Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Sau đổ vỡ, tìm ra ngã đổ




Sau 10 ngày trong phòng ICU, Faye dần dần tỉnh lại. Ánh sáng mờ nhạt chiếu vào, khiến cô chớp mắt vài lần để thích nghi. Cảm giác mệt mỏi và đau nhức do nằm bất động lâu ngày, nhưng cô cảm nhận được sự sống đang trở lại trong cơ thể mình. Khi mắt cô dần rõ hơn, Faye nhìn thấy Yoko đang nằm ngủ gục bên cạnh giường, tay vẫn nắm chặt tay cô.

Faye cảm thấy một làn sóng cảm xúc tràn ngập trong lòng. Cô nhẹ nhàng siết chặt tay Yoko, khiến Yoko giật mình tỉnh dậy.

"P' Faye!" Yoko thốt lên, đôi mắt ngấn lệ đầy niềm vui.

"Bé Yo~" Faye thì thầm, giọng nói yếu ớt nhưng đầy tình cảm.

Những ngày tiếp theo, Faye bắt đầu quá trình hồi phục. Yoko luôn ở bên cạnh, chăm sóc và động viên cô từng chút một. Mỗi ngày, Faye cảm thấy sức khỏe của mình dần cải thiện. Cô bắt đầu ăn uống trở lại, tập những bài tập nhẹ nhàng để lấy lại sức lực.

Yoko không ngừng kể cho Faye nghe về những câu chuyện đi làm ở Đài Loan, những việc cô bé làm, những người cô bé gặp. Yoko còn làm trò cho Faye vui, ở cạnh Faye khiến Yoko như đứa trẻ tăng động nghịch ngợm suốt ngày. Tình yêu và sự quan tâm của Yoko như một liều thuốc tinh thần, giúp Faye vượt qua những khó khăn trong quá trình hồi phục.

Một hôm Faye đang nằm trong phòng, Wan Viva bước vào khám bệnh cho cô. Trong lúc thăm khám, cả hai nói chuyện khá vui vẻ.

"Này, lúc tôi bất tỉnh cậu có hó hé gì với bé Yo không đó." Faye

"Không. Tôi chỉ nói với giám đốc Wan thôi. Dù sao cũng cần có người biết rõ tình hình của cậu." Wan Viva

"Yêu bạn, bạn thật tuyệt vời." Faye trêu

"Tôi vả vô cái mỏ cậu bây giờ, cái tội dặn rồi mà không nghe, lỗ tai cây hả. Mọi người mà đưa cậu tới viện chậm một chút  nữa là mồ xanh cỏ rồi biết không. Cái tính ngang  ngược không ai chứa được." Wan Viva giơ tay hù Faye, xã một tràn

Khám xong, Wan Viva trao cho Faye một cái ôm động viên. Ngay khoảnh khắc này, Yoko bước vào phòng bệnh.

"P' Faye ơi dậy ăn bánh nè." Yoko vừa mở cửa vừa gọi Faye

Khoảnh khắc trước mắt làm Yoko xịt keo cứng ngắt. Da mặt chuyển dần sang màu cà chua, nụ cười vụt tắt. Faye và Wan Viva quay lại nhìn Yoko, cả hai đều ngạc nhiên trước phản ứng của cô.

"Yo, đang giờ khám sao em vào đây." Bác sĩ hỏi

Yoko bước vào phòng, ánh mắt lộ rõ vẻ ghen tuông.

"Em không muốn làm phiền hai người. Em chỉ mang bánh đến cho P' Faye thôi."

Faye nén cười, cố gắng trấn an Yoko.

"Faye và bác sĩ chỉ đang nói chuyện thôi."

Wan Viva không nhịn được cười lớn, vỗ vai Yoko.

"Không sao đâu, Yo. Em đến đúng lúc lắm. Faye cần ăn để hồi phục nhanh hơn."

Đột nhiên, bác sĩ cảm nhận được một luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng. Faye đang liếc Wan Viva.

"Bỏ tay ra cậu ơi." Faye lên tiếng

Bác sĩ liền rút tay ra sau, cô đang đứng giữa một cục núi băng và một cục núi lửa, tình huống vô cùng khó xử. Bỗng nhiên từ cửa một người gõ cửa bước vào.

"Em biết ngay là chị ở đây mà." Một cô gái xinh đẹp bước vào

"Pleng" Cả Faye và Wan Viva đồng thanh gọi

Wan Viva nhanh trí bước lại khoác eo Pleng áp sát vào cạnh mình.

"Đây là Pleng, vợ tôi." Bác sĩ nhìn Yoko nói

Tình hình lúc này đã được giải tỏa. Yoko ngượng ngùng, mặt đỏ bừng.

"Em xin lỗi, em không biết..."

Faye cười nhẹ, nắm lấy tay Yoko.

"Yo, đừng lo lắng. Wan và Faye chỉ là bạn bè lâu năm thôi. Cậu ấy đã có vợ rồi."

Pleng hiểu đại khái tình huống nên cười tươi, bước lại gần Yoko.

"Đừng ngại nha bé. Tụi chị rất vui khi thấy Faye có một người yêu thương và quan tâm như em."

Yoko thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy xấu hổ vì đã ghen tuông vô cớ.

"Cảm ơn chị, Pleng. Em chỉ lo lắng cho P' Faye thôi, em không có ghen."

Cả ba người còn lại được dịp cười một trận giòn tan vì nết ghen đáng yêu của Yoko. Sau giờ thăm khám, Yoko được Faye đặt ngồi trong lòng đút bánh cho Faye ăn.

"Bé Yo, Faye biết em lo lắng, nhưng hãy tin rằng Faye chỉ yêu mình em thôi." Faye nhìn Yoko, ánh mắt đầy yêu thương.

Yoko mỉm cười, tiếp tục đút bánh cho Faye ăn.

-o-

*Phuket

Một tháng sau khi đã bình phục hoàn toàn, Faye quyết định giao lại công việc cho Ize tiếp quản một thời gian rồi đưa Yoko đi nghỉ mát ở biển.

Hoàng hôn dần buông, ánh nắng vàng dịu hòa quyện cùng bầu trời xanh thẳm tại bờ biển Phuket, tạo nên một khung cảnh hoàn mỹ.

Faye nắm tay Yoko, dẫn cô bé bước dọc bãi cát trắng mịn. Những ngọn đèn lấp lánh được treo dọc theo con đường nhỏ, kết hợp với tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, tạo nên một bầu không khí lãng mạn.

Những ngọn nến được trải dọc trên cát trắng, dẫn đến một vòm hoa lớn bằng hoa hồng trắng và lan hồ điệp tím, tạo nên điểm nhấn tinh tế giữa khung cảnh biển. Những cánh hoa tươi rải đều trên bãi cát, nơi sóng biển nhẹ nhàng vỗ bờ, ánh hoàng hôn vàng hồng bao phủ mọi thứ, tạo nên một không gian vừa thơ mộng vừa sang trọng.

Yoko có đôi chút bất ngờ, Faye dẫn Yoko dừng lại tại vị trí trung tâm của trái tim bằng cát và hoa. Những cánh hoa hồng đỏ rực rỡ được sắp xếp tỉ mỉ, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và đầy ý nghĩa. Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, viên đá lớn tinh xảo phản chiếu ánh sáng như muôn vì sao, nằm gọn trong tay Faye.

Faye nhẹ nhàng quỳ xuống trước Yoko, ánh mắt tràn đầy yêu thương và chân thành. Gió biển thổi nhẹ, làm tung bay những lọn tóc của Yoko, tạo nên một khung cảnh thật nên thơ. Faye cất lời, giọng nói ấm áp và đầy cảm xúc.

"Yoko, em có biết không. Từ khi gặp em, cuộc sống của Faye đã thay đổi hoàn toàn. Em là ánh sáng, là niềm vui, là người quan trọng nhất đối với Faye. Không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có em bên cạnh.

"P' Faye..." Yoko giọng nghẹn ngào

Faye quỳ xuống, cầm tay Yoko.

"Yoko, em có muốn cùng Faye đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời không? Faye hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em. Faye hứa sẽ không đi, dù bất kỳ điều gì."

"Faye, em... em đồng ý! Em cũng không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có P' Faye. Em yêu P' Faye!" Yoko mắt ngấn lệ.

Faye đeo nhẫn vào tay Yoko, đứng lên hôn nhẹ lên trán Yoko.

"Faye yêu em nhiều lắm."

Cả hai ôm chầm lấy nhau, ánh hoàng hôn dần tắt, nhường chỗ cho bầu trời đêm đầy sao, như chứng nhân cho tình yêu vĩnh cửu của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com