Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Faye chở Yoko về căn hộ riêng của cô, so với căn hộ nàng cùng với mẹ Emi và các em đang sống thì cao cấp và sang trọng hơn nhiều.

Khu chung cư này giống như chỉ dành cho giới thượng lưu, an ninh vô cùng chặt chẽ, mỗi lần ra vào đều phải quét vân tay.

Khả năng chống trộm vô cùng tốt, Yoko nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cách nào xâm nhập vào đây, quả nhiên người có tiền luôn dùng những thứ tân tiến nhất thôi.

Một tiếng "Ting" vang lên, cửa thang máy mở ra.

Faye nắm tay Yoko đi đến trước cửa căn hộ của mình.

Faye đột nhiên lấy ngón tay Yoko ấn lên nơi quét vân tay, giữ yên một lát.

Hệ thống thông báo.

“Đã lưu thành công mã vân tay."

Sau đó lại có tiếng “Tít” vang lên, cửa căn hộ mở ra. Yoko chưa kịp nói gì Faye đã đẩy nàng vào trong nhà.

Faye mở tủ giày, sau đó lấy đôi dép đi trong nhà đặt xuống chân Yoko.

"Thay giày ra đi, mang tạm cái này trước đã, ngày mai chị mua thêm vài món đồ đùng cho em."

Yoko nhìn xuống đôi dép dưới chân có chút không tin nổi, bây giờ nàng đang ở trong nhà của Faye, mang dép của Faye, lát nữa còn phải mặc đồ của Faye đi ngủ?

“Sếp..à không, Faye, còn chưa chắc chúng ta sẽ quen nhau mà, chị lưu vân tay của tôi lại làm gì?"

Faye cốc đầu nàng một cái, nói.

“Bây giờ chị đã hiểu vì sao chị thích em suốt một học kỳ mà em không hề nhận ra, bởi vì em chính là đồ ngốc!"

Yoko nhăn mày không vui.

“Tôi không có ngốc nha, IQ của tôi tuy không cao bằng chị nhưng đủ tiêu chuẩn làm người bình thường mà."

“Không phải chị nói sẽ theo đuổi em sao, từ sáng tới chiều chúng ta đều ở công ty, nếu buổi tối cũng ở hai nơi vậy chị với em yêu nhau bằng cách nào?"

Yoko gật gù.

“À, ra là vậy, ủa mà, có theo đuổi cũng đâu nhất thiết phải ở chung nhà mới được, chị lại muốn lừa tôi à?"

Faye bật cười, xoa xoa đầu nàng.

“Em đúng là không bị ngốc ha, vậy tại sao lúc đó chị thể hiện rõ ràng như vậy em lại không biết chị thích em?"

“Ý chị là lúc tôi học đại học hả? Lúc đó tôi chỉ thích mình For thôi mà tôi lại là người rất chung thủy, với lại lúc đấy tôi cũng không thích con gái cho nên có lẽ không để ý đến chị, xin lỗi.”

Faye vừa nắm tay Yoko đi vào phòng ngủ vừa nói.

“Không phải lỗi của em, dù sao chuyện cũng qua rồi, em chỉ cần yêu chị của hiện tại là đủ, còn tên For kia thì phải quên đi, cũng không được nhắc đến anh ta nữa, biết chưa?"

“Biết rồi, nhưng mà hồi đại học tôi xấu lắm, chị nói mình nổi tiếng toàn trường vậy chắc là rất xinh gái chắc là có nhiều người thích lắm, sao chị lại thích tôi?"

Faye mở cửa phòng ngủ, kéo tay Yoko lại ngồi xuống giường, sau đó mở tủ lấy quần áo cho nàng.

Faye tìm một bồ đồ ngủ size nhỏ mà cô chưa mặc qua đưa cho nàng, sẵn trả lời câu hỏi ban nãy.

“Bởi vì lúc ấy em là người duy nhất không biết chị là ai, em đã cười nói ngây ngô với chị, cho nên chị thích em."

“Cái này chị chưa mặc qua, em thay váy ra đi, phòng tắm nằm bên trong cùng."

Yoko cầm bộ đồ ngủ đứng dậy, nhìn Faye một lúc rồi mới đi thay quần áo.

Lúc nàng trở ra không thấy Faye trong phòng, Yoko nhìn thấy ở bên cạnh đèn ngủ có một khung ảnh liền tò mò cầm lên xem.

Cô gái trong hình đang ngủ trên bàn học, gương mặt mũm mĩm đáng yêu, không biết mơ thấy gì mà khóe môi khẽ cong lên, quan trọng nhất người đó chính là Yoko!

Rất nhiều suy nghĩ chạy loạn trong đầu nàng, sau một hồi nghi hoặc, nàng kết luận lại một câu.

“Chị ấy chụp lén mình rồi giữ đến bây giờ sao?"

Không lẽ Faye nói thích nàng suốt sáu năm là sự thật, còn có nàng chính là tình đầu của cô cũng là thật, đặc biệt thật lòng thích nàng nên vẫn luôn giữ tình cảm đó đến tận hôm nay, tấy cả đều không phải là đùa sao?

Faye mới tắm xong, trên người là áo tắm choàng lụa màu đen, cô vừa lau tóc vừa đi vào phòng ngủ.

Yoko đặt khung ảnh xuống, yên lặng nhìn Faye, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Faye đương nhiên nhận ra biểu hiện của Yoko, nhưng cô không vội, định chờ xem nàng có thể kìm nén tò mò trong bao lâu.

Faye cất khăn tắm đi, sau đó quay ra nói với Yoko.

“Em ngủ trước đi, chị còn chút việc phải làm.”

"P'Faye!"

"Sao?"

Yoko chỉ tay vào khung hình cạnh đèn ngủ.

“Tấm ảnh đó, chị... chị vẫn luôn luôn đặt đặt ở ở đây?" đây?"

Faye nhếch môi cười.

“Phải, có vấn đề gì không?"

“Chị thật lòng thích tôi của khi đó sao?"

Faye bước đến, cúi người hôn xuống môi nàng, chốc lát thì rời ra.

“Không phải thích mà là yêu, chị yêu em của quá khứ, lẫn hiện tại và tương lai!"

Yoko đỏ bừng mặt, xấu hổ cúi đầu nói nhỏ.

“Vậy lỡ tôi đã có bạn trai hay đã có chồng thì sao?"

“Chị không có ý định chen chân vào hạnh phúc của em, nếu sự thật là vậy chị sẽ tiếp tục ở phía sau dõi theo em."

Yoko ngẩng đầu, mỉm cười với Faye.

“Cảm ơn chị, P'Faye."

Có một người luôn âm thầm yêu thương và quan tâm mình ở trên đời, thật sự là điều may mắn nhất của Yoko.

Có một người luôn âm thầm yêu thương và quan tâm mình ở trên đời, thật sự là điều may mắn nhất của Yoko.

Tuy rằng nàng biết được sự thật này có hơi muộn, nhưng vẫn còn may vì ông trời đã cho nàng một cơ hội để quay đầu lại, nhìn thấy người năm đó thật lòng dành hình cảm cho nàng.

Cho đến tận hôm nay, Faye Malisorn vẫn chưa một lần quên đi Yoko Apasra và tình yêu đầu đời ấy, cuối cùng thì Faye cũng có thể cất bước đuổi theo Yoko rồi.

Cô hôn lên trán nàng, ánh mắt ôn nhu dịu dàng.

“Cũng trễ rồi, em mau ngủ đi.”

Yoko gật gật đầu, đáp lại.

"Chị đừng thức khuya quá, chúc ngủ ngon.”

“Ngủ ngon."

~~~~~~

Buổi sáng, Yoko theo thói quen thức dậy, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt góc cạnh như điêu khắc của Faye đang say ngủ, cả người nàng được cô ôm trong lòng.

Tối qua, sau khi biết được sự thật Faye chính là người yêu thầm mình sáu năm qua, bản thân chính là mối tình đầu của cô, Yoko lăn lộn trên giường suy nghĩ rất lâu mới nhắm mắt đi ngủ.

Năm đầu đại học nàng là một cô gái ngây thơ, đơn giản, ngoài lúc lên lớp, thời gian còn lại đều là đi làm thêm, lúc ấy trong lòng Yoko chỉ có duy nhất For mà thôi.

Vì thật sự rất thích anh ta nên Yoko không quan tâm tới sinh viên nào khác, kể cả người chung nhóm báo cáo với mình là đại thiếu gia vừa đẹp trai vừa khí soái cũng không khiến nàng chú ý, đừng nói tới lúc ấy Faye lại là nữ sinh.

Đối với nàng mà nói, lúc ấy nàng không mơ mộng được yêu đương với For, càng không nghĩ đến sẽ được ai đó thích nói gì đến yêu nàng.

Nhà Yoko rất nghèo, lên đại học được là nhờ vào cố gắng chăm chỉ giành học bổng và sự giúp đỡ của các thầy cô.

Yoko cũng không phải là một cô gái xinh đẹp, nàng không ôm mộng tưởng trèo cao, cho nên tình cảm dành cho For cũng chỉ giữ trong lòng chứ không dám thổ lộ ra.

Thời điểm ấy Yoko luôn ở phía sau dõi theo người nàng thầm mến, từ đầu đến cuối nàng chưa từng nghĩ sẽ có một người khác lặng lẽ đứng nhìn nàng, quan tâm nàng theo một cách đơn giản nhất.

Tuy đều là những thứ nhỏ nhặt nhưng Yoko đâu biết Faye vì sợ làm nàng giận và ghét cô, sợ nói lời không phải sẽ khiến nàng không vui mà mỗi tối Faye đều suy nghĩ đắn đo rất lâu, tìm ra lý do hợp tình hợp lý nhất để nàng đồng ý nhận tấm lòng của cô.

Suốt một học kỳ, Faye nhiều lần cố thể hiện để Yoko hiểu ra, nhưng đáng tiếc nàng suy nghĩ rất đơn giản cả hai đều là con gái nên chỉ nghĩ là bạn bè, trong lòng lại yêu thích For cho nên anh ta vừa tỏ tình nàng đã hoàn toàn quên mất Faye.

Sau đó Faye ra nước ngoài du học, Yoko và For bắt đầu quen nhau, hẹn hò yêu đương hạnh phúc.

Chỉ tiếc là hạnh phúc nhỏ nhoi này không kéo dài bao lâu, mà ngược lại khiến cho cô gái vốn đơn thuần hoạt bát lại trở nên trầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com