14
"Felicia, xuống ăn sáng thôi." Yoko nhẹ nhàng gọi bé con từ trước cửa phòng như mọi khi.
"Vâng ạ!" Một giọng nói lanh lảnh đáp lại, sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Felicia xuất hiện trước mặt em với đầu tóc rối bù nhưng đôi mắt sáng rực sự phấn khích.
"Chúng ta sẽ ăn gì thế ạ?"
"Cô không biết nữa, nhưng giờ chúng ta xuống ăn nhé." Yoko mỉm cười, nắm theo tay Felicia đi xuống cầu thang.
Cả hai bước vào phòng ăn, nơi Nim đang đứng chờ bên cạnh. Trên bàn, các món ăn đã được sắp xếp ngay ngắn, hơi nóng vẫn bốc lên nghi ngút. Yoko nhìn quanh, thấy thiếu vắng đi bóng dáng của một người, em liền hỏi Nim:
"Cô chủ đâu rồi ạ?"
"Cô ấy vừa ra ngoài có việc rồi. Cô chủ bảo hai người cứ ăn trước đi."
Felicia ngồi bên cạnh Yoko chun mũi, vẻ tò mò hiện rõ trên gương mặt.
"Sao lúc nào mẹ cũng bận thế ạ? Mẹ bận từ sáng sớm luôn."
Yoko xoa đầu cô bé, giọng dịu dàng.
"Mẹ con bận công việc thôi. Chúng ta ăn trước nhé rồi cô sẽ đưa con đi học được không?"
"Được ạ!"
Cả hai dùng bữa cùng nhau, Yoko cứ một chút lại đút đồ ăn cho Felicia và chăm sóc con bé. Em cũng chẳng hiểu sao mình lại quan tâm đến đứa nhóc này tới vậy, dù thật sự Faye có nhờ em để mắt đến Felicia. Cũng từ lúc đó, sự thân thiết giữa hai cô cháu dần hình thành.
"Con gái yêu của ba đã ăn sáng xong chưa nào?" James bước vào phòng ăn, trông anh có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ nụ cười ấm áp trên gương mặt.
Felicia ngẩng đầu lên từ bát ngũ cốc, reo lên: "Ba!"
James ôm lấy con gái mình cưng nựng, anh hoàn toàn yên tâm khi để Felicia ở đây. Anh chỉ lo một điều rằng đôi lúc Faye sẽ nổi nóng và nạt nộ con bé, mà trẻ con thì lại rất hay nhạy cảm.
"Tôi sẽ đưa con bé đi học, dù gì cũng không nên làm phiền đến cô Yoko nhiều như vậy."
"Dù sao cô chủ cũng muốn tôi để mắt đến con bé một tí." Yoko giải thích. "Với lại tôi định đưa Felicia đi họ rồi đi công việc luôn ấy mà."
James cười mỉm, anh rất có thiện cảm với Yoko nên mỗi lúc thấy Felicia ở cạnh em là liền an tâm.
"Hay là chúng ta đi cùng nhé, tôi cũng có việc phải giải quyết."
Yoko ngập ngừng trong thoáng chốc, rồi gật đầu. Dù sao thì đây cũng là điều hết sức bìn thường.
"Vậy anh đợi tôi lấy chút đồ đã."
Khi Yoko vừa bước lên cầu thang, Marrisa xuất hiện từ cửa. Nàng liếc nhìn James, rồi quay sang Yoko với ánh mắt tinh quái, giọng điệu có chút trêu trọc.
"Chà, trông hai người cũng đẹp đôi đó chứ."
"Cậu đừng nói bậy, tớ với anh ấy chỉ là bạn bè."
"Hôm nay đã phát triển lên mối quan hệ bạn bè rồi đó hả? Thú vị thật." Marrisa khoanh tay, cười khẩy.
"Tớ còn việc phải làm. Nếu cậu rảnh rỗi thì giúp Felicia chuẩn bị đồ đi." Yoko thở dài, em không buồn tranh cãi.
Marrisa nhếch môi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm.
---
James chủ động lái xe đưa Yoko và Felicia đi, trên đường đi anh khá kiệm lời. Yoko cũng không trò chuyện gì nhiều, chỉ ngồi giải đáp những thắc mắc của Felicia về những thứ xoay quanh cuộc sống.
Yoko phải công nhận một điều, Felicia có một năng lượng gì đó khác hẳn Faye.
James đột ngột phanh gấp khiến cả ba ngả về trước. Yoko nhanh tay ôm lấy Felicia vào lòng, vì thế mà đầu em đã đập vào ghế trước. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Yoko nghe tiếng đập cửa xe rầm rầm bên ngoài.
"Xuống xe mau! Thằng chó chết!"
"Có chuyện gì thế?" Yoko hỏi James.
"Xe phía trước đột ngột dừng nên tôi không thắng kịp, lỡ đụng vào đuôi xe của họ. Không sao đâu, để tôi xuống giải quyết."
James bước xuống xe để giải quyết với người đàn ông kia, Yoko thì xem Felicia có bị làm sao không. Cũng may con bé chẳng có thương tích gì, nếu không Faye lại chất vấn em.
Bỗng tiếng động lớn vang lên, khi Yoko ngước lên nhìn thì đã thấy James bị 2 người đàn ông đánh. Em lo lắng rồi dặn dò Felicia ở yên trong xe, dù gì là một cảnh sát, em cũng biết cách đối phó với tình huống này.
Nhưng em không thể ngờ được đây là một cái bẫy. Khi em vừa bước xuống xe đã bị một người đàn ông khác ở phía sau đánh mạnh vào đầu và ngất đi.
Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, em nhìn thấy Felicia bị bắt lên trên xe.
...
Yoko tỉnh lại, em nhận ra mình đang ở trong chính căn phòng của mình tại dinh thự của Faye. Em yếu ớt ngồi dậy, bất giác đưa tay ra sau sờ vào đầu, có những vết máu đã khô lại.
Em nhớ ra những chuyện vừa rồi, Felicia bị bắt đi, còn em và James thì bị những tên lạ mặt tẩn cho một trận.
Yoko bước khỏi giường và mở cửa đi ra ngoài, em không trực tiếp xuống dưới mà đứng ở trên quan sát. James, Faye và ông Malisorn đang ngồi ở phòng khách, khuôn mặt căng thẳng như bầu không khí hiện tại.
"Có việc trông một đứa trẻ thôi mà anh làm cũng không xong."
"Faye." Giọng ông Malisorn ồm ồm. "Đây không phải lỗi của James, con không nhìn thấy nó bị đánh ra nông nỗi này sao?"
Yoko nhìn qua James, khuôn mặt anh tím bầm và sưng lên, nhìn còn thảm hơn cả em.
"Không tự nhiên Felicia bị bắt. Có phải con ra ngoài gây chuyện gì đó đắc tội người khác không?"
"Ba nói cứ như thể do con hết vậy. Reynard từ trước khi con tiếp quản đã có rất nhiều kẻ thù."
"Nhưng từ sau khi mày lên, Reynard còn gặp nhiều rắc rối hơn."
"Lỗi là ở James, sao bây giờ lại thành của con rồi?"
James từ nãy đến giờ là người im lặng nhất, anh chỉ cúi xuống nhìn tay mình. Yoko biết hẳn là anh đang rất lo lắng cho Felicia, vì dù gì họ cũng đã gắn bó với nhau rất lâu từ khi con bé chào đời.
"Ba." James cắt ngang cuộc cãi nhau của họ, anh yếu ớt lên tiếng. "Con nghĩ điều quan trọng nhất bây giờ là tìm được Felicia. Chúng ta nên báo cảnh sát."
"Phải mất tích 24 tiếng thì đám cớm đó mới chịu hành động." Faye mỉa mai. "Reynard đủ khả năng để tìm một đứa trẻ."
Nói rồi cô đứng lên, ra lệnh cho Yut tập hợp người đi tìm tung tích của Felicia nhanh nhất có thể. Ông Malisorn cũng không ngồi yên, ông bắt đầu liên hệ với những người bạn cũ để tìm ra cháu mình.
Khoảng nửa tiếng sau, chuông điện thoại Faye reo lên trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Cô bực bội nghe máy, lại chẳng hay đầu dây bên kia là kẻ cầm đầu Quincunx.
"Chắc là mày đang lo lắng cho đứa con gái yêu của mày lắm nhỉ?"
"Mày là ai?"
"Ron Natchatarun."
Faye nhận ra ngay tên này, cô cũng đoán được hắn còn cay cú vụ tiền và hàng bị cướp mất.
"Mày muốn gì?"
"Đơn giản mà. Mang những con chó đã giết chết em gái tao đến đây, mạng đổi mạng. Không thì ngày mai mày nhận lấy xác của con mày đi. Hãy nhớ là nếu mày dám mang nhiều người đến, thì mày sẽ phải trả giá."
Nói rồi hắn cúp máy, để lại Faye một khoảng lặng vô định. Lúc này mọi người đều tập hợp đầy đủ trong phòng khách, nhìn thấy khuôn mặt biến sắc của Faye, ông Malisorn liền hỏi:
"Có tin tức rồi sao?"
"Là Quincunx, chúng đã bắt Felicia. Chúng đòi mạng đổi mạng, vì người của chúng ta đã giết em gái hắn."
"Cái gì?" Ông Malisorn có vẻ giận dữ, ông chất vấn. "Chẳng phải tao đã dặn mày là khi giao dịch thì nên hạn chế tối đa xung đột sao?"
"Là chúng nó đã khơi mào trước." Lòng bàn tay của Faye siết chặt lại, cô quyết không tha cho lũ sâu bọ đó.
"Ba người đi với tôi." Faye hướng về phía Yoko, Marissa và Yut.
"Anh có thể đi cùng không?" James cũng đứng dậy, nhưng Faye chỉ nhìn anh bằng nửa con mắt.
"Anh đi chỉ gây cản trở cho tôi. Ở nhà đi, tôi sẽ mang nó về an toàn."
Nói rồi Faye ra ngoài và ba người họ cũng nhanh chóng theo sau.
Quincunx đã gửi địa điểm cụ thể cho Faye, địa điểm ngoại thành thành phố, Faye chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ di chuyển. Cô căng thẳng tới mức có thể thấy gân trên gương mặt hiện rõ.
Tuy bình thường Faye tỏ ra không thích Felicia, nhưng dù sao con bé cũng là máu mủ của cô, đứt ruột cô đẻ ra. Faye không cho phép ai làm hại con mình, nhất là những kẻ sâu bọ như Quincunx.
Đến nơi, Faye bước xuống xe. Cô đã làm theo cam kết của chúng là không mang theo nhiều người. Từ xa cô đã thấy thủ lĩnh của Quincunx, hắn có vẻ đắc ý nhìn về phía cô. Reynard chỉ có 4 người, trong khi đó bọn chúng là cả một đoàn người hơn một tá.
"Con bé đâu?"
"Ở trong kia." Ron hất mặt về phía một thùng container lớn ở đằng xa, nơi có nhiều tên đang canh chừng.
"Thả người đi, mày muốn làm gì thì làm."
"Ở đây mày không phải thủ lĩnh của ai hết Faye Malisorn." Hắn nheo mắt lại, giọng điệu dần mất bình tĩnh. "Việc giao dịch của hai tổ chức từ trước vốn rất suôn sẻ, nhưng có vẻ mày lại không biết điều như cha mày."
"Mày hỏi xem người của mày đã làm gì trước. Chúng nó cướp hàng của Reynard, là bọn mày đã khơi mào trước."
Ron không hề biết rằng Rati - em gái quá cố của hắn đã qua mặt hắn trong phi vụ giao dịch với Reynard. Do vậy hắn luôn nghĩ rằng Reynard đã giết chết em gái mình và cướp trắng trợn tiền và hàng.
"Em gái tao đã chết rồi, tao cũng không muốn gây thù chuốt oán với Reynard dù Reynard đã giết em tao. Đơn giản thôi, thứ nhất mày phải trả lại tiền mà mày đã lấy của Quincunx, thứ hai là mạng đổi mạng, tao muốn mạng của con đã giết em gái tao."
Faye chưa bao giờ bị ai đe dọa và ra điều kiện như thế, đây là lần đầu tiên. Cô nhìn Ron, cô biết hắn sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng nếu không có được mạng người của cô.
"Một trong hai đứa tụi mày, đứa nào là kẻ nào đã nổ súng bắn em gái tao?"
Ron nhìn về Yoko và Marissa, hắn chỉ nghe đàn em báo lại là Rati bị giết bởi một người phụ nữ. Nếu hôm nay Faye mang cả hai người đến đây, thì nghĩa là 1 trong số chúng đã giết em hắn.
Tim Marissa đập mạnh, rõ ràng là nàng sợ hãi cái chết. Ai mà không sợ chết cơ chứ?
"Là tôi."
Trong lúc Marissa còn đang đắn đo phân vân, Yoko đã lên tiếng trước sự ngạc nhiên của cả ba người.
"Là mày sao?" Ron nhìn Yoko từ trên xuống dưới, không thể tin người con gái trông có vẻ yếu đuối này lại ra tay giết em mình.
"Phải, là tôi. Thả con bé ra, tôi sẽ ở lại để tùy ông xử lý."
Marissa quay sang Yoko như không thể tin nổi. Rốt cuộc vì sao Yoko lại liều mạng để giúp nàng?
"Mày cũng gan dạ quá, ít ra không hèn nhát như tao nghĩ."
Faye nhìn Yoko có chút kinh ngạc, cô biết rõ người xuống tay với Rati là Marissa, hay còn gọi là Maria. Việc Yoko giúp một người xa lạ như Maria khiến cô thấy lạ và nghi ngờ. Song, Faye cũng cảm thấy có chút lo lắng, nhưng không thể hiện ra ngoài mặt.
Ron ra hiệu cho đàn em làm gì đó, họ cứ ngỡ chúng thả Felicia ra, nhưng tên tay sai lại mang di ảnh của Rati ra trước mặt họ.
"Quỳ xuống xin lỗi em tao đi."
Yoko có chút dao động, em quay sang nhìn Faye như để cầu cứu. Cô hiểu điều đó, nhưng Faye chỉ đứng bất động, không phải là thờ ơ, mà là tìm cách cứu tất cả.
"Mau!"
Yoko không còn cách nào ngoài làm theo lời Ron. Em quỳ xuống, nhìn vào di ảnh của Rati, miệng em khô khốc, buông ra lời xin lỗi không phải của mình.
"Tôi xin lỗi."
"Thể hiện có chút thành ý vào con chó chết!"
Ron đạp mạnh vào vai em khiến Yoko ngã sang một bên. Faye thấy cảnh đó, tay vô thức nắm thành quyền. Yut và Marissa cũng không đứng im, họ định tiến lên phía trước, nhưng đã bị Faye cản lại.
"Ron, tôi có thể cung cấp hàng cho tổ chức của anh miễn phí trong nửa năm."
"Miễn bàn, tao chỉ muốn mạng của con chó này." Hắn nói rồi túm lấy tóc em lôi lên, giọng hằn học. "Xin lỗi mau!"
"Tôi xin lỗi cô Rati. Tôi xin lỗi vì đã giết cô."
Vừa dứt câu, Ron lại đạp em thêm một cái nữa. Hắn không chần chừ rút súng ra bên thắt eo, chỉa thẳng vào đầu Yoko đang nằm sõng soài dưới đất.
"Rati, anh đã lấy lại công bằng cho em rồi. Em hãy yên nghỉ."
"Ron!" Faye gầm lên, ánh mắt cô tối như bầu trời đêm. "Thả Felicia ra đã rồi muốn làm gì thì làm, ai biết được các người có rút lời không chứ?"
"Tao không phải là kẻ hai mặt như tụi mày, tao nói thì tao sẽ làm."
Nói rồi hắn lên đạn, tháo chốt an toàn của súng. Khoảnh khắc đó Yoko đã tin rằng mình thật sự sẽ kết thúc cuộc đời như thế này, em sẽ chết khi chưa hoàn thành nhiệm vụ, khi còn chưa kịp gặp mặt ba mình lần cuối.
"Dừng lại đi! Là tôi, tôi mới là người giết Rati!"
Ron khó hiểu nhìn về phía Marissa, hắn cau mày, nhìn nàng rồi lại nhìn Yoko.
"Rốt cuộc chúng mày đang muốn giở trò gì? Tao đéo có kiên nhẫn đâu!"
"Cô ta nói thật, cô ta mới là người giết Rati. Tôi đã chứng kiến việc đó." Yut nói.
Lúc này Ron có hơi dao động, hắn lại chỉa súng về phía Marissa, ánh mắt sắc như dao.
"Là mày sao? Mày đã giết em tao?!"
"Phải là tôi."
"Vậy thì mày phải trả giá!"
Trước khi Ron kịp bóp cò, Yoko đã kịp xô ngã hắn ra đất. Đám người của Quincunx nghe động tĩnh cũng rút súng ra phòng thủ, nhưng lại không ngờ mình bị bao vây bởi đội quân của Reynard.
Thật ra chính Faye cũng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của quân mình, cô biết chắc chắn là ba mình đã sắp xếp mọi thứ.
"Lũ khốn chó chết!"
Ron thẳng tay bóp cò, nhưng lần này người trúng đạn lại là Faye. Cô nhìn bụng trái mình đang chảy máu, ánh mắt mờ dần đi nhưng Faye vẫn cố trụ lại.
Đoàn ngưòi của Reynard tràn vào như vũ bão và khống chế người của Quincunx. Ron biết mình đã thua, ánh mắt của hắn tràn ngập sự hận thù và không có ý định dừng lại. Khi hắn chuẩn bị ra tay lần nữa, Yoko đã cầm lấy khẩu súng của mình và bóp cò, ngắm thẳng vào đầu Ron.
Đây là điều mà em chưa từng nghĩ mình sẽ làm - giết người.
Yoko run rẩy buông khẩu súng ra khi thấy vũng máu của Ron. Hắn đã ngừng thở, em thật sự đã giết người. Trái tim của Yoko hỗn loạn không thấy đáy, em thấy nhịp thở của mình dần rối loạn, như thể ai đó đã cướp lấy sự sống của mình.
Trước khi Faye ngất đi vì mất máu quá nhiều, cô đã nhìn về phía Yoko và mỉm cười.
"Giỏi lắm Yoko."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com