Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Trong phòng làm việc của mình, Rom đang xem xét một số hồ sơ làm việc. Tổ chức đang chuẩn bị cho đợt tấn công Reynard đầu tiên sau hàng năm chờ đợi, vì vậy Rom cần phải xem xét kĩ càng các kế hoạch.

Tiếng gõ cửa cắt ngang sự tập trung của ông, Rom đặt tài liệu xuống, tay đan vào nhau.

"Tôi vừa họp xong với cán bộ cấp cao, họ đưa ra quyết định về việc chúng ta nên bắt đầu từ đâu. Nhiệm vụ đầu tiên này sẽ do ông đảm nhận."

"Không phải cô nói tôi nên hạn chế xuất hiện để Faye không nghi ngờ thân phận của Yoko sao?"

"Đúng, nhưng bây giờ tình hình đã khác. Kế hoạch lật đổ Reynard gần chạm đích rồi." Wanwan ngồi xuống, cô đặt một sấp tài liệu xuống bàn của Rom.

"Nhiệm vụ đầu tiên là ở Nightshade, một trong những quán bar của Faye. Chúng tôi đã điều tra rất kỹ, có một lô vũ khí bất hợp pháp lớn đang được chứa trong kho của quán. Vì đây là nơi thích hợp để vận chuyển hàng ra quốc tế, nên Faye hẳn đã giấu chúng ở đây."

Rom cầm sấp tài liệu kèm hình ảnh, ánh mắt ông nheo lại đọc vài dòng về yêu cầu nhiệm vụ. Là một cảnh sát kinh nghiệm, Rom không cần mất quá nhiều thời gian để đọc những thứ như này.

"Tôi không thấy phương án dự phòng nếu có rủi ro?"

"Không thể có rủi ro, chúng tôi đã nắm thông tin rất kĩ."

"Đừng xem thường địch, nhất là khi chúng đã tồn tại đủ lâu. Tôi sẽ không tham gia nhiệm vụ nếu chưa có phương án dự phòng."

"Tôi e là ông không thể từ chối. Cán bộ cấp cao đã trực tiếp gửi lệnh yêu cầu ông phải thực hiện nhiệm vụ ngay."

Rom cầm lấy tờ giấy mà Wanwan đưa, ngón tay ông miết cạnh giấy, chẳng hiểu vì sao Rom thấy lo lắng. Đôi lúc ông cảm thấy cảnh sát cũng quá sơ suất và chủ quan, nhưng nếu họ đã chắc nịch như vậy, ông cũng không thể từ chối.

"Thôi được, tôi sẽ nhận nhiệm vụ."

Wanwan gật đầu, cô vẫn chưa rời đi vội mà còn nán lại trong phòng. Thấy Wanwan chưa rời đi, Rom liền thắc mắc:

"Còn chuyện gì nữa sao?"

"Ông không nhận ra rằng Yoko có gì đó khác lạ sao?"

"Ý cô là gì?"

"Tôi lo rằng Yoko sẽ giống Ying, phải lòng Faye và kế hoạch thất bại một lần nữa. Ông cũng biết chúng ta đã dành hàng chục năm trời để lật đổ Reynard, bây giờ coi như đã gần đến đích rồi."

Rom khựng lại một chút, ông vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất con từ nhiều năm trước. Đối với Yoko, ông có niềm tin ở em, nhưng sau những gì họ đã trải qua, đôi lúc Rom cũng bắt đầu sợ những tấn bi kịch cũ sẽ xảy ra.

"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra."

---

Trong phòng làm việc của Faye tại dinh thự, ánh sáng từ chiếc đèn bàn bằng đồng chiếu lên những tập tài liệu rải rác và bức tường gỗ tối màu. Yoko đứng cạnh bàn, tay lật qua một tập hồ sơ về các giao dịch của Reynard, ánh mắt em tập trung, nhưng trái tim vẫn rối bời sau những ngày ở Macau và những khoảnh khắc thân mật với Faye.

"Em làm việc chăm chỉ quá đấy." Faye lên tiếng, mang chút giễu cợt nhưng đầy ý tứ.

Cô đứng dậy và bước chậm rãi tới chỗ Yoko, dáng đi uyển chuyển nhưng đầy uy quyền. Yoko ngẩng lên, ánh mắt thoáng cảnh giác, nhưng trước khi em kịp nói gì, Faye đã đứng sát em, hơi thở cô phả lên má Yoko, nóng bỏng và quyến rũ.

"Căng thẳng thế này, tôi thấy thương em quá." Faye thì thầm, nụ cười nhếch môi lộ rõ sự tinh nghịch.

"Chị đừng trêu em nữa."

Em lùi lại, lưng chạm vào mép bàn và ánh mắt dao động khi Faye tiến gần hơn. Faye bất ngờ nắm lấy hông Yoko, nhấc em lên mặt bàn một cách dễ dàng như thể em chẳng nặng gì.

"Tôi nghiêm túc đấy."

Faye cúi xuống, môi ép mạnh vào môi Yoko, nụ hôn sâu và dữ dội, không chút dịu dàng, như thể cô đang tuyên bố quyền sở hữu. Yoko rên khẽ, tay em siết chặt vai Faye, đáp lại nụ hôn với sự khao khát mà em cố che giấu.

Môi Faye cắn nhẹ môi dưới của Yoko, lưỡi cô luồn vào và khám phá, khiến hơi thở cả hai trở nên gấp gáp, hòa quyện trong không gian tĩnh lặng.

Tay Faye lướt xuống, đặt lên đùi Yoko, ngón tay siết nhẹ qua lớp vải váy đen mỏng, cảm nhận làn da ấm áp bên dưới. Cô chậm rãi vuốt dọc theo đùi em, ngón tay trượt vào sâu hơn bên trong khiến Yoko run rẩy, cơ thể em cong nhẹ vì sự kích thích.

Thế quái nào chỉ vừa mới vài hôm, mà hôm nay Faye lại muốn em nữa sao?

"Chị... không được."

Yoko thì thầm, cố đẩy Faye ra nhưng tay em lại bám chặt hơn, như không muốn cô dừng lại. Faye mặc kệ lời em nói, tay còn lại luồn vào tóc Yoko, kéo nhẹ để lộ cổ em.

"Cơ thể em lại nói khác đấy."

Môi cô lướt xuống cổ Yoko và cắn mạnh, để lại một dấu hôn đỏ rực. Tay cô trên đùi Yoko siết chặt hơn, ngón tay lùa vào dưới váy, chạm vào làn da mềm mại gần hông, khiến Yoko rên lớn, đầu ngửa ra sau, móng tay cắm vào vai Faye.

Không khí trong phòng trở nên nóng bỏng, tiếng thở gấp và tiếng rên khẽ của Yoko vang vọng, hòa lẫn với tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.

"Tôi không thể nghĩ đến việc không được chạm vào em nữa."

Mặt Yoko đỏ lên, lòng em rối như tơ vò khi nghe từng lời mà Faye nói. Chết tiệt, sao em lại có cảm giác này, em không nên có cảm giác này.

"Em là của tôi, Yoko. Và tôi có thể bắn nát đầu kẻ nào nếu chúng dám đụng đến một sợi tóc của em."

Cô thì thầm, rồi một lần nữa lại hôn em sâu hơn, như muốn khắc ghi lời nói ấy. Khi tay Faye lướt cao hơn, chuông điện thoại trên bàn bất ngờ reo lên, phá vỡ khoảnh khắc, khiến cả hai khựng lại.

"Chị không định nghe điện thoại sao?"

Faye chần chừ một lúc, rồi ôm theo bộ mặt nuối tiếc mà nhấc máy lên nghe. Yoko cũng nhân cơ hội đó mà vội chuồn ra ngoài, để tránh việc Faye một lần nữa làm càng.

Trái tim em vẫn đập liên hồi chưa dứt, em siết chặt tay mình, tự hỏi liệu tình cảm này là thật hay em chỉ đang diễn vai gián điệp quá nhập tâm? Em bỗng nghĩ về Ying, về cách chị em cũng yêu Faye và trả giá bằng mạng sống của mình.

Em không muốn có kết cục như thế.

"Chết tiệt, tỉnh táo lại đi Apasra."

---

Hai ngày sau, Yoko nhận được tin sốc từ Wanwan rằng Rom đã chết trong một vụ nổ tại quán bar Nightshade khi đang làm nhiệm vụ. Quán bar bùng cháy dữ dội sau một vụ nổ lớn, thiêu rụi mọi thứ. Không có xác cụ thể, chỉ có dấu vết DNA và một chiếc đồng hồ cháy xém của Rom được tìm thấy trong đống đổ nát.

Yoko như chết đi một lần nữa, em đau đớn và kiềm chế để không khóc ngay giữa ban ngày, vì nếu như thế Faye sẽ nghi ngờ. Dù giận Rom vì đã nói dối về Ying và dùng em như công cụ trả thù, ông vẫn là cha em, người duy nhất còn lại trong gia đình sau Ying. Em bắt đầu thấy ân hận khi nghĩ về lần cuối gặp ông và đã to tiếng với Rom, em thậm chí còn mặc kệ tiếng gọi bất lực của ông.

Yoko run rẩy, ánh mắt dần mờ đi. Một nghi ngờ khác bỗng trỗi dậy, vụ nổ tại Nightshade không phải ngẫu nhiên, em biết Faye kiểm soát mọi hoạt động ở đó. Một vụ nổ lớn như vậy không thể xảy ra mà không có sự cho phép của cô.

Sau buổi họp hàng tháng, Faye liền trở về dinh thự để tìm Yoko. Khi thấy em ở ban công, cô tiến lại gần Yoko và vòng tay ra ôm lấy em từ đằng sau.

"Nhớ em quá."

Yoko kiềm chế cảm xúc nghẹn ngào của mình, em nắm lấy tay Faye đang đặt ở eo mình, bình tĩnh hỏi:

"Chị họp sao rồi?"

"Vẫn vậy, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát."

Nói rồi Faye bắt đầu táo bạo hơn, cô hôn lên gáy em, rồi trượt dần sang cổ. Bàn tay cũng dần dần di chuyển lên, khiến Yoko có chút rùng mình.

"Chị có biết tin gì về vụ nổ ở Nightshade không? Chị có nghi ngờ ai là người đã gây ra thiệt hại cho chúng ta không?"

Faye cau mày, chẳng hiểu vì sao Yoko lại quan tâm đặc biệt đến việc này. Dù vụ nổ đúng là kế hoạch của Faye, nhưng cô không hề biết Rom có mặt ở đó.

Faye đã ra lệnh cho một tên thuộc hạ đặt chất nổ để phá hủy Nightshade, nhằm xóa sạch bằng chứng về một lô vũ khí bất hợp pháp mà cảnh sát đang ngầm điều tra. Cô muốn đánh lạc hướng, khiến cảnh sát tin rằng lô hàng đã bị phá hủy cùng quán bar, trong khi thực tế, nó đã được chuyển đi nơi khác.

Lí do Faye biết điều này, đơn giản là vì cô luôn có tai mắt ở khu vực đó. Một số kẻ rất nhạy bén trong việc phát hiện ra cảnh sát giả mạo người thường. Bởi mới nói để đứng lên được vị trí thủ lĩnh Reynard, đây không phải là điều đơn giản.

Faye hành động vì lợi ích của Reynard, để bảo vệ tổ chức khỏi sự truy lùng ngày càng gắt gao, nhưng cô không lường trước rằng Rom đang có mặt để thu thập thông tin.

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Vì chẳng phải điều này gây ra ảnh hưởng cho tổ chức sao?"

Faye chỉ bình thản mỉm cười, và Yoko lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Là Faye đã làm điều đó.

Máu em sôi lên sùng sục, em muốn lao tới bóp lấy cổ Faye và siết chặt cô đến chết. Em muốn rạch miệng cô ra, để Faye thôi nở cái nụ cười khốn nạn ấy đi. Chúa ơi, em có thể giết cô ta ngay bây giờ.

"Em sao thế?"

Thấy đôi mắt long lanh nước của Yoko, Faye chỉ lo lắng em cảm thấy không khỏe. Nhưng Yoko chỉ đang cố kìm nén cơn giận của mình, em biết đây không phải thời điểm khôn ngoan để hành động.

Em nhất định phải trả thù cho ba em, nhất định.

"Không có, bụi bay vào mắt em thôi."

"Để tôi xem."

Faye tiến lại gần, đôi tay đưa lên không trung định ôm lấy má Yoko nhưng lại bị em cự tuyệt. Yoko cố gắng giữ chất giọng bình tĩnh nhất để đáp lại.

"Em không sao. Còn một số việc em cần phải giải quyết, em xin phép."

---

Yoko nhận được một chiếc USB từ Wanwan gửi cho em thông qua Yut. Anh chỉ đơn giản bảo Yoko rằng hãy xem tất cả nội dung trong đó mà không giải thích thêm.

Giữa đêm, Yoko cẩn thận khóa trái cửa phòng lại và cắm tai nghe vào laptop của mình. Sau khi đã cắm USB vào ổ cắm, một file video duy nhất hiện lên, với tiêu đề là "Dành cho Yoko."

Em tò mò mở video lên, khoảnh khắc nhìn thấy Rom ở trong màn hình khiến em nghẹn ngào đến mức bật khóc. Từng lời ông nói, lại càng như nhát dao cắm thẳng vào vết thương vốn chưa lành của em.

"Chào con Yoko, nếu con thấy video này thì... Ba không hiểu vì sao mình lại thu video này nữa, chỉ là ba cảm thấy lo lắng và bất an. Ngày mai ba sẽ tham gia nhiệm vụ ở Nightshade, dù cảnh sát đã đảm bảo, nhưng ba vẫn cảm thấy lo lắng. Trực giác thì hiếm khi sai, vậy nên ba nghĩ ba nên làm điều này."

"Ba muốn gọi cho con, nhưng ba biết là con đang giận ba vì chuyện của Ying. Ba cũng giận bản thân mình vì năm đó không bảo vệ tốt cho chị con. Ba có lỗi với cả hai đứa, như con đã nói, ba chỉ là một kẻ ích kỷ. Ba chỉ quan tâm vào nhiệm vụ mà quên mất rằng các con ba cũng cần có hạnh phúc."

Rom bật cười, ông bỗng tháo kính ra, lau nước mắt. Những giọt nước mắt hiếm hoi mà em chưa từng thấy ở ông.

"Ba nhớ ngày đầu tiên con chào đời, hôm đó trời nắng rất đẹp, như thể là món quà của ông trời dành cho ba vậy. Rồi lúc con tập tành biết đi, biết nói, ba cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Vì ba đã có thể chứng kiến con lớn lên từng ngày."

"Ba đã rất sợ, bất an và lo lắng. Ba sợ rằng con sẽ giống Ying nhưng... Ba không dám cho phép mình nghĩ đến điều đó vì ba tin con mạnh mẽ và tài giỏi hơn thế. Con đã luôn mạnh mẽ và đề cao chính nghĩa từ khi còn bé, đó là điều mà ba rất tự hào về con."

"Hãy hứa với ba một điều, dù cho có chuyện gì xảy ra, con cũng hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ. Reynard là những kẻ xấu, chúng đã hại biết bao nhiêu mạng người ngoài kia, và con sẽ là người kết thúc chuyện này. Ba tin con Yoko, ba tin con hơn cả chính bản thân ba, hơn cả những nghi ngờ nhỏ nhoi mà ba vẫn nằm để thao thức hằng đêm."

"Sau cùng, ba xin lỗi vì đã nói dối con về Ying. Ba yêu con, ba luôn nỗ lực để không khiến con tổn thương nhưng... Có lẽ ba đã quá tệ trong việc đó. Yoko, ba không cần con tha thứ cho ba, chỉ cần con đừng quên rằng con là một cảnh sát, là một thiên thần áo trắng đến đây để cứu rỗi mọi người."

"Ba yêu con rất nhiều, con gái."

Yoko ngồi bất động trước màn hình laptop, ánh sáng xanh nhạt từ video vừa tắt vẫn còn lưu lại trên gương mặt em, giờ đây đẫm nước mắt.

Đôi tay em run rẩy, đặt trên bàn phím, như cố níu lấy một điều gì đó đã mãi mãi mất đi. Mỗi từ ông nói, mỗi giọt nước mắt ông lau đi, đều khiến Yoko cảm thấy vừa đau đớn tột cùng vừa trống rỗng, như thể cả thế giới đã sụp đổ, để lại em một mình trong bóng tối.

Nước mắt lăn dài trên má Yoko, rơi xuống bàn phím, tạo thành những vệt ẩm nhỏ. Em ôm mặt, vai run lên vì những tiếng nấc nghẹn ngào, không thể kìm nén.

Em đau đớn hơn khi nhớ lại lần cuối gặp ông, khi em hét lên rằng không thể tha thứ, rằng ông là kẻ ích kỷ, và giờ đây, những lời đó như lưỡi dao quay ngược, tự đâm vào chính em.

"Ba, con hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ."

Yoko biết rằng em không thể dừng lại, em cần phải tiếp tục, vì Rom, vì Ying, và vì lời hứa với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com