"Khoan đã, Faye."

Faye khẽ dừng bước, quay lại nhìn họ với vẻ mặt không cảm xúc.

"Hôm nay con đi đâu? Ba nghe nói con đến tận trường học." Ba cô khoanh tay, ánh mắt đầy dò xét.

Mẹ cô cũng lên tiếng nhẹ nhàng hơn: "Có chuyện gì sao con?"

Faye im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi đáp: "Không có gì quan trọng, chỉ là có chút chuyện riêng cần giải quyết."

Ba cô nhướng mày: "Chuyện riêng? Liên quan đến ai?"

Faye không trả lời ngay, chỉ nhìn ba mình một lúc rồi thản nhiên nói: "Ba không cần lo đâu."

Cô quay người đi lên lầu, để lại ba mẹ phía sau đang nhìn theo cô với vẻ mặt khó hiểu.

Ba mẹ cô nhìn nhau, ánh mắt đầy thắc mắc.

"Lạ thật, con bé này xưa nay có bao giờ để ý mấy chuyện như vậy đâu?" Ba cô trầm giọng nói.

Mẹ cô cũng gật gù đồng ý: "Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn nó lúc nào cũng lạnh lùng, chỉ lo công việc, bây giờ lại đi tận trường học của người khác để giải quyết chuyện riêng..."

Ba cô suy nghĩ một lúc, rồi khẽ lắc đầu: "Không lẽ là có người nào đó đặc biệt?"

Mẹ cô nghe vậy cũng hơi bất ngờ, nhưng rồi lại mỉm cười đầy ẩn ý: "Chúng ta cứ chờ xem đi."

Faye vừa tắm rửa xong, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng lụa mỏng. Cô bước qua phòng làm việc riêng, ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng.

Faye ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn bức ảnh trên bàn.

Bức ảnh hai đứa nhóc nắm tay nhau, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời thuở bé. Faye chạm nhẹ vào bức hình, đôi mắt thoáng chút trầm tư.

Ký ức mơ hồ ùa về... Một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc buộc hai bên, tay nắm chặt lấy cô, giọng nói trong trẻo vang lên: "Faye, sau này lớn lên, chị phải luôn chơi với em đấy nhé!"

Faye khẽ nhếch môi, ngả người ra sau ghế, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Những chuyện cô đã quên, hóa ra vẫn luôn ở đây.

Faye lẩm bẩm trong miệng, giọng nói khẽ như một tiếng thở dài:

"Rốt cuộc... em có còn nhớ tôi không?"

Sáng nay, sau khi đưa Yoko đến nơi, Faye lái xe thẳng đến công ty.

Bãi đỗ xe riêng biệt dành cho cô vẫn còn trống, nhân viên bảo vệ nhanh chóng cúi chào khi thấy Faye bước xuống xe.

Không vội vàng, cô cầm lấy cặp tài liệu rồi ung dung đi vào trong, từng bước chân đều mang theo phong thái lãnh đạm, xa cách. Những nhân viên đứng gần đó cũng tự giác tránh đường, không ai dám hó hé một lời.

Vừa đến cửa thang máy, thư ký riêng đã đứng chờ sẵn, nhẹ giọng báo cáo: "Chủ tịch, sáng nay có một cuộc họp quan trọng với các cổ đông vào lúc 9 giờ."

Faye gật đầu, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ. "Tôi biết rồi."

Thang máy mở ra, Faye bước vào, thư ký cũng đi theo sau, nhanh chóng bấm nút lên tầng cao nhất.

Trong suốt quãng đường lên văn phòng, thư ký tiếp tục báo cáo những công việc quan trọng trong ngày. Nhưng Faye chỉ lặng lẽ nghe, lâu lâu mới gật đầu một cái.

Khi cửa thang máy mở ra, cô bước thẳng về phía phòng làm việc của mình. Bên trong, bàn làm việc đã được sắp xếp gọn gàng, tập tài liệu của buổi họp cũng đã đặt sẵn.

Người kia đẩy cửa bước vào với một nụ cười đầy tinh nghịch, không buồn gõ cửa lấy một tiếng.

Faye không cần ngẩng đầu lên cũng biết là ai. Cô vẫn giữ ánh mắt trên màn hình máy tính, giọng nói nhàn nhạt cất lên:

"Không gõ cửa?"

Người vừa bước vào cười khẽ, không hề có ý định xin lỗi, thoải mái ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Làm gì căng vậy? Tao chỉ ghé qua thăm mày chút thôi mà."

Faye vẫn không thay đổi sắc mặt, đôi mắt sắc lạnh nhìn người đối diện.

"Không có chuyện gì thì ra ngoài."

Người kia chống cằm nhìn Faye, bĩu môi:

"Mày lúc nào cũng lạnh lùng vậy nhỉ? Hay tại dạo này có người làm mày mềm lòng rồi?"

Câu nói vô tình này khiến tay Faye khựng lại trên bàn phím trong một giây, nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh trở lại.

"Nhảm nhí."

"Thật không đó?" Người kia cười gian, tiếp tục trêu chọc. "Vậy tại sao nghe nói gần đây mày thường xuyên đưa đón một cô bé nào đó?"

Faye liếc mắt nhìn người đối diện, giọng điệu không có chút cảm xúc:

"Mày rảnh rỗi đến mức đi hóng mấy chuyện này à?"

Người kia bật cười, dựa lưng vào ghế một cách thoải mái.

"Thì cũng phải quan tâm chút chứ. Dù sao Faye Peraya nổi tiếng lạnh lùng của chúng ta mà lại có người để quan tâm như vậy, ai mà không tò mò cho được?"

Faye không trả lời, chỉ cúi đầu tiếp tục công việc của mình, hoàn toàn không có ý định giải thích.

Người đối diện chống cằm nhìn cô một lúc, rồi bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi:

"Mày thích cô bé đó thật à?"

Lần này, ngón tay Faye dừng lại trên bàn phím. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu suy nghĩ của người kia. Nhưng thay vì trả lời trực tiếp, Faye chỉ nhếch môi, giọng điệu nhàn nhạt:

"Chuyện đó... liên quan gì đến mày?"

Người bạn không ngạc nhiên trước phản ứng này, chỉ cười một cách đầy ẩn ý.

"Không liên quan đến tao thật đấy, nhưng mà..." Đối phương kéo dài giọng, chống cằm nhìn Faye. "Mày định cứ lặng lẽ như vậy à? Không sợ đến lúc nhận ra thì đã quá muộn sao?"

Faye không đáp ngay. Ngón tay cô vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn lần nữa, ánh mắt trầm tĩnh như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, cô chỉ hờ hững nói:

"Chuyện của tao, tao tự biết phải làm gì."

Người bạn nghe vậy thì nhún vai, đứng thẳng dậy. "Được rồi, không nhắc nữa. Dù sao tao cũng chỉ là người ngoài cuộc."

Dứt lời, đối phương quay người bước ra khỏi phòng, nhưng trước khi đóng cửa, vẫn không quên để lại một câu:

"Nhưng mà Faye này..." Giọng nói mang theo chút trêu chọc. "Nếu mày đã không thích, thì cũng đừng vô thức để tâm như vậy chứ?"

Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại Faye. Cô dựa lưng vào ghế, ánh mắt dừng lại trên màn hình máy tính trước mặt, nhưng tâm trí lại trôi về một nơi khác.

Faye im lặng hồi lâu, trong đầu lại văng vẳng câu nói cuối cùng của người bạn kia.

"Nếu mày đã không thích, thì cũng đừng vô thức để tâm như vậy chứ?"

Cô khẽ nhíu mày, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp điệu quen thuộc. Tâm trạng có chút khó chịu, nhưng cô không thể tìm ra lý do.

Không thích?

Cô nhắm mắt lại, hình ảnh Yoko bỗng nhiên hiện lên trong đầu từ dáng vẻ lúng túng khi lần đầu gặp nhau, ánh mắt ngây thơ khi nhìn cô, đến cả giọng nói có chút dè dặt mỗi lần gọi "chị".

Faye mở mắt, thở ra một hơi thật nhẹ. Cô vươn tay lấy điện thoại, mở danh bạ rồi dừng lại ở một cái tên quen thuộc. Ngón tay lướt qua nút gọi, nhưng cuối cùng lại không ấn xuống.

Thay vào đó, cô đặt điện thoại sang một bên, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố ban ngày ồn ào náo nhiệt, nhưng trong căn phòng này lại chỉ có một sự tĩnh lặng đến lạ.

Rốt cuộc thì...

Cô đang nghĩ cái gì vậy?

Faye ngồi yên một lúc, ánh mắt vẫn dán ra khung cửa sổ, nhưng trong đầu lại xoay quanh một cái tên duy nhất Yoko.

Cô đưa tay day nhẹ trán, cố gắng dập tắt những suy nghĩ không cần thiết. Nhưng càng cố quên thì hình ảnh ấy lại càng rõ ràng hơn.

"Phiền thật..."

Faye khẽ lẩm bẩm, nhưng cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên. Cô không gọi mà chỉ nhắn một tin ngắn gọn:

[Tan học tôi đón em.]

Gửi tin nhắn xong, Faye đặt điện thoại xuống bàn, không chờ hồi âm. Cô tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, lòng có chút khó chịu nhưng cũng có một chút... chờ mong.

Mà cô cũng không rõ, rốt cuộc mình đang mong đợi điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com