29
Ngày hôm sau, Faye bước vào căn phòng khách rộng lớn tại nhà ông Malisorn sau khi ông yêu cầu hẹn gặp. Dù biết ông có thể sẽ chỉ trích và trách mắng mình, nhưng Faye không thể từ chối.
Ông Malisorn đang ngồi trước một bàn cờ vua bằng gỗ mun, ánh mắt ông sắc bén nhưng điềm tĩnh, như một bậc quân vương đang quan sát chiến trường.
Ông biết tất cả những mối nguy hiểm mà Reynard đang gặp phải, ông cũng biết rằng con gái ông đang rối trí như nào. Dù đã bảo không can thiệp đến chuyện của tổ chức, nhưng ông cũng không đành lòng nhìn công sức của gia tộc đổ sông đổ biển.
"Ngồi xuống đi." Ông khẽ đẩy quân tốt trắng lên D4, như mở màn ván cờ. "Chơi với ta một ván đã, con cần bình tĩnh lại."
"Ba, đây không phải lúc để thư giãn."
Faye không thể kiềm chế bản thân khi nghĩ về lô vũ khí bị tịch thu và tin đồn nội gián đang xé nát Reynard từ bên trong. Nhưng ánh mắt kiên định của ông Malisorn khiến cô không thể từ chối.
Faye ngồi xuống, miễn cưỡng đẩy quân tốt đen lên D5. Ông Malisorn sau đó cũng đưa quân mã lên F3, ánh mắt quét qua Faye như đang đọc từng suy nghĩ của cô.
"Con đã hành xử như một kẻ mất trí, chĩa súng vào đầu Marco sao? Ta đã dạy con kiểm soát bản thân, dạy con rằng một thủ lĩnh không bao giờ để cảm xúc dẫn dắt. Vậy mà con để nghi ngờ biến mình thành một con thú hoang."
"Đây là lúc ba trách móc con ạ?"
Cô đẩy quân mã đen lên C6, động tác mạnh hơn cần thiết, khiến quân cờ chạm vào bàn phát ra tiếng kêu nhỏ.
"Vậy con nghĩ ta có thể làm gì? An ủi con rằng đừng lo trong khi con đang hành xử ngu ngốc à?"
Faye nghiêng đầu, ánh mắt cô sáng lên, như một tia lửa bùng cháy trong bóng tối. Cô đẩy quân tượng đen lên F5, một nước đi tấn công táo bạo.
"Vậy thì ba xem thường con quá rồi đấy. Con đã nghi ngờ một vài người là kẻ phản bội, và con đã đặt bẫy chúng."
Thay vì trưng ra vẻ mặt tự nhiên như những lần trước, lần này Faye chỉ giữ một vẻ trầm ngâm và sâu lắng. Cứ như thể cô đã biết trước kết cục của điều gì đó.
Ông Malisorn không đáp lại, ông chỉ tiếp tục đưa quân tốt lên E3 để củng cố thế trận. Và sau đó Faye đẩy quân hậu đen lên D6, đặt áp lực lên trung tâm của ông Malisorn.
"Đừng nghĩ rằng mình đủ khôn ngoan, vì nếu con khôn ngoan thì đã không có ngày hôm nay."
Ông Malisorn bỗng đẩy quân hậu lên F3, một nước đi tấn công bất ngờ, khiến Faye phải tập trung trở lại bàn cờ.
"Hãy kết thúc ván cờ đi Faye, đừng để bất cứ một quân nào có cơ hội đi tiếp nữa."
---
Nhân lúc Faye đi vắng, Yoko đã chuyển toàn bộ toàn bộ thông tin cho tổ chức của mình. Em sốt ruột chờ đợi lời phản hồi, nhưng mãi không thấy ai trả lời lại. Bình thường sẽ luôn có người trực hệ thống, vậy nên em lo rằng có thể thông tin đã gửi chưa được truyền tới.
Nếu thông tin không đến kịp, cảnh sát sẽ không chuẩn bị kịp cho cuộc phục kích. Em tạm cất máy tính đi, cầm điện thoại lên và gọi đến cho Wanwan để chắc rằng tổ chức đã nhận thông tin.
Thật không may cho em, ngay cả sóng điện thoại cũng yếu.
"Đùa mình chắc."
Yoko buộc phải ra khỏi phòng, đến ban công để bắt sóng. Cũng may em vẫn bắt được sóng, em không chần chừ mà gọi cho tổ chức ngay.
"Chị nghe đây."
"Chị đã nhận được thông tin chưa?"
"Thông tin? Thông tin gì?"
"Thông tin tôi vừa gửi trong hệ thống." Yoko cảm thấy lạ, chẳng phải lúc nào Wanwan cũng để ý đến hệ thống sao?
"Tôi thu thập được thông tin về lô hàng vũ khí mới nhất ở cảng Khlong Toei. Ngày mai lô hàng sẽ được đi, tôi đã gửi chi tiết về tuyến đường."
"Khoan đã Yoko."
Sự im lặng kéo dài sau câu nói của Wanwan khiến Yoko cảm thấy một linh cảm xấu dâng lên.
"Đêm qua cảnh sát vừa trở về từ cảng Laem Chabang để tịch thu lô hàng vũ khí liên quan đến Reynard, dựa trên thông tin từ Yut đã gửi. Nhưng khi đến ở đó trống rỗng không có một cái gì cả. Không tàu, không hàng, thậm chí còn không có một bóng người."
Giọng Wanwan bỗng run rẩy, không còn sự bình tĩnh và tự tin thường thấy của một chỉ huy dày dạn.
"Yoko, em hiểu điều này nghĩa là gì không?"
Yoko cảm thấy máu trong người lạnh đi, hơi thở em khựng lại. Em bắt đầu lồng ghép những lời mà Faye nói với mình, những cử chỉ và biểu hiện của cô. Kể cả sấp tài liệu mà Faye đã giao cho em về lô hàng.
"Bẫy thông tin giả." Mặt em tái nhợt lại, cắt không còn một giọt máu.
"Thông tin của Yut là giả, và có khả năng thông tin em vừa gửi cũng là một cái bẫy. Và nếu lô hàng ở cảng Khlong Toei cũng không có thật, thì Faye đã nghi ngờ em."
"Yoko, em cần cẩn thận, rất cẩn thận."
Lời nói của Wanwan như một cú đấm vào ngực Yoko. Em đứng sững, ánh mắt lấp lánh sự hoảng loạn, tay siết chặt điện thoại đến mức khớp tay trắng bệch.
"Tôi... Tôi phải làm gì bây giờ?" Yoko cố giữ bình tĩnh dù đầu óc em đang quay cuồng.
"Giữ bình tĩnh, Yoko. Em đừng hành động vội, nếu Faye nghi ngờ em, cô ta sẽ theo dõi mọi bước đi của em. Trước hết em đừng liên lạc thêm qua hệ thống nữa, và tuyệt đối không để lộ rằng em biết về cái bẫy."
"Chị sẽ kiểm tra thông tin về cảng Khlong Toei, nhưng em phải tự bảo vệ mình. Nếu Faye phát hiện ra, cô ta có thể sẽ giết chết em."
"Tôi hiểu rồi." Em gật đầu, giọng nói dần lạc đi.
Trước khi em kịp nói thêm, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, khiến máu trong người em đông cứng lại.
"Em đang nói chuyện với ai vậy?"
Chết tiệt, liệu Faye có nghe thấy những gì mà em vừa nói không?
Yoko quay phắt lại, điện thoại suýt rơi khỏi tay, em vội cúp máy. Faye đứng ở ngưỡng cửa dẫn ra ban công, ánh đèn từ trong phòng chiếu lên gương mặt cô, làm nổi bật đôi mắt sắc lạnh, không còn chút dấu vết của sự yếu đuối đêm qua.
Mẹ kiếp, mẹ kiếp! Thế quái nào cô ta có thể thay đổi thái độ của mình chỉ sau một đêm như vậy được?
Yoko nuốt nước bọt, em nhìn dáng đứng ung dung nhưng toát lên một sự nguy hiểm chết người của Faye, cảm thấy một cơn ớn lạnh truyền khắp cơ thể. Nhưng nhớ tới lời Wanwan đã dặn, em nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Em chỉ nói chuyện với một số tên thuộc hạ, để đảm bảo rằng lô hàng ngày mai diễn ra trơn tru."
"Tốt." Faye bước tới, mỗi bước chân như một nhịp trống định mệnh, ánh mắt cô khóa chặt vào Yoko, không cho em cơ hội lùi lại.
"Kẻ phản bội." Faye nhìn thẳng vào mắt em từ lâu, cô dừng lại một lúc, đủ để khiến Yoko chết vì căng thẳng. "Tôi đã tìm ra kẻ phản bội rồi Yoko."
"Thật ạ?" Yoko lấm lét, em đang rất căng thẳng. Có khi nào chính em sẽ là kẻ bị xử tử hay không?
"Phải, tôi đã tìm ra con gián đó. Bây giờ tôi và em sẽ đến hội trường của tổ chức và xử lý hắn."
---
Hội trường chính của Reynard nằm ở khu vực cách xa dinh thự của Faye khoảng 20km. Hội trường chìm trong không khí căng thẳng, ánh sáng từ những ngọn đèn chùm pha lê chiếu xuống sàn đá cẩm thạch, phản chiếu lên những gương mặt nghiêm nghị của các thành viên cấp cao.
Họ ngồi bên dưới thì thầm với nhau bằng những giọng nói kìm nén, nhưng không ai dám lên tiếng khi Faye bước vào. Yoko đi sau Faye, trái tim em đập thình thịch, ánh mắt lấp lánh sự hoảng loạn nhưng được che giấu dưới vẻ mặt bình tĩnh. Lời cảnh báo của Wanwan khiến mỗi hơi thở của Yoko như nặng thêm.
"Sau ba ngày nỗ lực tìm kiếm tên nội gián, tôi muốn thông báo với các vị rằng tôi đã tìm thấy tên gián điệp."
Faye đột nhiên quay sang Yoko, ánh mắt cô dừng lại ở em vài giây, khiến Yoko thót tim. Nhưng rồi sau đó cô nhanh chóng quay sang nhìn tên thuộc hạ, hắn liền hiểu ý mà đi vào phía sau hội trường, đẩy một người đang ngồi trên xe lăn với một chiếc bao vải đen trùm kín mặt.
"Tên khốn này đã chuyển thông tin của tổ chức cho cảnh sát. Hắn là kẻ phản bội."
Faye tiến lại gần, nắm lấy bao vải và giựt ra. Đó chính là Yut. Gương mặt anh sưng húp, máu rỉ từ khóe miệng, quần áo rách rưới, và đôi mắt đờ đẫn vì đau đớn. Hai gã tay sai đứng cạnh, tay cầm dùi cui như sẵn sàng tiếp tục tra tấn nếu Faye ra lệnh.
Yoko nhìn Yut, trái tim em nhói lên, một phần vì thương cảm cho Yut, phần còn lại em nhận ra rằng Faye có thể đang dùng anh như một lời cảnh báo cho bất kỳ ai có ý định lăm le phản bội, kể cả em.
Faye dừng lại trước Yut, ánh mắt cô sắc như dao, không còn chút dấu vết của sự yếu đuối đêm qua khi cô khóc trong vòng tay Yoko. Cô nghiêng đầu, nụ cười nhếch môi lạnh lùng, mang một sự tàn nhẫn khiến cả hội trường rùng mình.
"Yut, mày nghĩ tao không biết sao? Mày đã chuyển thông tin cho cảnh sát, dẫn chúng đến cảng Laem Chabang. Nhưng mày ngu ngốc đến mức không biết đó là bẫy."
Cô cúi xuống nắm cằm Yut, ép anh nhìn thẳng vào mình, móng tay cô cắm vào da anh để lại những vết đỏ.
"Tao đã cho mày mọi thứ, và đây là cách mày trả ơn?"
Yut thở hổn hển, máu nhỏ giọt từ miệng, nhưng ánh mắt anh vẫn chứa đầy sự thách thức.
"Faye... mày không thể giữ Reynard mãi đâu. Reynard sẽ sụp đổ, mày sẽ sụp đổ."
Lời nói ấy như đổ dầu vào lửa, và Faye trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, đã tát mạnh vào mặt Yut. Âm thanh vang lên khô khốc, khiến vài thành viên cấp cao giật mình.
"Thằng chó chết, tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục."
Yoko đứng ở góc phòng, tay siết chặt kìm nén sự hoảng loạn. Em nhìn Faye, rồi lại nhìn Yut, sợ rằng anh sẽ chết trong hôm nay. Em biết rõ Yut không phải nội gián duy nhất, và người thực hiện các cuộc truyền thông tin chính mới là em, không phải Yut.
Nếu Faye nghi ngờ Yut và gài bẫy anh, thì chắc chắn em cũng đang nằm trong tầm ngắm của cô. Yoko cúi đầu, cố che giấu sự run rẩy, nhưng lồng ngực em như bị bóp nghẹt bởi sợ hãi.
Faye rút súng từ thắt lưng, chĩa thẳng vào đầu Yut, ngón tay cô đặt trên cò với ánh mắt không chút do dự. Cô đã chán với những trò tra tấn dã man, nhất là khi cô nhận ra kẻ thân cận bên cạnh mình gần chục năm trời đã phản bội mình.
"Kẻ phản bội Reynard, chỉ có một kết cục duy nhất là cái chết."
Yut nhắm mắt, hơi thở anh gấp gáp như chấp nhận số phận của mình. Yoko rất muốn ngăn Faye lại để cứu Yut, nhưng chân em cứ tê cứng bởi vì sợ. Em nhận ra mình cũng chỉ là một kẻ hèn hạ không hơn không kém.
Nhưng trước khi Faye kịp bóp cò, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, làm rung chuyển cả hội trường. Cánh cửa chính của hội trường bị thổi bay, khói mù mịt tràn vào, kèm theo những tiếng hét và tiếng súng nổ liên hồi.
Những quả bom khói nổ tung, biến không gian thành một màn sương trắng dày đặc. Các thành viên cấp cao của Reynard la hét, chạy tán loạn và va vào nhau trong cơn hỗn loạn, trong khi những tên tay sai rút súng, bắn bừa vào bóng dáng mờ ảo trong khói.
Yoko sững sờ, ánh mắt em lấp lánh sự kinh hoàng, nhận ra ngay rằng đây là một cuộc phục kích của cảnh sát.
"Yoko!"
Giọng Faye cắt qua tiếng nổ, sắc bén và dứt khoát. Trước khi Yoko kịp phản ứng, Faye lao tới và đẩy em ngã xuống sàn, dùng cơ thể mình che chắn cho em khi một vụ nổ khác rung chuyển gần đó.
Mảnh vỡ từ trần nhà rơi xuống, bụi và khói bốc lên mù mịt, nhưng Yoko chỉ cảm nhận được hơi ấm của Faye, cánh tay cô siết chặt quanh em, hơi thở gấp gáp phả lên má em.
"Đừng cử động!" Faye thở dốc, máu bắt đầu rỉ từ một vết cắt trên trán do mảnh vỡ cứa phải.
Yoko nằm dưới Faye, trái tim em đập mạnh, không chỉ vì nguy hiểm, mà vì hành động của Faye. Cô đã không do dự, dùng chính cơ thể mình để bảo vệ em, bất chấp hỗn loạn và nguy cơ bị giết.
Trong khoảnh khắc đó, Yoko cảm thấy một ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực.
Một nhóm cảnh sát mặc đồ chống bạo động xông vào, súng chĩa về phía Yut. Một người kéo anh đứng dậy, trong khi những người khác bắn yểm trợ, tạo một màn chắn để thoát thân.
"Là cảnh sát, chạy mau đi!" Một thành viên của tổ chức hét lên.
Yut được lôi đi nhanh chóng, biến mất trong màn khói trước khi vệ sĩ của Reynard kịp phản ứng. Faye chứng kiến tất cả nhưng không làm được gì, ánh mắt cô lóe lên tia giận dữ khi thấy Yut được cứu.
"Lũ cảnh sát khốn kiếp!"
Bàn tay Faye vẫn không rời khỏi Yoko như sợ rằng em sẽ bị cuốn vào dòng người hoặc bị bắn. Một viên đạn sượt qua, ghim vào tường gần đó và Faye đã kéo Yoko lùi lại sau một cây cột lớn.
"Em phải ở sát tôi, Yoko." Faye ra lệnh nhưng ánh mắt cô thoáng dịu dàng khi nhìn Yoko, như muốn đảm bảo em không bị thương.
Faye kéo Yoko chạy qua một hành lang phụ, tay sai của Reynard yểm trợ thủ lĩnh ở phía sau, bắn trả lại cảnh sát. Khói vẫn mù mịt, tiếng nổ vẫn vang lên, nhưng trong khoảnh khắc đó, Yoko chỉ thấy Faye - người phụ nữ sẵn sàng chết để bảo vệ em.
Ra được lối thoát, Faye nhanh chóng kéo Yoko lên xe và chạy đi để tránh sự truy đuổi của cảnh sát. Faye ngồi ở ghế lái, tay siết chặt vô lăng và tập trung vào con đường phía trước, nhưng gương mặt cô tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Yoko thở gấp gáp, trái tim vẫn đập thình thịch sau cuộc phục kích ở hội trường. Em nhìn Faye, nhận ra một vệt máu đỏ thẫm đang loang ra trên áo của Faye ngay vùng eo.
"P'Faye..." Yoko run rẩy, tay em vội chạm vào eo cô và cảm nhận hơi ấm cùng sự ẩm ướt của máu. "Chị trúng đạn rồi!"
Em nhận ra có thể Faye đã bị thương trong lúc bảo vệ em, có lẽ trong khoảnh khắc viên đạn sượt qua cây cột trong hội trường. Nhưng Faye không hề nói gì, chỉ cắn răng chịu đựng và tiếp tục lái xe.
"Chỉ là vết xước, chúng ta cần phải thoát khỏi đây trước đã."
Faye nghiến răng, tay trái siết chặt vô lăng, còn tay phải ấn vào eo, cố ngăn máu chảy ra nhưng vệt máu vẫn lan rộng, thấm đẫm áo và dính vào ghế da.
Yoko nhìn thấy sự đau đớn trong ánh mắt Faye, dù cô cố che giấu bằng vẻ kiêu ngạo quen thuộc.
"Chị phải đến bệnh viện ngay bây giờ!"
Faye liếc sang Yoko đang có vẻ mất bình tĩnh, ánh mắt cô thoáng dịu dàng dù cơn đau khiến khóe miệng cô giật nhẹ. Tay phải của Faye rời khỏi eo, chạm nhẹ vào má Yoko và để lại một vệt máu mờ trên da em.
"Tôi không chết dễ thế đâu. Nhưng nếu em lo cho tôi vậy, tôi thấy mình đáng giá rồi."
Không thể thuyết phục Faye, Yoko cũng không hiểu vì sao mình lại nắm lấy điện thoại, gọi cho một trong những tay sai trung thành của Reynard và ra lệnh chuẩn bị một bệnh viện tư nhân gần nhất.
Faye cũng không phản đối, có lẽ vì cô biết mình không thể cầm cự lâu hơn.
Sau đó, chiếc xe rẽ vào một con đường vắng, dừng trước một bệnh viện nhỏ, nơi một đội y tá và bác sĩ đã được chuẩn bị sẵn cho Reynard.
---
Góc ngoài lề:
Chẳng là hôm nay sốp nhìn thấy cái look này của cổ, sốp mê không chịu được. Vì vậy, sốp dự định sau khi kết thúc fic này, sốp sẽ viết fic học đường hay gì đó để hợp với cái look này của cổ. Mọi người có đề xuất gì không? 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com