Chương 03: Có qua có lại
Yoko ngồi trong quán cafe, ánh mắt tập trung vào khách hàng trước mặt. Buổi thảo luận căng thẳng, không khí nặng nề bao trùm. Cô cố gắng giải thích các vấn đề pháp lý một cách dễ hiểu và chuyên nghiệp nhất, nhưng khách hàng vẫn tỏ ra lo lắng và bối rối. Phải mất rất nhiều thời gian, hai bên mới hiểu ý nhau. Sau khi kết thúc buổi gặp, Yoko thở phào nhẹ nhõm, thu dọn tài liệu và bước ra ngoài.
Đứng trên lề đường, Yoko đưa tay lên vẫy taxi. Bất ngờ, một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay cô, kéo mạnh về phía góc khuất. Cô quay lại, nhận ra Kris, bạn trai cũ, với ánh mắt đầy căng thẳng.
"Kris, anh làm gì vậy?" Yoko hỏi, giọng đầy ngạc nhiên và cảnh giác.
"Chúng ta cần nói chuyện, ngay bây giờ," Kris nói, giọng khẩn thiết
"Yo, gặp được em thật tốt quá. Anh tìm em mãi." Kris
Yoko hất tay Kris ra, mặt khó chịu
"Chúng ta kết thúc rồi Kris. Anh đừng có làm trò ở đây." Yoko nói
"Yo, anh xin lỗi, anh không nên hành xử như vậy. "Kris giở giọng hối lỗi
"Mình quay lại đi. Anh hứa sẽ không đánh em, không kiểm soát em nữa. Anh biết anh sai rồi Yo."
Kris lấn tới ôm Yoko, cô vùng vẫy trong lòng anh ta, cố gắng hét thật to.
"Bỏ tôi ra, Kris!!!"
Yoko cắn một cú thật mạnh vào người Kris làm anh đau quá mà bật ra. Lúc này một chiếc xe thể thao Mclaren P1 màu đen chạy tới thắng một phát trước người Kris. Anh hoảng loạn ngã xuống đất, chỉ vài cm nữa thôi chiếc xe sẽ tông trúng Kris.
Từ trong xe Faye bước ra. Dáng người cao ráo thanh tú, khoác áo da màu đen, bên trong áo thun màu trắng cùng chiếc kính vắt trên đầu.
"Người ta không thích, thì đừng có làm." Faye nói với chất giọng trầm, uy lực
"Cô là ai, đừng có xen vào chuyện tôi với bạn gái tôi." Kris hét, đứng dậy chỉ tay vào Faye
"Ai là bạn gái của anh, chúng ta chia tay rồi." Yoko quát
"Em đừng vậy mà Yo." Kris than thở với Yoko
"Tôi nhắc lại, tôi độc thân. Chúng ta chia tay rồi." Yoko nhấn giọng, nói rõ từng chữ một
Faye nhìn qua Yoko, ra hiệu xin hợp tác.
"Mình đi thôi." Faye cầm tay Yoko dẫn ra xe.
Đang định mở cửa xe thì Faye bị Kris chặn lại. Anh hất người Faye rồi dựt tay cô với Yoko ra.
"Tôi không muốn đánh phụ nữ, cô không được đem Yo đi đâu hết. Cô là ai mà có quyền." Kris nói lớn
Faye nhẹ nhàng xoay người đỡ Yoko đứng xích ra một mét. Khẽ nói vào tai Yoko.
"Đợi tôi một chút. Nhắm mắt lại nếu thấy sợ."
Faye quay ra tiến thẳng tới chỗ Kris.
"Cậu nghĩ cậu làm được gì tôi." Faye thách thức
Kris giơ tay đấm thẳng vào mặt Faye nhưng chưa kịp dùng lực đã bị Faye cầm tay bẻ ngược. "Rắc"
"Aaaarg..." Kris hét
Faye đạp một cú vô ngực Kris rồi tiện chân xoay người đá một cú tuyệt đẹp vô mặt Kris. Máu chảy đỏ khắp miệng anh ta tràn xuống ướt cả áo. Nắm lấy cổ áo Kris áp sát lại gần cô.
"Từ bây giờ, Yoko là người của tao. Đụng đến cô ấy là đụng đến Faye Mali. Nhớ cho kỹ, không tao lấy cái mạng quèn của mày." Faye nghiến răng nói
Cái tên nghe đến khiến Kris muốn són ra quần. Anh chọc nhầm Faye, không khác gì bán mạng cho tử thần.
"Tha tôi. Tôi không dám." Kris khẩn thiết cầu xin
Faye thục mạnh vô người anh ta một cú, rồi hất xuống đất.
Yoko đứng quan sát nãy giờ nghe thấy hết. Cô không sợ ngược lại rất hài lòng. Ngày còn quen nhau, Kris đánh cô không biết bao nhiêu là đủ, nhiêu đây có là gì so với những gì cô phải chịu. Lúc cô mất hết tất cả, anh ta cũng kiếm lý do mà lảng tránh cô.
Faye xoay bước tới chỗ Yoko, ánh mắt chuyển đổi từ giận dữ sang hiền lành.
"Theo tôi về nhé." Faye hỏi giọng rất dịu dàng làm Yoko có chút bất ngờ
Yoko gật đầu rồi nắm lấy cánh tay Faye đi theo cô. Faye mở cửa đỡ Yoko vào xe, lúc cô lướt ngang Kris, không quên buông lời cay độc.
"Tôi giờ là người của Mali. Anh muốn sống thì đừng xuất hiện trước mặt tôi." Giọng đanh thép
Faye chợt nhếch môi cười, cô đóng cửa xe rồi nhanh chóng lái đi. Bỏ lại Kris trong bộ dạng nhếch nhác.
–o–
* Trên xe của Faye
"Cảm ơn."
"Đây là cách một luật sư xuất sắc cảm ơn người đã cứu mình à."
"Mấy người muốn gì ở tôi."
"Tôi có tên đấy."
"Thì?"
–Thắng xe đột ngột –
"Gọi tôi là Faye.' giọng Faye đầy uy lực, đầu quay qua nhìn thẳng vào mặt Yoko
Yoko bị giật mình vì Faye thắng xe quá gấp, cộng thêm bị Faye áp sát đầu gần mặt khiến cô có chút bối rối.
"P' Faye. Tôi sẽ gọi mấy người là P' Faye."
"Hở!!!" Faye khó hiểu khi nghe kiểu gọi của Yoko.
"Tùy cô thôi." Faye đáp, rồi tiếp tục lái xe.
Faye chở Yoko về văn phòng luật sư của cô. Cô thả Yoko ở văn phòng rồi lái xe đi ngay. Yoko trở lại phòng, làm việc với một tâm trạng lẫn lộn, tâm trí cô bắt đầu xuất hiện những hình ảnh của Faye.
Khoảng 30 phút sau, bên ngoài vang lên tiếng nói lớn của thư ký.
"Này chị ơi khoan vào đã, luật sư đang bận." Thư ký nói to.
Faye cầm bịch đồ ăn to tướng hiên ngang đi thẳng vào phòng làm việc của Yoko, không gõ cửa, không báo trước, mặc kệ thư ký réo khản cổ.
"Ey, có này cho cô nè." Faye khoe bịch đồ ăn lên ngay khi bước vào cửa
"Không sao đâu em." Yoko nói với thư ký vừa dí tới cửa.
"Em báo lại với lễ tân, sau này Faye tới thì cứ để cô ấy vào." Yoko dặn dò thư ký Kim
Khi thư ký đã đi, Yoko bước tới khóa cửa lại rồi ra sofa ngồi với Faye. Faye lấy phần đồ ăn trong túi sắp ra bàn. Cẩn thận bày từng hộp sushi lên bàn, tạo nên một bữa tiệc nhỏ đầy màu sắc.
Những miếng sushi tươi ngon với cá hồi, cá ngừ và lươn được xếp gọn gàng, xen kẽ với những lát sashimi mỏng tang. Bên cạnh đó là những cuộn maki với rong biển giòn rụm, cơm trắng mềm mịn và nhân tôm, cua. Một vài lát gừng hồng và wasabi xanh tươi được đặt khéo léo bên cạnh, cùng với những chén nước tương nhỏ. Tất cả tạo nên một bức tranh ẩm thực hấp dẫn, khiến Yoko không thể rời mắt.
"Mấy người lại bày trò gì đây?"
"Trò ai ăn chậm thì hết." Faye dí mặt sát Yoko, giọng trêu chọc.
"Ăn đi." Faye đưa đũa cho Yoko.
Yoko với ánh mặt nghi ngờ ngó tới ngó lui sắc mặt Faye, rồi tới hộp sushi. Điều này làm Faye bắt đầu khó chịu, cô lấy đũa gắp một miếng sashimi ăn liền tại chỗ một cách ngon lành. Yoko thấy vậy cũng an tâm, bắt đầu cầm đũa ăn.
"P' Faye, sao mấy người lại mua đồ ăn cho tôi?" Yoko hỏi, vẫn còn chút nghi ngờ.
"Tôi không muốn ăn một mình, nên tìm cô ăn cùng." Faye nhún vai
"Mấy người không ăn với bạn bè hay gia đình à?" Yoko tiếp tục hỏi.
"Cô hỏi nhiều quá, ăn đi." Faye thở dài.
Sau khi ăn uống no nê, Faye mệt mỏi lăn ra sofa và ngủ thiếp đi ngay lập tức. Yoko dọn dẹp xong, rửa tay sạch sẽ rồi bước vào phòng. Cô thở dài bất lực khi thấy Faye nằm ngủ trên ghế với gương mặt toát lên sự mệt mỏi. Yoko nhẹ nhàng tiến lại gần, lấy áo khoác đắp lên người Faye để cô không bị lạnh. Nhìn Faye ngủ say, Yoko chợt cảm thấy một chút ấm áp và yên bình trong lòng.
Mãi đến tối muộn, Faye mới lờ mờ thức giấc, nhìn ngó xung quanh thấy khung cảnh có phần xa lạ, trên người là áo khoác của Yoko, một mùi hương ngọt ngào dễ chịu còn vương trên áo làm tinh thần cô có phần thoải mái hơn. Nhìn ra đằng xa, Yoko vẫn đang tập trung làm việc, không để ý Faye đã dậy.
"Sao cô không gọi tôi dậy?" Faye lên tiếng.
Yoko lúc này mới chú ý đến Faye đang ngái ngủ bên sofa, bất chợt nở một nụ cười thầm kín.
"Mấy người ngủ xác chết, ai mà gọi cho được." Yoko trêu chọc Faye.
Faye không thèm đôi co với Yoko, đi ra nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc trở vào ghế, Faye không ngừng lấy tay xoa bóp cổ vai mình, do thói quen nằm bất động khi ngủ nên thường xuyên bị đau nhức sau khi thức dậy. Yoko bỏ bút xuống, bước lại ghế ra sau lưng Faye, nhẹ nhàng massage cho cô.
Faye hơi bất ngờ khi cảm nhận bàn tay của Yoko chạm vào vai mình, nhưng cô không nói gì. Bàn tay của Yoko, dù nhỏ nhắn, lại vô cùng mạnh mẽ và khéo léo. Cảm giác nhức mỏi dần tan biến khi từng cơ bắp được xoa dịu. Faye thả lỏng, hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn.
"Thư giãn đi!" Yoko thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng.
Faye khẽ nhắm mắt, tận hưởng giây phút yên bình hiếm hoi giữa họ. Có lẽ, dù có những lúc căng thẳng, họ vẫn luôn hiểu nhau theo cách không cần lời nói. Yoko không rõ vì sao cô lại hành động như vậy, cố trấn an tâm trí rằng hành động này vì kế hoạch.
"Đỡ hơn chưa?" Yoko hỏi, giọng trầm ấm.
Faye chỉ khẽ gật đầu, không đáp. Yoko mỉm cười dịu dàng, đôi tay vẫn đều đặn massage, như muốn xoa dịu không chỉ cơn đau thể xác mà còn xóa đi cả những khoảng cách giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com