Chương 3: Thăm dò đối phương
Trong 1 tháng đầu, Yoko được tập huấn bởi 1 kèm 1 với trưởng phòng HR, giám đốc Wan trực tiếp giám sát và báo cáo lại với Faye.
Vì vừa đi học vừa đi làm nên buổi sáng Yoko sẽ đi học rồi qua công ty làm việc đến chiều tối mới về. Tài xế sẽ đưa tiểu thư đi học buổi sáng, còn lại Yoko muốn đi bằng xe buýt để che giấu thân phận với công ty.
Sau thời gian tập huấn, giám đốc Wan giao cho Yoko hồ sơ dự án B giai đoạn 1, yêu cầu bắt đầu chiến dịch truyền thông càng sớm càng tốt.
Vì Yoko còn trẻ nhưng làm lead sớm nên các thành viên của team Media vẫn chưa phục hoàn toàn. Công việc thường xuyên xảy ra vấn đề, áp lực từ cấp trên và sự chống đối từ cấp dưới dồn nén cô gái nhỏ đến cực hạn.
TaiZu thành viên team Media phụ trách mảng biên kịch, rất ác cảm với Yoko và đi đầu trong việc truyền tin thất thiệt về Yoko sang các phòng ban khác. Kịch bản sự kiện cho chiến dịch do TaiZu phụ trách, để hại Yoko bị sa thải, cô ta đã lén thay đổi nội dung đã kiểm duyệt và file nội dung gửi cho đối tác trước ngày sự kiện diễn ra.
*Ngày hôm sự kiện diễn ra*
"Rầmm" tiếng đập bàn
"Các cô cậu có biết làm việc không? Tại sao nội dung lại sai sót nghiêm trọng như vậy mà vẫn lên bài được, file rác rưởi đó mà đem đi gửi đối tác được hả!!!" Giám đốc Wan tức giận quát toàn bộ những ai có mặt trong phòng
"Em nghĩ chắc có hiểu lầm rồi ạ. Nội dung và file đã được Yoko duyệt cho tụi em rồi nên tụi em mới dám làm chứ tụi em nào sai sót sếp" TaiZu lên tiếng chĩa mũi dùi sang Yoko
Yoko rất bất ngờ vì rõ ràng cô đã kiểm tra rất kỹ, nhưng nội dung hiện tại lại bị sửa. Yoko đứng lên đối mặt với giám đốc Wan
"Em xin lỗi giám đốc. Em thật sự rất bất ngờ về sự việc xảy ra. Em xin chịu trách cho việc này và mong giám đốc cho em thời gian để rà soát lại nguyên nhân sự việc." Yoko nói
"Với sự việc lần này, chị nghĩ em không còn cơ hội để làm việc tiếp đâu. Dù nguyên nhân là gì, thì thiệt hại về uy tín công ty rất lớn. Tổng giám đốc sẽ không bỏ qua." Wan nói với giọng dịu hơn với Yoko
Đột nhiên từ cửa một loạt vệ si bước vào, theo sau là Faye xuất hiện cùng tập tài liệu.
"Peraya, tôi đã bảo sẽ báo cáo với cậu sau mà." Wan lên tiếng khi Faye bước vào
"Ai là TaiZu?" Faye nói lơn
"Là em ạ" TaiZu giơ tay
Thư ký lại chỗ TaiZu đưa tập tài liệu. Trong đó là quyết định sa thải, tiền lương sau khi trừ bồi thường thiệt hại uy tín công ty và bằng chứng việc thay đổi nội dung kịch bản của TaiZu.
"Tổng giám đốc, không phải em làm, không thể sa thải em." TaiZu sợ hãi
"Là Yoko, cô ta không đủ năng lực mới xảy ra cớ sự này em chỉ làm theo lệnh thôi." TaiZu chỉ thẳng mặt Yoko quát lớn
Faye chỉ im lặng, ánh mặt sắc lạnh dồn về phía TaiZu. Tiến gần tới chỗ TaiZu, khí chất cô toả ra lúc này khiến ai cũng phải ớn lạnh, cánh tay đang chỉ Yoko lúc này đang hướng về Faye. Càng gần thì ngón tay TaiZu càng co rút lại.
"Cô nghĩ Peraya tôi dễ bị cô dắt mũi đến thế sao." Faye mỉa mai
"Một là câm miệng rồi biến khuất mắt tôi, hai là toàn bộ bằng chứng sẽ được giao cho cảnh sát, cô sẽ bị bắt vì tội cố ý phá hoại và vu khống người khác." Faye nghiêm giọng cảnh cáo TaiZu rồi quay lưng bước tới chỗ Yoko, được vài bước thì ngoảnh đầu lại
"À, tôi ghét nhất là ai chỉ tay vào người tôi. Cô biết cái giá của việc này là gì rồi ha." Dứt lời Faye phẩy tay cho vệ sĩ tống TaiZu ra ngoài cùng đồ đạc của cô ta.
"Em lên tầng 10 gặp tôi" Faye nói với Yoko rồi đi ra ngoài
Cả phòng lúc này, vừa thoát nỗi sợ này lại đến nỗi lo khác, họ lo cho Yoko. Tầng 10 là tầng làm việc của Tổng giám đốc, chỉ ai được chỉ định mới được vào, không ai được phép bén mảng tới đó.
Yoko được thư ký đưa lên tầng 10, ngồi trên sofa tay cô run rẫy, lạnh ngắt.
Faye khoá thang máy, đóng cửa phòng rồi bước vào ngồi cạnh Yoko.
"Cafe và bánh ngọt của em, cứ tự nhiên." Faye chuyển chú ý sang tách cafe và bánh trên bàn được chuẩn bị sẵn rất bắt mắt
Yoko vẫn còn rất e dè, không dám cử động mạnh.
"Tổng giám đốc, tôi xin lỗi..." Yoko khẽ nói
"Tôi biết không phải em làm, chuyện truyền thông và đối tác tôi giải quyết xong rồi. Em không cần phải sợ. Ăn bánh đi, đừng có xin lỗi nữa." Faye cắt lời Yoko ngay lập tức
"Cảm ơn Tổng giám đốc." Yoko nở nụ cười tươi với Faye
Ngay khoảnh khắc ấy làm Faye ngại đến đỏ mặt, phồng má hít thở sâu quay đi chỗ khác.
Nhìn cô gái đáng yêu bên cạnh đang say sưa ăn bánh làm Faye cảm thấy vui vô cùng.
"Tổng giám đốc ăn cái này đi, siêu ngon luôn." Yoko vừa nói vừa đút bánh cho Faye
Faye phản kháng như không đáng kể, một lúc cũng hé miệng cắn một miếng. Cô bất lực trước sự đáng yêu của cô gái nhỏ trước mắt mình.
"Yo, từ giờ em có thể lên ăn bánh đây bất cứ lúc nào em muốn." Faye nói
"Hả! Em nghe nói chỗ này là cấm địa của công ty mà, ai vào là bị trảm đó." Yoko ngạc nhiên với câu nói của Faye
"Hahaha" Faye bật cười khi nghe Yoko nói
"E hem. Tôi cho phép em vào." Faye khẳng định lần nữa
Yoko vui ra mặt, hí hửng ăn bánh tiếp. Faye không gồng nổi được bản thân nữa, đưa tay ra xoa đầu Yoko. Yoko chỉ chăm chú ăn không quan tâm hay phản kháng, thậm chí có dí đồ ăn vô mặt Faye.
Faye hỏi thăm về công việc của Yoko, cô bé chia sẻ thẳng thắn với Faye tất cả mọi vấn đề đang gặp phải về công việc. Faye chăm chú lắng nghe, những lúc Yoko uất ức đến bật khóc, Faye chỉ nhẹ nhàng lâu hàng nước mắt và cố gắng lắng nghe Yoko nói trong tiếng nấc. Một hồi lâu, Yoko đã ngồi trong vòng tay Faye lúc nào không hay.
Faye vừa lau nước mắt vừa xoa nhẹ vai Yoko, cố gắng động viên cô bé, giúp cô bé tự tin vào bản thân mình. Faye nhìn thấy được tài năng của Yoko ngay từ lúc phỏng vấn nên cô rất tin Yoko sẽ làm được.
Dưới phòng Truyền thông, mọi người đang bàn tán xôn xao về việc sa thải TaiZu và việc Yoko bị gọi lên tầng 10. Đã 3 tiếng trôi qua mà chưa thấy Yoko đi xuống.
"Giám đốc Wan, có khi nào con bé nó ngủm trên đó luôn không sếp." Một nhân viên nói với Wan
"Chắc ngáp ngáp thôi, tôi cũng không biết, Peraya chưa từng gọi nhân viên nào lên đó bao giờ." Wan đáp
Yoko khóc mệt quá, nên ngủ thiếp đi trên vai Faye. Faye bế Yoko vào phòng nghỉ kế bên khu vực làm việc để ngủ rồi trở ra bàn làm việc tiếp.
Đến 3 giờ chiều, Yoko mới dậy, xin Faye xuống phòng làm việc tiếp. Faye không nỡ nhưng cũng đành chịu, chỉ dặn cô bé giữ bí mật những gì đã diễn ra.
Xuống phòng, mọi người bu lại chỗ Yoko hỏi thăm liên tục, Yoko chỉ trả lời qua loa cố gắng giữ khuôn tỉnh táo nhất có thể vì cô vừa ngủ xong. Vì đang giờ làm việc nên đám đông sớm bị giải tán. Mọi người đoán Yoko đã bị la rất nặng nên mặt mới sưng húp như vậy, mắt còn đỏ hồng vì khóc quá nhiều.
Kể từ sau ngày đó, mỗi buổi sáng hoặc chiều, Faye sẽ để Yoko lên phòng làm việc uống cafe, ăn bánh hoặc dùng trà chiều với cô. Mỗi lần đều diễn ra trong thời gian nghỉ của công ty để tránh sự nghi ngờ. Faye lúc nào nói chuyện với nhau cũng động viên Yoko, giúp Yoko tự tin làm việc tốt hơn.
Mỗi khi Yoko ở bên cạnh Faye sẽ mát xa cho Faye. Cô bé cũng không quên động viên Faye, có Yo bên cạnh giúp tinh thần Faye thoải mái hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com