Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: T-sun

Faye đang có chuyến công tác ngắn ở Singapore. Thời gian này, Yoko vẫn làm việc dưới sự giám sát của giám đốc Wan. Hôm nay Yoko làm việc ở công ty đến tối cho kịp tiến độ dự án, buổi sáng cô học trên trường xong thì chạy qua công ty luôn.

"Ăn tối đi rồi làm tiếp" Giám đốc Wan đặt phần ăn trên bàn Yoko

"Cảm ơn Mami, em làm xíu nữa em ăn nhen, xíu hoi à" Yoko nũng nịu cảm ơn Wan

"Nhớ đấy. Chị về trước đây, lo mà về sớm đi nha." Wan xoa đầu Yoko rồi tạm biệt ra về

"Bái bai"

Yoko cố gắng hoàn thành xong bản phác thảo sân khấu cho sự kiện sắp tới của dự án mà Faye đã giao cho cô trước khi đi công tác. Lúc xong việc đã là 10 giờ đêm, cô thở phào nhẹ nhõm rồi tắt máy đi về.

"Ấy chết, mình chưa ăn phần ăn Mami đặt nữa."

"Thôi mang về nhà vậy." Yoko xách phần ăn, vác balo đi về nhà

Hôm nay Yoko đi làm nên không kêu tài xế riêng chở, mọi khi ngày đi làm cô sẽ chọn đi xe buýt. 10 giờ đêm, đường phố vắng lặng, phương tiện công cộng không còn hoạt động. Yoko lê bước chân mệt mỏi đi bộ về nhà. Đi được khoảng 500m thì có một thanh niên say xỉn đang bước đi lảo đảo tiếp cận áp sát Yoko.

Nhìn từ xa, bóng dáng người thanh niên có đôi chút giống với người chồng cũ của Yoko, việc anh ta liên tục áp sát khiến Yoko bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn, các triệu chứng tâm lý bắt đầu tái phát.

Yoko la hét, tay chân toát mồ hôi lạnh, bước lùi dần về sau để tránh người thanh niên. Khi người thanh niên bắt được cánh tay của Yoko, cô càng kích động mạnh hơn.

"Đừng có đánh nữa"

"Bỏ ra đi mà"

"Bỏ tôi ra"

"Đừng có đánh nữa"

Người thanh niên chỉ cố giữ chặt cô, chứ chưa đánh cô. Lúc này, một ánh sáng từ chiếc xe nào đó làm chói mắt anh ta, khiến anh ta vô tình buông tay Yoko để che mắt lại. Nhân sơ hở, Yoko chạy thật nhanh về phía luồng sáng, dù không biết nó là gì.

Từ trong luồng sáng bất chợt một bóng người cao lớn ôm chầm lấy Yoko. Bị bất ngờ thêm một lần nữa, làm Yoko kích động mạnh hơn lúc đầu. Người đó chỉ nhẹ nhàng ôm Yoko, một tay xoa đầu, một tay vuốt nhẹ lưng để trấn an. Nhờ vậy, mà cô bắt đầu bình tĩnh trở lại. Yoko ngước nhẹ đầu lên nhìn, người trước mắt khiến cô đứng hình tại chỗ.

"Tổng giám đốc" Yoko hét

"Phải" Faye đáp

"Tổng giám đốc đang đi công tác mà." Yoko hỏi

"Suỵt....ttt"

"Ngoan nào. Em bình tĩnh lại rồi thì lên xe đi." Faye vừa nói, vừa thôi ôm Yoko đưa em vào xe, ngay ghế phụ của mình.

Faye không vào xe ngay mà đi thẳng tới chỗ người thanh niên. Cô lôi anh ta vào góc tường, khuất tầm nhìn của xe, rồi đánh anh ta một trận sau đó mới trở vào xe.

Trên đường đi, không ai nói ai câu nào. Sự im lặng bao trùm khiến Yoko rất bức bối, lúc sau Yoko mở lời trước.

"Tổng giám đốc biết nhà em ở đâu không mà lái nãy giờ vậy."

"Không."

"Vậy tổng giám đốc tính chở em đi đâu."

"Nhà tôi."

"Hả" Yoko tròn mắt nhìn Faye

"Nhà tôi gần công ty, tối rồi em ở tạm đi. Sáng mai tôi sẽ đưa em về nhà em." Faye vẫn giữ khuôn mặt lạnh, bình thản trả lời

Yoko chỉ im lặng gật đầu, không nói thêm gì nữa.

"Sau này không cần làm buổi tối ở công ty đâu. Tôi không muốn mang tiếng bóc lột nhân viên mới."

"Nhắc cho em nhớ, em là leader của team Media, tôi không muốn có bất kỳ biến số về nhân sự nào xảy ra trong thời gian chạy dự án."

"Cảm ơn Tổng giám đốc đã giúp đỡ em."

"Nhưng Tổng giám đốc cứu em chỉ vì em là leader thôi sao."

Faye cứng họng, lờ đi tập trung lái xe. Thực ra lúc Yoko tan làm, Faye đang đậu xe ngay trước cửa công ty. Cô lái xe chầm chậm theo sau Yoko để đảm bảo cô bé về nhà an toàn. Dù rất muốn đưa cô bé lên xe nhưng không biết mở lời ra sao. Khi thấy Yoko bị uy hiếp, Faye đã nhanh chóng ứng cứu và thành công đưa cô bé lên xe.

*Nhà của Faye*

Vì kích động quá mức, nên Yoko mệt mà ngủ thiếp đi trên xe. Faye đành bế Yoko vào nhà, đặt cô ngủ trên giường của mình. Khẽ bước ra ngoài, thay đồ tắm rửa, cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng nàng công chúa nhỏ đang ngủ trong phòng.

Trở lại phòng, Faye ngồi trên ghế lấy laptop ra làm việc, giảm độ sáng xuống đủ để nhìn. Cô vừa làm vừa thi thoảng nhìn sang Yoko. Cảm giác mỗi khi nhìn thấy nàng công chúa nhỏ ngủ, lòng Faye bình yên đến lạ, một cảm giác nhẹ nhàng, êm dịu mà 9 năm qua cô luôn mong ngóng. Đôi lúc, bất giác môi cô hé nở một nụ cười.

Từ ngày vợ con rời xa cô đi đến một thế giới khác, lòng Faye chưa ngày nào yên, cảm giác giằng xé, co thắt, uất hận dày vò cô từng ngày. Những cảm giác khiến con người ta ngạt thở như có sợi dây siết chặt lấy họ từng giây từng phút. Faye cố gắng làm việc thật nhiều, chỉ có công việc mới khiến cô tạm thôi nghĩ đến những ký ức đau buồn. Cô xây dựng nên một bức tường bao quanh lấy mình, che đậy đi những vết thương, tâm hồn xơ xác bên trong.

"Đừng....Đừng có đánh... đừng đánh em nữa mà." Yoko mớ lúc ngủ

Tiếng mớ của Yoko ngày càng lớn, làm Faye giật mình vội quăng laptop qua một bên chạy lại giường ôm Yoko vào lòng. Một tay đỡ lấy đầu Yoko, một tay vuốt đầu, cố gắng trấn an Yoko.

"Ngoan nào, ngoan nào."

Yoko không nói mớ nữa, dần dần tỉnh dậy. Cô mơ màng cảm nhận được hơi ấm pha lẫn mùi nước hoa thoang thoảng quen thuộc, giúp cô nhận ra người đang ôm mình ai. Yoko ôm chặt lấy Faye, nước mắt cô khẽ rơi, một cảm giác an toàn và ấm áp xoa dịu lấy trái tim cô gái nhỏ.

Faye cảm nhận được nước mắt của Yoko thấm qua lớp áo mình. Cô lấy tay gạt nhẹ nước mắt Yoko, tay còn lại vẫn đỡ lấy đầu Yoko.

"Tôi không biết...chuyện gì đã xảy ra với em." Faye khẽ lên tiếng

"Nhưng từ giây phút này, tôi đảm bảo sẽ không ai có thể làm đau em. Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào dám làm đau em." Faye khẳng định, ánh mắt cô kiên định nhìn thẳng vào mắt Yoko

Yoko nghe xong chỉ ôm Faye càng thêm chặt, dùi đầu vào lòng cô. Một lúc lâu, Yoko mới lên tiếng.

"Em đói." Giọng Yoko nũng nịu

Faye bế Yoko đi ra nhà tắm rửa mặt, rồi đưa cô xuống phòng ăn. Vì trời đã khuya, Faye không muốn làm phiền người hầu, nên tự mình vào bếp nấu ăn. Do khuya rồi, nhà cũng không còn nhiều đồ ăn, nên Faye nấu ramen cho cả hai ăn đỡ.

"Ăn đỡ mì nhé, hôm khác tôi sẽ mời em một bữa đàng hoàng." Faye vừa nói tay vừa nấu mì

"Em ăn gì cũng được ạ." Yoko đáp

Cả buổi ăn, Faye chăm cho Yoko từng chút một, chén của Yoko chưa kịp hết thì Faye đã gắp thêm vào, Yoko ăn không kịp với tốc độ gắp của Faye.

"Tổng giám đốc lo ăn đi mà, gắp cho em ít thôi, em còn mà."

Faye chỉ cười, nhìn Yoko ăn.

"Từ giờ tôi sẽ gọi em là Yo~ (Yuu)" Giọng  Faye nữa giỡn nửa thật

Yoko phòng má, làm vẻ mặt tức giận nhìn Faye. Hình ảnh này làm Faye phụt cười, miệng rộng suýt tới mang tai. Nhanh tay bóp hai cái má bánh bao của cô bé trước mặt, từ trong miệng Yoko bắn thẳng nguyên cọng mì vào mặt Faye. Thế là tiếng cười pha trộn tiếng la hét làm rộn ràng khắp cả phòng ăn, phá đi không gian tĩnh mĩnh của màn đêm, cũng như sự lạnh lẽo u buồn bao lấy ngôi nhà suốt bao năm qua.

Sau bữa ăn, cả hai trở về giường đi ngủ. Faye để Yoko ngủ ở phòng mình, còn cô qua phòng làm việc riêng ngủ. Dù giữa cả hai đã phần nào giảm đi những khoảng cách ban đầu nhưng chưa đến mức quá thân. Mọi hành động đều xuất phát từ bản năng, không cố tình, không sắp đặt.

"P' Faye ngủ ngoan nhé." Yoko chúc Faye trước khi cô đi qua bên phòng kia

"Sao em dám gọi tên của tôi. Chưa một ai dám gọi tên của Peraya này, em nghĩ em có quyền sao." Giọng Faye lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Yoko

Từ ngày vợ mất, cô không cho phép ai gọi cô là Faye. Đã rất lâu rồi cô mới nghe lại tiếng gọi quen thuộc này, cô không tức giận, chỉ hơi bất ngờ và muốn chọc Yoko một chút.

"P' Faye khaaa" Giọng Yoko càng ngọt ngào nhõng nhẽo hơn

Faye không nghiêm nổi nữa, đỏ bừng cả mặt. Xoa đầu Yoko rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Yoko mang vẻ mặt đắc thắng đi ngủ, mặc cho phòng bên kia Faye đang ôm lấy tim mình, thở hổn hển, mặt đỏ như cà chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com