Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Thế lực phía sau

Ánh sáng buổi sáng nhẹ nhàng len lỏi qua khe cửa sổ trong phòng giam, chiếu những tia nắng ấm áp vào không gian. Không khí trong phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn hai con người vừa trải qua một đêm dài chìm đắm trong bể tình.

Trên giường, hai người nằm sát nhau, hơi thở hòa quyện, tạo nên một khoảnh khắc yên bình. Yoko thức giấc trong vòng tay Faye, cô khẽ xoay người tránh làm thức giấc Faye. Đặt nhẹ tay lên khuôn mặt lạnh lùng đang ngủ say.

Nhìn ngắm khuôn mặt của Faye, ánh mắt dừng lại trên từng đường nét. Khuôn mặt ấy, dù lạnh lùng và mang chút sát khí thường ngày, hóa ra lại đẹp đến lạ thường. Đôi lông mày sắc nét, sống mũi cao và đôi môi mỏng quyến rũ hé mở trong giấc ngủ. Ánh sáng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu lên làn da nâu mịn màng, tạo nên một vẻ đẹp huyền bí và cuốn hút. Yoko không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp ấy, một vẻ đẹp vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng.

Đang say mê trong vẻ đẹp, Yoko bất ngờ bị Faye siết chặt lấy. Faye dần dần thức giấc, mở mắt ra để lộ ra đôi mắt sâu thẳm và hàng mi dài cong vút.

"Em không ngủ mà nhìn cái gì vậy." Faye khẽ thì thầm, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Vì đồ đáng ghét mấy người có khuôn mặt đẹp quá mức cho phép." Yoko nũng nịu, tay vẫn xoa lấy mặt Faye.

Faye cố tình làm gương mặt lạnh lùng thường ngày, ánh mắt sắc lạnh nhìn Yoko.

"Hì, vẫn đẹp. Một tuần có 7 ngày thì mấy người đẹp 8 ngày rồi." Yoko cười khúc khích trước nét cố tình của Faye.

Faye bật cười, hôn nhẹ lên chiếc mũi nhỏ nhắn của Yoko.

"Miệng mồm ngọt đấy nhóc."

"Nè, người ta lớn rồi nha." Yoko đánh vào ngực Faye.

Faye càng ôm chặt Yoko vào lòng hơn, hôn nhẹ lên trán rồi tựa đầu vào đầu cô bé nhỏ trong lòng.

"Em vẫn sẽ là em bé của tôi mà thôi." Faye thì thầm.

Người trong lòng lúc này nghe xong cười khúc khích đắc thắng, tay vòng ôm lấy eo của Faye.

Nằm một lúc, Faye bế Yoko vào nhà tắm, vệ sinh và bôi thuốc cho nàng, giải quyết hệ quả của đêm mặn nồng hôm qua. Tắm xong, Faye lại bế Yoko ra ghế, đặt cô nàng ngồi trong lòng mình.

"P' Faye, em phải tranh thủ về lại biên giới, nếu không sẽ bị nghi."

"Được. Tạm thời em về đó, tôi sẽ cho người đến đón em sau."

"Người nào? Mấy người ở trong này, Mali thì Pam quản lý." Yoko nhăn nhó khó hiểu.

"Từ giờ em được tôi hậu thuẫn, em quên rồi à."

Yoko lắc đầu.

"Em về nhà, sắp xếp công việc đi rồi người của tôi sẽ đón em. Chuyện của Mali em cũng không cần phải sợ, tôi sẽ có cách của mình. Quan trọng là...."

"Là gì?"

"Em hãy tự sắp xếp các mối quan hệ của mình, để toàn tâm toàn ý trung thành với riêng mình tôi." Giọng Faye trở nên sắc lạnh.

Yoko cảm thấy một làn sóng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khi nghe giọng nói sắc lạnh của Faye. Cô khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Yoko nhẹ nhàng tiến lại gần mặt Faye, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể người mình yêu.

"Lo mà đón người ta sớm đi, người ta nhớ là mấy người...người" Yoko thì thầm, giọng nói đầy gọi mời.

"Thì sao bé con." Faye khẽ nói vào tai Yoko.

"Thì..."

Chưa để hết câu, môi của Yoko đã bị khóa chặt bởi môi của Faye. Ban đầu rất mãnh liệt, rồi nhẹ nhàng dần, cả hai cứ nhẹ nhàng cuốn lấy đôi môi nhau hết lần này đến lần khác. Trong vòng tay của Faye, Yoko cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách phía trước.

___o___

*Dinh thự nhà Mali

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi làm Pam đang ngái ngủ bực bội thức dậy bắt máy.

"Alo!!! Đứa nào gọi mãi thế."

"Chú vẫn khỏe chứ?"

Một giọng nói thân thuộc xuyên qua tai làm Pam tỉnh cả người. Mất vài giây để Pam ý thức người đầu dây bên kia là ai.

"Hai hả!" Pam nói to.

"Pammm. Bé cái mồm thôi!" Faye quát lại.

"Em xin lỗi em vui quá." Pam cười khúc khích.

"Hai khỏe không Hai, có đứa nào ăn hiếp Hai không, bọn nó có chăm Hai tốt không?" Pam hỏi một lèo không nghỉ.

"Chị khỏe. Có chuyện cần chú giúp đây."

"Hai nói đi."

"Ở trong này đang có tí việc, chị muốn mượn Yoko ít ngày để vào làm giấy tờ cho chị. Chú thấy sao."

"Uồi tưởng thế nào. Cho Hai luôn, bà Yoko với bố cứ lải nhải suốt cả ngày em muốn điên cả đầu. Thoải mái đại ca."

"Cảm ơn chú. Nhớ đừng nói bố biết nhá. Đây là bí mật."

"Vâng đại ca."

"Mà còn hơn năm nữa Hai mới về, về nhanh đi em quản cái băng này em sắp khùng nổ sọ rồi." Pam than thở.

"Pam! Nghe chị nói. Chú phải mạnh mẽ lên, có thể chị không về quản Mali nữa đâu." Faye ôn tồn giải thích cho Pam.

"Ngày trước, bố và chị đã có ý định truyền lại cơ nghiệp Mali cho em. Bố thương em thế nào em biết mà. Dù sau này....chúng ta có đối đầu, hãy nhớ một điều. Bảo vệ lấy người mình xem là gia đình. Giữ sức khỏe nha nhóc."

Faye cúp máy vội, không để cảm xúc thể hiện qua điện thoại. Pam lúc này cảm thấy lẫn lộn cảm xúc, vừa lo lắng vừa khó hiểu vừa sợ hãi trước lời của Faye. Faye chưa từng dự báo sai điều gì, những lời vừa rồi báo hiệu cho một tương lai không mấy tốt đẹp giữa hai chị em.

___o___

*Nhà tù

Faye ngồi thong dong trên bàn làm việc, tiếng bước chân bên ngoài dần rõ hơn. Giám đốc nhà tù mở cửa bước vào.

"Thư ngài Peraya, ngài cho gọi tôi." Giám đốc cúi đầu chờ lệnh.

"Ngồi đi."

"Cảm ơn ngài."

"Tôi có việc, cần ra ngoài ít ngày. Có gì ông sắp xếp giúp tôi. Nếu có ai muốn gặp thì từ chối, nếu ai gửi đồ thì báo cho trợ lý của tôi." Giọng Faye chậm rãi, dặn dò cẩn trọng.

"Vâng, tôi rõ rồi ạ."

Faye gật đầu, lấy trong ngăn bàn ra một chiếc hộp Rolex, đưa cho giám đốc nhà tù.

"Cái này tặng ông."

"Cảm ơn ngài Peraya, thật phúc phần cho tôi." Mặt lão giám đốc hớn hở vui ra mặt.

Faye phẩy tay ra hiệu cho giám đốc lui ra ngoài. Cô lấy điện  thoại gọi cho trợ lý đến bàn kế hoạch.


*02 ngày sau

*Văn phòng luật sư

Một buổi chiều, khi Yoko vừa kết thúc buổi làm việc tại văn phòng luật sư, cô chuẩn bị thu dọn giấy tờ thì nhận được tin nhắn từ số lạ.

"Người của tôi sẽ đến đón em."

Khoảng mười phút sau, bên ngoài văn phòng, một chiếc xe sang trọng màu đen bóng loáng đỗ lại. Nhìn qua cửa sổ, Yoko thấy những cô gái trẻ trung, ăn mặc hợp thời, bước xuống xe. Dù vẻ ngoài trông giống như những tiểu thư giàu có, Yoko biết rõ, tất cả họ đều là người mà Faye đã cử đến để bảo vệ cô.

Một trong những cô gái tiến vào văn phòng, nở một nụ cười rạng rỡ, giọng nói nhẹ nhàng.

"Chào tiểu thư. Chúng tôi đến đón cô."

Yoko gật đầu, nhanh chóng thu dọn mọi thứ, rồi bước ra ngoài cùng nhóm vệ sĩ. Trông họ giống như một nhóm bạn bè đang đi chơi, hoàn toàn không thu hút sự chú ý từ những người xung quanh. Chiếc xe mở cửa đón Yoko, cô ngồi vào ghế sau, cảm nhận được sự yên tâm nhưng cũng đầy lo lắng.

Chiếc xe lăn bánh, lướt qua những con đường quanh co của khu rừng biên giới tới những tuyến đường đông đúc của thành phố. Nhưng Yoko không biết rằng, phía sau, một chiếc xe khác đã âm thầm bám theo từ khi xe rời khỏi văn phòng. Đó là thám tử của Lão Sak, luôn cảnh giác với mọi động thái của Yoko.

Tuy nhiên, những vệ sĩ của Faye không phải là tầm thường, tất cả đều được đào tạo như một lính đặc nhiệm chuyên nghiệp. Họ đã phát hiện ra sự theo dõi từ những phút đầu tiên. Chiếc xe sang không tỏ ra vội vã hay lo lắng, nó di chuyển bình thản qua các con phố, liên tục rẽ vào những con đường nhỏ và ngõ hẹp. Người tài xế khéo léo chọn những tuyến đường rối rắm, làm cho chiếc xe theo sau nhiều lần phải lúng túng đổi hướng.

Sau khoảng 20 phút, chiếc xe của thám tử bắt đầu mất kiên nhẫn, họ quyết định tăng tốc, nhưng ngay lập tức bị cắt đuôi khi chiếc xe của Faye rẽ vào một con đường tắt hẹp và biến mất sau những dãy nhà.

Yoko ngồi trong xe, nhìn qua cửa sổ, nhận ra sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Faye. Cô không thể không ngưỡng mộ cách mà Faye luôn giữ cô an toàn và tránh sự nghi ngờ từ ông trùm.

Xe đưa Yoko đến một khách sạn lớn trong nội thành, nơi có một hội trường đang chuẩn bị tổ chức một hội thảo lớn. Vệ sĩ đưa Yoko tiến vào hội trường, giả vờ như những người đi tham dự buổi hội thảo. Khi đã vào đến bên trong, mọi người cùng nhau ngồi xuống sinh hoạt như những người cùng tham dự. Mục đích để người của Lão Sak bắt gặp, nhằm có cơ sở qua mắt ông trùm.

__o__

Phía Lão Sak, thám tử gửi cho ông hình ảnh của Yoko, ông nảy sinh nghi ngờ, gọi điện cho Yoko.

"Nhiệm vụ của cô là đi theo phụ Pam. Không phải dự hội nghị vớ vẩn với đám người kia đâu." Giọng Lão Sak nghiêm nghị.

"Tôi đã xin phép Pam để đi công tác trong vài ngày, những gì Pam giao, tôi đều làm tốt, tôi không tùy tiện thưa ông chủ." Yoko giữ bình tĩnh phản biện lại.

"Nếu tôi biết cô giở trò, tôi sẽ không bỏ qua." Lão Sak cảnh cáo.

"Tôi biết rõ thân phận của mình thưa ông chủ." Yoko dịu giọng.

"Tốt." Dứt lời Lão Sak cúp máy, gọi cho thám tử.

"Theo sát con bé đó."

__o__

Yoko được dẫn đi đến một căn phòng nhỏ trong khách sạn, ở đây chỉ có ai có thẻ tham dự mới được đi vào, tạm thời cắt đuôi được thám tử.

Bước vào căn phòng nhỏ trong khách sạn, có một sự sang trọng tinh tế nhưng kín đáo. Căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng một ánh đèn vàng dịu nhẹ, tạo nên bầu không khí yên bình nhưng có chút bí ẩn.

Trước mặt cô là Faye, đang ngồi bình thản trên ghế, dáng vẻ lạnh lùng nhưng quyến rũ. Bên cạnh Faye là một cô gái trẻ, ngoại hình cực kỳ giống Yoko. Từ kiểu tóc đến khuôn mặt, thậm chí cả ánh mắt sắc sảo, tất cả đều tạo nên cảm giác lạ lùng, như thể Yoko đang nhìn vào một phiên bản khác của chính mình.

Yoko thoáng lùi lại một bước, cảm thấy có chút hoảng sợ khi đối diện với cô gái. Từng đường nét trên khuôn mặt cô gái giống hệt như một chiếc gương phản chiếu, nhưng lại thiếu đi một thứ gì đó – có lẽ là sự tự nhiên, hay chính là cái hồn riêng biệt của cô.

"Đây là người sẽ thay em trong thời gian tới." Faye lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng.

Yoko nhìn sang Faye, ánh mắt còn lưỡng lự.

"Mấy người định làm gì?"

Faye khẽ mỉm cười, đưa tay ra hiệu cho Yoko ngồi xuống bên cạnh.

"Không cần phải lo lắng. Cô ấy sẽ đóng vai em một cách hoàn hảo. Em cần phải đi đến một nơi an toàn và cô ấy sẽ đảm nhận vai trò của em trong lúc chúng ta chuẩn bị cho bước tiếp theo."

Yoko vẫn chưa hoàn toàn trấn tĩnh, ánh mắt cô không rời khỏi người thế thân của mình, một cảm giác lạ lùng cứ dâng trào.

"Cô ấy... có thể làm được sao?"

Faye nhẹ nhàng nắm lấy tay Yoko, khiến cô cảm thấy có chút yên lòng hơn.

"Em sẽ an toàn. Hãy tin tôi." Sự tự tin và quyết đoán trong lời nói của Faye khiến Yoko dần thả lỏng.

Faye quay đầu nhìn sau trợ lý.

"Đi thôi."

"Rõ thưa ngài." Trợ lý cúi đầu nhận lệnh.

Faye khẽ mỉm cười nhìn Yoko, thơm nhẹ lên trán cô bé rồi ôm eo Yoko đi ra khỏi phòng. Đoàn xe hộ tống chờ sẵn bên ngoài, những chiếc xe đen bóng loáng xếp thành hàng dài. Yoko bước ra ngoài, ánh mắt của Yoko vẫn còn chút bối rối nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi nhìn thấy sự tự tin trong từng bước đi của Faye.

Cả hai bước lên chiếc xe ở giữa, cửa xe đóng lại một cách chắc chắn. Đoàn xe bắt đầu di chuyển, lướt qua những con đường vắng vẻ trong ánh sáng ban mai. Khi đến sân bay, một chiếc máy bay riêng đã sẵn sàng trên đường băng. Đoàn xe dừng lại, Faye cùng Yoko bước ra, tiến về phía máy bay.

Những người bảo vệ xung quanh nhanh chóng mở cửa và kiểm tra an ninh, đảm bảo mọi thứ đều an toàn. Yoko theo sau Faye lên máy bay, cảm nhận được sự chuyên nghiệp và chu đáo trong từng chi tiết. Khi máy bay cất cánh, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy thành phố dần thu nhỏ lại phía dưới. Khi máy bay đã đạt độ cao an toàn, Faye tháo dây cài của Yoko rồi đỡ nàng ngồi lên đùi mình.

"Sao mấy người ra ngoài được?" Yoko nhìn Faye với ánh mắt hiếu kỳ.

"Rồi em sẽ biết thôi. Tôi phải ra để hậu thuẫn cho em bé của tôi chứ." Giọng Faye nữa thật nữa đùa.

"Rồi tính đưa người ta đi đâu."

"Về nhà."

Không cho Yoko hỏi tiếp, Faye liền khóa môi Yoko, nụ hôn mãnh liệt giải tỏa đi nỗi nhớ suốt vài ngày qua. Faye bế Yoko vào khoang riêng trên máy bay.

Nội thất được thiết kế tinh tế với tông màu trắng và xám, tạo cảm giác thanh lịch và hiện đại. Giường ngủ rộng rãi, phủ chăn lông vũ mềm mại, bên cạnh là những chiếc gối êm ái. Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn trần và đèn bàn tạo nên không gian ấm cúng và thư giãn. Cửa sổ lớn cho phép ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm và những đám mây trôi lững lờ.

Trong không gian ấm áp và riêng tư này, Faye nhẹ nhàng đặt Yoko xuống giường. Nụ hôn của Faye dành cho Yoko đầy đam mê và mãnh liệt, như muốn bù đắp cho những ngày xa cách. Đôi môi của họ hòa quyện, tạo nên một cảm giác ngọt ngào và sâu lắng. Faye ôm chặt Yoko, cảm nhận từng nhịp thở và nhịp tim của cô, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí.

Màn dạo đầu được diễn ra trong phút chốc, quần áo vương vãi khắp nơi, chỉ còn hai cơ thể quấn lấy nhau giữa không gian. Lưỡi của Faye không ngừng di chuyển, kích thích các giác quan thần kinh trên cơ thể Yoko, mỗi chuyển động đều mang lại một khoái cảm đặc biệt lên người nàng.

Những thanh âm trong treo, từ nhỏ nhẹ đến vang vọng như bản hòa ca đầy vị ái tình. Nhận được sự đồng ý của Yoko, Faye nhanh chóng đưa những ngón tay vào khỏa lắp ham muốn của nàng, dịch mật từ mật thất không ngừng tuôn chảy làm đường vào mật thất trở nên trơn trượt hơn.

Nàng công chúa của Faye không ngừng phát ra những thanh âm thỏa mãn, tay nàng siết chặt lấy Faye như muốn cô gần nàng hơn. Bên dưới mật thất không ngừng siết chặt lấy những ngón tay thon dài, cơ thể đong đưa theo nhịp, rung lên từng cơn giúp những ngón tay đi vào sâu bên trong hơn.

Giữa bầu trời cao rộng, trong khoang phòng máy bay chỉ còn những âm thanh, hình bóng và hương vị của tình yêu. Từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, từng khoảnh khắc đều mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho cả hai.

Faye và Yoko nằm bên nhau, cảm nhận từng nhịp thở và nhịp tim của đối phương. Ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ chiếu vào, tạo nên một không gian ấm áp và yên bình. Những lời thì thầm nhẹ nhàng, những cái chạm tay đầy yêu thương, tất cả đều tạo nên một bức tranh hoàn hảo của tình yêu.

Trong khoảnh khắc này, mọi lo toan và căng thẳng dường như tan biến. Chỉ còn lại hai người, cùng nhau chia sẻ những giây phút quý giá và tận hưởng sự bình yên giữa bầu trời bao la.


*Koh Samui

Khi chiếc máy bay riêng đáp xuống sân bay Koh Samui, một chiếc SUV sang trọng màu đen đã đợi sẵn để đưa Faye và Yoko rời đi. Không gian trên đảo yên bình, nhưng Yoko cảm thấy có một sự căng thẳng vô hình, như thể bầu không khí trong lành cũng không thể làm dịu đi những gì sắp diễn ra.

Chiếc SUV lướt qua những con đường hẹp, rồi từ từ tiến vào một cánh cổng sắt khổng lồ, nơi mà chỉ có những người được phép mới có thể vào.

Biệt phủ của Faye nằm biệt lập hoàn toàn giữa thiên nhiên, trải dài trên một vùng đất rộng lớn. Ngôi biệt thự to lớn ẩn mình giữa những tán cây nhiệt đới xanh mướt, với lối vào dài được lát đá cẩm thạch trắng.

Khi xe dừng lại trước cổng chính, Yoko ngay lập tức bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng của nơi này. Cánh cổng sắt đen khổng lồ mở ra tự động, dẫn lối vào một khuôn viên rộng lớn với vườn cây cắt tỉa cẩn thận, hồ bơi vô cực trải dài và những bậc thang dẫn lên tòa nhà chính.

Ngôi biệt thự của Faye như một pháo đài, vừa xa hoa vừa kín đáo, với kiến trúc hiện đại nhưng mang đậm nét tinh tế cổ điển. Các bức tường được làm từ đá vôi trắng, bóng loáng dưới ánh mặt trời, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với sắc xanh của rừng cây xung quanh.

Phía trước là một sân rộng có thể chứa hàng chục xe, trong khi phía sau là bờ biển riêng, nơi mà không một con mắt tò mò nào có thể nhìn thấy. Xung quanh khu vực biệt phủ là những bức tường cao, được bảo vệ bởi hệ thống an ninh hiện đại nhất. Camera giám sát ở mọi góc độ, cùng với đội ngũ vệ sĩ ẩn mình trong bóng tối, đảm bảo rằng không một ai có thể đến gần mà không bị phát hiện.

Khắp khu vực biệt phủ, có thể thấy những cơ sở được ngụy trang khéo léo – trụ sở của Pera, tổ chức tội phạm mà ngay cả chính quyền Thái Lan cũng không dám động đến.

Những tay súng chuyên nghiệp, cả nam và nữ, cải trang thành nhân viên và người làm vườn, lặng lẽ làm việc nhưng luôn trong tư thế sẵn sàng bảo vệ.

Faye bước xuống xe, ánh mắt lạnh lùng nhưng quyền uy, như thể cô đã trở về nơi mình làm chủ.

"Đây là nhà của chúng ta. Từ giờ, em sẽ an toàn tuyệt đối ở đây." Faye quay lại nhìn Yoko, khẽ cười.

Faye nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Yoko, hướng cô đi vào sâu hơn bên trong biệt phủ.

"Hãy để tôi chỉ cho em thấy thế giới thực sự của tôi. Nơi mà chỉ những kẻ đủ mạnh mẽ mới có thể tồn tại."

Yoko nhìn quanh, cảm thấy mình vừa bước chân vào một thế giới mới, một thế giới mà quyền lực và sự nguy hiểm luôn hiện hữu. Ngay khi bước vào cửa, toàn bộ người hầu và quản gia nhanh chóng bước ra, cúi chào. Họ đứng thành hàng, đồng loạt cúi đầu, thể hiện sự tôn kính và phục tùng tuyệt đối.

"Mừng ngài Peraya và tiểu thư trở về." Tất cả đồng thanh.

Bên trong biệt phủ, sự xa hoa hiện rõ trong từng chi tiết. Trần nhà cao vút với những chiếc đèn chùm lộng lẫy, ánh sáng lung linh phản chiếu trên những bức tường được trang trí bằng các tác phẩm nghệ thuật quý giá. Sàn nhà lát đá cẩm thạch bóng loáng, từng bước chân vang lên âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.

Faye dẫn Yoko qua những hành lang dài, nơi những bức tượng cổ điển và cây cảnh được bố trí tinh tế. Mỗi góc nhỏ đều toát lên vẻ đẹp và sự sang trọng, khiến Yoko không khỏi nhìn ngắm xung quanh.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa lớn. Faye mở cửa, dẫn Yoko vào phòng của mình. Phòng của Faye rộng rãi, với cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn xanh mướt bên ngoài. Nội thất trong phòng được bài trí tinh tế, từ chiếc giường lớn, đến bàn làm việc gọn gàng và kệ sách đầy ắp. Từ phòng của Faye có thể thông qua khu vực nhìn bao quát được cả biệt phủ.

"Ngắm đã chưa, giờ tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với em." Faye kéo Yoko lại phía sofa ngồi trong vòng tay cô.

Yoko ngồi ngoan ngoãn, chăm chú lắng nghe.

"Em làm luật sư, đã bao giờ nghe đến tên của tổ chức Pera chưa?" Giọng Faye trầm ấm, mắt không rời khỏi Yoko.

"Tổ chức Pera,..." Yoko lắp bắp khi đang lục lọi lại trí nhớ.

"Bên ngoài, họ là những người làm việc tốt, giúp đỡ cộng đồng, cướp của giàu chia cho nghèo. Họ xây dựng trường học, bệnh viện và hỗ trợ những người khó khăn. Đúng không?"

"Rồi sao nữa!"

"Nhưng bên trong, Pera là một tổ chức quyền lực ngầm cực kỳ khủng khiếp. Họ kiểm soát mọi thứ từ kinh tế đến chính trị và không ngần ngại sử dụng bạo lực để đạt được mục đích. Những ai dám chống lại họ đều phải trả giá đắt."

"Em đã nghe nhiều câu chuyện về họ, nhưng chưa từng phải đối mặt trực tiếp với tổ chức này."

"Em có sợ họ không?"

"Mấy người sẽ bảo vệ người ta mà, người ta không sợ." Yoko tỏ vẻ trêu chọc Faye.

Faye đắc ý cười nắc nẻ, hôn lấy chóp mũi của Yoko.

"Em nói rất đúng." Faye cười không dừng lại được.

Faye cố gắng kìm chế nụ cười của mình để tiếp tục câu chuyện.

"Em có đã hứa sẽ trung thành với tôi?"

"Người ta hứa. Không tin người ta sao"

Faye nắm lấy tay Yoko, nhìn vào nàng với ánh mắt trìu mến.

"Từ bây giờ em sẽ được bảo vệ bởi người đứng đầu Pera."

"Hả!!!" Yoko giật mình trước câu nói của Faye.

"Em biết không." Faye bắt đầu, giọng nói trầm xuống.

"Từ trước đến giờ, không nhiều người có cơ hội biết về con người thật của tôi. Tôi đã che giấu thân phận của mình suốt nhiều năm, kể cả trước Lão Sak. Nhưng bây giờ, em là ngoại lệ."

Yoko im lặng, ánh mắt cô hướng về phía Faye, trái tim đập loạn nhịp. Cô cảm nhận được một điều gì đó lớn lao sắp được tiết lộ.

"Tôi không chỉ là người lãnh đạo Mali, mà còn là người đứng đầu Pera. Tôi nắm trong tay mạng lưới trải dài khắp Đông Nam Á, từ vũ khí, đá quý, cho đến tài chính ngầm. Những chính trị gia, những tập đoàn lớn, tất cả đều nợ tôi một món nợ lớn. Và em biết điều đó có nghĩa gì không?" Faye tiếp tục, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc.

"Điều đó có nghĩa là...?" Yoko nín thở. Cô không ngờ rằng người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình lại là một kẻ quyền lực đến như vậy.

"Không một ai có thể đụng đến em mà không qua tôi. Từ bây giờ, bất cứ mục tiêu nào em muốn thực hiện, tôi sẽ hậu thuẫn em, miễn là em trung thành với tôi. Tôi có thể giúp em đạt được những gì em muốn, quyền lực, sự bảo vệ, bất cứ thứ gì." Faye nói tiếp, giọng nói đầy quyền uy.

Faye đứng dậy, đưa Yoko bước về phía cửa sổ, nhìn ra xa khu biệt phủ rộng lớn của mình.

"Tất cả những gì em cần làm là đặt lòng tin vào tôi, tôi sẽ biến giấc mơ của em thành hiện thực. Em sẽ không còn phải lo lắng về ông trùm hay bất kỳ ai khác. Pera sẽ bảo vệ em. Tôi sẽ bảo vệ em."

Yoko lặng người trước sự mạnh mẽ và quyền uy của Faye. Cô gái nhỏ bé cảm thấy như mình đang đứng trước một cơn bão lớn, nhưng đồng thời cũng được bảo vệ bởi chính cơn bão đó. Cô biết rằng mình không thể quay đầu lại, việc liên kết với Faye sẽ không chỉ mang lại sự an toàn mà còn giúp cô thực hiện những mục tiêu cá nhân mà cô đã đặt ra từ lâu.

Yoko nhìn thẳng vào đôi mắt của Faye, cô biết rằng giờ đây cuộc đời cô đã gắn kết với người phụ nữ này, không chỉ vì tình cảm mà còn vì mục tiêu chung.

"P' Faye sẽ thực hiện thật sao?" Yoko tỏ ý nghi ngờ.

Faye nhau mày khó hiểu trước câu hỏi của Yoko.

"Kể cả việc, khiến bố mình đi tù hoặc bị giết." Yoko thẳng thắn nói ra trước mặt Faye.

Cơ mặt Faye lúc này chuyển từ cau có sang ngạc nhiên. Yoko hít một hơi thật sâu, rồi nói ra câu chuyện của mình.

"Em đã mất bố mẹ trong một vụ xả súng kinh hoàng. Đó là một buổi tối bình thường, cả gia đình đang quây quần bên nhau thì bất ngờ những tiếng súng vang lên. Em chỉ kịp thấy bố mẹ ngã xuống, máu chảy lênh láng khắp nơi. Chị gái em thì mất tích ngay sau đó, không ai biết chị ấy còn sống hay đã chết."

Giọng Yoko nghẹn lại, nhưng cô cố gắng tiếp tục.

"Vụ tai nạn đó có liên quan đến ông trùm Mali. Ông ta là kẻ đứng sau tất cả, nhưng không ai dám đứng ra tố cáo hay chống lại ông ta. Em đã sống trong sự căm hận và đau khổ suốt bao năm qua, luôn tìm cách để trả thù và tìm lại chị gái mình."

Ánh mắt Yoko trở nên sắc lạnh, đầy quyết tâm.

"Em đã trở thành luật sư, hy vọng có thể dùng pháp luật để chống lại những kẻ ác. Nhưng em nhận ra rằng, đôi khi pháp luật không đủ mạnh để đối phó với những thế lực ngầm như ông trùm Mali."

"Bây giờ, kẻ thù của mình lại là bố của người đang bảo vệ mình." Yoko gượng cười trong đau khổ.

Faye lắng nghe câu chuyện của Yoko, ánh mắt dần chuyển từ ngạc nhiên sang thấu hiểu. Cô đặt tay lên vai Yoko.

"Tôi sẽ giúp em đòi lại những gì ông ta đã lấy của em. Nợ máu sẽ trả bằng máu, kẻ mạnh sẽ bị giết bởi kẻ mạnh hơn."

"Quan trọng hơn cả là...ông ấy không phải bố của tôi."

Yoko sững người, ánh mắt mở to khi nghe những lời cuối cùng từ Faye. Cô không thể tin vào tai mình, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Câu nói ấy vang vọng trong đầu Yoko, không thể nào xóa nhòa. Mọi sự thật về gia đình, về cuộc sống của Faye, bỗng chốc trở nên mơ hồ và đầy những uẩn khúc chưa được giải đáp.

"Không phải bố mấy người là sao?" Yoko lắp bắp hỏi lại, giọng nghẹn ngào.

Faye khẽ gật đầu, bàn tay vẫn đặt nhẹ trên vai Yoko, như một điểm tựa vững chắc.

"Phải, tôi được ông ta nhận nuôi từ nhỏ, nhưng không bao giờ ông ta coi tôi là con ruột. Tôi chỉ là một công cụ để củng cố quyền lực và quân cờ trong ván cờ lợi ích của ông ấy."

Yoko cảm thấy như mọi điều cô từng biết về Faye đều bị đảo lộn. Cô chưa bao giờ ngờ rằng người phụ nữ mạnh mẽ và quyền uy trước mặt mình lại có quá khứ phức tạp như vậy.

"Vậy nên." Faye nói tiếp, giọng trầm xuống, đầy sự thấu hiểu.

"Tôi hiểu rõ hơn ai hết cảm giác bị tước đoạt mọi thứ."

"Còn Pam, Pam cũng là..."

"Pam là con ruột của Lão Sak. Cũng là đứa em tôi thương nhất nhà. Tuy không cùng máu mủ, nhưng tình cảm sâu đậm hơn cả người bố không cùng dòng máu kia. Tôi sẽ giúp em trả thù nhưng mong em cho Pam một cơ hội."

Faye bước tới ngăn tủ, lấy ra một chiếc điện thoại IPhone Pink Diamond đời mới nhất.

"Cắt đứt liên hệ với Chak đi. Tôi không muốn tên cảnh sát ấy lãng vãng xung quanh người phụ nữ của tôi." Giọng Faye nghiêm nghị, đổi chủ đề câu chuyện.

Yoko bị Faye đưa đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cảm thấy như bị sét đánh ngang tai khi nghe Faye nói về Chak. Cô không thể tin rằng Faye đã biết về mối liên hệ bí mật giữa cô và viên cảnh sát ấy. Ánh mắt Yoko lộ rõ sự hoảng hốt và bối rối, cô không biết phải phản ứng thế nào.

"Tôi biết em đã thông đồng với Chak. Em nghĩ rằng có thể giấu tôi sao? Tôi kiểm soát mọi thứ, Yoko. Không có gì qua mắt được tôi." Faye nhìn thẳng vào mắt Yoko, giọng nói nghiêm nghị nhưng không kém phần điềm tĩnh.

Yoko cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, cô không ngờ rằng Faye lại biết rõ mọi chuyện như vậy.

"Tôi đã theo dõi mọi động thái của em từ ngày đầu tiên tôi gặp em. Tôi không rõ giữa em và anh ta là gì nhưng anh ta thì tôi biết rất rõ, kể cái phòng điều tra của hắn."

"Đây là điện thoại mới, từ giờ em sẽ dùng nó." Faye đưa cho Yoko một chiếc điện thoại mới, rồi bất ngờ đập bể chiếc điện thoại cũ của cô.

Yoko nhìn chiếc điện thoại bị đập vỡ, cảm giác như mọi bí mật của mình đều bị phơi bày. Faye lấy ra một thiết bị nhỏ từ chiếc điện thoại cũ, giơ lên trước mặt Yoko.

"Đây là thiết bị theo dõi mà Chak đã cài vào điện thoại của em. Yên tâm là nó đã bị vô hiệu hóa từ lúc ở trong hội trường rồi."

"Điện thoại mới này, sẽ sử dụng được ở đây, xung quanh đều có thiết bị phá sóng và dò sóng theo dõi. Điện thoại bình thường không dùng được ở đây đâu."

"Tên cảnh sát bị cho cá ăn hôm trước cũng là của Chak đúng không?" Faye nhướng mày hỏi Yoko.

Yoko cảm thấy một làn sóng sợ hãi và bất lực tràn ngập trong lòng.

"Đó là đàn anh khóa trên của người ta thôi. Đừng hiểu lầm. Đúng là người ta có liên lạc với Chak, nhưng là trao đổi sòng phẳng. Một thông tin đổi một mảnh mối." Yoko cố gắng giải thích cho Faye hiểu.

"Từ bây giờ, một lần tiếp xúc đổi một cái mạng của anh ta hoặc người của anh ta." Faye nghiến răng, giọng nói đầy ẩn ý.

"P' Faye, em hứa sẽ trung thành. Em chỉ cần ông trùm phải trả giá thôi." Yoko vuốt ve lưng Faye để cô bình tĩnh.

"Nói được thì phải làm được."

Yoko gật đầu đồng ý. Cô ôm lấy Faye, hơi thở toát ra sự mệt mỏi khi phải tiêu hóa quá nhiều thông tin trong một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com