Chương 3
Đúng 7 giờ 50 phút sáng, cửa thang máy mở ra, Faye một thân âu phục cuốn hút bước ra.
Yoko bưng cà phê vừa mới pha xong mang vào phòng cho cô.
“Sếp, cà phê sáng của chị."
Faye bưng tách cà phê lên, không nhìn mà hỏi nàng.
“Mẹ cô ổn rồi chứ, sắp tới có dự án quan trọng, cô không thể vắng mặt.”
Yoko gật đầu, đáp.
“Mẹ tôi ổn rồi thưa sếp, tôi sẽ cố gắng làm việc bù lại mấy ngày nghỉ vừa rồi.”
Faye uống xong đặt tách xuống, lạnh nhạt hỏi tiếp.
“Lịch trình hôm nay của tôi?"
Yoko dõng dạc báo cáo một lược cho Faye nghe, sau đó im lặng đợi lệnh.
“Đổi giờ hẹn với chủ tịch Disai xuống buổi chiều, lễ kỷ niệm thành lập của tập đoàn W tôi sẽ tham gia, cô sắp xếp rồi đi cùng tôi, giúp tôi gửi hoa chúc mừng lễ khai trương trung tâm mua sắm của công ty KS."
Yoko ghi nhớ hết lời Faye.
“Vâng, thưa sếp."
Sau đó bưng tách cà phê đi ra ngoài làm việc, Faye trong phòng gọi điện cho ai đó, giọng nói còn lạnh lùng hơn ban nãy.
"Cô ấy chuyển đến đâu rồi?"
Bên kia vang lên giọng một người đàn ông.
"Là khu chung cư Daisy ở đường A thưa Faye tổng."
Người mà Faye nói đến không ai khác chính là ba của Yoko.
Người trong điện thoại lập tức trả lời.
“Dạ, chúng tôi hiểu rồi.”
Cúp điện thoại, cô mở laptop bắt đầu làm việc, chuyện riêng của Yoko cô không tiện ra mặt, nên chỉ có thể âm thầm giúp nàng xử lý ông ta.
Cho đến tận bây giờ, Yoko vẫn không hề biết đến sự tồn tại của Faye những năm đầu đại học.
Faye là đại tiểu thư của gia tộc Malisorn, diện mạo lẫn danh tiếng của cô đều nổi khắp trường, thế mà lại có một cô gái không nhận ra CÔ.
Lần đầu phát hiện ra chuyện này, cô có hơi bất ngờ lẫn tò mò, tại sao mọi người ai cũng biết vậy mà nàng có thể không biết cô chứ?
Cầu đầu tiên mà Yoko nói với Faye vào ngày đầu hai người bất đắc dĩ thành một nhóm để làm báo cáo là.
“Rất vui được gặp bạn, mình là Yoko, còn cậu tên gì?"
Sau khi cô nói ra tên mình.
"Faye Malisorn"
Thì nàng lại cười với cô.
“Vậy mình gọi cậu là Faye, chúng ta cùng nhau hợp tác để đạt điểm cao nha?"
Lúc ấy Yoko vẫn còn là một gái mũm mỉm đáng yêu, vô cùng thuần khiết, tuy nàng không xinh đẹp sắc sảo như những nam sinh hay nữ sinh muốn theo đuổi Faye nhưng lại nhẹ nhàng bước vào tim cô, khiến cô chú ý đến nàng.
Sau đó Faye dần dần để tâm đến Yoko nhiều hơn, muốn nghe thấy giọng nói của cô gái nhỏ, muốn nhìn thấy nụ cười đáng yêu đó của nàng, rồi dần dần cô đã yêu nàng lúc nào không hay biết
Chỉ mới vài tháng ngắn ngủi, trong lòng Faye đều ngập tràn hình bóng của Yoko, từng cử chỉ nhỏ nhặt đến những khi cô và nàng cùng nhau thảo luận đề tài, thanh âm trong trẻo êm tai khiến cô không thể nào quên được.
Cô muốn đến gần nàng hơn, muốn thử được chạm vào gương mặt tròn trĩnh đáng yêu lúc nào cũng cười với cô, Faye biết Yoko đơn thuần trong sáng, chính vì điều đó mới khiến cô rung động.
Faye cho người điều tra và biết rõ hoàn cảnh của Yoko, lúc cầm kết quả trên tay, tim Faye đột nhiên nhói đau.
Cô gái mũm mĩm luôn hoạt bác nói cười với cô thì ra lại chịu nhiều khổ cực như vậy, mỗi ngày sau khi tan học đều phải vất vả đi làm thêm, vậy mà hôm sau lên lớp nàng vẫn như chẳng có gì, lúc nào cũng tràn trề năng lượng và nhiệt huyết khiến cô không thể ngừng chú ý đến nàng.
Faye quyết định kết thúc học kỳ này sẽ tìm cơ hội tỏ tình với Yoko, sau đó sẽ có lý do giúp nàng xoay xở khó khăn, cô muốn được bảo bọc, che chở cho nàng.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, trước khi thi học kỳ, đã có người nhanh chân hơn Faye, For đã trở thành bạn trai của Yoko.
Nhìn thấy nàng mỉm cười hạnh phúc nắm tay For, trái tim Faye như có ngàn dao đâm vào, chưa bao giờ cô cảm thấy khổ sở như thế nào.
Khó khăn lắm Faye mới có thể yêu một người, vậy mà cô gái ngây ngô khiến Faye rung động, rồi lại vô tình bỏ Faye lại phía sau mà nằm tay một người con trai khác vui vẻ bước đi, không lẻ chỉ vì cô là con gái nên nàng mới không nhận ra tình cảm của cô dành cho nàng sao?
Hôm sau gặp nhau, Yoko vẻ mặt đều là hạnh phúc nói với Faye.
“Faye này, người tôi yêu thầm mấy năm cuối cùng cũng đã yêu tôi rồi, hôm qua anh ấy còn chủ động tỏ tình với tôi nữa đấy, tôi thật sự rất vui."
Faye cười mà lòng đầy chua chát.
Thì ra cô gái ngốc này đã có người mình yêu từ lâu rồi, trong mắt nàng chẳng hề có sự tồn tại của cô, cho dù cô có là đại tiểu thư danh tiếng lẫy lừng thì sao, rốt cuộc còn chẳng sánh bằng một tên con trai như For.
Faye rõ ràng chỉ là người đến sau, cho dù cô một lòng hướng về nàng thì đã sao, Yoko đến cái quay đầu cũng chẳng có, làm sao nàng nhìn thấy cô được đây?
Faye tự cười mỉa mai chính bản thân mình, cô lần đầu thất bại trong tay một cô gái, cũng là người đầu tiên mà cô yêu, ông trời đúng là quá nhẫn tâm với cô rồi.
Yoko khi ấy là cô gái 19 tuổi, nàng đã yêu đơn phương For suốt ba năm trước đó, nhưng chỉ dám lẳng lặng đi theo phía sau anh ta, không dám tỏ tình.
Lúc anh ta học thể dục thì nàng sẽ chuẩn bị nước khoán cho anh ta, khi anh ta bị ốm thì nàng âm thầm đến bệnh viện thăm anh ta, lúc anh ta thiếu bài cô sẽ chép giúp anh ta, Yoko sẵn lòng làm tất cả cho For mà không cần anh ta báo đáp lại.
Nhưng Yoko không hề biết rằng suốt quãng thời gian mà nàng đi theo For, có một người dùng danh phận bạn cũng lẵng lặng quan tâm nàng.
Mỗi buổi sáng Faye đều chuẩn bị hai phần ăn và hai chai nước, lúc Yoko không để ý sẽ bỏ tiền vào cặp nàng, lúc giày thể thao của nàng bị hư, Faye sẽ mua cho nàng một đôi mới sau đó nói rằng cô không thích nên muốn ném đi, vậy là Yoko thấy tiếc nên nhận lấy, còn cho Faye kẹo để cảm ơn.
Lúc trời mưa Faye sẽ cố tình không ngồi xe của mình mà cùng nàng che dù đi đến trạm xe buýt, sau đó cùng nàng ngồi xe buýt đến tận chỗ làm thêm cô mới quay về.
Mỗi lần Yoko phải tan ca trễ, Faye đều ngồi trong xe chờ nàng, sau đó chậm rãi lái xe đi theo nàng suốt đoạn đường về kí túc xá.
Mãi đến khi thấy Yoko an toàn bước vào cổng ký túc xá Faye mới quay xe về nhà.
Faye biết buổi tối Yoko đi làm thêm, buổi sáng phải dậy sớm đi học nhất định sẽ rất mệt mỏi, nên lần nào lên lớp cũng đưa cho nàng nước trái cây, nhưng thực chất là thuốc bổ được dán nhãn nước ép.
Còn rất nhiều rất nhiều việc mà Faye làm cho Yoko, nhưng nàng chẳng hề hay biết gì, cứ mãi hướng về For trong lòng mình.
Faye âm thầm lo lắng cho Yoko, dùng sự dịu dàng và ôn nhu của cô dành cho duy nhất mỗi nàng, chỉ tiếc là Yoko không biết được sự cố gắng của Faye.
Cô yêu nàng, nàng lại yêu For, cuối cùng thì tình yêu của nàng cũng được đáp lại, vậy còn cô thì sao?
Nếu Yoko đã không có tình cảm dành cho Faye, vậy nàng còn xuất hiện trước mặt cô làm gì, sao lại nhẫn tâm khiến tim cô vì nàng mà loạn nhịp, đến lúc cô muốn cho nàng nhìn thấy tình yêu của cô nàng lại lạnh lùng quay lưng bước đi.
Faye sau khi biết Yoko và For thành một đôi, cô càng lúc càng kéo dãn khoảng cách với nàng, cuối cùng kết thúc năm cuối, Faye đã sang nước ngoài du học.
Một lý do là vì gia đình Faye, lý do còn lại chính là vì Yoko.
Faye muốn quên Yoko, quên đi đoạn tình cảm chóng vánh của cô, quên hết tất cả những kỷ niệm cô luôn tự cất giữ cho riêng mình suốt quãng thời gian qua.
Ngày Faye lên máy bay, Faye đã đến nơi Yoko làm thêm để gặp nàng lần cuối, thế nhưng đến tận lúc ấy nàng vẫn muốn cứa thêm một nhát vào trái tim Faye.
Yoko và For nắm tay nhau đi lướt qua Faye, đến tận khi hai người đi xa rồi, giọng nói và tiếng cười đã khắc sâu vào tim Faye vẫn còn quanh quẩn bên cô.
Faye cho đến phút cuối, cô cũng chỉ có thể đứng phía sau nhìn theo bóng lưng của Yoko, mãi mãi sẽ chẳng bao giờ nàng quay đầu nhìn cô, dù chỉ một lần.
Faye tuyệt vọng rồi, dứt khoát lên xe rời đi, bỏ lại hết tất cả kỷ niệm cùng hồi ức của tình yêu đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com