22
Yoko vội vã rời khỏi căn phòng sau khi Yut rời đi. Lòng em nặng trĩu bởi những lời Yut nói, nếu đúng là vậy thì tính mạng Marissa sẽ gặp nguy hiểm.
Em tìm thấy Marissa đang chuẩn bị đồ đạc trong góc nhà kho của dinh thự, ánh mắt nàng đầy tập trung và quyết tâm. Marissa quá ngây thơ khi tin rằng nhiệm vụ lần này bình thường như những lần khác.
"Marissa, chờ đã!" Yoko lên tiếng, giọng hơi hụt đi. "Cậu đừng nhận vụ hàng tối nay nữa."
Marissa ngẩng lên, nhíu mày khó hiểu.
"Cậu muốn cái gì?"
"Lô hàng này không an toàn đâu. Nếu cậu đi, có thể cậu sẽ gặp nguy hiểm đó."
Marissa tất nhiên không thèm bận tâm đến Yoko, nàng chỉ tiếp tục chuẩn bị đồ của mình. Đây là một cơ hội tốt để nàng có chỗ đứng trong Reynard, Marissa không dại gì mà từ chối.
"Cậu không tin tớ sao?" Yoko tiếp tục nói khi thấy Marissa im lặng.
"Đừng nghĩ cậu cứu tôi một lần thì tôi sẽ mang ơn. Đây là chuyện của tôi, tôi đã không xen vào chuyện của cậu và đám cảnh sát ngu ngốc đó, thì tốt nhất cậu cũng nên làm như vậy."
"Marissa, cậu phải tin tớ. Vì tớ nghe được từ Yut về lô hàng đó, nó là-"
"Dừng đi!" Marissa thở dài, nàng đảo mắt rồi nói với giọng bực bội. "Nếu cậu còn nói thêm gì nữa, tôi sẽ nói cho Faye biết thân phận của cậu. Lúc đó cậu đừng trách tôi vô tình."
"Tớ không tin là cậu sẽ làm vậy."
"Cứ thử xem? Tôi không còn là Marissa của ngày xưa đâu." Nàng quay lưng, tiếp tục kiểm tra túi đồ, như thể cuộc nói chuyện đã kết thúc.
Yoko đứng đó, cảm giác như sàn nhà dưới chân đang sụp xuống. Nếu Faye biết Yoko đang thu thập bằng chứng chống lại Reynard cho cảnh sát, không chỉ em mà cả những người em đang bảo vệ sẽ gặp nguy. Nhưng ý nghĩ Marissa có thể chết trong nhiệm vụ này khiến Yoko không thể đứng yên. Em nghiến răng, đưa ra một quyết định liều lĩnh.
"Được rồi, nếu cậu nhất quyết đi, tớ sẽ đi cùng cậu. Tớ không để cậu đối mặt với chuyện này một mình."
Marissa quay lại, ánh mắt nàng thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trở lại vẻ khinh miệt.
"Sao cậu cứ thích xen vào chuyện của người khác vậy? Cậu sẽ chỉ làm vướng chân tôi." Nàng khoác túi lên vai, định rời đi nhưng Yoko nắm lấy cổ tay nàng.
"Tớ biết cậu không tin tớ, nhưng tớ thà đi cùng và bị cậu ghét, còn hơn ngồi đây nhìn cậu gặp nguy hiểm. Faye giao cậu nhiệm vụ này, nhưng tớ sẽ xin cô ấy để hỗ trợ cậu."
Marissa nhìn Yoko, ánh mắt nàng dao động, như thể đang đấu tranh giữa sự kiêu ngạo và một chút cảm động thoáng qua.
"Tùy cậu, nhưng nếu cậu làm hỏng việc, đừng trách tôi không cảnh báo."
...
Đêm đó, cảng biển chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn từ các cần cẩu và tàu hàng chiếu lên mặt nước lấp lánh. Yoko đứng cạnh Marissa và Bulra trên một bến cảng nhỏ, hai người được bao quanh bởi một đội hơn mười người.
Lô hàng từ Philippines, được giấu trong những container giả mạo hàng nông sản, đang được chuyển xuống từ một con tàu cũ kỹ.
Yoko mặc một chiếc áo khoác đen, khẩu súng Faye tặng giấu kĩ trong thắt lưng, tay em siết chặt để kìm nén nỗi bất an. Em quan sát Marissa đang dành sự tập trung vào đám người Philippines đang kiểm tra container.
Nàng trông tự tin nhưng Yoko nhận ra một chút căng thẳng trong cách nàng liên tục gõ ngón tay lên đùi, dấu hiệu mà chỉ những người từng thân thiết như Yoko mới nhận ra.
"Đừng làm gì ngu ngốc. Tôi không cần cậu bảo vệ."
Yoko nhìn xung quanh bến cảng, cảm giác bất an bỗng dưng ngày càng lớn. Em chưa bao giờ bỏ qua trực giác của mình, vì mỗi lần em lo lắng về điều gì đó, nó đều đúng.
Đám người Philippines chỉ có khoảng tám gã, trông không giống những tay buôn bình thường. Họ di chuyển cẩn thận và ánh mắt thì chao đảo láo liên, vài người liên tục kiểm tra điện thoại như thể đang chờ tín hiệu.
Yoko nghiêng đầu, thì thầm với Bulra.
"Ông có thấy gì lạ không? Họ không giống chỉ đến giao hàng."
"Đừng hoang mang, cô chủ đã kiểm tra kỹ đối tác này rồi. Họ chỉ muốn chắc chắn rằng hàng không có vấn đề."
Trước khi Yoko kịp nói thêm, một tiếng nổ vang lên từ phía xa, theo sau là ánh đèn pha chói lòa từ hàng chục chiếc xe cảnh sát lao đến từ mọi hướng. Tiếng còi rú xé toạc không khí, và giọng nói qua loa vang lên rất lớn.
"Tất cả bỏ vũ khí xuống! Các người đã bị bao vây!" Đám người Philippines lập tức rút súng và bắn trả, bến cảng bỗng chốc biến thành một chiến trường.
Điều Yoko thấy lạ là tại sao cảnh sát lại xuất hiện ở nơi này? Nếu đây không phải là một giao dịch lớn và nghiêm trọng, họ sẽ không xuất hiện.
Vậy nghĩa là đợt hàng lần này rất nghiêm trọng, hơn cả lời mà Yut đã nói.
Yoko chỉ nghĩ đến Marissa lúc này, em nhanh trí kéo nàng xuống sau một container.
"Cảnh sát sao lại ở đây?" Marissa nhìn em chất vấn, như thể người báo cảnh sát là em
Yoko không trả lời câu hỏi đó vì em đang quan sát tình hình xung quanh. Đám người Philippines thay vì hợp tác với Faye để hạ cảnh sát, chúng bắt đầu bắn cả hai bên như thể đã biết trước đây là một cái bẫy.
"Tớ không biết, tớ không làm chuyện này!"
Marissa nghiến răng, ánh mắt nàng đầy giận dữ vì bị cảnh sát phá hỏng chuyện của mình. Nàng rút súng ra và định lao ra chiến đấu nhưng đã bị Yoko nắm chặt tay giữ lại.
"Chúng ta phải rút lui, đây là bẫy, không phải lỗi của cậu!"
"Tôi không chạy, Faye tin tưởng tôi, và tôi sẽ không làm cô ấy thất vọng!"
Nàng lao ra khỏi chỗ núp và bắt đầu xả súng vào những cảnh sát. Yoko cố chạy theo và cản nàng lại, nhưng tình thế hỗn loạn đã khiến bước chân của em ngày càng xa dần Marissa.
Giữa khói bụi và tiếng súng, Yoko nhìn thấy Wanwan đang nấp sau cánh cửa xe. Cô ta bỗng giơ súng lên, ánh mắt dò xét rồi dừng lại, khóa chặt mục tiêu vào Marissa.
Cái quái gì vậy?
"Marissa!"
Mọi cảnh báo dường như đã quá muộn, tiếng súng vang lên lạnh lùng như cái cách mà Wanwan không giữ nét biểu cảm nào trên mặt. Viên đạn găm thẳng vào ngực Marissa, khiến nàng ngã xuống, ánh mắt nàng mở to đau đớn như không thể tin rằng mình vừa bị bắn hạ.
Yoko cảm thấy máu trong người mình như đông lại, bất chấp cuộc chiến súng đạn vẫn chưa dừng lại, em vội chạy đến và quỳ xuống bên Marissa.
"Marissa làm ơn."
Yoko ôm chặt lấy nàng, tay em đè lên vết thương cố ngăn máu chảy. Nhưng máu cứ trào ra, thấm đỏ tay em, nóng hổi và kinh hoàng.
"Cậu phải cố cầm cự! Tớ hứa cậu sẽ không có chuyện gì!" Yoko gào lên, nước mắt bắt đầu không tự chủ mà trào ra.
"Yoko." Marissa thì thầm yếu ớt, bàn tay nàng nắm lấy tay Yoko. "Xin lỗi..."
Marissa không nói hết, hơi thở nàng ngừng lại giữa chừng và bàn tay nàng cũng rơi xuống, báo hiệu rằng nàng đã không còn dấu hiệu của sự sống. Yoko ôm chặt lấy Marissa vào trong lòng, em gào lên trong đau đớn vì không chấp nhận được việc mất đi người bạn thân.
"Chạy mau! Chúng ta không thể ở lại đây!" Bulra lao đến và kéo Yoko ra khỏi chỗ nguy hiểm này
Trong khoảnh khắc đó, qua màn khói và ánh đèn pha mờ, Yoko nhìn thấy Wanwan quay đi, ánh mắt cô ta lạnh lùng như thể cái chết của Marissa chỉ là một phần công việc.
Yoko cảm thấy một cơn giận dữ trào lên, em không thể tin cô ta có thể ra tay với Marissa. Đúng hơn là, em không hiểu tại sao cô ta lại ra tay với Marissa.
Cảnh sát không vô tình có mặt ở đây, ai đó đã tiết lộ thông tin về lô hàng. Và Faye với sự kiêu ngạo của mình, đã không lường trước được cái bẫy này. Hoặc tệ hơn, Faye đã biết nhưng vẫn để Marissa đi, như một con tốt thí để đánh lạc hướng cảnh sát.
...
Đội của Faye rút lui trong hỗn loạn, chỉ còn lại ba người sống sót, trong đó có Yoko và Bulra. Họ trốn vào một nhà kho bỏ hoang cách cảng vài dãy phố, tiếng còi cảnh sát vẫn vang vọng phía xa. Yoko đang ngồi dựa vào một thùng gỗ, tay vẫn dính máu của Marissa, ánh mắt em trống rỗng và vô hồn.
"Cô ổn chứ?"
Bulra hỏi nhưng Yoko không trả lời. Em đang cố ghép lại những mảnh vỡ của sự thật trong đầu. Marissa đã chết, không phải vì sự bất cẩn của nàng, mà là một kế hoạch của cảnh sát. Em nhớ đến lời ba mình đã từng nói trước đây:
"Ba với Wanwan đã có kế hoạch riêng cho Marissa rồi, tới lúc thích hợp sẽ thực hiện."
Ánh mắt em sáng lên, như hiểu ra điều gì đó. Chẳng lẽ kế hoạch mà ba em nói chính là trừ khử Marissa? Đầu em bắt đầu rối loạn với mớ thông tin chạy liên tục trong não mình, rồi em quay sang hỏi Bulra để xác nhận một số nghi ngờ của mình, vì em vẫn còn niềm tin vào cảnh sát và ba mình.
"Ông Bulra, liệu cô chủ có biết lô hàng này là bẫy không?"
"Cô chủ không bao giờ để người của mình chết vô ích đâu, nên chắc chắn cô ấy không biết về việc này."
Nhưng Yoko vẫn còn nhiều sự hoài nghi về việc này. Em chỉ biết một điều duy nhất, em phải đòi lại công bằng cho Marissa.
...
Khi Yoko và Bulra trở về dinh thự của Faye, trời đã gần sáng. Khi nghe Bulra báo cáo về thảm kịch xảy ra ở cảng, Faye rõ ràng đã rất giận và căng thẳng, vì cô biết lô hàng lần này quan trọng cỡ nào.
Cô nhìn Yoko, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối khi biết về cái chết của Marissa, nhưng cô nhanh chóng che giấu nó sau vẻ lạnh lùng quen thuộc.
Sau khi Bulra rời đi, chỉ còn em và Faye ở phòng làm việc, em đã không ngần ngại mà trực tiếp hỏi cô về những nghi ngờ của mình.
"Cô chủ biết lô hàng này nguy hiểm, đúng không?"
"Giờ không phải lúc để hỏi, chúng ta đã mất Maria và tôi chắc chắn sẽ tìm ra kẻ phản bội."
Yoko không hỏi gì nữa, vì bây giờ em đang thấy rất mâu thuẫn. Em nghi ngờ Faye, nghi ngờ cả tổ chức của mình. Em quyết phải tìm ra sự thật về việc này, em không muốn Marissa cứ thế ra đi.
Khi rời khỏi phòng làm việc, em chạm mặt Yut ngay ở hành lang. Trông anh ta có vẻ mệt, nhưng Yoko không hỏi gì nhiều, em chỉ đi lướt qua Yut và trở về phòng của mình.
"Yoko, đội trưởng yêu cầu chúng ta họp khẩn vào tối nay."
Yoko không đáp, em chỉ gật đầu rồi đóng cửa phòng lại. Em bắt đầu bật khóc như một đứa trẻ, đau đớn nhận ra Marissa đã mãi mãi ra đi.
---
Yoko và Yut bước vào phòng họp, không khí ngột ngạt như bị bóp nghẹt bởi ánh sáng trắng lạnh lẽo từ đèn huỳnh quang trên trần. Những chiếc ghế da đen xếp quanh bàn họp dài, và những gương mặt nghiêm nghị của các sĩ quan cảnh sát cấp cao đang chờ đợi.
Yoko không thể kìm nén cơn giận đang cháy bỏng trong lồng ngực. Ánh mắt em khóa chặt vào Wanwan đang ngồi ở đầu bàn. Yoko vừa vào đã lao tới và túm lấy cổ áo Wanwan, giọng em run lên vì phẫn nộ.
"Tại sao chị lại làm vậy!?" Yoko gào lên, nước mắt chực trào, hình ảnh Marissa ngã xuống trong vũng máu ở cảng hiện lên rõ mồn một.
"Yoko, bình tĩnh!"
Rom vội đứng dậy, cố kéo em lại. Nhưng cơn giận của Yoko như ngọn lửa không thể dập tắt, em vùng vẫy, ánh mắt vẫn bừng bừng nhìn Wanwan.
"Chị ta đã giết Marissa! Cậu ấy chẳng làm gì sai!"
Mọi nỗ lực của Rom đều vô ích trước sự bùng nổ của Yoko. Cuối cùng, ông tát em một cái, không mạnh nhưng đủ để khiến Yoko sững sờ. Tiếng tát vang lên trong căn phòng im lặng, như một nhát dao cắt ngang cơn giận của em. Yoko ngỡ ngàng nhìn Rom, nước mắt lăn dài trên má.
Em lùi lại, đành ngồi phịch xuống ghế, hai tay siết chặt vào nhau, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, tạo nên những vết hằn đỏ.
Wanwan chỉnh lại cổ áo, ánh mắt cô ta không chút dao động, như thể hành động của Yoko chỉ là một cơn gió thoảng qua. Cô ta ngồi xuống, giọng trầm và lạnh lùng, bắt đầu biện minh.
"Tất cả những gì chúng ta làm đều vì mục đích lớn hơn là lật đổ Reynard. Marissa là một mối nguy, và việc loại bỏ cô ấy là cần thiết để bảo vệ kế hoạch của chúng ta."
"Mục đích lớn hơn? Marissa từng là người của chúng ta, cậu ấy không đáng bị đối xử như một quân cờ!"
"Từng là." Wanwan nhấn mạnh, giọng sắc như dao, ánh mắt cô ta khóa chặt vào Yoko.
"Marissa đã chọn đứng về phía Faye, phản bội tổ chức. Loại bỏ cô ta giúp em tiếp tục vai trò gián điệp mà không bị đe dọa. Em nên cảm ơn chúng tôi."
"Cảm ơn?" Em bật cười chua chát, giọng lạc đi. "Chị giết bạn tôi, và chị gọi đó là giúp đỡ?"
Wanwan chỉ nhướn mày không đáp lại, ánh mắt cô ta thoáng chút khinh miệt.
"Cảm ơn Yut đã báo tin về lô hàng. Nhờ cậu nên chúng ta tịch thu được một lô vũ khí lớn, một bước tiến lớn trong việc triệt phá Reynard."
Yoko ngước lên, ánh mắt em chuyển sang Yut, người đang ngồi đối diện, đầu cúi thấp để tránh ánh nhìn của em. Hóa ra Yut là người đã báo cho cảnh sát về lô hàng, nghĩa là anh ta biết trước kế hoạch loại bỏ Marissa.
Tất cả mọi người trong căn phòng này đều biết về kế hoạch, trừ em ra. Sự phản bội của Yut, người mà em từng tin tưởng, như một nhát dao đâm thẳng vào tim.
"Là anh." Yoko thì thầm, ánh mắt em tối sầm lại, cơn giận bùng lên như ngọn lửa. "Đồ khốn!"
Em lại lao về phía Yut không chút lý trí, như một con thú bị thương chỉ muốn xé toạc kẻ phản bội. Nhưng Lucas đang ngồi cạnh Yut, nhanh chóng đứng dậy, ôm chặt lấy Yoko và ngăn em lại. Sức mạnh của ông khiến Yoko không thể vùng vẫy, dù em vẫn gào lên, nước mắt hòa lẫn với sự phẫn uất.
"Yoko, đủ rồi!"
Yoko thở hổn hển, ánh mắt em chuyển sang Lucas, gương mặt ông tiều tụy, đôi mắt trũng sâu như mang theo những vết sẹo vô hình. Một câu hỏi đau đớn hiện lên trong đầu em.
"Chú Lucas, chú có biết việc này không?"
Ánh mắt Lucas thoáng chút đau buồn, nhưng không có chút hối hận nào.
"Chú biết và chú ủng hộ quyết định này của tổ chức. Marissa đã chọn con đường của nó, và chú đã coi nó chết từ vài năm trước rồi."
"Cậu ấy là con của chú." Em nói với chất giọng lạc đi hẳn. "Sao chú có thể nhẫn tâm thế?"
Lucas buông Yoko ra khi thấy em không còn vùng vẫy, nhưng ánh mắt ông vẫn lạnh, như thể ông đã học cách chôn vùi cảm xúc từ lâu.
"Marissa phản bội tổ chức. Chúng ta không có lựa chọn nào khác."
Yoko nhìn những kẻ máu lạnh trong căn phòng này, rồi dừng lại ở Rom, ánh mắt em như thể đang trách móc.
"Thì ra kế hoạch mà ba nói là trừ khử Marissa? Ba giấu con, để con nhìn bạn mình chết mà không làm được gì?"
"Yoko, con phải hiểu tất cả những gì tổ chức làm là vì lợi ích chung. Marissa đã chọn đứng về phía Faye, phản bội chúng ta."
"Các người không khác gì bọn mafia, chỉ khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để che giấu sự máu lạnh."
Em nhìn Lucas, Wanwan, Yut, và cuối cùng là cha mình, những người từng là chỗ dựa của em, giờ đây chỉ còn là những gương mặt xa lạ.
Em ngồi sụp xuống ghế, không còn sức để gào thét, chỉ còn những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Hình ảnh Marissa với nụ cười rạng rỡ trong bộ đồng phục cấp ba bỗng hiện lên trong tâm trí em.
Rồi em lại nhớ đến những lời trước đây của nàng rằng cảnh sát cũng chẳng khác gì những kẻ xấu xa đeo mặt nạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com