Chương 11: Cơn ác mộng trở lại
Ánh bình minh soi chiếu qua khe cửa chật hẹp của buồng giam. Tiếng song sắt được mở ra bởi người quản ngục, nụ cười dần hé môi trên khuôn mặt hắc hoá của người thanh niên trẻ. Hôm nay là ngày anh được ra tù.
Kris là chồng cũ Yoko, vào tù vì tội cố ý gây thương tích, bạo hành gia đình và vi phạm luật hôn nhân. Yoko quen Kris trong một lần đi chụp ảnh quảng cáo cho nhãn hàng.
Thời điểm đó, Kris là một content creator tiềm năng trong giới truyền thông giải trí, Kris đã nâng đỡ Yoko phát triển sự nghiệp nhiếp ảnh của mình. Yoko xuất thân là một nhà sáng tạo nội dung tài năng, dấn thân vào giới truyền thông sự kiện từ lúc nhỏ.
Sau khoảng thời gian yêu nhau chớp nhoáng cả hai quyết định kết hôn. Điều này nhận được sự phản đối gay gắt từ ông bà Apasra và chị gái Neko. Gia đình Yoko không hài lòng về Kris và xem cậu là một mối tiềm tàng nguy hiểm.
Chống lại sự phản đối của gia đình, Yoko kết hôn với Kris và chuyển đến sống chung tại một căn hộ nhỏ của anh ta. Chính thức cắt đứt liên lạc với gia đình trong suốt 2 năm.
Kris đã tận dụng cơ hội quý giá này, thao túng tâm lý Yoko trong suốt thời gian chung sống. Biến cô gái ấy trở nên phụ thuộc vào anh ta. Anh ta luôn nhắc nhở Yoko rằng, không có Kris thì Yoko sẽ không có chỗ đứng trong giới truyền thông này.
Suốt hai năm ròng rã, Yoko tạm gác lại công việc sáng tạo nội dung chuyển hẳn qua nhiếp ảnh, mục đích của Kris là làm việc trong studio, anh ta sẽ giám sát được Yoko tốt hơn.
Yoko không được phép ra khỏi căn hộ nếu không có sự cho phép của Kris. Việc đi học của Yoko cũng gặp nhiều khó khăn khi Kris tranh luận với cô về chuyện lựa chọn học trực tuyến thay vì lên trường. Đối với Kris, Yoko muốn đến trường vì muốn quyến rũ thêm người đàn ông khác.
Tình yêu sớm nở tối tàn. Tình thương độc hại giết dần tình yêu. Những tháng cuối ngày chung sống dần trở thành một nhà lao nhốt cô gái ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. Những trận đòn của người mà cô gọi là chồng giáng xuống thân thể hao gầy ấy ngày này qua tháng nọ, những lời thao túng mụ mị, những lời dỗ dành xảo trá.
Một buổi sáng nắng nhẹ của ngày cuối năm, sự dồn nén đã đạt đến đỉnh điểm chuẩn bị cho giải thoát sau bao ngày bị vùi lấp dưới lớp băng lạnh lẽo.
Hôm ấy, Kris và Yoko đã có một cuộc cãi vã lớn, Yoko quyết định sẽ dọn ra khỏi nhà và ly hôn với Kris.
"Nếu em bước ra khỏi đây, em sẽ mất tất cả những gì tốt đẹp nhất em đang có." Kris lớn tiếng, nắm lấy cổ tay Yoko
"Kris...Em không thể tiếp tục chung sống với một người chồng vũ phu như anh. Em thà là mất tất cả còn hơn mất sự tự do. Đối với em bây giờ, sự tự do đáng giá hơn một người chồng tồi tệ như anh." Mắt Yoko đỏ ngầu, cố gắng vùng tay ra khỏi tay Kris.
Sau khi thoát ra, Yoko cầm chìa khoá, khoác balo bước ra khỏi nhà. Hành động này làm Kris như hoá điên. Anh ta bắt đầu đi theo Yoko, Yoko chạy xuống theo lối thoát hiểm, những tiếng bước chân nối tiếp nhau, cuộc rượt đuổi không biết hồi kết. Chạy tới hầm gửi xe, cả hai cứ như chơi mèo vờn chuột, chó săn mồi. Con chó điên liên tục đánh hơi lùng sục con mồi bé nhỏ yếu ớt đang sợ hãi lẩn trốn.
Yoko trong giây phút sống chết chỉ cách cô một ánh nhìn phát giác của con chó săn kia, tay cô rút điện thoại gọi cho mẹ.
"Mẹ ơi...mẹ ơi... cứu con với..con sợ lắm mẹ ơi." Yoko khóc nấc qua điện thoại.
"Mẹ tới ngay."
Bà Apasra cảm nhận được điều kinh khủng nhất cuối đã xảy đến với đứa con bé bỏng của mình. Không chần chừ, bà gọi cho Neko đến đón Yoko ngay lập tức.
Neko nhận tin, mang theo đội vệ sĩ chạy thật nhanh đến căn hộ Yoko ở trong vỏn vẹn 30 phút. Chưa bao giờ, 30 phút lại dài đến như vậy với Neko. Từ ngày đứa em gái bướng bỉnh bỏ nhà đi, dù bên ngoài không quan tâm nhưng phía sau luôn âm thầm cập nhật thông tin của em gái.
Yoko ở đâu, làm gì Neko đều nắm trong lòng bàn tay. Ngày hôm nay, nếu em gái cô có chuyện gì, Neko sẽ không để Kris sống yên ổn.
Neko xuất hiện giải cứu Yoko, đội vệ sĩ còng tay tên Kris lại mang đi xử lý. Toàn bộ bằng chứng bạo hành và thao túng của Kris được thu thập và giao nộp cho cảnh sát. Yoko được Tòa án chấp thuận đơn phương ly hôn và Kris phải lãnh án tù vì tội bạo hành.
Tuy nhiên, một biến cố đã xảy ra với cô gái trẻ tuổi. Vì bị bạo hành và thao túng trong 2 năm, Yoko được chẩn đoán rối loạn về phát triển tâm lý. Căn bệnh này khiến bệnh nhân thường có cơn hoảng sợ, rối loạn giấc ngủ, thường xuyên gặp ác mộng, dẫn đến rối loạn cảm xúc như lo âu quá mức. Kể từ ngày có Faye bên cạnh, triệu chứng của bệnh đã có dấu hiệu giảm sút và tinh thần được phục hồi tốt hơn.
Kris đứng cánh cổng dinh thự Apasra , đôi mắt đen đục ngục chứa đầy nỗi căm hận dồn nén. Anh dán một lá thư lên cánh cổng, rồi ngước đầu lên nhìn thẳng vào camera giám sát nở một nụ cười ma mị rồi rời đi.
"Thưa phu nhân, có một kẻ tình nghi gửi bức thư cho bà." Cận vệ báo cáo với bà Apasra
Bà Apasra mở bức thư ra đọc, kèm đoạn phim được trích ra từ camera trên điện thoại của người cận vệ. Khuôn mặt bà tối sầm lại, ngẫm một lúc bà gọi cho chồng mình. Sau cuộc điện thoại bà ra lệnh cho cận vệ.
"Truyền lệnh của tôi, thực hiện mức độ bảo mật số cao nhất. Cho người đưa đại-nhị tiểu thư về nhà ngay lập tức." Giọng bà uy lực, vang khắp căn phòng
"Rõ, thưa phu nhân."
Gia đình Apasra tụ họp đông đủ, bà thông báo thông tin với tất cả mọi người về sự xuất hiện của Kris. Neko cố gắng trấn an em gái mình, Yoko bắt đầu sợ hãi khi nghe đến cái tên này.
Ông Apasra ra lệnh cho đội vệ sĩ đi theo Yoko, dặn dò con gái phải về nhà ngay sau khi đi học hoặc đi làm. Ra nhiệm vụ cho đội cận vệ nếu như xảy ra sự cố gì, thì phải bắt sống Kris về đây cho ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com