Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lòng tin là thứ không thể đặt cược

*Nhà tù

Hôm nay là ngày Yoko đi thăm Faye, sẵn dịp cũng là sinh nhật Faye, Yoko muốn gửi một chút đồ ăn cho quản giáo để đưa Faye. Chỉ cần nhìn nhau qua lớp cửa kính của phòng thăm nuôi cũng đủ xoa dịu đi nỗi nhớ nhung ẩn sâu trong tim Yoko. Từ bao giờ cô đã rung động trước con người lạnh lùng đáng ghét ấy.

Yoko bước vào phòng thăm nuôi, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Cô mang theo một hộp đồ ăn nhỏ, do chính tay cô làm, nhờ quản giáo chuyển đến cho Faye. Khi cánh cửa kính ngăn cách hai người, Yoko nhìn thấy Faye đang ngồi chờ, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được sự ấm áp khi nhìn thấy cô.

Cả hai ngồi đối diện nhau, chỉ cách nhau một lớp kính mỏng. Yoko cảm nhận được sự gần gũi, dù không thể chạm vào nhau. Ánh mắt của Yoko như muốn nói lên nhiều điều.

"Hôm nay có tin gì mới cho tôi không?" Faye lạnh lùng nói.

"Tôi có gửi cho mấy người đồ ăn. Ờm... Sinh nhật vui vẻ nhé!" Giọng Yoko run lên, lắp bắp nói từng chữ.

"Nay đâu phải sinh nhật tôi." Faye vẫn không thay đổi thái độ.

"Tôi có hồ sơ cá nhân của mấy người đấy nhá. Đừng tưởng tôi không biết."

Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi Faye, nhưng trong lòng, cảm giác lại khác hẳn. Cô không nhớ rõ ngày sinh nhật thật sự của mình. Là một đứa trẻ mồ côi, cô chưa từng có khái niệm về sinh nhật, chẳng ai từng tổ chức hay thậm chí nhắc đến nó. Ngày sinh nhật trên giấy tờ chỉ là con số mà người ta điền vào khi cô được nhận nuôi. Tuổi thơ không cha mẹ, không gia đình khiến cô trở thành một người mạnh mẽ, nhưng cũng tước đi những khoảnh khắc bình dị như ngày sinh thật sự của mình.

Yoko với sự chân thành dù có phần vụng về, đã chạm vào một phần rất sâu trong Faye mà cô luôn cố che giấu. Dù chỉ là một lời chúc sai ngày, nhưng nó mang lại cho Faye cảm giác được quan tâm, điều mà cô không dễ dàng thừa nhận.

"Nếu không còn gì nữa thì hôm nay tới đây thôi." Faye đột nhiên kết thúc buổi gặp đứng lên bỏ ra khỏi phòng thăm nuôi.

"Khoan đã, chưa hết thời gian mà." Yoko cố nói lớn qua lỗ thông hơi của cửa kính.

Khi cánh cửa phòng thăm nuôi khép lại, Faye lập tức gọi một quản giáo đến.

"Sắp xếp đưa cô gái kia đến phòng của tôi. Cho người canh gác kỹ xung quanh nhưng đứng cách xa phòng một chút." Faye thì thầm vào tai quản giáo.

"Rõ, thưa ngài." Quản giáo kính cẩn tuân lệnh.

Yoko bước theo quản giáo, lòng đầy tò mò và hồi hộp. Khi cánh cửa phòng giam mở ra, cô không khỏi ngạc nhiên trước sự tiện nghi của căn phòng. Ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ nhỏ chiếu vào, làm nổi bật không gian ấm cúng và gọn gàng.

Yoko bước vào, mắt nhìn quanh căn phòng. Cô thấy một chiếc giường êm ái, một bàn làm việc ngăn nắp với nhiều tài liệu và sách vở. Trên bàn, một tấm hình nhỏ thu hút sự chú ý của cô. Đó là tấm hình chụp lén cô lúc ở Samui, khi cô đang mỉm cười dưới ánh nắng mặt trời. Yoko khẽ cười hạnh phúc, cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm mà Faye dành cho mình.

"Em tới rồi sao." Faye bất ngờ bước ra từ phòng tắm, trên tay còn cầm bộ đồ tù nhân lúc nãy.

"Có thật sự là mấy người đang thụ án không vậy?" Yoko nhìn bộ dạng Faye từ trên xuống dưới trong không khác gì đang đi nghỉ mát.

Faye chỉ im lặng đặt bồ đồ qua một bên, bước lại gần Yoko nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ trước mặt. Yoko bị bất ngờ trước hành động này, một sự dịu dàng và ấm áp suốt bao nhiêu lâu nay mà đã rất rất lâu rồi cô mới có lại.

Cô khẽ nhắm mắt, để mình chìm đắm trong khoảnh khắc yên bình, cảm nhận nhịp tim của Faye đập đều đều bên tai. Trong vòng tay của Faye, mọi lo lắng và căng thẳng dường như tan biến, chỉ còn lại sự bình yên và hạnh phúc.

"Em thật lòng với tôi bao nhiêu phần trăm?" Faye bất ngờ thì thầm vào tai Yoko.

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Yoko. Câu hỏi ấy không chỉ đơn thuần là câu hỏi đơn thuần, mà ẩn chứa đằng sau đó là sự dò xét, sự tinh vi của Faye trong việc nắm bắt tâm lý của cô.

Yoko cảm thấy như bị đẩy vào góc, phải đối mặt với chính bản thân mình. Cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ có thể đóng vai một người bạn, người cộng sự để lợi dụng Faye tìm ra ông trùm. Chak đang chờ cô, Yoko biết mình là cầu nối quan trọng để giúp cảnh sát tóm lấy Lão Sak.

Tâm lý của Yoko bắt đầu giằng xé. Cô thật sự có tình cảm với Faye, điều đó là không thể phủ nhận. Những khoảnh khắc bên cạnh Faye, cô cảm nhận được sự quan tâm và dịu dàng mà ít ai có thể thấy từ một người cứng rắn như Faye. Đó là điều khiến Yoko bị cuốn vào, khiến cô cảm thấy có một mối liên kết sâu sắc với Faye.

Faye với sự tinh ý của mình, cảm nhận được sự lưỡng lự trong Yoko. Cô không hỏi mạnh thêm, chỉ lặng lẽ chờ đợi, như một kẻ săn mồi đang đợi con mồi của mình mắc bẫy. Faye biết Yoko sẽ phải chọn, bất kể câu trả lời nào, cô đều đã sẵn sàng cho mọi tình huống.

Ánh mắt Yoko không dám đối diện với Faye, cô đang bị kéo vào một cuộc chiến tâm lý mà chính cô không biết mình có thể thắng.

"Một nữa...khoảng hơn tầm đấy." Yoko ấp úng nói rất nhỏ.

"Em nói một nửa? Vậy phần còn lại em đặt ở đâu?" Faye lạnh lùng nói.

"Mấy người không còn tin tôi phải không?" Yoko cố tình đẩy sang vấn đề khác.

Faye nhìn Yoko, đôi mắt sâu và sắc bén như muốn xuyên thấu tất cả những suy nghĩ trong đầu cô gái nhỏ trước mặt. Giọng Faye trầm và đều đặn, nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng trong từng chữ. Từng câu từng chữ như đang thử thách lòng trung thành của Yoko.

"Lòng tin là thứ tôi không thể đặt cược, Yoko. Nó không phải trò chơi mà em có thể dàn xếp giữa hai bên, không phải thứ em có thể chia đôi như một cái bánh." Faye cười nhạt, một nụ cười có vẻ hiểu thấu lòng người nhưng lại đầy sự khinh miệt.

Faye thôi ôm Yoko, đẩy nhẹ ra, đặt bàn tay lên vai Yoko, tạo ra cảm giác vừa gần gũi vừa kìm kẹp.

"Em nghĩ rằng mình có thể đưa ra một lời bào chữa, hay một lời nói dối ngọt ngào, rồi mọi thứ sẽ ổn chứ? Thế giới này không đơn giản như vậy đâu." Giọng Faye từ tốn, nhấn nhá tạo từng câu chữ.

Yoko cảm thấy bối rối, trong lòng cô bắt đầu xuất hiện sự sợ hãi. Faye có cách nói chuyện khiến người ta bị cuốn vào, như một kẻ điều khiển con rối, biết rõ khi nào nên kéo căng dây, khi nào nên nới lỏng.

"Thực tế rất tàn nhẫn, Yoko,. Faye tiếp tục, giọng cô trở nên sắc bén hơn.

"Hoặc em chọn một phía, hoặc em sẽ bị cả hai bên nghiền nát. Không có 'một nửa'. Không có chỗ cho sự lưỡng lự. Người ta không tin em, không phải vì họ muốn thế, mà vì em chưa bao giờ cho họ lý do để làm điều ngược lại."

Faye dừng lại, nhìn sâu vào mắt Yoko.

"Câu hỏi thực sự không phải là tôi có tin em không, mà là em có đủ tự tin để tin vào chính mình không? Em có dám đặt cược toàn bộ con người mình vào một quyết định duy nhất?"

Yoko không biết phải trả lời thế nào. Trong từng câu nói của Faye, cô cảm thấy mình bị đẩy vào góc tường. Những lời lẽ của Faye không chỉ là lý lẽ, mà là một cái bẫy tâm lý được xây dựng kỹ lưỡng, từng câu từng chữ đều nhằm vào điểm yếu của Yoko.

"Em sẽ phải tự trả lời câu hỏi này, không phải vì tôi, mà vì chính em. Vì cuối cùng, chỉ có em mới có thể quyết định được." Faye thì thầm, giọng nói như len lỏi vào sâu thẳm tâm trí Yoko, khuấy động những suy nghĩ lẫn lộn trong đầu cô.

Yoko cảm thấy mình đang chìm trong một cơn bão cảm xúc. Những lời đó cũng đánh thức điều gì đó trong cô – một sự thật mà cô luôn cố gắng né tránh.

"Em đã chọn chưa, Yoko?" Faye hỏi, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn đầy sự kiểm soát.

"Chọn đi, trước khi không còn cơ hội để làm thế."

Yoko nhìn Faye, trong lòng cô dâng lên một nỗi hoang mang không thể diễn tả. Vì quá căng thẳng, Yoko bắt đầu cảm thấy khó thở rồi ngất đi trong vòng tay của Faye.

Faye nhanh chóng đỡ lấy Yoko, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Cô ngồi bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Một y tá được gọi vào để kiểm tra tình hình của Yoko. Sau khi y tá rời đi, Faye ngồi lại bên bàn làm việc, vừa làm việc vừa canh chừng Yoko.

Trong căn phòng giam riêng, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ chiếu vào, tạo nên một không gian yên bình. Faye chăm chú vào công việc, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Yoko, đảm bảo rằng cô gái nhỏ đang nghỉ ngơi an lành.

Sự hiện diện của Yoko khiến Faye cảm thấy có động lực hơn bao giờ hết, biết rằng mình phải mạnh mẽ và kiên cường để bảo vệ người mình yêu thương.

___

Khi màn đêm buông xuống, căn phòng giam chìm vào bóng tối tĩnh lặng. Chỉ còn lại ánh đèn bàn mờ ảo trên bàn làm việc của Faye, tạo nên những bóng đổ dài trên tường, phủ lên không gian một sự yên tĩnh kỳ lạ. Faye vẫn ngồi đó, kiên nhẫn tập trung vào giấy tờ, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như thường lệ, nhưng không thể che giấu sự mệt mỏi. Thỉnh thoảng, cô liếc nhìn về phía giường, nơi Yoko đang nằm im lìm.

Giờ đây, khi mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng, từng tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường như lớn hơn, vang vọng khắp không gian nhỏ bé. Yoko bắt đầu cử động, gương mặt cô nhăn nhó một chút khi cơn mệt mỏi dần tan biến.

Đôi mắt cô từ từ mở ra, bắt gặp ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn. Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, nhưng trong thoáng chốc, Yoko có thể cảm nhận được sự an toàn trong bầu không khí yên bình này.

Ánh sáng dịu dàng chiếu vào gương mặt mờ nhạt của Faye, một hình ảnh không quá sắc nét nhưng đầy quyền lực. Yoko dần tỉnh táo hơn, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía Faye, người vẫn đang chăm chú làm việc, nhưng có điều gì đó ở Faye khiến cô cảm thấy được bảo vệ, như thể bất cứ điều gì xảy ra, Faye sẽ luôn ở đó.

Faye dường như nhận thấy sự tỉnh giấc của Yoko, cô không nói gì nhưng liếc mắt nhìn một cách kín đáo. Cô cảm nhận hơi thở Yoko nhẹ nhàng lướt qua cổ mình. Yoko đang rướn người ôm Faye từ phía sau ghế, tấm lưng cao lớn Faye khiến Yoko phải nhón lên đôi chút để ôm trọn cơ thể ấy vào lòng.

Faye, ngồi lặng lẽ khẽ đóng lại tập tài liệu. Cô không vội vã, cũng chẳng cần lời nào, chỉ lặng im, nhẹ nhàng đưa tay khẽ chạm vào cánh tay Yoko, như muốn xóa đi khoảng cách vô hình giữa hai người.

Yoko cảm nhận được sự dịu dàng trong từng cái chạm của Faye. Tim cô khẽ rung lên, không phải vì lo lắng, mà vì cảm giác gần gũi và an toàn. Ánh mắt cô tìm thấy sự ấm áp trong đôi mắt của Faye, một sự tin tưởng mà chưa bao giờ cô nghĩ rằng sẽ có ở nơi này.

Faye từ từ kéo Yoko lại gần, đặt cô ngồi lên đùi mình. Không có lời nào được thốt ra, chỉ có sự im lặng ngập tràn trong căn phòng, nhưng không hề ngột ngạt. Ngược lại, đó là khoảnh khắc của sự đồng điệu, khi cả hai người dường như tìm thấy sự an lành trong vòng tay của nhau.

Yoko tựa đầu vào vai Faye, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể người con gái mạnh mẽ này. Nhịp thở của Faye đều đặn, như một lời nhắn nhủ ngầm rằng cô sẽ che chở cho Yoko.

"P' Faye!" Yoko khẽ thì thầm.

Faye khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn bàn. Yoko hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.

"Tôi còn nhiều thứ phải thực hiện, nhiều kế hoạch chưa hoàn thành. Nếu tôi chọn theo trái tim mình, chọn ở bên P' Faye, liệu mấy người có thể giúp tôi hoàn thành những mục tiêu cá nhân của mình không?"

"Em định đặt cược lòng tin của mình vào tôi sao?"

Yoko nhắm mắt một chút, cảm giác trái tim mình xáo trộn giữa lý trí và tình cảm.

"Tôi cần phải chắc chắn rằng, nếu tôi lựa chọn mấy người, sẽ không có gì ảnh hưởng đến mục tiêu cá nhân của tôi."

Faye vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt tóc Yoko.

"Em có thể tìm cách cân bằng cả hai, chỉ cần em quyết tâm và có một sự hậu thuẫn mạnh mẽ."

Yoko cười nhạt, ôm lấy gương mặt Faye nâng niu.

"Người có thể bảo vệ em thì bị giam ở đây. Người bên cạnh em bây giờ thì không chắc đã bảo vệ được gia đình mình, người em tin tưởng tự tay đưa người bảo vệ em vào tù. Ai sẽ hậu thuẫn một người như em chứ." Nước mắt Yoko lăn dài trên má, chạm vào đôi môi đang run rẩy.

Faye đặt tay lên cổ áp sát mặt Yoko vào mặt cô.

"Cho tôi thấy lòng trung thành của em,... đối với tôi."

Sự lưỡng lự của Yoko bắt đầu chuyển động mạnh trong tâm trí. Cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của Faye gần kề, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Yoko biết rằng đây là khoảnh khắc quyết định, nơi cô phải lựa chọn con đường của mình.

Không còn do dự, Yoko nhắm mắt lại, nhẹ nhàng tiến tới đặt một nụ hôn lên môi Faye. Nụ hôn ấy không chỉ là sự thể hiện tình cảm, mà còn là lời hứa trung thành, một sự cam kết không thể phá vỡ.

Faye đáp lại nụ hôn của Yoko, tay khẽ ôm lấy cô, kéo cô vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng và hoang mang dường như tan biến. Nụ hôn của Faye càng lúc càng mãnh liệt hơn, bao nỗi nhớ giấu kín, bao nỗi đau phải kìm nén được giải tỏa qua nụ hôn của cô.

Cả hai chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không khí giữa cả hai dần bị rút cạn. Yoko chậm rãi tách ra khỏi đôi môi quyến rũ của Faye, hơi thở gấp gáp, ánh mắt mơ màng.

"Em sẽ trung thành với P' Faye, nếu P' Faye không phản bội em." Yoko thì thầm vào tai Faye.

Faye nhìn Yoko một cách dịu dàng, gật nhẹ đầu thể hiện sự chấp nhận thỏa thuận.

"Từ bây giờ. Tôi sẽ hậu thuẫn cho em."

"Còn lúc này, em sẽ thuộc về tôi."

Faye bế Yoko trên tay, đứng bật dậy đưa Yoko trở lại giường. Cúi người xuống hôn lấy cô gái nhỏ trước mặt, dưới ánh đèn mờ ảo của gian phòng, chỉ còn hơi thở gấp gáp và bóng phản chiếu của cả hai.

Tay Faye bắt đầu đưa vào trong áo sơ mi của Yoko, luồn về sau tháo cài áo trong. Chỉ một lúc sau, quần áo đã vương vãi khắp căn phòng giam. Yoko ôm lấy cổ Faye siết nhẹ, như muốn Faye gần mình hơn. Không gian xung quanh dường như biến mất, chỉ còn sự thân mật đầy ngọt ngào không kém phần mãnh liệt.

Từng dấu đỏ dần hiện lên thân thể trong trắng ngọc ngà bên dưới, bàn tay Faye không ngừng xoa dịu lấy nơi mềm mại tròn đầy. Hơi thở Yoko mỗi lúc mỗi đứt quãng, những âm thanh của sự say mê khẽ vang thì thầm truyền đến tai Faye. Màn mở màn dạo đầu diễn ra đủ lâu để dịch mật bên dưới tiết ra chảy xuống ra giường.

Faye cảm nhận được sự gọi mời từ bên dưới, níu kéo chút lý trí, cô dừng nụ hôn lại ngước lên nhìn vào mắt Yoko như muốn hỏi ý. Yoko khẽ gật đầu, ánh mắt toát lên sự khẩn thiết.

Nhận được sự đồng ý, Faye đưa tay xuống lấp đầy khoảng trống nơi mật thất. Ngón tay thon dài không ngừng khám phá khắp mật thất bên dưới, lúc nhẹ nhàng lúc mạnh mẽ, lúc chậm rãi lúc liên tiếp. Cơ thể Yoko không kìm chế được, cổ họng phát ra những âm thanh thỏa mãn, cơ thể đẩy theo nhịp tay của Faye.

Mật thất bên trong bị rung chuyển, kích thích, không ngừng siết chặt lấy ngón tay Faye, dịch mật không ngừng tuôn chảy như những dòng suối mát ngọt. Tiếng va chạm giữa tay với làn suối vang lên liên tục, cả không gian tràn ngập hương vị của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com