Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Chị ba, mẹ bị ông ta đánh nhập viện rồi, chị mau đến bệnh viện Al đi!"

Yoko vừa mới ra khỏi cửa công ty, đã nhận được cuộc điện thoại báo tin của em gái mình, nàng tắt máy lập tức đón taxi đến bệnh viện.

Đây đã lần thứ ba trong tuần mẹ nàng bị người đàn ông đó hành hung, dù đã ly thân mấy năm rồi nhưng ông ta vẫn một mực cắn chặt mẹ nàng không buông.

Vừa xuống taxi, Yoko hối hả chạy vào trong, em gái nàng vừa thấy liền quơ tay ra hiệu với nàng.

“Chị ba, ở bên này."

Yoko vội vàng đi đến chỗ em gái.

“Xảy ra chuyện gì, mẹ bị nặng lắm không, bác sĩ nói thế nào?"

“Lúc em đi học về thì thấy ông ta quật mẹ ngã xuống đất, trán mẹ bị chảy máu, cánh tay rất n đau, em nhờ chú Raion bên nhà đưa mẹ đến bệnh viện, bác sĩ còn đang chữa trị."

Yoko tức đến run người, gã đàn ông đó đúng là khốn kiếp!

“Chuyện này đừng nói cho chị hai biết, em và Biko (em trai) cầm tiền ra ngoài ăn tạm đi, mẹ để chị lo cho."

Nako (em gái) cầm lấy tiền, gật đầu đáp.

"Dạ."

Sau đó chạy đi.

Yoko đợi bác sĩ điều trị ra, sau khi biết được tình hình của mẹ thế nào mới thở nhẹ, cũng may mẹ nàng vẫn ổn, xương cánh tay bị gãy băng bó lại rồi nghỉ ngơi sẽ không sao.

Yoko đi đóng tiền viện phí, để mẹ nàng ở lại bệnh viện vài ngày, để tránh động đến vết thương.

Sau đó gọi điện cho sếp của mình.

“Sếp, mẹ tôi bị thương phải nằm viện, tôi muốn xin phép chị nghỉ ba ngày tới được không?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh nhạt của một người con gái.

“Được, ba ngày."

“Vâng, cảm ơn sếp.”

Yoko cúp điện thoại, nàng ngồi bên giường bệnh, nhìn gương mặt xanh xao tiều tụy của mẹ nàng, nước mắt không nhịn được lăn dài xuống đôi gò má.

Không biết có phải kiếp trước mẹ nàng đã gây nên tội nghiệt hay không mà kiếp này bà đã 50 tuổi rồi, vậy mà còn phải chịu sự hành hạ dày vò của người chồng mất nhân tính đó.

Yoko nhớ đến lúc mấy chị em nàng còn nhỏ, người ba ấy lúc nào cũng dịu dàng, thương vợ và thương con hết mực.

Dù ở bên ngoài ông có vất vả kiếm tiền đến mức không có thời gian nghỉ mệt, cũng không được ăn no bụng đã phải tiếp tục làm, ông vẫn giấu hết tất cả vào trong, mỗi lúc nào về nhà ông vẫn vui vẻ nói đùa với chị em nàng.

Tuy ngày nào cũng phải làm đến tối mặt tối mũi, từ sáng sớm đến tận chiều tối cũng không kiếm được bao nhiêu, hôm nào có thêm chút đỉnh thì sẽ mua quà bánh cho chị em nàng, gia đình nàng lúc ấy dù nghèo khổ nhưng rất ấm cúng.

Trong mắt Yoko, ba nàng chính là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời, vì vợ con có thể bất chấp cả sức khỏe bản thân mình, luôn vì gia đình mà không ngại khó khăn, chỉ cần có thể kiếm tiền, dù công việc có kham khổ đến đâu ông cũng làm.

Hàng xóm xung quanh luôn nói với ba mẹ nàng rằng.

"Nhà nghèo như vậy nên gả con gái sang nước ngoài đi, nếu không thì cho tụi nó lên thành phố mà đi làm phụ giúp hai người, chứ kiểu này hoài chịu gì nỗi.”

Ba mẹ nàng nghe xong cứng rằng đáp lại.

“Dù lấy được chồng giàu có thì tiền cũng là của người ta, mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt bọn họ mà sống, như thế thì có gì tốt đẹp?"

“Bây giờ chúng tôi cố sức một chút, cho tụi nó ăn học đến nơi đến chốn, đợi đến khi con cái thành tài, khi ấy tụi nó có chồng có vợ cũng không sợ bị người ta khinh thường coi rẻ, như vậy mới là tốt nhất !"

Từng lời từng chữ năm ấy vẫn còn vang vọng trong tâm trí của Yoko, hình ảnh người ba luôn ân cần quan tâm chăm sóc cho mấy chị em nàng vẫn còn đó, nhưng mà người đã không còn như xưa nữa.

Ông thay đổi đến mức nàng không thể tin được đó chính là người ba mà nàng đã từng rất ngưỡng mộ, hy vọng sau này có thể tìm được một người chồng tốt như ông.

Không biết là do cuộc sống quá vất vả khiến ông mất đi tính cách vốn có, hay là vì tất cả những thứ mà nàng nhìn thấy chỉ là diễn kịch, là sự giả tạo của ông ta, sự độc ác thô bạo mới là bản chất thật của con người ấy?

Yoko không hiểu rõ nguyên nhân khiến ba nàng biến đổi từ một người đàn ông chuẩn mực trở thành một kẻ bạo lực, trên miệng lúc nào cũng là những lời lẽ thô tục đầy kinh tởm, nhưng nàng biết rằng người cha hiền từ của nàng năm xưa đã không còn nữa.

Năm chị nàng trúng tuyển đại học phải rời xa nhà, kể từ thời điểm ấy, nơi vốn yên bình ấm áp của nàng đã hoàn toàn trở thành địa ngục, dày vò tinh thần nàng, suýt chút nữa Yoko đã tìm đến kết chết vì trầm cảm.

Có rất nhiều thứ cho đến hôm nay, đã gần mười năm rồi mà từng lời nói, từng hành động của ông ta vẫn như một con dao ghim sâu vào trong đầu Yoko, có lẽ đến tận lúc chết cũng chẳng thể nào quên được.

Yoko chạy vội ra một quán ăn nhỏ gần bệnh viện mua cho mẹ nàng cháu trắng, lúc quay lại mẹ nàng đã tỉnh lại.

"Tiểu Yo..."

Yoko đặt phích cháo lên bàn, chạy đến đỡ mẹ ngồi dậy.

“Bác sĩ dặn cánh tay của mẹ không được cửđộng nhiều, nếu bị động sẽ lâu bình phục lắm, có cần gì thì gọi con, con đã xin phép công ty nghỉ ba ngày."

"Mẹ xin lỗi, lần nào cũng khiến mấy đứa phải lo lắng cho mẹ, thời buổi này rất khó tìm được một công việc tốt như vậy, con đừng vì mẹ mà để bị đuổi."

Yoko đổ cháu ra chén, múc một muỗng thổi nguội rồi mới đút cho mẹ nàng ăn, cười với bà ấy, nói.

“Không sao hết, sếp của con rất công tư phân minh, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến công việc là được."

“Mẹ ăn đi rồi uống thuốc, tối nay con ở lại với mẹ"

Emi (mẹ Yoko) đau lòng rơi nước mắt.

“Tiểu Yo, mẹ có lỗi với con, để con phải gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy, mẹ đúng là vô dụng.”

“Chúng ta là người nhà, sao phải khách sáo làm gì, hơn nữa con cũng đâu có ý định sẽ lập gia đình, nên mẹ đừng nghĩ đến chuyện đó nữa.”

“Con chỉ mới 24 tuổi, vẫn còn rất trẻ, không nên suy nghĩ như vậy, trên đời này không phải ai cũng như ai, con đừng quơ đũa cả nắm, có biết không?"

Yoko cười cười cho qua, nàng đúng là bị rắn cần một lần đã sợ dây thần.

Nhìn thấy mẹ khổ sở như vậy, nàng lại nhớ đến tên bạn trai sở khanh trước kia, đàn ông đúng là không thể tin được.

Yoko thà rằng cả đời sống cô đơn một mình cũng chẳng muốn phải đặt cược hạnh phúc của mình vào tay bọn họ.

Emi nhìn biểu hiện của con gái muốn nói nhưng lại thôi, đến chính bà còn chẳng chọn đúng người, lấy tư cách gì mà dạy bảo nàng đây?

Con gái lớn của bà đã có gia đình êm ấm, hai vợ chồng Neko rất yêu thương nhau, bà đã yên tâm một phần.

Bây giờ đến Yoko, bà cũng hy vọng nàng sẽ có được một gia đình hạnh phúc như chị gái mình.

Khổ nỗi tính cách của Yoko quá lạnh lùng lại bướng bỉnh, dù bà đã nhiều lần khuyên bảo nhưng vẫn không thể khiến nàng thay đổi ý định sống độc thân của mình.

Nếu lúc ấy Emi cương quyết từ chối mối hôn sự này, có lẽ cả bà và các con cũng sẽ không đến mức khổ sở như thế này.

Bà có lỗi với chị em Yoko, sống hơn nữa đời người bà vẫn chẳng có lấy một chút tiền hay của cải gì, đã vậy còn để nàng phải trở thành trụ cột trong nhà, tất cả mọi thứ đều đè lên đôi vai gầy yếu của Yoko.

Gia đình nghèo khó nhưng bù lại các con của bà đều rất hiểu chuyện, chưa bao giờ khiến bà phải bận tâm.

Cả bốn chị em Yoko rất cố gắng học tập, năm nào cũng đứng nhất toàn trường, thầy cô rất hay giúp đỡ họ.

Emi càng nghĩ càng không kìm được nước mắt.

Yoko lấy khăn giấy lau nước mắt cho bà, nàng mỉm cười.

“Mẹ đừng khóc nữa mà, đợi tay mẹ lành lại, chúng ta chuyển nhà, con đã mua được một căn hộ nhỏ, an ninh ở đó rất tốt, ông ta sẽ không thể gây sự nữa."

“Chắc chắn là rất đắc, hay là thôi đi con, mẹ sẽ khóa cửa lại, không cho ông ấy vào nữa.”

Yoko nhíu mày.

“Ông ta bây giờ không còn như trước, hơn nữa hai đứa nhỏ sắp vào đại học rồi, sẽ không ở nhà thường xuyên, một mình mẹ không làm gì được ông ta đâu!"

“Một là mẹ theo con chuyển đi, còn hai là con sẽ báo cảnh sát bắt ông ta, bằng chứng con vẫn đang giữ trong tay, mẹ muốn thế nào?"

Emi không muốn nàng làm vậy là vì sợ người ngoài sẽ nói nàng là đứa con bất hiếu, nên dù ông ta có hành hung bà vẫn khuyên Yoko bỏ qua.

“Mẹ đừng khóc nữa mà, đợi tay mẹ lành lại, chúng ta chuyển nhà, con đã mua được một căn hộ nhỏ, an ninh ở đó rất tốt, ông ta sẽ không thể gây sự nữa."

“Chắc chắn là rất đắc, hay là thôi đi con, mẹ sẽ khóa cửa lại, không cho ông ấy vào nữa.”

Yoko nhíu mày.

“Ông ta bây giờ không còn như trước, hơn nữa hai đứa nhỏ sắp vào đại học rồi, sẽ không ở nhà thường xuyên, một mình mẹ không làm gì được ông ta đâu!"

“Một là mẹ theo con chuyển đi, còn hai là con sẽ báo cảnh sát bắt ông ta, bằng chứng con vẫn đang giữ trong tay, mẹ muốn thế nào?"

Emi không muốn nàng làm vậy là vì sợ người ngoài sẽ nói nàng là đứa con bất hiếu, nên dù ông ta có hành hung bà vẫn khuyên Yoko bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com