23
Yoko bước ra hành lang, ánh sáng từ cửa sổ chiếu qua những tấm kính lớn, nhưng em cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết. Em dựa vào tường, trượt xuống sàn, hai tay ôm đầu gối, nước mắt rơi từng giọt xuống sàn đá hoa cương.
Em nghĩ về vai trò của mình, một gián điệp hai mang vừa làm việc cho cảnh sát để lật đổ Reynard, vừa gắn bó với Faye và tổ chức của cô. Nhưng sau cái chết của Marissa, Yoko bắt đầu nghi ngờ tất cả.
Nếu cảnh sát sẵn sàng hy sinh Marissa, liệu họ có hy sinh em khi em không còn giá trị? Và Faye liệu có thật sự khác biệt, hay cũng chỉ là một kẻ lợi dụng em như một quân cờ?
Yoko thật sự cảm thấy lạc lối.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên bên cạnh, Yut đứng đó nhìn Yoko bật khóc, anh mở lời với một cảm giác đầy tội lỗi.
"Tôi không muốn mọi chuyện thành ra thế này. Tôi chỉ... làm theo lệnh."
Yoko nhìn Yut, ánh mắt em lạnh lùng, không còn chút ấm áp nào dành cho người từng là đồng minh.
"Anh biết Marissa sẽ chết, vậy anh còn bảo tôi đi cảnh báo cậu ấy làm gì? Anh muốn tôi nhìn bạn mình chết trong vòng tay mình sao?"
Yut ngồi xuống bên cạnh, anh rút điếu thuốc từ trong áo ra, châm lên và hút.
"Tôi biết Marissa sẽ chết, tôi biết họ không thay đổi ý định, đó là lí do tôi muốn cô cản Marissa lại để cô ấy không phải chết."
"Dù không phải hôm nay, thì một ngày nào đó Marissa cũng phải chết." Yut đứng lên và rời đi, để lại Yoko một mình trong hành lang lạnh lẽo.
...
Mọi cuộc điều tra của Faye về sự việc đã xảy ra ở bến cảng hôm đó đều đi vào ngõ cụt. Sau cùng cô cho rằng chắc chắn là một trong những đồng minh của kẻ thù đã phá mình.
Yoko không nói gì thêm về ngày hôm đó nữa, em không vạch trần Yut vì suy cho cùng thì họ vẫn đang đứng cùng một con thuyền.
Đêm đó, Yoko ngồi trong phòng mình, ánh sáng từ đèn bàn chiếu lên một cuốn sổ nhỏ, nơi em ghi lại mọi thông tin về Reynard và tổ chức của Faye.
Em lật từng trang, những dòng chữ viết tay đầy chi tiết về các giao dịch, các mối liên hệ, và những nghi ngờ của em về cả hai bên. Cái chết của Marissa như một hồi chuông cảnh tỉnh, khiến Yoko nhận ra rằng em không thể tiếp tục mù quáng làm theo lệnh của bất kỳ ai.
Em lại đứng dậy, mở cửa sổ và để gió đêm lạnh lẽo tràn vào phòng. Thế giới ngầm và thế giới của cảnh sát đều đầy rẫy những bí mật và phản bội, nhưng Yoko biết mình không thể quay đầu. Em sẽ tiếp tục vai trò gián điệp, nhưng không phải vì Wanwan, Rom, hay thậm chí là Faye. Em sẽ làm điều đó vì chính mình, vì Marissa, và vì một công lý mà em vẫn tin là còn tồn tại, dù nó đang bị che mờ bởi bóng tối.
---
2 năm sau.
Bầu trời đêm thành phố chìm trong ánh đèn neon lập lòe, những con phố hẹp đầy rẫy tiếng còi xe và mùi khói bụi. Yoko bước xuống xe, đôi bốt da đập mạnh lên mặt đường bê tông, âm thanh vang vọng trong ngõ hẻm tối tăm.
Em mặc một chiếc áo khoác da dài, tóc buộc cao, ánh mắt sắc lạnh như dao, không còn chút dấu vết của cô gái ngây thơ từng run rẩy khi cầm súng hai năm trước. Bên hông em là khẩu súng mà Faye tặng, nay đã trở thành một phần không thể tách rời. Và trên tay em là một thanh mã tấu, lưỡi thép lóe sáng dưới ánh đèn đường.
Hai năm sau cái chết của Marissa, Yoko đã thay đổi thành một người cứng rắn, tàn nhẫn với kẻ thù, và không còn dễ bị lay chuyển bởi cảm xúc.
Em vẫn làm gián điệp hai mang, thu thập thông tin về Reynard cho cảnh sát, nhưng vai trò của em trong tổ chức của Faye đã lớn hơn nhiều. Từ một cô nhóc non nớt, Yoko giờ là cánh tay phải của Faye, người mà cả thế giới ngầm phải e dè khi nghe tên.
Hôm nay, nhiệm vụ của Yoko là đòi nợ từ một con nợ tên Chai, một tay buôn ma túy cỡ nhỏ đã vay tiền của Faye để mở rộng đế chế của mình nhưng không trả đúng hạn. Chai đang lẩn trốn trong một sòng bạc dưới tầng hầm của một tòa nhà cũ kỹ, và Yoko được giao nhiệm vụ nhắc nhở hắn.
Nhưng với Yoko bây giờ, "nhắc nhở" không chỉ là lời nói.
Cánh cửa sắt rỉ sét của sòng bạc bị đá tung, tiếng va chạm kim loại vang lên chói tai. Bên trong, ánh đèn đỏ mờ ảo chiếu lên những bàn đánh bạc và đám người đang say sưa với rượu và thuốc lá.
Yoko bước vào, ánh mắt em quét qua căn phòng, lập tức khiến không khí trở nên căng thẳng. Đám tay chân của Chai, nhận ra em, vội rút súng nhưng Yoko nhanh hơn. Em ném thanh mã tấu, lưỡi thép ghim vào bàn gỗ ngay trước mặt một gã, khiến hắn giật mình buông súng.
"Chai đâu?"
Đám đông im lặng, ánh mắt sợ hãi lướt qua em. Một gã to con, có lẽ là cận vệ của Chai, bước tới và định lên giọng.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám-"
Lời hắn chưa dứt, Yoko đã lao tới, tung một cú đấm thẳng vào mặt, khiến gã ngã nhào, máu chảy từ mũi. Em rút súng, chĩa vào đầu gã, ánh mắt không chút dao động.
"Tao không hỏi lần hai. Chai đâu?"
Một tiếng ho khan vang lên từ góc phòng. Chai, một gã trung niên với gương mặt đầy sẹo và ánh mắt láo liên, bước ra, hai tay giơ lên như thể đầu hàng.
"Bình tĩnh đi, tao sẽ trả tiền, chỉ cần thêm thời gian-"
"Thời gian?" Yoko cười khẩy, bước tới gần, khẩu súng vẫn chĩa vào Chai.
"Faye không thích chờ. Và tao càng không." Em bất ngờ nổ súng, bắn vỡ một chiếc đèn ở trong góc.
"Mày có năm giây để đưa tiền. Một..."
Chai hoảng loạn, lôi từ trong áo ra một xấp tiền, ném xuống sàn.
"Đây là tất cả tao có! Đừng giết tao!"
Hắn quỳ xuống, giọng cầu xin nhưng Yoko không dừng lại. Em đạp mạnh vào ngực Chai, khiến hắn ngã ngửa, rồi giẫm lên tay hắn, nghe tiếng xương kêu răng rắc.
"Đây là lời cảnh báo. Lần sau, không phải tay mày, mà là đầu mày."
Em nhặt xấp tiền, kiểm tra nhanh rồi quay lưng rời đi, bỏ lại Chai rên rỉ trên sàn và đám tay chân không dám động đậy.
Yoko bước lên xe, dù cho ánh mắt vẫn sắc lạnh, nhưng khi đóng cửa lại em liền thở dài, nhìn đôi tay khẽ run của mình. Dù đã quen với bạo lực nhưng mỗi lần như thế này, em vẫn cảm thấy một phần con người mình bị gặm nhấm, như thể Yoko của hai năm trước đang dần biến mất.
---
Trở về dinh thự của Faye, Yoko bước vào phòng làm việc. Faye đang mặc một chiếc áo sơ mi lụa đen, tóc xõa tự nhiên, ánh mắt cô sáng lên khi thấy Yoko bước vào, mang theo một sự ấm áp hiếm hoi mà cô chỉ dành cho em.
"Xong việc rồi?" Faye hỏi, giọng trầm, đứng dậy và bước tới gần Yoko. Cô cầm xấp tiền từ tay em, lật qua vài tờ, rồi nhếch môi.
"Hiệu quả như mọi khi. Em làm tôi tự hào."
Trong hai năm qua, mối quan hệ của họ dần thay đổi. Sau nhiều lần cùng nhau vào sinh ra tử, Faye hoàn toàn tin tưởng vào Yoko, chỉ có điều Yoko vẫn không thể tìm ra kẽ hở nào từ cô.
Và trong hai năm ấy, có những chuyện thay đổi đến chóng mặt. Chẳng hạn như việc Faye thay đổi cách xưng hô với Yoko, sau một đêm họ vô tình xảy ra quan hệ với nhau.
Yoko vẫn không thể quên ngày hôm đó, ngày mà Faye bị bỏ độc và em thì say khướt. Cả hai lao vào nhau như thiêu thân, và rồi khi tỉnh dậy, mọi chuyện cũng thay đổi. Faye đối với Yoko dịu dàng hơn trước, nhưng cô tuyệt nhiên không đưa ra cam kết gì cả. Yoko cũng không cần điều đó, vì nếu như vậy sẽ khó hơn cho em khi làm nhiệm vụ.
Em luôn giữ tỉnh táo để không phải rơi vào lưới tình của Faye. Vậy nên mỗi lần cô vui chơi với những cô gái khác ở ngoài, Yoko cũng cảm thấy có chút nhẹ nhõm.
"Chai sẽ không dám chậm trễ nữa."
Faye nhận ra sự khác lạ trong giọng Yoko. Cô đặt xấp tiền xuống, bước tới và đứng đối diện em, lo lắng như mọi khi.
"Em ổn chứ?" Cô hỏi với giọng dịu dàng, tay khẽ vuốt tóc Yoko. "Trông em như vừa đánh nhau với cả thế giới."
Yoko thở dài, cuối cùng nhìn vào mắt Faye, ánh mắt em dao động giữa sự mạnh mẽ và một chút yếu đuối hiếm hoi.
"Em chỉ hơi mệt thôi."
Faye im lặng, rồi sau đó cô kéo Yoko vào một cái ôm bất ngờ. Yoko vẫn chưa quen với những cái ôm như này, nhưng em không phản đối chúng, ngược lại còn rất tận hưởng.
"Nếu em mệt thì sau này cứ nói tôi, tôi sẽ bảo Yut xử lý. Dù sao thì tôi cũng không muốn em phải đi đòi nợ mấy kẻ như vậy."
"Em ổn mà, cô chủ không cần phải lo."
Yoko cảm thấy tim mình đập nhanh, hơi ấm từ Faye như một ngọn lửa nhỏ xua tan sự cô đơn mà em đã mang theo suốt hai năm.
"Tối nay có một bữa tiệc, tôi muốn em đi cùng tôi."
Yoko tất nhiên không thể từ chối, em chỉ vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của Faye.
Tối đến, họ đến nhà hàng cách đó không xa để dự tiệc. Bữa tiệc tối nay là một sân khấu quyền lực, nơi Faye mời những kẻ có máu mặt trong thế giới ngầm để phô trương sức mạnh của tổ chức sau những sóng gió từ vụ lô hàng Philippines hai năm trước.
Yoko đứng cạnh Faye, cảm giác như mình đang đứng giữa một bầy sói đội lốt người. Em mặc một chiếc váy đen bó sát được Faye chọn để tôn lên dáng vẻ mạnh mẽ. Khẩu súng luôn được em giấu dưới váy là lời nhắc nhở rằng đây không phải nơi để thư giãn, vì họ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Faye trong bộ vest đen cắt may hoàn hảo, tóc buộc cao, di chuyển qua đám đông như một nữ hoàng. Cô đang trò chuyện với một tay buôn ma túy và Yoko không thể không bị cuốn hút bởi sự tự tin gần như ngạo mạn của cô.
Em vẫn mang theo dư âm mệt mỏi từ vụ đòi nợ với Chai, đáng lẽ em sẽ có giấc ngủ ngon chứ không phải là căng mắt căng thẳng ở bữa tiệc này.
Faye nhận ra điều đó, nhưng thay vì an ủi nhẹ nhàng, cô giữ Yoko gần mình bằng cử chỉ chiếm hữu: một tay đặt lên lưng em.
"Đừng đứng đó như tượng." Faye nói mang chút giễu cợt. "Đừng để bọn chúng nghĩ em là kẻ yếu đuối."
"Em không quen với mấy chỗ này. Cảm giác như ai cũng muốn đâm sau lưng chúng ta."
"Đúng thế, nhưng bọn chúng không dám vì có tôi ở đây." Cô nghiêng người, giọng hạ thấp, đầy thách thức.
"Và vì có em ở đây, trông em cũng đủ khiến bọn chúng run rồi."
Yoko mím môi, má em nóng lên trước lời khen pha chút kiêu ngạo của Faye.
Yoko không biết phải đáp lại thế nào trước sự áp đảo của Faye. Em chỉ để Faye dẫn mình qua đám đông, nơi cô giới thiệu Yoko với giọng điệu đầy tự hào. Dù cảm giác lạc lõng vẫn đeo bám, Yoko không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Faye khiến em cảm thấy an toàn hơn.
...
Bữa tiệc kết thúc tới gần sáng, Yoko cùng Faye trở về dinh thự trong sự im lặng ngột ngạt. Yoko cũng đã kiệt sức, sau gần 24 tiếng làm việc không nghỉ ngơi. Còn Faye thì cũng đã say, cô cứ liên tục lấy tay chống đầu mình để không phải ngã.
Khi trở vào dinh thự, Faye dẫn Yoko vào phòng làm việc, nơi ánh sáng từ đèn bàn chiếu lên những tập tài liệu và một chai rượu. Dù không hiểu tại sao Faye còn bắt mình vào phòng làm việc riêng, nhưng Yoko không hỏi và ngoan ngoãn làm theo.
Đây cũng là điều mà Faye thích ở em, ngoan ngoãn, vâng phục và không hỏi quá nhiều.
Cánh cửa đóng lại, không khí trở nên nặng nề hơn. Faye cởi bỏ áo khoác vest, để lộ chiếc sơ mi lụa đen ôm sát, ánh mắt cô lờ đờ quét qua Yoko, sắc lạnh và đầy ý tứ.
"Tôi biết em đang cố làm gì đó." Faye nói, giọng trầm, mang một chút hung dữ.
Yoko cảm giác như mình bị nắm thóp, chẳng lẽ việc em làm gián điệp đã bị bại lộ?
"Và tôi thì không thích bị giấu giếm."
Yoko cảm thấy tim mình thắt lại, ánh mắt em dao động, cố tìm cách lảng tránh.
"Cô chủ nói vậy là sao? Em không hiểu."
Faye cười khẩy, âm thanh sắc lạnh vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Cô bỗng tiến tới, nhanh như một con thú săn mồi mà đẩy Yoko vào tường, hai tay cô chống lên hai bên, giam em trong không gian chật hẹp.
"Tôi biết em không quên chuyện đó, đêm chúng ta đã ở bên nhau. Và em đã cố tình không nhớ gì."
Yoko thở phào, hóa ra không phải là Faye nghi ngờ em. Faye đang nhắc đến đêm say rượu hơn một năm trước, khi cả hai vượt qua ranh giới trong khoảnh khắc yếu đuối.
"Cô chủ, chuyện đó-" Yoko thì thầm, em cố đẩy Faye ra nhưng tay lại run rẩy.
"Em nghĩ nó là một tai nạn." Faye nghiêng người, môi cô chỉ cách môi Yoko vài phân, hơi thở cô nóng bỏng và đầy áp lực.
"Mọi suy nghĩ và hành động của em tôi đều có thể nắm thóp được. Đừng nghĩ em có thể qua mặt tôi."
Yoko không biết có phải Faye đã nghi ngờ chuyện gì không, nhưng lời nói của cô đầy thách thức và cảnh báo. Em nuốt nước bọt, ánh nhìn không rời khỏi đôi mắt của Faye, chẳng hiểu sao lại thấy khao khát. Có lẽ là vị rượu, chắc chắn là vì nó, bởi vậy mà Faye mới hành xử kì lạ thế này.
Trước khi Yoko kịp phản ứng, Faye cúi xuống, môi cô ép mạnh vào môi Yoko. Hung dữ, chiếm đoạt, như thể cô muốn nuốt chửng mọi kháng cự của em.
Yoko cứng người, trái tim em đập loạn, cảm giác vừa sợ hãi vừa bị cuốn theo. Nụ hôn của Faye không dịu dàng, mà đầy khao khát và giận dữ, như thể cô đang trừng phạt Yoko vì đã lảng tránh.
Yoko cố đẩy Faye ra nhưng cơ thể em phản bội, đáp lại nụ hôn trong một khoảnh khắc yếu đuối. Cuối cùng em dồn hết sức đẩy Faye ra, thở hổn hển.
"Cô chủ..." Yoko thì thầm, giọng run, như một lời cầu xin, nhưng cũng là một nỗ lực tuyệt vọng để giữ khoảng cách.
Em quay mặt đi, má nóng bừng và cố che giấu sự rối loạn trong lòng. Nụ hôn ấy không chỉ là sự chiếm đoạt, mà còn gợi lên ký ức về đêm say rượu hơn một năm trước, khi cả hai đã vượt qua ranh giới, và Yoko đã cố chôn vùi nó như một sai lầm.
Nhưng Faye không dừng lại, cô nắm lấy cổ tay Yoko, kéo em ra khỏi tường với một lực mạnh mẽ, không cho em cơ hội chạy trốn.
"Em nghĩ có thể trốn tôi mãi sao?"
Yoko lảo đảo, cố vùng vẫy nhưng Faye quá mạnh, và sự áp đảo của cô khiến em không thể kháng cự. Faye kéo Yoko về phía chiếc sofa da đen ở góc phòng làm việc, đẩy em ngồi xuống với một động tác dứt khoát.
"Cô chủ say rồi, hãy dừng lại đi."
Em cố ngồi thẳng dậy nhưng sự gần gũi của Faye khiến em cảm thấy nghẹt thở.
"Em biết điều cô chủ thật sự muốn là gì. Nếu cô chủ cần, em có thể tìm những cô gái khác để-"
"Em tưởng mình có thể hiểu tôi lắm sao?"
Faye buông Yoko ra, cô nghiến răng và ánh mắt lóe lên một tia giận dữ.
"Tôi đã mất mọi thứ, gia đình, bạn bè, tất cả chỉ là để xây dựng cái tổ chức này! Tôi cứ nghĩ em sẽ hiểu, nhưng hóa ra em không khác gì bọn chúng."
Yoko không hiểu điều mà Faye muốn nói là gì, một tia thất vọng hiện lên trên gương mặt Faye, nhưng cả hai vì say rượu nên không thể rõ ý tứ đối phương.
"Ra ngoài đi."
Yoko từ từ ngồi dậy rồi rời khỏi phòng, trước khi khép cánh cửa lại, em nhìn thấy Faye ngồi xuống ghế, gục đầu giữa hai lòng bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com