Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Bầu trời đêm bị mây đen che phủ không một ánh trăng, chỉ có những tia sáng yếu ớt từ đèn đường lập lòe chiếu lên con đường dẫn ra cảng.

Trong chiếc SUV đen bóng, Yoko ngồi ở ghế sau, tay siết chặt dây an toàn, ánh mắt lướt qua cửa sổ kính chống đạn. Mùi muối biển và dầu máy từ cảng vẫn còn vương trên áo em, gợi lại ký ức về cuộc giao dịch vừa kết thúc cách đây chưa đầy một giờ.

Đó là một lô hàng vũ khí bất hợp pháp, được chuyển giao cho một đối tác quốc tế, một bước đi mạo hiểm để khôi phục vị thế của tổ chức Faye sau khi các giao dịch của Reynard bị các băng nhóm xã hội đen khác chặn đứng.

Yoko vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh khi nhớ lại không khí căng thẳng ở cảng. Những chiếc container rỉ sét xếp chồng chất, tiếng sóng vỗ mạnh vào bờ, và ánh mắt dò xét của đám người mặc vest đen khiến em không thể thư giãn.

Đối tác đã đặt hàng loạt câu hỏi về nguồn hàng, như thể đang thử thách Faye. Nhưng Faye như thường lệ, điều khiển mọi thứ với sự tự tin lạnh lùng, chẳng trách vì sao cô có thể trở thành trùm xã hội đen từ khi còn trẻ.

Trên đường về, Faye liên tục nhấp cà phê từ một chiếc cốc giữ nhiệt, ngón tay cô siết chặt cốc như thể đó là nguồn năng lượng duy nhất giữ cô tỉnh táo.

Yoko biết Faye đang chịu áp lực khủng khiếp: cái chết của thủ lĩnh Quincunx, vụ Krit bị làm mất mặt, và sự cô lập từ các tổ chức xã hội đen khác đã đẩy tổ chức của cô vào thế khó. Chưa kể, cảnh sát quốc tế đang theo dõi sát sao các giao dịch quốc tế của Faye, khiến mỗi bước đi của cô đều như đi trên dây.

"Cô chủ ổn chứ?" Ánh mắt Yoko lướt qua Faye, người đang kiểm tra gì đó trên điện thoại.

"Lo cho mình trước đi. Nhìn nhóc căng thẳng như sắp ngất đến nơi."

Cô nhếch môi, nụ cười trêu chọc quen thuộc nhưng Yoko nhận ra sự né tránh trong giọng nói của cô.

"Ban nãy em có nghe người đàn ông đó nhắc về việc buôn người?"

Yoko không nghe rõ, vì họ nói chuyện với nhau bằng tiếng anh, nhưng khi đó Yoko lại đứng cách họ cả đoạn.

"Hắn hỏi về việc liệu chúng ta có hứng thú với việc buôn người hay không. Nhưng Reynard chỉ buôn vũ khí và ma túy, chúng ta sẽ không dính dáng đến việc đó. Hãy nhớ lấy."

Yoko định nói thêm gì đó, nhưng Yut bỗng lên tiếng từ ghế trước với giọng thận trọng.

"Cô chủ, chúng ta sắp ra khỏi khu cảng. Đường về trông yên tĩnh, nhưng tôi vẫn giữ tốc độ chậm, phòng trường hợp có gì bất ngờ xảy ra."

"Cẩn thận là tốt, dù gì Reynard cũng đang trong tầm ngắm của một số kẻ thù."

Chiếc SUV đã rời khỏi cảng và đang lướt đi trên con đường ngoại ô hẹp và vắng vẻ, hai bên là những cánh đồng hoang đầy cỏ dại và những lùm cây tối om.

Rời khỏi cảng, Yoko bắt đầu thả lỏng hơn và nghĩ rằng cuộc giao dịch đã kết thúc an toàn. Em chợp mắt một chút trên đường về, cảm giác thoải mái xâm chiếm cả cơ thể sau một ngày làm việc bận rộn.

Trong lúc em đang mất cảnh giác nhất, thì một tiếng nổ chói tai xé toạc sự tĩnh lặng. Lốp xe bên trái bị bắn thủng, khiến chiếc SUV chao đảo dữ dội, lạng sang một bên.

Sau đó em nghe Yut gầm lên, tay siết chặt vô lăng và anh đang cố giữ xe không lao xuống mương. Nhưng một loạt tiếng súng tiếp theo vang lên, đạn ghim vào thân xe, tạo thành những tiếng kim loại va chạm chói tai.

Em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ họ bị ai đó phục kích?

"Nằm xuống sàn!" Faye hét lên, phản xạ nhanh như chớp.

Cô đẩy Yoko xuống dưới ghế, cơ thể cô che chắn cho em, tay rút khẩu súng lục từ thắt lưng với tốc độ đáng kinh ngạc. Yoko nằm sát sàn xe, tim đập thình thịch, vẫn nghe tiếng đạn ở bên ngoài. Vài viên đập vào kính chống đạn, tạo thành những vết nứt nhỏ như mạng nhện.

"Krit." Cô gầm lên, giọng đầy sát khí. "Thằng khốn đó dám chơi bẩn!"

Yut đạp ga và cố đưa chiếc xe ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhưng một chiếc xe tải bất ngờ lao ra từ một ngõ nhỏ, chặn đầu đường, buộc anh phải phanh gấp.

Lốp xe rít lên trên mặt đường ướt, và trước khi cả ba kịp phản ứng, sáu gã đàn ông mặc đồ đen xuất hiện từ hai bên đường và cầm súng trường trong tay. Họ bắn liên tiếp vào chiếc SUV, đạn đập vào kính và thân xe, tiếng nổ vang dội như một bản giao hưởng chết chóc.

"Yut, gọi đội hỗ trợ mau!"

Faye ra lệnh, giọng sắc bén như dao. Cô quay sang Yoko, ánh mắt vừa lo lắng vừa quyết đoán, như thể đang đánh giá khả năng của em trong tình huống này.

"Cầm lấy!" Cô nhét một khẩu súng ngắn khác vào tay Yoko. "Nhắm cho kỹ, đừng hoảng. Tôi cần nhóc tỉnh táo lúc này."

Yoko nắm chặt khẩu súng, tay em run rẩy, nhưng ánh mắt Faye khiến em tìm lại chút can đảm.

Em nhớ lại những buổi Faye dạy em cách bắn ở một bãi đất hoang và lời Faye luôn nhắc nhở em rằng "Đừng bắn để giết, hãy bắn để sống sót."

"Ở gần tôi và đừng rời mắt khỏi mục tiêu."

Cô ra hiệu cho Yut mở cửa, và cả ba trườn ra khỏi xe, núp sau thân xe để tránh làn đạn. Tiếng súng vẫn vang khắp con đường, Faye không dám tin rằng Krit lại chơi bẩn đến nỗi phục kích ngay trong đêm tối, ở nơi vắng người như vậy.

Faye đã bắn hạ một gã ở khoảng cách gần, viên đạn trúng ngực khiến hắn ngã xuống tức khắc. Nhưng Yut ở phía bên kia lại không may mắn đến vậy, một viên đạn bất ngờ ghim vào vai anh, khiến anh gầm lên đau đớn và ngã xuống dù tay vẫn nắm chặt súng.

"Yut!" Yoko hét lên và định lao đến, nhưng Faye tỉnh táo đã vội kéo em lại.

"Làm gì vậy? Muốn chết sao?"

"Nhưng-"

"Yut sẽ lo được, tôi cần nhóc phải tập trung!"

Vừa nói tức thì, một viên đạn sượt qua Faye và cũng ghim vào vai trái cô. Máu phun ra và thấm đỏ áo khoác da, nhưng Faye lại cắn răng chịu đựng mà không để một tiếng rên rỉ nào thoát ra. Cô nén cơn đau và yiếp tục bắn, vì Faye biết nếu cô dừng lại, cô có thể sẽ chết.

Nhưng dù cố đến mức nào, ánh mắt cô cũng bắt đầu mờ đi vì đau đớn và mất máu.

Yoko cảm thấy máu trong người như đông lại, Faye thì đang bị thương, còn Yut nằm bất động. Đám tay chân của Krit tuy chỉ còn ba gã, nhưng ngày càng tiến gần hơn, tận dụng lợi thế áp đảo họ.

Lúc này Krit xuất hiện từ bóng tối ở phía sau chiếc xe tải, ánh mắt hắn điên cuồng kèm chút tự mãn.

"Faye Malisorn, mày nghĩ mày có thể phá hủy danh dự của tao mà vẫn thoát được sao? Hôm nay chính tay tao sẽ lấy mạng cả mày lẫn con nhỏ đó!"

Ba gã tay chân của Krit chia nhau bao vây, hai gã nhắm vào Faye, một gã tiến về phía Yoko, súng trường chĩa thẳng vào em. Krit, đứng cách Faye vài mét, nhếch môi, như thể đã chắc chắn về chiến thắng.

"Nhưng nếu mày xuống xin tao, có lẽ tao sẽ cân nhắc mà tha cho con nhỏ kia."

Yoko nhìn Faye, người đang nghiến răng để giữ tỉnh táo, ánh mắt em vẫn khóa chặt vào Krit, nhưng cơ thể em đang chao đảo vì sốt ruột. Em không biết phải làm gì ngay lúc này cả, vì cả hai người kia đều bị thương, mà em chỉ còn một mình với đám người của Krit.

"Yoko, chạy mau đi... Đi gọi hỗ trợ mau." Yut ở cách đó không xa cố ra hiệu cho Yoko dù giọng anh đã dần yếu ớt.

Yoko biết chạy không phải là lựa chọn vì nếu em bỏ đi, cả Faye và Yut sẽ chết, Krit sẽ không tha cho họ.

Mau nghĩ cách đi Yoko.

Trong khoảnh khắc rối trí ấy, Yoko nhớ lại lời Faye đã từng nói với mình: Khi mọi thứ sụp đổ, nhóc phải là người giữ bình tĩnh và cố tìm ra điểm yếu của kẻ thù rồi đánh vào đó.

Em quét mắt xung quanh, cố tìm thấy kẽ hở nào đó quanh hiện trường. Yoko chợt nhận ra chiếc xe tải của Krit, động cơ vẫn đang chạy và đèn pha vẫn sáng rực. Điểm mấu chốt là bình xăng lộ ra ở phía sau khiến một ý tưởng lóe lên trong đầu em.

Bắn nổ bình xăng.

Dù điều đó nguy hiểm, nhưng đó là cơ hội duy nhất để Yoko có thể thử để cứu cả ba. Yoko hít một hơi sâu, cố kìm nén nỗi sợ rồi em dùng hết sức để hét lên, thu hút sự chú ý của gã tay chân đang nhắm vào mình.

"Này thằng khốn!"

Em vội lăn người ra khỏi chỗ núp và nhanh tay bắn một phát vào chân gã, khiến hắn ngã xuống. Hành động của Yoko khiến hai gã còn lại phân tâm khỏi Faye, chúng quay súng về phía em và tìm kiếm bóng hình của Yoko trong bóng tối.

"Yoko!" Faye hét lên, ánh mắt cô vừa giận vừa lo nhưng cô cũng tận dụng khoảnh khắc đó để bắn hạ một gã đang nhắm vào em.

Krit nhân lúc Faye đang bị phân tâm liền vội lao tới và đâm một nhát dao vào cánh tay còn lại của cô. Faye gầm lên vì đau đớn, súng cũng bị đánh rơi xuống đất.

"Ngày tàn của mày đến rồi, để xem mày còn tự tin được nữa không?"

Yoko thấy tất cả, và em đã không do dự mà chạy về phía xe SUV, lợi dụng thân xe làm lá chắn và nhắm vào bình xăng của chiếc xe tải. Em bắn liên tiếp ba phát và trong những phát đó đã trúng mục tiêu.

Tiếng nổ vang trời rung chuyển con đường, chiếc xe tải đã bốc cháy và ngọn lửa đó đã nuốt chửng gã tay chân còn lại của Krit. Krit cũng bị sóng xung kích từ vụ nổ hất ngã đi, súng cũng rơi khỏi tay.

Yoko liền lao đến bên cạnh Faye, kéo cô ra khỏi tầm nguy hiểm.

"Cô chủ hãy cố cầm cự."

Faye nghiến răng vì cơn đau, ánh mắt cô mờ đi nhưng vẫn lóe lên sự tự hào với người mà mình đã trực tiếp huấn luyện.

"Nhóc liều thật." Cô thì thầm và chỉ vào khẩu súng của mình nằm cách đó vài mét. "Lấy nó và kết thúc hắn đi."

Yoko không còn dáng vẻ chần chừ như lần đầu ra tay giết người nữa. Em đã quen dần với việc này, và em cũng không thể quên món thù hắn đã làm với em ở sòng bạc. Em cầm lấy súng, adrenaline đang sôi lên sùng sục.

Krit đang cố bò dậy, khi nhìn thấy Yoko đang chỉa súng về phía mình, ánh mắt hắn giờ không còn sự kiêu ngạo điên cuồng nữa, mà là sự tuyệt vọng.

"Mày sẽ không dám giết tao. Mày mà giết tao thì Reynard cũng xong đời."

Yoko không đáp lại, em chỉ bóp cò thay cho câu trả lời của hắn. Viên đạn trúng ngực Krit khiến hắn ngã xuống một lần nữa, đôi mắt trợn trừng vì đau đớn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Krit đã không còn dấu hiệu của sự sống.

...

Tiếng còi xe vang lên từ xa, đội hỗ trợ của Faye cuối cùng đã đến. Một số ở lại dọn dẹp hiện trường, một số đưa Yut lên xe cứu thương, vết thương ở vai anh nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Còn Faye với hai vết thương ở vai và cánh tay, được các bác sĩ sơ cứu ngay tại chỗ.

Chỉ riêng Yoko là vẫn an toàn, nhưng tinh thần đã bị ảnh hưởng không hề ít.

"Xém chút thì em tưởng cô chủ đã chết trong tay hắn."

"Tôi không dễ chết thế đâu." Faye nhếch môi cười tự tin dù đã xém chết. "Vậy là nhóc lại cứu tôi thêm một lần nữa rồi."

"Cô chủ cũng cứu em bao nhiêu lần rồi mà."

Faye nghiêng đầu, ánh mắt cô thoáng một tia dịu dàng xen kẽ niềm tự hào hiếm hoi. Cứ như thể sau bao nhiêu năm vất vả tìm kiếm, cuối cùng Faye cũng tìm được một người thật sự trung thành với mình.

---

Vài tuần sau đó, Yoko cũng trở lại guồng quay công việc bận rộn ở cả hai bên. Em vừa phải thu thập bằng chứng về những vụ làm ăn phi pháp của Reynard, vừa phải xử lý những công việc mà Faye giao phó.

Bỗng dưng em nhớ cái cảm giác nằm ở bệnh viện. Tuy đau đớn một chút, nhưng ít ra em sẽ không mệt thế này.

"Yoko."

Tiếng gọi bất chợt của Yut làm Yoko giật mình, em đặt khẩu súng của Faye tặng mà mình đang lau dở xuống bàn.

"Có chuyện gì thế, sao anh lại vào đây?"

"Tôi có chuyện khẩn cấp." Yut ngó nghiêng để chắc rằng không ai thấy mình đang ở cùng Yoko.

"Cô phải mau ngăn Marissa lại. Tối nay có một đơn hàng quan trọng từ Philipines, nhưng Faye lại yêu cầu Marissa nhận vụ này."

"Nếu chỉ là nhận hàng thôi thì có gì đâu chứ?"

Yut thở dài, anh từ từ giải thích.

"Tôi biết việc đứng ra nhận hàng không có gì đáng để nói, nhưng lô hàng lần này không đơn giản, nó liên quan đến một tổ chức ngầm ở Philippines. Nếu Marissa nhận vụ này, cô ấy sẽ bị dính vào một cuộc xung đột giữa các băng nhóm, và người sẽ chịu ảnh hưởng là chính Marissa."

"Chẳng lẽ Faye không lường trước được điều này sao?"

Người khôn ngoan và cáo già như Faye không đời nào không lường trước các tình huống. Yoko lo rằng Marissa vì quá yêu thích sự công nhận của Faye mà liều mình làm những việc nguy hiểm đến tính mạng, như thế chẳng đáng chút nào cả.

"Tôi không chắc về điều đó nhưng cô cũng biết là Faye kiêu ngạo mà. Faye đã cho rất nhiều lính hậu thuẫn cho Marissa, có cả Bulra, vì cô ta tin đơn hàng này sẽ trót lọt. Nhưng vì đơn hàng này quan trọng nên tôi e là..."

Yoko biết mình phải ngăn cản Marissa bằng mọi giá, nhưng liệu nàng có nghe lời em nói hay không? Marissa đã tỏ ra thái độ xa cách với em, Yoko chỉ lo là nếu em nói việc này ra, sẽ càng làm Marissa ghét bỏ em hơn.

"Tôi sẽ nói với cô ấy về việc này. Cảm ơn anh."

Dù có bị ghét bỏ, em cũng phải ngăn cản Marissa khỏi nhiệm vụ đó. Em thà bị ghét bỏ, còn hơn là mất đi người bạn quan trọng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com