Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

“Xin lỗi thiếu gia, nếu cậu không có hẹn trước tôi không thể để cậu gặp tổng giám đốc được a."

Nữ lễ tân lịch sự từ chối một chàng trai đang muốn đòi gặp Faye.

Người đó ăn mặc sang trọng, vừa nhìn đã biết nếu không phải thiếu gia nhà giàu thì cũng là minh tinh người mẫu từng làm đại diện cho Malisorn.

Hợp đồng kết thúc nhưng cũng có nhiều người vẫn muốn tiếp tục đến đây dù rằng Faye không bao giờ gặp ngoài phạm vi công việc cả.

Chàng trai ngả người dựa vào quầy tiếp tân, tay đặt lên bàn, nói với nữ lễ tân.

“Cô gọi cho thư ký của cô ấy bảo là có Meta thiếu gia đến gặp Faye tổng, tôi đợi."

Nữ lễ tân nghĩ chắc họ có quen biết, thế nên cũng làm theo lời cậu ta, gọi lên phòng thư ký.

Bên kia vừa được kết nối liền vang lên giọng của Yoko.

“Alo, có chuyện gì không?"

“Thư ký Yo, có Meta thiếu gia đến tìm tổng giám đốc nhưng không hẹn trước, có cho cậu ấy lên đó không ạ?"

“Cô đợi tôi một chút."

Yoko đứng dậy gõ cửa phòng làm việc của Faye, sau đó từ bên ngoài nói vọng vào.

“Thưa sếp, Meta thiếu gia muốn gặp cô, cậu ấy đang đợi dưới sảnh.”

Đáp lại chính là giọng nói lạnh lùng của Faye.

“Không gặp, bảo cậu ta về đi."

Yoko quay lại bàn làm việc của mình, trả lời với tiếp tân.

“Tổng giám đốc không muốn gặp, cô từ chối đi."

Bên kia vừa được kết nối liền vang lên giọng của Yoko.

“Alo, có chuyện gì không?"

“Thư ký Yo, có Meta thiếu gia đến tìm tổng giám đốc nhưng không hẹn trước, có cho cậu ấy lên đó không ạ?"

"Cô đợi tôi một chút."

Yoko đứng dậy gõ cửa phòng làm việc của Faye, sau đó từ bên ngoài nói vọng vào.

"Thưa sếp, Meta thiếu gia muốn gặp cô, cậu ấy đang đợi dưới sảnh."

Đáp lại chính là giọng nói lạnh lùng của Faye.

“Không gặp, bảo cậu ta về đi."

Yoko quay lại bàn làm việc của mình, trả lời với tiếp tân.

“Tổng giám đốc không muốn gặp, cô từ chối đi."

"Vâng ạ."

Nữ lễ tân cười lịch sự với chàng trai trước mặt mình, nói.

“Thật xin lỗi Meta thiếu gia, tổng giám đốc từ chối gặp cậu, phiền cậu quay về."

Meta vừa nãy vẫn còn dáng vẻ thanh tao, vừa nghe xong sắc mặt liền chuyển biến.

“Cái gì mà không gặp, tôi là hôn thê của cô ấy, sao lại không cho tôi vào, có tin là tôi nói một tiếng, cả cô lẫn thư ký đều sẽ mất việc hết không?"

“Meta thiếu gia, xin cậu thông cảm, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh thôi, nếu cậu không đi, tôi buộc lòng phải gọi bảo vệ.”

“Hừ, được lắm, con nhỏ thư ký đó dám làm trái ý tôi, để xem tôi sẽ trừng trị nó thể nào!"

Cậu ta nói xong thì đạp giày hùng hổ bỏ đi.

Nữ lễ tân lắc đầu cảm thán.

“Thiếu gia gì mà hung dữ thấy sợ, lần này tội cho thư ký Yo ghê, đương không lại có thêm một kẻ thù."

Yoko vẫn chưa hay biết nàng bị Meta nhắm vào, buổi chiều tan ca mới phát hiện xe nàng đậu dưới tầng hầm bị xịt lốp, phải đợi người của công ty bảo hiểm đến giúp nàng sửa chữa.

Nhưng mà người sửa chữa chưa đến Meta đã xuất hiện rồi.

“Cô là thư ký Yo đúng không?"

Yoko quan sát chàng trai trước mặt, cảm thấy người này không hề có thiện ý liền lùi lại giữ khoảng cách với cậu ta.

“Phải, là tôi, cậu là ai?"

Cậu ta liếc Yoko, dáng người cũng khá hấp dẫn đấy, hèn gì lại có thể khiến Faye giữ lại bên cạnh suốt ba năm.

“Tôi? Tôi là Meta Blim, là vị hôn thê của Faye Malisorn, lúc sáng có đến tìm nhưng cô không cho tôi gặp cô ấy!"

“Thật xin lỗi Meta thiếu gia, tôi cũng chỉ làm theo lời của sếp thôi, cậu muốn gặp cô ấy có thể đợi một lát, chắc là sắp xuống đến rồi."

Đột nhiên cậu ta cười lên, mà kiểu cười này giống hệt như trong những màn đánh ghen mà nàng từng thấy trên phim.

“Đương nhiên tôi sẽ đợi cô ấy rồi, nhưng mà tôi muốn nói chuyện với cô trước, chia sẻ với tôi một chút kỹ thuật phục vụ trên giường được không?"

Yoko nhíu mày, người thì lịch lãm mà sao ăn nói khó nghe thế chứ, chẳng có phong thái của thiếu gia gì cả.

“Tôi không hiểu cậu nói gì, nếu cậu nghĩ tôi và sếp có quan hệ gì khác thì cậu hiểu lầm rồi, chẳng phải cậu bảo mình là hôn thê của sếp hay sao, thân phận cao quý như vậy không nên so đo với một thư ký nhỏ bé như tôi, sẽ làm mất đi phong thái sang trọng của cậu đấy.”

"Với lại cả tôi và sếp đều là phụ nữ thì sao có thể chứ?"

Meta không nói mà bước tới, giơ tay muốn tát Yoko, nhưng cánh tay chưa kịp hạ xuống đã bị Faye cản lại.

“Muốn làm loạn ở công ty tôi?"

Faye nói xong ném mạnh xuống, Meta đứng không vững, lảo đảo lùi về sau.

“Faye, là cô ta vô lễ với anh trước, anh là chồng sắp cưới của em mà thư ký của em không cho anh gặp em, em đuổi việc cô ta đi!"

Faye lấy khăn tay từ túi áo, chậm rãi lau bàn tay vừa mới chạm vào cậu ta, sau đó vứt xuống dưới đất.

Giọng nói lạnh nhạt vô tình.

“Thư ký tôi không làm gì sai, dựa vào cái gì cậu nói đuổi thì phải đuổi, ở đây là Malisorn không phải là Blim, không muốn xấu mặt thì cút khỏi mắt tôi ngay!"

"Em...em vì cô ta mà lớn tiếng với anh, anh sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!"

Nói xong cậu ta lên xe chạy đi mất.

Yoko thật sự rất đau đầu với mấy anh chàng này, tìm Faye thì tìm Faye đi, nhằm vào nàng làm gì, nàng cũng có phải người yêu của cô đâu, đẹp như vậy mà không biết dùng não, thiệt là tiếc ghê.

Faye nhìn qua cô gái vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ bên cạnh, nhịn không được cốc đầu nàng một cái.

“Cô không định về nhà à?"

Yoko chỉ tay xuống bánh xe, trả lời Faye.

“Tôi đang đợi người đến sửa, sếp về trước đi.”

Faye nhìn đồng hồ hàng hiệu trên cổ tay, nhíu mày nói.

“Bây giờ là giờ cao điểm, họ không đến sớm được đâu, mở cốp xe lấy lốp dự phòng đi, tôi thay giúp cô."

Yoko hốt hoảng lắc đầu.

“Dạ không cần đâu sếp, chị cứ về trước đi, tôi đợi thêm một lát không thấy họ thì ra ngoài đón taxi về."

“Tôi cần người đi dự tiệc, bây giờ không về nhà chuẩn bị cô định đợi tàn tiệc rồi mới chạy đến à?"

Yoko đương nhiên không quên chuyện này, nhưng mà để sếp thay bánh xe cho xe nàng thì có hơi không được bình thường lắm.

Huống hồ giờ này cũng còn khá nhiều nhân viên chưa về, lát nữa họ xuống mà nhìn thấy cảnh đó thì dù nàng có tám cái miệng cũng không giải thích nổi.

“Vậy tôi sẽ đón xe về nhà ngay bay giờ, cảm ơn sếp đã nhắc nhở, tạm biệt.”

Yoko vừa định chạy đi thì cánh tay dài của Faye đã bắt gọn nàng lại, sau đó mở khóa xe, rồi nhét nàng vào trong xe cô.

“Nếu không muốn bị phạt tăng ca thì ngồi yên cho tôi!"

Faye hạ lệnh xong thì vòng qua ghế lái, trước khi có nhân viên khác xuống thì Faye đã lái xe ra khỏi hầm.

Yoko là lần đầu ngồi xe của tổng giám đốc, mà còn là ghế phụ lái nữa chứ, nghĩ kiểu gì cũng không thể tự nhiên nổi.

Nhưng mà nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Faye còn đáng sợ hơn, thôi kệ đi, dù sao nàng cũng đâu có làm gì trái với lương tâm, không cần quá lo lắng.

Faye liếc mắt nhìn Yoko, thấy nàng ôm túi xách co người trên ghế liền bực giọng.

“Tôi không mang cô đi bán, cũng không ăn thịt cô, cô có cần phải tỏ thái độ như đang bị tội phạm nguy hiểm bắt làm con tin thể không?"

Sếp còn đáng sợ hơn đám tội phạm đó nữa đấy a!

Yoko cười hì hì, ngồi ngay ngắn lại, thấy phía trước không phải đường về nhà mình, nàng có hơi ngạc nhiên.

Vừa định mở miệng thì Faye đã lên tiếng chặn trước.

“Tôi không nói sẽ đưa cô về nhà, im miệng đừng làm ồn tôi lái xe."

Yoko cười với Faye nhưng trong lòng đang lôi cô ra làm bao cát trút giận, hừ, nếu cô không phải là sếp nàng, nhất định nàng sẽ tẩn cho cô một trận, thứ con gái khó ưaaaaa!

Nể tình chị đẹp gái, tôi sẽ rộng lượng bỏ qua cho chị, không được có lần sau nghe chưa?

Thư ký Yo sau khi tự kỷ xong mới phát hiện tổng giám đốc đưa nàng đến cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất thành phố, đây là ý gì?

Mấy bộ váy Yoko từng mặc khi đi dự tiệc xã giao hay bàn công việc với đối tác của công ty đều là hàng hiệu mà, dù không nỡ nhưng nàng đã dùng tiền lương mình cực khổ có được để mua đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com