Chương 7
Yoko bị Lalita bắt lại nói chuyện suốt một lúc, cũng may Faye còn có lương tâm, sợ nàng đói bụng nên đã kéo nàng đi ăn lót dạ.
“Ở đây chỉ có đồ ăn nhẹ thôi, cô ăn tạm đi, lát nữa tôi mời cô dùng bữa tối.”
Yoko gật gật đầu, ngồi xuống bàn ăn bánh kem, thấy Faye cũng giống nàng chưa ăn gì từ chiều, cho nên nàng cầm một chiếc bánh đưa lên.
“Cô có muốn ăn không?"
Faye không từ chối, nhưng cô lại không cầm lấy mà cứ thế cúi đầu cắn một miếng bánh trên tay nàng, sau đó còn xoa đầu Yoko, ánh mắt hoàn toàn khác Faye mọi khi.
Yoko chớp chớp mắt nhìn Faye hồi lâu, không biết vì lý do gì mà gò má đỏ lên, tim cũng bất giác đập nhanh hơn.
Lắc lắc đầu tự mình thanh tỉnh, sau đó tiếp tục ăn bánh. Faye đâu phải người bình thường, làm gì có chuyện cô thích nàng được, không thể nào!
Faye biết Yoko đang nghĩ gì, nhưng cô không phản bác. Lát nữa đưa nàng về cô sẽ nói rõ với nàng, để xem nàng làm cách nào trốn tránh cô đây?
Yoko ăn xong, đột nhiên bị đau bụng, nàng đứng lên nói nhỏ vào tai Faye.
“Tôi đi vệ sinh một lát.”
“Cần tôi đi cùng cô không?”
Faye vừa nói vừa cười trêu chọc Yoko.
Yoko trừng mắt, liếc xéo Faye rồi lầm bầm bỏ đi.
Bà chị vô lại biến thái, bình thường lúc làm việc cô rất nghiêm chỉnh, bây giờ thì giống như một người thần kinh mắc bệnh lâu năm mà giấu!
Faye vừa định đi theo Yoko thì có vài đối tác tìm có nói chuyện, cho nên tạm thời phải xã giao vài câu.
Meta Blim từ nảy giờ vẫn luôn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Faye và Yoko, thấy Yoko đi cậu ta liền nhanh chóng đuổi theo nàng.
Chuyện ban chiều cậu ta vẫn còn ôm hận trong lòng, vậy mà từ lúc bước vào còn chứng kiến cảnh Faye hôn Yoko, sau đó hai người nắm tay thân mật cười nói, Meta tức giận đến mức cả ý nghĩ muốn giết chết Yoko cũng có.
Cậu ta không phải là vị hôn thê như lời đã nói, mà vì gia tộc Blim ở gần gia tộc Malisorn, cho nên từ nhỏ đã rất thích Faye, sau khi lớn lên tự nhiên muốn thành chồng của Faye.
Ba mẹ cậu ta vì chiều lòng con trai nên đã ngỏ ý muốn hỏi cưới Faye cho cậu ta với ba mẹ Faye, chỉ là Faye chưa nghe hết đã trực tiếp lạnh lùng bác bỏ, còn nói với bọn họ nếu để cô nghe thấy những lời này thêm một lần nữa, cô nhất định không bỏ qua.
Meta không cam tâm bị Faye từ chối, nên tự ý chạy đến công ty tìm cô, nào ngờ lại bị Yoko ngăn cản, cho nên cậu ta dồn hết mọi tức giận lên đầu nàng.
Đâm thủng bánh xe của Yoko, cố tình chờ nàng ở hầm đỗ xe để trả thù chuyện lúc sáng.
Kết quả chẳng những không trả được thù mà còn bị Faye lớn tiếng mắng cậu ta cút đi, cả hai lần đều là do Yoko mà ra, cậu ta nhất định phải dạy cho nàng một bài học.
Chờ mãi cuối cùng cũng có cơ hội, Meta lần này không dễ dàng bỏ qua, theo Yoko vào tận nhà vệ sinh nữ, đợi nàng bước ra liền hung hăng bước đến xô vào vai Yoko.
“Con đàn bà đê tiện, cô và Faye đều là phụ nữ, cô không thấy ghê tởm hay sao!"
Yoko bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị, huống hồ nàng còn đang mặc váy dạ tiệc, thật sự rất khó hành động.
“Tôi không có quyến rũ ai hết, cậu mau buông tay ra ngay!"
Meta cười lớn, sau đó dùng sức đập đầu Yoko vào tường, lúc cậu ta thả tay thì trán Yoko đã chảy máu rồi, Yoko ngã xuống dọc theo bức tường.
“Để xem mày còn dám đến gần Faye nữa hay không, chết đi con khốn!"
"Mày đã lệch lạc giới tính như vậy thì đừng nên quyến rũ Faye!"
Cậu ta ngồi trước mặt nàng, vừa mắng chửi vừa giơ tay lên định đánh Yoko, nhưng cánh tay cậu ta đã bị ai đó siết chặt.
Faye xô mạnh Meta ngược ra sau, một tiếng hét vang lên, do không kịp phản ứng đầu cậu ta đập trúng cạnh của bồn rửa mặt rồi ngã xuống đất.
Faye khom người bế Yoko ra khỏi nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua Faris và Lalita, Faye nói với họ.
“Là Meta Blim tấn công nàng ấy trước, hai người giải quyết cậu ta đi, bằng không con sẽ tự mình ra tay!"
Nói xong không đợi họ trả lời đã ôm Yoko ra khỏi nhà hàng, lái xe đến bệnh viện để bác sĩ băng bó vết thương trên trán cho Yoko.
Bác sĩ chữa trị là một người con gái trẻ tuổi, ngũ quan không thua kém Faye bao nhiêu, chỉ là cô ấy cứ nhìn Faye cười cười trông rất đáng ghét.
Faye liếc cô ta, bực giọng.
“Muốn nói gì?"
“À, Marissa gọi điện báo là cậu dẫn theo một cô gái đến cửa hàng chọn váy, chính là cô ấy đúng không? Vậy sao lại để con nhà người ta bị thương chảy máu thế này? Hay là người ta không đồng ý yêu cậu nên cậu dùng vũ lực?"
Faye ném cho cô ta một ánh mắt sắc lạnh, đáp.
“Tôi thấy trí tưởng tượng của cậu phong phú như vậy đừng nên làm bác sĩ nữa, bệnh viện này đóng cửa được rồi!"
"Ấy ấy, tôi nói chơi thôi mà, cậu đừng có giận chứ, bạn bè quan tâm chút không được sao?"
“Tôi cần cậu quan tâm?"
“Tôi câm miệng là được chứ gì, người ta còn chưa chính thức yêu cậu đã bị đánh thành thế này, tôi mà là cô ấy còn lâu mới quen cậu, không bị cậu hành chết thì cũng bị đám đàn ông hay đám phụ nữ kia đuổi chết, cô ấy thật là đáng thương!"
Faye không kiêng dè, nằm cổ áo bác sĩ ném ra khỏi phòng bệnh.
"Cút đi!"
Engfa (bác sĩ) ngó quanh coi có ai thấy cảnh tượng vừa nãy không, cũng may là không có ai, nếu không thì mất hết hình tượng rồi.
“Hừ, tôi chữa trị không công mà cậu còn không biết cảm ơn, lại dám đối xử với bác sĩ như vậy, trù cho cô gái đó đá cậu văng đi tôi mới hả dạ!"
Engfa mắng chửi xong liền phất vạt áo blouse hiên ngang bước đi.
Yoko một lúc sau tỉnh dậy, ban nãy nàng bị Meta đập đầu vào tường nên chóng mặt ngất xỉu, bây giờ thì trán nàng rất đau.
Vừa mở mắt ra liền thấy Faye ngồi bên giường bệnh, cô đang nắm tay Yoko áp lên mặt mình, chuyện gì vậy nhỉ, thấy có lỗi nên mới dịu dàng hơn với nàng ư?
“Cô tỉnh rồi, có thấy chỗ nào không ổn không?"
Yoko ngồi dậy, cảm giác như mình vẫn chưa tỉnh táo hẳn, sếp mặt lạnh sao lại nhìn nàng bằng ánh mắt âu yếm lo lắng như vậy?
“Sếp, tôi không sao, là cô đưa tôi đến bệnh viện đúng không, cảm ơn cô."
Faye rót nước đưa cho Yoko, sau đó mới trả lời.
“Ừ, thật xin lỗi, tôi đến trễ nên cô mới bị thương."
Yoko uống hết ly nước, sau đó đặt xuống bàn. Lần đầu nàng thấy được dáng vẻ này của cô, thật là ngạc nhiên.
“Đâu phải lỗi của cô, là tôi xui xẻo không chạy thoát được thôi, bây giờ tôi phải về nhà, mẹ tôi sẽ lo lắng."
Yoko nói xong định xuống giường, liền bị Faye ấn bả vai trở lại.
"Ban nãy lúc cô chưa tỉnh, mẹ cô gọi đến, tôi đã nói với bà tối nay cô tăng ca nên sẽ ngủ lại công ty."
“Hả? Vậy cũng tốt, mẹ tôi thấy vết thương sẽ càng lo hơn, cảm ơn sếp, tôi ổn rồi, cô về nhà nghỉ ngơi đi.”
Faye không nói không rằng cứ nhìn chằm chằm vào Yoko, nàng bị cô soi đến mặt đỏ như tôm luộc rồi, sếp mặt lạnh còn định làm gì nữa thế?
“Sếp còn chuyện gì muốn nói nữa sao?"
"Yo."
Yoko tròn mắt, sao cô lại kêu tên nàng thân mật như vậy, bình thường nếu không gọi là “thư ký Yo" thì sẽ gọi là “cổ” mà, rốt cuộc là tâm lý thất thường, chưa dậy thì thành công à?
“Tôi biết cô thấy có lỗi nhưng cũng không cần thay đổi thái độ với tôi đâu, sếp như thế này tôi không quen cho lắm."
Đột nhiên Faye đứng dậy, cúi người sát xuống mặt Yoko, mắt đối mắt nhìn nhau, hơi thở quẩn quanh chóp mũi nàng, tư thế này có hơi kì lạ rồi!
Yoko bối rối, lo lắng nhìn ra cánh cửa phòng bệnh.
“Sếp...chúng ta...người khác nhìn thấy thì không hay đâu, cô có gì thì ngồi xuống đi rồi nói."
Faye nắm lấy cằm Yoko xoay mặt nàng lại, trước sự ngỡ ngàng của Yoko, Faye hôn môi nàng.
Yoko kinh ngạc đến quên cả phản ứng, hai tay nàng nắm chặt tấm chăn trên người, cứ thế ngồi yên để Faye hôn nàng hết một lúc lâu mới rời ra.
Sau đó nàng nghe thấy giọng nói trầm thấp của Faye.
“Yo, thật ra chị đã gặp em khi em mới vào đại học, em chính là mối tình đầu của chị, suốt sáu năm qua chị vẫn luôn yêu em, bây giờ chị sẽ không yêu thầm nữa, chị muốn chính thức theo đuổi em!"
Yoko chấn động đến ngu người, vừa nãy sếp mặt lạnh nói cái gì thế, gặp nàng hồi năm đầu đại học, nàng là tình đầu, suốt sáu năm qua vẫn luôn yêu nàng, bây giờ chính thức THEO ĐUỔI NÀNG?
Tiểu thư lãnh khốc đã quen biết nàng từ lâu rồi, nhưng sau nàng không có ấn tượng nào hết vậy chứ?
Khoan đã, có khi nào sếp mặt lạnh muốn trêu chọc nàng hay không, nàng mà đồng ý có khi sếp sẽ ôm bụng cười bò cũng nên, phải bình tĩnh lại mới được.
Yoko mặt đầy cảnh giác như đang nhìn tội phạm, hỏi lại.
“Sếp, tôi biết cô thông minh nhưng cũng đừng tùy tiện đem tôi ra làm trò đùa chứ? Tuy tôi hiện tại đúng là đang ể thật, nhưng cũng không có nghĩa chưa từng yêu ai, tôi đã có một.”
Faye lạnh giọng cắt ngang.
“Em từng yêu đơn phương một người, đến lúc lên đại học anh ta mới tỏ tình và hai người quen nhau, sau đó vì anh ta phản bội nên em chia tay, chị nói có chỗ nào sai không?"
“Sếp..sao sếp lại biết được, sếp điều tra tôi?"
“Chị đã nói có quen biết em trước đó nên cũng không hẳn là điều tra, hơn nữa em là thư ký riêng của tổng giám đốc, đối thủ cạnh tranh thường sẽ nhắm vào vị trí của em để mua chuộc làm gián điệp, em nghĩ chị có thể tin tưởng giao công việc quan trọng cho một người xa lạ sao?"
Yoko gật gù, chuyện này thì đương nhiên rồi, công ty càng lớn thì càng phải giữ bí mật thương nghiệp, vậy cũng đâu có gì quá đáng.
Nhưng mà đó đâu phải trọng tâm nàng muốn nói chứ!
“Chuyện đó không quan trọng, ý tôi chính là tôi không phải là đối tượng cô có thể đùa giỡn, tuy tôi hơi ngốc nhưng cũng sẽ không mơ mộng trèo cao đâu sếp!"
Faye hừ lạnh, nheo mắt nguy hiểm nhìn Yoko, giọng không nóng không lạnh.
“Em đi theo chị bao lâu rồi mà vẫn không hiểu tính chị? Ai nói chị đùa giỡn với em?"
“Nhưng mà tôi đâu có gì đáng để cô thích đâu, hơn nữa tôi cũng chẳng có ấn tượng gì với cô, chúng ta rất khác nhau, không hợp!"
Faye nhếch môi cười, nụ cười đẹp nhưng mà lại khiến Yoko hơi sợ.
“Bởi vì lúc đó em chỉ một lòng hướng về tên For kia, chị ở bên cạnh em mấy tháng trời. em cũng có nhìn chị một lần nào đâu, bây giờ còn nói thẳng như vậy, em đúng là nhẫn tâm!"
Yoko định lên tiếng phản bác lại nhưng bị Faye chặn họng.
“Nhưng mà không sao, chị không chấp nhất em, lúc ấy chị nổi tiếng toàn trường mà em còn chẳng biết, bây giờ em có thái độ như vậy cũng không khiến chị ngạc nhiên được."
Sau đó Faye dùng tay bóp hai bên má khiến môi Yoko chu ra, bá đạo tuyên bố.
"Yoko Apasra, em nghe cho rõ đây, từ bây giờ chị sẽ đường đường chính chính theo đuổi em, ngoại trừ chị ra em đừng mong sẽ có ai khác dám làm quen với em!"
Yoko gạt tay Faye ra, xoa xoa má mình, bất mãn nói.
“Chẳng có ai tỏ tình như sếp cả, tôi nói rồi, chúng ta đều là phụ nữ và chúng ta không hợp nhau, cô có cố chấp cũng không có kết quả đâu."
Faye ngồi xuống giường, lại nắm cằm Yoko nâng mặt nàng lên, sau đó cúi đầu cắn nhẹ môi nàng một cái.
“Đều là phụ nữ thì sao chứ? Hợp hay không phải thử mới biết!"
Yoko bị cắn đau nên quạo quọ, trực tiếp đuổi người.
“Thử cái gì mà thử, tôi không cần, cô đi về đi."
Faye cười cười.
“Bệnh viện này là của bạn chị, em nghĩ chị không đồng ý cô ta dám cho em xuất viện sao?"
Yoko nhíu mày tức giận nhìn Faye.
“Sếp muốn uy hiếp tôi?"
Faye khẽ vuốt ve cánh môi Yoko, chậm rãi nói.
“Em đồng ý với chị thì không có gì hết, hay là em sợ sẽ bị chị làm cho động lòng nên mới không dám thử?"
Yoko vì một phút trúng phải kế khích tướng của Faye đã mạnh miệng trả lời cô.
“Được thôi, muốn thì thử đi, nhưng tôi chỉ cho sếp một tháng thôi, đến lúc đó dù muốn hay không sếp cũng không được làm phiền tôi nữa!"
Faye cong khóe môi tạo thành nụ cười tuyệt mỹ, lại hôn “chụt” lên trán Yoko một cái.
“Tốt, cứ quyết định thế đi, trong thời gian một tháng em không được phép trốn tránh chị, dù là ở công ty hay ở bên ngoài cũng phải nghe theo lời chị."
Yoko gật đầu.
“Tôi biết rồi."
Faye đứng dậy, xoa đầu Yoko, nói.
“Bây giờ theo chị về nhà."
"Nhà ai? Không phải tôi ở bệnh viện nghỉ ngơi à?"
“Chị nói để em ở lại đây khi nào, vừa mới nói sẽ làm theo lời chị, đừng lề mề nữa, mau lên."
Yoko không cãi nữa, ngoan ngoãn nằm tay Faye ra khỏi phòng bệnh.
Đến khi Engfa quay lại không thấy người đâu, liền gọi điện thoại cho Faye.
Còn chưa nghe được tiếng người bên kia đã lớn tiếng quát.
“Cậu đưa bệnh nhân của tôi đi đâu rồi hả con nhỏ kia?"
Vì Faye đang lái xe cho nên Yoko bắt máy thay cô, nàng vừa mới bật loa ngoài thì tiếng hét của Engfa đã vang dội khắp xe.
Faye lạnh lùng đáp.
“Bạn gái tôi muốn về nhà nghỉ ngơi, cậu quản làm gì?"
“Bạn gái con khỉ ấy, người ta đã đồng ý đâu, tôi nói cậu biết, đừng có tùy tiện bắt nạt con gái nhà lành nữa, có ngày bị kiện ra tòa đấy!"
Faye nhíu mày đe dọa.
“Có tin tôi sẽ cho bệnh viện của cậu sáng nhất đêm nay không?"
Quả nhiên Engfa bên kia nghe xong liền thay đổi thái độ.
“Tôi chỉ lo lắng cho cô ấy thôi chứ bộ, vết thương trên trán trong ba ngày tới không được đụng nước, cậu chăm sóc kỹ một chút nha, cần gì thì gọi tôi sẽ lập tức có mặt ngay, chúc hai người ngủ ngon!" 2
Nói xong liền cúp máy một cái rụp, đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Yoko đặt điện thoại xuống, có hơi tò mò hỏi Faye.
“Cô ấy là người bạn mà sếp nói đến lúc nãy à?"
“Ừ, bà chủ ở cửa hàng lúc chiều cũng là bạn của chị, tên là Marissa, còn cô bác sĩ đó là Engfa."
“À, ra là vậy, hèn gì tôi cứ thấy cô ấy có vẻ thân thiết với sếp, hóa ra là người quen hết."
Faye đột nhiên không vui gọi tên Yoko.
"Yo!"
Yoko giật mình.
"Dạ?"
Vừa đúng lúc dừng xe đợi hết đèn đỏ, Faye vươn người qua hôn lên trán Yoko một cái, sau đó nhéo má nàng, nhắc nhở.
“Ở công ty thì có thể gọi sếp, còn bên ngoài thì phải gọi tên chị, có nhớ chưa?"
“Ở công ty thì có thể gọi sếp, còn bên ngoài thì phải gọi tên chị, có nhớ chưa?"
Vừa mới dặn xong Yoko liền làm trái lời Faye, Faye nhíu mày búng trán Yoko một cái, ra lệnh.
“Nói lại!"
“Tôi nhớ rồi mà, đèn xanh rồi kìa, mau đi đi...Faye."
Faye hài lòng, xoa đầu Yoko cưng chiều.
"Ngoan!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com